Trung thành (1)


Harry nằm xụi lơ trên mặt đất mặc cho đồng bùn đất dơ bẩn hoà lẫn với máu thịt dính lên người nó, lúc này đây nó không khác gì một đứa ăn mày trên Đường Bàn Xoay.

Cedric đã chết dưới tay của Peter Pettigrew, cái con chuột chết dẫm đã phản bội cha mẹ nó.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng cần được đề cập đến hiện giờ, không một ai có thể tưởng tượng được việc Voldemort đã quay trở lại. Gã đã hồi sinh bằng xương cha và máu của kẻ thù cùng với thịt của thằng khốn kia.

Đáng lý ra nó nên nhanh chóng cùng Cedric mang theo chiếc cúp rời khỏi nơi này, nhưng chính nó đã chặt đứt sợi dây sinh mệnh của bạn đồng hành cũng như là con đường nó đi sau này bằng sự ngu ngốc của mình.

Một cái Crucio tặng kèm Sectumsempra đánh ập vào người nó mang theo cơn đau đớn xé cả tim gan, chúng như là những cái gai sắc bén đâm sau vào tủy đỏ và thịt của nó, nó quằn quại trên mặt đất và hét như chưa từng được hét. Nó cảm thấy quá choáng váng vì cú tra tấn vừa rồi, nó không thể xác định chính xác được đũa phép của mình ở đâu.

Điều này tạo nên một lợi thế lớn đối với Voldemort, gã ta đem nó ghim chặt xuống dưới đất thay vì cứ thế giáng một đòn Avada Kedavra xuống thì gã lại triệu tập một đám người mặc áo choàng trùm qua đầu và một cái mặt nạ vàng. Nó không hiểu gã đang làm gì.

Trái tim nó đập mạnh khi đầu đũa phép làm từ gỗ thuỷ tùng di chuyển đến cổ họng, sau đó lại ấn sâu xuống nơi bả vai khiến nó không tự chủ được mà rít lên một tiếng. Voldemort nhìn nó cười lớn, gã quay sang một đám người mà Harry cho là bề tôi của gã - Death Eater:

"Đây là sẽ giờ phút quý báu nhất của cuộc đời các ngươi, hãy nhìn cho kĩ."

Đũa phép gã vung lên cao mang theo ánh sáng đỏ xé toạt cánh tay áo trái của nó ra, đôi đồng tử ngọc lục bảo của nó co rút đến đáng thương. Đầu nó bắt đầu lắc quầy quậy ma sát với đất đá, cơn tê dại lan khắp cơ thể, đôi môi nó run rẩy không thể phát ra âm thanh.

Nó nắm chặt bàn tay trái và cố gắng dãy giụa, Voldemort ghì chặt lấy cổ nó, gã ta cúi xuống trông có vẻ thích thú. Đũa phép của gã một lúc một ấn sâu hơn vào cánh tay trái phía trên lòng bàn khoảng độ năm đến sáu centimet, gã lại cười ha hả như một kẻ điên.

"Không... Không, dừng lại đi. Dừng lại. Đừng."

Voldemort không để ý đến nó, xung quanh nó xuất hiện những tiếng cười khúc khích. Tất cả bọn chúng đều biết gã định làm gì, Harry gào lớn hơn:

"KHÔNG. KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ. Xin ông, đừng làm thế... KHÔNG!!!"

Đáy mắt Voldemort loé lên một tia hung ác vặn vẹo, gã cười khanh khách túm lấy tóc cậu bé để nó có thể nhìn rõ hơn ký hiệu đen đang dần hình thành trên tay nó mà vĩnh viễn sẽ không cách nào xoá bỏ.

Đau, từng mạch máu, từng thớ thịt của nó đang rít gào đầy đau đớn. Nó điên cuồng kêu la mặc cho ký hiệu đen của sự tà ác cứ thế hình thành, bám chặt trên cánh tay của nó. Nóng quá! Rát quá!

Ai đó cứu nó với... Làm ơn

Nó vô lực ngã xuống đất, hiện tại nó không thể cảm nhận thêm bất cứ cảm giác nào ngoài sự nóng bỏng của ngọn lửa đang thiêu rụi lấy cơ thể lẫn linh hồn nó. Nó đã bị vấy bẩn bởi Voldemort.

Dấu hiệu hắc ám, nó chà xát cánh tay trái của mình. Bây giờ thì chẳng ai có thể giúp được nó nữa rồi, kể cả Dumbledore.

.

"Harry, bồ ổn không?" Hermione hỏi thăm.

Từ sau khi Tam Pháp Thuật kết thúc, Harry đã không nói chuyện với bất kỳ ai cho đến tận giờ phút này. Mọi người đều lầm tưởng cậu bé đang tự trách bản thân và cái chết của Cedric, nhưng có lẽ chỉ Snape mới biết được Harry đang gặp vấn đề gì.

"Potter, theo ta." Là một Death Eater, Snape cũng có mặt trong lần hồi sinh của Voldemort.

Lão nhìn đứa nhỏ cúi đầu đi sau mình, cặp mắt xanh vô hồn và quầng thâm trên mắt đủ để gã hiểu được nó đã trải qua những gì trong những ngày vừa qua.

Lão không nói không rằng, nhanh như cắt đã vạch tay áo nó lên. Đôi đồng tử vì ngạc nhiên mà co rút lại, nó chợt cảm thấy lồng ngực mình đang hẹp dần đi. 

"Ta chỉ có thể khuyên mi nên dùng bùa lẫn lộn."

Lão để nó rời đi sau đó ngồi phịch lên chiếc ghế sô pha xanh lục, lão đưa tay vò lấy mái tóc đen của mình rồi vuốt mặt. Đứa con của Lily, lão không thể bảo vệ được rồi.

Mang tâm tình rối bời quay trở về ký túc xá, tưởng rằng sẽ nhốt mình trong đó vài ngày nhưng chỉ qua một đêm, nó mặc dù vẫn trầm tính nhưng Snape không thể phủ nhận trông nó có tinh thần hơn mấy bữa trước.

Không ai hiểu vì sao, Harry từ đó lại hình thành một thói quen chạy đến hầm sau mỗi giờ học.

[ cảnh báo: có yếu tố gây tụt mood, người nghiêm túc không nên đọc ! ]

Một tháng vô vị đã trôi qua, khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc dấu hiệu hắc ám làm nhiệm vụ của mình.

Cơn đau rát từ cánh tay trái đã đánh thức Harry, nó mơ màng nắm chặt lấy cánh tay rồi sau đó liền biến mất sau tiếng nổ nhỏ.

Cơn buồn ngủ biến mất thay vào đó là một sự cảnh giác cao độ, nó lảo đảo đứng dậy nhìn xung quanh.

"Chào thuộc hạ mới của ta."

Nó cứng đơ người, cảm giác như lưng mình bị đóng một tầng băng dày. Giữ nguyên tư thế ban đầu, hướng đến cửa sổ ngắm ánh trăng đêm nay, nó bình tĩnh chấp nhận số phận của mình.

Đôi mắt xanh lãnh đạm không chút lay động đối diện với con ngươi đỏ như than hồng của kẻ được coi là Chúa Tể Hắc Ám. Khoé môi nó kéo lên một đường cong hữu ý, trái với gương mặt sợ hãi mà gã đã từng gặp qua thì đây chính là bản mặt thấy chết không sợ, khiêu khích đối phương.

Voldemort không có tâm tư đi suy đoán Harry có ý gì, gã ngồi trên ghế sô pha, biểu cảm nhàn nhạt uống ngụm trà không có gì gọi là điên cuồng như lời Dumbledore nói trước đó.

"Ngươi có nguyện ý trung thành làm một tôi tớ bên cạnh ta?"

Nó không trả lời. Mà trả lời với không trả lời có khác gì nhau, cũng không thay đổi được kết quả. Nhưng gã ta đêm hôm gọi nó tới chỉ vì chuyện này? Thật hoang đường.

"Ta yêu thích triết học Muggle."

Ngụ ý đơn giản là gã và nó không cùng chí hướng, khó có thể hợp tác.

"Việc đó không quan trọng."

Harry vẫn không hiểu bản thân có giá trị gì mà lại được Chúa Tể Hắc Ám săn đón thế. Xét theo những gì nó biết về Voldemort, nói không quá thì gã ta chính là một kẻ cuồng si(?) nó, năm lần bảy lượt muốn giết nó, hiện tại thì tra tấn cũng đã tra tấn nhưng sao còn chưa giết. Nếu nói về giá trị, nó quả thực không có giá trị gì, Voldemort muốn thống trị thế giới phù thuỷ càng không liên quan đến nó. Rốt cuộc thì là vì cái gì?

"Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta."

Làm gì? Làm ấm giường? Trong đầu Harry không ngừng phân tích câu nói cho ra hàng trăm lời giải thích cho bản thân.

"Nhưng ta không cần bao nuôi." Chẳng lẽ tình cha của Voldemort bất chợt nổi lên, có nhu cầu cần một đứa con để bản thân tự trải nghiệm việc chăm sóc nhưng đối với một kẻ tâm tính tham lam như hắn thì nó đủ tiêu chuẩn để trở thành con nuôi?

Harry ngửa đầu dưới ánh trăng vàng lấp lánh như đang chìm đắm trong một biển galleons, tặc lưỡi thầm than: "hồng nhan bạc mệnh~"

Nó không hay chú đến ngoại hình, nhung trong một tháng với tâm trạng như bị trầm cảm thì nó nhận ra một điều: mình bỏ kính ra cũng không quá tệ, trước kia là bị mắt kính làm cảm trở đi sự kiều diễm của đôi mắt ngọc lục bảo di truyền của mình thêm với gương mặt không biết bảo trì thật chẳng khiến người ta sinh hảo cảm. Lúc đó nó quyết tâm, xin Snape bằng được dược chữa mắt!

"Ta bảo vệ ngươi."

"Ta yêu hoà bình, nhưng ta sẽ không vì thế mà bán rẻ bản thân. Ngươi nhất định là vì nhan sắc và tài năng của ta dụ dỗ."

"Nhan sắc?"

"Hoà mình cùng với ánh trăng, tuy ta ưa vận động nhưng không phải bây nhìn da dẻ rất mịn sao? Đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm làm cảm động chúng sinh, ngươi không nhận thấy sao?"

"Còn tài năng?"

"Chưa mọc đủ răng đã đánh bại ngươi." Đây là một đòn chí mạng.

~*~

Đã tự hứa với bản thân cần bảo trì cách viết nghiêm túc nhưng không được, thất bại nặng nề...

Tâm tình hỗn loạn, ý tưởng nhất thời bay ra như bom phân không thể kìm chế được... OOC nhân vật ứ chịu nổi.

Xin thứ lỗi.

Nếu muốn, tác giả sẽ đăng tiếp phần 2.

loading...

Danh sách chương: