21. Hôm nay anh dạy em chơi một trò chơi người lớn nhé



- Kookie! Kookie ơi dậy thôi.

- Humm?

Taehan kéo cái chăn mỏng đang trùm quá mặt Jungkook xuống, để lộ ra gương mặt bầu bĩnh trắng nõn vẫn còn vùi vào trong gối, cái môi nhỏ hơi chu ra đáng yêu không chịu nổi .

- Thảo nào sáng sớm bố già mãi không rời giường được.

Ba nhóc xinh quá huhu ㅠㅠ

Không được, không thể bị vẻ đẹp này khuất phục được! Taehan kiên trì gọi Jungkook, nhóc tuy có cao lớn nhưng mới chỉ 13 tuổi thôi không có ôm ba đi đánh răng được đâu!!

- Kookie dậy đi! Hôm nay đi chơi đó!

Mất mấy phút Jungkook mới chậm chạp ôm chăn ngồi dậy. Mắt còn chưa mở hết đã buột miệng hỏi một câu.

- Taehyung đâu a?

- Bố đang sắp đồ, bảo con gọi Kookie dậy.

Jungkook bĩu môi. Hôm qua không gặp Kook, hôm nay cũng không ôm Kook dậy chứ gì?

Kook dỗi hết ngày hôm nay nhé. Hừ!!

Jungkook tự làm vệ sinh cá nhân rồi chồm qua thơm thơm Sarang một lúc lâu. Rạng sáng nay bé con tỉnh giấc khóc, bà ngoại phải qua giúp Taehan thay tã cho bé, sau đó ăn hết nửa bình sữa rồi ngoan ngoãn ngủ say đến bây giờ.

Jungkook rón rén khép cửa phòng lại. Dụi dụi mắt một mình đi xuống dưới nhà ăn sáng. Từ khi ở viện về nhà, buổi sáng Taehyung đi làm muộn hơn chút nên đều là anh ôm cậu dậy vệ sinh cá nhân xong lại ôm xuống dưới nhà. Hôm nay phải tự đi xuống, nhìn cầu thang rộng lớn mà có một mình, Jungkook tủi thân ghê gớm. Càng nghĩ càng thấy bực Taehyung, Jungkook quyết định dỗi Taehyung cả hôm nay thêm cả ngày mai nữa!

- Chào buổi sáng a, dì, chú Kang.

- Chào buổi sáng Jungkook. Lại đây ăn nào. Taehan đã nói gì chưa?

- Nói gì ạ?

- Hôm nay nhà mình về quê. Đưa cả Jungkook với Sarang đi chơi luôn.

- Thật ạ? Thật không dì? Kook được đi chơi a??

- Thật chứ sao không thật. Nãy con mới bảo Kookie là hôm nay đi chơi mà_ Taehan đặt cốc sữa xuống trước mặt Jungkook._ Uống xong là được đi liền nè.

Jungkook ngoan ngoãn uống sữa, mà mắt mấy lần cứ liến về phía cầu thang. Taehan hiểu ý bèn cười tủm tỉm:

- Bố đang sắp đồ cho Kookie đó. Lần này về ở nhà bà ngoại mấy hôm.

- Hanie có ở cùng Kook không?

- Tất nhiên rồi. Sarang cũng đi nữa mà.

Cả nhà ăn sáng xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy Taehyung đâu. Taehan thì lên lầu ôm Sarang dậy. Dì Lee cũng phải kiểm tra lại đồ đạc bên Jungkook lại ngồi xem hoạt hình một mình. Cậu cứ cảm thấy buồn bực không thôi. Chốc chốc lại ngó lên cầu thang một cái nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai đó đi xuống.

Tính không gặp Kook chứ gì? Dỗi thật luôn, nhá!

Lúc Jungkook vừa quyết định giận dỗi thật sự thì Taehyung đi xuống mang theo cái vali hồng bự chảng của cậu. Nhìn thấy vợ trắng trẻo đáng yêu ngồi thu lu một cục như con thỏ nhỏ thì nhịn không được tiến lại gần vươn tay ôm cậu đặt lên đùi mình.

Hít hà mùi hương quen thuộc, Taehyung vùi hẳn mặt vào hõm cổ vợ. Cả ngày hôm qua không gặp rồi, đêm cũng không ngủ chung, nhớ chết đi được.

- Nhớ vợ quá. Vợ có nhớ anh không?

Nếu là trước đây Jungkookie sẽ nũng nịu ôm cổ anh " Kook nhớ Tae ơi là nhớ", nhưng bây giờ không thế nữa rồi. Anh đúng là hỏi làm gì để tự mình đau lòng.

Jungkook vẫn giữ ý định không nói chuyện với Taehyung, quay đầu giả vờ xem phim hoạt hình. Taehyung thì làm sao biết được là vợ yêu đang hờn dỗi đâu, chỉ cho rằng Jungkook vẫn còn bài xích anh mà thôi. Thơm một cái lên má xinh xinh, Taehyung lưu luyến đặt Jungkook xuống ghế, xoa đầu cậu.

- Kookie xem TV ít thôi, nếu chán thì ra vườn chơi một lúc. Anh chuẩn bị chút xíu nữa là có thể bắt đầu đi rồi.

Ôi không thèm dỗ Kook luôn! Không biết là Kook đang dỗi à? Kook tủi thân!!!

Và thế là Jungkook cứ ôm tâm trạng buồn bực ấy ngồi lên xe, buồn bực tắt đi bật lại cái quạt Cooky mới mua, rồi buồn bực ngủ thiếp đi. Taehyung cũng để ý là Jungkook tâm trạng có vẻ không vui, nhưng anh nghĩ cậu có lẽ không muốn nói với anh nên cũng không hỏi, tránh cho cậu thấy khó chịu. Dì Lee với Taehan ngồi ghế sau. Sarang được anh bế cho bà ngoại nghỉ trước một lúc, lát nữa lại đổi lại. Lần này Taehyung để bác Song- giúp việc kiêm bảo mẫu đi cùng. bác Song bắt đầu làm việc ở Kim gia từ khi sinh nhóc Taehan nên rất đáng tin, hơn nữa tụi nhỏ cũng quen với bác.

- Đến nơi rồi._ Taehyung dừng xe, thông báo một tiếng. Từ nhà Taehyung về đây đi cũng không mất quá lâu, ngồi ô tô hơn hai giờ là đến.

Qua hơn 10 năm, thôn 9 tuy cũng có được cải tiến nhưng làm sao so được với nơi đô thị phồn hoa. Hàng xóm xung quanh ai cũng biết là Jungkook ngốc ngày nào lấy được tấm chồng đẹp trai, giàu có lại cưng chiều vợ, ai cũng đổ dồn ra xem khi xe của Taehyung tiến vào cái ngõ nghèo này. Có mấy thanh niên cũng hiểu biết chút ít về xe, lần đầu được nhìn thấy Mercedes-Benz s500 thì vừa trầm trồ suýt xoa vừa ghen tỵ.

Taehyung xuống xe trước, mở ô che đi cái nắng gay gắt, đỡ dì Lee bế bé Sarang xuống xe. Taehan thuần thục mở khoá vào nhà rồi ra mang đồ vào đỡ bố. Lúc trước Jungkook nằm viện, dì Lee ở trên thành phố một thời gian khá lâu, Taehyung định kỳ cho người tới đây quét dọn nên căn nhà không hệ bị bụi bặm bám lại. Taehyung mở cửa xe bên ghế phụ, tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng bế Jungkook vẫn còn đang lim dim ngủ xuống.

- Um..

- Tỉnh chưa nào Kookie?

Jungkook nhận ra đang được Taehyung bế thì định giận dỗi giãy ra cơ, khổ nỗi buồn ngủ quá nên thôi, cứ để thế vậy, tí tỉnh dậy dỗi sau.

Buổi chiều dì Lee và Taehyung sẽ ra ngoài mộ dọn dẹp một chút rồi thắp hương, sau đó về nhà làm cỗ. Mọi năm Jungkook cũng được đi đó, nhưng vừa mới sinh xong nên năm nay bị bắt ở nhà, còn Taehan nhận nhiệm vụ trông hai con thỏ. Mặt trời lặn rồi nên không bị nắng gắt nữa, Jungkook được Taehan cho nắm thóc đi ra sân sau vãi cho gà ăn nên vui hết biết, líu la líu lo huyên thuyên suốt.

Nhìn lũ gà ăn đến vui vẻ, trong đầu Jungkook chợt thoáng qua một cảnh tượng cậu cũng vãi thóc như thế này, nhưng quang cảnh xung quanh có vẻ hơi khác. Chỉ là thoáng qua một chút thôi, rất nhanh cậu lại không có ấn tượng gì nữa. Lắc lắc cái đầu, Jungkook thấy hơi đau đau một xíu, xong lại hết, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, nhớ lời con trai dặn rửa tay thật cẩn thận rồi vào nhà.

Cỗ bàn cũng không có gì nhiều. Dì Lee chỉ thịt con gà, nấu bát miến, đồ hai đĩa xôi với làm thêm nem cho mấy đứa nhỏ, có chị Song giúp nữa nên làm rất nhanh. Thắp hương xong cả nhà vui vẻ ăn cơm. Jungkook vẫn chưa có ý định đáp lại với Taehyung nhưng anh thì khác, vẫn cứ dịu dàng săn sóc cậu.

Taehyung giành tắm trước. Hôm nay rảnh rỗi nên anh chịu trách nhiệm pha sữa rồi cho Sarang ăn. Bé con được bố ôm dường như cố gắng vẫy chân tay trò chuyện.

- Bố, có điện thoại này.

- Ai đấy?

- Thư ký Jin.

- Alo?

[ Tổng giám đốc sếp chơi xấu!!]

- Tôi làm sao?_ Taehyung nhíu mày. Con bé này gan to hơn cả Jung Hoseok cơ đấy.

[ Sếp bảo sếp về quê cùng gia đình cho em đi cùng cơ mà! Sau đó thì sao? Sếp đánh lẻ!!]

- Cô tin à?

[ Tất nhiên là em tin!! Em không ngờ sếp lại nuốt lời thế đấy! ]

- Còn gì nữa không? Tôi đang chơi với con gái.

[ Em định báo cáo cuộc họp hôm nay ạ nhưng nếu sếp bận thì thôi, em gửi mail cũng được. ]

- Ừ.

[ Sếp xin nghỉ hai hôm ạ?]

- Đúng.

[ Thôi không phiền dếp chơi với con gái, em cúp máy đây ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon ]

Taehyung tắt điện thoại. Cô thư ký xinh đẹp này có vấn đề về thần kinh à?

Taehan nghe rõ mồn một đoạn hội thoại. Nghe giọng có vẻ là một cô gái trẻ đẹp tài giỏi. Hứ, thế nào cũng không trẻ đẹp bằng Kookie của nhóc được. Mà nghe giọng bố già có vẻ cũng không mặn mà với cô ta lắm. Taehan bâng quơ hỏi mấy câu.

- Thư ký mới của bố đấy à?

- Ừ, thay chỗ thư ký Bae.

- Bao tuổi hả bố?

- 21. Thấy bảo tốt nghiệp sớm, cũng được việc, nhanh nhẹn.

- Xinh không bố?

- Cũng xinh._ Taehyung nhớ lại khuôn mặt không tương xứng với cơ thể kia._ Mặt non choẹt, nhìn như mười mấy.

- Trẻ nhể, bố chả đáng tuổi chú rồi ấy chứ. Chú Kim?

- Tào lao.

Hai bố con đều bật cười. Bé Sarang cũng hớn hở cười toe toét lộ ra miệng nhỏ chưa mọc cái răng nào trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hai bố con nhìn bé mà tan chảy, cứ trêu chọc mãi không thôi.

- Bố không ở đây thì phải chăm Kookie nhiều hơn. Em đã có bà ngoại với bác Song rồi, Kookie ỷ lại con hơn, đừng để ba tủi thân.

- Con biết rồi.

- Sáng mai bố sẽ xếp quần áo ra ngoài cho ba. Nhắc Kookie uống thuốc đầy đủ, không được bỏ bữa, buổi chiều nắng gắt thì đừng cho Kookie đi chơi, ở trong nhà thôi, tầm 5-6 giờ mát mát đưa ba đi chợ cũng được.

- Bố dặn cả Kookie nữa. Nói chuyện với Kookie nhiều hơn xíu._ Taehan cũng rất lo lắng vấn đề này của bố ba.

- Có vẻ Kookie không thích nói chuyện với bố lắm. _ Taehyung lắc đầu._ Đừng ép Kookie nhớ ra cái gì cả, cứ để tự nhiên. Mà ngộ nhỡ Kookie không nhớ ra được thì bố tán lại từ đầu. Gì căng.

- Nếu mà xảy ra chuyện như thế thì con nghĩ tỉ lệ thành công của bố chỉ là 50% thôi.

- Tại sao?

- Tại vì Kookie thích con hơn bố.

Thằng ranh con.

- Biết tại sao lần này bố để Kookie ở lại đây không?

- Đây vốn là nhà Kookie mà. Có lẽ ở đây Kookie sẽ quen thuộc hơn.

- Còn để cho bố có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Có những lúc bố cũng nản lắm Taehan à.

- Bố...

- Không sao._ Taehyung đặt Sarang sang Taehan_ Ôm em đi này, nhớ cho em đi ngủ sớm. Bố vào xem Kookie.


Taehyung vào phòng ngủ thì Jungkook vừa mới tắm xong, đang vụng về tự lau tóc. Anh tiến tới đỡ lấy cái khăn trên tay cậu làm Jungkook hơi giật mình.

- Mùa hè thì mùa hè, không được tắm lâu như thế. Từ mai tắm xong thì bảo Taehan lau tóc cho em.

Jungkook gật gật đầu. Cậu quen tắm nước nóng, mùa hè vẫn vậy, hơi nước khiến cho hai gò má Jungkook ửng hồng, môi mỏng cũng ươn ướt xinh đẹp làm Taehyung nhìn đến thất thần. Cúi xuống hôn chụt một cái lên môi vợ yêu, Taehyung cụng trán mình vào trán cậu.

- Không định nói chuyện với anh à? Hửm?

Jungkook chợt nhớ ra chuyện mình đang dỗi Taehyung thì môi nhỏ lại chu dài ra, lùi về phía sau không thèm nhìn Taehyung nữa. Anh dở khóc dở cười vắt cái khăn lên móc, leo lên giường cùng cậu. Ôm cục cưng hờn dỗi vào lòng, để cho lưng cậu tựa vào ngực mình, không biết tức giận cái gì nhưng phải dỗ trước đã.

- Anh làm em giận hả? Anh xin lỗi Kookie. Kookie nói cho anh biết em không vui chuyện gì được không?

Giọng Taehyung trầm thấp ấm nóng, cứ phả hơi vào bên tai làm Jungkook nhột nhột ngứa ngứa, trong lòng rộn rạo khó chịu. Cậu càng ấm ức không biết mình bị sao, thế là thút thít khóc.

- Ơ kìa? Ngoan, anh xin lỗi em mà, sao lại khóc nhè rồi? Nói anh nghe nào?

- Taehyung... hức... là đồ nói dối...

- Anh sao?_ Taehyung sửng sốt._ Anh nói dối em lúc nào?

- Taehyung bảo thích Kook... nhưng cả ngày không gặp Kook, không gọi cho Kook... hức... Taehyung không ôm Kook về ngủ luôn... Taehyung nói dối..._ Jungkook càng nói càng có chiều hướng khóc to.

Taehyung ngẩn người. Jungkook ý nói là cả ngày hôm qua anh không về nhà sao?

- Được rồi anh xin lỗi chuyện hôm qua mà. Nhưng anh không hề nói dối, anh thích em là thật. Anh luôn yêu em mà._ Xoay người Jungkook lại, Taehyung hôn lên những giọt nước mắt của cậu, trong lòng có chút vui vẻ._ Kookie của anh ở nhà cũng nhớ anh hả? Nhớ anh phải không?

- Kook mới không thèm nhớ đâu..._ Jungkook vẫn thút thít dỗi.

- Không nhớ mà cả ngày không thấy anh liền dỗi? Kookie mới là bé hư nói dối nè._ Cưng chết đi được, bảo bối của anh có phải cũng bắt đầu thích anh rồi hay không?

- Taehyung xấu... hức...

Nhìn Jungkook khóc lóc khiến cho cả gương mặt đỏ hồng lên, đôi môi anh đào đỏ mọng, vài sợi tóc còn chưa khô hẳn rũ xuống trước vầng trán non mịn, lại còn ngoan ngoãn ngồi yên trước mặt anh như con thỏ bị bắt nạt, Taehyung trong lòng ngứa ngáy tột cùng. Nâng cằm cậu lên triền miên môi hôn ướt át nhưng chỉ như vậy là không đủ, Taehyung thở dốc bên tai vợ yêu, dùng tông giọng trầm khàn vốn có của mình dụ dỗ:

- Kookie...

- Umm..

- Hôm nay anh dạy em chơi một trò chơi người lớn nhé...

____________

loading...

Danh sách chương: