168. 10 giây



...

"Việt Anh ơi! Em xin lỗi! Em không nên như thế! Em xin lỗi!"

...

Hành động đột ngột của Thanh Bình khiến Việt Anh có chút sững sờ, đơ ra mấy giây. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng khóc của em đã kéo cậu trở về hiện thực. Việt anh nhíu mày đau lòng, vòng tay ôm em, dịu dàng xoa xoa lưng em, nhẹ giọng nói: "Bình ngoan, đừng khóc. Sao em lại khóc? Anh làm em buồn à? Anh xin lỗi mà. Em nín đi."

Thanh Bình càng ôm chặt cậu hơn, lắc đầu quầy quậy, làm nước mắt cũng vương đầy lên áo cậu: "Không, anh không có lỗi gì cả, lỗi đều là tại em, là em ngu ngốc đã làm tổn thương anh rồi. Việt Anh ơi em xin lỗi!"

Nghe cậu nói, Việt Anh hơi ngẩn người ra, một cảm giác ấm áp mơ hồ dần dần len lỏi trong tim, đối nghịch với sự xót xa khổ sở đang giày vò cậu, làm cậu thoáng chốc không xác định được rốt cuộc lúc này mình nên buồn hay nên vui, phải nói gì mới đúng.

"Bình..."

"Em xin lỗi." Thanh Bình vẫn tiếp tục nức nở: "Em thật sự đã sai rồi, em không nên hèn nhát ích kỷ như thế, không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Em xin lỗi."

"Bình, không phải lỗi của em, tại anh đã không nghiêm túc, không chứng minh cho em thấy được anh yêu em, không phải lỗi của em mà..."

"Không! Là lỗi của em! Rõ ràng anh đã theo đuổi em lâu như thế, chân thành như thế, vậy mà em lại cứ cố chấp với suy nghĩ của mình, cho rằng anh chỉ vì nhất thời muốn chinh phục nên mới tán tỉnh em, rồi anh sẽ chán sẽ bỏ em, giống như những người trước kia anh từng theo đuổi..."

"...Không có chuyện đó đâu. Anh đối với em là thật lòng mà."

"Nhưng em đã không nhận ra... nên em cứ chần chừ, do dự không quyết đoán có tiến tới với anh hay không. Em sợ... sợ khi em yêu anh rồi... mà anh bỏ em lại... lúc đó em sẽ đau lòng lắm, em biết phải chống đỡ thế nào... Em chưa từng yêu ai, em thật sự không dám mạo hiểm."

"Bình..."

"Anh Long nói với em, anh rất dễ chán, theo đuổi lâu quá sẽ chán, mà thậm chí làm người yêu rồi cũng chán, em sợ đến lúc đó mình không đủ bản lĩnh để níu kéo anh... Em sợ khi em bắt đầu yêu anh, thì anh lại không còn yêu em nữa. Anh có nhiều ưu điểm như vậy, xung quanh cũng rất nhiều người thích anh, em so ra chẳng bằng ai cả, chỉ cần anh từ bỏ, em sẽ chẳng thể nào giữ anh được. Em sợ phải đơn phương ngược, sợ mình bị tổn thương... Nên em chọn tự dứt bỏ trước khi mình lún quá sâu, để bảo vệ bản thân mình... mà em không biết... em đã làm anh tổn thương trước... Em xin lỗi..."

"Bình ơi... nếu em sợ, có thể nói ra với anh mà, anh nhất định sẽ tìm cách để chứng minh cho em thấy anh thật lòng với em..."

"Tại em hèn nhát, em không dám... Em cứ nghĩ vì chúng ta chưa phải là người yêu, dứt bỏ sẽ dễ dàng, em sẽ quên được anh và anh cũng sẽ nhanh chóng quên em thôi... Nhưng em sai rồi, em thật sự sai rồi. Việt Anh ơi..."

"Anh đây, anh ở đây. Đừng khóc, em đừng khóc."

"Em sai rồi! Khi em nghe anh Long nói anh ở trên sân thượng, khi em nhìn thấy anh ngồi trên bờ tường, khi anh suýt chút nữa đã ngã xuống dưới đó... em mới nhận ra là em sai rồi... Anh quan trọng với em hơn em nghĩ, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ... Dù em có nói cả một ngàn một vạn câu em không thích anh, không muốn anh theo đuổi em... thì em cũng không thể lừa dối được bản thân mình."

"..."

"Em thật sự đã rất sợ. Lúc em chạy tới kéo anh xuống... em sợ mình chậm một bước, sẽ không kịp giữ anh lại... Nếu như anh không còn ở bên em nữa, em biết phải làm thế nào đây? Việt Anh ơi... em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm... Em thà là anh chán em, bỏ em, cũng không muốn thấy anh như vậy nữa... Chúng ta làm người yêu đi được không?"

"Bình... em... em nói thật không..."

"Em nói thật, em yêu anh cũng là thật. Em xin lỗi vì em đã ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh tha thứ cho em được không? Ở lại bên cạnh em... em xin anh... dù không phải bên cạnh em, thì chỉ cần ở lại thôi cũng được rồi... Anh đừng đẩy bản thân mình tới nguy hiểm như thế nữa mà..."

"Anh xin lỗi, anh chỉ là theo thói quen... Bởi vì cảm giác đứng giữa sống chết sẽ làm anh phải sợ, phải suy nghĩ, không còn tâm trí để đau lòng nữa... Anh biết ngày mai ra sân, nên mới ép buộc mình phải tỉnh táo lại thôi. Anh không cố ý khiến em sợ đâu... Nếu em vì sợ anh làm điều dại dột mà nói những lời này với anh, thì..."

"Không! Em yêu anh, em muốn làm người yêu của anh thật mà."

"Bình..."

"Em thích anh từ rất lâu trước đây rồi... Muộn hơn anh, nhưng em thực sự thích anh. Chỉ là vì em cứ e dè, nên mới muốn chối bỏ tình cảm của anh và của chính bản thân mình. Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, dù chỉ yêu nhau một tháng, một tuần, một ngày, thậm chí một giờ hay một phút, em cũng chấp nhận. Em sợ mình tổn thương thật... nhưng em sợ anh biến mất hơn."

"Em..."

"Em không muốn mình phải hối hận. Như các anh nói, được yêu nhau thì dù ngắn ngủi cũng là đáng quý. Chúng ta làm người yêu nhé, có được không? Trước đây đều là anh tỏ tình với em, hôm nay để em tỏ tình với anh đi. Việt Anh ơi... tha thứ cho em, chấp nhận em nhé..."

"..."

"Nếu sau này anh có yêu ai ngoài em... thì cũng không sao hết, anh cứ nói với em rồi rời đi, em tuyệt đối sẽ không trách anh. Chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc thôi, em không đòi hỏi gì nữa đâu, có được không, Việt Anh..."

"..."

"Việt Anh ơi..."

Cậu im lặng, không trả lời, làm Thanh Bình vốn đã cuống lại càng cuống hơn, tiếng nức nở càng không thể kìm nén, nước mắt cũng tuôn rơi nhanh hơn, ướt đẫm vai áo người trong lòng.

Lẽ nào... Việt Anh không tha thứ cho em sao?

"Việt Anh, anh trả lời em đi, được không? Việt Anh?"

Thanh Bình lại gọi, giọng gần như nài nỉ.

Đây là lần đầu tiên Việt Anh được thấy em như vậy, cho nên mới không kịp phản ứng, không phải cố tình làm em lo.

Hít sâu một hơi, cố để bản thân bình tĩnh lại hơn, Việt Anh mới đáp lại được một câu ngắn ngủi: "Anh đây."

Sau đó, cảm nhận được cơ thể em run lên trong vòng tay mình, nước mắt em ấm nóng chạm vào vai mình, giọng em khẽ gọi thổn thức bên tai, Việt Anh không khỏi đau lòng. Cậu nhẹ nhàng gỡ em ra khỏi cái ôm siết chặt, để hai người có thể đối diện với nhau. Rồi bàn tay ấm áp dịu dàng đưa lên, lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt của em. Cậu mỉm cười, một nụ cười khác hẳn với nụ cười cay đắng vừa rồi, dẫu rằng vành mắt chóp mũi đều đỏ bừng nhưng lại đầy vui vẻ.

"Bé Mầm ngốc lắm, hạnh phúc của anh luôn là em mà."

"Hu hu hu, Việt Anh ơi!"

"Anh ở đây, và tình yêu anh dành cho em cũng vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây, sẽ không rời khỏi tầm mắt của em, sẽ không biến mất, vì chúng ta là người yêu rồi mà, có đúng không?"

"Đúng, chúng ta là người yêu!"

"Dù ngày hôm nay em đồng ý làm người yêu của anh vì thật sự đã yêu anh, hay vì áy náy lo sợ anh sẽ làm chuyện dại dột, thì anh cũng vẫn chấp nhận. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của anh, cho em cảm giác an toàn, tiếp tục yêu em như trước nay vẫn vậy. Cho nên bé Mầm đừng sợ, đừng khóc nữa được không? Anh thương em mà, darling."

"Em cũng thương anh, em thương anh nhiều lắm! Người yêu của em!"

...

Hai người lại vòng tay ôm chặt lấy nhau, nhưng lần này là cái ôm của tình yêu, không phải sợ hãi níu giữ hay hối hận xót xa.

Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm như cũng ấm áp dịu dàng hơn, và sao trời trên cao như cũng sáng lung linh hơn, chúc phúc cho tình yêu của hai chàng trai trẻ cuối cùng cũng đơm những bông hoa đầu tiên.

Dĩ nhiên, không ai hứa trước được sẽ yêu nhau lâu dài hay không, nhưng nếu chỉ vì lo ngại cho một tương lai vô định mà bỏ lỡ người trước mắt, mà làm tổn thương lẫn nhau thì thật sự không đáng chút nào.

Được ở bên nhau, dù một phút giây cũng là trân quý.

...


Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Ối giời ôi!!!

Tấn Tài Tấn Lộc: Cap bình tĩnh...

Thầy Chíp: Bình tĩnh thế nào được hả em! Sao anh mới đi họp về mà đọc được cái gì thế này? Việt Anh đâu? Bình đâu? Hai đứa nó đâu rồi?

Tấn Tài Tấn Lộc: Như anh thấy đấy, ông Long bảo ở trên sân thượng, còn có hay không thì đâu ai biết đâu...

Hải Con: Thế không ai lên xem xem Việt Anh có trên đó hay không thật à?

Lâm Tây: Long bảo để yên.

Hải Ké: Sao Lâm lại tin lời thằng mất nết đấy...

Lâm Tây: Lâm cũng không biết, chỉ là cảm giác lời Minh Long nói rất đáng tin.

Toàn Kpop: Khả năng thao túng tâm lý thượng thừa vải lốn! Biết rõ nhân cách không ra cái gì nhưng lại không thể không nghe...

Tấn Tài Tấn Lộc: Khoa học lẫn tâm linh đều không có lời giải thích cho trường hợp này.

Trọng Ỉn: Hay anh Long chơi ngải...

Chinh Đen: Hoặc la dung bùa...

Dũng Súp Lơ: Biết đâu là cả hai.

Phí Minh Long: Vớ vẩn nào! Đó là bản lĩnh trời sinh của anh.

Nhô: Thế con người bản lĩnh trả lời xem hai đứa nhóc sao rồi? Tôi nói trước, nếu hai chúng nó có chuyện gì, món nợ giữa tôi với Long sẽ tính thêm một khoản đấy.

Phí Minh Long: Ôi thôi nào người yêu của bạn thân tôi ơi! Việt Anh là đồ đệ tôi mà, tôi sao có thể để nó xảy ra chuyện gì được?

Vương Cao: Ờ, chỉ mặc kệ nó vật vã đau khổ chết lên chết xuống vì thất tình, không giúp đỡ còn đổ thêm dầu vào lửa thôi.

Phí Minh Long: Eo ơi toàn nói quá cho người ta thôi! Tôi làm gì mà tàn nhẫn thế.

Mạnh Gắt: Tàn nhẫn hơn thì có.

Phượng Công Chúa: Thế tóm lại tình hình bây giờ sao? Hai thằng nó làm gì giờ này vẫn chưa thấy đâu?

Huy Hoàng Tử: Đéo biết nữa luôn!

Toản Bánh Bao: Chắc là sẽ không sao đâu mà... mọi người bình tĩnh.

Tấn Tài Tấn Lộc: Bảo mọi người bình tĩnh thì mày cũng đừng run nữa em, rơi điện thoại bây giờ.

Toản Bánh Bao: Anh thì đừng ra quỳ giữa phòng khấn vái nữa, em lo cho Bình với Việt Anh thì ít mà em sợ anh thì nhiều đấy.

Tư Ngơ: Long ơi, ông bảo không lên mới cứu hỏa được nhưng mà lâu quá rồi, còn không lên nữa là chỉ có gọi cứu thương thôi. Tôi đi lên được chưa?

Phí Minh Long: Bình tĩnh, làm gì mà nóng vội thế? Nếu Bình lên mà mãi không thấy nhắn gì vào nhóm thì tức là đã tìm thấy Việt Anh trên đó rồi, mà tìm thấy rồi thì để hai đứa có không gian thời gian riêng xử lý chuyện tình cảm đi, đừng ai can thiệp.

Huy Hoàng Tử: Nói hay lắm! Từ đầu đến giờ chả làm được con mẹ gì mà giờ nói như mình hiểu rõ lắm.

Phí Minh Long: Ơ kìa, Huy không tin mình à? Mình là sư phụ của thánh sống cơ mà.

Vương Cao: Thì tin, nhưng vẫn lo cho hai thằng kia.

Hoàng Thượng: Bình thường Việt Anh thông minh nhưng mà các cụ có câu là thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu...

Ông Trời Con: Còn thằng út thì nó ngơ sẵn rồi, liệu một ngu một ngơ làm được gì không? Vẫn nên có ai đó có bản lĩnh lên xem chúng nó thế nào đi chứ.

Phí Minh Long: Yên tâm đi, chờ thêm chút nữa thôi, chúng nó ngoi lên đến bây giờ đấy.

Toản Bánh Bao: Anh chắc không vậy?

Vương Cao: Lên đến bây giờ là đến bao giờ cơ?

Phí Minh Long: 10 giây.

Ông Trời Con: Ghê vậy sao? Em đếm thử mà không đúng thì sao?

Trọng Ỉn: 1. Thử luôn!

Ông Trời Con: 2

Chinh Đen: 3

Dũng Súp Lơ: 4

Tấn Tài Tấn Lộc: 5... đùa hay thật đấy...

Hoàng Thượng: 6

Thanh Nô Tài: 7, không đúng thì tính thêm nợ về nước đập thôi.

Hải Ké: 8, không đúng thì lên sân thượng tìm.

Chung Chờ Chồng: 9, sắp hết giờ rồi.

Phí Minh Long: 10.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh Longggggggggggggggg!!!

Phí Minh Long: ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Phí Minh Long: Nghe đây đồ đệ ơi! Nói đi con.

Ông Trời Con: VAI LONNNNNNNNNN!!!

Toản Bánh Bao: 😱

Trường Híp: HOW THE FUCK???

Hải Ké: FUCK FUCK FUCK!!!

Hải Con: Anh Long ơi... anh làm em sợ đấy...

Thanh Nô Tài: Biết ông ghê rồi, nhưng đến mức này thì đéo ngờ luôn ạ.

Toàn Kpop: Sau mấy năm tu luyện thành tinh mẹ rồi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Đm nhang! Nhang đâu! Em không khấn thánh khấn thần nữa, em khấn anh! Thật là vãi chưởng!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Cho em xin cây nhang nữa, em phải tế sống sư phụ em thôi! Anh làm cái quái gì vậy hả? Sao anh có thể chơi ác với em như vậy hả???

Huy Hoàng Tử: Nó làm gì mày đấy?

Phí Minh Long:

Phí Minh Long đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Bùi Đoàn Việt Mõm: Vãi đạn!!! Anh quay lại đây ngay cho em!!!

loading...

Danh sách chương: