Phiên ngoại 1

Thuyền hành thuỷ

Tóm lại mỗi lần trở lại phòng, đều nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện bị mấy tờ bản thảo nhìn qua rất phức tạp lại quỷ dị hành hạ đến mức luôn nhíu mày không giãn ra được. Lam Vong Cơ thường lẳng lặng từ sau lưng ôm lấy hắn, duỗi tay xoa đi xoa lại chỗ nhíu mày kia.

Nguỵ Vô Tiện rất thông minh, thậm chí có thể nói, lúc hắn nghiên cứu thứ gì đó đều rất nghiêm túc, người bình thường dường như không thể nào đạt tới mức đó.

Cho nên hắn mới có thể ở bãi tha ma, nơi người sống có đi mà không có về, với thân thể không có Kim Đan đi vào nơi đó, khi trở ra thì đã là Di Lăng Lão Tổ.

Cho nên hắn có thể chỉ từ một khối sắt vụn tràn ngập oán khí, sau đó làm ra Âm Hổ phù khiến cho tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), cuối cùng chính mình còn có thể phá huỷ đi một nửa.

Cho nên hắn mới có thể làm cái việc xưa nay chưa từng có là dùng tiếng sáo để ngự đuổi tà ám, thậm chí đem Ôn Ninh làm thành một người trước giờ chưa ai chế ra, có thể làm ra tẩu thi có thần chí.

Mà cái này....

Đều là do Lam Vong Cơ y, bản thân chưa bao giờ tiếp xúc, tới gần quá những thứ đó của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chính mình sau khi toàn thân trí não đã thật sự tập trung vào một việc gì đó, liền sẽ cực dễ mất kiểm soát. Chuyện này có thể nói là chuyện tốt cũng có thể nói là chuyện xấu. Nhưng hiện tại, một khi hắn cảm thấy chính mình sắp bị một ý nghĩ quá mức cố chấp khiến cho suy nghĩ sai lệch, thì chỉ cần Lam Vong Cơ ở bên cạnh thoáng nói vài câu, là Nguỵ Vô Tiện sẽ nhận ra mình nhanh chóng bị kéo trở về đến khi có lại được suy nghĩ chính xác.

Sau đó nhịn không được sẽ kéo hiền huệ (vợ hiền) Hàm Quang Quân tới hung hăng mà hôn một cái, rồi nhân đó tự thoát ra khỏi những thắc mắc hỗn loạn đầy trong đầu, lợi dụng lúc đó mà toàn tâm toàn ý lén ở bên người yêu, nhất thời có thể hoàn toàn thả lỏng như chưa từng có chút rắc rối nào.

Nhưng hiện tại, rốt cuộc đều đã trở về.

Một luồng ánh sáng mạnh đã mang một đôi nhóc đi mất, mới hồi nãy còn dư lại duy nhất một cái bóng đèn to cũng đi rồi.

Chỉ còn lại bọn họ.

Nguỵ Vô Tiện đứng trước Lam Vong Cơ, nhìn y bị ánh trăng nhuộm đến dung mạo càng thêm xuất thần, nhịn không được thấp giọng cười cười, sau đó ngón tay đưa lên đôi môi thực mềm mại, kỳ thật là có mềm mại tuy nhiên đôi khi cũng rất mạnh bạo, điểm một cái: "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, cúi đầu nghiêm túc nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng thầm tính giờ, câu lấy cổ Lam Vong Cơ nói: "Đã qua giờ Hợi rồi, trở về phòng nhé?"

Tuy nói như thế, nhưng lực đạo câu lấy người thì không hề có chút ý tứ muốn thả người ra.

Lam Vong Cơ mím môi, thấp giọng nói: "Tuỳ ngươi"

Nguỵ Vô Tiện ra vẻ kinh ngạc: "Uý trời Hàm Quang Quân, ngươi thay đổi rồi, trên gia quy Lam gia ghi rõ giờ Mẹo làm giờ Hợi ngủ. Ngươi như vậy, chắc thúc phụ sẽ tức giận đến mức vặt râu"

Lam Vong Cơ sớm đã quen với những lời trêu chọc như vậy của Nguỵ Vô Tiện, tiến đến nhéo một cái vào bên hông của người trước mặt như là muốn trả thù, Nguỵ Vô Tiện lập tức thân mình cứng đờ, ngay sau đó rên một tiếng.

Nói về lý, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đèn trong Tĩnh Thất mấy chục năm qua làm việc và nghỉ ngơi đều chấp hành đúng quy luật giờ Hợi – trừ khi ai đó thường hay mang tiểu bối ra bên ngoài chưa về thì giữ chút ánh sáng để chờ cửa.

Nhưng bên trong Tĩnh Thất hai vị rốt cuộc làm ầm ĩ đến khi nào mới ngủ, dù sao cũng đã thi thuật ở cửa phòng, khoanh một khu vực nho nhỏ bên trong để hai người trên giường lưu luyến, đâu có người thứ ba nào biết.

Dù sao Hàm Quang Quân đều có thể mỗi ngày cứ đúng giờ Mẹo sẽ thức, mặc kệ Nguỵ Vô Tiện bị tra tấn đến tay chân mềm oặt ở trong Tĩnh Thất cho đến khi mặt trời lên cao.

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ thoải mái kéo Lam Vong Cơ qua, một mặt tự tay lau chùi sạch sẽ pháp trận gần như đã bị huỷ trên mặt đất. Lam Vong Cơ nhìn thấy định cúi người xuống giúp, bị Nguỵ Vô Tiện ngăn lại: "Để ta! Hàm Quang Quân ngươi để ý đừng để dính lên quần áo".

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện làm thuật pháp, chỉ một lát sau toàn bộ dấu vết trên mặt đất đã biến mất, sạch sẽ không dư lại tí gì.

Sau đó Nguỵ Vô Tiện túm túm tay áo Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, đi ra ngoài một chút không?"

Hắn đưa yêu cầu, Lam Vong Cơ trước nay đều sẽ không cự tuyệt.

Đã qua giờ mẹo Liên Hoa Ổ kỳ thật cũng rất thanh tĩnh, cơ bản ở trên đường đã không còn nhìn thấy ai.

Ánh trăng sáng trong, một vòng huyền ảo ở phía chân trời.

Nguỵ Vô Tiện đi bên cạnh chợt nghĩ tới cái gì liền sẽ nói cái đó: "Hàm Quang Quân ngươi có nhớ rõ không, lúc trước ta trở về khi ngươi lần đầu tiên uống say, lúc ta đem ngươi mang về khách điếm thì ngươi rất ngoan, giống như hai người bạn tốt đi dạo dưới ánh trăng...."

Cây sáo vốn treo bên hông không biết từ khi nào bị hắn rút ra, tua rua đỏ thắm theo chuyển động của các ngón tay mà xoay vòng vòng. Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dáng lắng nghe nghiêm túc của Lam Vong Cơ, nhướng mày cười: "Hôm nay cũng coi như là tản bộ dưới ánh trăng, chỉ là ...."

"Chỉ là không có rượu a, chỉ còn lại có ta cùng ngươi thôi Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ trong mắt vừa động, bỗng nhiên duỗi tay giữ lấy cổ tay người bên cạnh, ôm chặt vào người.

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, tuỳ ý để Lam Vong Cơ túm lấy hắn, hai người đi sát vào nhau, trên đường lại không có người. Càng đi, Lam Vong Cơ cảm thấy Nguỵ Vô Tiện càng thêm dính vô cùng, sắp dính hết vào người y.

Đến một đoạn đường có chút gập ghềnh, bỗng Nguỵ Vô Tiện ngửi được một mùi hương thoang thoảng, không phải mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ ngay sát bên, mà là –

Nguỵ Vô Tiện mắt sáng ngời: "Lam Trạm! Gần đây có hồ sen!"

Đúng lúc vào mùa, ẩn ẩn có mùi hương hoa sen bay đến.

Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi theo mùi hương, chỉ lát sau quả nhiên tìm được một hồ sen. Trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được lớp lớp lá sen màu xanh, ở giữa đám lá còn thoáng thấy lộ ra hai ba cánh hoa sen hồng nhạt.

Càng hay hơn nữa là, ở ven hồ có buộc một con thuyền nhỏ. Nguỵ Vô Tiện vừa tháo dây cột, vừa kêu Lam Vong Cơ lại: "Lam Trạm, mau đến xem!"

Thuyền cũng không lớn, hai người ngồi vẫn thoải mái.

Lam Vong Cơ dừng chân ở bờ hồ, nhìn Nguỵ Vô Tiện nóng lòng muốn thử và đã nhảy lên thuyền nhỏ, vọng lại đôi mắt năn nỉ, như mang theo niềm mong đợi nào đó không nói nên lời.

Lam Vong Cơ yên lặng rút túi tiền trong ngực ra, cầm số tiền đủ mua hơn mười chiếc thuyền để lên sợi dây cột thuyền mà Nguỵ Vô Tiện mới vừa tháo ra, sau đó mới cùng Nguỵ Vô Tiện lên thuyền.

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Hàm Quang Quân ngươi để bạc lại làm gì, một chút chúng ta đem thuyền cột trả về là được rồi".

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nói gì, trực tiếp nhận lấy mái chèo, theo dòng nước hướng đến chỗ hoa sen sâu bên trong chèo tới.

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhìn Hàm Quang Quân nhà mình cho dù chèo thuyền cũng thật sự quy phạm, thiệt là nhịn không nổi muốn nhào tới mà hôn.

Nhưng nhớ tới một lần "lật thuyền" thật lâu trước đó, nên chỉ có thể kềm chế mà ngồi ngoan ngoãn lại, ngắm nhìn đã mắt cũng là tốt rồi.

Hai người trên đường chèo thuyền cũng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện lúc nãy tâm huyết dâng trào túm Lam Vong Cơ lên thuyền, giờ hậu tri hậu giác mới phát hiện chỗ này cũng không tốt lắm....

Chẳng hạn như, lần này nếu như hôn một cái, lại sẽ bị rớt xuống sông mất thôi.

Tuy rằng thuyền này so với thuyền lần trước có to hơn một chút, nhưng chung quy cũng hơi khó khăn để ngồi hai người trên chiếc thuyền nhỏ. Lam Vong Cơ thật sự sẽ bị hắn chọc cho tới lúc nổi lửa, rồi kết cục sẽ là gì ... sợ hậu quả không phải đơn giản chỉ là lật thuyền không đâu.

Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, liền thấy Lam Vong Cơ vốn vẫn đang nhìn mặt nước bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt Nguỵ Vô Tiện vừa mới có suy nghĩ động tình. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trong đầu mình như nổ tung pháp hoa, nháy mắt lý trí trở thành số không toàn bộ.

Không còn quan tâm thuyền có thể bị lật rồi rơi xuống nước hay không, hiện tại trong ánh mắt tràn đầy chỉ còn lại người này. Trong cơ thể như là bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt người đến mơ màng, không cách gì kềm chế được mà muốn tới gần, càng gần càng tốt.

"Hàm Quang Quân...."

Nguỵ Vô Tiện vô thức mà kêu một tiếng, sau đó đón ánh mắt Lam Vong Cơ dần dần hơi căng thẳng nhìn qua. Động tác của y cực chậm, ổn đến mức chiếc thuyền không lập tức bị nghiêng đi, mà không nhẹ không nặng bắt đầu lắc lư trên mặt sông, đôi tay Lam Vong Cơ nắm chặt ở mép thuyền, không biết là để ổn định thân thuyền, hay là để khắc chế chính mình.

Hương hoa sen tràn ngập lên mũi của hai người, Nguỵ Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân ...."

"Ngươi đã từng thưởng thức hoa sen trồng ở Vân Mộng chúng ta chưa?"

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng xán lại gần, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cười, đem ngón tay chỉ lên môi mình:

"Chính là hương vị này nè".

loading...

Danh sách chương: