188. Thất và Bại


Công chúa Gia Lai:

Toản ơi.

Toản.

Lên đây anh bảo.

Bánh bao:

Dạ.

Em đây.

Công chúa Gia Lai:

Anh muốn hỏi mày về chuyện mày với Xuân.

Bánh bao:

Em nói hết trên nhóm chat rồi đấy anh.

Nếu anh còn định chửi em hay dọa đánh em tiếp thì anh cứ nói đi, em không đọc đâu.

Công chúa Gia Lai:

Cái thằng này!

Sáng giờ anh đã chửi mày hay đe dọa mày câu nào đâu.

Bánh Bao:

À ừ nhỉ, toàn mấy ông Hà Nội dọa.

Bị dọa nhiều quá em hơi sang chấn tâm lý, xin lỗi công chúa ạ.

Công chúa Gia Lai:

Anh hiểu.

Mấy ông Hà Nội cưng thằng Xuân, lại thấy nó khóc tội nghiệp quá nên mới nóng lên thôi, mày đừng trách các ông ấy.

Bánh bao: 

Em có trách đâu, em biết mà.

Thằng Xuân toàn thế thôi! 

Em đụng nói cái là nó lại bù lu bù loa, thế là mọi người lại đứng về phía nó mà nói em xối xả, không thèm nghe em nữa.

Cỡ đấy bảo em hốt làm sao em dám hốt?

Công chúa Gia Lai:

Thằng này hay nhờ!

Mày đè con nhà người ta xong phũ người ta mà lại không cho người ta bù lu bù loa là như nào?

Bánh bao:

Anh cũng nghĩ là em đè Xuân rồi à?

Công chúa Gia Lai:

Nó nói thế, mà mày cũng xác nhận bọn mày có chung giường có cởi đồ còn gì.

Say thì cả hai cùng say, mày bảo mày không nhớ gì, anh không nghĩ thế thì nghĩ thế nào đây?

Bánh bao:

Đúng là em không nhớ gì, nhưng em cũng vẫn còn cảm giác chứ đã liệt đâu.

Dựa vào cảm giác sáng hôm đó thức dậy, em chắc chắn em chưa có làm gì nó hết!

Công chúa Gia Lai:

Thế cảm giác thế nào mới là có làm gì?

Bánh bao:

...

Anh hỏi em thế thì em biết nói kiểu gì...

Công chúa Gia Lai:

Cái gọi là cảm giác nó mơ hồ lắm em ạ.

Hơn nữa cảm giác của đứa bị đè rõ hơn.

Không lẽ Xuân nó lại nói dối?

Bánh bao:

Chả thế! 

Xuân gài em! Theo đuổi em không được muốn bắt em chịu trách nhiệm!

Công chúa Gia Lai:

Ghê! Bánh bao có giá thế!

Bánh bao:

Anh đừng có trêu em mà!

Công chúa Gia Lai:

Ok, không trêu.

Giờ anh nghiêm túc hỏi mày, mày trả lời thật cho anh.

Bánh bao:

Vâng, anh hỏi đi ạ.

Công chúa Gia Lai:

Trước mày cứ nói mày vã, ai cho mày đè mày cũng chịu, sao thằng Xuân sẵn sàng dâng hiến thì mày không chịu?

Bánh bao:

Em cũng có bảo em vã tùy đối tượng, em không dám đụng vào mấy thành phần nguy hiểm đâu anh ơi.

Công chúa Gia Lai:

Thế nào gọi là thành phần nguy hiểm.

Bánh bao:

Nói ra cũng đâu ai tin em.

Công chúa Gia Lai:

Mày không nói sao anh biết có tin được hay không?

Bánh bao:

Ok, thế em nói.

Công chúa không tin thì cũng đừng chửi em, em stress lắm rồi.

Công chúa Gia Lai:

Được, hứa không chửi.

Bánh bao:

Xuân ấy, nó nhìn hiền hiền vô hại thế chứ không phải đâu! 

Ban đầu em không biết, nhưng mà từ lúc Xuân bắt đầu theo đuổi em, em cảm nhận Xuân kiểu rất biết tính toán, rất thông minh, còn rất ghê gớm, không hề giống như mọi người nghĩ. 

U23 có tin đồn người theo đuổi em ghê lắm, chặn hết các mối khác nhòm ngó tới em, chỉ là mọi người không biết ai theo đuổi em...

Anh nói xem, thế không ghê thì là gì?

Công chúa Gia Lai:

Lạ thật.

Nếu nó chặn hết các mối khác nhòm ngó tới mày thì tại sao lại không ai biết là nó theo đuổi mày?

Bánh bao:

Chính em còn không hiểu mà!

Chuyện giữ bí mật vụ theo đuổi là em yêu cầu, Xuân hứa với em nên không để lộ cho ai rồi.

Nhưng vì nó cũng quan tâm em hơn người khác nên là mọi người bóng gió đoán, có lộ một ít, chỉ là cả hai bọn em không thừa nhận.

Còn Việt Anh làm sao biết thì em chịu luôn!

Chắc tại nó thánh.

Mà đấy, rõ ràng giữ bí mật rồi mà vẫn dằn mặt hết tất cả ong bướm xung quanh em được, là anh anh có sợ không?

Công chúa Gia Lai:

Cũng hơi hơi.

Nhưng mà anh nói này, nguy hiểm thì nguy hiểm, miễn nó yêu mày thật lòng là được đúng không? Sao không chịu?

Mày ghét nó thế à? Đến mức phải chối đây đẩy giãy đành đạch lên vậy?

Bánh bao:

Thực ra nói ghét cũng không phải, em rén thôi.

Anh biết em sợ sóng gió sợ drama mà, yêu người kiểu này em sống bình yên sao nổi.

Công chúa Gia Lai:

Thế không có chút nào rung động với nó luôn à?

Bánh bao:

Em không dám rung...

Bản thân Xuân đã nguy hiểm rồi, lại thêm dàn các anh Hà Nội bao bọc chở che...

Anh không biết chứ Xuân nó kiểu như tỏa ra hào quang khiến người khác muốn bảo vệ ấy... từ Hà Nội đến U23, chỉ cần có chuyện là ai cũng đứng về phía nó. Em làm gì mà dám đụng vào...

Xung quanh nó nhiều người muốn yêu thương muốn che chở như thế, em có chen cũng chả nổi.

Công chúa Gia Lai:

Mày làm anh hơi rối rồi đấy.

Tóm lại là có thích nó không?

Anh không hỏi mày dám hay không, anh chỉ hỏi cảm xúc đơn thuần của mày là có thích hay không thôi.

Bánh bao:

Thì...

Ban đầu mới quen cũng có cảm tình, anh biết mà, kiểu ngoan ngoan dễ thương...

Mà sau khi nó theo đuổi em thì... đấy...

Thực lòng em cũng có một tí xíu xiêu lòng, tí xíu thôi.

Nhưng lý trí em bảo không kham nổi, bỏ đi.

Sau vụ này em lại càng muốn tránh xa, đụng vào chết như chơi.

Công chúa Gia Lai:

Ok, vậy thì anh hiểu rồi.

Bánh bao:

Công chúa ơi, thế anh có cách nào giúp em không?

Cứu em đi, chứ cứ để thế này mấy ông Hà Nội đập em chết thật.

Công chúa Gia Lai:

Thì mày ưng thằng Xuân đi là được.

Bánh bao:

Nào!

Đừng trêu em mà!

Em rước cái quả bom đấy về rồi để sống cả đời trong sợ hãi à?

Nhỡ em làm gì có lỗi chắc chết lúc nào không biết.

Công chúa Gia Lai:

Làm gì mà rén thế? Tưởng mày xông xáo mạnh bạo trong tình yêu lắm cơ mà.

Bánh bao:

Em nói mồm thế thôi...

Với lại ghê gớm đanh đá ngoài mặt em không sợ, nhưng cái kiểu ngấm ngầm này em rén lắm anh ơi.

Công chúa Gia Lai:

Rồi rồi, biết rồi.

Anh nói thật, cách thì anh chưa nghĩ ra, nhưng anh thấy trước tiên mày nên bình tĩnh nghĩ kỹ lại đi.

Một người dù ranh ma dù nguy hiểm thì khi yêu thật lòng cũng sẽ không làm hại người mình yêu.

Mày thấy thằng Việt Anh không?

Nếu mày chỉ vì sợ mà chối bỏ Xuân một cách phũ phàng như thế, trong khi mày cũng chỉ dựa vào tin đồn chứ không biết chắc có phải vậy hay không, mày có thấy mày hơi ác với nó rồi không?

Bánh bao:

Em chịu, em không biết!

Em rối lắm!

Em chả nghĩ được gì cả!

Công chúa Gia Lai:

Nên anh mới bảo mày bình tĩnh lại, nghĩ kỹ đi.

Nếu mày thích nó thì tiến tới, không thì cũng xin lỗi nó đàng hoàng. Dù mày xơ múi gì nó hay chưa thì chúng mày cũng chung giường, còn lột đồ... mày đã gieo hi vọng cho nó trong khi mày không thích nó, thế là sai rồi đó em.

Bánh bao:

...

Công chúa Gia Lai:

À mà, mày bảo hôm đấy cùng phòng hai đứa mày còn hai thằng ngủ dưới đất. Hai thằng đấy là hai thằng nào?

Bánh bao:

Dạ? Anh hỏi làm gì vậy ạ?

Công chúa Gia Lai:

Để xem có hỏi thêm được gì không. 

Anh cần biết trước khi lên giường hai đứa mày đã nói gì làm gì.

Bánh bao:

Hai thằng đấy cũng say mà, chắc gì hỏi được ạ.

Với lại bọn nó cũng bênh thằng Xuân.

Công chúa Gia Lai:

Thì cứ nói đi xem nào.

Bánh bao:

Thôi được, em sẽ nói.

Mong là công chúa giải oan giúp em, chứ thế này em thật sự muốn đập đầu vào tường luôn ấy.

Công chúa Gia Lai:

Ok, nói đi.

Bánh Bao:

Vâng.

Hai thằng đấy là...


______


Thất:

Bé ơi!

Hú bé ơi!

Bé có đó không bé ơi?

Hay khóc mờ mắt không thấy tin nhắn nữa rồi?

Bại:

Anh thôi đi!

Anh là đồ xấu xa!

Thất:

Ơ hay cái bé này!

Anh có lòng tốt hỏi thăm mà chưa gì đã chửi anh?

Bại:

Anh bảo em kiểu gì Toản cũng chịu trách nhiệm với em cơ mà!

Giờ Toản càng ghét em càng xa lánh em hơn kìa! 

Không biết đâu! Bắt đền anh!

Thất:

Này này này! Anh nói là anh nói thôi, còn bé nghe hay không là quyền của bé mà! Sao bé trách anh được?

Mà này, bé trao thân cho nó thật rồi à?

Chưa có danh phận mà, sao dại thế bé?

Bại:

Em trao hay chưa anh không biết chắc?

Đừng có chọc ngoáy em nữa! 

Thất:

Eo thề, anh không hiểu sao mà hai đứa lại lụy đến thế chứ.

Còn trẻ tương lai rộng mở mà chưa gì đã vội buộc dây vào cổ. 

Đã thế cái cọc hai đứa chọn còn không chịu cho buộc cơ, eo ơi nó nhục!

Bại:

Em khóc hết một hộp khăn giấy rồi đấy! Anh có thôi đi không? 

Em dỗi anh giờ!

Thất:

Thôi thôi đừng dỗi, đừng dỗi anh thương mà.

Bé dỗi anh lại bị đập hội đồng thì chết anh.

Bại:

Không biết đâu!

Anh làm thế nào đi chứ!

Toản mà cạch mặt em thật thì em biết sống sao đây?

Thất:

Làm sao mà không sống được?

Anh đầy mối ngon hơn, bé gật đầu một cái có chồng ngay mà.

Bại:

Nào!!!

😭😭😭

Thất:

Rồi rồi thôi biết rồi!

Thật chả hiểu được cái bọn lụy tình.

Lụy vừa thôi em ơi, mất giá quá nó không thèm là phải.

Bại:

Đấy là truyền thống của Hà Nội không phải sao?

Thất:

Nhưng không phải truyền thống ở đây!

Lụy nhưng phải có lý trí, phải tỉnh mới cưa được người ta hiểu chưa?

Bại:

Đến mức này rồi vẫn còn bị chối bỏ thì em biết phải làm gì nữa hả anh...

Mà anh có chắc Toản có rung động với em không vậy?

Anh khẳng định như đinh đóng cột em mới dám tiến tới, giờ thành ra kết quả thế này...

Anh nói đi! Rốt cuộc là sao?

Thất:

Nó có rung động hay không bản thân nó mới chắc được, chứ anh chỉ suy đoán theo lời bé kể thôi bé ơi.

Bại:

...

Thế mà anh bảo em là chắc chắn!!!

Anh hại em à?

Thất:

Đến lúc biết kết quả anh mới nhận ra hình như anh lỡ hại em thật.

Bại:

Anh quá đáng!!!

Em ghét anh!

Thất:

Em có ghét anh thì Toản nó cũng không thích em được mà.

Bại:

Anh Huy ơi anh Trường ơi anh Dũng ơi anh Mạnh ơi anh Hải ơi Hậu ơi!!! 

Người ta ăn hiếp em!!!

Thất:

Thôi, anh đùa tí thôi đừng gọi hội đánh anh thật.

Anh bị đánh nằm liệt ra đó rồi ai giúp em.

Bại:

Anh có giúp đâu, anh hại em!

Thất:

Thì coi như anh trót sai, anh xin lỗi.

Mà anh bảo là từ từ, anh biết đâu mày lại vội vàng thế.

Bại:

Hôm đó Toản say xong em mới...

Mà Toản say tự nhiên lại tình cảm với em, bảo em kìm lòng làm sao được?

Thất:

Chậc.

Bại:

Giờ anh nghĩ cách cứu vãn lại đi, không là em chết luôn đấy không đùa đâu.

Thất:

Đừng nói thế mà bé, bé ngoan không được dọa chết dọa sống như vậy nha.

Anh sẽ nghĩ cách. 

Yên tâm, người của anh kiểu gì anh cũng bảo vệ mà.

Bại:

Em là người của Toản.

Thất:

Ờ thì người phe anh được chưa?

Bại:

Dạ.

Thất:

Khiếp, nó vả cho bôm bốp mà vẫn u mê.

Bại:

Thế giờ anh nhắn là hỏi thăm em, giúp em hay là khịa em đây?

Không giúp thì đừng có nhắn nữa, để yên cho em khóc.

Thất:

Có giúp mà.

Yên tâm, anh đảm bảo là rồi sẽ được thôi.

Anh làm sao để bé thiệt thòi được.

Bây giờ nghe anh nhé.

Bại:

Dạ, anh nói đi.

Thất:

Trước tiên ấy, là bé...


loading...

Danh sách chương: