35. Tạm biệt trong khói lửa


9h sáng, trên tầng 3 khách sạn, các chàng trai đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nhưng không khí có vẻ hơi lạ.


Góc bên này...

Xuân Trường: Sư tử bé... anh dọn đồ giúp em nhé.

Quang Hải: Anh đi dọn đồ của anh đi, em cũng dọn sắp xong rồi.

Xuân Trường: Em còn đau đầu không? Sao hôm qua lại chạy đi uống rượu? Còn không về phòng nữa.

Quang Hải: Em không sao. Hôm qua em say nên không nhớ gì hết. Em xin lỗi anh.

Xuân Trường: ...

Quang Hải: Anh sao thế? 

Xuân Trường: Anh xin lỗi... Hôm qua anh cũng say.

Quang Hải: Có sao đâu. Mọi người đều say cả mà, cũng về nhầm phòng lộn xộn hết cả đấy thôi.

Xuân Trường: Anh với Tuấn Anh thật sự không có gì đâu! Bọn anh chỉ là ngủ chung giường thôi, cũng mới chỉ cởi áo, hoàn toàn không có gì cả! Anh...

Quang Hải: Em có nói gì đâu, anh không cần giải thích. Em hiểu mà. Anh đi về dọn đồ đi, mọi người sắp xong cả rồi kìa.

Xuân Trường: ...

Em nói em không sao, nhưng tại sao ánh mắt em lại buồn đến vậy? Anh rất muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn an ủi, nhưng làm thế nào cũng vẫn giống như anh đang cố biện minh. Rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì, em không vui vì điều gì, em đều chưa từng nói với anh... Mà anh cũng chưa từng hiểu.


Góc bên kia...

Duy Mạnh: Di mày buông tao ra! Để tao sang kéo con tao về!

Hồng Duy: Mày không thấy hai người đang nói chuyện à? Mày chọt vào làm cái gì?

Duy Mạnh: Nói cái gì mà nói? Mày nhìn thằng Hải đi! Mắt nó còn đỏ còn sưng húp lên kia kìa! Nó nói nó không sao, ai tin chứ tao thì đéo! Mày bỏ tao ra! Tao phải đập ông Trường một trận.

Hồng Duy: Mày bình tĩnh lại đi xem nào. Ông Trường với Tuấn Anh đã nói hai người chỉ là say quá nhầm phòng thôi, cũng không có làm gì. Thằng Hải ông Huy còn không nói gì, sao mày thì cứ lồng lộn lên?

Duy Mạnh: Ông Huy thì đéo dám ghen, con tao thì đéo nỡ ghen! Gia Lai chúng mày bênh nhau được, Hà Nội tao không biết bênh à? Đm nếu mà cảm thấy quấn nhau quá đéo rời ra được thì hốt nhau mẹ đi! Đò đưa người bên Hà Nội tao làm gì?

Hồng Duy: ... Mày mới nói cái gì đấy?

Duy Mạnh: ...

Hồng Duy: Ý mày là sao? Hà Nội không thèm người Gia Lai chứ gì? Thế để tao về Gia Lai của tao!

Duy Mạnh: Ơ không mà Duy! Tao nóng quá tao lỡ mồm thôi! Duy ơi!

Hồng Duy: Bỏ ra! Tao đéo cần nữa!

Duy Mạnh: Thôi mà! Tao xin lỗi mà! Duy ơi! 

Pinky hờn dỗi làm bạn Gắt phải khổ sở chạy theo kéo áo năn nỉ. Thực ra Pinky cũng biết tính bạn Gắt nhà mình khi nóng nảy thì mồm miệng sẽ không kiểm soát, bạn cũng không hẳn là giận đâu, bạn chỉ cố gắng chuyển trọng tâm chú ý của Gắt đi để Gắt không chọt vào chuyện nhà 0619 thôi. Và bạn thành công rồi.


Ở góc khác

Tiến Dũng (04): Ỉn ơi áo này của em hay của Hải?

Đình Trọng: Của em. Bồ Dũng này, bồ đoán xem hôm qua anh Trường với anh Tuấn Anh làm gì?

Tiến Dũng: Thôi mà em, hai người đã nói là không có gì rồi. Thế cái quần này của em hay của ai đây? Sao nhìn lạ thế?

Đình Trọng: Cái đấy của bồ Mạnh, em cầm nhầm. Nhưng mà hai người này mờ ám lắm á anh. Nhìn mặt Hải lúc thấy cảnh đấy á, chết đứng luôn! Quang Hải mà em tưởng Từ Hải không đó.

Tiến Dũng: Thì sau đó Hải cũng nói không sao mà. Đến Huy cục súc như thế còn chẳng nói gì. Em cứ nghĩ linh tinh. Rồi đồ lót của em đâu? Anh thấy thiếu hai cái.

Đình Trọng: Chắc là bên phòng bồ Mạnh, hôm trước em sang đấy tắm nhờ cho kịp đi ăn. Bồ chẳng hiểu gì cả. Hải nói thế thôi chứ để trong lòng đấy. Em ở cùng Hải nhiều em biết mà.

Tiến Dũng: ...

Đình Trọng: Sao bồ không xếp nữa? 

Tiến Dũng: Anh không nói gì không có nghĩa là anh không ghen đâu nhé.

Đình Trọng: Hả? 

Tiến Dũng: Sao đồ em đồ Mạnh cứ lẫn vào nhau thế? Cái áo này cũng là áo đấu của Mạnh đây.

Đình Trọng: ... À thì... 

Tiến Dũng: Không à thì gì cả! Phạt!

Đình Trọng: Ơ này! Từ từ đã! Em chưa hóng xong chuyện nhà Hải mà! 

Có một chú Ỉn xinh xẻo bị đè xuống tét mông vì tội hư hỏng rồi. Chậc! Đừng có la nữa, ngoài kia người ta lại tưởng trong này đang làm gì ~


Góc khác nữa

Tiến Dũng (01): Chinh ơi! Em tao đến đón tao rồi, có muốn xuống nói chuyện với nó không?

Đức Chinh: Cóa! Nhưng mà chờ tí tao hóng xem anh Huy với anh Tuấn Anh sao đã.

Tiến Dũng: Có cái gì để hóng nữa đâu? Xong từ nãy rồi mà.

Đức Chinh: Chưa đâu! Bình thường anh Huy dữ dội lắm, ghen lên đuổi đánh anh Trường là thường. Hôm nay không nói không rằng gì cho qua thế là có điềm đấy.

Tiến Dũng: Điềm gì? Thì tại anh Tuấn Anh bảo không có chuyện gì, Huy đừng giận Trường còn gì. Anh Huy lúc nào chả nghe lời anh Tuấn Anh. 

Đức Chinh: Đấy mới là mấu chốt vấn đề đấy! Nhìn mặt anh Huy với mặt Hải xem, sượng như khoai sống luôn!

Tiến Dũng: Khoai chín dưới kia bán đầy, ăn không tao mua cho.

Đức Chinh: Vớ vẩn! Chả liên quan.

Tiến Dũng: Thế có đi ăn với tao không? Giờ về là tuần sau mới lên tập trung lại, không được gặp nhau hẳn năm ngày luôn đấy.

Đức Chinh: Thì có... 

Tiến Dũng: Nào đưa va li đây kéo cho.

Đức Chinh: Không cần đâu. Mắt bị đánh thế kia thị lực còn có 2/3 mà đòi kéo va li cho tao cái gì? Để tao dìu mày đi không lại đâm đầu vào tường ấy.

Hai bạn dắt tay nhau tung tăng xuống dưới đi ăn rồi. Không khí mới thật ấm áp ngọt ngào làm sao.


Giữa hành lang

Văn Lâm: Hải ơi, Lâm đi nhé.

Ngọc Hải: Ơ từ từ đã! Chờ Hải vào xếp đồ xong đi cùng luôn, Hải tiễn Lâm lên máy bay.

Văn Lâm: Thôi, chờ nữa là không kịp giờ cất cánh đâu đấy.

Ngọc Hải: Sao không bảo từ nãy để người ta xếp đồ cho nhanh... Cứ mải đứng hóng hai nhà kia xem có cháy không...

Văn Lâm: Thấy Hải hăng say quá nên Lâm không gọi thôi mà. Không sao, không cần tiễn đâu. Năm ngày nữa lại gặp, nha?

Ngọc Hải: Năm ngày... Gần một tuần... Lâm đã lên tập trung sau rồi, mới được vài ngày lại về nhà tận năm ngày.

Văn Lâm: Thôi mà. Hải vào xếp đồ chuẩn bị về đi. Đợi Lâm về đến nơi rồi sẽ call với Hải.

Ngọc Hải: Nhưng mà vẫn muốn tiễn ra sân bay...

Văn Lâm: Không kịp mà.

Ngọc Hải: Thì biết thế...

Văn Lâm: Được rồi, sát lại gần đây nói nhỏ cái này.

Ngọc Hải: Hả? nói gì?

Bạn koala đưa mặt tới gần, và bạn gấu Nga đã hôn chụt một cái lên má koala, thành công khiến bạn đỏ từ mặt tới tận mang tai.

Văn Lâm: Tiễn tới đây được rồi, hôn một cái tạm biệt thế nhé. Lâm đi trước đây.

Ngọc Hải: Khoan đã!

Dĩ nhiên koala không thua thiệt được, khi gấu Nga quay lưng định đi thì đã nhanh chóng chạy tới kiễng chân hôn lại một cái lên má bạn gấu, kèm theo một lời dặn dò đi đường cẩn thận, và không quên "hôm nào tập trung phải cho ôm ngủ một tối đấy nha". Gấu Nga mỉm cười, chưa lên máy bay mà tâm hồn đã vút lên tận chín tầng mây mất rồi.


Gần khúc giữa hành lang

Văn Toàn: Khiếp! Già đầu sắp hai thứ tóc rồi mà xem kìa! Sến chảy nước ra! Đã thế còn suốt ngày đi chê bôi người khác chứ.

Xuân Mạnh: Tòn nói ai thế?

Văn Toàn: Ông Quế ông Lâm chứ còn ai. Nhà đồng đội có nguy cơ bốc cháy, còn tận hai nhà, thế mà sáng thì vừa ăn vừa hóng giờ thì đứng đấy mà hôn hít với người yêu. 

Xuân Mạnh: Cháy nhà người ta thì kệ người ta, bao giờ bén đến nhà mình thì lo.

Văn Toàn: Này không đơn giản thế đâu nhá! Nhà 0619 cháy thì cũng không sao, cho bớt cái tật sến sẩm đi, chứ nhà 0808 mà cháy là cả hội đi đời đấy! Nhớ có lần Nhô nhìn thấy ảnh Huy với ông Phí nắm tay, đúng nửa đêm ông í vác dao bê đĩa lê đi từng phòng trong câu lạc bộ hỏi có ai ăn không. Đm ăn lê đéo gì, nhìn như ông í sắp xiên cả bọn vào chung với lê luôn ấy.

Xuân Mạnh: ... Nhìn Nhô hiền mà, có đến nỗi thế không? 

Văn Toàn: Đến! Phượng còn sợ cơ mà.

Xuân Mạnh: Nhưng lần này đâu phải anh Huy gây chuyện, không sao đâu.

Văn Toàn: Không phải ông Huy gây chuyện, nhưng nếu ông Huy giận, không nói chuyện với ông Nhô thì đm tôi nghĩ đợt tập trung sau không phải là nửa đêm gõ cửa mời lê đâu, ông í bưng bát nhang đi từng phòng cắm luôn đấy!

Xuân Mạnh: Thôi được rồi, thấy anh Huy trông cũng vẫn bình thường, chắc sẽ ổn thôi. Tòn đừng lo nữa. Đồ xếp xong rồi đấy, Tòn định về luôn hay sao?

Văn Toàn: Ờm... Cũng định về nhưng mà tự dưng đói đói...

Xuân Mạnh: Thế đi ăn mì với tôi đã nhé.

Văn Toàn: Ừ nà ~ Vẫn là Mì hiểu ý tôi. 

Xuân Mạnh: Nào lên đây cõng đi.

Một bạn nhỏ nhảy lên lưng bạn Mì để bạn Mì cõng, còn vui vẻ ôm cổ  rồi cúi xuống thơm một cái lên má bạn Mì. Mì thì chưa ăn, nhưng cơm chó đã rắc đầy cả mấy tô rồi.


Cách đó không xa

Văn Đức: Mạnh ơi mi có thấy cái... Ơ? Đi đâu rồi?

Trọng Đại: Nãy anh Mạnh vừa cõng anh Toàn đi xuống rồi.

Văn Đức: Ơ thế à? Anh đang định hỏi Mạnh có cầm áo của anh không. Đếm thấy thiếu một cái.

Trọng Đại: Anh Mạnh không cầm, em cầm.

Văn Đức: Đại lấy của anh làm gì? 

Trọng Đại: Dùng trong năm ngày không được gặp anh. 

Văn Đức: Dùng làm gì? Đại mặc vừa áo anh đâu.

Trọng Đại: Kệ! Em vẫn muốn lấy. Xa nhau lâu đấy, có cái áo mình cũng không nỡ cho em cầm về à?

Văn Đức: Không phải, Đại cầm thì cứ cầm đi, nhưng mà...

Trọng Đại: Sao thế mình?

Văn Đức: Ừm... Cầm thêm cái này nữa nhé. 

Bạn Mèo nhón chân lên hôn một cái vào môi bạn Nắng, nở nụ cười má lúm đủ sức khiến Nắng ngẩn ngơ hết nửa ngày. Cầm áo thôi chưa đủ đâu, cầm thêm nụ hôn nữa, khi nào tập trung thì trả lại sau.


Gần cuối hành lang

Tấn Tài: Anh Chíp, em có thể đề xuất thêm luật cấm rắc cơm chó nơi công cộng không?

Hùng Dũng: Cái này anh chịu. Đến cấm ra khỏi phòng mà còn không cấm được thì cái này làm sao anh cấm được?

Tấn Tài: Cay thế nhờ! Lần sau lên hội quân vẫn cho em ở chung với anh nhé, không thì anh Tấn Trường anh Nguyên Mạnh anh Vương anh Hoàng hay mấy đứa út cũng được. Đừng phân em vào phòng người nào có người yêu, mấy ông lại hứng lên sang phòng tát cơm chó vào mặt em. 

Hùng Dũng: Yên tâm, anh nói trước với thầy rồi, có thế nào anh em chúng ta cũng ở cùng nhau, anh cũng không muốn lang bạt sang phòng ai có đôi có cặp, không ăn cơm chó cũng sặc khói đốt nhà.

Tấn Tài: Mà nhắc tới đốt, anh thấy vụ nhà Anh Huy với Trường Hải sáng nay sao? Em thấy căng đấy.

Hùng Dũng: Anh thấy lần sau lên hội quân mình mang theo cái mặt nạ phòng độc với bình oxi đi.

Tấn Tài: Làm gì vậy anh?

Hùng Dũng: Hai nhà cùng cháy khói độc nhiều lắm. Mà mang thêm cái tràng hạt, được thì vác luôn tượng Phật đi nữa. Thế lực Trần Nhô đáng sợ hơn em nghĩ đấy.

Hai anh em cùng khổ đang chép miệng lắc đầu dặn dò nhau cẩn thận trong lần tập trung tiếp theo. Xem ra người rảnh rang thì luôn thấu rõ, trông có vẻ sóng yên biển lặng vậy thôi chứ hai nhà này kiểu gì mà chẳng cháy, cháy dai dẳng là đằng khác!


Ngay gần đó

Hoàng Đức: Anh Linh ơi đi ăn ốc đi! Em mời! Coi như bữa chia tay. 

Tiến Linh: Hâm nó vừa! Về nhà được năm ngày lại gặp mặt nhau mà chia với sớt cái gì?

Hoàng Đức: Nhưng mà chắc gì mình được cùng phòng nữa. Đi, đi ăn với em đi mà.

Tiến Linh: Nhưng tao còn chưa sang chào anh Phượng, cũng chưa dặn anh Phượng tránh xa ông Huy ông Trường ra. Sau vụ can Đại Chung hôm trước, đầu Phượng vẫn còn chưa được tháo băng mà sáng nay đã xông xáo vào gọi ông Trường ông Tuấn Anh dậy trước sự bàng hoàng của anh Huy thằng Hải và sự run rẩy của toàn đội. Biết là vì đồng đội đấy mà chả lo cho mình gì cả.

Hoàng Đức: Anh Phượng có anh Thanh lo rồi mà, anh đi với em đi. 

Tiến Linh: Thì tao sang chút có làm sao? Nhìn Phượng không có một tí cảm giác yên tâm nào cả. Tao sợ lần sau gặp không chỉ có đầu quấn băng nữa đâu.

Hoàng Đức: Có anh Thanh ở đó mà, không sao đâu! Đi ăn với em đi mà, anh không thương em bằng anh Phượng à?

Tiến Linh: ...

Hoàng Đức: Anh Linh ~

Tiến Linh: Nào thì đi.

Và thế là Xa Dần đã thành công lôi được anh crush đi ăn với mình. Ai cháy ai nổ mặc ai chứ, sự nghiệp cua crush của Xa Dần vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nếu cháy có lan tới nhà mình thì tính sau, chứ chưa lan thì cứ thoải mái. Lính Viettel sợ gì bom đạn.


Xa xa đằng bên kia

Văn Thanh: Anh ơi.

Công Phượng: Gì?

Văn Thanh: Anh à.

Công Phượng: Làm sao?

Văn Thanh: Bé ơi.

/Bốp/

Văn Thanh: Hu hu sao bé... à sao anh đánh Thăn?

Công Phượng: Không ăn nói đàng hoàng tao quăng mày sang phòng Nhô với Huy.

Văn Thanh: Anh nỡ đẩy em vào hố lửa thế sao?

Công Phượng: Mày trâu chó mình đồng da sắt lắm mà, sợ gì lửa.

Văn Thanh: Có mà, sợ nhắm nhắm nhuôn!

/Bốp/

Văn Thanh: Hu hu sao lại đánh nữa?

Công Phượng: Tát cho mày nhả cái lưỡi trong cuống họng ra. 

Văn Thanh: Eo, anh vũ phu vãi ~ 

Công Phượng: Rồi sao? Không thích thì thôi. 

Văn Thanh: Có mà, thích mà, thích muốn chết đi được ấy! Trước khi tạm biệt về nhà thì mình đi hú hí... à không, mình đi chơi đã đi. 

Công Phượng: Kéo va li cho tao.

Văn Thanh: Ok liền! Không thành vấn đề!

Công chúa mèo Ba Tư kiêu ngạo đi đằng trước, nô tài chó đốm hí hửng cười kéo hai cái va li to đi đằng sau. Dẫu rằng công chúa cũng đang lo cho hai người bạn thân vừa lỡ làm chuyện mờ ám với người không phải người yêu mình, nhưng lo thì cũng đành chịu, cháy kiểu này anh không chen chân vào nổi. Vả lại, lỡ anh có làm sao, bạn người yêu trâu chó nào đó lại lồng lên gây thêm chuyện thì cũng khổ lắm. 


Trong phòng 306

Tuấn Anh: Huy, Huy không giận Nhô thật chứ?

Đức Huy: Không giận, dĩ nhiên là không giận.

Tuấn Anh: Ánh mắt Huy không nói vậy. 

Đức Huy: Cứ coi như mắt tao bị tật đi. Tao không giận gì mày thật mà. Tao đâu phải thằng Thanh mà mới nhìn thấy thế đã rồ lên.

Tuấn Anh: Huy, Huy là người yêu của Nhô, nếu trong lòng Huy cảm thấy không vừa ý điều gì, hoặc là ghen, hoặc là buồn, đều phải nói ra hết. Mọi người sợ Nhô, Nhô không để tâm, nhưng Huy không được sợ Nhô.

Đức Huy: ...

Tuấn Anh: Huy?

Đức Huy: Tao không sao thật. Có thể thằng Hải còn trẻ con, nó còn vướng mắc trong lòng, nhưng tao lớn rồi, tao hiểu. Thằng Trường là bạn thân mày, cũng là bạn thân tao, bình thường tao ghen với nó cho vui thôi chứ cũng không phải để bụng thật đâu.

Tuấn Anh: Vậy không nói chuyện này, tại sao hôm qua ngã đau chân không nói cho Nhô biết?

Đức Huy: ... Thằng Chinh hôi bép xép hả?

Tuấn Anh: Không, tối qua nghe Chinh than thở với Dũng thì biết thôi. Nhưng mà nếu Nhô không nghe được, Huy cũng không định nói đúng không? Để Chinh bóp chân cho chứ không cần Nhô đúng không?

Đức Huy: Thì tao không muốn mày lo lắng...

Tuấn Anh: Đấy là việc người yêu nên làm với nhau không phải sao? 

Đức Huy: Được rồi, tao xin lỗi, lần sau không thế nữa. Mày về phòng xếp đồ đi, tao cũng chuẩn bị đi về đây, xe đón tao tới rồi.

Tuấn Anh: Ai đón?

Đức Huy: Thằng Phí.

Bạn gấu béo lẳng lặng cúi đầu xếp nốt mấy món đồ vào chiếc va li trên giường, bạn Nhô cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, đứng dậy quay lưng đi ra ngoài. Nhô không biết gấu béo có nhìn theo mình, đôi mắt to tròn pha lẫn những cảm xúc phức tạp. Bạn gấu béo cũng không biết, khi ra đến hành lang, bạn Nhô cũng ngoái lại nhìn... Dẫu là người yêu, nhưng hình như vẫn luôn có một khoảng cách vô hình.


Bên ngoài

Minh Vương: Tao cảm thấy là chúng ta nên đi ord bàn thờ Phật mini về.

Thanh Bình: Để làm gì vậy anh? 

Minh Vương: Với kinh nghiệm sống chung bao nhiêu năm ở học viện, mặt Tuấn Anh mà thế kia là khả năng cao đợt tập trung tới chúng ta sẽ được gõ cửa phòng mời ăn lê giữa đêm.

Thanh Bình: Là cái gì ạ? Sao em càng nghe càng không hiểu?

Văn Hậu: Có giống cái quả nửa đêm giũ chăn tìm dao gọt lê cho em ăn không anh Vương?

Minh Vương: Chính thế đấy. Nhưng nó sẽ gọt thật, rồi vác đi mời từng phòng, một tay dao một tay bưng đĩa lê, lúc mười hai giờ đêm.

Văn Hậu: Chời ơi cíu em!!! Lần sau lên tập trung có được ở riêng bên ngoài không? Em không muốn ở chung với anh Tuấn Anh huhu!

Văn Toản: Em đang tìm bàn thờ Phật mini, trên Shopee hay Lazada hả anh?

Thanh Bình: Anh ấy có nương tình em út ít mà bỏ qua cho em không?

Văn Hoàng: Haiz, thế gian tình ái khổ ai, người trong khổ một người ngoài khổ trăm.

Minh Vương: Lại lú cái gì nữa rồi? Lo giữ mạng đi, có ngày đang ngâm dở câu thơ mở mắt ra thấy cảnh xung quanh như chốn thiên đường ngay đấy.

Văn Hoàng: Lạc quan đến phút cuối mà...

Thanh Bình: Hu hu sao thế giới yêu đương của các anh lớn đáng sợ quá vậy? Em không dám yêu nữa đâu.

Văn Hậu: Người yêu nhau không khổ, người ngoài thì bệnh tim với ung thư phổi hết!

Văn Toản: Đừng bi quan, chúng ta vẫn nên tìm người để đè, ít ra có chút kỷ niệm yêu đương trước khi ra đi.

Văn Hoàng: Chết dưới hoa mẫu đơn, có làm quỷ cũng phong lưu.

Minh Vương: Thôi xàm vừa! Vào dọn đồ đi về đi mấy ông tướng. Được về nhà bình yên thì tận hưởng nốt đi, năm ngày nữa tập trung lại hứng bom đạn.

Thanh Bình: Em khổ quá hu hu!

Văn Hoàng: Cố lên em mầm non tổ quốc, đất nước còn trông đợi em.

Hội FA có vẻ đang khá bi quan với tương lai của mình. Kể ra đây mới là những người cùng khổ, các cặp hòa thuận thì ăn cơm chó ăn bánh gato, đến khi cháy nhà thì lửa lan lửa tràn tên bay đạn lạc, có thế nào cũng sống không được yên. Thôi thì đành cầu chúc cho các chàng trai của chúng ta bình yên qua bão tố.

Mà bàn thờ Phật mini order ở đâu được nhỉ?

loading...

Danh sách chương: