Q12 - C205-206-207 : Cầu hôn trong đau khổ

Ai đã từng tránh được ánh mắt trời gay gắt

Nhưng cũng không thể tránh được ánh nhìn chăm chú của ai kia

Có rượu trong ánh mắt của em, tôi say rượu...
Muốn đặt bàn tay lên eo của em
Níu kéo thật chặt
Níu kéo kiếp trước của em
Níu kéo kiếp sau của em
Níu kéo em cả đời này...


Kỳ Hinh xoay người, cô kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng có cảm giác khẩn trương, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Anh đang nói cái gì? Vừa mới nói cái gì?

Lăng Thiếu Đường cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Kỳ Hinh, sau đó lấy ra một bó hoa với những bông hoa tươi xinh đẹp: "Tặng cho em, Hinh Nhi!"

"Hoa tươi? Tặng cho em?" Kỳ Hinh càng kinh ngạc hỏi lại, nhìn bó hoa trên tay Lăng Thiếu Đường, rồi chậm rãi vươn tay ra- -

Nhưng mà, ngay tại lúc cô sắp chạm được vào bó hoa tươi, giống như có kì tích xảy ra vậy, hoa tươi biến mất, không thấy đâu nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có một thứ man mát rơi vào lòng bàn tay Kỳ Hinh, đó là một chiếc hộp đựơc đóng gói tinh xảo!

"A - -" Kỳ Hinh bị những vịêc đang diễn ra trứơc mắt làm cho cả kinh, cô kêu lên. Rõ ràng là hoa tươi nhưng nó lại biến mất, thay vào đó là một chiếc hộp xinh đẹp!!

Nhìn chiếc hộp Kỳ Hinh giật mình – chiếc hộp này, là chiếc hộp cô nhìn thấy ở trong văn phòng của Lăng Thiếu Đường!

"Hinh Nhi, mở ra xem đi, xem có thích nó hay không?" Ánh mắt Lăng Thiếu Đường dịu dàng nhìn cô...

Lúc cô mở chiếc hộp ra, một ánh sáng thâm thúy, xa hoa chiếu rọi, chống lại ánh sáng của căn phòng.

Là một chiếc nhẫn đính một viên kim cương to màu hồng phấn hiếm thấy!

Cô như bị ánh sáng đó vây lấy, không thể thở nổi.

"Đường, anh..." Đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh khẽ nhếch lên, nước mắt như muốn chảy xuống.

Cô mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười đó thật ấm áp, thật trong sáng. Chính là nụ cười đó đã khiến trái tim lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường trở nên ấm áp.

"Hinh Nhi, gả cho anh, được không em?" Lăng Thiếu Đường thu hồi vẻ tươi cười tà mị, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc, một đôi con ngươi màu hổ phách như muốn cướp hồn đoạt phách của người khác, nháy mắt đã đi thẳng đến đáy lòng cô.

Lăng Thiếu Đường bất ngờ cầu hôn Kỳ Hinh khiến não bộ của cô tạm ngừng hoạt động. Cô chỉ sững sờ nhìn Lăng Thiếu Đường, vẫn không nhúc nhích.

Anh chăm chú nhìn Kỳ Hinh, lại phát hiện cô đang ngẩn người.

Vì thế, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh, cúi đầu nói một tiếng: "Hinh Nhi..."

Cô bé này sao vậy? Lời cầu hôn của mình lại dọa cô sợ choáng váng sao?

Có trời mới biết lúc này mình đang khẩn trương như thế nào, mà cô lại bị hành động của bản thân dọa sợ choáng váng sao? Thật sự là vật nhỏ đáng yêu!

Hả?!

Cảm giác được độ ấm từ ngón tay anh truyền đến, não của Kỳ Hinh mới hoạt động lại bình thường, anh vừa mới cầu hôn mình sao?

"Hinh Nhi, em... em không muốn gả cho anh sao?" Đáy mắt Lăng Thiếu Đường hàm chứa sự lo lắng, bàn tay to cũng nắm lấy đầu vai của cô, để cho cô đối diện với mình.

"Không... Đường, em... em không có ý đó." Khi Kỳ Hinh nhìn thấy đáy mắt của Lăng Thiếu Đường lướt qua sự lo lắng, vội vàng giải thích, nói.

Có trời mới biết cô cũng rất muốn gả cho Lăng Thiếu Đường, người đàn ông này, cô tin tưởng anh có thể yêu cô cả đời!

Đáy mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập vẻ thương tiếc, nâng bàn tay nho nhỏ của cô lên, để bên môi mình, in lên đó một nụ hôn tỉ mỉ: "Hinh Nhi, có lẽ anh thật sự rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi muốn có được em vĩnh viễn, muốn yêu em thật nhiều, gả cho anh được không? Anh muốn em hoàn toàn trở thành người của Lăng Thiếu Đường, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lăng!"

Hơi nước ở trong mắt Kỳ Hinh càng trở nên dày đặc, cuối cùng, vì trọng lực quá lớn không thể chịu đựng được, nước mắt trong suốt như thủy tinh từ trong hốc mắt chảy xuống.

"Hinh Nhi, anh yêu em, anh muốn em! Đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay!" Anh vô cùng dịu dàng, vô cùng quý trọng hôn lên môi cô, hôn tới những giọt nước mắt của cô.

"Hoàn toàn trở thành người của anh, có được không?"

"Đường..." Con ngươi ngập nước của Kỳ Hinh ẩn nhẫn sự đau đớn, nước mắt cô lại tuôn rơi giống như một cánh hoa tàn...

Cô rất muốn gật đầu, rất muốn đeo chiếc nhẫn kim cương này, nhưng cô không thể...

Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, vì sao lại muốn cô gánh vác nỗi đau lớn như vậy, chẳng lẽ thật lòng yêu một người là sai sao?

Lăng Thiếu Đường cho rằng nước mắt của Kỳ Hinh xuất phát từ sự cảm động, anh trìu mến hôn cô: "Hinh Nhi, anh biết trong khoảng thời gian này, bởi vì anh hay đi công tác nên không có thời gian ở cùng em, về sau, anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian công tác, được không em? Ngoan, đừng khóc, trái tim của anh sẽ đau lắm nếu nhìn thấy nước mắt của em!"

Vừa nói xong, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Kỳ Hinh, lấy nhẫn kim cương từ trong hộp ra, vừa yêu thương vừa cưng chiều, mỉm cười nhìn cô, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Ngay tại lúc nhẫn sắp được đeo vào hết ngón tay, đột nhiên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh nắm chặt, ngăn cản động tác của Lăng Thiếu Đường!

"Hinh Nhi?" Con ngươi đen của Lăng Thiếu Đường không tránh khỏi sự kinh ngạc, giật mình.

Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường. Cổ họng khô khốc, hai tay vòng qua ôm cổ anh, cô ngửa đầu, điềm đạm đáng yêu nói: "Đường, em rất muốn nghe anh nói câu anh yêu em!"

Lăng Thiếu Đường vừa nghe xong lời này, tảng đá trong lòng được bỏ xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Kỳ Hinh, môi nhếch lên nụ cười thâm tình: "Anh yêu em, Hinh Nhi! Anh yêu em!"

Kỳ Hinh tan nát cõi lòng nhào vào trong lòng anh, mặc cho anh gắt gao ôm lấy mình, nước mắt dọc theo gò má rơi xuống cổ áo Lăng Thiếu Đường.

"Đường, em cũng rất yêu anh, yêu đến nỗi trái tim cũng cảm thấy đau đớn, nhưng em vẫn rất yêu anh!" Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng nhịn không được nữa, cô khóc thành tiếng, để mặc cho nước mắt chảy xuống.

Tôi không dám cầu xin một nụ hôn,
Tôi không đủ khả năng để mơ một nụ cười
Chỉ sợ em hôn tôi, cười với tôi, tôi sẽ trở nên kiêu ngạo.
Trong tâm trí của tôi,
Ước mơ lớn nhất của tôi là:
Nụ hôn này biến thành không khí là đủ!
Bởi vì nó sẽ thay tôi hôn lên môi em!



" Hinh Nhi, anh biết, cho nên anh muốn em trở thành vợ của anh, anh muốn em sinh con cho anh!"

Giọng nói của anh không nhanh không chậm truyền đến tai cô, ngoại trừ bá đạo còn hàm chứa tình yêu nồng đậm, hai tròng mắt của anh sáng rực như mặt trời.

Nước mắt của Kỳ Hinh vẫn không ngừng tuôn rơi, cô tham lam hít vào hơi thở nam tính dễ ngửi của Lăng Thiếu Đường, trong lòng càng đau, càng tan nát!

"Đường - - " Giọng nói của cô hàm chứ sự bế tắc: "Anh biết không? Em rất muốn có anh bên cạnh, rất muốn có cục cưng của chúng ta - - "

Kỳ Hinh nói không được nữa, cô cảm thấy như có ai đó cướp đi tiếng nói của mình.

Ngay sau đó, thân thể của cô bị Lăng Thiếu Đường kéo lại, anh cúi người, cực kỳ dịu dàng nói: "Hinh Nhi, anh cũng luôn chờ mong, anh hi vọng em sẽ sinh một đứa con gái đẹp giống em vậy, anh cũng thích có một đứa con thật giống anh!"

Trong mắt anh đều chứa đựng sự yêu thương dành cho Kỳ Hinh, lúc trước anh cũng không hiểu vì sao mỗi khi quan hệ với Kỳ Hinh anh lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, cũng không hiểu vì sao khi biết Kỳ Hinh lén uống thuốc tránh thai, bản thân lại nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Nguyên nhân chỉ có một, vì anh yêu Kỳ Hinh!

Anh biết, ở trong lòng Kỳ Hinh, cô sẽ không bao giờ quên đứa bé đã mất cách đây hai năm, mà Lăng Thiếu Đường cũng tự biết mình đã khiến Kỳ Hinh tổn thương sâu sắc, nhưng anh sẽ dùng một đời yêu thương để bồi thường cho cô, dùng cả đời này chỉ để yêu một mình cô!

"Một bé gái giống em và một bé giống anh?" Kỳ Hinh nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ nhàn nhạt đau thương.

"Hinh Nhi, đáp ứng anh, gả cho anh có được không?" Lăng Thiếu Đường nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói, tầm mắt của anh dừng ở đôi mắt hơi đỏ bởi vì khóc quá nhiều của cô, thật lâu không dời.

Kỳ Hinh ngẩng mặt, đau lòng đến nỗi trái tim như muốn nứt ra: "Đường, anh phải tin rằng em rất muốn sống cùng anh dưới một mái nhà, nhưng mà thật sự chúng ta không thể... chúng ta không thể ở cùng nhau!"

Lời cô nói ra giống như một pho tượng thủy tinh bị rơi xuống địa ngục, vỡ thành những mảnh nhỏ, bủa vây bốn phía.

Cô biết bản thân mình sẽ không qua được cửa ải này, nếu cô ích kỷ giữ Lăng Thiếu Đường ở bên mình, cả đời này cô sẽ luôn day dứt.

Không phải cô suy nghĩ cho An Vũ Âu, mà là vì đứa bé – Lăng Phong.

Cậu bé đáng yêu như vậy, không phải Lăng Thiếu Đường cũng nói... anh muốn có một đứa con giống anh sao?

Ngay sau đó, chiếc cằm mềm mại của cô bị bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nắm lấy: "Hinh Nhi, em có biết mình vừa nói cái gì không?"

Sự dịu dàng trong đáy mắt của Lăng Thiếu Đường biến mất, giữa lông mày nhăn lại toát lên vẻ nghiêm túc, lạnh như băng.

Anh là một người đàn ông nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không cho phép Kỳ Hinh thoái thác như vậy! Cô là của anh, anh cầu hôn cô, cô phải đồng ý, không thể không đồng ý được! Đây chính là anh - Lăng Thiếu Đường bá đạo, càn rỡ.

Dĩ nhiên Kỳ Hinh cũng phát hiện anh đang tức giận, cô biết anh đang ẩn nhẫn lửa giận trong người, rõ ràng anh là một con sư tử nguy hiểm, cô làm vậy khác gì tự tìm chỗ chết, đúng là to gan.

Nhưng cô không còn cách nào khác, chẳng lẽ cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Kỳ Hinh hạ mi mắt, che đi những giọt nước mắt đau thương.

"Hinh Nhi..." Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường dùng lực, rồi lại chậm rãi nới ra, anh chậm rãi ôm cô vào trong lòng, dễ dàng nghe ra giọng nói chứa đựng sự cưng chiều của anh.

"Xin lỗi em. Lúc nãy anh hơi lớn tiếng một chút, nhưng mà anh muốn nói cho em biết, anh không có khả năng để em rời đi. Em nhất định phải trở thành vợ của Lăng Thiếu Đường này!"

"Không... không! Đường, anh đừng ép em nữa, chúng ta cứ như vậy không tốt hơn sao? Đừng thay đổi gì có được không?" Kỳ Hinh giống như đang cầu xin, nỉ non nói.

Sự thiện lương của cô khiến cô rối loạn, nếu cô mất đi Lăng Thiếu Đường, cô tình nguyện cả đời không kết hôn, cứ như vậy im lặng làm người phụ nữ ở bên cạnh anh, không cần một thân phận gì cả, chỉ cần được yêu anh là đủ rồi!

Chẳng lẽ, anh nhất định muốn ép mình nói ra chuyện của An Vũ Ân và Lăng Phong mới được sao?

"Hinh Nhi!" Lăng Thiếu Đường cũng không thể chịu đựng nổi nữa gắt lên, bàn tay to vì tức giận mà gân xanh cũng nổi lên: "Em luôn miệng nói yêu anh, vì sao lại không gả cho anh? Em nói đi..."

Thân hình cao lớn sang quý ẩn sau bộ vest Italy, nhưng vẫn tản ra hơi thở nguy hiểm, con ngươi lạnh lùng cùng lửa giận trong đáy mắt như muốn cắn nuốt Kỳ Hinh, khóe môi lạnh lùng không thể tìm ra ở đó.

Đáng chết, cô từ chối lời cầu hôn của mình! Cô ngang nhiên từ chối!!

Trái tim đột nhiên bị một thứ cảm xúc gọi là vô tình khoét một lỗ hổng lớn, giống như một cái động không đáy, trong chốc lát trở nên tối đen.

"Đường, em yêu anh, chính bởi vì yêu anh, nên em càng không thể ích kỷ như vậy!" Kỳ Hinh khóc thành tiếng nói, cơ thể trở nên suy yếu khác thường.

"Đã xảy ra chuyện gì? Hinh Nhi!" Lăng Thiếu Đường híp hai tròng mắt lại, ép hỏi Kỳ Hinh.

Theo phản xạ có điều kiện, Kỳ Hinh liều mạng lắc đầu, thậm chí còn có chút sợ hãi lảng tránh hai tròng mắt của Lăng Thiếu Đường.

Lăng Thiếu Đường cố nén lửa giận của bản thân: "Hinh Nhi, em sắp trở thành vợ của anh, có chuyện gì mà không thể nói với anh?"

Giọng nói của anh khàn khàn như một ly rượu nặng, lọt vào trong tai khiến người ta mê say. Nhưng lại như đang trêu tức, lại như rất tàn khốc, khiến cho người ta không thể bình tĩnh để đối mặt.

"Em thuộc về anh, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh, Hinh Nhi của anh..." Anh bất đắc dĩ thở dài, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt non mịn của cô.

"Vì sao? Vì sao anh lại ép em..." Kỳ Hinh khóc ngã vào trong lòng anh, trái tim đau đớn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo của Lăng Thiếu Đường, cô sợ chỉ cần mở miệng cô sẽ mất đi người đàn ông này vĩnh viễn!

Em đã khóc ...
Thực sự khóc ...
Hoá ra cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên...
Chỉ là miễn cưỡng nghĩ về nó...
Em nghĩ về anh...
Nhớ tới tình yêu của em...
Ngay cả nếu chúng ta không bao giờ được ở bên nhau
Hãy để em là người trả giá cao nhất
Đi hết cuộc đời này, em cũng không thể quên được một người.
Sau đó sử dụng cả một đời để nhớ.

Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Kỳ Hinh, đáy mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ đau đớn, anh chịu đựng nỗi đau này, nói bằng giọng bướng bỉnh: "Hinh Nhi, em nói anh ích kỷ cũng được, bá đạo cũng chẳng sao, tóm lại, anh sẽ không để em rời đi! Em là của anh, là của anh. Có nghe thấy không?"

Kỳ Hinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: "Không sai, anh thật ích kỷ, thật bá đạo, nhưng em không thể làm theo ý anh được! Em không thể gả cho anh!"

Khi nói những lời này, cô đang khóc, trái tim cũng rất đau, tiếng khóc ngăn cản câu nói của cô, linh hồn cũng dần dần rời khỏi thể xác, nhưng cô phải làm thế nào đây? Bây giờ cô và anh, thực sự tình yêu của hai người đã phân lối rẽ!

Đôi mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra vẻ tuyệt vọng, ánh mắt lạnh thấu xương! Bàn tay to đặt trên bóng đèn thủy tinh, "bốp" một tiếng, tiếng vỡ của thủy tinh là câu trả lời cho những muộn phiền luôn phải kìm nén trong lòng, mà vật cứng rắn như đui đèn cũng bị đánh nát.

Kỳ Hinh chấn động, đồng thời cảm giác đau thương trào lên trong lòng, tại sao anh có thể lên án mình như vậy?

Máu tươi chảy xuống, dọc theo các đốt ngón tay cứng ngắc chậm rãi chảy ra...

"Em làm như vậy nhưng lại muốn tôi yêu em?" Anh vươn bàn tay bị thương gắt gao nắm lấy hai vai cô, cả người tản ra hơi thở yêu ma. Máu tươi nhỏ giọt trên làn da tuyết trắng của cô, nhỏ giọt lên những bông hoa khiến nó biến thành màu đen...

Một giọt, một giọt, lại một giọt...

Giọt máu giống như cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao hấp thụ da thịt non mềm của cô.

Một giọt, một giọt, lại một giọt...

Giống như đang nhỏ giọt trong lòng cô...

Một giọt, một giọt, lại một giọt...

Hình như cô nghe được tiếng máu chảy từng giọt.

Là trái tim cô không đủ mạnh mẽ, nó dâng lên cảm giác hoảng loạn từ trước đến nay chưa bao giờ có...

Trái tim đau đớn quá, giọng nói của Kỳ Hinh rất nhỏ: "Em, em giúp anh băng vết thương lại! Máu... vẫn đang chảy..."

Cô cầm bàn tay bị thương của anh, dùng khăn tay hay mang theo để băng bó cho anh...

Mà anh cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn cô thật lâu, để tùy cô băng bó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, bị bóng đêm bao phủ, lại càng thêm dịu dàng...

Màn đêm như nước, người cũng như nước...

Cái đầu nhỏ cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi gió thổi qua phải cảm thấy thẹn thùng khi nhìn khuôn mặt ấy...

Khuôn mặt nhỏ nhắn, bị bóng đêm bao phủ, lại càng thêm dịu dàng...

Vẻ dịu dàng này giống như nước chảy róc rách, kích thích chỗ sâu nhất trong lòng anh.

"Rõ ràng rất luyến tiếc, vì sao còn muốn trốn tránh? Hinh Nhi, em muốn tra tấn anh sao?" Lăng Thiếu Đường vươn một ngón tay không bị thương, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.

Kỳ Hinh cảm thấy trong lòng chấn động, con ngươi màu đen tràn ngập sự đau khổ: "Đường, cả đời này, chỉ cần anh luôn đặt em ở trong trái tim anh, như vậy là đủ rồi!"

Câu nói thê lương và bất đắc dĩ.

Làm sao cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cô còn có thể che giấu mọi việc không?

Có lẽ An Vũ Ân đã trở thành quá khứ của Lăng Thiếu Đường, nhưng còn Lăng Phong thì sao? Nó là cốt nhục của Lăng Thiếu Đường, nếu anh thật sự bỏ đứa nhỏ này, như vậy Lăng Thiếu Đường sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận và ngàn người sẽ chỉ trỏ anh, thậm chí là Lăng thị cũng phải chịu ảnh hưởng.

Cô thương anh như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiếu Đường bị như vậy?

Đã yêu anh, thì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cô, không phải sao?

"Hinh Nhi, nếu em không giải thích hợp lý, anh sẽ lập tức trói em lại, đưa em đến giáo đường để đăng ký kết hôn!" Giọng nói của Lăng Thiếu Đường mang theo sự uy hiếp khiến người ta sợ hãi.

Kỳ Hinh sợ run lên, cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, sau đó trái tim đau như muốn chảy máu: "Đường, anh yêu em nhiều bao nhiêu?"

"Cũng giống như em yêu anh vậy, yêu đến vạn kiếp bất phục!" Trong mắt Lăng Thiếu Đường vẫn giữ nguyên vẻ kiên định như xưa.

"Nếu em muốn anh chỉ yêu mình em thì sao?" Kỳ Hinh lại hỏi.

"Chỉ yêu em, không chối từ!" Một câu nói ngắn gọn, thể hiện sự tự tin và chắc chắn của anh.

Cô bổ nhào vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, gắt gao ôm lấy anh, người đàn ông như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm đẩy anh cho người khác chứ?

Kỳ Hinh hạ quyết tâm, ôm chặt anh, mở miệng nói: "Em muốn đưa anh đi gặp một người, chờ sau khi anh nhìn thấy người đó rồi quyết định lại, có được không?"

Vừa dứt lời, giọt nước mắt đau đớn lại chảy xuống.

loading...

Danh sách chương: