Chương 23 (end)

Trước đây, Nguỵ Vô Tiện dường như hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, cùng Lam Trạm bước vào nơi này một lần nữa.

Rốt cuộc thì ký ức lần đó cũng không vui sướng gì.

Điều Nguỵ Vô Tiện càng không ngờ đến chính là, chính mình ở một thế giới khác đã sớm nhanh chân đến trước, đem những chuyện mình chưa làm ở đời trước, dù không biết tí gì nhưng đợi từ đường vừa mở cửa là đã giành làm trước hết.

***

Tuy rằng Liên Hoa Ổ đã xây lại, nhưng bố cục cơ bản cũng không thay đổi nhiều.

Nguỵ Anh lôi Lam Trạm đi dạo một vòng Liên Hoa Ổ, với một cảm xúc khó tả khi dẫn đường, và có chút lo sợ khi kéo Lam Trạm đến một nơi hồi nhỏ hắn thường xuyên bị phạt quỳ.

Đứng ở ngoài cửa nhìn vào, lần gần nhất còn nhớ rõ bị Ngu phu nhân bắt đến đây phạt quỳ hình như chỉ trong vòng một năm qua.

Nhưng vì nhân duyên sai lầm, nên một lần nữa lại bước vào nơi này, Nguỵ Anh có ảo giác như bừng tỉnh là đã cách một thế hệ.

Lam Trạm từ bên ngoài nhìn thấy toà nhà bát giác màu đen này, lại thấy người mới rồi trên đường đến đây còn túm lấy y ríu rít, nhưng lúc đến gần nơi này rõ ràng lập tức không nói nữa, bước chân nhẹ lại chờ đợi, y cơ hồ lập tức biết đây là nơi nào.

Trong lòng có một loại cảm xúc khó tả, khó giải thích đang dâng trào.

Nguỵ Anh nắm lấy góc áo Lam Trạm đi vào. Tuy rằng trước đây cũng sớm đã biết một số việc, nhưng khi nhìn đến linh vị [Giang Phong Miên], [Ngu Tử Diên] đặt ngay ngắn trong từ đường Giang gia, Nguỵ Anh trong nháy mắt vẫn là cảm thấy như có mấy chục con kiến bò tới cắn xé trong lòng, khó chịu đến mức dường như không chịu nổi.

Nãy giờ vẫn luôn để cho Nguỵ Anh nắm lấy vạt áo mình, bỗng nhiên Lam Trạm nắm lấy tay hắn, chậm rãi theo cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên trượt xuống, bắt lấy bàn tay Nguỵ Anh, Lam Trạm dùng sức siết nhẹ, sau đó đem tay của hắn bao trọn trong bàn tay của mình. Suốt quá trình đó Lam Trạm không nói một lời nào, Nguỵ Anh cũng không nói gì. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình cột ở chỗ hai người đang nắm tay nhau.

Trong một khoảng thời gian ngắn dường như bỗng nhiên có nguồn dũng khí vô tận, chỉ cần người bên cạnh còn nắm tay của mình, chỉ cần y còn đứng bên mình. Bất kể về sau, hoặc nói là cho dù về sau có xảy ra chuyện gì, gặp phải chuyện gì, Nguỵ Anh cũng không thấy sợ nữa.

Hai người đều không nói gì dư thừa, cứ nắm tay như thế đi vào trong từ đường. Nguỵ Anh nhìn thấy trên mặt đất phía trước để mấy cái bồ đoàn (đệm quỳ), cùng với ánh nến u ám lay động không ngừng bên trong từ đường. Đôi mắt không nhịn được cảm thấy cay cay, bất giác đưa tay kia lên nhẹ nhàng day day khoé mắt.

Sau đó rõ ràng cảm giác được bàn tay Lam Trạm đang nắm tay hắn hơi hơi căng thẳng, Nguỵ Anh cơ hồ có thể cảm thấy tầm mắt của y luôn dừng trên người hắn, tuy vẫn là ánh nhìn từ đôi mắt thanh lãnh, nhưng Nguỵ Anh vẫn cảm thấy trên người mình, nhất là chỗ hai người đang nắm lấy tay nhau, phát ra một dòng nước ấm, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, những cảm giác cắn xé khó chịu trong lòng lúc nãy cũng đã bị xua đi hết.

Hắn cong một ngón tay, ý nửa đùa nửa thật cào nhẹ vào lòng bàn tay của Lam Trạm, chỗ bị cào Lam Trạm cảm thấy gai gai tê tê, bàn tay đang vốn nắm chặt không khỏi buông lỏng ra một chút, chỉ nhẹ nhẹ bao trùm lấy những ngón tay không an phận.

Nguỵ Anh chọn hai cái bồ đoàn, sau đó kéo Lam Trạm đi đến phía trước, ở trên kệ thờ lấy ba nén hương. Lam Trạm nhìn động tác của hắn, biết là muốn dâng hương, chần chừ suy nghĩ định buông tay nhau ra, nhưng lại bị Nguỵ Anh giữ lại không cho. Lam Trạm hơi nghi hoặc, thấy Nguỵ Anh nhìn y nháy mắt liền hiểu ý của hắn.

Vì thế hắn dùng tay trái thay Nguỵ Anh điểm cháy ba nén hương, sau đó theo ý hắn, ngón tay hạ xuống ở tay Nguỵ Anh. Hai người cùng nhau cầm ba nén hương, quỳ gối trên hai tấm bồ đoàn đã chuẩn bị sẵn.

Nhất bái.

Khói hương lượn lờ, chậm rãi bay lên phía trên từ đường.

Nhị bái.

Hương tro theo động tác nhẹ nhàng mà rơi xuống, tan thành bụi trên hai bàn tay đang cùng nắm nén hương.

Tam bái.

Hành động rất là trẻ con cùng với tư thế có chút vặn vẹo, nhưng hai thiếu niên lại thực hiện vô cùng nghiêm túc thành kính.

Sau dó đồng loạt đứng dậy, đem hương cắm vào cái đỉnh trước kệ thờ. Lúc đó hai bàn tay mới tách ra, Nguỵ Anh có thể cảm thấy lòng bàn tay luôn lạnh lẽo của Lam Trạm đã hơi hơi rịn mồ hôi. Nơi này nhất thời yên tĩnh, yên tới nỗi dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Nguỵ Anh hít sâu một hơi, có mấy lời muốn nói nhưng dù không biết xấu hổ đến thế nào đi nữa, hắn cũng không dám ở từ đường, cùng với Lam Trạm bên cạnh, trước linh vị Giang thúc thúc và Ngu phu nhân mà có thể đĩnh đạc nói to ra được.

Thiếu niên tính tình tuỳ ý thiếu kềm chế như thế nào, cũng không thực sự chỉ làm mọi thứ một cách tự do thoải mái đến mức nghĩ gì nói đó, thế nhưng hắn lại nhận ra chính mình cũng có những lúc như thế.

Tâm sự thật giống như một bài thơ, rất nhiều lúc trong lòng tràn đầy vui mừng hoặc là hơi lo lắng, nhưng căn bản lại không giống như ngâm thơ vịnh thơ có thể lớn tiếng ồn ào nói ra, chỉ dám để trong lòng để mỗi khi nghĩ đến sẽ được nhấm nháp mãi vị ngọt ngào, hắn tự nói cho chính mình nghe:

Giang thúc thúc, Ngu phu nhân.

Ta thực sự rất thích người bên cạnh này, cũng đã nghĩ kỹ muốn cùng y đi tới.

Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng đều sẽ không từ bỏ.

Ta không biết ở thế giới này về sau ta gặp cái gì, trải qua chuyện gì.

Cũng không biết ở thế giới này kết cục của ta cuối cùng có phải là chết già hay không.

Nhưng lúc này đây, có Lam Trạm cùng bên cạnh, ta nhất định sẽ đi tới thật tốt.

Người này, ta đã định trước rồi.

***

Tầm mắt Nguỵ Vô Tiện rơi xuống lư hương trên kệ thờ, bên trong rõ ràng đã có một lớp tàn hương mới, mày nhíu lại, không biết vì sao, trong lòng vừa muốn cười lại vừa muốn mắng, cuối cùng chỉ có thể túm một góc áo Lam Vong Cơ, chỉ cho y xem.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn qua, nháy mắt hiểu rõ. Không biết sao, trong lòng tự nhiên có một cảm giác kỳ dị, như là bởi vì chính mình và tiểu Nguỵ Anh ở thế giới khác nhanh chân đến trước như thế, không phải là hâm mộ, mà thật ra có nhiều phần hơi chua (ghen tị).

(Khiếp, Hàm Quang Quân cái gì cũng ghen!!!!)

Nguỵ Vô Tiện bắt được khoảnh khắc Lam Vong Cơ vô tình lộ ra cái cảm xúc cực kỳ nhỏ này, mém chút hắn định giơ tay mở miệng lôi kéo người để đùa giỡn một phen, nhưng lập tức nhớ tới hiện đang ở đâu, nên nghiêm nghị lại ngay.

Lần trước ở tại đây, hai người đều đang thử lòng nhau, áp lực lo lắng mà không thể nói ra được tâm tư, hai bái kia đều tràn đầy tiểu tâm tư mà Nguỵ Vô Tiện tự nghĩ là đơn phương. Đến cuối cùng còn vì một nguyên nhân thê thảm mà phải rời đi.

Nếu nói hai bái lần đó là có tâm tư riêng, thì lúc này Nguỵ Vô Tiện túm Lam Vong Cơ tới, ngược lại là có ý muốn bẩm báo một chút.

Sau khi hoàn thành các động tác cùng nhau quỳ lạy, dâng hương, Nguỵ Vô Tiện nhìn linh vị Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, giống y như tiểu Nguỵ Anh cách đây không lâu cũng trong lòng mặc niệm:

Giang thúc thúc, Ngu phu nhân. Thực xin lỗi, lại là ta tới quấy rầy các ngươi.

Lần này thật sự tính là ra mắt cha mẹ, bổ sung thêm một bái.

Người bên cạnh ta, y rất tốt, đối xử với ta cũng rất tốt.

Chúng ta đã kết thành đạo lữ nhiều năm. Hiện tại mới trở về thăm các ngươi, thật là xin lỗi. Nhưng về sau hàng năm, ta đều sẽ trở về thăm các ngươi.

Vân Mộng rất tốt, Liên Hoa Ổ rất tốt. Kim Lăng rất tốt, Giang Trừng cũng rất tốt. A, nếu thật sự phải nói có chỗ không tốt, thì có thể là Kim Lăng cho đến nay vẫn chưa có mợ ....

Các ngươi yên tâm, nhiều năm qua đi như vậy, Giang Trừng đã đem Vân Mộng, đem Liên Hoa Ổ kinh doanh tốt như vậy.

Hắn sẽ sống tốt, các ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ tiếp tục phù hộ hắn.

....

Qua lâu như vậy, rốt cuộc mới một lần nữa về đến từ đường Giang gia, bổ sung bái cuối cùng.

Đứng dậy khi trong lòng bồi hồi trăm mối, hình như là có thật nhiều điều muốn nói. Nhưng đến cuối cùng, đều chỉ biến thành một động tác nhỏ là giữ chặt lấy người bên cạnh.

Lần này rốt cuộc không phải là thử lòng hoặc là giấu đầu lòi đuôi, mà là chắc chắn, là thông báo, là thần giao cách cảm.

Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ra ngoài, hai người vừa ra khỏi từ đường, Nguỵ Vô Tiện mới nới lỏng cánh tay mới vừa rồi giữ chặt lấy Lam Vong Cơ, nép nửa người vào Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca ...."

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn Nguỵ Vô Tiện đang dựa vào vai mình, duỗi tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng hắn, như là an ủi. Sau đó cảm nhận rõ ràng tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng hơi ấm cơ thể của người trong lòng.

"Làm sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện buồn cười nói: "Không có gì"

Chẳng qua là muốn kêu tên ngươi, muốn nghe giọng của ngươi thôi.

"Chúng ta trở về đi"

Tất cả gần như đã kết thúc, đã đến lúc nên đem hai tiểu bằng hữu đưa trở về càng sớm càng tốt.

***

Cho nên mấy ngày sau, Giang Trừng bỗng phát hiện hai đôi đoạn tụ ở Liên Hoa Ổ hình như đều giảm bớt số lần xuất hiện có đôi có cặp trước mặt y.

Hoặc nói chính xác ra, hắn thường nhìn thấy nhiều nhất là một mình tiểu Nguỵ Anh. Còn hai Lam nhị và Nguỵ Vô Tiện cơ hồ hiếm khi thấy tung tích, mỗi ngày ngoài giờ dùng cơm ra, hầu như không thấy đâu.

Nguỵ Vô Tiện khoá mình ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu cỗ pháp khí và vài trang bản thảo mà Lam Vong Cơ lấy từ cổ thất rồi thuận tay mang theo khi Nguỵ Vô Tiện cùng hai Lam Trạm lớn nhỏ đi đến Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ thì mang theo tiểu Lam Trạm, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo tiểu Nguỵ Anh, nhưng phần lớn thời gian vẫn là mang riêng chính mình hồi nhỏ thôi, trước tiên dạy chính mình lúc còn thiếu niên học một số thuật pháp huyền bí và phương pháp tu luyện.

Tiểu Nguỵ Anh ban đầu còn hứng thú đi theo bọn họ đứng nhìn Lam Vong Cơ nề nếp như thế nào mà dạy "chính mình" học kiếm pháp hoặc cầm ngữ càng lúc càng tinh thâm, nhưng sau đó dần dần không đi theo nữa. Thứ nhất là hai Lam Trạm học đều là kiếm thuật và bí tích Cô Tô Lam thị, thứ hai tuy rằng đôi lúc hắn cũng nóng lòng muốn thử mà luyện cùng một chỗ, nhưng không hiểu sao Lam Vong Cơ đối với hắn có thái độ hoàn toàn khác đối với chính mình. Tiểu Lam Trạm thì đối với mỗi lần Lam Vong Cơ nói chuyện với Nguỵ Anh đều có vẻ đặc biệt chú ý. Dần dà, mỗi lần Nguỵ Anh gặp hai Lam Trạm ở chung một dạy một học, thì đều tự giác tránh xa.

Ngược lại cũng không bực bội gì, rốt cuộc sau này trở về sẽ có thể ở cùng nhau mỗi ngày mà.

Thế giới đó, chỉ có bọn họ thôi.

Vì thế Nguỵ Anh có chút ăn không ngồi rồi cả ngày lang thang ở Liên Hoa Ổ, thỉnh thoảng có gặp Giang Trừng đang bận rộn công việc. Nguỵ Anh cảm thấy Giang Trừng mỗi lần nhìn thấy hắn tựa như đều có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng vẫn có thể bình tĩnh cùng hắn nói vài câu, sau này còn trực tiếp kéo Nguỵ Anh đi giáo trường. Vì thế thời gian còn lại Nguỵ Anh dành cho hết Lam Trạm. Lam Trạm có mang Tị Trần, còn lúc hắn tới đây không mang bội kiếm cũng không sao, ở đây Giang Trừng đem Tuỳ Tiện cho hắn dùng....

Mỗi khi Lam Vong Cơ kết thúc một ngày dạy học quay trở về phòng, đều sẽ thấy trong căn phòng Giang Trừng sắp xếp cho bọn hắn ở trên mặt bàn phủ kín các trang giấy lớn nhỏ, trên đó viết đầy các loại chữ kỳ dị bằng chu sa, làm cho ai mới nhìn qua cũng đều cảm thấy hơi có chút nhức đầu.

Lam Vong Cơ bước nhẹ chân qua, nhìn Nguỵ Vô Tiện cực kỳ chăm chú tựa vào bàn đang viết cái gì đó, tóc hơi rũ trên trán, che đi một phần tầm mắt. Ngòi bút lưu loát, lông mày hơi nhíu lại.

Dáng vẻ của Nguỵ Vô Tiện lúc nào cũng phóng khoáng bất cần, lúc ở cùng với hắn thích nhất là đuôi mày khoé mắt đều tràn đầy ý cười, một đôi mắt ngập tràn tính hài hước, lại có thể làm cho Lam Vong Cơ khi nhìn sâu vào trong, sẽ thấy được niềm vui sướng thuần khiết cùng với sự khâm phục sâu sắc.

Cho nên nụ cười kia phảng phất có thể lây sang y, làm cho Lam Vong Cơ từ trước đến nay tưởng đã quên mất nên cười như thế nào, cũng sẽ một lúc nào đó bị Nguỵ Vô Tiện ảnh hưởng, không tự chủ được mà cong khoé môi. Làm cho hắn nhìn được trong nháy mắt sẽ thất thần, nụ cười này thật là sáng rực rỡ, là một trân bảo trên thế gian khó có, làm hắn nhịn không được muốn áp môi lên, tinh tế mà hớp một hớp vị ngọt ngào từ nụ cười kia.

Lam Vong Cơ hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy mà nghiên cứu, nhất thời nhìn hắn chăm chú dùng ngòi bút phác thảo ra hình dáng đồ án, hoàn toàn quên mất những chuyện khác.

Một người đang nhìn các bản thảo do chính mình nghiên cứu phác thảo ra.

Một người đang nhìn hắn.

Ánh mắt nghiêm túc nhìn một người bàng quan, thật giống như cả đời ở đây nhìn người nọ, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt.

Cũng vĩnh viễn sẽ không thấy đủ.

Mấy sợi tóc rũ xuống trên mặt làm Nguỵ Vô Tiện ngứa ngáy, hắn phải dừng bút duỗi tay một cái, ngay sau đó chú ý thấy hoá ra bên cạnh mình còn có một người đang đứng.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu qua, lập tức liền đối diện với tầm mắt Lam Vong Cơ từ trên đang chuyên chú nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện sững người, giữa mày giãn hẳn ra, làm như gặp Lam Vong Cơ, thì lập tức cảm thấy thư giãn ngay, nhẹ giọng kêu "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ giống như mới vừa tỉnh mộng, một gợn sóng tràn ra đồng thời từ đôi mắt lưu ly cũng như từ trong tâm.

Thậm chí là có chút thẹn thùng, vô thức quay đầu đi một chút.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vui thích, giống như ngay lập tức vứt bỏ được hết mọi thể loại rắc rối vốn đang quanh quẩn ở trong lòng, nhịn không được liền muốn nhào tới gần cọ cọ, đùa giỡn một chút với đại mỹ nhân cực dễ thẹn thùng nhưng lại cực dễ áp chế ngược lại hắn.

Đợi đến khi cả người bị đè trên mặt bàn phủ đầy trang giấy, tay giữ chặt sau gáy, trước là ôn nhu, sau là mãnh liệt đem người hôn một trận, rồi hai người mới hổn hển mà tách nhau ra.

Vén mấy cọng tóc che trước mặt Nguỵ Vô Tiện, ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống giữa mày đang nhíu lại, một cảm giác vô cùng đau lòng dâng lên. Nguỵ Vô Tiện làm như cảm nhận được cảm xúc tinh tế này của y, liền bắt lấy tay y, để lên miệng hôn mạnh một cái: "Nhị ca ca"

"Ừm"

"Ngươi vẫn sẽ luôn ở bên ta nha"

"Ừm"

"Ta sẽ".

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện đang nằm ngửa trong đống bản thảo dính đầy chu sa hướng về y cười, cúi xuống hôn nhẹ nhàng ở giữa mày hắn.

Sẽ

Thiên trường địa cửu

Ngươi là Nguỵ Vô Tiện mà.

***

Nguỵ Anh và Lam Trạm ở Liên Hoa Ổ tổng cộng mười một ngày. Nguỵ Vô Tiện dành suốt sáu ngày, từ bản thảo chỉ còn phân nửa cùng cỗ pháp khí bị hư hỏng một phần, từng chút từng chút suy nghĩ ra phương pháp sử dụng.

Sau đó lại xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng định được ngày, giờ, vị trí thích hợp nhất.

Phải đi về. Nguỵ Anh bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái.

Thật giống như .. ... mấy ngày nay hắn và Lam Trạm ở thế giới này, đều cảm thấy hư ảo đến mức không thật chút nào, cứ như là ..... như là bị người khác bắt cóc tới nơi đó.

Huống chi thái độ của Lam Vong Cơ cùng "Mạc Huyền Vũ" đối với bọn họ, tổng thể làm cho hắn cảm thấy sai sai sao đó, càng khiến cho cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt.

Cho nên khi hắn và Lam Trạm theo chỉ dẫn của "Mạc Huyền Vũ" bước vào giữa trận pháp nhìn qua thật là quỷ dị, Nguỵ Anh theo bản năng là nhào đến nắm lấy tay Lam Trạm ở bên cạnh.

Lam Trạm hình như hơi sửng sốt, sau đó mặc kệ Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, còn có Giang Trừng, vẫan kiên quyết nắm chặt lại tay hắn.

Giang Trừng nhìn thấy mà thái dương đều nổi gân xanh, đã nhiều ngày đối mặt với tiểu Nguỵ Anh vẫn luôn theo y đến giáo trường của Liên Hoa Ổ luyện này luyện kia, tựa như thời gian quay ngược lại khi còn nhỏ, lúc hắn cùng Nguỵ Vô Tiện ở Vân Mộng vẫn quen cãi nhau ầm ĩ. Có rất nhiều cảm xúc và rất nhiều sự việc, khi đối mặt tiểu Nguỵ Anh, Giang Trừng căn bản không thể phát tiết ra. Nỗi buồn ở trong lòng, vô hình trung cứ thế cũng dần dần bị tiêu tán đi không ít. Đến cuối cùng nhìn Nguỵ Anh, lại nhìn Nguỵ Vô Tiện hiện giờ, những nỗi buồn lúc trước vẫn luôn dằn vặt trong tim – cho dù là chính mình hay người khác miễn cưỡng tạo ra khoảng cách, tất cả đều cũng đã được xoá bỏ.

Lúc nhìn tiểu Nguỵ Anh hôm nay cùng y từ biệt, đối mặt với một Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện gì, lúc Nguỵ Vô Tiện thực sự vẫn là một thiếu niên, Giang Trừng cảm thấy xúc động mãnh liệt, thậm chí còn muốn nhào tới chụp lấy Nguỵ Anh, rống to với hắn là phải tự mình chăm sóc tốt, về sau đừng có tuỳ tiện moi tim đào phổi ra mà đối tốt với người khác!

Ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi.

Nhưng là không thể.

Là con đường của hắn, chung quy hắn vẫn sẽ tự mình đi. Nếu muốn nói có cái gì khác.

Thì cả đời này, Lam Trạm vẫn sẽ luôn đồng hành bên cạnh hắn.

***

Nguỵ Vô Tiện chọn giờ mẹo, là lúc Nguỵ Anh cùng Lam Trạm tình cờ tiến vào thế giới này và kẹt lại tới giờ.

Dựa theo lời hắn nói, căn cứ vào bản thảo cũ và trên pháp khí có những ký hiệu có quy luật, hắn có thể đem bọn họ về lại thời gian đó, tựa như bọn họ chưa từng tới đây vậy.

Nguỵ Vô Tiện lải nhải dặn dò: "Chút nữa nhất định không được hoảng, cứ nhắm mắt lại. Không cần biết nghe thấy âm thanh gì, hết thảy phải chờ đến khi gió ngừng hẳn không còn động tĩnh gì mới được mở mắt ra, bằng không sẽ dễ phát sinh sự cố ...." Nguỵ Anh nghe hắn nói đến thần thần đạo đạo, trên tay vẫn còn cầm cây bút dính đầy chu sa vẽ thêm cái gì đó ở vòng ngoài, rốt cuộc nhịn không được chen vào nói: "Biết rồi biết rồi, ngươi đừng cố ý hù chúng ta!"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy sửng sốt, suýt nữa rớt cả cây bút trong tay. Cuối cùng hắn vẫn nén cười, ngồi xổm dưới đất nhìn Nguỵ Anh – cũng chính là hắn - đứng giữa trận pháp mà nói: "Tiểu tử, hãy tự chăm sóc mình"

Cổ tay vừa chuyển, ngòi bút nặng nề hạ xuống một nét chu sa cuối cùng.

Bút "lạch cạch" một tiếng rơi xuống mặt đất, biến mất ngay.

***

Thật sự có tiếng gió.

Nguỵ Anh chỉ kịp nhìn "Mạc Huyền Vũ" nửa ngồi xổm ngay trước mặt mình liếc mắt một cái, ngay sau đó nghe tiếng Lam Trạm trầm xuống trong gang tấc "nhắm mắt", hắn nghe lời nhắm mắt lại – nhất thời cuồng phong gào thét, cuốn lên mọi thứ - không biết rốt cuộc có phải là lá cây này nọ hay không - thổi qua hai người. Vạt áo bay phần phật, trong phút chốc phảng phất như mình đang trong không trung, chân không chạm đất. Hết thảy đều là không thực, chỉ có độ ấm từ Lam Trạm truyền qua bàn tay đang nắm chặt là nhắc nhở Nguỵ Anh, hắn không phải ở một mình.

Quá đột ngột rồi.

Đột nhiên Nguỵ Anh hoài nghi, Mạc Huyền Vũ rốt cuộc có phải là cố ý hay không. Bọn họ rời đi hấp tấp như vậy, hắn thậm chí còn chưa nói lời cáo biệt với Lam Vong Cơ hoặc Giang Trừng, đã bị người kia phết một nét bút đưa lên đường trở về.

Bởi vì ...

Bởi vì ở thời khắc tầm mắt hắn nhìn vào Mạc Huyền Vũ ngồi xổm phía trước hắn, Nguỵ Anh bỗng nhiên có một loại cảm giác phi thường phi thường kỳ diệu.

Hắn giống như thấy chính mình trong ánh mắt của Mạc Huyền Vũ.

Giống như là ảnh phản chiếu, hoặc nói là giống trong gương. Hắn giống như nhìn thấy một con người khác của chính mình thông qua Mạc Huyền Vũ, người đang thản nhiên nhìn qua mà cười với hắn, thậm chí còn có chút không khách khí mà giận mắng hắn nữa.

Cái cảm giác này phi thường vi diệu, thậm chí trong một giây Nguỵ Anh cảm thấy chính mình phải chụp lấy một thứ gì đó. Tại thời điểm Mạc Huyền Vũ không chút khách khí hạ bút hoàn thành trận pháp, một canh giờ sau, hai người cơ hồ là bị điều khiển mà tống lên đường, những nghi vấn trong lòng đã từng có, hoặc giờ phút này còn vướng mắc, đều bị trận cuồng phong trên đường về tàn phá đến tan tành.

Ở giữa một đống hỗn độn, chỉ có nắm chặt lấy tay Lam Trạm là chân thật.

Duy nhất có thể tin tưởng chỉ có, Lam Trạm còn ở bên cạnh hắn.

Nguỵ Anh cũng vậy.

Hai người căn bản không khống chế được thân thể của chính mình để mà có thể nắm chặt tay trong không trung, cuối cùng bắt buộc phải túm lấy nhau, ôm chặt lấy nhau.

Đời này đều sẽ không rời bỏ lẫn nhau.

Giống như hiện tại vậy.

***

"Đông" một tiếng.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy chính mình văng mạnh lên trên một chỗ cứng rắn, quanh mình thật yên tĩnh.

Hắn lông mi hơi hơi rung động, do dự một hồi, mở to mắt ra.

Hắn phát hiện chính mình đang ngồi một mình trên mái tường Lam gia, Nguỵ Anh sửng sốt hồi lâu, mới phát hiện cảnh sắc xung quanh tuy lâu như thế nhưng lại quen thuộc, giống như ..... đây là lần thứ hai hắn trèo tường ra ngoài mua Thiên Tử Tiếu trở về bị Lam Trạm bắt được ngay đầu tường.

Ánh trăng như lụa, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra cả.

Hết thảy trở lại như lúc đầu.

Nguỵ Anh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, vội nhìn khắp nơi, chợt thấy một hình bóng quen thuộc từ lùm cây không xa trên con đường nhỏ bước ra, đi đến gần, sau đó đứng dưới tường nhìn hắn.

Ánh trăng gần như nhẹ nhàng phủ lên người y, làm cho người vốn như từ trong tranh bước ra được bao quanh bởi một vầng sáng nhàn nhạt.

Thần sắc y chăm chú, ánh mắt nhìn lên cũng giống như ánh trăng. Rõ ràng là màu lưu ly thanh lãnh nhất, ở một khoảng cách không xa không gần, lại làm cho người ta cảm thấy vẻ ấm áp mềm mại hiếm có lại đặc biệt.

Trên tay hắn không có cầm Thiên Tử Tiếu, cũng không có kiếm.

Bốn mắt nhìn nhau, giống như là biết nhau đã lâu, ly biệt đã lâu, lúc này gặp lại giống như đã cách một thế hệ.

Giống như là mới gặp.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngồi ở trên mái tường thân thể khẩn trương đến mức cứng nhắc.

Hắn nhìn Lam Trạm đứng dưới hiên, hướng ra phía ngoài, sau đó thử mở hai tay thăm dò.

Lam Trạm hai mắt hơi mở, dưới chân dịch một chút, như là muốn bước lên, sau đó tiến gần hắn hơn một chút.

Nguỵ Anh chớp chớp mắt. Thiếu niên cõng ánh trăng đứng trên mái tường, hướng về Lam Trạm dưới hiên mà nhoẻn miệng cười:

"Lam Trạm"

Chuẩn bị tư thế nhảy.

"Đỡ lấy ta nha"

[HOÀN]

Đây là bộ truyện mình thích nhất trong số những bộ đồng nhân Vong Tiện đã đọc. Nó nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, không quá xôi thịt, cái kết lại quá đẹp (ở phiên ngoại 4), lúc đọc khiến mình quắn quéo, nhớ lại hồi mới yêu, haha.....

Vẫn còn 4 phiên ngoại nha nha!!! Sau đó lại tiếp tục edit bộ khác 😊

loading...

Danh sách chương: