Vo Yeu Xinh Dep Cua Tong Giam Doc Tan Ac Ii Q14 C283 Ngoai Truyen 25 Than Hon Dien Dao

Thời gian lúc vui vẻ dường như luôn trôi qua rất nhanh, mấy ngày này, Dung Thi Âm tựa như một con chim nhỏ tràn đầy vui sướng, mỗi ngày đi làm từ trong đáy lòng luôn tản mát ra niềm vui khiến cô mỉm cười, có lúc còn lẳng lặng ngẩn người, sau đó sẽ là cười khúc khích.

Cô chưa từng nghĩ tới người trong mơ mình thầm mến sẽ trở thành sự thật, mặc dù sau đó cô mới biết ngày đó Lôi Tu Hành đã làm gì đối với cô, nhưng cô thật sự cảm ơn A Nghị có thể cứu mình ra, cô chưa bao giờ hối hận về hành động của mình ngày đó, có thể được A Nghị yêu là điều cô thiết tha mơ ước.

Trong đầu Dung Thi Âm lại vang lên câu nói đó của Lăng Thiếu Nghị:

"Âm Âm, thích trở thành người của anh sao?"

Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mắc cỡ đỏ lên, cô không biết mình tại sao lại mê A Nghị đến như vậy, giống như đem toàn bộ cả bản thân ra đều cho anh, mặc dù anh chỉ là một người lao động chân tay bình thường, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần anh có thể đem toàn bộ thân mình ra để yêu cô.

Chỉ là...

Ánh mắt Dung Thi Âm từ từ trở nên ảm đạm, không biết vì sao, cô cảm thấy có lúc A Nghị hình như đang giấu diếm mình điều gì, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô đề cập tới gia đình của mình, bối cảnh, bằng hữu... Chuyện này luôn luôn làm cô cảm thấy kỳ quái.

Con người, hiển nhiên là loại động vật quần cư, cho dù độc lập thế nào đi nữa, giữa người với người sẽ có hàng ngàn mối liên hệ. Vậy mà A Nghị giống như là binh tướng nhà trời, không ai biết tới, mà cũng không cần biết tới ai.

Có mấy lần, Dung Thi Âm muốn lấy hết dũng khí đi hỏi, nhất là khi cô thấy lúc A Nghị đang trầm tư, loại ánh mắt thâm thúy đó cùng lông mày rậm tựa như sư tử lay trời hạ mây xuống, khi giơ tay nhấc chân tản ra khí chất quý tộc bẩm sinh, tất cả những điều này làm cô luôn cảm thấy anh không đơn giản như vậy, nhưng, cô không biết nên hỏi như thế nào, cũng sợ sự hiếu kỳ của mình sẽ phá vỡ mọi điều tốt đẹp.

"Haizzz...." Dung Thi Âm ngồi ở trước bàn làm việc chống cằm, vô ý thức than nhẹ một tiếng.

"Này, Âm Âm ..."

Một tràng âm thanh ngọt ngào vang lên, ngay sau đó, bả vai Dung Thi Âm bị vỗ một cái.

"A ..."

Dung Thi Âm bị sợ đến nhất thời mặt mày biến sắc, khi cô phát hiện là tiểu y tá cùng phòng làm việc thì không khỏi nũng nịu một tiếng nói:

"Này, cô đột nhiên chụp người ta, sẽ dọa người ta chết khiếp!"

Tiểu y tá bưng miệng cười nói: "Làm ơn, tôi chính là trước mặt cô đi tới đi lui thật lâu, chẳng lẽ tôi thật sự nhỏ nhắn đến mức cô không nhìn thấy?"

"Này, cô ở đây giễu cợt tôi!"

Sau khi Dung Thi Âm bất mãn thì thầm một tiếng, liền nhìn đồng hồ trên tường, thấy sắp tới giờ tan tầm, cô vội vã đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút.

Tiểu y tá là y tá trực tối nay, cho nên cô không nôn về nhà, ngược lại có chút hăng hái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Dung Thi Âm nói:

"Này, Âm Âm, cô gần đây rất khả nghi đó!"

Sau khi Dung Thi Âm nghe xong, lườm cô một cái rồi nói: "Khả nghi cái gì, tôi thấy cô mới là người khả nghi, nói chuyện luôn khiến người ta không hiểu!"

"Cô mới là kẻ xấu, là ngươi mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía, không có việc gì thì lại sững sờ, còn cười khúc khích, tôi xem ..." Tiểu y tá lập tức đem mặt ghé vào trước mặt của Dung Thi Âm.

"Cô...Cô nhìn cái gì?"

Dung Thi Âm bị cô nhìn vẻ mặt càng thêm mất tự nhiên, vội vàng lùi lại một bước nói.

Tiểu y tá sáng tỏ cười một tiếng nói: "A, tôi biết rồi, cô đang yêu, phải không?"

Một câu nói khiến tay đang cầm quần áo của Dung Thi Âm đột nhiên buông lỏng, quần áo lập tức rơi trên mặt đất.

"Ha ha, bị tôi nói trúng rồi!" Tiểu y tá nhìn bộ dáng của cô, cười đắc ý nói.

Dung Thi Âm lập tức kịp phản ứng, sau đó cô vội vã ngồi xổm người xuống nhặt quần áo lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói:

"Thật là không biết cô ở đây nói những gì!"

Nói xong, liền đi vào phòng thay quần áo để thay đồ.

"Uynh ..."

Tiểu y tá có vẻ còn chưa từ bỏ ý định, cô gõ cửa phòng thay quần áo hỏi.

"Âm Âm, cô tiết lộ chút đi, người đàn ông đó là ai? Bề ngoài trông thế nào? Có đẹp trai hay không? Gia cảnh như thế nào? Làm nghề gì. . . . . ."

"Không có, người đàn ông nào chứ, cô đừng có mà đoán mò, không để ý tới cô!"

Âm thanh dịu dàng của Dung Thi Âm vang lên vẻ lúng túng từ trong phòng thay đồ truyền ra.

"Nói một chút nha, tôi cũng rất ngạc nhiên, nói tôi đoán mò ư!"

Tiểu y tá vẫn gõ cửa cho đến khi Dung Thi Âm thay xong quần áo đi ra, vẫn còn lảm nhảm không ngừng hỏi.

Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đeo túi xách rồi nói:

"Cô nha, ôm lòng hiếu kỳ của cô ở chỗ này trực đi, về phần người đàn ông kia bề ngoài trông thế nào cô có thể dùng thời gian một đêm từ từ suy nghĩ nha..."

Nói xong, liền cười trộm một hồi.

"Âm Âm, cô thật là không có suy nghĩ, tôi đã nghiêm túc hỏi cô rồi, có bạn trai cũng không nói cho tôi biết, hừ ..."

Tiểu y tá lôi kéo ống tay áo Dung Thi Âm, cố ý cả giận nói.

"Cô thật đúng là..."

Dung Thi Âm vẫn chưa nói hết lời, liền nghe được âm thanh của một người đàn ông ngay sau lưng mình.

"Âm Âm có bạn trai?"

Tiểu y tá lập tức buông ống tay áo Dung Thi Âm ra, cung kính nói: "Tề viện trưởng!"

Dung Thi Âm cũng lập tức quay đầu lại nói: "Tề viện trưởng!"

Trời ạ! Thật là xấu hổ, lời nói mới vừa rồi nhất định bị viện trưởng nghe được, ngại chết đi được.

Tề Bồi Diên nhìn Dung Thi Âm, sau đó gật đầu một cái với tiểu y tá nói:

"Cô đi làm việc trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói cùng Âm Âm!"

"Dạ!" Tiểu y tá le lưỡi một cái, lập tức chạy ra.

loading...