Chương 17: Anh không muốn mất đi một người là cả cuộc đời của anh sau này

Dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không thể nói với hắn được dù chỉ một từ, cứ im lặng chịu đựng như vậy.

Hắn rất bận, cô Won Ji thì tìm mọi cách chia rẽ cô và hắn.

Hắn bận ôn thi, mỗi tháng thi thử 1 lần, dù sao hắn cũng sắp thi tốt nghiệp, sắp lên đại học.

Mà cô cũng bị mẹ bắt học để thi cuối kì.

Thời gian cứ trôi như vậy, hai người phải tự lo cho cuộc sống của riêng mình, chỉ có thể cùng đi học, cùng về là rất may rồi.

Cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chí ít không phải nghe lời cằn nhằn của mẹ.

Thi cuối kì cũng qua, kết quả tốt hơn mong đợi, cô đã vươn lên đứng thứ 7 trong lớp, thành công lọt top 15 của khối. Mẹ cô vui hơn, lại lấy chuyện cũ ra nói.

Cô cũng chỉ im lặng.

Một buổi sáng, sau tiết học, cô Won Ji gọi cô ra nói chuyện. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

"Chắc em biết chuyện cô sắp nói nhỉ? Mẹ em chắc cũng nói với em rồi."

"Dạ chưa ạ."

"Ồ, mẹ em sợ em tổn thương nên chắc không nói. Nhưng cô cũng là một người mẹ, cô không muốn em cản đường con trai cô. Thứ lỗi cho cô nói thẳng, Taehyung sẽ du học nước ngoài, mong em lúc đó hãy ngắt liên lạc với nó. Gia đình cô chắc em biết, ba Taehyung sẽ không đồng ý hai người quen nhau đâu. Em còn nhỏ, lo học trước đi."

Cô Won Ji nói rất nhiều. Gia đình cô không hợp làm thông gia với nhà họ, ít nhất cũng phải giúp đỡ được cho hắn.

Xã hội ngày càng thay đổi, cạnh tranh gay gắt, không phải người có quyền thì sẽ bị chèn ép.

Cuộc sống của cô vốn tẻ nhạt, luôn xoay quanh việc đi học rồi về nhà, chẳng có gì mới mẻ cho đến khi hắn xuất hiện. Trước khi hắn xuất hiện, cô luôn như là hòn sỏi chìm dưới đáy sông, mặc cho dòng nước xiết, an phận thủ thường nhưng khi hắn xuất hiện cô mới biết đời là những con sóng lớn, mà cô chỉ là con thuyền nhỏ, có những chuyện sẽ không bao giờ lường trước được.

Cô tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô nghỉ hè sớm, hắn thì ôn thi. Cô lại không nghĩ tới việc mẹ lại gửi cô tới nhà dì, cô từ nhỏ đến lớn chưa ntừng đi du lịch bao giờ, bây giờ cô lại được đi ra khỏi thành phố.

Mẹ muốn cô khám phá thế giới, muốn cô khuây khoả nỗi lòng.

Hắn bận ôn thi, buổi tối sẽ dành thời gian gọi điện cho cô. Hôm nay cũng vậy, cô phải lén trốn trong nhà vệ sinh nghe điện thoại, dì cô cũng canh cô không khác gì mẹ, thấy cô nghe điện thoại sẽ lại ngăn cản.

"Sao em đi lâu vậy, anh nhớ em rồi. Cho anh nhìn cái mặt đi."

"Không call video được đâu, em không có phòng riêng ở đây." Cô nhỏ giọng giấu diếm.

"Hôm nay lại kiểm tra nữa rồi. Vừa làm đề toán nữa..." hắn kể khổ với cô.

Cô chỉ im lặng nghe. Trốn một góc nói chuyện thật không thoải mái chút nào, nhưng cũng chịu thôi.

"Em nói chuyện này nha... Nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi, chúng ta không thể bên nhau nữa thì sao?"

"Đến lúc đó anh sẽ tìm em, dù em có ở chỗ nào, dù em có xuống mồ anh vẫn phải tìm xác em lên."

"Sao anh nói ghê vậy."

"Bởi vì anh không muốn mất đi một người là cả cuộc đời của anh sau này."

loading...

Danh sách chương: