Chương 21-A

Tiêu rồi, cậu thầm nghĩ trong đầu, mình không còn ba nữa rồi.

"Con trai." Trần Vũ đột nhiên lại vỗ vỗ đầu gối Cố Vi, "Lát nữa đến tiệm của thím Hồ mua bao, con đi cùng với ba."

"......"

Đầu óc Cố Vi trống rỗng trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Cậu chớp chớp mắt hai cái, nhìn Trần Vũ một cách cực kỳ ngơ ngác, suýt chút buột miệng hỏi ra năm chữ ba nghiêm túc đấy à.


"Sao thế?" Trần Vũ quay đầu sang nhìn cậu một cái, vẫn đang cười.

"Chú Châu em hôm nay nói gì với ba rồi?"

"Không có gì," Dáng vẻ Trần Vũ rất tự tại, một tay lái xe, hạ kính cửa xuống để gió thổi vào trong một chút.

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Em biết ba không muốn giấu, vẫn luôn biết như vậy." Cố Vi nghĩ một lát nói, "...Nhưng không ngờ lại..."

Cậu cười một cái, lí nhí nói, "Điên cuồng thế."

"Nhịn hỏng luôn rồi à?"

Khóe môi Trần Vũ hơi nhấc lên, ho nhẹ một tiếng, "Nói linh tinh gì thế?"

Câu này vừa thốt ra Cố Vi đã biết anh hiểu nhầm ý cậu, "chậc" một tiếng, không thể tin nổi nhìn Trần Vũ, "Ba đúng là đỉnh cao luôn đấy."

Trần Vũ quay đầu sang nhìn cậu.

Cố Vi cười một cách không hề có ý tốt, "Em nói là tinh thần bị đè nén quá mức, phải kìm nén, ba hiểu thành cái gì thế?"

Sau đó Cố Vi vậy mà lại trông thấy biểu cảm tựa như xấu hổ trên mặt Trần Vũ, thoáng cái vụt qua, chỉ để lại vành tai hơi ửng đỏ, giấu đầu hở đuôi ho khan hai tiếng, nói là mình không nghĩ cái khác.

...Càng thú vị hơn rồi, Cố Vi nhìn tới ngây cả người.

"Trong đầu toàn chứa cái gì thế hả ba Trần," Anh càng xấu hổ Cố Vi càng hào hứng, càng muốn ép anh, "Cũng không thể suốt ngày nghĩ tới việc lên giường với con trai chứ?"

"Cho em sờ xem," Cố Vi nói rồi liền đặt tay lên chỗ giữa hai chân Trần Vũ, "Có phải là có phản ứng rồi không? Sao ba có thể như thế chứ, mức độ này mà vẫn phải nhịn? Thế sao phải nhịn nào, em có phế đến mức đó đâu... Ưm, đau!"

Trần Vũ túm lấy cổ tay cậu, nắm thật chặt, mắt nhìn thẳng nói, "Đang lái xe đó, đừng nghịch."

"Phì," Cố Vi không nhịn được cười, "Đúng là đang lái xe."

Cuối cùng thì hơi thở của Trần Vũ cũng đã loạn nhịp, không biết làm thế nào cười một tiếng, "Vi Vi..."

"Aiya em biết rồi," Cố Vi thu tay lại ngồi tử tế, "Không quấy ba nữa."

Đàn ông ba mươi tuổi không dễ đùa.

Cố Vi không dừng được nghĩ, lẽ nào ngày thường càng đứng đắn, lúc lên giường sẽ càng mạnh bạo? Còn sống chết không thừa nhận... hôm nào đó cậu nhất định phải để cho Trần Vũ làm tới bến thì thôi.

"Thế nên bây giờ chúng ta phải đi ngửa bài với bà Hồ sao?" Một lúc sau Cố Vi hỏi.

"Không cần," Trần Vũ cười nói, "Thẩm thấu dần."

Nói như vậy Cố Vi đã hiểu rồi, nói thực, thật ra cậu vẫn khó mà tưởng tượng dáng vẻ Trần Vũ nói chuyện này ra như kiểu đang chiếu cáo thiên hạ.

Bởi vì không cần thiết, thế giới này nhiều người như vậy, có ai không phải đang sống cuộc đời của mình đâu, cũng có ai sẽ ngày ngày nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác chứ.

Chỉ là không giấu giếm giống như trước đây thôi. Người làm cha không được yêu con trai, nhưng bản thân tình cảm là sạch sẽ, thứ sạch sẽ thì không nên giấu.

Nên sống thế nào thì sống thế ấy, còn về việc người ngoài sẽ suy đoán như thế nào, nhìn nhận như thế nào, đó là chuyện của bọn họ.

"Ba thật sự nghĩ thông suốt rồi?" Cố Vi vẫn cảm thấy hơi ảo... Kinh ngạc vui mừng, nhiều hơn là tò mò, "Ai da ba... Ba nói với em đi mà, rốt cuộc chú Châu đã nói gì với ba thế? Sao em cảm thấy ba cứ như biến thành người khác ấy."

Trần Vũ im lặng giây lát, đột nhiên cười, "Cũng không có gì."

"Chỉ là cảm thấy, có lẽ cũng không hẳn là tội ác tày trời."

Cố Vi nghe xong không nói gì, cả người đều có chút ngây ngốc.

Trần Vũ hơi thò tay sang phía Cố Vi một chút, cậu vội vàng đưa tay ra, tay hai người nắm lấy tay nhau, rất nhanh đã biến thành mười ngón đan chặt.

"Tháng sau Tết Thanh minh được nghỉ, đi thăm ba mẹ em nhé." Trần Vũ nói.

Trái tim Cố Vi chợt siết lại, có chút tê dại, ngây ra hai giây mới nói, "Muốn nói với bọn họ ư?"

"Họ rất quan trọng," Trần Vũ nghiêm túc nhìn cậu.

"Nhưng nếu em vẫn chưa chuẩn bị xong, chúng ta có thể đợi thêm hai năm nữa."

"Sao có thể chứ," Cố Vi cười một tiếng, mắt đã ướt nhòe, "Ba Trần chuẩn bị xong là được, đừng có xem thường em!"

Trần Vũ cười một tiếng, nắn nắn lòng bàn tay cậu.

Một lát sau lại đột nhiên hỏi, "Ba mẹ em có dữ không?"

"Dạ..." Cố Vi ngây người, cố gắng nhớ lại một hồi mới nói, "Dù sao cũng dữ hơn ba."

Trần Vũ quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt có chút hơi bất ngờ.

"Thật mà!" Trong ký ức còn sót lại của Cố Vi, bố mẹ đều rất điềm đạm, nhưng trong rất nhiều việc vẫn đều cực nghiêm khắc, hoàn toàn không giống với Trần Vũ, không phải cậu chỉ cần khóc lóc quậy phá một chút là có tác dụng, Trần Vũ là kiểu phụ huynh sẽ chiều hư trẻ nhỏ.

"Bây giờ em hư như thế này, toàn là do bị ba chiều đó!"

Trần Vũ trực tiếp gãi lên lòng bàn tay cậu, "Lương tâm của em đâu?"

"Bé xấu xa không có lương tâm," Cố Vi híp mắt lại cười, lật tay túm cổ tay Trần Vũ, kéo đến bên miệng hôn một cái, lại lấy đầu lưỡi liếm, sau đó nắm tay Trần Vũ sờ lên bụng dưới của mình, "Chỉ có chỗ mềm mại này cho ba Trần đỉnh thôi, ba Trần có thích không?"

Trần Vũ rút tay về như bị điện giật, đáy mắt hiện vẻ lúng túng, nhìn kỹ thì thấy mặt đã đỏ lên.

"Lúc đi thăm ba mẹ em đừng nói mấy lời này, nghe thấy chưa?"

Cố Vi chu môi ra, "vầng" một tiếng, giây tiếp theo lại cười gian, "Ba, không phải là ba... sợ đấy chứ?"

"Vừa nãy còn hỏi em hai người họ có hung dữ không, chắc không phải là sợ nằm mơ..."

"Ba từng mơ thấy thật đó," Trần Vũ ngắt lời cậu.

Cố Vi ngây ra hai giây mới có phản ứng, "Hả?"

"Lúc nào?"

Sắc mặt Trần Vũ bất giác có chút cổ quái, phần lớn là xấu hổ, "Chính là nửa năm mà em bỏ nhà đi ấy."

"Hơ??" Cố Vi "xí" một tiếng, suýt chút trợn ngược mắt lên, "Cái gì mà em bỏ nhà đi! Đó là ba không cần em!"

Trái tim Trần Vũ siết lại, lập tức nắm lấy cổ tay Cố Vi, giọng nói cũng run rẩy, "Vi Vi..."

Vốn dĩ cũng không thật sự giận dỗi vì chuyện này, dáng vẻ căng thẳng như vậy của Trần Vũ khiến Cố Vi cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, lập tức nắm lại tay anh, hỏi ngược lại, "Vậy đã mơ thấy gì rồi?"

Lần này Trần Vũ im lặng rất lâu.

Cố Vi chớp chớp mắt, "Không nói được ạ?"

"Không phải," Trần Vũ cười một tiếng, yết hầu cuộn trượt lên xuống, "Có hơi..."

Có hơi vô lý.

Vô lý đến mức sau khi tỉnh lại anh suýt chút đã tự cho mình một cái bạt tai.

Đó là đêm sau khi Cố Vi rời khỏi nhà một tuần.

Thời gian đó, vốn dĩ nên là khoảng thời gian giằng xé và sụp đổ nhất của Trần Vũ, đã thao con trai mình, mỗi ngày đều đang chịu đựng sự đả kích và tra hỏi đến từ sâu thẳm linh hồn, sống những ngày tháng người không ra người ma không ra ma, tối nào cũng đều phải dựa vào rượu để làm tê liệt bản thân, hoặc có lẽ đêm đó thật sự đã uống hơi nhiều, Trần Vũ mơ thấy cảnh tượng đêm Cố Vi mười tám tuổi, cơ thể đang quyện lại với nhau của hai người.

Lúc thì anh là người đứng ngoài quan sát, có lúc lại là góc nhìn thứ nhất, cả người từ trên xuống dưới giống như bị dìm trong lửa dục, không thể nào rút ra, say sưa thỏa mãn làm cả một đêm trong mơ.

Lúc trời gần sáng, ngước mắt nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, bên tai thình lình truyền tới một giọng nói xa lạ, "Sao cậu có thể như vậy chứ? Sao cậu có thể như vậy."

"Nó mới mười tám tuổi, lần đầu tiên của nó mà, sao cậu có thể làm bất chấp thế chứ, không được gượng ép, con trai chị sẽ rất đau, sẽ bị thương. Gọi nó về đi, nó yêu cậu lắm, nó cần cậu."


Trần Vũ ngay lập tức tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Trái tim anh đập điên cuồng, Trần Vũ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cao vời vợi, làm gì có trăng nào.

Nhưng đến giờ anh vẫn không thể nào giải thích nổi nguyên lý giấc mơ này, nghĩ kỹ lại, giọng nói trong mơ đó, dù cho có trách móc anh, nhưng cũng vẫn tán thành với hành vi trái với luân thường đạo lý của anh và Cố Vi... quả là vô lý.

Thế là trong một khoảng thời gian rất dài Trần Vũ đều cảm thấy, là bản thân anh quá đê tiện, làm chuyện đáng xuống địa ngục, vậy mà còn tìm cách lấp liếm cho mình trong mơ.

Cố Vi mắt chữ a mồm chữ o nghe hết giấc mơ này, câu đầu tiên cậu hỏi thế mà lại là: "Thế ba ở trong mơ có sướng không?"

Trần Vũ trực tiếp mất luôn khả năng ngôn ngữ.

"A..." Cố Vi nhún nhún vai cười, "Ý của em là, không ngờ ba Trần còn mơ thấy mộng xuân."

"......" Sắc mặt Trần Vũ càng cổ quái hơn.

"Rốt cuộc là có sướng không ạ?" Cố Vi gãi nhẹ lên lòng bàn tay anh, nghiêng đầu cười xấu, "Mau nói! Có phải thường xuyên mơ thấy giấc mơ kiểu này không?"

Yết hầu Trần Vũ mất tự nhiên đè xuống, "...Không hề."

"Thật không đó?" Cố Vi nắm tay Trần Vũ bỏ vào trong quần áo mình, lại hỏi, "Thật hơm?"

"..." Trần Vũ muốn rút tay về, khổ nỗi bé con giữ chặt quá không rút được, anh tiện đà ngắt đầu vú Cố Vi một cái.

"Thi thoảng thôi."

"Ưm a..." Cố Vi không kịp đề phòng phát ra một tiếng rên trầm thấp, lập tức thả tay ra.

Cậu nhíu mày lại xoa ngực, trừng mắt với Trần Vũ, "Người xấu!"

Một tay Trần Vũ gác trên cửa sổ đón gió, không nhịn được cười một tiếng.

"Đã bảo rồi đừng có nghịch, ba đang lái xe."

Cố Vi cười ha ha, trợn mắt trắng một cái, "Đúng là ba đang lái xe!"

Cậu vẫn đang tiếp tục xoa ngực, chỗ đó tối nào cũng bị Trần Vũ vừa mút vừa liếm, vốn đã hơi sưng đỏ, có lúc bị vải áo cọ vào còn có cảm giác hơi rát rát, sao có thể chịu được bị người này nắn rồi ngắt chứ?

"Ba đang nói thật với em đó," Trần Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu, "Lúc đi thăm bố mẹ em đừng nói mấy lời đó."

"Ai da..." Cố Vi có chút bất đắc dĩ bật cười, "Sợ gì chứ, bọn họ sẽ không phản đối đâu."

"Ba không biết chứ, bố mẹ em cởi mở lắm."

Cái này quả thực không rõ lắm, bao nhiêu năm như vậy, sợ Cố Vi tức cảnh sinh tình, lại sợ tự mình ghen tuông, Trần Vũ rất ít nhắc đến bố mẹ ruột của Cố Vi với cậu.

"Em chưa từng kể."

"Vâng ạ," Cố Vi nói, "Còn không phải vì sợ ba ghen à."

Trần Vũ ngại ngùng cười, "Ba ghen gì chứ."

Cố Vi nhếch lông mày một cái, lắc đầu cười cười, "Có ghen không ba tự biết!"

Cậu vẫn nhớ hồi tốt nghiệp tiểu học, Trần Vũ đưa cậu về Hợp Miếu thăm bố mẹ, tối đó cậu có chút hào hứng, liền kể với Trần Vũ rất nhiều chuyện về bố mẹ mình.

Trần Vũ ngoài mặt trông có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng nụ cười rõ ràng hơi cứng ngắc, đêm hôm đó ôm cậu ngủ, ôm phải nói là vô cùng chặt vô cùng chặt, cậu cũng sắp thở không nổi luôn, không ngờ lại mất ngủ. Thế là liền nghe thấy ba Trần cậu nói mớ... Bây giờ nhắc lại có thể hơi buồn cười, Trần Vũ nói là: Đừng đi, đừng rời xa ba... Cố Vi là của tôi.

Đó là lần đầu tiên cậu biết, làm ba cũng sẽ ghen, sau đó cậu không bao giờ nhắc tới bố mẹ mình trước mặt Trần Vũ nữa.

Nhưng trên thực tế, bố mẹ và Trần Vũ đối với cậu mà nói đều là sự tồn tại vô cùng quan trọng, bố mẹ là vầng trăng bên trời, ba Trần là ánh trăng hắt trên người cậu.

Vầng trăng từ rất lâu trước kia đã soi sáng cho cậu con đường phía trước, thế nên suốt đời này cậu đều là một người dũng cảm.

Mà ánh trăng ở trong tầm tay, mỗi tháng mỗi năm đều thường xuyên gặp gỡ, cậu còn có gì phải sợ nữa chứ.


"Ba," Cố Vi đột nhiên gọi Trần Vũ một tiếng.

Trần Vũ vẫn đang nghĩ xem phải giải thích việc thật ra anh không ghen như thế nào, dòng tư duy đột nhiên bị cắt ngang, anh "Hửm?" một tiếng.

"Em yêu ba nhất."

Cố Vi nói, "Tất cả mọi người trên thế giới, người em yêu nhất, là ba Trần."

"Ba thật sự không có gh..." Trong lòng Trần Vũ xúc động, buột miệng định phủ nhận, nhưng có chút không phủ nhận tiếp được nữa.

"Được rồi..." Anh cười, "Chỉ mong anh với chị đừng giận em."

"Sao có thể chứ," Cố Vi nghiêm túc nhìn anh nói, "Ba mẹ em thật sự cực kỳ cởi mở."

"Ngày em còn rất nhỏ, bọn họ nói, con trai có thể thích con trai, con gái cũng có thể thích con gái. Nếu như bọn họ vẫn còn sống, biết em thích ba thì, ba tin không, họ sẽ giúp em nghĩ cách theo đuổi ba."

Trần Vũ bất giác nóng hai vành mắt, im lặng giây lát, anh nói, "Thật ra ba của ba cũng vậy."

Cố Vi sững người... Đây là lần đầu tiên Trần Vũ nhắc đến ông nội với cậu.

Trước đây chỉ mỗi lúc đến ngày sinh nhật ông nội, Trần Vũ mới xuống bếp làm một bàn đồ ăn, vào phòng đặt ảnh ông nội uống một chút rượu.

"Lúc ông ấy còn trẻ, cứu được một học sinh trung học nữ nhảy sông tự tử, học sinh đó yêu người đồng tính, ở trường học bị bắt nạt không chịu nổi nên mới tự sát."

"Sau đó ông ấy nói với anh, về sau nếu như yêu con trai cũng không sao, nhưng phải nói với ông ấy," Trần Vũ nói rồi bất giác cười một tiếng, quay đầu nhìn Cố Vi, "Còn nói mời người ta về nhà, ông ấy mời ăn cơm."

Cố Vi nắm tay Trần Vũ, lại đan chặt mười ngón tay với anh, cười cười nói, "Vậy ông nội từng thấy dáng vẻ em ăn cơm rất nhiều lần rồi."

Trần Vũ cũng cười, "Còn từng thấy dáng vẻ em không làm xong bài tập bị ba đánh."

"A, ba còn nói nữa!!" Cố Vi lập tức dựng lông lên, tủi thân ôm lấy mình, "Lúc em còn tiểu học thật sự bị ba đánh nhiều lần lắm đó!!"

Đánh mông, không làm xong bài tập là đánh mông, lúc Trần Vũ hai mươi mấy tuổi, tính cách vẫn chưa trầm ổn như bây giờ, khi Cố Vi học tiểu học, không nghe lời sẽ thật sự bị đá đít. Hễ đá một cái là đá cho chạy một đoạn xa, bàn tay nhỏ mập mạp ôm mông vừa khóc vừa gào.


Trần Vũ không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, cong môi cười, "Dưới gậy gộc dạy ra con có hiếu."

Cố Vi đang định phản bác câu này thì chợt nghĩ ra gì đó, cười gian một tiếng nói, "Đúng đó đúng đó, dưới "gậy"... dạy ra, con có hiếu ~"

Chữ gậy này nói cực kỳ nặng, Trần Vũ "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn cậu, "Trong đầu em từ sáng tới tối toàn chứa cái gì thế?"

"Chứa gậy của ba Trần đó," Cố Vi còn lâu mới thấy xấu hổ, cậu cũng đâu phải là Trần Vũ, dám nghĩ không dám nhận. Thế là dứt khoát càng nói càng trắng trợn, "Cực kỳ thích cách giáo dục bằng gậy của ba Trần, tối nay cũng phải dạy nha, phải vào phòng đặt ảnh ông nội... ưm."

Còn chưa nói xong đã bị người kia chặn miệng lại, một tay Trần Vũ giữ cằm Cố Vi, dừng xe bên ven đường, bất lực tột cùng, "Tổ tông, có thể bớt nói mấy câu không hả?"

Cố Vi khoa trương ôm miệng mình lại, "Ba gọi em là gì?!"

Trần Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cậu một hồi, không nhịn được bật cười, "Bỏ tay ra."

Anh nói, "Cho ba hôn một lát."

"Ba chắc chắn không phải thao một lát?" Cố Vi tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Trần Vũ vẫn cười như cũ, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, nhẫn nhịn nói, "Về nhà thao."

Anh tách tay Cố Vi ra, cắn thẳng xuống đôi môi không có gì che chắn kia, "Hôn trước đã."


Cố Vi thề, đây tuyệt đối là lần cậu bị hôn một cách dã man nhất.

Hôn xong linh hồn cũng muốn phi thăng luôn, cả người từ trên xuống dưới đều tê dại xụi lơ... Cậu là ai, đây là đâu?

"Ông xã xấu xa ghê."

Trần Vũ dùng sức cắn lên đầu lưỡi cậu, "Muốn ăn em luôn."

Nhai vụn ra nuốt xuống, trực tiếp ăn luôn.

Cố Vi kinh ngạc kêu lên một tiếng, bịt mắt lại, len lén mở kẽ tay ra âm thầm quan sát, "Ba Trần hung dữ ghê í."

Cậu chu chu môi, kéo tay Trần Vũ sờ lên chỗ giữa hai chân mình, chớp chớp mắt vô tội nói, "Vậy, có thể, ăn từ chỗ này được không nhỉ?"

Ánh mắt Trần Vũ ngay lập tức vẩn đục, cơ hàm căng lên. Cố Vi vui chết đi được, đá lông mày đắc ý cười... Bàn về dirty talk, Trần Vũ sao có thể nói lại cậu được chứ?

Có điều kết cục của việc nói như vậy là, lúc xuống xe đi đường chân cũng mềm nhũn, giẫm trên đất thấy hư ảo một trận.

Vừa nãy cậu quả thực bị người kia ăn một lần, ở ngay trên xe, Trần Vũ nuốt hết toàn bộ thứ cậu bắn ra vào bụng.

"Ba......" Cố Vi lề mề như bạn nhỏ không muốn đi mẫu giáo, kéo Trần Vũ không chịu rảo bước đi nhanh, "Đừng... em, em sợ!"

"Mặt em có đỏ không thế?" Cậu vẫn đang thở gấp, chỉ lên mặt mình nói, "Bộ dạng này mà đến cửa hàng của bà Hồ mua cái đó, rõ ràng quá đấy?!!"

Trần Vũ hơi ngây người, dừng lại nghiêm túc nhìn cậu, "Vẫn ổn."

Anh kéo tay Cố Vi đi tiếp, ho nhẹ một tiếng, "Vi Vi sợ?"

Lòng dũng cảm của Cố Vi ngay lập tức bị kích thích, "Ai sợ? Em còn lâu mới sợ?"

Vậy là cứ thế bị ba cậu lừa gạt đi vào trong tiệm, tay hai người từ đầu tới cuối vẫn nắm lấy nhau.

Buổi chiều trong tiệm không có khách, thím Hồ đang nằm trên chiếc ghế nằm ở quầy thu ngân xem phim, vừa trông thấy ba con hai người tới liền ngồi dậy cười ha ha chào hỏi, thím Hồ đang định lên tiếng nói vài câu thì không cẩn thận trông thấy hai người đang nắm tay nhau, mười ngón đan nhau.

"............." Thím Hồ có một khoảnh khắc thất thần.

Nếu Cố Vi nhỏ đi mười tuổi nữa, có thể bà căn bản sẽ không để ý động tác này.

Cũng không phải bà muốn nghĩ sai lệch, quả thực là, không có bố con nhà nào lại chung sống kiểu này hết.

Thế là bà mất tự nhiên cười cười, nói với Cố Vi, "Vi Vi đây là càng ngày càng lớn thành bé con à? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cần ba cháu phải dắt tay chứ?"

Nụ cười trên mặt Cố Vi ngay lập tức cứng đơ, theo bản năng ngước mắt lên nhìn Trần Vũ.

Còn Trần Vũ lại chẳng nói gì, kéo cậu đến giá bày bao cao su bắt đầu lựa chọn.

Không ai biết giây phút đó thím Hồ chấn động biết bao, há nửa miệng, đứng im tại chỗ nhìn hai ba con không nhúc nhích.

......Bà chưa thể phản ứng ra, căn bản chưa hề, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào nhớ tới thời gian trước, trong tiểu khu có bóng dáng một cậu con trai rất giống Cố Vi, đội mũ đeo khẩu trang, bịt kín cả người đến cửa hàng của bà mua hai hộp bao cao su.

Mà đúng ngay đêm hôm đó, lúc Trần Vũ xách túi lớn túi nhỏ đi qua cửa hàng của bà, bà đã trông thấy, chiếc túi Trần Vũ xách trong tay cũng có bao cao su.

Đầu thím Hồ nổ "uỳnh" một cái, thậm chí không dám nghĩ...... Điều này sao có thể chứ? Tiểu Vũ là cảnh sát, năm đó nhận nuôi đứa nhỏ này, chẳng qua là vì bản thân mình quá cô đơn, tiện làm luôn một việc tốt, hai người bao nhiêu năm như vậy cũng có gì không đúng đâu, sao lại có thể......

Bà đột nhiên nhớ ra gì đó, bao nhiêu năm nay Trần Vũ không tìm đối tượng, rốt cuộc là vì tuổi tác Cố Vi còn nhỏ quá, sợ nhóc con chịu tủi thân, hay là vì......

"Thím Hồ, cháu xin cái túi," Trần Vũ đã đặt hộp bao cao su vừa chọn xong lên quầy thu ngân, lại hỏi, "Bao nhiêu tiền ạ?"

Thím Hồ vẫn ngây ra, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, biểu cảm của Trần Vũ rất thản nhiên, Vi Vi thì không ổn lắm, mắt thường cũng có thể thấy cậu rất căng thẳng. Bà hít sâu một hơi, có không dám nghĩ nữa cũng không thể không nghĩ, ánh mắt quét xuống dưới, phát hiện tay hai người đến bây giờ vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Vi Vi à," Thím Hồ kéo khóe môi lên cười một chút, quả thực không biết phải nói thế nào, "Cháu..."

"Còn muốn ăn gì không?" Trần Vũ trực tiếp ngắt lời bà, quay đầu sang dịu dàng hỏi Cố Vi, "Muốn ăn gì thì đi lấy đi."

Cố Vi ngơ ngác, nhanh chóng phản ứng ra, "vâng" một tiếng rồi mím môi cười, sau đó thả tay Trần Vũ quay người đi sang một bên lấy đồ ăn.

Trốn thôi trốn thôi, sợ hãi thì trốn, có ba ở đây, sao cậu lại không trốn chứ? Dù sao ba Trần cũng sẽ xử lý ổn thỏa tất cả, có ba Trần ở đây thì không ai có thể ức hiếp cậu.

Đẩy Cố Vi đi chỗ khác, thím Hồ ngược lại có chút bị làm cho tức đến nghẹn thở, lời muốn nói bị chặn trong lồng ngực, làm thế nào cũng không nói ra nổi.

A Vũ mấy năm nay toàn khách sáo với bà, có điều đứa nhỏ này từ bé tính cách đã lạnh nhạt, bà quen lâu rồi, ngược lại là Vi Vi ngày nào cũng cười giòn tan gọi bà một câu bà Hồ, thế nên có những lời, dám hỏi Cố Vi nhưng không dám hỏi Trần Vũ, lúc nào cũng sợ nhỡ đâu hỏi cho người này sốt ruột rồi lại trở mặt với bà. Mấy năm trước lúc giới thiệu đối tượng cũng thế này, Trần Vũ rất nghiêm túc tìm bà nói chuyện một lần, nói sẽ không xem mắt nữa, không cần giới thiệu nữa.

Đứa bé kia vẫn còn ở tủ đồ lạnh phía xa chọn sữa chua, thím Hồ run rẩy quét mã vạch cho đồ Trần Vũ mua, lấy một chiếc túi nilon đen ra bỏ vào trong, thử dò hỏi, "Tiểu Vũ có người yêu rồi à?"

Trần Vũ "vâng" một tiếng, cười nói, "Có rồi ạ."

Thản nhiên đến mức kỳ quái, thím Hồ lại có chút tự mình hoài nghi, ngây ra vài giây mới lại hỏi, "Là con gái nhà nào thế, thím có quen không?"

"Không phải con gái," Trần Vũ vẫn tựa lên bàn thu ngân nhìn Cố Vi chọn đồ, giọng điệu không có gì thay đổi, nói, "Là con trai."

Nói ra thật buồn cười, thím Hồ bây giờ vậy mà còn không cảm thấy ba chữ "là con trai" khiến bà chấn động nữa, bà thậm chí còn chẳng để trong lòng.

Thuận theo tầm mắt của Trần Vũ, bà cũng nhìn Cố Vi một cái, đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Thím có quen không?"

Trần Vũ vẫn cười cười, "Quen ạ."

"Có điều thím đừng hỏi là ai," Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn bà, "Không tiện nói cho lắm."

"..." Thím Hồ trợn mắt há hốc mồm chấn động tại chỗ.

Trong nháy mắt đó quả thật huyết áp cũng tăng cao, hít thở sâu mấy cái mới nói, "A Vũ cháu hồ đồ quá, không thể như vậy đâu, sao cháu có thể như vậy được?! Nếu như thật sự thích con trai cũng không phải là không được, xã hội hiện nay thoáng hơn rồi, nhưng cháu không thể, không thể..."

Hãy tha thứ cho bà vì dù thế nào cũng không thể bình tĩnh thuật lại chuyện này bằng lời được, quá mức hoang đường, quá mức đáng sợ.

Trần Vũ rũ mắt, giữ im lặng từ đầu tới cuối, không trả lời.

"A Vũ, cháu nói thật với thím, có phải là Vi Vi..."

"Vi Vi?" Trần Vũ ngước mắt nhìn bà, "Liên quan gì tới bé con chứ, Cố Vi là con trai cháu."

"Gì cơ..." Thím Hồ thật sự bị xoay mòng mòng, "Ý cháu là..."

"Cháu không có ý gì đâu, thím Hồ." Trần Vũ khẽ thở dài một hơi, lại cười một tiếng, "Nhiều năm như vậy rồi, thím rất chăm sóc cháu, cũng rất chăm sóc Vi Vi, trong lòng cháu, kỳ thực vẫn luôn coi thím là trưởng bối, vậy nên hôm nay dẫn Cố Vi tới chỗ thím lượn một vòng."

Nói như này ý tứ cũng đã rất rõ ràng, thím Hồ nhất thời ngây người tại chỗ, bà thật sự bị bộ dạng thản nhiên này của Trần Vũ dọa cho sợ hãi.

"Cháu làm như vậy, có thấy có lỗi với bố cháu không?"

Trần Vũ nhìn bà, ánh mắt chân thành, "Ông ấy sẽ hiểu cho cháu."

"Nói hay lắm," thím Hồ khó tránh khỏi kích động, lúc nói chuyện ngực phập phồng lên xuống, "Trước lúc ba cháu đi đã giao phó cháu cho thím, cháu có biết tâm nguyện lớn nhất đời này của ông ấy là gì không? Ông ấy muốn thấy cháu lập gia đình!"

"Cháu có gia đình," Trần Vũ nhìn bé con đang ở cách đó không xa, vừa khéo lúc này Cố Vi cũng xoay người đối mắt với anh một cái.

"Thím Hồ, thím nhìn đi, đó là con trai cháu, cháu có gia đình."

Người trẻ tuổi bây giờ nói chuyện thật sự là đâu ra đấy, thím Hồ giận tới mức mắt cũng trợn to, quả thật không thốt lên được một chữ.

"Khi đó ba cháu còn chưa biết cháu thích con trai, chính cháu cũng không biết," Trần Vũ nói rồi không tự chủ được hơi nhếch khóe môi, "Nhưng ba cháu cũng nói, nếu như cháu thật sự thích con trai, ông sẽ mời cậu ấy ăn cơm."

"Thím Hồ, ba cháu... đã mất rồi, trước khi ra đi giao phó cháu cho thím," Ánh mắt Trần Vũ hơi ửng đỏ, nhưng anh vẫn cười, "Nhiều năm như vậy, thật ra cháu vẫn luôn vô cùng cảm kích thím, ăn của nhà thím không ít cơm, con trai cháu cũng ăn của nhà thím không ít cơm,... Cháu nghĩ là, qua một thời gian nữa, cháu với Vi Vi mời thím ăn một bữa."

"Ba cháu không thể ăn cơm cùng Vi Vi, coi như thím thay mặt ông ấy tới, thím thấy vậy có được không?"

"Không đến cũng không sao," Trần Vũ cúi thấp đầu xuống, "Cháu biết, không mấy người có thể tiếp nhận được chuyện này, nhưng bất kể như thế nào, về sau cháu với Vi Vi vẫn phải tiếp tục sống, sau này nhà thím có chuyện gì, gọi cháu một tiếng, chúng ta vẫn giống như trước kia, tuyệt đối sẽ giúp, bình thường..."

"Không bán cái này cho cậu," Thím Hồ còn chưa nghe hết đã ngắt lời anh, lau mắt một cái, vứt bao sang bên cạnh.

Trần Vũ ngẩn ra.

"Cho cậu rồi cậu lại làm đứa nhỏ bị thương," Thím Hồ từ đầu đến cuối vẫn cụp mắt không nhìn anh, chuyện tới nước này cũng không nói ra được bất cứ lời chỉ trích nào, nhưng càng không có cách nào thể hiện sự tán đồng.

Bà bực tức khó chịu cất chiếc hộp nhỏ đi, nói, "Làm đứa nhỏ bị thương, thì là tôi đang tạo nghiệp với cậu."

Lúc này Cố Vi ôm sữa chua đi tới, cuộc đối thoại của hai người cậu nghe được từ đầu tới cuối, Cố Vi nhặt chiếc hộp ở góc bàn lên, đặt chung với sữa chua của mình để tính tiền, "Bán cho cháu đi bà Hồ ơi, bà mà không bán thì càng bị thương hơn."

Ngay cả Trần Vũ cũng không ngờ đứa nhỏ này sẽ thẳng thắn như vậy, anh theo bản năng quan sát thím Hồ, rất sợ bà sẽ tức quá ngất xỉu.

Quả thật thím Hồ đã bị dọa sợ, con ngươi lập tức mở lớn, ánh mắt đảo qua đảo lại trên cơ thể hai người, chỉ Trần Vũ nói, "Ý gì, trước đây hai đứa.."

Cố Vi gật gật đầu, "Tại cháu, cháu cưỡng ép ba."

Ở một nơi không nhìn thấy, Trần Vũ vỗ một cái lên lưng Cố Vi, lắc đầu với bé con tỏ ý cậu đừng nói chuyện.

Thím Hồ hít thở sâu hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng nhanh chóng quét mã cho bao cao su và sữa chua, một chữ cũng không muốn nói thêm.

Lúc Trần Vũ kéo Cố Vi đi tới cửa thì dừng lại, xoay người gọi thím Hồ một tiếng.

Bà lão xụ mặt xuống, không đếm xỉa tới anh.

"Hôm mời cơm, cháu với Vi Vi tới đón thím."

"Tôi không đi," Thím Hồ dứt khoát nói, "Tôi mặc kệ cậu, cậu thích làm gì thì làm, dù sao đó cũng là con trai cậu, chỉ cần nó đồng ý, một người ngoài như tôi cũng chẳng nói được gì."

Đây là vẫn còn đang giận lên tận đỉnh đầu đây này, Cố Vi mím môi đối mắt với Trần Vũ, dùng giọng gió hỏi, "Phải làm sao bây giờ?"

Trần Vũ lắc đầu cười, "Không sao."

"Vậy bọn cháu đi trước đây thím Hồ." Để ý thấy xương cổ của bà hình như không được thoải mái, anh lại nói thêm một câu, "Máy massage lần trước mua cho thím không có tác dụng ạ?"

"Tôi không dùng," Thím Hồ trực tiếp đứng lên, muốn đi lấy trả lại cho anh, "Tôi không cần, cậu cầm đi đi."

Trần Vũ cười một tiếng, kéo Cố Vi rời đi đầu cũng không ngoảnh lại.

Thực tế thím Hồ cũng không thật sự đi tìm máy massage, bà tựa vào cửa sổ trầm tư một khoảng thời gian rất dài.

Tại sao chứ? Hai đứa nhỏ lớn lên ngay dưới mắt mình, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Có phải là sự quan tâm bà dành cho A Vũ vẫn chưa đủ? Năm đó ba của Trần Vũ cũng đã từng giúp đỡ nhà bà không ít việc, trước khi mất giao phó con trai cho bà, đến cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế.

Bây giờ bà chỉ mong, chuyện này đừng bị quá nhiều người biết, nếu không ảnh hưởng đến công việc của A Vũ thì sẽ càng phiền toái hơn.

loading...

Danh sách chương: