72. Tổ tư vấn


Group chat Rạp xiếc trung ương


Hải Con: Mọi người ơi, cíu em!

Huy Hoàng Tử: Mày làm sao đấy? Thằng Híp đâu?

Hải Con: Đội trưởng của em với đội trưởng của đội xuống chỗ các thầy có việc rồi. Anh Huy cứu em với.

Huy Hoàng Tử: Thế có chuyện gì?

Hải Con: Anh Mạnh hát karaoke...

Huy Hoàng Tử: ...

Linh Ốc Hương: Ô vui thế! Tao sang hát cùng với!

Nắng Ấm Đây Rồi: Em sang nữa!

Vương Cao: Hát sao không gọi tao?

Trọng Ỉn: Bồ Mạnh không gọi em với Chinh, nhóm chúng ta đã giải tán đâu nhờ.

Phượng Công Chúa: Nào thôi, không phải lúc đùa đâu.

Hải Con: Anh Phượng nói đúng đấy! Bình thường anh í hát thì cùng lắm hai, ba bài là xong, hôm nay anh í làm sao ấy, hát từ lúc ăn tối xong tới giờ rồi. Mà hồi trưa về nghỉ trưa anh í cũng hát... Hát toàn cái gì thất tình đau khổ nghe thảm quá, hát tới nỗi mà khàn giọng oét lên oét xuống hơn cả Chi Pu rồi.

Huy Hoàng Tử: Sao không sang phòng khác lánh nạn đi?

Hải Con: Cũng muốn sang lắm, mà nhìn anh í cứ kiểu... chán đời như sắp nhảy lầu đến nơi, em sợ em đi một cái xảy ra chuyện gì.

Hải Ké: Mày xem phim với thằng Duy xong mày nhiễm à? Làm gì có chuyện đấy?

Việt Anh: Không đâu anh, đời ai nói trước được điều gì.

Mầm Non: Này! Không có nói vớ vẩn nhé!

Toàn Kpop: Nhảy lầu ấy hả? Nhảy đi! Nhớ bảo nó cắm cái đầu xuống trước nhé, làm phát cho tỉnh ra, chứ tao thấy đầu óc nó có vấn đề lắm rồi.

Hai Mặn: Toàn sao thế? Mạnh chọc gì Toàn à?

Toàn Kpop: Không phải, nó không chọc Tòn, nhưng chọc bạn cùng phòng của Tòn :)

Hải Ké: À ừ, thằng Toàn nhắc tao mới nhớ, hôm qua nó với thằng Duy vừa trục trặc.

Huy Hoàng Tử: Nghe bảo là tại thằng Đức.

Đức Cọt: Gì tại em? Không phải mà!

Đại Bự: Đúng rồi, Mèo nhà em có làm gì đâu. Tại anh Mạnh ấy, anh Mạnh đã không quan tâm anh Duy còn nổi nóng gây sự, chuyện chưa đâu ra đâu đã đùng đùng lên đòi đánh Mèo nhà em rồi.

Thanh Nô Tài: Thế quái nào nghe quen thế nhỉ?

Linh Ốc Hương: Giống ông chứ ai nữa! Ông quên vụ ba giờ sáng ông lao về khách sạn xong đánh tôi vì nghi ngờ tôi với anh Phượng làm chuyện mờ ám à?

Thanh Nô Tài: ...

Phượng Công Chúa: Bạn thân có khác, tư duy giống nhau thế.

Thanh Nô Tài: Thôi mà, thôi.

Toàn Kpop: Rồi hôm qua ban cán sự hòa giải cho hai thằng chúng nó kiểu gì để cả ngày hôm nay cứ né nhau như né tà thế? 

Tư Ngơ: Tôi chịu, tôi chả biết.

Phượng Công Chúa: Tao nói nhưng không đứa nào thèm hiểu. Bó tay.

Toàn Kpop: Thế mày nói gì?

Phượng Công Chúa: Tao đã mắng thằng Mạnh, bảo là nó quá vô tâm với thằng Duy rồi, chả biết lời tao đi vào não nó xong thành ra cái gì mà nguyên ngày hôm nay nó còn vô tâm hơn...

Vương Cao: Hỏng hỏng hỏng, thế này là hỏng rồi. Gia Lai đòi người nhé Hà Nội ơi.

Huy Hoàng Tử: Đòi thằng Duy thì cứ đòi đi, nhưng đừng có đòi Nhô của tao là được.

Ông Trời: Anh Tuấn Anh của anh thì ai dám đụng vào...

Hải Con: Ơ đừng mà... Tội anh Mạnh lắm.

Toàn Kpop: Tội cái đéo gì? Tội nó rồi ai tội Duy nhà bọn tao?

Việt Anh: Hà Nội cũng bày tỏ bất lực với trường hợp này, đã ngu còn nóng tính.

Mầm Non: Ông cảm thấy rằng ông dính đòn từ anh Thanh anh Hậu vẫn chưa đủ, muốn thêm cả anh Mạnh rap diss nữa cho tròn bất hạnh à?

Việt Anh: Anh nói sự thật thôi.

Phượng Công Chúa: Ừ, nó nói đúng rồi đấy.

Lâm Tây: Thực ra cũng không hẳn là Mạnh không để ý gì Duy đâu. Mạnh có nhờ anh sang hỏi thăm Duy, vì Duy tập riêng gần chỗ thủ môn bọn anh.

Chú Trường: Ừa, nước anh mang sang cho Duy cũng là Mạnh nhờ.

Toàn Kpop: Rồi mắc cái mẹ gì không tự lết xác sang mà đi nhờ với vả?

Chú Trường: Thì ai mà biết trời? Nó nhờ thì anh làm thôi.

Nhô: Hành xử kiểu này, nhìn vào là biết EQ âm số rồi. Tạm thời Gia Lai cấm cửa Mạnh.

Huy Hoàng Tử: ...

Vương Cao: Ủng hộ Nhô!

Toàn Kpop: Duy nó lại nằm xem phim, nhưng hôm nay nó khóc. Nó bảo tại phim buồn nhưng tao thừa biết là nó kiếm cớ thôi :) 

Thanh Nô Tài: Anh Phượng, em sang đập thằng Mạnh một trận được không?

Phượng Công Chúa: Bạn thân mày đấy, nỡ à?

Thanh Nô Tài: Em chỉ không nỡ với anh thôi! Còn thằng này nó ngu quá! Không đập không được. Tuy nó là bạn thân em nhưng em là người Gia Lai mà, sao chấp nhận để thằng Duy chịu thiệt được?

Phượng Công Chúa: Nói thế chứ chuyện nhà hai đứa này cháy cũng sớm muộn thôi ấy mà, một thằng có não không biết dùng, một thằng thì lại dùng não quá nhiều đâm ra lú.

Tư Ngơ: ...

Tư Ngơ: Phượng ơi, nói gì cho tôi hiểu với được không?

Nắng Ấm Đây Rồi: +1

Đại Bự: +2

Mầm Non: +3

Chú Mạnh: +4

Chú Trường: Ô! Cả em nữa hả ông em già? Anh tưởng Viettel chỉ ngơ từ đời Dũng trở đi.

Chú Mạnh: Thế ông anh già hiểu Phượng nói gì không, giải thích cho em với.

Chú Trường: Anh không...

Tấn Tài Tấn Lộc: Đùa... Hai ông anh tấu hài vcl.

Chú Trường: Thì tụi anh già rồi, chuyện yêu đương của giới trẻ sao tụi anh hiểu được?

Linh Ốc Hương: Sao tao lại chuyển đối tượng từ người thông minh hiểu chuyện như anh Phượng sang mày được nhỉ Xa Dần?

Nắng Ấm Đây Rồi: >< Em không thân với anh Duy anh Mạnh mà, em không hiểu cũng là đương nhiên thôi.

Linh Ốc Hương: Thì mày đừng hóng nữa! 

Đại Bự: Hoàng Đức có thể không hóng nhưng em thì phải hóng. Em cần biết tại sao nhà này lại cháy rồi liên lụy đến cả Mèo nhà em như thế. Rõ ràng vấn đề bắt đầu từ việc anh Mạnh không quan tâm anh Duy, xong tự nhiên anh Mạnh nổi khùng lên ghen ngược. Người gì đâu mà kỳ cục thế?

Mầm Non: Hôm qua đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng mà em lú luôn...

Việt Anh: Anh biết này, bé mầm cho anh sang hôn một cái rồi anh phân tích cho em nghe, đảm bảo kỹ càng từng chi tiết.

Mầm Non: Ông thôi đi! Tôi không cần ông! Anh Phượng ơi!

Thanh Nô Tài: Mày gọi công chúa nhà tao làm gì?

Mầm Non: Thì hỏi chuyện... chứ em không có ý gì với anh Phượng đâu mà anh phải thế.

Toản Bánh Bao: Anh canh thế rồi ai mà dám cướp.

Thanh Nô Tài: :) Đừng tưởng tao không biết mày bảo gu mày là công chúa nhà tao nhé bánh bao.

Toản Bánh Bao: ...

Phượng Công Chúa: Thôi đi! Nhà thằng Mạnh thằng Duy gây chuyện đủ mệt rồi, chúng mày đừng làm loạn thêm nữa.

Chung Chờ Chồng: Thế ông Mạnh giờ sao rồi Hải? Chứ từ hôm qua đến hôm nay biểu hiện ông Mạnh kỳ quặc thật ấy. Cùng Hà Nội mà Chung cũng không bênh được. Yêu đương kiểu đéo gì vô tâm thế.

Đại Của Chung: Ờm...

Chung Chờ Chồng: Em không nói anh, anh chỉ đã từng thôi. Với lại lúc đó bọn mình yêu xa. Đằng này ở ngay gần nhau, làm ăn thế ai mà nghe được?

Đại Của Chung: Xin lỗi em.

Chung Chờ Chồng: Đã bảo không nói anh mà.

Hải Con: Anh Mạnh vẫn đang tiếp tục hát... Em thích hoa hống và mùa đống được anh ốm phía sau lưng... Đệ tử Chi Pu thật sự. Em chịu không nổi nữa, đeo tai nghe max volume mà vẫn nghe thấy.

Trọng Ỉn: Bài này hay này!

Dũng Súp Lơ: Mày có biết trọng điểm câu chuyện đang ở đâu không hả thằng ngáo?

Chinh Đen: Tao cung thấy bai này hay.

Dũng Súp Lơ: ...

Hải Con: Mọi người xem có cách nào giải quyết chuyện này đi... Dù là bạn thân nhưng em cũng phải công nhận anh Mạnh hơi kém trong chuyện tình cảm thật, không ai khơi thông giúp thì anh ý cứ tắc mãi một chỗ không hiểu ra đâu...

Trọng Ỉn: Đồng ý luôn. Ngày xưa mà về bên bồ Mạnh thì giờ cũng chết khổ.

Huy Hoàng Tử: Mày làm như người yêu hiện tại của mày thông minh lắm ấy.

Tư Ngơ: ...

Hải Ké: Tránh thằng ngu gặp thằng ngơ.

Hoàng Thượng: Anh Ké chung lớp văn với Toàn à?

Toàn Kpop: Gì tôi nữa??? 

Hải Ké: Nó là dùng vớ vẩn, còn tao là sáng tạo!

Hải Con: Mọi người ơi... trọng điểm...

Thanh Nô Tài: Dù là bạn thân nhưng ca này tao xin phép giơ tay rút lui thôi. Gia Lai dắt thằng Duy về một thời gian xem thằng Mạnh có tỉnh ra hay không vậy nhé?

Toàn Kpop: +1

Vương Cao: +2

Nhô: +3

Chung Chờ Chồng: +4 không phải Gia Lai nhưng mà đồng tình nhé.

Đại Anh Yêu: +5 theo Chung.

Đức Cọt: +6

Đại Bự: +7

Phượng Công Chúa: Thôi, cộng cộng cái gì? Bọn mày tách hai chúng nó ra thì thằng Duy cũng thành dở hơi luôn đấy. 

Thanh Nô Tài: Chứ phải làm sao bây giờ anh ơi?

Phượng Công Chúa: Để đấy, tao xem xét tình hình.

Thanh Nô Tài: Vâng nhưng mà... nếu thằng Mạnh có nổi máu gắt lên với anh thì nhớ gọi em nhé.

Phượng Công Chúa: Biết rồi khỏi nhắc!

Hải Con: Nhanh lên anh Phượng nhé T.T

Phượng Công Chúa: Ừ.


___


Puzzle Nguyễn đã tạo nhóm

Puzzle Nguyễn: Thằng Mạnh đâu? Lên đây tao bảo.

Xuân Trường: Nhóm gì thế Phượng ơi? Tao vừa xuống gặp thầy xong lên mà lại xảy ra chuyện gì rồi à?

Việt Anh: Nhìn thành viên trong nhóm có em, anh Trường, anh Phượng, anh Tuấn Anh với anh Mạnh thì em biết đây là nhóm tư vấn tình cảm cho anh Mạnh rồi.

Nguyen Anh: Nhô theo phe đòi người về mà Phượng?

Xuân Trường: Rồi sao mà lại có thằng Việt Anh nữa? Mày chắc chắn đây là nhóm tư vấn tình cảm chứ không phải đốt nhà hả Phượng?

Puzzle Nguyễn: Nó nhí nhố thôi chứ chuyện tình cảm nó rành lắm. Với lại, nó là đại diện Hà Nội, cho có tiếng nói hai chiều, đỡ bảo Gia Lai ức hiếp người khác. 

Việt Anh: Hi hi.

Puzzle Nguyễn: Rồi thằng Mạnh đâu? @Đỗ Duy Mạnh

Xuân Trường: Lên nhanh đi, đừng có hát hành hạ sư tử bé nhà tao nữa. Hát thì dở mà bày đặt @Đỗ Duy Mạnh

Nguyen Anh: Hay em ăn lê không Mạnh? @Đỗ Duy Mạnh

Duy Mạnh: Em đây ạ.

Việt Anh: Vẫn là anh Tuấn Anh cao tay nà ~

Puzzle Nguyễn: Hôm qua mày với thằng Duy nói chuyện thế nào mà hôm nay tình hình còn tệ hơn thế hả?

Duy Mạnh: Chẳng thế nào cả. 

Xuân Trường: Mày láo nháo tao đòi người thật bây giờ đấy.

Nguyen Anh: Nói cho đàng hoàng, trước khi anh sang nói chuyện trực tiếp với em.

Duy Mạnh: ...

Puzzle Nguyễn: Bọn anh không phải muốn tọc mạch gì chuyện nhà mày, nhưng nói trên tinh thần chung thì việc hai bọn mày trục trặc ảnh hưởng đến đội, nói trên tinh thần riêng thì thằng Duy là người Gia Lai bọn anh, anh không muốn nó buồn rầu ủ rũ như thế. Cho nên, có chuyện gì thì mày nói ra, anh với mấy người ở đây sẽ nghĩ hướng giải quyết cho mày.

Duy Mạnh: Thực sự thì, chuyện em với Duy cũng không phải mới ngày một ngày hai.

Việt Anh: Cái này đương nhiên! 

Xuân Trường: Im đừng có chen ngang!

Duy Mạnh: Duy không nghiêm túc trong chuyện tình cảm của bọn em. Lúc nào Duy cũng kiểu như em chẳng là gì, yêu thì ok, không yêu nữa cũng chả sao ấy. Em cố gắng nhiều lắm rồi, mà tình hình chẳng cải thiện tí nào cả.

Puzzle Nguyễn: Cụ thể?

Duy Mạnh: Lúc nào Duy cũng bận, bận rất nhiều thứ, bận tập, bận kinh doanh, thậm chí là bận xem phim, dường như với Duy thì em xếp sau tất cả mọi thứ vậy. Tất nhiên, những lúc Duy phải làm việc thì em cũng có thể thông cảm, em chấp nhận chờ. Nhưng lúc nào cũng phải chờ đợi thì ai mà chả mệt mỏi chứ?

Duy Mạnh: Duy cứ thích đẩy em sang ghép đôi với người khác, dù em vô cùng khó chịu với điều đó. Như việc anh với Duy nói em với thằng Thanh đi, ok đùa giỡn vài câu thì không sao, có đâu mà lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại? Thậm chí valentine em gửi quà cho Duy, háo hức video call hỏi chuyện, Duy tự nhiên lại bảo: "Mua giày cơ à? Trông quen thế, giống đôi của thằng Thanh này, mày mua tặng thằng Thanh tiện mua luôn cho tao hả?" Em kìm lắm mới không cáu lên đấy.

Duy Mạnh: Duy cũng chẳng nghiêm túc yêu, kể cả ghen cũng là đùa. Cái hôm Duy ngủ, em ra ngoài chơi với mọi người không gọi, Duy nhắn tin bảo em về ngay, em đã tưởng là Duy ghen rồi cơ! Không! Về đến lại thấy cười nói như chẳng có gì xảy ra. 

Duy Mạnh: Duy vui, hay buồn, hay cần người chăm sóc, thì em không bao giờ là lựa chọn đầu tiên. Cái này hôm qua em cũng nói rồi, anh Phượng chắc nghe rồi. Anh nói em tiêu chuẩn kép, em bỏ mặc Duy rồi lại trách Duy không coi trọng em. Nhưng anh đâu biết, bất cứ khi nào em hỏi Duy đều sẵn một câu trả lời rằng Duy không sao, và chuyện gì của Duy em cũng biết qua lời kể của người khác. Em có thể không khó chịu à? Người yêu sẽ là như thế à?

Nguyen Anh: Bây giờ là em đang oán trách Duy đúng không?

Xuân Trường: Nhưng sự thật hôm qua cũng là mày xun xoe cạnh Hải nhà tao dù tao đã ở đấy rồi, trong khi thằng Duy tập tễnh chân thấp chân cao thì mày đéo ngó ngàng. Mày không thấy mày vô tâm à mà còn ở đây trách ngược thằng Duy?

Duy Mạnh: Em nhắn anh không đọc sao? Em hỏi Duy chẳng chịu nói, thậm chí em lân la tới gần một chút Duy lại né ra, đi sang chỗ khác, như kiểu sợ em phát hiện ra Duy bị thương ấy. Em bực mình em mới sang chỗ Hải xem Duy có phản ứng không. Cuối cùng thì... đấy :) Nhờ Toàn nhờ Đức dứt khoát không nhờ em.

Việt Anh: Nói ông ngu là nói chơi, ai ngờ ngu thật.

Duy Mạnh: Cái gì?

Puzzle Nguyễn: Mày chỉ biết trách thằng Duy, thế mày có từng suy nghĩ xem tại sao nó lại cư xử như thế chưa?

Duy Mạnh: Vì không yêu...

Puzzle Nguyễn: Không yêu nó đã chia tay mày rồi, dính vào nhau làm gì cho khổ ra. 

Duy Mạnh: Em cũng không muốn nghĩ theo hướng ấy, nhưng em chẳng còn đáp án nào khác cả.

Nguyen Anh: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Puzzle Nguyễn: Đúng. Mày muốn trách thằng Duy thì cũng phải xem lại bản thân mày đi đã.

Puzzle Nguyễn: Nếu mày không tự ngộ ra được thì để anh nói cho mày nghe.

Puzzle Nguyễn: Mày bảo thằng Duy cứ mải bận bịu không dành thời gian cho mày. Ừ, không sai, nhưng người yêu dù bận mấy cũng sẽ không để người kia cảm thấy mình bị bỏ rơi, thế tại sao nó lại khiến mày cảm thấy như thế? Không phải nó không muốn ở bên mày đâu, mà nó sợ mày thấy ngột ngạt. Nó muốn tỏ ra rằng nó bận rộn, để mày tự do đi với bạn bè mày, vì trong khi mày nghĩ nó coi trọng mọi thứ hơn mày, thì nó lại nghĩ mày coi trọng mọi người hơn nó. Mày quan tâm thằng Trọng, thằng Thanh, thằng Hải, chứ không phải nó. 

Duy Mạnh: Em không có!

Xuân Trường: Im lặng cho thằng Phượng nói hết rồi mày mới được ý kiến!

Puzzle Nguyễn: Mày nói nó đẩy mày sang với người khác, ừ, không sai. Nhưng nó có thật lòng muốn thế không? Không. Là mày không cho nó được cảm giác an toàn, nó muốn đâm chọt mấy câu để mày dỗ dành, để có cảm giác rằng cảm xúc của nó vẫn quan trọng đối với mày. Với lại, nó chỉ dám trêu mày với thằng Thanh, thằng Trọng, chưa bao giờ dám trêu với thằng Hải. Mày có nhận ra không? Có biết vì sao không? Vì nó sợ mày có tình cảm với thằng Hải thật. Nó còn trêu nghĩa là nó có một sự tin tưởng nhất định rằng mày với người đó sẽ không có gì với nhau, nhưng còn người nó thật sự lo ngại thì nó sẽ không nói ra, nó chỉ lặng lẽ ghim sâu trong lòng, dùng đấy để cảnh tỉnh bản thân rằng đừng lún quá sâu, vì rất có thể mình chỉ là thay thế cho người đó.

Puzzle Nguyễn: Mày nói nó ghen tuông cũng đùa giỡn, yêu đương không nghiêm túc, ừ, cũng không sai. Nhưng tại sao nó lại làm như thế? Vì nó muốn mày nghĩ dù không có mày nó vẫn sẽ ổn, nó đề phòng một ngày mày có muốn rời bỏ tấm bình phong là nó thì cũng sẽ không cần phải áy náy rằng đã làm tổn thương nó. Khi mày nhìn nhận rằng nó không yêu mày thật lòng như bây giờ đây, mày sẽ không có cảm giác tội lỗi vì phụ bạc.

Puzzle Nguyễn: Mày nói nó vui buồn gì cũng không tìm tới mày đầu tiên, ừ, không sai. Nhưng là vì nó sợ làm phiền mày đấy. Điển hình lấy chuyện hôm qua đi, nó với thằng Hải cùng bị thương, và nó đã thấy mày chạy theo lo cho thằng Hải trước, nên nó mới không dám nói với mày nữa. Nó tự xếp bản thân nó đứng sau thằng Hải, thằng mà mày nhận là con, thằng mà mày luôn quan tâm và bênh vực bất chấp, thằng có thể khiến mày không còn nghe lời nó nữa. Không phải nó không nghĩ đến mày đầu tiên, mà vì nó cho rằng, nó sẽ không bao giờ là người đầu tiên trong lòng mày.

Puzzle Nguyễn: Tao nói thế đủ rõ ràng chưa?

Xuân Trường: Không thể rõ ràng hơn!

Việt Anh: Rõ ràng mạch lạc, phân tích đầy đủ chi tiết. 10 điểm ạ!

Nguyen Anh: Phượng nói đúng.

Puzzle Nguyễn: Đại diện Hà Nội có phản bác gì không?

Việt Anh: Đương nhiên là không ạ! 

Việt Anh: Em không ở Gia Lai, cũng chưa có tiếp xúc với anh Duy nhiều, nhưng em cảm giác là anh nói đúng, mà cảm giác của em thì thường không bao giờ trật!

Việt Anh: Về phía là đồng đội chung câu lạc bộ với anh Mạnh, em công nhận rằng anh ấy quá nóng nảy, cũng không đủ lý trí trong chuyện tình cảm, tim đặt lên đầu nên hay nóng máu khi người anh ấy quan tâm bị đụng chạm. Chỉ cần là bạn thân anh ấy thì anh ấy sẽ bênh vực bất chấp mà, anh Duy hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi. 

Việt Anh: Nói chung thì hai người này không có hiểu nhau. Một người thì cần nói thẳng mặt mới hiểu, một người thì chẳng chịu nói gì. Một người chẳng thèm nghĩ, một người lại nghĩ quá nhiều. Xung đột là chuyện sớm muộn. Nếu không giải quyết rõ ràng, 99% là đường ai nấy đi.

Puzzle Nguyễn: Đúng là thằng Duy nhà tao cũng có cái sai, nhưng không phải hoàn toàn là lỗi tại nó như mày nghĩ đâu Mạnh.

Xuân Trường: Mạnh ạ, mày quan tâm đồng đội, bênh vực bạn thân không sai, nhưng mày cũng nên biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Thanh có thằng Phượng, Hải có tao, Trọng có ông Tư, còn mày thì có thằng Duy, người mày cần đặt lên hàng đầu là thằng Duy kìa. Đừng nghĩ nó nói không sao, nó đi với người khác là nó không cần mày ở bên thật. Quan tâm người yêu là chủ động, mày muốn thì mày cứ làm, chứ đừng hỏi nó có cần không rồi mới làm. Chờ mày hỏi thì có thằng khác làm thay mày rồi đấy.

Puzzle Nguyễn: Anh cũng từng oán trách thằng Thanh rất nhiều khi nó quá nóng nảy, quá bồng bột, kiểm soát anh quá đà, anh từng cho rằng mọi vấn đề của anh với nó đều là tại nó, giống như mày đang trách thằng Duy bây giờ ấy. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, tính nó vốn là như thế, anh chọn yêu nó thì nên một phần nào đó nhường nhịn nó mới phải. Anh cũng đã quá vô tư, khiến nó càng có cảm giác không an toàn. Cả anh và Thanh đều đã trao đổi thẳng thắn với nhau, sau đó thay đổi rất nhiều mới đi đến ngày hôm nay. 

Puzzle Nguyễn: Mày cảm thấy anh với Thanh tốt hơn mày với Duy, đó là vì hai chúng mày chưa có một lần nào giãi bày với nhau. Cái bây giờ cần làm không phải là trách người kia, mà là thay đổi mình trước. Mày hiểu không?

Nguyen Anh: Hiểu không? Hay để Gia Lai dẫn Duy về trước, cho em thời gian suy nghĩ rồi chừng vài năm nữa tính sau?

Duy Mạnh: Không! Đừng!

Duy Mạnh: Em không muốn mất Duy.

Việt Anh: Không muốn mất thì phải làm gì hả anh giai? Vỡ ra được tí nào chưa?

Duy Mạnh: Hiểu rồi...

Puzzle Nguyễn: Mày cũng đừng chỉ hiểu bằng mồm. Liệu đường mà giải quyết. Tạm thời hôm nay đừng đã nói gì, ngẫm cho kỹ đi đã, và dằn cái tính hay gắt gỏng cùng cái tôi của mày xuống xong đi rồi hãy tìm Duy nói chuyện.

Duy Mạnh: Vâng ạ.

Xuân Trường: Nhớ đấy! Hải hay Trọng hay Thanh đều không cần mày lo bằng thằng Duy đâu. Nó có đuổi mày đi cũng phải mặt dày mà bám nó vào, như thằng Thanh bám Phượng ấy, chứ không phải nói không cần là ngúng nguẩy dỗi mày chạ coi tao ra gì đâu nhé.

Duy Mạnh: Vâng, em biết em sai rồi, em xin lỗi.

Việt Anh: Để dành mà xin lỗi anh Duy đi ông ơi! Thế là giải quyết xong rồi nha. Em với mấy anh chỉ giúp được đến đây thôi, còn là ông tự lo đấy.

Duy Mạnh: Ừ.

Nguyen Anh: Nể em cùng câu lạc bộ với Huy, nể Phượng đã tốn công phân tích cho em, anh để em có một cơ hội nữa hàn gắn với Duy. Nếu em còn làm không đàng hoàng, Gia Lai thật sự sẽ không chấp nhận em đâu, anh không nói đùa.

Duy Mạnh: Dạ vâng.

Puzzle Nguyễn: Với cả

Puzzle Nguyễn: Đừng hát karaoke nữa nhé, tội thằng Hải.

Duy Mạnh: ...

Puzzle Nguyễn: Bao giờ nhà mày làm lành thì nhóm kéo đi hát ăn mừng.

Duy Mạnh: Vâng ạ.

Việt Anh: Xong rồi, em sang tìm bé mầm chơi đây. Chúc may mắn anh Mạnh.

Duy Mạnh: Cảm ơn mọi người rất nhiều. 

loading...

Danh sách chương: