Chương 18: Liệu em chờ được anh?

Hôm nay là kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra, đáng tiếc cô vẫn ở nhà dì.

Tối qua hắn có điện cho cô, cũng chỉ nói được vài câu rồi lại phải tắt điện thoại. Cả ngày hôm đó tâm trạng cô đều không tốt, luôn đứng ngồi không yên.

Không biết bao giờ cô đã ngủ thiếp đi, tới tận 2h chiều, dì cũng không đánh thức cô dậy. Cô cũng chẳng dám dùng điện thoại, lòng nóng như lửa đốt, ngồi nhìn đồng hồ từng phút từng giây trôi qua. Người yêu đi thi mà cứ như con trai đi thi vậy.

Tối, hắn gọi điện cho cô, cô mới yên lòng hơn một chút.

“Sao, ổn không?”

“Cũng tàm tạm.”

Tàm tạm là sao chứ. Bây giờ cô cũng đang lo cho tương lai bản thân, lỡ đề thi khó quá cô không làm được thì chết với mẹ.

“Xin lỗi, em không về được.”

“Không sao. Em đâu phải mẹ anh, chẳng lẽ anh bắt em đứng đợi ngoài cổng sao?” Giọng hắn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trấn an cô. “Em mà về thì chắc em chẳng dám thi nữa, lúc về anh thấy có vài bạn nữ khóc.”

“Khó… khó lắm hả?”

“Anh đã bảo tàm tạm rồi. Đừng lo, sau này em mà thi không được thì anh nuôi.”

Cô bật cười ra tiếng.

“Bao giờ thì em về.”

“Chắc hai tuần nữa.”

“Anh đến chỗ em nhé?”

“Anh… đến được sao?” Cô cười chua chát.

Mẹ anh sẽ cho anh đến đây sao? - Đó là câu cô muốn hỏi, nhưng lại không thể thốt ra.

Thú thật là cô rất nhớ hắn , chỉ nghe giọng hắn thôi cô cũng muốn ôm chầm lấy hắn rồi. Cô chưa từng yêu một ai trước đây, hắn là mối tình đầu của cô, cũng là mối tình không trọn vẹn mà có lẽ cô sẽ nuối tiếc nhất cả đời này.

Hắn không nói gì, có lẽ là hắn cũng hiểu được tình hình hiện tại của hai người. Hắn không ngốc, thái độ của mẹ hay của cô khiến hắn suy nghĩ ra được chuyện gì.

“Anh lén tới. Không phải chưa từng đi du lịch một mình.”

“…” cô biết nhà hắn giàu, hắn được đi nhiều nơi, có cần khoe với người lần đầu tiên đi du lịch không!?

“Vậy em đợi anh.” Như vậy thì trước khi chia xa còn có nhiều kỉ niệm.

Thế nhưng người tính đều không bằng trời tính. Ngày hôm ấy trời bỗng nhiên đổ mưa, cô dầm mưa nên lên cơn sốt nhẹ.

Hắn gọi điện đến, cô cố gượng cầm điện thoại.

Bên kia, giọng hắn mang theo đau buồn, lại nuối tiếc: “Jisoo, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian rất dài. Mẹ anh, bà ấy sắp xếp cho anh tới Mĩ rồi. Em… sẽ đợi anh phải không?”
___
Au: Tôi đã trở lại sau thời gian dài, thông báo trước cho mọi nguời là truyện sắp end rồi nhé. Khoảng 2, 3 chương nữa là hết T_T

loading...

Danh sách chương: