47. Xin lỗi

Bảy giờ tối, màn đêm dần buông.

Trên đường phố, một chàng trai vẫn miệt mài chạy mãi.

Đức Huy đang đi tìm Tuấn Anh, dọc theo con đường nối giữa sân vận động và khách sạn.

Con đường vốn không dài, cũng không phải ngõ ngách rẽ ngang rẽ ngửa gì, nhưng Đức Huy đã tìm rất lâu rồi vẫn không thấy bóng dáng Tuấn Anh đâu.

Lòng anh nóng như lửa đốt, vừa chạy vừa gọi điện liên tục, chỉ mong nhận được một lời hồi đáp nào đó. Nhưng không hiểu tại sao, điện thoại luôn báo không liên lạc được, khiến nỗi lo trong lòng Đức Huy ngày một dâng cao.

Messenger lẫn tin nhắn điện thoại vẫn ting ting đều đều những lời hỏi han của đồng đội ở nhà, chỉ là Đức Huy chẳng còn tâm trí để mở lên đọc. Phí Minh Long gọi tới, anh cũng không nghe. Gọi thêm hai ba lượt, Đức Huy cuối cùng chịu không nổi mới bực bội mở lên quát vào loa: "Đừng có làm phiền bố mày nữa! Tao sắp rồ lên rồi đây!" rồi cúp máy

Mệt mỏi, bất an, bất lực, đau lòng... muôn dòng cảm xúc trào lên đẩy một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt, Đức Huy ngồi bệt luôn xuống thảm cỏ ven đường.

Tất cả những dồn nén mấy ngày qua như đều vỡ bung ra hết chỉ trong một khoảnh khắc, anh gào lên một tiếng thật lớn, mấy người đi đường ngang qua cũng giật mình mà ngoái lại nhìn. Nhưng lúc này, Đức Huy chẳng còn quan tâm được nhiều như thế nữa, anh chỉ muốn giải tỏa bản thân mà thôi.

Anh hối hận rồi.

Đáng lý ra anh không nên né tránh Tuấn Anh. Cho dù chia tay rồi thì cũng đã sao? Anh và Tuấn Anh vẫn là bạn bè, là đồng đội mà, anh vẫn có quyền quan tâm đến Tuấn Anh chứ! Suốt mấy năm đơn phương, anh có bao giờ chùn bước, vẫn luôn chạy theo đằng sau dẫu rằng chưa một lần Tuấn Anh cho anh hi vọng. Tại sao bây giờ anh lại trở nên hèn nhát, muốn rút lui như thế?

Anh từng dũng cảm yêu, dũng cảm theo đuổi, dũng cảm đợi chờ, ấy vậy mà khi chạm được tới bàn tay của người anh luôn mong mỏi, thì anh lại sợ... Anh sợ bị chán ghét, sợ mình không đủ tốt, sợ mình phiền đến người ta, sợ quan hệ này đổ vỡ. Vô hình trung, những nỗi sợ tầng tầng lớp lớp ấy đã tạo nên một khoảng cách giữa anh và người anh yêu, đẩy hai người càng ngày càng xa.

Những tin nhắn Tuấn Anh gửi cho anh đêm ấy chợt hiện lên trong tâm trí...

"Chỉ khi không coi trọng thì mới không để tâm thôi."

Không! Không phải mà! Tao luôn coi trọng mày, hơn cả bản thân tao, chỉ là tao không dám nói...

"Huy thực sự không nhận thấy giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn à?"

Xin lỗi... Tao xin lỗi... Xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn.

"Tuấn Anh không hiểu được Huy, và Huy cũng không hiểu Tuấn Anh."

Có lẽ đến tận bây giờ, tao mới hiểu được những gì mày nói...

Và rồi, Đức Huy chợt nhớ đến Phí Minh Long - người bạn thân luôn phải lắng nghe những lời anh than phiền, cáu gắt, buồn bực vì lo lắng cho Tuấn Anh, hay vì ghen tuông với những người xung quanh người yêu anh. Những lời anh không dám nói, một mặt anh không dám thể hiện trước Tuấn Anh, thì Phí Minh Long là người nhìn thấy. Minh Long rất kiên nhẫn nghe anh, an ủi anh, nhưng cũng đã từng mắng anh, lớn tiếng hỏi anh rằng: "Rốt cuộc mày có yêu nó hay không? Yêu thì nói thẳng ra với nó, nói với tao làm gì?"

Anh có yêu Tuấn Anh hay không? Có chứ! Dĩ nhiên là có! Anh chắc chắn mình không hiểu lầm cảm xúc trong lòng mình.

Nhưng tại sao từ bạn thân anh cho đến người yêu anh đều không cảm nhận được điều đó...

Phải chăng là anh đã sai... thể hiện tình yêu của mình sai cách mất rồi.

Tuấn Anh...

"Huy?"

Giọng nói ai đó gọi tên anh bất chợt vang lên bên cạnh khiến Đức Huy giật mình. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, anh ngẩng đầu lên, nhận ra ngay trước mắt mình, Tuấn Anh đã đứng đó từ bao giờ.

"Sao Huy lại ở đây?"

Tuấn Anh nhíu mày hỏi. Không phải Đức Huy đã cùng cả đội về khách sạn từ trước rồi ư? Sao bây giờ lại ngồi ven đường thế này?

Đức Huy không trả lời Tuấn Anh, chỉ ngồi yên như thế đến chừng mấy giây rồi bất ngờ ào tới ôm chặt lấy anh. Vòng tay Đức Huy siết chặt như sợ anh lại chạy đi đâu mất, giọng nói mơ hồ mang âm nghèn nghẹn: "Mày đi đâu thế hả Nhô? Mày có biết tao tìm mày lâu lắm rồi không?"

Tuấn Anh có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, bàn tay đặt lên lưng Đức Huy dịu dàng vỗ vỗ: "Xin lỗi, làm Huy lo rồi."

Tuấn Anh biết mình làm sai, nhưng anh cũng là bất đắc dĩ.

Vốn trong buổi tập hôm nay anh đã bị chấn thương vì làm sai động tác, nhưng lúc ấy cảm thấy cũng không đau lắm nên không nghĩ gì nhiều. Chỉ khi vào phòng thay đồ chuẩn bị ra về, bên chân đó bỗng nhiên đau nhói, anh phải ngồi nắn bóp mất một lúc lâu thì anh mới ý thức được có vẻ không đơn giản như mình nghĩ rồi.

Khi chân tạm ổn, anh định đi về rồi sẽ báo với ban huấn luyện, đúng lúc ra ngoài bắt gặp Xuân Trường mặt mày toàn là máu nên đã đưa về cùng. Xuân Trường bị choáng khá nhiều, bước chân cũng liêu xiêu không vững, Tuấn Anh phải dùng sức đỡ lấy bạn mình, chật vật suốt cả một đoạn đường. Đi được một nửa, Tuấn Anh chịu không nổi nữa, đành phải ngừng lại nghỉ ngơi trong một trạm xe buýt ven đường. Chân anh lại đau, còn bị chuột rút mất một lúc lâu.

Trong thời gian đó, máu của Xuân Trường cứ ngừng được một chút thì lại có dấu hiệu tiếp tục chảy, Tuấn Anh bắt buộc phải đẩy bạn mình đi về trước, nếu để lâu thêm e rằng Xuân Trường sẽ ngất luôn ra đây, mà anh thì không thể cõng một người đã ngất đi hết mấy trăm mét đường còn lại về khách sạn trong tình trạng này được.

Cuối cùng thì Xuân Trường đã về trước, còn lại một mình Tuấn Anh ở trạm xe buýt ấy. Vốn dĩ anh chỉ định chờ chân bớt đau rồi sẽ về sau, nhưng tự nhiên một mình ngồi đây nhìn sắc trời dần tối đi, tâm trạng anh lại trùng xuống, nhất thời không muốn quay về nữa.

Anh sợ về lại thấy Đức Huy né tránh anh, cảm giác ấy thực sự rất đau lòng.

Điện thoại hết pin, Tuấn Anh cũng chỉ kịp gọi báo đội trưởng là anh có việc về muộn, sau đó thì máy sập nguồn.

Đó là lí do Đức Huy không liên lạc được với anh.

Anh cũng nghĩ đội trưởng sẽ nói lại với mọi người, không ngờ Đức Huy lại chạy ra ngoài tìm anh, đến bây giờ dù đã nghe anh giải thích an ủi một hồi rồi thì cũng vẫn cứ ôm ghì lấy anh như sợ anh chạy mất thế này đây...

"Anh Dũng không bảo cả đội à?" Tuấn Anh lau nước mắt cho Đức Huy, nhẹ giọng hỏi.

"Không. Lúc mọi người dáo dác lên hỏi mày thì ông Chíp vào họp ban cán sự, tắt điện thoại rồi hay sao ấy." Đức Huy khịt mũi: "Mày đi đâu đấy? Không phải chân mày đau à? Đi tận đâu mà tao chạy qua chạy lại mấy lần không thấy mày?"

Tuấn Anh gãi đầu vẻ áy náy: "Nhô ngồi ở trạm xe buýt bên kia đường, ngồi lâu khát nước nên có đứng dậy đi mua nước..." Anh giơ chai nước đang cầm trong tay cho Đức Huy xem: "Sao lại chạy ra đây tìm Nhô làm gì? Có rành đường đâu, lạc thì làm thế nào?"

Đức Huy nhíu chặt đôi mày rậm: "Thằng Trường bảo mày bị đau, lại còn ngồi một mình, trời thì tối rồi, tao ngồi yên được chắc? Đương nhiên là phải đi tìm."

Tuấn Anh khẽ cong khóe môi: "Lo cho Nhô à? Không phải Huy nói chia tay rồi sao? Không phải cứ thích né tránh không muốn Nhô tới gần à?"

Đức Huy cúi đầu, mím môi: "Thì có né... Nhưng mày mới là người nói chia tay cơ mà..."

"Bao giờ?" Tuấn Anh khó hiểu nghiêng đầu: "Nhô chỉ hỏi là nếu chia tay Huy sẽ làm thế nào, tự Huy đi đổi hết biệt danh rồi bảo chia tay rồi, chứ Nhô đã nói chia tay đâu. Nhô còn tưởng Huy không yêu nữa, muốn về yêu Long Phí..."

"Không phải!" Đức Huy nghe anh nhắc đến chuyện này, lập tức lên tiếng phủ nhận: "Thằng trời đánh đấy có chết tao cũng không yêu! Mày nghĩ sao vậy? Tao mới tưởng mày định bỏ tao theo thằng Trường tiếp cơ..."

"Nghĩ vớ vẩn cái gì thế?" Tuấn Anh vừa bực vừa buồn cười, không nhịn nổi mà búng trán Đức Huy một cái: "Trường là của Hải, Nhô đâu phải người muốn làm tuesday?"

Đức Huy im lặng, không nói gì.

Tuấn Anh nhìn gấu béo nhà mình, thở dài một tiếng bất lực, khẽ nâng mặt người kia lên để cả hai nhìn thẳng vào nhau, anh hỏi: "Huy, trả lời cho Nhô biết đi. Huy có yêu Nhô không? Tại sao cứ muốn xa cách Nhô như thế? Tại sao chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình với Nhô?"

Giọng anh nhẹ nhàng, như nài nỉ lại như thuyết phục, cộng thêm ánh mắt chân thành man mác vẻ buồn bã, khiến trái tim Đức Huy lập tức mềm nhũn.

"Thì tại tao sợ mày ghét tao..."

Gấu béo lại vòng tay ôm lấy người đối diện, gục đầu lên vai anh, thì thầm: "Tao đã theo đuổi mày rất lâu, lâu đến mức bản thân tao từng nghĩ cả đời này tao cũng sẽ cứ như vậy, ở phía sau lưng mày. Tao không ngờ một ngày mày lại chấp nhận tao. Bắt đầu từ đấy, tao luôn sợ mày sẽ chán tao, sẽ bỏ rơi tao. Bởi vì tao không tốt, tao cục tính, tao hay cáu gắt, hay chửi bới. Tao cũng không trưởng thành được như thằng Híp, không phải hình mẫu mày thích. Tao còn nghĩ, có khi vì mày thương hại tao mới chấp nhận tao, mà thương hại thì cũng có hạn thôi. Với lại, mày đã đủ mệt mỏi rồi, tao đâu có nỡ làm phiền mày nữa. Nên tao không dám ghen, không dám tỏ thái độ, không dám để mày thấy tao nhỏ nhen trẻ con, tao toàn trút hết lên thằng Phí... Thành ra tao thân với nó, chứ bọn tao có yêu đương gì đâu. Tao chỉ yêu Nhô thôi."

Gấu béo gỡ bỏ phòng ngự, dốc hết nỗi lòng đã giấu kín suốt gần hai năm yêu nhau. Bởi vì, anh có thể chấp nhận bản thân đau lòng uất ức, nhưng bắt anh nhìn Tuấn Anh phải đau lòng dù chỉ một chút, anh cũng không chịu được.

Có điều, nói ra như vậy rồi, anh lại không dám nhìn phản ứng của người đối diện, cho nên cứ ôm chặt như thế, không buông ra.

Tuấn Anh im lặng một hồi lâu rồi chợt bật ra một tiếng cười khẽ. Anh xoa đầu Đức Huy, nhẹ giọng trách cứ: "Bình thường cũng thông minh mà sao yêu vào lại ngu ngốc thế?"

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Nhô nói Huy đấy, cũng nói Nhô luôn. Nhô đã không nhận ra Huy vì Nhô mà chịu đựng nhiều như thế. Nhô xin lỗi."

"..."

"Không phải chỉ mình Huy sợ đâu. Nhô cũng sợ rất nhiều điều. Vì Huy luôn cách xa Nhô quá. Nhô sợ Huy không yêu Nhô. Bao nhiêu câu chuyện chả là theo đuổi nhiệt tình lắm, đến lúc yêu được rồi lại chán đấy thôi. Nhô sợ người Huy yêu thực sự là Long, bởi vì so thời gian gắn bó, so khoảng cách, so độ thấu hiểu, Nhô đều không bằng Long. Huy chẳng nói với Nhô điều gì, nhưng lại nói với Long tất cả... Nhô thật lòng ghen đấy."

Nghe anh nói, Đức Huy nhất thời đờ người không biết phải đáp trả thế nào, để mặc Tuấn Anh đẩy mình ra, hai tay đặt lên vai mình, hỏi: "Vậy bây giờ... chúng ta vẫn là người yêu đúng không?"

Vẫn là người yêu... Phải! Đúng mà! Còn chưa nói chia tay mà!

Đức Huy gật đầu như một bản năng: "Vẫn là người yêu."

"Huy yêu Nhô, không phải yêu Long đúng không?"

"Đúng, Huy yêu Nhô."

"Nhô cũng yêu Huy, nên sau này chúng ta có chuyện gì cũng phải nói cho nhau biết, được không?"

"..."

"Huy?"

"Được."

"Nhô yêu Huy, bất kể Huy có cục súc có hung dữ có hay ghen có thế nào đi nữa. Cho nên không được giấu, không được ép mình làm điều mình không muốn như thế nữa. Hiểu không?"

"Ừ."

"Gấu béo ngoan!"

___

"Rồi đấy! Trông có vẻ làm lành rồi đấy! Em đi về được chưa anh Long ơi? Muỗi đốt ngứa quá!"

"Sao mày không đứng gần hơn? Anh chả nghe thấy Huy với Tuấn Anh nói gì cả!"

"Anh mất nhận thức à? Xung quanh bụi cây nào cao lắm cũng được một mét, cái thây này của em trốn được vào đâu?"

"Chậc! Thế mày có nghe được gì không?"

"Em là người, em không có Thuận Phong Nhĩ!"

"Nhưng mà trông sắc mặt hai người kia ok đúng không? Qua màn hình anh không thấy rõ."

"Ok! Thiếu mỗi nước hôn nhau nữa thôi. Em đi về nhé, muỗi sắp khiêng em đi rồi."

"Mày đi theo bao giờ hai người về khách sạn an toàn đi."

"Ủa vãi! Em chỉ nhận giúp anh vụ này thôi mà! Làm lành rồi thì cho em về đi chứ!!!"

"Tuấn Anh bị chấn thương, mày không lo à?"

"Em..."

"Nghe lời đê! Không tao đâm chọt với thằng Bình vài câu là mày hết tán nó luôn đấy."

"... Anh ác vailon!"

"Kìa kìa đứng dậy rồi kìa! Tắt máy chuẩn bị đi theo đi!"

"Đm anh!"

___

Phí Minh Long nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, khoé môi cong lên nụ cười hài lòng. Thế mới đúng chứ! Huy nhà tao là phải được yêu thương, chứ không phải hèn mọn ở bên người khác gượng ép bản thân như thế. Chọc cho chia tay rồi mới biết níu lấy nhau, đỡ sau này yêu đương có chuyện gì lại tìm tao than phiền.

Dĩ nhiên, tao chấp nhận cho mày trút giận, nhưng nếu có thể, thì tao mong mày vui vẻ không còn muộn phiền hơn. Phạm Phạm của Phí Phí xứng đáng có được hạnh phúc mà.

loading...

Danh sách chương: