ANH ĐANG NẮM TAY CÔ, ANH ĐANG DỰA VÀO CÔ, ANH ĐANG AN ỦI CÔ
Woosik gửi đoạn ghi âm cho Jisoo, trong lúc cô nghe, cậu vẫn đứng bên cạnh chờ xem biểu cảm của cô.Thật ra nội dung gọi là chấn động chỉ là một câu nói hớ của Sohee mà thôi. Khi ấy cô ả và Taehyung đã uống rất nhiều rượu, bắt đầu ngà ngà say rồi. Cô ả than vãn cuộc sống cực khổ với anh, nói rằng muốn tự lo cho tương lai của mình, trong lúc vô tình ả tiết lộ một câu: "Ai biết bệnh của Dong Min còn có thể gắng gượng được bao lâu chứ?"Ả nói rất nhỏ, phải chú tâm lắm mới có thể nghe thấy. Cô không dám chắc mình nghe có đúng hay không, quay đầu nhìn Woosik. Cậu ta toét môi cười.Cô tháo tai nghe ra: "Dong Min bị bệnh à?"Woosik: "Phải."Jisoo: "Bệnh gì?"Cậu nhún vai: "Tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Nhân viên trong công ty Singular hoàn toàn không có một ai biết cả, xem ra là cố ý giấu diếm rồi."Cô không biết phải nói gì, trong đầu hiện ra gương mặt hao gầy và làn da tái nhợt của Dong Min gần đây, cùng với hình ảnh anh ta thỉnh thoảng day day huyệt thái dương.Woosik trở về chỗ ngồi của mình gõ máy tính, hồ hởi nói: "Nhưng đã có thông tin rồi thì dễ thôi, trong vòng ba ngày tôi sẽ điều tra được ngay."Cô quay đầu lại nhìn Taehyung. Tâm trạng lúc anh vừa trở về vô cùng tồi tệ, phải chăng có liên quan đến tin tức kia?Mà tâm trạng anh không chỉ tệ vào mỗi hôm đó, mấy ngày liên tiếp sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi. Thời gian anh ngủ càng lúc càng ít, thường xuyên ngồi trên ghế hút thuốc một mình, mà mỗi lần đều rất lâu.Kỹ thuật của Woosik đúng thuộc loại siêu cao thủ, không cần đến ba ngày, ngay ngày hôm sau cậu đã tìm được thông tin về chứng bệnh của Dong Min từ điện thoại Sohee. Đó là bệnh u não.Sau khi Taehyung biết liền hỏi một câu: "Ác tính à?"Woosik: "Không biết." Trong điện thoại của cô ta có một tấm ảnh chụp báo cáo sức khỏe của Dong Min. Cậu xem không hiểu bèn đưa cho Taehyung. Anh im lặng xem, trên mặt không hề có biểu cảm gì.Jisoo cũng đi đến nhìn, tìm được chính xác dòng chữ ghi chẩn đoán bệnh trong đống số liệu chi chít của các mục xét nghiệm."U màng não..." Cô nhỏ giọng đọc lên. Woosik lập tức nhìn theo: "Ôi vẫn còn tốt chán." Giọng điệu đầy vẻ thất vọng.Cậu nói: "Hắn còn chưa phẫu thuật, có lẽ định gắng gượng đến khi công ty lên sàn chứng khoán." Cậu cười hì hì, "Đáng tiếc là sắp thành công dã tràng rồi."Cậu nói rồi nhìn Jisoo vẫn im lìm nãy giờ với ánh mắt đầy vẻ châm chọc: "Không phải cô mềm lòng đó chứ? Tôi cho cô biết, tôi còn định buổi tối mua bánh kem ăn mừng kìa. Cái này gọi là gì nhỉ, là báo ứng đấy!"Cô không nói lấy một câu, cô quay đầu lại nhìn Taehyung.Anh ngồi lọt thỏm trong ghế, chỉ chừa cho cô một bóng lưng cô độc. Cô không dám hỏi, không dám hỏi về tất cả chuyện này. Cô không biết anh sẽ xử lý nó thế nào, dừng lại hay tiếp tục thêm dầu vào lửa.Tất cả người trong công ty Wanner chỉ coi chuyện này như khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhưng Jisoo và Taehyung thì khác, Dong Min không chỉ là đối thủ của họ mà giữa ba người còn có mối quan hệ đặc biệt khác.Mấy ngày liền tâm trạng cô ủ dột. Có một hôm trên đường đến công ty cô gặp phải Jongho. Ông lái chiếc xe mười hai chỗ ọp ẹp kia chuẩn bị ra ngoài bàn chuyện làm ăn, thấy Jisoo liền quay kính xe xuống gọi."Chính ủy Kim."Cô nhìn về phía ông: "Song tổng."Ông trêu ghẹo: "Sao vành mắt cô đen thế hả?"Tối hôm qua cô mơ thấy ác mộng nên chập chờn khó ngủ, không có hơi sức đốp chát với Jongho: "Tôi lên lầu trước đây.""Đợi đã."Cô dừng bước, ông gác tay lên khung cửa sổ xe, nói: "Có phải cô định khuyên Taehyung dừng tay không?"Cô im lặng.Jongho : "Đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Tôi tặng cho cô một câu châm ngôn, 'người nhân từ sẽ không dẫn binh, kẻ chính nghĩa không nuôi nhân tài'."Jisoo : "Tôi không có ý định khuyên anh ấy, bất kể chuyện này có kết quả thế nào đều do một mình Taehyung quyết định."Ông ngậm điếu thuốc nói: "Vậy thì tốt, lòng dạ cậu ta rất tàn nhẫn."Taehyung đúng là không hề ngừng tay.Sau khi Sohee lấy USB, anh đã bắt đầu soạn thảo một loạt văn bản pháp luật. Trong USB có tất cả dữ liệu cùng với mã nguồn của Võ Tướng Vô Địch và Hoa Hoa Công Tử, anh biết chắc chắn Minhyuk sẽ dùng đến. Anh đưa những thứ này cho Sohee đồng nghĩa với việc mở cửa sau của công ty Wanner ra cho người ta tham quan. Một khi Minhyuk làm nhái Hoa Hoa Công Tử, với nền tảng và trình độ của Singular, Wanner sẽ hoàn toàn không có sức chống trả. Bọn họ sẽ mất đi nguồn thu duy nhất trước mắt. Nhưng anh không quan tâm.Mấy ngày sau Taehyung ít nói hơn trước rất nhiều, không khí trong công ty cũng trở nên nặng nề, ngay cả Dohwan cũng không dám đùa giỡn như thường ngày nữa. Dường như mọi người đều có một nhận thức mơ hồ chung đó chính là công ty rất có thể sẽ gặp phải biến cố long trời lở đất.Anh bảo Jisoo chuẩn bị tất cả tài liệu kiện tụng về vấn đề làm nhái game. Thật ra thì từ lúc Minhyuk lấy được mã nguồn đến khi bọn họ thiết kế lại tạo hình mỹ thuật và chức năng cơ bản ít nhất phải hơn một tháng. Thời gian đó đủ để họ có thể nhờ một luật sư giỏi đứng ra phụ trách, nhưng Taehyung kiên quyết tự thân vận động.Khoảng thời gian đó anh vô cùng đáng sợ, cô không dám làm phiền anh. Anh cần tài liệu gì cô đều cố hết sức chuẩn bị cho anh, cuộc sống mỗi ngày như sợi dây cót bị siết chặt.Cô cũng giống anh, ngày đêm chuẩn bị tài liệu, ép buộc bản thân không được nghĩ đến chuyện nào nữa ngoài công việc. Toàn bộ tinh lực của cô đều dồn hết vào nhiệm vụ Taehyung giao, nhưng lại vô tình không chú ý đến tình trạng sức khỏe của anh càng lúc càng giảm sút. Cuối cùng bệnh tình Dong Min còn chưa đến mức nguy hiểm thì Taehyung đã kiệt sức đến nỗi ngất xỉu.Hôm ấy chỉ có Jisoo và Dohwan ở công ty, họ cũng không phát hiện anh có điều gì bất thường. Anh ngồi đối diện cô, mới đầu cô chỉ cho rằng anh đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cô đoán có lẽ anh đang ngủ. Ngủ vào ban ngày là chuyện rất hiếm khi xảy ra đối với anh, cô muốn để anh ngủ ngon hơn nên đi lấy chăn đắp cho anh.Cô dè dặt cẩn thận không muốn đánh thức anh, nhưng lại bất cẩn làm rơi cây bút trên bàn anh xuống đất vang tiếng rõ to. Cô căng thẳng nhìn anh, trong lòng thầm nhủ chắc chắn anh sẽ tỉnh lại rồi mắng cô cho xem. Nhưng nào ngờ anh vẫn không hề có động tĩnh. Đến lúc này Jisoo mới thấy kỳ lạ. Taehyung rất ít khi ngủ vào ban ngày, cho dù có ngủ thật chăng nữa cũng chỉ chập chờn, một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ làm anh tỉnh giấc.Cô khẽ đẩy anh: "Taehyung..."Anh không hề nhúc nhích.Cô lay bả vai anh: "Taehyung?"Lần này anh đã cử động, thân thể mất thăng bằng, đầu lệch đi, cả người trượt khỏi ghế rồi rơi bịch xuống đất.Cô sợ đến mức kinh hồn bạt vía.Dohwan cũng kinh hoàng, ngơ ngác đứng ngây như phỗng không biết nên làm gì. Jisoo tỉnh táo lại trước, nói với anh ta: "Mau gọi cứu thương đi!"Cô đỡ người Taehyung, đặt anh nằm thẳng trên mặt đất.Dohwan gọi điện thoại xong bước đến: "Đừng, đừng sợ."Cô nhìn Taehyung không thốt nổi một câu. Cô quá hoảng hốt, muốn tìm người giúp đỡ. Cô gọi điện cho Jongho nhưng ông không nghe máy. Cô quýnh quáng đến mức mắt đỏ hoe, luống cuống tay chân gọi điện cho Eun Woo. Eun Woo nghe cô nói năng lắp ba lắp bắp liền bảo: "Em bình tĩnh một chút, chờ anh, anh lập tức đến ngay."Xe cứu thương và Eun Woo gần như đến cùng một lúc, anh giúp nhân viên cấp cứu đặt Taehyung lên băng ca. Trong khoảnh khắc đó, cô mới ngỡ ngàng nhận ra tóc của anh đã lấm tấm sợi bạc.Thật ra thì hồi cuối năm ngoái cô cũng đã thấy tóc bạc của anh rồi, và Eun Woo cũng đã từng nhắc nhở cô từ lâu rằng tình trạng sức khỏe của Taehyung không tốt lắm, nhưng cô lại không để ý.Tất cả mọi người đều không để ý.Cô từng mất ngủ trong khoảng thời gian rất lâu, năm đó ở Mỹ, chính Eun Woo đã điều chỉnh thói quen giờ giấc sinh hoạt giúp cô. Nhưng đến tận thời khắc Taehyung ngất xỉu này, cô mới nhận ra điều đó.Eun Woo gọi cô, theo phản xạ cô thốt ra câu đầu tiên là "Em xin lỗi."Anh nắm lấy vai cô, khẽ an ủi: "Đừng sợ, không xảy ra việc gì lớn đâu, chẳng qua là cậu ta mệt mỏi quá độ thôi."Cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì.Trên xe cứu thương, Taehyung đã khôi phục lại ý thức, anh khẽ nhúc nhích, cô lập tức ngồi bên cạnh anh. Dường như anh cảm thấy rất đau, hàng mày cau chặt, trên mặt ướt đẫm mồ hôi.Cô đến gần anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh khó chịu lắm phải không?"Khá lâu sau anh mới nghe được âm thanh, nhận ra đó là cô liền chậm rãi lắc đầu.Cô nắm lấy bàn tay anh đặt bên người, phát hiện tay mình đang run khe khẽ. Taehyung lật tay lại, động tác rất chậm nhưng lại tỏ rõ ý muốn nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng các đốt ngón tay vẫn còn sức lực, vô hình đã hóa giải nỗi căng thẳng của cô.Lúc đưa đến bệnh viện, ý thức của anh lại hơi mơ hồ, nhưng anh vẫn nắm tay cô không buông. Đến tận cửa phòng chụp CT, y tá muốn đẩy anh vào kiểm tra, song tay anh vẫn không chịu lơi lỏng. Cô ghé vào tai anh nói: "Taehyung, buông tay đi."Nhưng mặc kệ cô nói thế nào, anh đều không thả tay ra. Ánh mắt anh đã nhắm chặt, hô hấp cũng dồn dập hơn bình thường rất nhiều."Mau buông tay ra đi, anh phải vào kiểm tra sức khỏe." Cô lại nói.Anh vẫn nắm lấy cô, có điều ngón tay đã không còn sức lực như khi nãy nữa. Thật ra cô có thể dễ dàng giãy khỏi tay anh, nhưng cô không nỡ. Trong lòng cô biết phải nhanh chóng đưa anh đi kiểm tra, cũng biết đây chỉ là chụp CT thôi, không phải là sinh ly tử biệt, thế nhưng cô lại không nỡ buông anh ra.Anh đang nắm lấy cô, anh đang dựa vào cô, anh muốn an ủi cô."Buông ra đi." Eun Woo nói.Cô vẫn bất động. Eun Woo im lặng nhìn người đàn ông mặt đẫm mồ hôi, sắp hôn mê kia.Cuối cùng y tá tách hai người ra, nói: "Người nhà chờ ở ngoài."Trong lúc chờ kiểm tra, Jisoo lại gọi cho Sunghoon với giọng nói run rẩy mơ hồ. Anh chạy như bay đến bệnh viện. Cô vừa gặp anh cũng không ngừng xin lỗi, ngày hôm nay cô gần như đã nói từ xin lỗi cho hết cả cuộc đời rồi.Sunghoon ôm cô, an ủi: "Không phải lỗi của em, chú ấy không sao đâu."Bàn tay to của anh đặt lên lưng cô như tiếp thêm cho cô sức mạnh to lớn.Ngày hôm nay ánh nắng rực rỡ, trời xanh quang đãng, thời tiết tốt hiếm có. Trong lúc Taehyung kiểm tra, Jisoo vẫn luôn nghĩ, tại sao một ngày yên bình tươi đẹp thế này lại xảy ra chuyện như vậy?
loading...
Danh sách chương:
- NHUỘM VÀNG THẾ ĐỂ LÀM GÌ?
- " LỌT VÀO MẮT XANH "
- VẤN ĐỀ NAN GIẢI
- BỞI VÌ TÔI KHÔNG ƯA CÔ
- HELLO WORLD
- MỘT TRAI MỘT GÁI CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ
- TÔI KHÔNG THÍCH CẬU TA
- ĐỪNG QUÊN LÀ CẬU MỜI TÔI ĐẾN ĐÂY
- THÂN GỬI CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ
- CON NGƯỜI CỦA CẬU QUẢ THẬT DUNG TỤC
- CÔNG CHÚA, ĐÃ TỪNG GẶP NGƯỜI XẤU BAO GIỜ CHƯA ?
- ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- CHIA TAY RỒI?
- ANH ĐỪNG KÍCH ĐỘNG
- CẬU LÀ TÊN QUÁI THÚ LÔNG VÀNG
- TÔI KHÔNG PHẢI CÔNG CHÚA
- CẬU QUEN BẠN GÁI CHỈ ĐỂ TÌM VUI THUI À?
- GIỮA CHÚNG TA LÀ MỐI QUAN HỆ NGANG HÀNG ?
- CÔ ĐÚNG LÀ NGỐC CHƯA TỪNG THẤY
- ĐỊA VỊ CỦA CÔ HIỆN GIỜ DƯỜNG NHƯ ĐÃ CAO HƠN
- CỔ CÔ NHỎ QUÁ
- CẬU ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU LẦN RỒI Á?
- RẤT CÓ DUYÊN ĐẤY
- THIÊN TÀI CŨNG LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
- 🤭🤭🎉🎉🎉🎉🎉
- EM ĐÃ TRỞ NÊN XINH ĐẸP RỒI
- CHÍNH LÀ CẬU!
- ĐỨNG LÊN CHO TÔI NGẮM NÀO
- EM THẬT SỰ KHÁC HẲN HỒI XƯA
- PHẢI MẶC VÁY THÌ MỚI GIỐNG CÔNG CHÚA
- NHUỘM TÓC
- ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
- CHUYỆN LÚC NHỎ
- NẾU CÔ LÀ CON TRAI THÌ TÔI ĐÃ ĐÁNH CÔ RỒI
- LẠI CÓ BẠN GÁI MỚI NỮA SAO ?
- QUÁ KHỨ CỦA TAEHYUNG
- NỢ ÂN TÌNH
- MỞ MỒM NÓI 1 CÂU THÌ ĐÃ SAO ?
- GIỮA CHÚNG TA KHÔNG CÓ TÌNH CẢM
- QUẢ THẬT LÀ TÊN THẦN KINH
- KHÔNG TIN LÀ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC
- ĐỘNG CƠ THAM GIA CUỘC THI
- CÔNG CHÚA ĐÃ BÃI GIÁ HỒI CUNG
- CẬU MUỐN GÂY SỰ
- VẬY THÌ CƯỜI 1 CÁI CHO TÔI XEM NÀO
- TRÔNG MÌNH NÔNG CẠN ĐẾN VẬY Ư?
- MÌNH TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG PHẢN BỘI CẬU
- CHÚNG TA THÀNH THẬT VỚI NHAU ĐI
- CHÚNG TA THỬ DẠO ĐẦU ĐÃ ĐƯỢC KHÔNG?
- MẶC ĐỒ HAY CỞI RA ĐỀU DỄ DÀNG SAI BẢO
- ANH ƠI, ANH ƠI EM SAI RỒI !
- GA GIƯỜNG ĐÃ ƯỚT THẾ NÀY MÀ CÒN QUAN TÂM ANH CÓ MỆT KHÔNG Á ?
- CÓ PHẢI 2 CHÚNG TA ĐÃ TỚI THỜI KỲ CHÁN NHAU RỒI KHÔNG ?
- CÔNG CHÚA, MẸ NÓ, EM ĐÁNG YÊU THẬT ĐẤY !
- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐỂ QUẢN CHẶT ANH RỒI
- MÌNH LỰA CHỌN THEO ANH ẤY KHÔNG CHỈ VÌ TÌNH YÊU
- CÔ ĐÃ MÊ MUỘI RỒI!
- CHÚNG TA TỰ SƯỚNG CŨNG CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ ?
- ANH YÊU EM
- JISOO, CON LẠI NHÌN LẦM NỮA RỒI!
- TƯƠNG LAI CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỀU THUA ANH ẤY, BAO GỒM CẢ CON
- ANH THÍCH EM
- ANH TỐT HƠN ANH ẤY
- MUỐN UỐNG RƯỢU KHÔNG ?
- 6 NĂM RỒI
- ĐỪNG QUẤY RẦY CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA JISOO
- THỜI GIAN THẬT LÀ ĐÁNG SỢ
- MUỐN XEM CẬU TA KHÓ CHỊU
- TẤM HÌNH CHẾT GIẪM !
- CẬU TA CÓ TUYỆT TÌNH HAY KHÔNG ĐÃ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA
- GIỮA ANH VÀ EM MÃI MÃI KHÔNG CÓ THỨ GÌ QUAN TRỌNG HƠN TÌNH YÊU
- ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
- CHO NÊN CẬU MUỐN ĐỐI ĐỊCH VỚI TÔI ?
- DUYÊN PHẬN THẾ GIAN LUÔN ĐẾN BẤT NGỜ
- KHÔNG PHẢI TÙ TỘI THÌ LÀ LỪA ĐẢO
- TÌNH CẢM ANH ĐỐI VỚI EM KHÔNG HỀ THAY ĐỔI CHÚT NÀO SAO ?
- NGÀY ĐẦU ĐI LÀM
- TRƯỚC KIA CÔ CŨNG NHƯ VẬY SAO ?
- SONG TỔNG
- BỊ CUỒNG NGƯỢC À ?
- KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ
- SAO THẾ, GIẬN RỒI À ?
- CÓ AI CÒN NHỚ NGƯỜI MÌNH TỪNG YÊU LÚC 19 TUỔI CHỨ ?
- QUẢ THẬT LÀ GIỐNG Y HỆT NHƯ TRƯỚC ĐÂY
- ANH MÌNH ĐỒNG DA SẮT, CÒN CẦN NGƯỜI TA LO LẮNG ?
- CÓ THÙ RIÊNG
- EM SỢ HẮN, HẮN SỢ ANH, VẬY ANH SỢ AI ?
- CHUYỆN GÌ CHÚNG TA CŨNG PHẢI NÓI RÕ VỚI NHAU
- SẢN PHẨM SAU KHI TÁI XUẤT THẬT MỞ MANG TẦM MẮT
- NGƯỜI LÀM VIỆC LỚN CHẲNG MÀNG ĐẾN CHUYỆN TÌNH CẢM NHỎ NHẶT
- ANH KHÔNG MUỐN EM PHẢI CHẾT DẦN CHẾT MÒN Ở NƠI NÀY
- RÕ RÀNG LÀ CỦA EM MÀ !
- NẾU TÔI UỐNG RƯỢU THÌ EM NGHĨ MÌNH CÓ THỂ ĐI ĐƯỢC SAO !
- NẾU ANH KHÔNG ĐÓN ĐƯỢC SẼ CHẾT NGƯỜI ĐẤY !
- VẬY EM NHÌN TÔI CÓ ĐÀNG HOÀNG KHÔNG ?
- TRƯỚC KIA EM DÁM NÓI CHUYỆN NHƯ VẬY VỚI TÔI À ?
- LÚC TRƯỚC ANH CŨNG VẬY
- SỢ ANH XẢY RA CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN CÒN HƠN SỢ ANH THẤT BẠI
- LÀ VÌ CÓ ANH ẤY Ở ĐÂY !
- HỐI HẬN SAO MÌNH KHÔNG ĂN MẶC ĐẸP 1 CHÚT
- KHÔNG MUỐN ĐỂ CÔ BIẾT CẬU LÀM CHUYỆN XẤU
- ANH ĐANG NẮM TAY CÔ, ANH ĐANG DỰA VÀO CÔ, ANH ĐANG AN ỦI CÔ
- JISOO, ANH QUYẾT ĐỊNH BỎ CUỘC
- CẠM BẪY
- CẬU CÓ PHỤC KHÔNG ?
- TRƯỚC KHI EM CHO TÔI VÀO NHÀ ĐÃ NGHỈ KỸ CHƯA
- HOÁ RA CẢM GIÁC TỎ TÌNH LÀ NHƯ VẬY...
- ĐÃ GẶP RẤT NHIỀU ĐÀN ÔNG, NHƯNG CHƯA CÓ AI THU HÚT NHƯ ANH ẤY
- DÁNG VẺ ANH THỜ Ơ QUYẾT ĐỊNH, QUYẾN RỦ HƠN LỜI NÓI YÊU THƯƠNG
- VÌ SAO TÌNH CẢM THỜI TUỔI TRẺ DỄ DÀNG IN DẤU TRONG LÒNG NHƯ THẾ ?
- SINH CON
- ANH LÀ NGOẠI LỆ, CẢ THẾ GIỚI NÀY CHỈ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ VỚI ANH
- ANH Ở BÊN EM CÓ VUI VẺ KHÔNG ?
- 10 NĂM RỒI
- ANH LẠI THẮNG RỒI !
- YẾN TRƯỚC ĐƯỜNG
- 💫💫💫💫💫
- ÂN ÂN OÁN OÁN ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT
- ĐÈN KÉO QUÂN [END]