Chương 2 (a)

Từ chương này, khi nói Lam Trạm, Nguỵ Anh là nói đến Vong Tiện lúc vị thành niên, còn nói Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ là nói tới Đạo lữ Vong Tiện.

Hai người vốn dĩ vừa trải qua một đợt sóng to gió lớn, giờ lại đối mặt với một Lam Vong Cơ trưởng thành hư hư thực thực, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Con ngươi màu lưu ly của Lam Vong Cơ nhìn sang hai người, đặc biệt khi tầm mắt rơi vào chính mình, rõ ràng có vẻ hoang đường, thậm chí còn suy tư gì đó. Lam Trạm lại là vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn "chính mình", đôi môi mím chặt, ngực rõ ràng phập phồng.

Đang lúc ba người vẫn đứng yên tại chỗ, duy trì bầu không khí xấu hổ không nói nên lời này một cách cực kỳ vi diệu, thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi lười biếng từ sau bức bình phong mà bọn họ nhất thời quên mất:

"Lam Trạm, sao vậy?"

Thanh âm mang một vẻ mềm mại ngọt ngào không thể miêu tả, âm lượng không lớn thậm chí thấp đến mức hơi khàn, khiến người khác không khỏi cảm thấy như là không có thật. Nguỵ Anh chỉ cảm thấy chính mình dường như đầu óc hỗn loạn mà chậm chạp hẳn đi, trước hết nảy ra cái suy nghĩ rõ ràng là chả liên quan gì: Có ai đang cùng người yêu hành sự bỗng nhiên phát hiện có người tự tiện xông vào phòng ngủ của mình, nhưng sau đó vẫn có thể bình yên tự đắc nằm trên giường chờ phu quân nhà mình xuống giường đi xem xét tình huống hay không? Hẳn là phải thập phần tin tưởng phu quân nhà mình nên mới có tâm lý tuyệt đối tin cậy hoàn toàn ỷ lại như vậy. Nguỵ Anh không khỏi liếc mắt sang nhìn thần sắc Lam Trạm đang đứng bên cạnh, lại thấy cho dù trong bóng tối, nhìn qua một cái cũng thấy mặt Lam Trạm đang trắng bếch, hắn như tên ngốc bỗng nhiên nhận ra: Cái thanh âm vừa rồi..... cái thanh âm kia.... Cho dù ngữ khí làm nũng mềm mại hư hư thực thực.... nhưng vừa nghe liền biết, đó chính là giọng nói của nam tử!

Nguỵ Anh cảm thấy mình thật sự bị dọa  sợ rồi. So với chuyện mới vừa rồi vào nhầm nơi này nghe được thanh âm thoáng như trong mộng với cái sự thật tiểu cũ kỹ bên cạnh hắn sau bao nhiêu năm sẽ có đạo lữ thành gia, thì cái này thật khiến người ta khó có thể tin.....

Tên Lam Trạm tiểu cũ kỹ này rõ ràng, rõ ràng là ...... đoạn tụ? (đoạn tụ = gay)

Bản thân hắn còn thấy khiếp sợ đến mức không thể tưởng tượng, nói chi chính chủ Lam Trạm ngay bên cạnh.

Một lát sau, Ngụy Anh chỉ cảm thấy trong lòng mình, ngoài việc thông cảm còn dâng lên một cảm giác hoàn toàn không nói nên lời. Tay Lam Trạm vẫn đang nắm chặt cổ tay hắn, nên Nguỵ Anh có thể cảm thấy thân thể Lam Trạm đang hơi run rẩy khó mà phát hiện.

Dù sao chuyện này .... xảy ra với bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận nổi. Nguỵ Anh nghĩ như vậy, cho nên nghiêm túc tự hỏi lát nữa không biết có nên an ủi y một chút hay không, nhưng lại bị ánh mắt ủ dột không rõ ý nghĩa của Lam Trạm chặn lại khiến hắn nghẹn trở về.

Mà lúc này, ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống chỗ hai người bọn họ đang nắm cổ tay, ngay sau đó lại bị thanh âm phía sau tấm bình phong kia lôi kéo sự chú ý, đạm nhiên nói một câu "Không việc gì", rồi chợt bỏ lại hai người ở đó mà vòng qua tấm bình phong. Nguỵ Anh và Lam Trạm chỉ có thể nghe được từ phía bên kia tấm bình phong truyền đến vẫn là thanh âm mang vài phần lười biếng của nam tử kia, còn có vài tiếng trả lời trầm thấp của Lam Vong Cơ.

Lam Trạm cùng Nguỵ Anh còn nghe được nam tử bên trong kia tựa hồ đang cười, còn nói câu "Cái gì? Ha ha ha ha... ngươi nói giỡn ta hả Lam Trạm, nhưng ta không tin....". Biết đại khái chắc là Lam Vong Cơ đang giải thích cho đạo lữ của mình về sự có mặt của hai người bọn họ.

Nguỵ Anh ngạc nhiên nghĩ, một người tự giữ quy phạm như Lam Vong Cơ, sao bộ dáng của đạo lữ lại không kiêng nể gì như vậy, thậm chí còn giống như hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của gia quy Lam gia, Lam Khải Nhân là người như thế nào mà sẽ đồng ý cho Lam Vong Cơ có đạo lữ như vậy? Không đúng, không đúng, một khi Lam Khải Nhân đã có thể đồng ý đạo lữ của Lam Vong Cơ là một nam tử, thì chuyện nhỏ như thế này đâm ra không còn quan trọng nữa. Nói chung hết thảy mọi chuyện trước mắt quá mức quỷ dị cổ quái, làm Nguỵ Anh cơ hồ cho rằng hiện giờ mình đang nằm mơ, đại não liền miên man suy nghĩ đến những chuyện không đâu. Một bên Lam Trạm tựa hồ bỗng nhiên nhận ra tay mình còn đang nắm lấy cổ tay Nguỵ Anh, rồi trước mắt lại nghe "chính mình" đang nói chuyện với đạo lữ của "chính mình", tay giống như chạm phải lửa, lập tức buông ra, tim đập như nổi trống.

Nguỵ Anh thật vất vả mới được buông tay ra, cùng lúc tay kia đang cầm vò Thiên Tử Tiếu cũng hơi mỏi, vì vậy thuận thế ngồi xuống đất, đem vò Thiên Tử Tiếu kia để xuống một bên. Cúi đầu nhìn thấy cổ tay bị Lam Trạm nắm chặt nãy giờ bị lưu lại một vệt đỏ, "chậc" một tiếng, nhớ lại "Lam Vong Cơ" mới gặp hồi nãy, nghĩ thầm không biết tiểu cũ kỹ này đối xử với đạo lữ có giống vậy không?

Lam Trạm lạnh lùng nhìn Nguỵ Anh nửa nằm nửa ngồi xải lai trên mặt đất ngay bên cạnh, dáng vẻ không quan tâm chuyện này có liên quan đến hắn không mà lại còn như muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nét mặt y càng lạnh lùng hơn, thậm chí trong ngực tràn lên vài tia chua xót không tả được, tựa như có mấy chục con kiến đang cắn xé trong lòng, mà người gây ra kia lại hồn nhiên không hề hay biết.

Không bao lâu sau, chỗ bình phong rốt cuộc truyền đến một tiếng động như tiếng người đứng dậy, Nguỵ Anh lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với đạo lữ mấy năm sau của tiểu cũ kỹ này, hắn thế mà lại quan tâm và tràn ngập không biết bao nhiêu là hưng phấn. Trong khi sắc mặt Lam Trạm càng thêm tái nhợt, trong đôi mắt màu lưu ly lập loè ánh lửa, không rõ là chờ mong hay cự tuyệt nữa. Chợt nghe sột soạt vài tiếng, "Lam Vong Cơ" hồi nãy đã khoác áo ngoài từ sau bức bình phong đi ra, tuy rằng tóc vẫn xõa ra trên vai như cũ, vẫn không đeo mạt ngạch, nhưng khí độ dù bận vẫn ung dung bình tĩnh, hoàn toàn không bị việc "chính mình" thời niên thiếu cùng Nguỵ Anh phá vỡ xuân tình mà biểu lộ vẻ xấu hổ khó xử. Theo sát Lam Vong Cơ là một bóng người nữa, cơ hồ là muốn dính trên người y, xuất hiện trong tầm nhìn của Lam Trạm và Nguỵ Anh. Cả hai đều sửng sốt, lông mày Lam Trạm gấp gáp, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đạo lữ tương lai của "chính mình"

Đó là một người lạ mặt. Không phải là bất kỳ người nào mà Nguỵ Anh và Lam Trạm hiện giờ có quen biết.

Cũng tóc đen buông xoã, một đôi mắt hoa đào cười như không cười, xứng với khoé môi khẽ nhếch lên, thế nhưng lại lộ ra vài phần phong lưu say lòng người, lại thêm con ngươi không mang theo men say nhưng lại rực rỡ lấp lánh. Khuôn mặt tuấn tú đó cùng với vẻ thanh lãnh chạm ngọc của Lam Vong Cơ dường như ngũ quan hoàn toàn khác biệt. Một đoạn tay áo trung y màu trắng lộ ra hơi có vẻ không vừa, bên ngoài khoác một thân áo đen viền đỏ. Đứng cùng Lam Vong Cơ một chỗ, hơn nữa hắn dường như không xương cốt dính chặt lên người y, so với thân hình trường thân ngọc lập (thân hình cao ráo thon thả) của Lam Vong Cơ hình như hắn thấp hơn một cái đầu. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Lam Trạm cùng Nguỵ Anh một đứng một ngồi, rồi nhìn đạo lữ bên cạnh mình, làm như dò hỏi ý. Đạo lữ của y bỡn cợt hướng về y nhướng mắt cười, lắc đầu không nói. Lam Vong Cơ như có chút bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, một tay chặt chẽ ôm lấy eo của đạo lữ nhà mình.

Nguỵ Anh vốn đang ngồi dưới đất nhìn kỹ từng động tác nhỏ của Lam Vong Cơ khi lớn lên đối với đạo lữ của y, trong lòng ngoài việc khiếp sợ, còn khác thường sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn không rõ nguyên do. Hoá ra .... Lam Trạm, tên tiểu cũ kỹ này, sau khi lớn lên đối với người khác lại ôn nhu như vậy.

Tuy nhìn qua thì biểu tình cũng không phải là có gì nhiều, nhưng ánh mắt dò hỏi quan tâm đó cùng với động tác ôm eo cực kỳ tự nhiên như vậy, hoạ có mù mới không nhìn ra tình ý trần trụi rõ ràng như thế!

Quả thực có thể nói là sủng nịch. Dù không một tiếng động nào.

Khi những ý nghĩ này nảy ra trong đầu, Nguỵ Anh không ngăn được mình liếc mắt sang Lam Trạm bên cạnh, lại thấy ánh mắt y nhìn sang một bên, làm như sau khi thấy được đạo lữ của "Chính mình" tương lai liền cố ép mình không nhìn lần thứ hai, vành tai nhiễm hồng còn chưa phai, làn môi mỏng mím càng chặt.

Chậc, ... còn thẹn thùng gì nữa, đây không phải là cơ hội tốt hay sao, còn không mau hỏi thăm coi đạo lữ tương lai nhà mình họ gì tên gì, ở nơi nào, khi nào thì gặp? Nguỵ Anh nói thầm trong lòng.

Lam Trạm lớn, Lam Trạm nhỏ đều trầm mặc không nói lời nào, Nguỵ Anh cảm thấy hiện giờ chuyện tựa hồ không liên quan gì tới hắn lắm, hắn ngồi xem náo nhiệt nhìn "việc riêng" của Lam Trạm nhưng cũng không mở miệng được. Bầu không khí vi diệu bao lấy bốn người, nhưng thật ra đạo lữ Lam Vong Cơ như kìm nén không được đã mở miệng trước: "Ha ha ha ha Lam Trạm, ngươi lúc nhỏ sao lại đáng yêu như vậy!"

Lam Vong Cơ không tỏ ý gì, chỉ liếc mắt nhìn chính mình lúc nhỏ một cái, lại thấy ngữ khí Lam Trạm bình đạm thậm chí có chút cứng nhắc hướng về phía đạo lữ tương lai của mình hỏi: "Ngươi là ai?"

Ai da, ai da! Tinh thần xem náo nhiệt trong lòng của Nguỵ Anh dâng trào, làm ơn đi, đây chính là đạo lữ tương lai của ngươi đó! Bây giờ lãnh đạm cứng nhắc như vậy, sau này coi ngươi làm thế nào mà lấy lòng được người ta?

Chà... không đúng, nhìn Lam Vong Cơ sau này lớn lên càng thêm xuất trần tuấn nhã (đại khái là cực kỳ đẹp trai), nhìn lại đạo lữ đang cười như là nhặt được vàng kia, có khi vẫn là người ta không biết xấu hổ mà theo không Lam Vong Cơ không chừng?

loading...

Danh sách chương: