27 - 28

27.

'Ầm!'

Ghế dựa bằng gỗ tử đàn theo một tiếng vang mà vỡ nát, Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo Kim Tử Hiên, đem hắn đè bên trên những mảnh gỗ vụn mà đánh. Ngụy Vô Tiện tức đến rách cả mi mắt, trong giọng nói giận dữ còn mang theo vài tia sát khí không kiềm chế được:

"Kim Tử Hiên! Tên chó chết nhà ngươi!"

"Ngụy công tử đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ mất mạng đó!"

Tâm phúc của Kim Tử Hiên từ phía sau liều mạng ngăn hắn lại, hai tay luồn qua dưới nách của hắn cố tách hai người ra:

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm! Giải thích rõ là được!"

"Hiểu lầm?!"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Kim Tử Hiên không buông lỏng dù chỉ nửa phân. Sắc mặt hắn xám xịt, đưa mắt nhìn Giang Yếm Ly đang đứng một bên, biểu cảm của nàng giống hệt như vừa bị ai dọa sợ:

"Sư tỷ ta khóc thành cái dạng này, còn dám gọi là hiểu lầm?"

Tâm phúc kia bị tình huống thật trước mắt làm cho nghẹn họng, lúng túng nói:

"Kim Công tử chỉ là hơi nặng lời một chút..."

"Nặng lời một chút?"

Ngụy Vô Tiện nghiến răng, đạp Kim Tử Hiên ngã lăn trên mặt đất, ngồi đè lên người hắn, tay nắm thành quyền, hung hăng nện xuống mặt đối phương:

"Hắn còn biết nói tiếng người sao?!? Cái gì mà 'tự trọng'? Sư tỷ ta rõ là một cô nương tốt như vậy, lại bị hắn ta kén chọn vũ nhục, còn phải tự trọng? Ta xem hắn muốn tự trọng như thế nào?"

Kim Tử Hiên bị đánh đến lệch cả mặt, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái xanh phức tạp nhìn về phía Giang Yếm Ly, cũng chẳng thèm để ý đến tay Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng đánh xuống, khiến khuôn mặt bình thường trắng nõn cao ngạo của hắn đều thâm tím. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời, đến một câu cũng phản bác. Nữ tu mạo danh thay thế bên cạnh bị sát khí đang tràn ra bốn phía của Ngụy Vô Tiện dọa đến mức chân cũng mềm nhũn, khóc cũng không dám khóc, ngồi im không dám động đậy.

Ngụy Vô Tiện bị bộ dáng chết cũng không chịu hối cải của Kim Tử Hiên chọc giận đến triệt để, một quyền lại một quyền mang theo sát ý ngút trời nện xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng chuẩn bị giáng một đấm, nói:

"Một ngày nào đó, ta muốn ngươi phải chết dưới tay ta."

Một quyền hung ác đến cực hạn này chuẩn bị đánh vào khuôn mặt đầy vết xanh tím kia, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị người khác vững vàng ngăn lại. Ống tay áo trắng tinh sạch sẽ thêu hoa văn mây cuốn khiến hai mắt Ngụy Vô Tiện đau nhức, hắn khó tin ngẩng đầu lên, gầm một tiếng:

"Lam Trạm!!!"

Cổ tay Lam Vong Cơ khẽ động, nhìn giống như không hề dùng sức, lại khiến Ngụy Vô Tiện khí tức đình trệ, cảm giác như một đấm nặng ngàn cân kia của mình bị y hoàn toàn khống chế. Lam Vong Cơ chằm chằm nhìn hắn, gằn từng chữ:

"Ngụy Anh, dừng tay."

Ngụy Vô Tiện bị y cường ngạnh giữ lại, trong lòng càng nổi giận, quát:

"Dừng cái gì mà dừng! Tránh ra!"

"Ngụy Anh, ngưng thần!"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như nhìn thấu sát khí đang bị hắn kiềm chế dưới đáy mắt, lại nhìn đến tia hung ác giữa hai đầu lông mày, nặng nề nói:

"Ngươi bây giờ không thanh tỉnh."

Mấy người khi nãy cố gắng tách hai người bọn họ ra cùng với vài kẻ muốn châm chọc Ngụy Vô Tiện thấy Hàm Quang Quân cũng đến khuyên can, lá gan liền lớn thêm vài phần, nhao nhao khuyên nhủ:

"Đúng vậy đó Ngụy công tử, ngươi quá kích động rồi!"

Một người nói, những kẻ khác liền mồm năm miệng mười xen vào:

"Cũng không phải chuyện gì lớn, nói rõ là được rồi! Làm gì mà phải đánh người hung ác thế!"

"Đúng vậy đúng vậy! Dù sao trước đây giữa hai nhà cũng từng có hôn ước. Cũng nên nể mặt mũi nhau chút!"

Tiếng khóc đứt quãng của Giang Yếm Ly quanh quẩn bên tai, Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nàng khóc đến đau lòng như vậy. Nàng khóc khiến hắn cảm thấy khổ sở như trời sắp sập xuống. Trần Tình bên hông dường như cảm giác được sự phẫn nộ cùng kiềm chế của hắn, bỗng nhiên có chút rung rung. Sau đó, hệt như là có một đôi tay đem thần trí của hắn tách ra, rót vào đó sát khí hung ác ngập trời. Trong tiếng ồn ào xung quanh, hơi thở của Ngụy Vô Tiện liền trầm xuống. Rõ ràng Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng khuyên một tiếng, vào tai hắn lại như nhóm lửa châm ngòi một quả đại pháo, lửa giận bỗng chốc vọt lên, khiến hai hốc mắt của Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu. Người mà hắn nhiều ngày nay cố gắng hết sức tránh mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, không còn ôn nhu như xưa, ngược lại còn đứng về phía đối lập ngăn cản mình. Điều này làm cho ngọn lửa giận mà Ngụy Vô Tiện cố gắng đè ép rốt cuộc cũng bùng nổ, như mèo bị giẫm vào đuôi, nổi điên quát:

"Ta không thanh tỉnh?!?"

Ngụy Vô Tiện cắn răng nghiến lợi đem cổ tay mình từ trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ giãy ra, không thèm nhìn đến đám người bên cạnh giống như bị bộ dáng đột nhiên phát cuồng của hắn dọa đến lặng ngắt như tờ:

"Ta đang rất tỉnh táo!"

Lam Vong Cơ vừa muốn mở miệng, lại bị Ngụy Vô Tiện bắn liên thanh một tràng chặn họng:

"Sư tỷ của ta bị tên chó chết này ức hiếp đến phát khóc, ta còn không được đánh hắn?!?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói:

"Ta không có ý đó."

Ngụy Vô Tiện giận quá hóa cười, nói:

"Vậy ý ngươi là gì?!?"

Lam Vong Cơ trầm giọng nói:

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm chặt cổ áo siết chặt lại, như thể muốn đem kẻ trước mặt này bóp nát. Từ cái đêm bắt đầu đến Lang Tà đến bây giờ, hỏa khí bị đè ép đến nửa tháng có thừa rốt cuộc cũng bùng nổ, không cách nào ngăn lại.

"Hàm Quang Quân, nếu không biết rõ toàn bộ sự tình thì cũng đừng quản việc của Giang gia chúng ta."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mỗi câu mỗi chữ đều như thoát ra từ ao tuyết hầm băng, lạnh đến thấu xương, ngoan độc không một chút lưu tình, cứ như đang nói một chuyện đương nhiên:

"Ta cùng Lam nhị công tử... cũng không thân thiết đến mức đó, phải không?"

Nói không oán không giận chuyện cũ đều là nói dối, nhưng muốn hắn truy cứu đến cùng thì thật sự quá khó. Bình tĩnh mà nghĩ lại thì cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng mà trong lòng hắn thực sự không tháo gỡ được cái khúc mắc kia.

Mối tình đầu lẫn lần đầu tiên của hắn đều trao cho người này, nửa tháng trước lại đột nhiên phát hiện ra... người này vì có chuyện giấu giếm mà không dám đối diện với mình.

28.

"Không có việc gì, là tại ta suy nghĩ nhiều, ngươi lần đó chắc cũng là lần đầu tiên rồi."

Ngụy Vô Tiện nói xong cũng nhạy bén nhận ra phản ứng của người đang đè bên trên mình không được đúng cho lắm, đôi tay đang vòng xuống định trở người cho hắn đột nhiên cứng đờ. Ngụy Vô Tiện cảm giác như có ai đó vừa hung hăng giáng một gậy vào đầu hắn.

Vốn dĩ là đang bị xúc cảm da thịt thân cận làm cho động tâm, nhưng lại vì phản ứng kỳ lạ của đối phương mà tâm tình như bị quét sạch không chừa một mảnh. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong cổ như bị liệt hỏa thiêu đốt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Đến khi hắn có thể mở miệng nói tiếp thì lại phát hiện ra cuống họng mình khô khốc, đành gượng cười, giọng nói có chút không được tự nhiên:

"Không sao đâu Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện chằm chặp nhìn Lam Vong Cơ, không muốn bỏ sót bất kỳ một tia biến hóa nào trong thần sắc của y. Đáng tiếc, dù Ngụy Vô Tiện có nhìn gương mặt kia đến tám trăm năm thì cũng vô pháp nhìn xuyên qua biểu tình vô cùng bình tĩnh kia, dò la ra được tâm tình bất ổn mà y đang che giấu.

Cô Tô Lam nhị công tử xưa nay phong thái đoan chính, tuân thủ nghiêm ngặt ba ngàn điều gia quy của Lam thị. Thái độ làm người hay phong cách hành sự đều không thẹn với lòng, cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng nói dối.

Cho dù trước đó Ngụy Vô Tiện có cùng y nói láo để trêu đùa Nhiếp nhị thì Lam Vong Cơ cũng chỉ ở bên cạnh im lặng không nói gì. Đương nhiên y cũng có rất nhiều chuyện không muốn nói hay không thể nói, nhưng thay vì nói dối, y sẽ chọn cách im lặng. Ngụy Vô Tiện tự nhận mình cũng cùng y quen biết được bốn năm năm, cũng từng cảm thán qua thói quen chưa từng nói dối này của Lam Vong Cơ thật tốt. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại thật sự hi vọng Lam Vong Cơ sẽ nói dối một lần, chứ không phải là đối với mình giữ im lặng như thế.

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng duy trì vẻ mặt tươi cười bình thản, nhưng trong lòng lại đổ ra một bình giấm thật to lại thật chua, chua đến mức từ đầu đến chân đều chua:

"Ha ha ta đã bảo là không sao mà, vừa rồi là ta nói nhầm, quả nhiên ngươi cũng không phải là lần đầu tiên."

Bị người phía trên nhìn chằm chằm làm cho trong lòng hắn có chút hoảng loạn, đành nhắm mắt nói bừa.

"Thật ra..." Ngụy Vô Tiện dừng một chút, nói dối không biết chớp mắt: "Thật ra ta cũng không phải là lần đầu tiên."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói xong mới phát hiện ra câu này của mình thật sự là cực kỳ ngu xuẩn. Lam Vong Cơ đâu hỏi hắn có phải là lần đầu tiên hay không, hắn lại vội vàng tự mình nói đến, giống như nhất định phải chứng minh mình cũng giống y mới được. Nhưng mà rõ ràng là...

Rõ ràng là Lam Vong Cơ lấy đi lần đầu tiên của hắn, nhưng lại không chịu nói cho hắn biết: Trước khi đến bên hắn, y đã từng yêu mến người khác.

Ngụy Vô Tiện cố tự nhủ rằng hiện tại người Lam Trạm yêu chính là hắn. Nhưng mà vừa nghĩ tới có người khác cũng giống mình, ở trên giường thấy qua dáng vẻ trầm luân trong dục vọng khiến người ta phát điên của Lam Vong Cơ, tự nhiên cảm thấy cơn ghen nổi lên không cách nào khống chế được, rất muốn túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ trực tiếp hỏi y người kia rốt cuộc là ai. Nhưng mà hỏi được rồi, thì cũng có thay đổi được gì không? Hóa ra, một thân ôn nhu âu yếm và kỹ thuật hôn điêu luyện của y là từ trên người kẻ khác luyện ra.

Hắn thì trong đầu xoắn xuýt suy nghĩ người kia rốt cuộc là ai, Lam Vong Cơ lại dường như không có hứng thú với chuyện hắn nói "Thật ra ta cũng không phải lần đầu tiên", cũng không có ý muốn hỏi thêm gì.

"Được rồi, không nói đến nữa, ngủ đi ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện chui thẳng vào trong chăn, đưa tay vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, nhưng đến vai áo cũng không đụng vào, chỉ là vỗ vỗ hai lần vào không khí phía trên bờ vai y.

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện chán nản ngừng nói, đưa tay kéo chăn trùm lên mặt, cả người cứng ngắc như một cái xác không hồn, quay lưng về phía Lam Vong Cơ mà nghiêm chỉnh nằm.

Còn tận lực nằm cách xa Lam Vong Cơ hẳn một gang tay!

Mùi đàn hương thanh nhã lại từ phía sau bao bọc lấy hắn, cánh tay như có như không đem hắn ôm lấy. Ngụy Vô Tiện ngay cả nửa phần vui mừng như ngày thường cũng không có, trong lòng chỉ toàn là khó chịu cùng giận dỗi. Trong đầu hắn bây giờ toàn là những suy nghĩ thất loạn bát tao.

Không biết người kia là tiểu nam tu hay tiểu nữ tu của Lam gia, liệu có phải trong khoảng thời gian mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nên không thể ở cạnh Lam Vong Cơ, tạo điều kiện cho hai người bọn họ nảy sinh tình cảm.

Hay là sau biến cố Đồ Lục Huyền Vũ hai người tách nhau, hắn về Vân Mộng, y về Cô Tô? Nghĩ lại thì cũng có thể lắm. Lúc đó Lam Trạm cũng bị thương nặng, vạn nhất có người chăm sóc y từng li từng tí, làm cái tiểu băng sơn này cảm kích mà sinh tình, cũng không phải không có khả năng.

Lam Vong Cơ bình thường tốt như vậy, chỉ là tính tình hơi có chút cứng ngắc. Nhưng đến khi y ôn nhu đối đãi với một người thì đối phương đúng thật là không cách nào kháng cự. Trước mình đã có người phát hiện ra điểm đặc biệt tốt kia của Lam Vong Cơ, cùng y lăn giường, cũng rất có thể.

Môn sinh Lam gia tướng mạo đều đoan chính, gặp nhau tình đầu ý hợp cũng rất đỗi bình thường. Nghĩ lại, ở Lam gia nhiều đối tượng khả nghi như vậy, mà sau khi hắn bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đến một câu hỏi thăm Lam Vong Cơ cũng không có...

Trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, cau mày suy nghĩ cả nửa canh giờ, nghĩ từ việc "Lam Trạm rốt cuộc là cùng một chỗ với đối phương từ khi nào" đến việc năm ấy Lam Trạm mười lăm tuổi, hắn đáng ra nên đem y kéo ra hậu sơn, sau đó để y hung hăng thao mình mới đúng.

Đêm đã rất khuya rồi nhưng Ngụy Vô Tiện lại không thấy buồn ngủ dù chỉ một tí, mà người sau lưng hắn cũng thập phần yên tĩnh đến lạ thường. Hắn im lặng thở dài, trong lòng cảm thấy cực kỳ ủy khuất, đem đầu vùi vào trong chăn đệm:

"Rõ ràng ta và Lam Trạm đã quen nhau sớm như vậy. Thế mà..."

__________///_________

Muahahahahahaha

Nguỵ A Tiện ăn dấm vì Di Lăng lão tổ

Muahahahahahaha

Còn dám có suy nghĩ dụ dỗ Lam A Thố 15 tủi

Muahahahahahaha

Cười chết ta

loading...

Danh sách chương: