Chương 6

Nguỵ Anh hơi sửng sốt, vì nơi này nhìn qua hình như đã lâu không có người ở, hơn nữa vị trí lại hẻo lánh, không giống nơi ở của mẫu thân Lam Trạm – đạo lữ của đại gia chủ Thanh Hành Quân – một chút nào.

Tuy rằng đại gia chủ này của Lam gia nghe đồn đã thoái ẩn không màng thế sự của Bách gia huyền môn, nhưng Nguỵ Anh chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, có nhiều việc hắn cũng không thể nghe tới được. Hắn thấy Lam Trạm tuy không biểu tình gì, nhưng mí mắt buông xuống, không hiểu sao lại cảm nhận được có chút thanh lãnh và thương cảm, khiến Nguỵ Anh trong lòng trầm xuống, cảm giác chung là cái này có liên quan đến câu nói về mẫu thân hồi nãy của y.

Là một đại gia chủ, nhà ở nhất định không phải là một nơi đơn giản hẻo lánh như vậy. Huống chi mới vừa rồi Lam Trạm chỉ đề cập đến "mẫu thân", liền càng làm cho người nhạy cảm dễ dàng phát hiện có một sự thật đang được che giấu nào đó. Lam Trạm và huynh trưởng Lam Hoán của y, từ thời niên thiếu đã thành danh Lam thị song bích, xưa nay luôn được tiên môn bách gia tôn sùng, cũng bởi vì vậy mà ít người quan tâm đến những việc phía sau danh tiếng đó.

Lam Trạm trầm mặc đứng ở bên ngoài tiểu trúc, Nguỵ Anh lần đầu tiên trong đời yên lặng như vậy, cũng không trêu chọc Lam Vong Cơ lúc y không nói lời nào, chỉ là yên lặng đứng bên cạnh. Lam Trạm cũng không đứng im lặng lâu lắm, chỉ lát sau liền đẩy cửa tiểu trúc, cùng Nguỵ Anh đi vào bên trong.

Hoa long đảm bên trong tiểu trúc nở rộ kiều diễm, nhưng chung quy do không có người ở thường xuyên nên mất đi sinh khí. Vẻ đẹp dù có bắt mắt thế nào vẫn lộ ra sự lạnh lẽo. Nguỵ Anh nhận thấy nơi này thật sự là đã lâu không có người ở, tuy rằng vẫn nhìn ra dấu vết có người tới quét dọn và chăm sóc con đường trồng hoa. Ánh mắt Lam Trạm đảo qua chỗ này cũng nhận thấy điều đó, y thấp giọng nói: "Huynh trưởng đã tới".

Sau đó y đi dọc theo con đường trồng hoa tới một gian phòng nhỏ, Nguỵ Anh theo sát phía sau.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, nhìn giống như phòng ngủ Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ mà hắn đã thấy trước đó. Nhưng điểm khác biệt chính là, Tĩnh Thất tuy bố trí đơn giản, người ta không hiểu tại sao sẽ cảm thấy có vài phần quạnh quẽ ngoài tình cảm quyến luyến hồng trần. Không có dày đặc không khí náo nhiệt của nhân gian, nhưng lại thực sự có hơi ấm. Không giống nơi này, cho dù tính là phòng ngủ của vợ gia chủ hay là nơi ngủ của đạo lữ phụ thân Lam Trạm, thì cũng đều có vẻ không phù hợp.

Lam Trạm liếc mắt đảo qua một cái, bày biện trong phòng không thay đổi suốt hai mươi ba mươi năm qua. Có lẽ thứ mới nhất được bố trí trong những năm qua tại nơi mẫu thân từng sống này, chính là một bàn thờ được đặt chính giữa gian phòng. Bên trên bày hoa quả tươi, ở giữa là một bài linh vị cổ xưa, trên đó viết mấy chữ cứng cáp hữu lực. Lam Trạm rất quen thuộc lấy vài nén hương từ chỗ bàn thờ, ống tay áo khẽ động, nhẹ nhàng đốt hương.

Không biết vì sao, hắn lại vô tình liếc Nguỵ Anh đang đứng bên cạnh một cái.

Nguỵ Anh tuy bình thường hay tuỳ hứng, nhưng những lễ tiết tôn tự cơ bản vẫn hiểu được, nói chi giờ phút này Lam Trạm đang dẫn hắn đến trước linh vị mẫu thân của y. Hắn nghĩ nghĩ, rồi tự mình đến chỗ Lam Trạm vừa lấy hương, lấy ra ba cây, rồi đường hoàng đi đến bên cạnh Lam Trạm. Trong lòng hắn nghĩ, đây là mẫu thân của Lam Trạm, ta cùng hắn dâng lên một nén hương, chắc là cũng không sao.

Đột nhiên không hiểu sao có những giọng nói thì thầm vang lên trong đầu hắn, loại cảm giác này rất khác thường, trong nháy mắt Nguỵ Anh dường như cảm thấy có một người giống hắn, đứng trong một toà miếu không biết tên, cũng cầm trong tay mấy nén hương cháy lập loè, như đang tiến hành một kiểu nghi thức chính thức nào đó, hướng về một người nào đó thành kính bái lạy.

Lam Trạm thấy hắn cầm nén hương có thể nói rất là cung kính đứng bên cạnh y, gương mặt luôn luôn ngả ngớn đùa cợt giờ cũng trở nên nghiêm túc, động tác y bất giác khựng lại. Nhưng Nguỵ Anh đang đứng cạnh y, rất nghiêm túc nhìn y nói một câu: "Cùng nhau nhé?"

Nén hương đã đốt muốn rơi tàn xuống, làn khói nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay cũng như bao quanh hai người, lúc đó lý trí của Lam Trạm còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng của chính mình trầm thấp đáp lại một câu: "Được"

Vì thế, hai thiếu niên đối mặt với tấm linh vị lẻ loi kia, động tác giống nhau. Một lạy, hai lạy.

Sau đó ngưng lại.

Lam Trạm không nói một lời tiến lên, đem hương cắm vào trong lư hương đặt trước linh vị mẫu thân. Tay còn chưa rời đi thì Nguỵ Anh đã đi tới. Tay của hai người vô tình đụng vào nhau, Nguỵ Anh cảm thấy rõ ràng mình chỉ là đụng vào mu bàn tay của Lam Trạm, vậy mà cảm xúc trong lòng lại giống như đụng phải lửa, theo bản năng mà "ai da" một tiếng rồi vội vàng rút tay lại, làm cho tàn hương của cây hương đang cầm trên tay bị chấn động mà rơi xuống.

Kết quả biến khéo thành vụng, cái này mới đúng là bị lửa nóng. Tiếng "ai da" ma xui quỷ khiến trước đó hoá ra lại là rất là hợp lý.

Nguỵ Anh: "...."

Lam Trạm đang ở bên cạnh hắn, lúc hai người chạm tay nhau cũng cứng đờ người, nhưng ngay sau đó thấy tàn tro còn đỏ rơi xuống mu bàn tay của Nguỵ Anh, gây ra một vết phỏng đỏ. Lam Trạm vội nắm cổ tay Nguỵ Anh kéo qua, tay kia đem nén hương chưa cắm của hắn cắm vào lư hương. Bất an hỏi một câu: "Đau?"

Hơi ấm của Lam Trạm thông qua lớp quần áo truyền đến cổ tay, Nguỵ Anh nhẹ nhàng tránh đi, nhưng vô tình phát hiện ra Lam Trang đang nắm rất chặt. Nhưng ngay sau đó Lam Trạm cũng cảm nhận được động tác của mình, liền buông tay ra, ánh mắt hơi có chút giao động.

Nguỵ Anh làm như không để ý, lắc lắc cổ tay nói: "Không việc gì, bị mấy cái tàn hương rơi trúng thôi, khi ta còn nhỏ bị rơi từ trên cây xuống còn không sao, này tính là gì đâu"

Lam Trạm nhìn hắn một cái, không nói gì. Nguỵ Anh sờ sờ mũi mình, thấy Lam Trạm nhìn quanh trong phòng, sau đó liền đi ra phòng ngoài. Nguỵ Anh cho rằng y muốn chạy, vội vàng chạy theo. Hai thiếu niên một trước một sau ra khỏi phòng nhỏ, đứng ngoài hành lang. Lam Tram hơi rũ mắt, nhìn hành lang gấp khúc chỗ bậc thang, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Rồi lại đi vài bước, đưa tay vén tà áo, sau đó liền ngồi xuống.

Mặc dù là ngồi trên mặt đất tuỳ ý như vậy, nhưng tướng ngồi của Lam Trạm cũng vạn phần đoan chính, quả thực không nhìn ra nửa phần thất lễ. Thoạt đầu Nguỵ Anh nhìn cử chỉ y như vậy có chút trợn mắt há mồm, nhưng sau thấy Lam Trạm cứ thản nhiên ngồi như vậy, nên suy nghĩ một chút, hắn cũng không nói tiếng nào đến ngồi xuống bên cạnh y.

Ngồi bên cạnh nhưng thân thể không chạm nhau, chỉ có tà áo quấn lấy nhau. Hai thiếu niên không nói lời nào ngồi dưới hàng hiên, Nguỵ Anh có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người Lam Trạm.

Thật lâu sau, hắn mới nghe Lam Trạm trầm thấp mà mở miệng:

"Trước kia,"

"Ta từng ngồi ở đây chờ mẫu thân."

Nguỵ Anh không khỏi trợn to mắt, trực giác làm như nghe được chuyện gì đó rất khó tin, trái tim đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cố gắng lén hít mấy hơi thật sâu, sợ bỏ lỡ từng chữ tiếp theo của Lam Trạm.

Lam Trạm trầm mặc một hồi, như là suy nghĩ cái gì, lại như là không quen mở miệng trực tiếp thổ lộ tâm tư với người khác, nhưng chắc chắn là muốn nói gì đó.

"Phụ thân ta, khi còn niên thiếu trong một lần trên đường săn đêm trở về, thì gặp mẫu thân của ta."

Thanh Hành Quân giống như Lam thị song bích, cũng thành danh từ thời niên thiếu, nhất thời vụt sáng. Năm đó cũng từng là danh sĩ chấn động một thời. Nhưng đến thế hệ của Nguỵ Anh, vị này liền từ giã sự nghiệp đang phát triển rực rỡ vào năm hai mươi tuổi, sau khi thành gia lập nghiệp (lập gia đình) thì gần như thoái ẩn không làm gia chủ Lam gia nữa. Nhưng nghe Lam Trạm kể như vậy, thì việc này chắc chắn có quan hệ lớn tới mẫu thân của y.

"Nghe kể là, vừa gặp đã thương".

Thanh âm của thiếu niên trời sinh vốn thanh lãnh, nhưng khi chậm rãi kể về câu chuyện ít người biết của cha ông, thì lại mang một vẻ tôn kính và nhớ mong, hoặc là nằm ở khoảng giữa của sự da diết và kềm nén không thể giải thích được. Nguỵ Anh nghe vào trong tai, đặc biệt là khi nghe câu "vừa gặp đã thương" kia, không hiểu sao cũng cảm thấy tim của mình dường như bật nảy lên phập phồng theo bốn chữ đó. Trong nháy mắt làm như trong lòng liền toát ra một ý nghĩ cực kỳ bức thiết nhưng lại hoang đường:

Thôi xong, Lam Trạm sẽ tuỳ ý ngồi dựa sát vào hắn mà tiếp tục kể chuyện, Nguỵ Anh cảm thấy hồn mình sắp bị giọng nói đó trực tiếp dắt đi mất rồi.

Nhưng người khởi xướng vẫn ngồi ở kia, dường như không nhúc nhích gì, tiếp tục nói tiếp.

Bởi vì Lam Trạm ngày thường đều rất ít nói chuyện, Nguỵ Anh gần như chưa bao giờ nhìn thấy y với gương mặt rõ ràng vẫn vô biểu tình như vậy, từng chữ từng chữ rất chậm, nhưng từng lời nói ra, lại có thể dễ dàng khiến trái tim người khác chùng xuống, chìm lắng vào thời điểm y kể.

Thật giống như, trước mắt xuất hiện một người trạc tuổi Lam Trạm, khuôn mặt cũng tương tự, chính là vào đúng độ tuổi phong thái rực rỡ với khí phách phát triển mạnh mẽ nhất, gặp được một nữ tử, rồi chỉ với một cái nhìn thế là trầm luân.

Vào giai đoạn lẽ ra nên mặn nồng hoặc quyến luyến hơn thì đột nhiên bị cản trở, không có ôm ấp cùng âu yếm, không có nhớ nhung cùng ngưỡng mộ, chỉ có một bức tranh kỳ lạ rực rỡ vô nghĩa, chỉ có đao quang kiếm ảnh (hình ảnh gươm đao) loé lên trong tích tắc, để rồi chỉ còn lại cái gọi là "ân oán thị phi", vì thế khi thanh trường kiếm trí mạng, trí thương cùng trí tình xuyên qua cơ thể phun ra máu tươi, không cần biết có bao nhiêu ước hẹn và yêu mến lẫn nhau, đều đã mất đi khi vị ân sư mình kính trọng nhất ngã xuống.

Một đám cháy, tắt rồi.

Nhìn không thấy đường đi. Cũng không có đường để đi.

Nhưng người đó vẫn muốn một con đường để đi, mang theo lời thề non hẹn biển gần như đã bội phản, mang theo gia quy từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng, hơn hết là mang theo tình nghĩa ân trọng như núi, sư trưởng như cha.

Mạt ngạch cởi xuống, giao cho người không nên giao nhất.

Ở trước từ đường, cùng hoàn thành tam bái với người không bên bái đường nhất.

Cuối cùng, kết thúc buổi lễ.

Gia phả cũng buộc phải ghi tên người ấy lên.

Đưa vào động phòng, lại không phải hỉ đuốc mê man, đậu phộng phủ kín đệm giường, khách khứa chúc phúc.

Mà chính là gian tiểu trúc hẻo lánh u buồn lạnh lẽo này.

"Từ lúc ta bắt đầu nhớ được, thì mẫu thân vẫn luôn ở tại gian tiểu trúc này".

"Nói là chỗ ở, nhưng đúng hơn là chỗ giam lỏng."

"Mỗi tháng, ta và huynh trưởng đều chỉ có một ngày được đi đến nơi này".

Nguỵ Anh ở bên cạnh ngồi ôm má, nghĩ thầm: Thật đáng thương. Khó trách Lam Trạm từ nhỏ đã có bộ dáng quạnh quẽ như vậy. Hắn nghĩ tuy chính mình cũng có hơi thảm một chút, từ nhỏ cha mẹ trong lúc đi săn đêm đã không may qua đời, hắn lưu lạc đầu đường xó chợ cũng thực là đáng thương, nhưng chín tuổi hắn đã được Giang Phong Miên nhặt về, tuy thời gian đầu mới mang về hắn đích thực cũng rất là khép nép, nhưng hắn là kiểu người một khi đã quen thì sẽ bộc lộ bản tính. Mỗi ngày cùng Giang Trừng chèo thuyền, bơi lội, hái đài sen, bắt gà rừng, chơi vui vẻ vô cùng, càng hiếm lạ là cho dù tính tình ham chơi nhưng tu vi kết đan, kiếm pháp hắn vẫn là đứng nhất, thực sự là tâm hồn thiếu niên, thoải mái tự do rất thích thú vui vẻ.

Nguỵ Anh nghĩ nghĩ, một Lam Trạm nhỏ xíu, khả năng là cao còn không bằng mấy cuốn sách chồng lên trước mặt, không có bạn thân, một tháng chỉ có thể đến gian phòng nhỏ lạnh lẽo này, gặp mặt mẫu thân của mình, như đi thăm phạm nhân.

Sợ là từ nhỏ cũng không có chơi đùa gì. Tuy rằng Cô Tô núi đẹp, thác nước đẹp, người đẹp, nhưng dựa vào tính tình của Lam Trạm và gia quy xưa nay của Lam Thị, khẳng định là ngồi từ ngày này qua ngày khác, chỉ đơn giản trôi qua.

Khi nào dẫn Lam Trạm đi Vân Mộng chơi nhỉ? Dạy y chèo thuyền, ngắm phong cảnh Vân Mộng, nếu vào đúng mùa, còn có thể dẫn y đi nếm thử hạt sen Vân Mộng. Mới hái từ trong hồ nước, chắc chắn là ngon hơn mua ở chợ nhiều.

"Đến khi ta sáu tuổi," Lam Trạm dừng một chút, thấp giọng nói, "Mẫu thân, đã không còn nữa".

Nguỵ Anh ngơ ngác nhìn hắn, một loạt những suy nghĩ miên man vừa mới nảy ra trong đầu đều bay biến, không biết nên nói cái gì cho đúng.

Mồm miệng khéo léo lúc bình thường vào lúc này, với Lam Trạm hiện giờ, gần như trở nên vô dụng, vụng về như một đứa con nít chưa biết nói.

Lam Trạm lại im lặng, không nói chuyện nữa. Mí mắt hơi rũ, con ngươi màu lưu ly bị hàng mi dài khép hờ che lại. Trên mặt lại cứ lạnh lạnh lùng lùng, khoé miệng chưa bao giờ thấy cong lên.

Khi còn nhỏ rốt cuộc Lam Trạm có cười không nhỉ? Đặc biệt là khi được mẫu thân ôm bế vào lòng? Nguỵ Anh không thể ngăn mình tưởng tượng ra một tiểu Lam Trạm như chiếc bánh bao nhỏ, được một phụ nữ không nhìn rõ mặt nhưng khí chất nhu hoà ôm vào lòng trêu đùa, khuôn mặt nhỏ lại vẫn là không có chút biểu tình gì, hắn không khỏi cảm thấy dường như trong lòng có một thứ gì đó mềm mại chọc vào, ngứa đến không chịu được. Hắn nhìn vào một bên mặt của Lam Trạm, da trắng như ngọc, quả thực giống như được nặn ra từ tuyết, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thế nào không biết, hắn vươn tay phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trên mặt y một cái.

Lam Trạm làm như là hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, hàng mi dài chấn kinh dường như run lên, ngây người ra một lát rồi đột nhiên quay qua nhìn hắn, con ngươi màu lưu ly nhất thời không nhìn ra cảm xúc gì ngoài vẻ kinh ngạc cực kỳ mờ nhạt.

Nguỵ Anh vội vàng thu các ngón tay lộn xộn lại, lúng túng đứng lên, vội nói: "Xin lỗi Lam Trạm! Ta không phải cố ý!"

Lại làm như trong lòng có quỷ, nhìn sao cũng không thấy giống sự tự tin mười phần của hắn khi ngày xưa cố ý trêu chọc y.

Lam Trạm trầm mặc rồi đứng lên, Nguỵ Anh kinh hồn táng đảm (hoảng sợ) mà nhìn y, lại thấy con ngươi Lam Trạm hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chột dạ dời đi tầm mắt, lại nghe Lam Trạm gọi một tiếng:

"Nguỵ Anh"

Nguỵ Anh căng da đầu quay lại nhìn y, lại nghe Lam Trạm chỉ là bình tĩnh nói một câu: "Ta muốn ở một mình"

"Ở đây đợi một chút".

Nguỵ Anh "hả" một tiếng. Rõ ràng thanh âm Lam Trạm thật sự bình tĩnh, cũng tuyệt không có nửa điểm ý muốn đuổi hắn đi, nhưng Nguỵ Anh vẫn cảm thấy có một nỗi buồn không tên, đồng thời lại cảm thấy buồn như vậy thật sự là điều cổ quái hoang đường.

Nhưng Lam Trạm đứng đó, rõ ràng thực sự biểu hiện của y hiện tại chỉ là tâm trạng muốn ở một mình, Nguỵ Anh nghĩ, hắn vẫn là nên biết điều – tuy rằng trước đây hắn ở trước mặt Lam Trạm cũng hay nghịch ngợm, nhưng giờ hắn vẫn nên lẳng lặng đi để y một mình ở đây.

Nguỵ Anh khụ một tiếng, xua xua tay nói: "Ta đi trước đây, tuỳ tiện đi dạo ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy Lam Trạm ngươi, ừm, cứ ở đây đi." Nói xong, hắn liền ra khỏi cửa cổng tiểu trúc, đi được nửa đường vẫn là không nhịn được, quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện Lam Trạm vẫn còn đứng tại chỗ, mí mắt rũ, không thấy rõ là có phải đang nhìn hắn hay không, hoặc là có dành một tia nhìn nào cho hắn không. Nguỵ Anh cảm thấy tim mình hình như đập loạn mấy nhịp, đang đi trên thềm đá bỗng như trong mộng, bước thấp bước cao không đều, vội ép mình quay trở lại, đi vội ra ngoài khỏi gian tiểu trúc.

Lam Trạm thấy bóng Nguỵ Anh đã đi xa, mới xoay người lại đi vào bên trong.

Lập tức đi đến trước linh vị thờ mẫu thân, mở ra một tiểu ám cách (hộc nhỏ bí mật).

Nơi đó cất một cuốn sách ố vàng, chỉ cần chạm vào, gần như là có thể biết đây chính là gia phả Lam gia, trong đó liệt kê tất cả đệ tử và đạo lữ thuộc dòng chính Lam gia.

Nhưng Lam Trạm biết là không phải. Gia phả chân chính hẳn là đang nằm ở từ đường, cuốn sách đang cầm trong tay này, tuy rằng cũng dùng cùng loại giấy với cuốn sách ở trong từ đường, trên đó cũng viết kiểu chữ nhỏ giống như trong gia phả, nhưng đây thực sự chỉ là một phần gia phả không chính quy và vô giá trị.

Bởi vì trên mặt quyển sách, bên cạnh tên huý Thanh Hành Quân phụ thân y, là tên của mẫu thân y.

Các vị trưởng bối Lam gia, cho dù có thể đồng ý cho phụ thân y đem nữ tử mạnh mẽ có dính máu tươi của ân sư mang về nhà tam bái thành thân, sau đó giam lỏng trong gian tiểu trúc có hoa long đảm kia, nhưng cũng tuyệt đối không chấp nhận ghi tên một nữ tử như vậy vào gia phả.

Cho nên, phụ thân y sau khi rời đi cùng mẫu thân, tìm cùng loại giấy, viết cùng loại chữ, đem toàn bộ gia phả Lam gia từ xa xưa chép hết vào.

Ở bên cạnh tên của mình, viết lên cái tên vốn không được trưởng bối trong tộc thừa nhận.

Sau đó giấu ở ám cách bên dưới bàn thờ linh vị mẫu thân, bàn thờ này cũng không được mang vào từ đường thờ phụng giống như cuốn gia phả kia không được thừa nhận vậy.

Lam Trạm đem cuốn gia phả hơi ố vàng mở ra, bỗng nhiên thấy ngay một tờ hôn thư đỏ thắm để trong đó.

Y dùng đầu ngón tay kẹp lấy, để lên trên bàn, tiếp tục cố chấp xem cuốn gia phả do phụ thân y tự tay viết, giở đến trang cuối cùng, đi tìm cái tên quen thuộc kia.

Đọc qua, chữ viết của phụ thân Thanh Hành Quân vẫn luôn bắt chước theo lối viết chữ nhỏ trên gia phả, đoan đoan chính chính. Đến cuối cùng khi viết tên y cùng tên mẫu thân, thì lộ vẻ khí khái, dùng chữ viết thật của chính mình.

Lam Trạm đưa tay vuốt ve dòng chữ, đến chữ cuối cùng, tay chợt khựng lại.

Y thấy tên của mình, Lam Trạm.

Chắc chắn là do chính tay mình viết, chữ viết giống y như đúc so với chữ của y lúc bình thường sao chép kinh thư, chỉ là nhiều cảm xúc hơn.

Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt nhất, khi ánh mắt y rơi xuống chữ viết bên cạnh lộ rõ vẻ khí khái và hết sức tiêu sái không thể kìm chế, Lam Trạm dường như cảm thấy không dám tin, thậm chí tim như ngừng đập –

Kia là nét chữ y quen thuộc, bởi vì trong suốt một tháng ngồi ở án thư bị người nọ ném qua vô số tờ giấy quấy rầy chọc ghẹo.

Cũng là nét bút đó, không biết tâm tư thế nào, đã phác hoạ một bức chân dung y đang tựa cửa sổ đọc sách giống y như đúc.

Người đặt bút vô tâm, nhưng khiến sâu trong lòng y rối loạn.

Tuyệt đối không nhìn lầm, càng không có ai bắt chước được.

Không phải người khác, không phải bất kể là kẻ nào, càng không phải là cái người gọi là Mạc Huyền Vũ.

Bên cạnh hai chữ "Lam Trạm" do chính tay y viết xuống, ngay sát bên, là hai chữ:

Quen thuộc đến mức gần như sống động:

Nguỵ Anh

----------------------------------------

Chương này edit vất vả ghê, toàn câu khó hiểu, nhưng mình thích chương này, hy vọng truyền tải đúng ý tác giả  :)

Mấy chương sau cũng vất vả không kém gì, truyện này toàn dùng câu khó để diễn tả cảm xúc, tâm trạng, đau đầu muốn chết, hihi!!! Tuy nhiên mình rất thích diễn biến, ý tưởng mới lạ trong câu chuyện này, rất là sâu lắng!

loading...

Danh sách chương: