Tiểu kịch trường

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường là những câu chuyện sẽ xảy ra trong truyện ở một mức độ nhất định, nhưng vì nó quá OOC (tính cách nhân vật thay đổi nhiều so với truyện gốc) và khá vụn vặt nên không viết trong truyện, mọi người thích thì xem cho vui, đừng quá đặt nặng nhé, hahahahaha..

----------------

Nhân mấy hôm trước hai tiểu bằng hữu bị phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các, nhìn bọn họ chép hơn 4000 điều gia quy đã tăng mới, buổi tối Nguỵ Vô Tiện đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ, không khỏi nghĩ tới một chuyện.

Gia quy của Lam gia, cho dù là 3000 điều hay 4000 điều, thì cả đời của hắn cũng chỉ chép không quá hai lần.

Lần đầu tiên là năm ấy đi học ở trường, bị Lam Vong Cơ bắt quả tang hắn trong giờ học của Lam Khải Nhân ném giấy gian lận bùa chú, bị nhốt trong Tàng Thư Các một tháng, còn cử riêng Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các giám sát hắn chép phạt. Trong lúc đó, thôi không cần nhắc tới mấy chuyện gà bay chó sủa, vụ sách Đông cung, hình vẽ mỹ nhân, đủ để khiến cho hai thiếu niên ngây thơ khờ khạo ràng buộc lại với nhau, giống như thân cây và dây leo ẩn sâu trong người hắn quấn quýt lấy nhau, giống như cây ngọc lan bên ngoài đang toả hương thơm ngát.

Lần thứ hai, là hắn cũng chép 4000 điều mới tu sửa này.

Lần đó, Nguỵ Vô Tiện thề là lần hắn chép gia quy cẩn thận nhất.

Sau vụ việc ở miếu Quan Âm, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi săn đêm bên ngoài vui vẻ được ba tháng, thì Nguỵ Vô Tiện đề nghị quay về thăm Cô Tô. Lam Vong Cơ biết hắn nói vậy là vì nhớ Thiên Tử Tiếu ở Thải Y Trấn. Nhưng thực tế là do lúc dừng chân tại một khách sạn ven đường nghe đám tu sĩ nói chuyện có đề cập đến một số sự việc hiện tại ở Lam gia, Nguỵ Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ lo lắng cho huynh trưởng và thúc phụ, nên chủ động đề nghị, cùng với y quay về Cô Tô Lam thị.

Đời trước, hắn nghe Lam Vong Cơ nói một câu "Theo ta về Cô Tô" tưởng lầm là y muốn quản giáo và trói buộc hắn, nên mới sinh mệt mỏi và cuối cùng thật sự chọn đi một con đường khác, đã vậy còn thêm nhiều vết thương máu chảy đầm đìa. Đến đời này, Nguỵ Vô Tiện quả thật hận không thể đem chính mình hoàn toàn buộc vào người Lam Vong Cơ, muốn đem đi đâu cũng được, cả đời không xa nhau.

Tuy nói là thế, nhưng dù đã rất kiên quyết khi đòi theo Lam Vong Cơ trở về Lam gia, Nguỵ Vô Tiện từ đáy lòng vẫn không thể không lo sợ. Từ trước đến giờ tính tình của hắn là tuỳ hứng, không quá để ý cái nhìn của người khác, nhưng hiện giờ mọi việc của hắn đều có liên quan đến Lam Vong Cơ, nên không thể không để ý những chuyện mà trước đó hắn chẳng bao giờ để bụng.

Cái gọi là cày sâu xuyên cương (đeo cương cho bò - thay vì cho ngựa), cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện cam tâm tình nguyện.

Kỳ thật chuyện hắn theo Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, quan trọng nhất vẫn là thái độ của Lam Khải Nhân.

Đối với thúc phụ của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện tự biết rằng từ nhỏ đã làm cho ông khó chịu, sau đó khi lớn lên lại nảy sinh ra vụ việc đi con đường độc mộc tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), chưa kể những việc hắn đã làm đời trước nữa. Có lẽ trong mắt của nhiều người, hắn vẫn là Di Lăng Lão Tổ tội ác tày trời.

Quy phạm Cô Tô Lam thị, không biết có bao dung hắn không.

Nhưng có Lam Vong Cơ, vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cùng đi lên trên con đường thật dài lát đá, bàn tay của cả hai nắm lấy nhau dưới ống tay áo rộng của Lam Vong Cơ.

Khi đến gần sơn môn, Nguỵ Vô Tiện liếc liếc mắt có thể thấy cách đó không xa là tảng đá gia huấn, nhìn lại hơn 4000 điều gia quy bên trên, thật đúng là có chút đáng sợ. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn, thấy hắn bỗng nhiên dừng bước, hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, như suy tư gì rồi cười nói: "Lần trước lúc tới đây, ta còn ôm Tiểu Bình Quả la lối khóc lóc giở trò không muốn đi vào."

Tiểu Bình Quả đang ở bên cạnh đột nhiên bị gọi tên, cực kỳ khinh thường mà phát ra tiếng phì phì từ lỗ mũi.

Lam Vong Cơ tựa như cong cong khoé môi, ý cười lướt qua trong giây lát như tinh quang ánh tuyết, khiến Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy chỉ cảm nhận tim mình đã lỡ đi một nhịp, suýt nữa chân bước chệch ra khỏi thềm đá. May mà Lam Vong Cơ kịp thời đỡ hắn. Nguỵ Vô Tiện túm lấy cánh tay khoẻ mạnh của Lam Vong Cơ, ra vẻ thở dài một hơi: "Đây mới thực sự là ta bị ngươi mang về nhà nè Hàm Quang Quân, vạn nhất thúc phụ ngươi không thích ta, muốn đuổi ta xuống núi, ngươi nhớ đem ta giấu trong Tĩnh Thất nha. Nếu thúc phụ ngươi thực sự nổi giận, thì chúng ta thu dọn hành lý rồi lặng lẽ chạy trốn xuống núi."

Lam Vong Cơ nói: "Sẽ không"

Y nhìn Nguỵ Vô Tiện, trịnh trọng nói lại một lần nữa: "Thúc phụ, sẽ không như thế"

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, ngay sau đó túm lấy tay áo Lam Vong Cơ, cùng bước vào cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ trước tiên đem hắn "giấu" ở Tĩnh Thất, sau đó đi gặp thúc phụ.

Nguỵ Vô Tiện ở một mình chán đến chết, đi dạo một vòng trong Tĩnh Thất. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được, leo lên giường ngủ của Lam Vong Cơ trong phòng trong, lăn lộn một phen. Làm cho chăn nệm được xếp gọn gàng bị rối tung lên, vùi đầu vào gối ngửi một hơi. Lam Vong Cơ cùng hắn bôn ba bên ngoài đã mấy tháng, mùi đàn hương trên giường nhạt đến mức gần như không thể nghe thấy. Nguỵ Vô Tiện nhíu nhíu mày, bò xuống giường, đi ra bên ngoài bức bình phong tìm một cái lư hương, tìm ra đá lửa đốt một nén đàn hương. Bên trong Tĩnh Thất lập tức lượn quanh một làn khói mang mùi đàn hương nhàn nhạt. Nguỵ Vô Tiện ghét sát mũi vào ngửi, lại cảm thấy mùi đàn hương như vậy lại quá mức quạnh quẽ xa cách, không có hơi ấm.

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ quay lại giường nằm, lăn qua lộn lại. Trong lòng tựa hồ có tiếng nói văng vẳng:

"A... Lam Trạm sao còn chưa trở lại?"

.......

"Mùi hương trên người trên người Lam Trạm vẫn là dễ ngửi".

......

"Sau này có phải nếu không đè lên người Lam Trạm thì không thể ngủ...."

.......

Bất tri bất giác mà Nguỵ Vô Tiện đem những lời trong lòng ra nói lẩm bẩm ngoài miệng. Cả người hắn mềm mại áp lên giường, mặt chôn ở khuỷu tay, yên lặng đến cơ hồ có thể nghe thấy nhịp đập của chính mình.

Thịch, thịch, thịch, thịch....

Tựa như đang chờ một bản án.

Chờ Lam Trạm về, mang cho hắn một tin tức.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhỏ từ cửa truyền đến, ngay sau đó là tiếng mở cửa. Hắn vội lộc cộc bò dậy khỏi giường, chạy nhanh vòng qua bức bình phong, quả nhiên đụng ngay mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ duỗi tay vòng ôm lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt trên người y, rất hài lòng mà cọ cọ. Lam Vong Cơ lấy tay xoa xoa tóc hắn, Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng y hít một hơi thật sâu, nói: "Thế nào, thúc phụ ngươi.... nói như thế nào? Không mắng ngươi chứ?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, vỗ vỗ hắn như là trấn an, thanh âm trầm ổn: "Thúc phụ nói, không dễ có mặt đông đủ, ngày mai gia yến".

Hai chữ "gia yến" vừa nói ra, đã biểu lộ thái độ của Lam Khải Nhân.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó trái tim chợt như muốn nổ tưng bừng pháo hoa, nhất thời lại có chút ngây ngốc, hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng đó là lúc mới nghe được, đến khi chấn động dần dần qua đi thì phấn khích và vui sướng giống như thuỷ triều từng đợt từng đợt đánh thẳng vào tim.

Sống qua hai đời, chưa bao giờ có giây phút nào mà tất cả mong ước của hắn lại được thực hiện trọn vẹn như bây giờ.

Lam Vong Cơ chặt chẽ ôm lấy hắn, hai người ôm nhau sát đến nỗi cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng nóng rực cùng độ nóng càng lúc càng tăng của nhau.. Ôm gắt gao một hồi, Nguỵ Vô Tiện trong lồng ngực Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, Lam Trạm nhìn người gần trong gang tấc, hô hấp ngưng lại, không tự chủ được mà cúi xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi vẫn chưa mất đi nét cười kia.

Thật lâu sau, trong Tĩnh Thất mới phát ra tiếng thở hổn hển sau một nụ hôn dài của hai người. Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện đang khẽ nhếch môi, bỗng nhiên nói một câu: "Thúc phụ lệnh cho ngươi, ngày mai đi Tàng Thư Các, chép gia quy."

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, đầu óc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng lại, đang hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Lam Vong Cơ để tay lên vai hắn, hơi hơi vuốt ve, giải thích cho hắn nghe. Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ – vốn dĩ tích tự như kim (giữ chữ như vàng – ý là cực ít nói) thì thầm mở miệng – lần đầu tiên giải thích rõ ngọn nguồn như thế, cảm xúc khó hiểu kinh ngạc ban đầu mới dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Nhưng nhiều hơn cả, là một cảm giác thoả mãn lớn lao.

Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vào tay Lam Vong Cơ, hào khí mà nói: "Được, không phải chỉ là chép gia quy thôi sao? Ngày mai ta đi là được."

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Nguỵ Vô Tiện không khỏi nghĩ đến: muốn làm Lam phu nhân cũng không phải dễ dàng nha!

Ngày hôm sau, Nguỵ Vô Tiện hiếm khi lại dậy sớm như thế, nhanh nhẹn sửa soạn. Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện thấy ngày hôm qua không có lăn lộn việc lớn gì mà nay tinh thần lại phấn chấn, nói: "Ta và ngươi cùng đi".

Nguỵ Vô Tiện liên tục xua tay nói: "Không cần, không cần, Hàm Quang Quân ngươi cứ đi lo chính sự đi". Hắn tiến đến bên người Lam Vong Cơ, ở ngay vành tai trắng như ngọc của y nhẹ nhàng cắn một cái, cười hì hì nói: "Người đến đó ta lại phân tâm, không phải lúc trước kia chép phạt đã biết hay sao, không cần nhìn.... Đương nhiên, ngươi cũng có thể đến xem ta, ta sẽ mau chóng chép xong sớm một chút, để còn sớm tham gia vào buổi gia yến nhập vào gia phả của gia tộc ngươi nữa!"

Lam Vong Cơ bị hắn nửa cắn nửa hôn trên vành tai thì đôi tai đã hơi phiếm hồng, mạnh mẽ kềm chế mong muốn ôm chầm người bên cạnh, theo bản năng dặn dò một câu: "Một mình, cần ngoan".

Nguỵ Vô Tiện sách một tiếng, "Yên tâm đi Lam Nhị ca ca, lần này chép gia quy khác mấy lần trước, ta biết mà, đi đi!"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nhìn thân ảnh Nguỵ Vô Tiện tiêu sái bước đi, ánh mắt không khỏi ôn nhu.

Nguỵ Vô Tiện ngựa quen đường cũ đi đến Tàng Thư Các, trên đường đi gặp mấy môn sinh Lam gia, tựa hồ đều tò mò nhìn hắn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đi lên lầu hai, nơi đó đã bày sẵn một án thư, còn chuẩn bị cả giấy và bút mực. Nguỵ Vô Tiện đến ngồi trước án thư, vừa nhặt giấy bút lên, thì phát hiện hắn đã được chuẩn bị riêng những thứ tốt nhất, đặc biệt là giấy Tuyên Thành hơi mỏng kia, nói không quá là khi sờ vào cảm thấy như sờ trên lụa tốt, mỏng nhưng dai, không bị pha tạp chất, lại còn có thể cảm nhận được chất lượng.

Trải giấy, mài mực, cầm bút.

Chấm mực, tư thế đặt bút đúng tiêu chuẩn, do ngày thường nhìn Lam Vong Cơ riết nên giờ cũng ngồi thật đoan chính.

Gần như thành kính.

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới hôm qua Lam Vong Cơ giải thích cho hắn nghe một phen nguyên do, càng cảm thấy hôm ngay hắn có thể ngồi đây chép 4000 điều gia quy, thực sự là may mắn.

Đã thế hôm nay ở đây lại là giấy bút mực đều tốt, liền càng có vẻ trịnh trọng.

Giang Phong Miên từng nói qua, hắn do trải qua cực khổ mà có được sự cứng cỏi, thật sự trầm tâm tĩnh khí mà bắt đầu viết, chữ hiện ra trên giấy Tuyên Thành lại có khí khái hoàn toàn không giống nhau. Nét kết thúc không được quy phạm nhưng mang vẻ tiêu sái không kềm chế được, cũng là một nhân tài kiệt xuất.

Nguỵ Vô Tiện bị nhốt ở Tàng Thư Các chép <Lễ tắc thiên> và <Thượng nghĩa thiên> không lâu, mới chép hơn mười trang choáng đầu váng não, nhàm chán vô cùng. Nhưng bây giờ khác xưa.

Lam Vong Cơ hôm qua nói cho hắn biết, phàm con cháu dòng chính Lam gia khi cưới đạo lữ nhập môn, đều cần tuân theo một trình tự phức tạp mới có thể ghi tên vào gia phả, viết tên mình bên cạnh tên đạo lữ. Đương nhiên, ngoài những hôn sính chi lễ gả cưới thông thường, Lam gia có cái đặc sắc nhất là, đạo lữ của con cháu dòng chính Lam gia trước khi nhập gia phả, cần phải tĩnh tâm sao chép một lần từ đầu đến cuối gia quy Lam thị hiện có một cách đoan đoan chính chính, sau đó nộp lên trưởng bối có chức phận tối cao trong tộc.

Nếu là trước đây, Nguỵ Vô Tiện khẳng định sẽ cười nhạo loại quy cũ này không thôi, thuận tiện còn trêu chọc một câu cô nương nhà ai xui xẻo như vậy, gả đến Cô Tô Lam gia còn phải chép một lần toàn bộ gia huấn. Mười năm trước là hơn 3000 điều, mười năm sau liền thành hơn 4000 điều, dựa theo tốc độ chỉnh sửa không ngừng này thì không phải một trăm năm sau, một cô nương muốn gia nhập Cô Tô Lam thị sẽ phải chép không biết đến ngày tháng năm nào. Nhưng hiện tại, Nguỵ Vô Tiện đang đoan đoan chính chính ngồi sao chép mớ gia quy Lam Thị mà trước kia hắn xem là nhạt nhẽo và nhàm chán, nỗ lực viết những dòng chữ cực kỳ lạ đó thật là rõ ràng.

"Cần vì bổn, đức vì trước. Cùng vì quý, học ở phía trước"

"Cẩn tin bác ái, tôn sư trọng đạo, khiêm cung lễ nhượng, trung hiếu cùng phát triển"

Nói cách khác, hiện tại nhìn mấy điều gia huấn lúc đầu đọc chỉ thấy nhạt nhẽo buồn tẻ, giờ lại thấy thập phần thân thiết. Bởi vì trong mắt hắn, đây đều là tất cả những nguyên tắc được Lam Vong Cơ ghi nhớ tự đáy lòng từ khi còn nhỏ, cho nên hắn chép những điều này, lại cảm thấy gia huấn Lam thị thật như châu ngọc, những câu kỳ diệu, mỗi một chữ đều là khen Lam Vong Cơ.

Đương nhiên mới chép được một chút, Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy buồn cười. Thật muốn đem Lam Vong Cơ kéo đến bên người, cầm từng tờ gia quy đã chép giơ trước mặt y cho y xem, sau đó lại nhân cơ hội mà khiêu khích y, nhìn vành tai lặng lẽ phiếm hồng của Lam Vong Cơ xưa nay ít nói cười.

Trong lúc Nguỵ Vô Tiện đang nghĩ tới Lam Vong Cơ thì chính chủ đang thong thả ung dung đến Tàng Thư Các.

Do y nhịn không được, vội xong công việc bên chỗ thúc phụ, liền đến ngay nơi này.

Nguỵ Vô Tiện ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt, vừa nghiêng đầu đã thấy, Lam Vong Cơ vén tay áo rộng, ngồi nghiêm chỉnh bên người hắn. Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Nhị ca ca, đã xong việc rồi?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Vì cảm thấy việc chép gia quy hôm nay là một việc mười phần nghiêm túc, liên quan đến đại sự cả đời của hắn, cho nên hắn đang ngồi thập phần tiêu chuẩn, hoàn toàn không có cảm giác cả người lười biếng như ngày thường. Nhưng ngồi lâu như vậy rồi, khó tránh khỏi eo đau gối mỏi, chân cẳng tê dại, vừa thấy Lam Vong Cơ tới ngồi bên cạnh, vừa lúc hắn chép nghiêm túc nhanh đã được một nửa, Nguỵ Vô Tiện đơn giản gác bút, muốn lười một chút.

Thế là hắn liền yên tâm thoải mái dựa cả người vào Lam Vong Cơ, giả đau giả bệnh mà ai da ai da kêu to. Lam Vong Cơ một tay ôm vai hắn, làm cho Nguỵ Vô Tiện dựa càng thêm thoải mái chút, các ngón tay thon dài của bàn tay kia thuận thế đặt lên vòng eo hắn, không nhẹ không nặng bắt đầu xoa ấn.

Lực đạo vừa vặn tốt, Nguỵ Vô Tiện ngả hẳn vào lồng ngực hắn, vẻ mặt thích ý, ngửa đầu thấy khuôn mặt vô biểu tình của Lam Vong Cơ lại cực kỳ tuấn tú, làm hắn hoảng thần, cái ý niệm đầu tiên toát ra trong đầu lại là:

Nếu thật sự có thể có một người như Lam Vong Cơ trở thành đạo lữ, danh chính ngôn thuận cả đời bên nhau, thì đừng nói bắt hắn chép 4000 điều gia quy, mà viết 40.000 điều hắn cũng nguyện ý, viết đến rớt tay cũng đều cam tâm tình nguyện.

Lam Vong Cơ chú ý tới tầm mắt của người trong ngực, chậm rãi cũng mang ánh mắt rơi xuống mặt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu cũng không rời đi tầm mắt, vẻ thanh lãnh dần dần trở nên nóng bỏng, trở nên quấn quýt. Hình ảnh trong mắt của nhau càng thêm rõ ràng, khi hai đôi môi dán lên nhau.

---------------------------------

Sức mạnh của tình yêu có thể khiến Nguỵ Vô Tiện yêu cả 4000 điều gia quy, hihi...

loading...

Danh sách chương: