19. Là nhà của chúng ta



Jungkook tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn yếu, ăn uống cũng chẳng được mấy làm ai cũng sốt ruột. Suốt thời gian cậu chưa tỉnh thì máu đọng trong não đã tan gần hết rồi, hiện tại kết quả kiểm tra đã không còn gì đáng lo ngại. Cậu ở viện thêm một tháng nữa cho tiện kiểm tra hàng ngày và đợi cánh tay được tháo bột. Sau đó Jungkook cũng rất cố gắng tập vật lý trị liệu nên đã khôi phục nhiều, cánh tay bây giờ đã có thể hoạt động bình thường.

Jungkook trừ dì Lee ra thì không nhớ ai cả, nhưng trẻ con hiếu động rất nhanh lại thân quen nói chuyện ríu rít với mọi người. Khỏi phải nói Jungkook thích bé Sarang lắm, bé xíu xíu lại trắng trắng thơm thơm làm cậu chỉ muốn ôm cả ngày thôi. Nghe Taehan giải thích cậu là người sinh ra bé con thì càng vui vẻ. Nhóc Taehan với Jungkook cũng thế, tuy Jungkook không nhớ chuyện trước đây nhưng vẫn vô cùng ăn ý với nhau. Jimin thì phải mất mấy ngày mới chấp nhận được việc Jungkook bị mất trí nhớ tạm thời.

Taehyung là người bị shock nặng nề nhất. Việc anh không tồn tại trong trí nhớ của Jungkook làm anh rất hụt hẫng, nhưng anh vẫn nâng niu cưng chiều cậu như thể đó là sứ mệnh của anh. Sáng sớm vẫn là anh nhẹ nhàng lay cậu dậy, ôm cậu đi đánh răng, chiều tối ôm đi tắm rửa, ba bữa đều đặn có mặt ăn cùng cậu.

Nhưng điều đáng nói ở đây là Jungkook có vẻ né tránh Taehyung. Mấy hôm đầu mới tỉnh lại cậu còn không cho anh ôm, đòi dì ôm dậy. Dì Lee và Jimin phải tốn bao nhiêu công sức để "tẩy não" Jungkook bé nhỏ, nói rằng Taehyung là chồng cậu, là người yêu Jungkook nhất trên đời.

- Thế Kook cũng yêu Taehyung ạ?_ Jungkook mờ mịt.

- Đúng rồi. Trước đây Kookie còn chỉ thích mỗi mình anh Taehyung thôi ý, dính chồng cả ngày._ Mọi người không hề giấu việc Jungkook bị mất trí nhớ mà rất kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Jungkook gật gù cái đầu tròn.

- Nên là từ bây giờ Jungkook để cho Taehyung giúp cháu nhé. Không là Taehyung buồn lắm đó.

   Thế là từ hôm đó Taehyung mới được gần gũi với Jungkook.

.
.

   Hôm nay Jungkook được ra viện rồi. Các bác sĩ, y tá điều trị cho Jungkook cùng với các bảo mẫu đều có mặt đầy đủ xếp hàng tạm biệt gia đình. Taehyung cũng bắt tay với viện trưởng Son, chân thành cảm ơn ông.

   - Sắp được về nhà rồi!! Huhu con nhớ cái phòng của con quá._ Taehan cảm thán, lại chọc chọc hai cái má sữa của em gái_ Phòng bé con cũng chuẩn bị xong hết rồi nha, chào mừng công chúa trở về!

   Bé Sarang nhìn động tác của anh trai cứ hớn ha hớn hở. Mọi người đều bật cười nhìn hai anh em vui vẻ nói chuyện.

   Taehyung nhìn con trai và con gái mỉm cười, tâm trạng nặng nề suốt cả tháng nay cũng khá lên một chút. Song lại đưa mắt nhìn con thỏ nhỏ ngồi cạnh mình, bắt gặp cậu cũng đang lấm lét nhìn anh. Jungkook bị ánh mắt của Taehyung bắt tại trận thì vội vàng cụp mắt xuống giả vờ nghịch móng tay. Giả vờ xong đâm thích đưa tay lên miệng cắn cắn làm Taehyung phải nhắc nhở:

   - Kookie, không được cắn móng tay, bẩn lắm đó. Về nhà anh cắt cho em.

   Jungkook gật đầu. Taehyung thở dài:

   - Kookie, người lớn nói thì phải trả lời, đừng gật lắc như thế. Em là em bé ngoan cơ mà.

   " Kook là em bé ngoan mà"

   Câu nói đó thoáng hiện lên trong đầu Jungkook nhưng cảm giác rất mơ hồ. Lắc lắc đầu cho bớt khó chịu, nhìn Taehyung thấy anh có vẻ vẫn đang đợi mình trả lời, Jungkook lưỡng lự một chút, ngập ngừng xoè hai bàn tay xinh xinh ra:

- Nhưng tay Kook sạch mà...

Taehyung thuận thế nắm lấy một bàn tay nhỏ xinh, dùng ngón cái xoa xoa ngón tay cậu:

- Nhưng móng tay có vi khuẩn. Nhỏ tí xíu em không nhìn thấy được đâu.

Jungkook giống như tiếp thu kiến thức mới khẽ " Vâng" một tiếng. Sau đó nhận ra tay mình vẫn đang được Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy, Jungkook cũng không rút ra, hai mắt lúng liếng lại trộm nhìn anh.

   Người này...

  
   - Đây rồi về đến nhà rồi!!_ Taehan phấn khởi bế Sarang xuống, hô to_ Công chúa hồi cung! Ra đón công chúa hồi cung nào!!

   Mọi người cũng biết là hôm hay Jungkook cùng tiểu công chúa được ra viện nên đã sớm làm xong việc để đợi đón hai người. Taehan bế Sarang đi vào giữa hai hàng người chào đón, hãnh diện khoe khoang:

   - Đây là tiểu công chúa Kim Sarang nha, xinh quá phải không? Không hổ là em gái Kim Taehan!

   Ai nấy nhìn thấy bé Sarang đều suýt xoa. Bé con hai mắt tròn xoe lấp lánh, miệng chúm chím cứ chóp chép đáng yêu cực kỳ.

   - Kookie, vào nhà thôi.

   - Đây là... nhà anh Taehyung a?

   - Là nhà của chúng ta._ Taehyung cười buồn. Từ hôm đó Jungkookie không gọi anh là Tae Tae như trước nữa._ Đi vào thôi, mọi người đều chờ mong em về nhà đó.

   Jungkook rụt rè đi bên cạnh Taehyung. Người làm tuy biết chuyện Jungkook bị mất trí nhớ nhưng nhìn thấy cậu cùng với bé Sarang bình an vô sự về nhà thì đều xúc động rơm rớm nước mắt. Jungkook không nhớ ra ai với ai, nhưng mọi người đều rưng rưng khóc thế này làm cậu rất bối rối.

   - A... đừng khóc, đừng khóc mà... Tae bảo khóc nhè là bé hư...

   Jungkook vô thức nói như vậy mà không để ý đến Taehyung đã sững người lại. Vội vàng nắm lấy hai vai cậu, Taehyung hy vọng:

   - Em mới nói gì?

   - Dạ?

   - Anh hỏi em vừa mới nói gì?

   - Kook... Kook không mà..._ Jungkook bị Taehyung doạ sợ, tưởng mình sắp bị mắng nên cố gắng thoát khỏi tay anh, mắt như sắp khóc. Taehyung hít sâu một hơi. Có lẽ anh nghe nhầm thôi...

   - Kookie...

   - Hức... đừng mắng Kook...

   - Xin lỗi, xin lỗi em. Tại anh nóng vội quá._ Taehyung kéo cậu vào lòng, hít căng mùi tóc ngòn ngọt thơm mát của vợ, một tay nhè nhẹ vỗ lưng vợ.

   Trẻ con ấy mà, dỗ cái là được đà khóc to luôn.

   - Anh... hức... anh làm Kook sợ... hức... không cho ôm Kook..._ Còn phối hợp vùng vẫy đẩy ra.

   Taehyung bật cười. Cái tính trẻ con xấu này cả đời chắc cũng không bỏ được mất.

   Không bỏ được thì cũng đâu có sao. Anh cưng chiều cậu là được rồi.

   Nghĩ là làm, Taehyung giữ Jungkook đứng yên, hôn một cái lên trán cậu.

   - Anh hư quá, doạ em sợ hả? Xin lỗi bảo bối...

  Jungkook sợ hãi đẩy Taehyung ra, chạy đi tìm Taehan. Huhu Taehan ơi cứu Kook ㅠㅠ

   Taehyung bị đẩy ra, hụt hẫng thở dài. Anh phải bắt đầu từ đâu đây?

   Buổi tối Kim gia mở tiệc mừng Jungkook được ra viện và chào đón bé Sarang. Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi nên cũng toàn người nhà. Khỏi phải nói chủ tịch Kim vui vẻ như thế nào.

   - Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã luôn ở bên Jungkook._ Taehyung hiếm hoi phát biểu một câu, đứng trước người nhà có cảm giác hơi ngượng.

   - Có gì mà phải cảm ơn chứ. Đều là người nhà cả._ Hoseok xua tay. Mọi người đều gật gật đầu tán thành.

   - Vâng ạ._ Jungkook sớm thân quen với mọi người, nhìn vào không hề có cảm giác là cậu đang bị mất trí nhớ.

   - Tay em ổn chứ? Bây giờ có thấy bị đau nữa không?_ Seokjin vẫn lo lắng về cánh tay của Jungkook.

- Kook khoẻ mà_ Còn giơ tay lên lắc lắc_ Bác sĩ khen Kook chăm tập luyện đó a, còn bảo Kook vừa xinh vừa ngoan. Đúng không Hanie~

- Chuẩn bài._ Taehan lau vết sốt bên miệng Jungkook.

Taehyung nói xong một câu cảm ơn liền yên lặng ngồi ăn. Nhìn vợ và con trai anh cảm giác mình như dư thừa. Jungkook tỉnh lại mấy ngày là đã ngọt ngào Hanie ơi Hanie à rồi. Thế mà chồng yêu là anh đây lại chẳng thèm ngó ngàng.

Cả nhà dở khóc dở cười nhìn thấy dáng vẻ không thể quen thuộc hơn của Jungkook. Cậu tuy bị mất trí nhớ nhưng có những việc lại rất rõ ràng. Jungkook học vẽ học viết trong khoảng thời gian ở với Taehyung, nhưng cậu không hề quên mà vẫn có thể viết vẽ bình thường. Tết tóc cũng thế, nãy Ji Ah sang mè nheo Jungkook vẫn thành thạo tết hai bên xinh xinh.

À tất nhiên là vẫn có sở thích xem phim hoạt hình và tập tô ở tuổi 30.

________________

- Taehan cho bố Joon bế em tí nào.

- Đây ạ. Bố...

- Khoan đã!_ Yoongi ngay lập tức phản ứng_ Bố ngồi xuống đi đã không bố đánh rơi Sarang mất.

- Tôi biết rồi._ Namjoon trừng mắt. Anh mà hậu đậu thế à?

- Yoongi trông bố Joon hộ anh, anh đi pha sữa cho Sarang.

- OK bro!

Namjoon đen mặt. Nói nhầm phải không, trông bố Joon là sao -.-

Yoongi nhìn mặt bố là hiểu bèn hào phóng giải thích:

- Sợ bố làm rơi em ý mà.

- Ăn đấm này!!

Mọi người ăn uống xong đều xúm vào chỗ cục bông Sarang be bé xinh xinh.

- Xinh quá xinh quá. Như này lớn lên chắc chắn sẽ xinh như chị!_ Ji Ah cầm tay bé xíu của Sarang.

- Xinh hơn chị là cái chắc._ Yoongi bĩu môi.

- Chị nhịn nhóc hơi bị nhiều nha!!

- Tụi con nít bây giờ đáng yêu thế nhỉ._ Seokjin cũng đang ôm bé Areum cảm thán.

- Anh Jin thích thì làm đứa nữa đi._ Jimin lại trêu chọc. Hoseok thấy thế cũng hùa theo:

- Sarang với Areum cho bố Joon với ba Jin bế ké tí hơi nhá haha!!

- Thôi xin. Tôi có ba công chúa xinh thế này rồi cơ mà nhỉ?_ Seokjin ôm Areum nâng lên cao làm bé thích thú cười khanh khách.

Taehyung mỉm cười nhìn mọi người đùa giỡn. Anh vẫy Jungkook vừa mới xem xong phim hoạt hình lại gần. Jungkook xem phim rất vui vẻ nên thoải mái thuận theo anh.

- Có mệt không?

- Kook không ạ. Nãy Kook ăn được hai bát cơm đó a~

- Ừm giỏi quá. Muốn thưởng gì nào?

- Hmmm Kook thích con thỏ... à không Kook thích TV nè!! TV nhà anh to quá, to hơn bệnh viện nhiều!! Mai anh lại cho Kook xem phim nữa nha?

- Nhà chúng ta._ Taehyung lại nhắc nhở.

- A?

- Đây cũng là nhà của em nữa mà. Chúng ta là vợ chồng._ Taehyung không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt vợ nhưng bị Jungkook tránh đi. Cậu bối rối đứng lên chạy vào bếp với Taehan.

Bàn tay Taehyung lại ngượng ngùng giữa không trung. Bé con của anh không thích gần gũi anh đến thế sao?

Thậm chí khoảng thời gian ở bệnh viện anh cũng không dám ôm cậu trừ những lúc buổi sáng hay tắm rửa. Hầu như đều là khi Jungkook đã say ngủ rồi Taehyung mới khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán cậu. Những lúc Jungkook vui vẻ sẽ vô thức ôm lấy anh nhưng chẳng được bao lâu.

Anh sợ. Anh sợ rằng khi chủ động thân thiết với Jungkook có thể sẽ nhìn thấy tia ghét bỏ trong mắt cậu.

Kookie à, anh còn phải đợi bao lâu nữa đây?

_______________

loading...

Danh sách chương: