Chương 10-A

(⚠️⚠️⚠️)

"Đừng động."

"Cũng đừng sợ." Giây phút cuối cùng trước khi ngậm miệng lên Cố Vi nói, "Ba yên tâm, ba vĩnh viễn đều là ba của con."

Kích cỡ sau khi Trần Vũ hoàn toàn cương lên còn to hơn trong ấn tượng của Cố Vi, cậu từng tận mắt chứng kiến ba Trần tự tuốt như thế nào, nhưng đó là lần đầu tiên trông thấy, sự kích thích tâm lý vượt xa cơ quan cảm giác, cảm giác tội lỗi và xấu hổ đang phóng đại vô tận trong đầu, thế nên ấn tượng tâm lý giây phút đó lớn hơn cơ quan cảm giác, bây giờ lại lần nữa trông thấy dương vật của Trần Vũ... Cố Vi không khỏi có chút da đầu phát tê, đầu ngón tay run rẩy theo phản ứng sinh lý.

Nhưng cậu vẫn cúi đầu ngậm vào trong miệng, không hề chùn bước.

Đầu lưỡi mới vừa cuốn lấy đầu khấc, cơ thể Trần Vũ đột nhiên nảy lên một cái, gân xanh trên trán nổi lên, anh ngửa đầu, cổ họng phát ra một tiếng rên trầm thấp khó lòng khống chế. Cố Vi dùng cánh lưỡi chầm chậm trượt trên đường rãnh nối giữa thân trụ và quy đầu, một tay nắm lấy phần gốc dương vật nhẹ nhàng nhấc lên, cùng lúc đó, cậu ngước mắt nhìn lên Trần Vũ.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, trái tim Trần Vũ bị giáng một đòn nghiêm trọng, tròng mắt mở lớn, lớp vỏ não lấp lóe tia lửa như có dòng điện chạy qua, sự kích thích mạnh mẽ ép ra xung động muốn bắn. Dương vật cũng càng cứng càng căng hơn, trong khoảnh khắc lỗ nhỏ nhanh chóng mở ra, Cố Vi ấn đầu lưỡi vào trong, khiến tinh dịch bị chặn đứng lại.

Không nghĩ cũng biết giây phút đó Trần Vũ đau khổ nhường nào, dương vật cứng tới tím lên, đến tinh hoàn cũng cứng tới mức khác thường, huyết quản ở cánh tay và phần cổ đều nổi lên, da thịt run rẩy mức độ cao, anh theo bản năng đưa tay ra đẩy đầu Cố Vi nhưng lại bị người ta túm lấy cổ tay dữ dằn trừng mắt một cái.

Say rượu cộng thêm sự dày vò của cao trào khiến tinh thần Trần Vũ hỗn loạn không chịu nổi, bên tai vẫn còn tiếng nổ đinh tai nhức óc của pháo trúc đêm giao thừa, cùng với tiếng nhạc huyên náo ồn ào của quán rượu ở tầng dưới, lúc xa lúc gần, tai thi thoảng giống như bị ngâm trong nước biển, bất kể là thứ gì nghe cũng không chân thực, mơ hồ giống như đến từ một thời không khác. Lúc này thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt tí tách của ống nước đã rỉ sét trong nhà vệ sinh, và cả tiếng dinh dính phát ra khi đầu lưỡi liếm xung quanh lỗ nhỏ, nhưng ngay giây sau, tiếng ồn khắp bốn phía xung quanh lại vọt tới phía anh như mở cửa xả lũ, màng nhĩ chấn động dữ dội, Trần Vũ không thể khống chế tăng nhanh nhịp thở. Anh không phân biệt được là thực hay mơ, chỉ có dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể bị kích thích mãnh liệt lạ thường, muốn bắn, cơ bắp toàn thân đều căng lên, còn không bắn nữa có khả năng sẽ đau đến co giật.

Cố Vi không nhẫn tâm nhìn anh khó chịu, thả hai tay ra, đầu lưỡi ngoan ngoãn rút ra ngoài.

Ngay giây sau đã bị sức tấn công cực mạnh của tinh dịch lấp kín yết hầu, mùi tanh lập tức trào lên, một lượng nhỏ dịch thể vọt thẳng vào khí quản, Cố Vi bị ép phải nhả miệng ra ho khan, đã có không ít tinh dịch thuận theo cổ họng chảy vào chỗ sâu hơn rồi.

Cậu bò lên mép giường hít thở sâu, vừa quay đầu đã trông thấy Trần Vũ đang nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại, cực kỳ nôn nóng tuốt lên tuốt xuống.

Anh nhất định sắp bị dục vọng dày vò chết rồi... Nhất định là như vậy.

Cố Vi theo bản năng nửa quỳ nửa bò sang, tay phải đã đặt lên thắt lưng ở eo của chính mình, động tác cởi cúc quần kéo dây da liền mạch không ngắt quãng, đợi tới khi phản ứng ra mình đang làm gì, nửa thân dưới đã chỉ còn lại mỗi chiếc quần trong.

Ngoài cửa sổ lại sáng lên một trận pháo hoa nữa, ánh sáng rực rỡ hắt lên người đàn ông đang nhíu chặt mày trên giường, ẩn nhẫn, đau khổ, dù cho có đang giải tỏa dục vọng cho bản thân cũng vẫn vô cùng khắc chế và kìm nén.

Cố Vi đột nhiên dừng lại, cả người phát run, quỳ trên giường không động đậy nhìn Trần Vũ.

"Nếu như bây giờ cho ba... sau khi tỉnh lại,"

"Liệu ba có điên không?"

Đáp án rất rõ ràng, không người cha nào có thể chấp nhận sự thật bản thân đã làm với cậu con trai chưa thành niên của mình, Trần Vũ sẽ đau khổ chết mất.

Cố Vi vô thức rơi hai giọt nước mắt, lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo, sau đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần vào tử tế. Cậu có thể, nhưng Trần Vũ không thể, cậu đã nghĩ đến việc bất chấp tất cả từ lâu, vứt con mẹ nó cha với con gì kia đi, Trần Vũ muốn làm ba thì cho anh làm, làm ba thì dựa vào đâu không được thao con trai?

Nhưng vẫn chưa đến lúc, chuyện gì cũng phải có mức độ, điên cuồng thì điên cuồng, nhưng không phải là kẻ điên.

"Em hôn anh được không." Cố Vi cúi người bò nằm lên người Trần Vũ, trong đôi mắt đỏ ửng đong đầy nước mắt, cậu nhắm mắt lại hôn lên mi tâm Trần Vũ.

"Anh đừng buồn, đừng buồn... Em sẽ không đẩy anh ra nữa, sẽ không quậy nữa, anh ơi, anh đừng buồn..."

Trần Vũ cả người run mạnh một cái, đột ngột mở mắt ra, nhịp tim của Cố Vi cũng dừng lại một nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, cậu đột nhiên hạ quyết tâm, ôm hai má Trần Vũ lên dùng sức hôn xuống, mới vừa mút được một cái đã bị người kia đẩy phắt ra. Dương vật lồ lộ giữa háng dữ dằn lạ thường, Trần Vũ theo bản năng thả tay ra, đôi mắt đỏ ngầu như vỡ mạch máu, nhưng lại không nhìn rõ được gì cả, theo bản năng kéo chăn sang che đậy, miệng vẫn phát âm không rõ nói, đi, ra ngoài, Vi Vi đừng ở đây.

"Ba Trần nằm mơ thôi," Cố Vi lau nước mắt đi, nhẹ nhàng ôm anh từ sau lưng, hôn lên cổ Trần Vũ hết cái này tới cái khác, "Đừng sợ, nằm mơ thôi mà."

"Khó chịu lắm có phải không, em giúp anh." Một bàn tay như con rắn trượt dọc từ khoang bụng Trần Vũ xuống, lại lần nữa nắm lấy phần gốc dương vật. Dương vật thô to căng đẫy trong lòng bàn tay, Cố Vi cảm thấy thỏa mãn một cách không thể khống chế, không nặng không nhẹ tuốt lên tuốt xuống, tay còn lại giữ chặt cổ tay người đàn ông say rượu, "Ba, đừng sợ."

"Ba không cần sợ gì cả."

Trần Vũ cắn răng run mạnh mấy cái, khoái cảm dữ dội giống như thủy triều tràn qua cơ thể, lòng bàn tay mềm mại nóng ẩm của bé con giống như nhà tù bày đầy cây anh túc, dẫn dắt anh, cám dỗ anh không ngừng ưỡn hông đẩy vào chỗ sâu hơn, anh chưa bao giờ trải qua khoái cảm khó lòng kháng cự như thế này. Cảm giác xa xôi trong mơ và dục vọng chân thực nhất của cơ thể dần dần dung hợp, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sắp nhấn chìm anh.

"Ba vẫn là ba." Cố Vi thủ thỉ bên tai anh, giọng nói cực kỳ có tính cám dỗ và lừa gạt, "Ba yêu em, em cũng yêu ba, em trời sinh đã nên giúp ba làm chuyện như thế này. Ba đừng sợ, tỉnh dậy là sẽ quên hết thôi, ba vĩnh viễn đều là ba của em."

Trần Vũ dùng hết toàn bộ tia sức lực cuối cùng đấu tranh phủ định cậu, "Không phải đâu, không nên..."

Trái tim Cố Vi trong nháy mắt đã rất đau, tại sao, rốt cuộc người này đang kìm nén cái gì, dù cho có ở trong hoàn cảnh này cũng không quên mình là cha. Cậu trực tiếp kéo thẳng cằm Trần Vũ sang hôn lên môi anh, đem tất cả những lời người này muốn nói chặn ngược trở về, đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng hôn như đang phát tiết, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.

"Sẽ không có ai biết đâu, chúng ta làm gì cũng đều là nên hết."

Sáu giờ sáng, Cố Vi lưu luyến khó rời chui khỏi lòng Trần Vũ.

Ba Trần đã lâu lắm không ôm cậu ngủ như thế này rồi, Cố Vi quả thực lưu luyến cảm giác cả người được bao bọc trong cảm giác an toàn như thế này, cậu híp mắt lại thả lỏng một lúc, cuối cùng vẫn xốc lại tinh thần ngồi dậy.

Đồ dùng một lần mua tối qua Cố Vi cũng mang toàn bộ đi, lau chùi dương vật cho Trần Vũ thật cẩn thận, ga đệm bị tinh dịch làm bẩn và vỏ chăn gối cũng được dùng bàn chải đánh răng dọn dẹp sạch sẽ một cách tỉ mỉ, lại mặc quần áo cẩn thận vào cho anh, cuối cùng nhẹ nhàng áp một nụ hôn lên môi Trần Vũ, sau đó đi thẳng về đầu cũng không ngoảnh lại.

Tiệc rượu ở tầng dưới hiển nhiên cũng đã đi vào hồi kết, say đằng say, ngủ đằng ngủ, nam nam nữ nữ đổ rạp trong góc không có ánh sáng gặm nhấm lẫn nhau, thi thoảng phát ra những tiếng thở nhẹ nhàng bí mật.

Cố Vi vỗ vỗ gọi Lục Ly nằm bò trên quầy ngủ mê man dậy.

"Sao... sao thế?" Lục Ly ngáp một cái to muốn rách miệng, nước mắt cũng trào cả ra, "Mày xuống đây làm gì?"

Say rượu xong đau đầu, hắn xoa xoa thái dương nhìn thời gian một cái, "Bảy giờ bốn mươi, lại có gì căn dặn?"

"Hôm nay cảm ơn anh nhé." Cố Vi nói.

"Ha?" Lục Ly lập tức bị chọc cười, nhìn chằm chằm vào Cố Vi một lúc, "Mày cũng có lúc thành khẩn thế cơ à?"

Cố Vi mím môi lại một cái, vẫn mỉm cười, "Dù sao thì cũng là cảm ơn, nói với em ba em ở đây, còn cả... chuyện khách sạn nữa."

"Không cần khách sáo." Lục Ly nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ngứa mồm cười một cái, "Ai kêu mày là vợ nhỏ của anh chứ? Sao, bố vợ anh tỉnh rượu chưa?"

"..." Cố Vi trợn mắt với hắn một cái, lười cả so đo, ho nhẹ một tiếng nói, "Thông báo với anh một tiếng, chúng ta chia tay rồi."

"Lúc nào?" Lục Ly mở mắt ra.

"Bây giờ."

"?" Lục Ly nhăn mày nhìn cậu, "Anh bị đá rồi?"

"Khụ..." Cố Vi ngại ngùng cười, "Nếu như anh cảm thấy mất mặt, thì cũng có thể là anh đá em."

"Dù sao cũng chính là chia tay rồi."

"Sao hả, bị bố vợ anh phát hiện rồi?"

Cố Vi cười ha ha, nhỏ giọng lầm bầm, "Bị phát hiện bây giờ anh còn sống được không..."

"Gì cơ?"

"Không có gì." Cố Vi lại ho hai tiếng, quay về chủ đề chính, "Dù sao cũng chính là cảm ơn anh, con người anh tuy hơi ngứa mồm tí, háo sắc tí, những cái khác cũng không vấn đề gì, khá là trượng nghĩa. Anh Ly, trong lòng em anh đẹp trai hơn cả anh Quý."

"Thật hay giả thế?" Hễ nói đến cái này Lục Ly liền hào hứng, bây giờ vụ ai đá ai cũng quên ráo luôn, vẻ mặt cười vô cùng phơi phới, "Ai da bình thường thôi, anh cũng chỉ đẹp trai bình thường thôi, làm sao có thể so với anh Quý..."

Cố Vi nhân lúc đang tâng bốc nịnh nọt đến mức độ cao nhất nói, "Vậy, anh Ly... Anh có thể giúp em một việc nữa không?"

Lục Ly vẫn đang sung sướng, cười bảo, "Nói đi."

"Đừng để ba em biết em từng đến đây."

"?" Lục Ly ngây người, "Tại sao?"

"Nguyên nhân em cũng không cách nào nói nhiều với anh, tóm lại chính là, anh đừng để anh ấy biết em từng đến đây. Nếu như anh ấy có hỏi tới, anh cứ khăng khăng bảo tối qua anh ấy uống say rồi nhiễu rượu, sau đó người trong quán đưa anh ấy vào phòng, trong thời gian đó không có bất cứ ai từng vào trong. À phải rồi, lại hỏi anh ấy đòi tiền ở khách sạn nữa, nếu không thì giả quá."

Cố Vi nói rồi quay đầu nhìn vào khu vực sâu trong quán rượu, 'chậc' một tiếng, biểu cảm trở nên vi diệu, "Anh Ly, anh có cần xử lý đám người này một chút không... loạn cào cào cả. Ba em là cảnh sát, nhỡ đâu lát nữa tỉnh rượu rồi trực tiếp xử anh luôn thì sao? Mùng một tết, anh cẩn thận tí đi."

Lục Ly giật mình một cái, không còn buồn ngủ tí nào nữa, gọi Cố Vi một tiếng tinh hoa văn hóa quốc gia, liền vội vàng kêu nhân viên ra góc quán bar đuổi người.

Cố Vi thử dò hỏi một câu, "Tiền phòng bao nhiêu thế?"

"Một nghìn."

"Hả?" Cố Vi giật mình tới nỗi mắt cũng trợn to một vòng, "Bao nhiêu? Một nghìn??!"

"Chỗ này của anh là quán chui phải không? Phòng loại này mà anh thu một nghìn?! Cẩn thận ba em..."

"Ba em ba em ba em, ba câu không rời ba em." Lục Ly cạn lời nhìn cậu, "Cảnh sát thì sao, cảnh sát cũng không thể quản anh định giá thế nào!"

Cố Vi bị nghẹn tới á khẩu không trả lời được, do dự vài giây, mở điện thoại ra xem mình còn bao nhiêu tiền.

"Vậy em chuyển cho anh bảy trăm nhé, ba em tỉnh thì anh bảo anh ấy là chỉ thu ba trăm." Nói rồi liền chuyển tiền sang.

Lục Ly quét mắt một cái, không ấn vào nhận tiền, cảm thấy Cố Vi thật buồn cười, "Ba mày cũng không đến mức không móc ra nổi một nghìn chứ?"

Khóe miệng Cố Vi vô thức cong lên, "Anh hiểu cái gì."

Đợi lát nữa Trần Vũ tỉnh dậy, nếu như có ấn tượng với chuyện tối qua, cũng nhất định cho rằng mình nằm mơ... chắc đối với anh mà nói thì là ác mộng nhỉ.

Đã mơ thấy ác mộng còn chẳng hiểu sao lại ở trong một cái khách sạn chả hiểu kiểu gì, phòng rách nát còn đòi một nghìn tệ, Cố Vi sợ ba cậu sẽ tức chết.

Bây giờ cậu không muốn chọc tức Trần Vũ nữa, không muốn một chút nào.

"Dù sao cũng là như vậy đi, anh cũng đừng hỏi nữa." Trước lúc Cố Vi đi nhìn hắn, không nhịn được nói thêm một câu, "Cái gì nhỉ, em kiến nghị anh vẫn nên đừng đánh trực diện với ba em, để người khác trong quán gọi anh ấy trả phòng đi."

"Ba em là cảnh sát, khả năng xem qua là nhớ cực kỳ lợi hại, anh ấy từng xem ảnh anh, làm không tốt..."

"Mẹ..." Lục Ly nhìn cậu như thấy ma, giận đùng đùng bỏ đi, "Anh con mẹ nó phục mày thật luôn."

Cố Vi mím môi hi hi cười, "Ai da ai da, anh Ly là tốt nhất mà!"

Mười mấy phút sau ngồi trên xe taxi về nhà, Cố Vi nhận được tiền Lục Ly gửi trả lại, còn thêm một câu, [Không cần, vốn dĩ cũng không định lấy tiền của mày.]

Cố Vi thụ sủng nhược kinh, đang định gõ chữ cảm ơn lại nhận được một tin, [Ấy? Cô gái lần trước mày đưa đến quán rượu, tên là gì ấy nhỉ? Trương Tuyết phải không, gửi wechat cho anh Ly cái.]

Cố Vi cả đầu đen xì nhìn hàng chữ này.

[Anh đi chết đi.] Cậu nói, [Bớt gieo họa cho học sinh ngoan, người ta mới mười sáu, phải thi Bắc Đại, có bạn trai, em khuyên anh thu tay lại đi!]

Lục Ly: "..."

[Anh thật sự háo sắc quá đấy.] Cố Vi lại nói.

[Ha ha.] Lục Ly cười gõ chữ gửi sang, [Người không háo sắc thì háo gì, how are you à?]

Cố Vi cạn lời tắt máy đi, không trả lời lại nữa.

Tám giờ hơn, mùa đông đến trời cũng tối tăm mù mịt, cậu nghĩ một lát, mở điện thoại ra nhắn cho Trần Vũ mấy tin.

[Ở đâu thế?]

[Con về đến nhà rồi, sao ba không có nhà. Dì Bạch cũng không ở nhà, hai người ra ngoài rồi?]

[Con đói rồi, về sớm đi.]

Gửi xong những tin này, lại gọi điện thoại cho Trần Vũ, phải làm cho giống thật một chút, tạo ra chứng cứ rằng cậu thật sự không có mặt ở hiện trường.

Say đến mức đó, tối qua lại được cậu dùng tay với miệng lần lượt làm cho ra mấy lần liền, Trần Vũ e rằng một chốc một lát vẫn chưa ngủ đủ, Cố Vi cực kỳ yên tâm gọi điện thoại sang.

Nhưng ai ngờ chuông mới kêu hai tiếng đã được nối máy rồi, Cố Vi ngay tức khắc đứng hình, bịt ống nghe lại nhỏ giọng nói với tài xế taxi, "Bác tài, bác tài tắt nhạc đi một lát... Suỵt..."

Sau khi xác nhận xung quanh không có gì khác thường, Cố Vi mới cẩn thận từng tí một bỏ tay ra, "Alo" một tiếng.

Trần Vũ không trực tiếp nói gì, nhịp tim đập nhanh trước nay chưa từng thấy.

Anh tỉnh dậy được tầm hai mươi phút rồi, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong trạng thái mờ mịt... Nhưng thật ra cũng không mờ mịt đến thế, bởi vì càng để bản thân trống rỗng, những kí ức mơ hồ trong đầu lại giống như càng rõ rệt.

Anh không nhớ đây là đâu, nhưng nhớ mình uống rượu trong quán bar, gọi điện liên lạc với Cố Vi, ngoại trừ những thứ đó ra còn có một vài... kí ức khác nữa.

Những kí ức rất khó tin, rất dị thường, vô lý đến mức anh không dám suy nghĩ đến tính thực tế, đến việc chạy qua đầu một chút thôi cũng dường như là sự dâm loạn và tội ác cực lớn.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất là, hình như không chỉ có hình ảnh, xúc cảm tương quan đó cũng vô cùng rõ ràng... Cảm giác được ngậm trong miệng, hoặc là bị nắm trong lòng bàn tay... Trần Vũ cả người giật thót, da đầu ngay lập tức phát tê.

Đúng lúc này, điện thoại của Cố Vi gọi tới, Trần Vũ theo bản năng thấy rụt rè.

Nói ra thì buồn cười, anh vậy mà cũng có ngày không muốn nhận điện thoại của Cố Vi, nhưng chính xác mà nói thì không phải không muốn, mà là, không dám.

Nhưng anh cuối cùng vẫn nghe máy, bé con anh tìm cả một buổi tối, cũng không thể vì đoạn kí ức không đầu không cuối, vô lý đến cực điểm này mà không nghe điện thoại.

Trần Vũ hít thở sâu một hơi điều chỉnh bản thân, đang chuẩn bị lên tiếng nói, bên đối diện đã đánh trước một đòn, "Ba đâu rồi?"

Trần Vũ sững sờ, bấy giờ mới có tâm tư quan sát tổng thể hoàn cảnh xung quanh một cái... Thật ra bản thân anh cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn nói thật, "Khách sạn."

"Vâng." Cố Vi mặt không biến sắc tiếp tục đánh thêm đòn nữa, "Với dì Bạch à?"

Trần Vũ bị nghẹn tới mức sặc một cái, ho khan hai tiếng mới nói, "Không, một mình ba."

Anh nghĩ một lát, nói thêm, "Bọn ba chia tay rồi."

Cố Vi bất giác nhếch lông mày một cái, thầm nghĩ động tác cũng nhanh ghê, tối qua mới đồng ý với cậu, sáng nay đã chia tay rồi.

"A? Tại sao?" Cậu ho một tiếng, cố tỏ ra kinh ngạc, "Hai người tối qua không phải cùng nhau đón tết sao? Cãi nhau rồi?"

Trần Vũ vô duyên vô cớ đau đầu một trận, cúi đầu xuống dùng sức bóp bóp mi tâm.

Rất kỳ lạ, nghe giọng điệu trong lời của Cố Vi, tối qua hình như quả thực không ở cùng với anh... Vậy những kí ức kia rốt cuộc đến từ đâu?

"Sao không nói gì?" Cố Vi hỏi.

Trần Vũ hít thở nhẹ một hơi, gắng sức mở mắt ra, hỏi Cố Vi, "Bây giờ con ở đâu."

Nghĩ tới tin nhắn wechat cậu vừa gửi cho ba mình, Cố Vi bất chấp nói, "Ở... ở nhà."

"Tối qua ở đâu?"

"...Nhà Tử Duệ."

Trần Vũ yên lặng một lúc, không nói gì.

Thế nên, thật sự là mơ. Anh thở phào một hơi, nhưng cùng lúc đó, đầu hình như càng đau hơn, sao anh lại nằm mơ thấy giấc mơ như vậy, mơ thấy con trai mình dùng miệng và tay giúp mình làm bắn ra, anh còn hết thuốc chữa đến mức có khoái cảm... điên rồi. Trần Vũ dùng sức siết nắm đấm tay lại một cái.

Nhưng nói ra thì, đây vẫn là lần duy nhất trong bao nhiêu năm qua bọn họ không ở bên nhau đón tết. Trần Vũ rất nhanh đã thoát khỏi trận nghĩ không thông, nghĩ không thấu vừa nãy một chút, trong lòng hơi lờ mờ buồn bã, cười một tiếng hỏi, "Nhà người khác đón tết vui không?"

Cố Vi mím môi ừ hử hai tiếng, giọng nói mềm mại làm nũng với anh, "Không vui, mẹ Tử Duệ nấu cơm không ngon bằng ba Trần nấu, ba Trần ba mau về đi, con đói lắm, con nhớ ba rồi..."

Sự làm nũng đã lâu không thấy khiến Trần Vũ ngay lập tức ngây ra tại chỗ, mãi nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, anh quả thực không khống chế nổi cong khóe môi lên, bàn tay đang cầm điện thoại nhẹ nhàng run khẽ, miệng mấp máy mấy lần liền đều không nói ra được gì cả, chỉ cười mãi, cười mãi, cười đến mức mắt nóng lên rơi ra một giọt nước mắt.

"Được." Anh nói, "Bây giờ ba sẽ về luôn."

Cố Vi bất giác mím mím môi, trong lòng phiền muộn. Thời gian này ba Trần nhất định buồn lắm nhỉ, buồn không thua gì cậu.

Cậu hít thở nhẹ một hơi, nói với bản thân đều đã qua rồi, sau đó nhìn ra phía cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Được, con đợi ba, không cần nhanh quá, trên đường lái xe chậm chút."

Trần Vũ đã đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị lau mặt qua loa một cái, tiện miệng hỏi, "Vi Vi vào bếp xem xem có bánh rán không, ba nhớ đã mua rồi, nhưng lại hình như chưa mua... Quên rồi, con đi xem xem, nếu không có thì tiện đường ba mua về, tết năm nào con cũng thích ăn cái này."

Ngay giây phút đó, Cố Vi ngồi trên taxi hóa đá một trận, "Ờ..."

"Không có." Cậu nói, "Vậy lát nữa ba mua một ít đi."

Trần Vũ có chút hơi bất ngờ, vậy mà không có thật, anh tưởng 80% là có cơ, nhớ là đã mua rồi mà...

"Được, vậy con tự mình ngoan ngoãn ở nhà, ba về ngay đây."

Sau khi tắt máy, Cố Vi lập tức gọi điện cho Lục Tử Duệ, vô cùng hèn mọn cầu xin cậu ta, "Cả đời này, bất kể có ai hỏi mày tối qua tao ở đâu, mày đều buộc phải nói với người đó, tao ở nhà mày, chơi game với mày cả đêm!"

"À phải rồi, cũng bảo với cô chú một tiếng, xin mày đó, anh Lục ơi tao xin mày đó!!"

"..." Lông mày Lục Tử Duệ nhăn lại, "Mày phạm pháp rồi? Tạo bằng chứng ngoại phạm đấy hả?"

Cố Vi rầu rĩ thở dài một hơi, "Suýt."

Cậu cười, "Có điều không phải tao, là suýt nữa ba tao đã phạm pháp, tao vẫn chưa thành niên mà."

Lục Tử Duệ vừa ngủ dậy đang trở mình uống nước, nghe thấy câu này nước trực tiếp sặc vào khí quản, suýt chút ho muốn chết.

"Được đấy nha anh Vi, cẩn thận bị ba mày đánh chết."

"Đánh đi, đánh tùy ý." Cố Vi thở dài một hơi, lại cười cười, "Nhưng mà ba tao nhất định không nỡ."

Lục Tử Duệ vừa trợn ngược mắt vừa cúp điện thoại đi.

Từ giọng điệu của người nào đó nghe ra tâm trạng có vẻ khá tốt, cậu ta cũng không nhịn được bật cười. Cảm giác từ lúc Cố Vi lên cấp ba, tâm trạng đều chưa tốt được lần nào, tuy không khóc trước mặt cậu ta, nhưng ngày nào cũng có vài khoảnh khắc mắt đỏ ửng, hơi có chút cận thị rồi.

Nguyên nhân cận thị của người khác không phải đọc sách thì là chơi game, chỉ mỗi Cố Vi là vô lý nhất, cậu ấy theo đuổi ba mình, cứ dăm ba bữa lại khóc một lần.

...Mong rằng thật sự được ổn định.

Lúc Trần Vũ đang định đi ra cửa phòng khách sạn, đột nhiên bị cảm giác gò bó quỷ dị truyền tới từ eo thu hút toàn bộ sự chú ý.

Thật ra cảm giác gò bó này bắt đầu từ lúc vừa nãy khi tỉnh dậy đến giờ, hình như vẫn luôn có, nhưng vừa nãy anh cứ mãi chìm đắm trong hết cảm xúc này đến cảm xúc khác thế nên không chú ý gì tới, bây giờ nóng lòng muốn về nhà, tâm trạng cũng tốt, ngược lại đột nhiên có công sức nghĩ đến những chuyện khác rồi.

Dây lưng siết rất chặt, chặt đến mức có chút đáng sợ, anh theo bản năng cầm lấy đầu thắt lưng, dùng ngón tay sờ lên lỗ khóa một chút.

Chật hơn so với trước kia một nút.

Trần Vũ sững sờ, theo bản năng cúi đầu xuống nhìn... quả thực là chật một nút.

Trước mắt lại đột nhiên lướt qua những hình ảnh trong giấc mơ tối qua, Trần Vũ lảo đảo một trận, vô thức vịn lấy tường, đứng rất lâu tại chỗ không động đậy.

Mấy phút sau, anh mở điện thoại ra gọi cho mẹ Lục Tử Duệ một cuộc.

Bên kia mới vừa mới câu kết với nhau xong, Lục Tử Duệ chắp hai tay vào nhau giơ quá đỉnh đầu, chỉ thiếu điều quỳ xuống với mẹ cậu, ra sức nháy mắt với bà.

Mẹ Lục Tử Duệ vừa trừng mắt lườm cậu ta vừa nói với người trong điện thoại, "À đúng vậy, Vi Vi sáng nay đã về rồi, haiz, hai nhóc con còn có thể làm gì chứ, chụm đầu vào nhau chơi game, chơi cả đêm liền..."

Sau khi cúp máy mẹ Lục Tử Duệ vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, "Mới mùng một tết chúng ta đã lừa gạt cảnh sát nhà người ta, không tốt lắm thì phải? Con nói thật với mẹ, tối qua Cố Vi rốt cuộc đã đi đâu làm gì rồi, đừng có làm chuyện gì không hay, nếu không chúng ta..."

"Ai da không có chuyện gì đâu mẹ." Lục Tử Duệ đã đi về phòng ngủ, "Có thể làm chuyện gì không hay chứ, Cố Vi ngoan như vậy. Chẳng qua là chú Trần hung dữ quá, Cố Vi hơi sợ chú ấy. Không phải bà mẹ kế kia của cậu ấy tối qua đến nhà cậu ấy ăn tết còn gì, chắc trong lòng cậu ấy không thoải mái nên ra ngoài ngồi quán net. Mẹ, mẹ đừng có ra ngoài nói linh tinh, tránh lúc ầm ĩ lên lại làm hỏng chuyện hôn sự của chú Trần, thế thì tạo nghiệp quá."

Mức độ được nâng lên cao một tầng, mẹ cậu ta lập tức không hỏi nữa, Lục Tử Duệ nhịp tim tăng tốc chuồn lẹ, sáng mùng một sáng mùng một... cậu không ngừng lẩm bẩm trong lòng, sáng mùng một, các vị thần tiên đại nhân cứ coi cậu như quả rắm mà bỏ qua nha.

Cậu chỉ nói dối thôi, tội lỗi không lớn, có người kéo ba mình làm mấy chuyện kia... Kẻ phải tự cầu phúc rõ ràng nên là Cố Vi!!

Nghĩ như vậy, Lục Tử Duệ lại gõ một tin nhắn gửi sang, [Mấy ngày nay mày bái thần bái phật, thắp hương nhiều vào.]

Cố Vi: [?]

[Ba mày gọi điện cho mẹ tao rồi.]

Cố Vi nhíu mày... thế mà lại nhanh như vậy ư.

Thật ra giống như tất cả những đứa trẻ khác, trong quá trình trưởng thành kiểu gì cũng sẽ nói dối bố mẹ những lời nói kiểu như vậy. Trần Vũ có lúc tin cậu, có lúc không tin, nhưng quá khứ dù cho có không tin đi chăng nữa, cũng là chuyện của hai người họ, ba cậu tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho người khác làm chứng. Nhưng hôm nay...

Khả năng duy nhất là, Trần Vũ không quên. Hoặc là nói không hoàn toàn quên hết, tuy không nhớ rõ ràng được chi tiết, cũng tuyệt đối có ấn tượng, Cố Vi không khỏi hưng phấn một trận... Nếu như Trần Vũ nhận định đó là mơ, thì sẽ giải quyết động cơ của giấc mơ đó như thế nào?

Có lời của mẹ Lục Tử Duệ, trái tim Trần Vũ cơ bản đã hạ xuống, dây da thắt nhầm rất có khả năng là sau khi uống rượu say đi vệ sinh, lúc thắt lại đầu óc không tỉnh táo nên cài nhầm lỗ.

Anh lại quay về nhà vệ sinh kiểm tra một lượt, phát hiện quả thực đã có dấu vết từng sử dụng qua.

Xuống lầu thanh toán mới biết quán rượu và khách sạn này chung một chủ, bartender trước quầy trông có vẻ lười nhác, kêu anh quét mã trả tiền, phí thuê phòng ba trăm.

Trần Vũ vốn dĩ đã đi đến cửa rồi, lại quay lại hỏi, "Tối qua thật sự chỉ có một mình tôi lên trên thôi à?"

Bartender mặt không biến sắc, Lục Ly đã dặn dò qua với cậu ta, cậu ta đương nhiên sẽ không nói sai lời, "Vâng ạ, một mình anh thôi."

"Anh mất đồ gì hay sao ạ? Nếu như cần xem camera, tôi có thể liên lạc với ông chủ một chút, à nhưng mà ông chủ của chúng tôi khá khó liên lạc, có cần..."

"Không cần đâu." Trái tim Trần Vũ triệt để hạ xuống.

Nhân viên không quen biết ở quán rượu không có lý do để lừa anh.

Bartender cười đầy thiện ý, thổi kẹo cao su một cái, "Không cần khách sáo, hoan nghênh lần sau lại ghé ạ!"

......

Tuy xe taxi trong thành phố không đi lòng vòng xa xôi, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tuyến đường gần nhất, thế nên Cố Vi vừa về đến nhà, thay quần áo xong còn chưa tới năm phút Trần Vũ đã về rồi.

Quả thực có bánh rán ở nhà, còn chưa kịp tiêu hủy, Cố Vi căng thẳng nhét vào trong tủ lạnh, ra phòng khách đón ba cậu.

Cố Vi cố tỏ ra điềm tĩnh cười một chút, cong môi lên trách móc, "Ba còn biết đường về."

Kiểu trách móc này nghe đã thấy ấm lòng, Trần Vũ bất giác cong khóe môi lên, thay giày xong đi về phía Cố Vi, "Đói lắm rồi hả, muốn ăn gì?"

Anh để ý thấy quần áo của Cố Vi không giống với bộ hôm qua cậu mặc ra ngoài, tuy hôm qua mới sáng sớm bé con đã ra ngoài không để anh gặp được, nhưng quần áo tết trong tủ không thấy đâu nữa, thế nên nhất định đã mặc đi rồi, cũng chính là bộ anh nằm mơ thấy, nhưng bây giờ đã thay rồi... Lẽ nào là sáng nay lúc về nhà đã thay ra? Liệu có phải có chút cố ý...

"Quần áo mới của con đâu?"

"Dạ..." Cố Vi đột nhiên phản ứng ra hình như có chút hơi lộ quá, cười nói, "Lạnh quá."

Trần Vũ hơi sững sờ, lại không nghi ngờ nữa.

Thậm chí còn cười trêu ghẹo bé con, "Bây giờ biết lạnh rồi? Lúc mua cũng không nhìn xem là mùa nào."

"Vâng..." Cố Vi mím môi len lén cười, sau đó dính lấy anh đi vào bếp, "Có thể nấu một bữa cơm tất niên nữa không ạ, con phụ ba, hôm qua... hôm qua ở nhà Tử Duệ con còn chẳng ăn được tử tế."

"Ngại không dám ăn à?" Trần Vũ hỏi cậu.

"Thế thì không phải." Cố Vi theo bản năng sờ sờ mũi, tựa lên tủ lạnh nói, "Chỉ là muốn ăn đồ ba nấu."

"Hơn nữa tối qua không đón tết cùng nhau, ba Trần, ba có nhớ con không?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ, "Con nhớ ba lắm."

Trái tim Trần Vũ chua xót một trận, mắt cũng hơi nóng lên, hóa ra... nỗi nhớ của bọn họ là giống nhau. Không phải chỉ có mỗi mình anh không nỡ, buồn phiền, đứa bé này cũng rất nhớ anh. Trần Vũ vô thức đưa tay lên sờ sờ trán Cố Vi, "Sau này..."

Anh cười một tiếng, cảm giác có chút căng thẳng và lấy lòng, "Còn quậy với ba nữa không?"

Cố Vi cong môi lên, đột nhiên chui vào lòng anh muốn được ôm, "Con đâu có quậy đâu, con còn lâu mới quậy! Ba không được nói con, không được nói nữa!!"

"Được được được, không nói." Trần Vũ cười cười, nhấc tay lên xoa xoa gáy cậu, "Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn ôm, con cao đến đâu ba rồi, qua tết coi như mười bảy tuổi rồi, thêm hai năm nữa là dáng người..."

"A không nghe!" Cố Vi vội vàng bịt tai lại, hơi khuỵu người xuống một chút, như vậy đỉnh đầu sẽ cao bằng vai Trần Vũ, sau đó ôm chặt lấy eo Trần Vũ, rúc vào lòng anh chơi xấu, "Lớn rồi thì không còn là bé con của ba Trần nữa sao, cao lên rồi thì không thể ôm con cõng con được sao, thế con không muốn lớn cũng không muốn cao lên nữa, con muốn được ba Trần ôm cả đời, ba đuổi con cũng không đuổi được!!!"

Lời này là thật lòng, đến bản thân Cố Vi cũng không biết, quan hệ kỳ quặc của mình với Trần Vũ rốt cuộc đã duy trì bao lâu.

Lúc con người khốn đốn sẽ luôn lưu luyến những ngày tháng tốt đẹp đã qua. Ngày nhỏ mong mỏi lớn lên, cảm thấy sau khi lớn lên có thể gả cho anh cảnh sát, nhưng bây giờ lớn lên rồi, sắp trưởng thành rồi, Cố Vi lại không dám đi về phía trước nữa. Hành động dường như rất dũng cảm, trời không sợ đất không sợ, cũng rất liều lĩnh, nhưng chỉ có bản thân cậu biết mình sợ hãi biết bao, mỗi một quyết định khó làm biết bao. Cậu đứng ngay bên vách đá, không có đồng minh nào có thể thật sự đồng cảm, trên đời này không có bất cứ ai có thể hiểu cho cậu, cậu đang đơn độc chiến đấu, oanh liệt rầm rộ nhưng cũng lặng yên không tiếng động, mỗi ngày đều trải qua trong nơm nớp lo sợ, mỗi ngày.

Có lúc cậu hận không thể có cỗ máy thời gian, có thể nhốt bản thân và ba Trần trong quá khứ mãi, thế thì tốt biết bao.

Nhưng hiện thực luôn bắt cậu phải đi, đẩy cậu, đuổi cậu, liều mạng bắt cậu phải đi tiếp, vĩnh viễn cũng không được quay đầu.

Lúc này trái tim Trần Vũ ngọt ngào như bị mật đường chặn lại, bọn họ đã bao lâu không thân thiết như thế này rồi, anh cũng không dám nghĩ sâu, bàn tay to lớn cứ xoa đầu Cố Vi hết lần này tới lần khác, "Thật sự không muốn lớn lên?"

Bé con nói nó không muốn lớn lên, con gái lớn nói không muốn lấy chồng, đều chung một nghĩa, có quỷ mới tin.

"Ba." Cố Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong veo lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, "Liệu ba có không cần con không?"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn hỏi." Trần Vũ ngơ ngác, bị bé con chọc cười, "Câu này bao nhiêu năm con không hỏi rồi."

"Con sợ." Cố Vi nhắm mắt lại một cái, ra sức ôm Trần Vũ, ôm rất chặt, "Ba đừng có không cần con."

Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thể không cần con.

"Sao thế?" Trần Vũ không hiểu gì nhìn cậu, "Sao tự nhiên lại thương cảm rồi?"

"A, đâu có đâu!" Cố Vi lại ngẩng đầu lên cười, "Con còn lâu nha."

"Ai da ba mau đồng ý với con đi, không được không cần con!"

"Được." Trần Vũ cười một tiếng, nhìn vào mắt cậu nói, "Sẽ không không cần con, ba vĩnh viễn cần Vi Vi của chúng ta."

Lúc ăn cơm Trần Vũ trông như vô ý hỏi một câu, "Ba thấy trong tủ lạnh vẫn còn bánh rán mà, vừa nãy con không trông thấy à?"

Cố Vi sững người, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh, không lọt chút sơ hở, "Ai mà biết ba bỏ vào tủ lạnh chứ!"

Thậm chí giả vờ giận dỗi, "Làm gì! Hung dữ với con à? Không phải chỉ là mua thêm một ít thôi sao, ba không ăn thì con ăn, con ăn hết."

Cậu vẫn luôn rất chân thành như thế, từ ánh mắt đến giọng điệu, dễ như trở bàn tay đã có thể xóa bỏ sự nghi hoặc vốn đã không đứng nổi một bàn chân trong trái tim Trần Vũ. Thế là Trần Vũ lại cười dỗ dành cậu, "Hung dữ với con làm gì, hỏi thế thôi. Nhưng ăn hết thì không được, khó tiêu hóa."

Cố Vi "hứ" một tiếng, cong môi lên không để ý đến anh nữa.

Một lúc sau Trần Vũ lại hỏi, "Cơm tất niên nhà Tử Duệ thế nào? Có thích món nào không?"

Mẹ Lục Tử Duệ thích đăng ảnh lên mạng khoe món ngon, Cố Vi tất nhiên cũng đã hỏi Lục Tử Duệ lấy mấy tấm ảnh đó xem trước, cậu mặt không biến sắc nói, "Món tôm hầm đó con khá thích."

Trần Vũ cười một tiếng, không nghi ngờ cậu, bóc tôm bỏ vào bát Cố Vi, "Được, ngày mai nấu cho con."

Đêm đó lúc hai người ngủ, cuối cùng lại ngủ cùng với nhau.

Là Cố Vi chủ động đề nghị, nói là nhớ ba rồi. Trần Vũ trước giờ vẫn luôn lưu luyến bé con vậy mà lại ngay lập tức do dự, trong lòng bọn họ đều rõ như ban ngày tại sao lại do dự, nhưng vẫn giả bộ rất đạt, Cố Vi chớp chớp đôi mắt to hỏi Trần Vũ, "Sao thế ba Trần, không muốn ngủ với con nữa à... Có phải ba cảm thấy con phiền không?"

Trần Vũ sợ nhất là trông thấy cảm giác hụt hẫng trong mắt bé con, thế là lập tức giải thích, "Đâu có, sao có thể chứ. Vậy con, qua đây đi, trực tiếp chuyển sang đây, đừng ở phòng của ông nội con nữa."

Cố Vi hào hứng nhào vào lòng anh, "Được ạ!!"

"Vậy ba ơi," Cậu nghiêng đầu một chút hỏi, "Còn được đắp chung một chiếc chăn không?"

Lần này thời gian Trần Vũ dừng lại còn dài hơn so với vừa nãy, mắt rõ ràng đang nhìn chằm chằm lên mặt Cố Vi, nhưng dường như xuyên qua khuôn mặt này nhìn thấy cảnh tượng khác.

Nhìn những cảnh tượng đến từ giấc mơ, xúc cảm rõ ràng, kích thích dữ dội đến thần kinh.

"Sao thế ba?" Cố Vi nhấc tay lên lắc lắc trước mắt anh.

Trần Vũ giật thót cả người, vội vàng sực tỉnh lại quay về hiện thực, "Tự mình đắp của mình đi."

Nào ngờ trong lòng Cố Vi thầm cười, nhưng lại mặt mày ủ dột nhìn anh, nhõng nhẽo đẩy anh một cái, "Trần Vũ thối!"

Trần Vũ cười búng một cái lên trán cậu, "Gọi ba, đừng có không biết lớn bé."

Cố Vi bĩu môi quay ra ôm chăn của mình, "Vâng thưa ba! Biết rồi ba!... Phiền chết đi được ba!!"

Có những chuyện đối với Trần Vũ của hiện tại chỉ là mơ, vậy thì Cố Vi cảm thấy mình vẫn cần thiết phải hỏi rõ ràng chút, tốt nhất là xác định được.

Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, ai đắp chăn của người nấy, nhẹ giọng hỏi, "Ba, vậy ba với dì Bạch chia tay nhau rồi... Chuẩn bị khi nào lại đi xem mắt người khác thế."

Trần Vũ ngập ngừng, nhẹ nhàng nhìn sang cậu, đáy mắt rất bình lặng, "Không xem nữa."

Anh nói, "Bây giờ như thế này rất tốt."

Rất tốt, cũng rất nhẹ nhõm, anh chỉ cần con trai mình giống như bây giờ, dính lấy anh, chịu cười với anh, liền cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì phiền lòng nữa.

Cố Vi ngây người, ngón tay giấu trong chăn vô thức bấm vào lòng bàn tay.

Có một khoảnh khắc, trong lòng cậu thật ra rất khó chịu. Nếu như, cậu chỉ coi Trần Vũ như một người cha, có lẽ ngay từ đầu đã không ép Trần Vũ không được yêu đương, cũng không nghĩ đủ mọi cách làm loạn, cậu so với bất cứ ai đều muốn người này hạnh phúc. Trần Vũ là một người cha tốt, bao nhiêu năm như vậy, không hề có bất cứ chút gì có lỗi với cậu.

Nhưng có những chuyện e rằng cả đời này đều không thể, cậu yêu Trần Vũ, muốn tiếp xúc với anh, muốn hôn anh, muốn làm chuyện thân mật nhất trên đời với anh. Thế nên chuyện nhìn Trần Vũ kết hôn sinh con, cậu không làm được, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng sẽ đau đến mức không thở nổi, cậu hiểu có lẽ mình đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng không quay đầu lại được nữa, cũng không muốn quay đầu.

"Là vì con sao?"

Trần Vũ ngây người, bàn tay to đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa, cười nói, "Đừng nghĩ linh tinh, không trách con."

"Ba chỉ là... Không muốn yêu đương. Tính cách này của ba, yêu ai cũng không được, bây giờ thế này rất tốt, chỉ cần con ổn là ba sẽ ổn."

Cố Vi không nói gì, chỉ đưa tay túm lấy bàn tay Trần Vũ đang xoa đầu mình, chầm chậm kéo đến ôm trước ngực, "Con yêu ba, ba ạ."

Mu bàn tay như vô ý dán lên trên đầu nhũ hoa của bé con, cách một lớp áo ngủ, lại nằm tư thế nghiêng, khó tránh đẩy ra một chút độ dày của thịt, mềm mại khác thường, Trần Vũ đột nhiên cứng đơ, theo bản năng rút tay về.

Cố Vi lại cuống quýt lên, tủi thân nhìn anh, ôm càng chặt hơn, "Ba Trần đã lâu lắm không nói ba yêu con rồi, không ôm con ngủ, bây giờ còn không cho con ôm, ba không yêu con!!"

Ôm quá mạnh, khớp ngón tay dường như ấn chỗ thịt mềm đó lún xuống một chút, đầu Trần Vũ nổ 'uỳnh' một tiếng, trước mắt lại lóe lên cảnh tượng không nên có kia, luồng nhiệt trong cả cơ thể xông thẳng xuống bụng dưới, anh dùng sức rút mạnh một cái, rút cánh tay trong lòng Cố Vi ra.

"Yêu chứ, yêu con." Sau khi bàn tay to lớn rút ra lại nhanh chóng xoa xoa lên đỉnh đầu Cố Vi, sau đó thu về trong chăn của mình, anh cười một cái nói, "Con là con trai ba, ba Trần sao có thể... không yêu con."

Anh cố gắng hít thở sâu, chống lại xu thế ngóc đầu ở thân dưới, đột nhiên nghiêng người quay lưng vào Cố Vi nằm ngủ, "Ngủ đi, ngủ ngon."

Cố Vi ngây ra một lát, chầm chậm dâng lên một nụ cười.

Cũng nói, "Chúc ba ngủ ngon."

loading...

Danh sách chương: