Vong Tien Hi Trung Hieu Tong Tiet Manh Ghep Cuoi Cung Chuong 2

" Aaaaaaa... "

Trời ak,  hiếm khi Lão Tổ dậy sớm đã vậy còn ồn ào,  ở đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.

Ngụy Vô Tiện lăn từ trên giường xuống,  ngồi bệt dưới đất vạt áo còn tuột sang một bên để lộ bên vai đầy dấu hôn ái muội do đêm làm tình kịch liệt đêm qua.

Lam Vong Cơ hơi mơ màng ngồi dậy,  hiếm khi ái nhân nhà hắn dậy sớm như vậy,  còn sớm hơn cả hắn nữa.

" Ngụy Anh,  không sao chứ "

" ... "

" Ngụy Anh "

Lam Vong Cơ thấy ngụy Vô Tiện vấn im lặng có phần lo lắng,  bước xuống đến gần,  bất ngờ Ngụy Vô Tiện xuay người,  còn ôm lấy vạt áo che ngực miệng lắp bắp...ngươi. ...ngươi.

Lam Vong Cơ nhíu mày,  mới sáng mà ái nhân đã làm loạn là trách tối qua ăn chưa đủ no,  nhưng nhìn kỹ lại,  hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lên,  môi mím chặt,  hai tay còn run run,  giống như đang sợ hãi đến tột cùng.

Mặc dù lấy tay che trước ngực nhưng Lam Vong Cơ vẫn thấy có thứ gì đó nổi lên trước ngực người trước mặt,  Lam Vong Cơ nhất thời im lặng,  không lẽ bảo bối của hắn bị đoạt xá,  không có khả năng.....

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt phu quân nhà mình biến đổi liên tục , không nhịn được khụy xuống toàn thân run rẩy càng kịch liệt,  Lam Vong Cơ khiếp vía chạy lại đớ.

" Ngụy Anh "

Lam Vong Cơ nâng cằm hắn lên,  hai  hàng nước mắt chảy xuống,  tay còn bịt chặt miệng mình,  Hàm Quang Quân chính thức mặt mày tái mét,  nhăn còn hơn cả Giang Trừng.

" Lam.... Lam.. Trạm... Không... Không được ha ha ha ha  .....ngươi.... Mặt ngươi bây giờ ha ha ha ha "

Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi nữa rồi,  buông tay bật cười,  cười đến bò lăn lộn trên sàn nhà,  xuýt nữa đem mình cười đến nội thương,  tắc thở vài lần.

Lam Vong Cơ biết mình bị lừa vấn im lặng,  không giận... Thật may là hắn không sao , Ngụy Vô Tiện thấy phu quân im lặng liền gạt đi nước mắt bình tĩnh giải thích.

" Lam Trạm... Đừng giận thật ra ta không có ý trêu ngươi,  nhưng lúc nãy mặt ngươi... Ha ha ha ha.... Khụ.. Hi hi hi "

Ngụy Vô Tiện càng giải thích,  miệng lại càng không nhịn được,  phấn khích quay mặt đi cười điên một trận,  mà Lam Vong Cơ vấn im lặng cho hắn cười,  cũng không cấm ngôn hắn mặc cho hắn cười thoả.

Ngụy lão tổ nhất quyết không giải thích nữa, trực tiếp đưa nắm lấy tay Lam Vọng Cơ đặt lên ngực mình.

Bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên ngực,  bình thường thì quen rồi,  nhưng bây giờ lại khác, ngực Ngụy Vô Tiện lại căng tròn mền mại như của nữ nhân.

" thế nào... Ta không biết vì sao bản thân lại bị như vậy,  nhưng có vẻ ngươi rất thích "

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhìn mặt liệt phu quân nhà mình,  mà tay lại bóp bóp ngực mình.

Không biết Ngụy Anh nghĩ cái gì mà cởi hẳn cả áo cúi xuống nhìn,  bình thường ngủ Ngụy Anh không mặc quần,  chỉ có độc cái áo rộng khoác đại lên người cho có.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống giữa hai chân,  mắt chớp chớp mấy cái,  cuối cùng thốt ra một câu.

" a... Rế sao ta vẫn còn trim... Không phải ta đã thành nữ nhân rồi sao "

Ngụy liên sỉ không biết ngại ở trần trước mặt phu quân,  xuay đi xuay lại trong gương,  chẳng có gì khác biệt,  chỉ thêm bộ ngực đẫy đà thêm thôi,  Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài,  cúi xuống nhặt áo lên.

Bất chợt từ đằng sau có người ôm lấy,  thứ cứng nóng kia cạ vào cúc huyệt khiến  Ngụy Anh rùng mình.

" Lam Trạm,  đây là gì mới sáng mà động dục rồi "

Ngụy Vô Tiện khiêu khích,  đẩy cái mông đấy đà cọ cọ vào gậy của Lam Vong Cơ,  khiến hắn  thở gấp gáp.

Lam Vong Cơ trực tiếp đè người nằm sấp trên bàn,  không nhân nhượng thúc mạnh vào.

" a~~~ "

Ngụy Vô Tiện ưỡn người,  co giật,  bàn tay Lam Vong Cơ cũng không rảnh rang mà vươn lên bóp lấy bầu ngực căng tròn.

" A... Ah... Ca ca nhẹ... Đau "

Ngụy Vô Tiện bị đỉnh quen rồi nhưng vừa đỉnh ngực bị xoa nắn mạnh bạo như vậy thì chưa,  từng cơn khoái cảm dâng trào,  ngụy Vô Tiện bắt đầu run rẩy , bây giờ hắn nhạy cảm gấp trăm lần so với trước đây.

" Ah... Tha.. Tha ta... Ngứa quá... Chịu không nổi nữa... Ah "

" là tự ngươi tìm "

Lam Vong Cơ bỏ lại một câu,  bên giưới ra vào kịch liệt,  chiếc bàn bị xê dịch đi theo từng cú thúc mạnh mẽ,  ngực bị xoa nắn,  nhéo đến đỏ chói một màu,  nhưng vẫn không tha.

----------------

Giang tông chủ mới sáng sớm mặt hầm hầm,  gặp ai liền đòi đánh,  còn không phải vì tên đại sư huynh bỏ nhà theo trai kia sao.

13 năm lau trần tình đợi người về,  13 năm truy lùng tung tích chỉ mong chờ người về,  chỉ hi vọng người trở về.

Nhưng về rồi thì sao,  vấn như 13 năm trước,  bỏ hắn mà đi,  bao nhiêu hi vọng của hắn đều bị dập tắt.

Ta có gì không bằng Lam Vong Cơ,  hắn 13 năm vấn linh đợi ngươi,  ta cũng 13 năm ngày ngày lau Trần Tình đợi ngươi,  thứ hắn cho ngươi ta cũng có thể cho.

Nhưng tại sao ngươi chọn hắn,  không chọn ta.

Đây là tâm trạng mỗi sáng thức dậy của tông chủ Giang gia , nhưng trong chốc lát tất cả đều bị sự vụ và núi công việc làm cho quyên hết.

Giang Trừng vẫn như vậy,  ngày ngày bận rộn,  lo không hết việc,  sự vụ cần sử lý chỉ có tăng chứ không có giảm.

Bất chợt hắn nghĩ,  có lẽ cũng nên tìm một người giúp hắn san sẻ rồi.

11/9/2019

loading...