Vong Tien Hi Trung Hieu Tong Tiet Manh Ghep Cuoi Cung Chuong 6 Bao Thu

Giang Trừng trở về từ Lan Lăng vô tình nghe được vài tên vô danh đang buôn chuyện liên quan đến Kim Lăng.

Đại khái là đại tiểu thư của Lan Lăng gần đây đêm nào cũng qua lại cùng bọn tiểu bối Cô Tô,  mà Cô Tô Song Bích bây giờ một đã đoạn tụ cùng Ngụy liêm sỉ rồi,  còn một vẫn dất dưởng chưa chịu tìm ý trung nhân.

Nói chung Cô Tô bây giờ phong trào nam nam ái ái rất được đón nhận,  cũng vì dai thoại quá kinh điển của Ngụy vô sỉ và Hàm Quang Quân.

Mà bọn tiểu bối thường sẽ noi theo trưởng bối mà học hỏi, lấy họ làm gương,  cho nên chỉ sợ đám trẻ Cô Tô....

Giang Trừng nghe đến đây cũng máu trào lên não,  quay lại Kim Lân Đài đúng lúc cháu trai tra ngoài sắn đêm , mà trong miệng mấy người kia là qua lại mờ ám.

--------------------
Kim tiểu thư bị trói một đêm,  người cứng đơ bộ dạng ủy khuất nhìn cữu cữu nhà mình.

" cấm ngươi từ đây không ra khỏi Kim Lân Đài một bước "

Giang Trừng thu lại Tử Điện bỏ xuống một câu rồi rời đi, bỏ lại Kim Lăng không hiểu vì sao mình bị cấm túc, nhưng thân là cháu trai,  có không nguyện ý đến đâu cũng phải nghe lời.

--------------------

Tiết Dương gần đây cực kì ngoan ngoãn,  dù không quậy phá nhiều nhưng vẫn là nghe lời Hiểu Tinh Trần không đi hại người.

Ngày ngày quấn quýt như con mèo nhỏ bên cạnh Hiểu Tinh Trần,  sáng sớm Hiểu đạo trưởng sẽ gọi hắn dậy,  thay y phục,  rửa mặt rồi ăn sáng.

Trên bàn ăn luôn có một đĩa kẹo,  tới chiều hắn sẽ nằm trên đùi Tống Lam ngủ giưới gốc cây,  mặc dù hắc y đạo trưởng rất tỏ vẻ khó chịu.

Tới tối hắn sẽ trở về cùng Tống Lam ăn cơm rồi lại ôm kẹo lên giường ngủ,  Tống Lam và Hiểu Tinh Trần mới đầu có chút hoài nghi nhưng lâu ngày hắn vẫn đối hai người họ như vậy bộ dạng.
Hai người cùng âm thầm vui vẻ,  ngày ngày đem hắn bao bọc như hài tử,  coi như trân bảo mà đối.

---------------

Kim Lăng bị cấm túc tới hơn một tháng cuối cùng nhịn không được giữa đêm lén ra ngoài gặp bọn Tư Truy.

Đi được nửa đường liền đụng phải người đến ngã ngửa,  ban đầu hắn còn tưởng là Giang Trừng mà hét lớn chuẩn bị co dò chạy thì nghe ra âm thanh có chút không đúng.

" ai... Za... Tiểu tử ngươi giữa đêm chạy ra ngoài hù người làm gì... Aaaa... Đau chết ta rồi "

" Nhiếp... Nhiếp tông chủ sao lại là ngài,  canh ba không ngủ ra đây làm gì,  không phải là ngài vừa làm chuyện gì mờ ám, chạy nhanh như vậy "

" suỵt suỵt... Nói nhỏ thôi,  ta đang tìm xe ngựa "

" xe ngựa... "

" nói cậu nghe, ta nghe được bọn tiểu bối Cô Tô lên Thiên Sơn động săn đêm "

" săn đêm ở Thiên Sơn động "

" ế... Cậu không đi sao hai tiểu tử Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đã đi được một ngày rồi "

" đi rồi "

Kim Lăng bỗng thấy bực bội,  ba người họ săn đêm lần nào cũng có nhau, nếu không đủ người liền trở về,  sao lần này lại bỏ hắn mà đi riêng,  Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Lăng xuắn xuýt mà ghé lại nói nhỏ.

" ta nói cái này,  cậu đừng giận nha,  ta gần đây thấy hai tên đó hay dán vào nhau,  đi đâu cũng có đôi chưa bao giờ đi lẻ,  cậu chơi với họ lâu vậy cậu có biết giữa hai bọn họ có phải hay không cái này "

" ngươi im miệng đường đường là một tông chủ nói ra những lời như vậy còn ra gì,  nếu ngươi muốn biết tự đi hỏi họ đi nói với ta làm gì,  hứ "

" ê... Đừng đi mà... Ta chỉ tò mò thôi làm gì nổi giận vậy "

" hừ lão tử xem các ngươi làm gì trên đó "

Thân ảnh màu vàng sáng lấp lánh trong đêm hướng núi Thiên Sơn mà tới,  Nhiếp Hoài Tang cười cười rồi thong thả hướng phòng trọ Tiêt Dương.

-------------------

" hai ngươi lăn xuống hết cho lão tử "

Tiểu yêu tinh một đạp thành công cho hai nam nhân lăn từ trên giường xuống,  Tống Lam ăn đau cau mày chống lưng khó khăn ngồi dậy.

" ngươi hôm nay sao vậy khó chịu chố nào "

Hiểu Tinh Trần ôn nhu hỏi han,  bình thường ba người ngủ chung một giường đâu có gì,  sao hôm nay mèo nhỏ nhà y lại xù lông rồi.

" ta muốn ngủ một mình "

Tiết Dương ôm hết chăn quấn lên người,  bíu môi để nhô ra hai cái răng nanh,  Hiểu Tinh Trần không chịu được bộ dạng đáng yêu này, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống chúc ngủ ngon rồi kéo Tống Lam đang hừng hực lửa ra ngoài.

----------------
Sáng sớm chim non đậu trên cây một trận kinh hoàng bay toán loạn, còn không phải do Tam độc thánh chủ và hai vị song đạo làm.

Giang Trừng suốt đêm ngủ không ngon giấc,  nói thẳng là thức trắng suốt đêm,  đến sáng lòng lại nóng như lửa, giống hệt trước đêm ở Loạn Táng Cương.

Trước đó một ngày hắn đã có cảm giác bất an nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng thay đổi được gì, nhìn tỷ tỷ chết ngay trong tay mình , lần này cũng như vậy nhưng dù có mất mạng hắn cũng không để Kim Lăng chịu một chút thương tổn.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam sáng dậy chạy qua chố Tiết Dương đã không thấy người, nhìn nhau một hồi quyết định tiến thẳng Kim Lân Đài.

Khi tới nơi tám con mắt nhìn nhau,  Kim Lăng và Tiết Dương cùng lúc mất tích,  Tử Điện đã lập lòe chuẩn bị hướng mấy tên gác cổng.

" Giang tông chủ bình tĩnh "

" ngươi nói ta bình tĩnh,  Liễm Phương Tôn ngài là tiểu thúc của Kim Lăng, nó đối ngài như thế nào ai cũng biết rõ, mà giờ phút này cháu trai ngài đang không rõ sống chết ngài còn dám nói ta bình tĩnh được sao "

" Giang tông chủ Kim Lăng tư chất hơn người,  chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng "

" nếu nó tư chất không hơn người,  có thể giữa đêm trốn ra mà không một ai biết sao, hừ các người tốt nhất cầu nguyện Kim Lăng không có chuyện gì nếu không ta lấy mạng từng người ở đây đem đi tế bái "

Giang Trừng giận đùng đùng bỏ đi,  hai vị song đạo cũng muốn cáo từ thì bị tiếng ồn bên ngoài chú ý,  Nhiếp Hoài Tang nước mắt ngắn dài,  bộ dạng thê thảm hề hề như gặp quỷ ôm chân Giang Trừng khóc.

Khi mọi người đến thì thấy Tam Độc trong tay Giang Trừng đã suất vỏ chẩn bị cho tên kia một kiếm,  may sao Hiểu Tinh Trần nhanh nhẹ dùng Sương Hoa đớ.

" Nhiếp tông chủ không sao chứ "

Kim Quan Dao nhanh chóng đớ người dậy hỏi thăm , Nhiếp Hoài Tang thấy có chố dựa tốt liền ô ô vừa khóc vừa nói.

" ô....đêm qua.... Hức... Kim Lăng bị quỷ bắt... Ô.... "

Giang Trừng nghe đến Kim Lăng liền kéo cổ Nhiếp Hoài Tang lại chất vấn.

" ngươi nói cái gì Kim Lăng,  nói cho rõ ràng không lão tử đánh gãy chân chó nhà ngươi "

Nhiếp Hoài Tang bị sát khí của Giang Trừng dọa cho cứng họng không nói nên lời, run run rẩy rẩy đáng thương vô cùng,  cũng may Kim Quang Dao khôn khéo, nhẹ nhàng hai ba câu đem hắn trấn tĩnh lại kể hết mọi chuyện.

" đêm qua ta ra ngoài đi dạo,  không ngờ nhìn thấy Kim Lăng bị một người bắt đi "

Giang Trừng  " là ai "

" nhìn không rõ lúc đó trời rất tối "

Giang Trừng " nghĩ không ra ta liền lấy mạng chó nhà ngươi "

" hình... Hình như người đó mặc y phục màu đen,  thân hình hơi nhỏ trông ngang ngửa Kim Lăng.... AK còn dây buộc tóc màu đỏ rất nổi bật "

Giang Trừng " Ngụy Vô Tiện "

" đúng đúng lúc đó ta còn nghe thấy tiếng chuông bạc kêu... Rất đáng sợ "

Hiểu Tinh Trần " ngươi có biết họ đi đâu không "

" ta chỉ nghe láng máng cái gì Thiên Sơn động "

Giang Trừng lửa cháy bùng bùng,  ban đầu còn tưởng là Ngụy Vô sỉ nhàm chán làm loạn,  nhưng khi nghe đến chuông bạc kêu.

Từ lúc trùng sinh,  chuông bạc Vân Mộng của hắn đều để trên người Lam Vong Cơ, hắn chưa từng đụng tới .

Lần trước được mời gia yến y có để ý trên hông Tiết Dương có đeo một cái chuông bạc , y nghiến răng ken két.

" Tiết Dương Giang Vãn Ngâm ta lần này không lấy mạng chó nhà ngươi ta không mang họ Giang " ( cái này là a nói nhá Trừng ca - nụ cười chứa đầy sự ái muội của mị )

Giang Trừng ngự kiếm bay đi,  Hiểu Tinh Trần và Tống Lam lo lắng đuổi theo.

Kim Quang Dao suy tính,  ban đầu nên gửi thư cho Ngụy Vô Tiện biết,  sai người đi tìm hiểu về Thiên Sơn động sau đó sắp xếp sự vụ chu đáo rồi mới đuổi theo.

25/9/2019

loading...