22. Có em bé (2)



   Từ hôm chủ tịch Kim giục hai người có em bé đến giờ đã một tuần rồi, mà Taehyung rất ít nói chuyện với Jungkook. Sự thật là anh đang tức giận. Anh giận ba thúc giục, giận Jungkook không biết tự quan tâm đến sức khoẻ, cũng giận bản thân mình nóng vội cưới cậu. Lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, muốn cậu thật nhanh chóng chỉ là của một mình anh thôi, muốn cậu trở thành vợ anh càng sớm càng tốt, mà không hề nghĩ đến việc nên có con sau khi kết hôn. Giờ cưới cũng đã cưới rồi, ba nóng lòng muốn ôm cháu, anh biết, ông cũng đã 60 rồi, Jungkook cũng háo hức muốn có em bé. Jungkook còn nhỏ không hiểu chuyện, đứa bé ảnh hưởng lớn như thế nào tới sức khoẻ của cậu. Mẹ anh, một phần cũng vì anh mà... Anh không muốn như vậy. Anh yêu cậu, anh chọn cậu làm bạn đời chứ không phải là đứa bé. Cho nên anh không thể mạo hiểm được.

   Anh biết Jungkook cũng nhận ra anh có chút khác thường, gần đây đi ngủ anh cũng chỉ ôm cậu. Jungkook mấy hôm trước còn nhõng nhẽo chuyện em bé đủ kiểu, hai hôm nay có lẽ thấy anh ít nói chuyện nên cậu cũng chẳng nói nữa. Mà anh để ý dạo này nhìn cậu mệt mỏi hơn, ngủ mê man suốt, ăn cũng không vào, anh xót lắm chứ, nhưng phải để cậu tự nhận ra rằng sức khoẻ của mình quan trọng thế nào.

     Nhìn Jungkook khó khăn ăn cơm, Taehyung thở dài. Có lẽ chút nữa nên gọi bác sĩ tới kiểm tra thì hơn. Như thế này đúng là tra tấn anh mà.

    - Oẹ._ Jungkook ăn cơm chẳng ngon nên tính chan canh vào ăn cho dễ. Hôm nay nhà bếp nấu canh cá dọc mùng rất thơm, nhưng cậu vừa đưa lên miệng thì lập tức buồn nôn.

    Jungkook bỏ vội thìa cơm xuống chạy vào toilet. Taehyung vội vàng đi theo.

    - Oẹ...

    - Kookie em sao vậy?_ Taehyung sốt sắng. Sao tự nhiên lại nôn? Hay là cậu bị đau dạ dày?

    - Tae... Oẹ...

    - Kookie đừng làm anh sợ..._ Người chồng nào đó tay run run vỗ vỗ lưng cậu, hốt hoảng gọi người làm.

    - Uống chút nước đi em._ Taehyung ôm Jungkook ngồi trong lòng mình. Jungkook vì nôn hết ra mà mắt mũi cũng đỏ ửng lên.

    - Ngoan, nói anh nghe, em có khó chịu chỗ nào không?

    - Hức Tae..._ Jungkook nhìn Taehyung hồi lâu, bỗng thút thít khóc.

    - Sao vậy em? Đau ở đâu à? Chú Kang, đã gọi bác sĩ Choi chưa?

    - Cậu ấy sẽ đến nhanh thôi. Cô đi lấy cho cậu Jungkook ly sữa nóng đi._ Lão Kang phân phó người làm.

    - Vâng.

     - Kookie, khó chịu lắm hả?_ Taehyung xót xa xoa xoa lưng cho cậu.

    - Hức... Tae Tae... anh lại không nói chuyện với Kookie... sao Tae không nói chuyện với Kook? Kook không đòi em bé nữa đâu... Hức... Tae không thương Kook nữa hả? Hức... hức...

     Taehyung sững người. Anh đúng là vô tâm. Anh luôn coi cậu là trẻ con, sao cứ quên mất cậu cũng yêu anh rất nhiều nhỉ? Chắc Jungkookie phải tủi thân lắm mới khóc lóc như vậy. Anh nói anh thương cậu mà sao anh cứ năm lần bảy lượt để cậu phải buồn thế này?

    - Anh xin lỗi Kookie. Anh...

    - Taehyung, bác sĩ Choi đến rồi.
    Taehyung nghe vậy bèn đặt Jungkook đang rấm rứt khóc nằm xuống, vuốt tóc cậu dỗ dành.

    - Ngoan, để bác sĩ kiểm tra cho em đã nhé, anh sẽ ở cạnh em.

     Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ Choi lật đi lật lại tờ kết quả làm trái tim Kim tổng cũng bị lật theo.

    - Có chuyện gì?

    - À không, tôi đang kiểm tra lại chút...

    - Cứ nói thẳng._ Taehyung căng thẳng. Bảo bối của anh sẽ không sao chứ?

    - Cơ thể hơi suy nhược một chút, thời gian này có lẽ sẽ ốm nghén,  cần chú ý bổ sung dinh dưỡng. Nam nhân mang thai là trường hợp đặc biệt, gia đình hết sức lưu ý. Còn bây giờ tôi đề nghị nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để tiến hành siêu âm.

    - Cơ thể cậu ấy có phù hợp man thai lúc này không?_ Đây mới là điều mà Taehyung lo lắng nhất.

    - Cái này không thuộc lĩnh vực của tôi, trước hết cứ đưa cậu ấy đi siêu âm đã.

.
.
.

    - Tae đưa Kook mượn Kook xem nào sao Tae cứ cầm mãi thế?_ Jungkook ngồi trong lòng Taehyung, tay giật lấy tấm ảnh siêu âm của em bé.

    - Em bé bé xíu xiu Tae nhờ. Em bé đang nằm trong bụng Kook này. Kook khoẻ lắm Tae ạ, Kook không mệt đâu, Tae đừng lo nha.

    - Ừ._ Taehyung đáp bằng giọng mũi.

    - Em bé sẽ đáng yêu như Kookie nhờ Tae nhờ. Xong em bé chơi với Kookie nữa.

    Taehyung mặc kệ Jungkook cứ ngồi luyên thuyên nói về những dự định sẽ làm với bé con của bọn họ, cho đến khi Jungkook ngáp lần thứ tư.

    - 11 giờ rồi đấy em có định ngủ không hả?

    - Kook ngủ nè. Tae thơm thơm.

    " Chụt "

    - Kookie ngủ ngon.

    - Tae Tae ngủ ngon nha.

    Taehyung kéo chăn lên cho Jungkook. Rất nhanh bé con đã ngủ thiếp đi. Tấm ảnh siêu âm được Taehyung mân mê trên tay. Em bé đến quá bất ngờ. Có lẽ là do lần đó sơ suất, nhưng anh nghĩ một lần chắc cũng không có vấn đề gì nên chuyện đó cũng dần bị lãng quên. Ai mà ngờ lại dễ dàng đến thế.

    Con cái là lộc trời cho. Nếu như đứa bé đã đến bên anh và Jungkook rồi thì anh sẽ chăm sóc cho hai ba con thật tốt, sẽ cùng Jungkook nuôi nấng đứa bé này, để nó được lớn lên thật vui vẻ và hạnh phúc. Taehyung mỉm cười, cẩn thận nhét tấm ảnh vào trong ví, giống như một chiếc bùa hộ mệnh, trân trọng và nâng niu...

________________

loading...

Danh sách chương: