133. Ám ảnh tâm lý


7 giờ tối, trên con đường chạy qua trước siêu thị XX, vì trận hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra, khung cảnh hỗn loạn nháo nhào đến mức không còn một tính từ gì có thể mô tả được hết.

Cả tòa nhà năm tầng đồ sộ nhất cả dãy phố bốc cháy ngùn ngụt giữa màn đêm, lửa cao tận trời, khói tỏa mù mịt. Hai chiếc xe cứu hỏa bên đường đang không ngừng phun nước chữa cháy, nhưng ngọn lửa như không hề có dấu hiệu yếu đi, vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội. Bên dưới, nhân viên cứu hỏa liên tục xông vào trong đám cháy cứu người. Xung quanh là đám đông vây xem. Tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương, tiếng người la hét, gào khóc, xì xào, ồn ào đến rối tung.

Tuấn Anh và Công Phượng cũng vừa đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, cả hai đều không khỏi sững sờ mất mấy giây, chết trân tại chỗ.

Đám cháy... đáng sợ hơn trong tưởng tượng của bọn họ quá nhiều.

Sau đó, Công Phượng phản ứng lại trước, không nói một lời mà lao thẳng đến chỗ đám cháy, làm Tuấn Anh giật mình, phải vội vã chạy theo, sợ anh gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, Công Phượng cũng không để ý đến Tuấn Anh, chỉ chăm chăm vào những người bị nạn được dìu đỡ và những chiếc cáng được khiêng ra từ đám cháy. Anh đang tìm kiếm người yêu của anh, Văn Thanh.

Anh chạy hết bên này đến bên kia, gấp gáp cuống cuồng, khi nhận ra người vừa được cứu không phải Văn Thanh, anh lại hỏi một câu: "Có thấy Văn Thanh không? Cầu thủ Văn Thanh ấy?" Đáng tiếc, đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu... 

Công Phượng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người được đưa ra khỏi tòa nhà cũng ít đi, niềm hi vọng và sự bình tĩnh trong anh cũng càng lúc càng cạn kiệt. 

Văn Thanh của anh vẫn chưa xuất hiện.

Mới cách đây không lâu, cậu còn nói với anh rằng cậu nhất định sẽ về sớm, vậy mà bây giờ, anh lại chẳng thể tìm thấy được dù chỉ là bóng dáng của cậu.

"Anh ơi anh ơi! Khoan đã! Cho tôi xem một chút." Công Phượng kéo tay hai nhân viên đang khiêng một cái cáng lại.

Đoạn, anh vòng ra, nhìn thật kỹ gương mặt người đang nằm trên cáng đã bị lửa làm cho bỏng hết hơn nửa, ánh mắt từ lấp lóe những tia sáng dần trở nên tối đi, ảm đạm.

"Không... không phải..."

Anh lắc lắc đầu, giọng nói lí nhí, mang theo cảm giác thất vọng.

Hai người nhân viên cũng đoán được mấy phần rằng có lẽ anh đang tìm người thân mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn nên không trách cứ anh cản trở công việc, chỉ nhìn anh với vẻ cảm thông rồi nhanh chóng khiêng cáng đi tới chiếc xe cấp cứu đỗ bên kia đường.

Công Phượng không để ý đến họ nữa, quay người nhìn vào trong màn khói mịt mù ngập cả sảnh lớn tòa nhà vẫn còn lập lòe ánh lửa, viền mắt dần đỏ lên.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, người may mắn thoát nạn vẫn không phải người thương của anh... 

Thanh ơi... em ở đâu vậy... Tại sao bọn họ còn chưa cứu em ra? Em đã nói em sẽ về mà, sao bây giờ còn chưa xuất hiện? 

Anh thẫn thờ đứng đó, tầm mắt dần nhòe đi vì nước mắt dâng trào lúc nào không hay, Thanh của anh...cậu đi đâu mất rồi?

Bất chợt, bên cạnh anh, một tiếng thét xé ruột xé gan vang lên khiến anh như bừng tỉnh, theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Là một người phụ nữ. Chị ngã quỵ xuống bên một cái cáng, trên đó là một thân người đen sì vì cả vết cháy và vết ám khói, nhưng vẫn nhìn ra được là một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi. Người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ, gào khóc như điên như dại: "Con ơi!!! Con ơi đừng bỏ mẹ mà con ơi! Con ơi con tỉnh lại đi! Mẹ xin con đấy con ơi! Cứu con tôi! Các anh các chị ơi cứu con tôi với!!! Con tôi chưa chết mà!!!" Xung quanh là một vài người đang cố gắng an ủi. Có vẻ... đứa bé đã được cứu ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa...

Hình ảnh bi thương ấy đập thẳng vào mắt Công Phượng, cũng như một cây búa tạ giáng xuống trái tim anh, nỗi sợ hãi trong lòng cố gắng đè nén từ nãy đến giờ chợt trào lên dữ dội như sóng. 

Chẳng lẽ... Văn Thanh của anh...

Không! Không thể như thế được! Anh không chấp nhận!

Công Phượng lại nhìn đám cháy, trong đầu lóe lên một ý nghĩ kinh khủng, anh không nói không rằng, lập tức chạy tới muốn lao vào tìm người.

Mấy nhân viên cứu hỏa gần đó thấy thế liền vội vã giữ anh lại. Lửa còn chưa được dập, người dân bình thường không thể xông vào trong được. 

Công Phượng bị kìm kẹp, vừa hoảng sợ vừa tức giận, giãy giụa quẫy đạp không ngừng, lớn tiếng kêu la: "Thả tôi ra! Các người thả tôi ra! Tôi phải vào tìm Thanh! Buông ra! Các người không cứu được Thanh của tôi thì để tôi tự cứu! Buông tôi ra!"

Sức lực toàn thân bùng nổ, khiến ba người đang giữ anh cũng phải chật vật, vừa ôm chặt vừa cố gắng khuyên can anh. 

Gần đó, Tuấn Anh sau khi hỏi thăm một vòng không nhận được thông tin gì về Văn Thanh, lúc này quay ra lại thấy Công Phượng đang cố gắng muốn xông vào đám cháy, anh cũng nhíu mày, lập tức chạy đến.

"Phượng! Phượng! Mày nghe tao nói không? Bình tĩnh lại! Mày không thể vào trong đó được!" Tuấn Anh kéo cánh tay Công Phượng, lớn tiếng nói như muốn gọi Công Phượng tỉnh khỏi sự sợ hãi đang làm lu mờ lý trí.

"Tao phải vào! Mày buông ra!" Đáp lại, Công Phượng chỉ càng giãy giụa kịch liệt: "Thanh của tao còn ở trong đó, sao tao đứng ngoài này được? Mày buông tao ra đi! Tao phải cứu Thanh!"

"Mày không thể cứu Thanh lúc này hiểu không?" Tuấn Anh không phải không lo lắng, nhưng anh đủ tỉnh táo để biết nếu bây giờ anh hay Công Phượng vào trong đám cháy thì cũng chưa chắc được ích lợi gì, có khi còn nguy hại đến tính mạng bản thân: "Phượng, mày nghe tao, rồi thằng Thanh sẽ ra ngoài, nó sẽ không sao đâu. Bây giờ mày mà vào đấy là chết đấy!"

"Tao đéo quan tâm!" Công Phượng gào lên như xé rách cả cổ họng: "Mày nhìn lửa cháy đi, mắc kẹt ở trong đó lâu như thế, người nào mà không sao được hả? Mày bỏ tao ra đi tao xin mày đấy! Tao không thể bỏ mặc Thanh của tao!"

"Tao nói không được! Mày lao vào đó thì khác gì tự sát hả?"

"Tự sát tao cũng phải cứu Thanh ra! Mày mặc kệ Thanh ở trong đó à? Sao mày ác thế hả? Mày có còn lương tâm không? Mày bỏ tao ra đi Tuấn Anh!"

"Phượng! Bình tĩnh lại! Tao biết mày sợ, tao cũng sợ, nhưng tao với mày đều không thể xông vào được."

"Có cái gì mà không được! Mày không vào thì thôi, để tao vào. Không ai cứu Thanh của tao, tao tự cứu!"

"Nhưng mày vào cũng không thể cứu được nó! Lửa thì lớn, mà Thanh nói không chừng còn bị kẹt trong thang máy, mày biết phải làm sao để cứu không hả? Hay là vào chết chung?"

"Chết chung tao cũng phải vào!"

"Phượng!"

"Mày buông tao ra!!!"

"Mày thế này có thấy có lỗi với thằng Thanh không?!!"

...

Tuấn Anh quát to một câu, tiếng quát như sấm sét rạch ngang trời, làm Công Phượng sững người lại, toàn thân cứng đờ, ánh mắt hừng hực quyết tâm phút chốc đóng băng, rồi dần dần tan rã...

Mấy nhân viên cứu hộ thấy anh không đòi lao lên nữa, nhìn nhau một cái rồi nhìn Tuấn Anh, sau khi nhận được cái cúi đầu nhẹ cùng lời xin lỗi vào đảm bảo sẽ giữ Công Phượng an toàn của anh, họ mới rời đi. 

Công Phượng lúc này dường như cũng đã triệt để sụp đổ, cả về sức lực lẫn tinh thần, ngã gục xuống đường trong vòng tay vẫn đang ôm chặt của Tuấn Anh, đôi vai run lên, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã.

"Thanh... Thanh nói tao phải để ý đến bản thân mình... không được liều mạng... không được làm bản thân bị thương... không được khiến Thanh đau lòng nữa... Nhưng mà tao..."

Anh lẩm bẩm những lời ấy với giọng nói yếu ớt, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được, cũng không biết là đang nói với Tuấn Anh hay đang tự nói với chính bản thân mình.

"Phượng, mày bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Tuấn Anh siết chặt lấy anh, nhẹ vỗ lên vai anh an ủi, dù rằng chính bản thân Tuấn Anh cũng biết chữ "ổn" ấy mong manh đến nhường nào. Ngọn lửa ngùn ngụt tận trời kia vốn chẳng cho phép bất kỳ ai có thể lạc quan vào giây phút này... 

"Thanh bảo với tao chỉ đi một lúc rồi sẽ về, sẽ mua đồ ăn cho tao, sẽ dỗ dành đến khi tao hết giận mà..." Công Phượng tiếp tục nói, từng câu từng chữ mang theo cảm giác nghẹn ngào đến khó thở.

"Ừ, Thanh hứa với mày rồi thì nhất định sẽ về mà. Mày đừng khóc nữa Phượng."

"Nhưng mà đến bây giờ, tao cũng vẫn chưa thấy Thanh về với tao..."

"Phượng..."

"Có phải là tại tao không? Tuấn Anh... mày nói đi... có phải là tại tao sai rồi không?"

"Không, Phượng không sai, mày không sai gì hết mà."

"Mày nói dối. Là tại tao, tất cả là tại tao!"

"Phượng, nghe tao, không phải lỗi của mày."

"Là lỗi của tao... Nếu tao chịu tha thứ cho Thanh sớm hơn, nếu lúc đó tao không trách cứ thằng Toàn đã ăn hết đồ ăn của tao để Thanh nghe thấy, Thanh sẽ không chạy ra ngoài mua... sẽ không đến siêu thị này... không kẹt thang máy... không ở trong đám cháy đó... Tại tao nên mới ra nông nỗi này..."

"Phượng ơi bình tĩnh lại đi, đừng tự trách mình nữa. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn mà, đâu ai biết trước được?"

"Nếu tao không giận dỗi, Thanh vẫn sẽ ở bên tao, có đúng không Tuấn Anh?"

"Mày giận cũng vì Thanh sai trước mà, còn chuyện này là tai nạn, không liên quan đến nhau, hiểu không?"

"Nếu tao xông vào trong cứu Thanh sớm hơn, Thanh sẽ về lại bên tao mà, có đúng không Tuấn Anh?"

"Phượng, không thể vào đó!"

"Tao biết... tao biết nếu tao vào đó thì sẽ thế nào... Nhưng tao còn làm được gì khác đâu hả Tuấn Anh?"

"Phượng..."

"Đều tại tao cả, tại tao cố chấp... Giống như Thanh đã nói, tao chỉ biết làm Thanh đau lòng thôi."

"Phượng à..."

Tuấn Anh lúc này cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể ôm Công Phượng, cố gắng cho người bạn của mình một chút an ủi, dù rằng gần như là vô dụng.

Công Phượng vẫn nhìn đăm đăm vào đám cháy, nước mắt rơi mỗi ngày một nhiều. Những cảm xúc hỗn độn vừa đau lòng vừa sợ hãi vừa hối hận vừa tuyệt vọng đan xen chằng chéo trong lòng cuối cùng kìm không được mà bật ra thành tiếng khóc nức nở.

Anh phải làm sao bây giờ đây? Thanh của anh...

Dù rằng việc cậu ngó lơ anh mấy ngày liền chỉ vì một trò chơi vớ vẩn đã khiến anh rất buồn, rất tức giận, nhưng so với việc mất đi cậu thì có đáng là gì...

Anh thật sự không muốn điều ấy xảy ra. Cho dù cậu có phạm tội lớn tày trời, chỉ cần lúc này cậu xuất hiện trước mặt anh, anh cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả, huống hồ chỉ là một chút lỗi lầm nhỏ nhoi.

Chỉ là bây giờ... anh có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng đâu thể nghe thấy được. 

Công Phượng siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống mặt đường, máu cũng chảy cả ra mà chẳng hề thấy đau... Vì có đau mấy cũng không bằng cảm giác như muốn chết đi trong tim anh lúc này.

"Thanh ơi!!!"

Tiếng gọi bật ra, khàn khàn, run rẩy, tựa như muốn xuyên qua đám cháy mà tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng cuối cùng lại bị ánh lửa tàn nhẫn nuốt trọn, chẳng chút tăm hơi.

Tuấn Anh nhìn bộ dạng chật vật tội nghiệp của anh, xót xa vô cùng, có điều cũng chẳng thể làm gì hơn.

Chuyện thành ra như thế này không ai muốn, nhưng ai cũng không thay đổi được, buộc phải chấp nhận trong sự bất lực, dù rằng có muôn vàn không nỡ...

Có lẽ bây giờ, chỉ cầu mong vào phép màu mà thôi.

...

"Anh Phượng!"

Bất chợt, một giọng nói vang lên ngay sau lưng, quen thuộc đến mức khiến Công Phượng giật mình. Đây... đây là...

Cả anh và Tuấn Anh đều quay ngoắt ra sau như một phản xạ tự nhiên trong vô thức, rồi khi nhận ra người vừa gọi anh là ai, cả hai lập tức sững sờ, mọi giác quan ngưng trệ, không biết phải phản ứng thế nào.

Trước mắt hai người là bóng dáng thân quen của người em, người đồng đội, và đối với Công Phượng thì là người đặc biệt nhất trong cuộc đời, người mà từ nãy đến giờ anh vẫn luôn kiếm tìm - Văn Thanh.

Cậu đứng đó, hoàn toàn nguyên vẹn không một chút sứt mẻ. 

Công Phượng thoáng có cảm giác như mình đang mơ.

"Anh Phượng. Anh sao thế này?"

Văn Thanh lại gọi lần nữa, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía anh, bước chân rụt rè nửa muốn tiến nửa đứng yên. Cậu muốn đến gần anh, chỉ là không dám, vì sợ anh vẫn còn giận.

"Thanh?" Công Phượng chưa phản ứng gì, mà Tuấn Anh lên tiếng trước: "Là em đấy à Thanh? Không phải em ở trong siêu thị sao? Sao bây giờ lại..."

Văn Thanh nhìn đám cháy một cái rồi lại nhìn hai người, lắc đầu định giải thích.

Có điều cậu mới chỉ mở miệng, còn chưa nói được câu gì thì Công Phượng đã bất chợt đứng bật dậy, lao về phía cậu mà ôm chầm lấy, siết thật chặt, giọng nói nghèn nghẹn đáng thương thốt ra: "Thanh ơi!!! Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Cuối cùng em cũng chịu về với anh rồi!"

...

___

Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Alo mọi người ơi! Có ai online không? Anh vừa lên mà thấy gì cháy siêu thị rồi kẹt thang máy rồi gì gì loạn cào cào cả lên vậy. Tình hình thế nào rồi?

Hải Ké: Hóng nãy giờ mà chưa thấy cập nhật tin gì mới đây Chíp ơi, sốt ruột gần chết.

Lâm Tây: Hải bình tĩnh đi, chắc sẽ không sao đâu mà.

Trọng Ỉn: Cũng muốn lạc quan nhưng mà tim nó cứ nhảy disco lên đây này, hu hu sợ quá.

Tư Ngơ: Chưa thấy tin gì cũng là một tín hiệu để hi vọng mà, mọi người bình tĩnh.

Chú Trường: Sao mà ra tới nông nỗi này vậy chứ? Sốc tới giờ còn chưa hoàn hồn đây.

Đức Cọt: Em cũng thế...

Dũng Súp Lơ: Từ một trò chơi vô bổ của thằng Trọng mà giờ thành ra thế này.

Trọng Ỉn: Hic...

Tư Ngơ: Nào Dũng! Không được nói linh tinh!

Chinh Đen: May đừng nói thế, Trong sợ đấy Dung. 

Huy Hoàng Tử: Thằng Trọng bày trò ngáo thật, nhưng hậu quả chỉ đến khúc thằng Thanh bị dỗi thôi. Còn cái vụ này là tai nạn mà, liên quan gì nó mà nói nó?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Đúng, bắc cầu đổ lỗi cũng đừng có bắc cầu xa quá thế. 

Mầm Non: Hic... lo quá... sao Hoàng Anh Gia Lai không ai online nói gì hết vậy?

Nắng Ấm Đây Rồi: Thực ra trong đầu đang nghĩ tới một khả năng mà không dám nói...

Linh Ốc Hương: Không nói là đúng rồi đấy, giữ im lặng đi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Nếu khả năng mày nghĩ giống tao thì đúng là chúng ta nên im lặng xa dần ạ.

Huy Hoàng Tử: Không được nói gở mà cũng không được nghĩ linh tinh, biết chưa mấy ông con giời?

Ông Trời Con: Anh Tuấn Anh cũng chưa nói gì với anh hả anh Huy?

Huy Hoàng Tử: Tao đang chờ nó, không dám liên lạc trước sợ phiền nó.

Hải Ké: Giời ơi phiền cái gì? Gọi đi! 

Ông Trời Con: Sao anh không gọi?

Hải Ké: Tao gọi rồi đó chứ! Mà gọi thằng Toàn chả thấy nó nghe máy...

Mạnh Gắt: Nãy gọi Di cũng không nghe máy luôn. Không biết tình hình ra sao.

Thầy Chíp: Đọc tin mấy đứa nhắn mà muốn ngất xỉu giữa chừng luôn. Tin này sốc quá... anh chưa tiêu hóa kịp.

Toản Bánh Bao: Hi vọng là mọi chuyện đều ổn...

Hoàng Thượng: Sẽ ổn mà. Thanh giữ Phượng chặt như thế đâu dễ dàng buông bỏ cho anh với mày chen chân vào được, kiểu gì cũng về thôi.

Huy Hoàng Tử: Ông vẫn còn đùa được à?

Hoàng Thượng: Tôi đang cố gắng lạc quan thôi mà!

Tấn Tài Tấn Lộc: Sốt cả ruột!

Hải Con: Ấy! Đội trưởng em online rồi kìa! Anh ơi!

Huy Hoàng Tử: @Lương Xuân Trường Đầu cầu Gia Lai báo cáo xem nào. Lặn gì lặn cả lũ cùng lúc, ít nhất cũng có một thằng online chứ. 

Hải Ké: Thật, bọn tao lo đến giờ còn chưa ăn cơm được đây.

Hải Con: Tình hình sao rồi đội trưởng ơi? Anh Thanh về chưa ạ?

Trường Híp: Nó về rồi bé ơi, nó không sao cả, đang trong phòng với thằng Phượng.

Hải Con: Thật ạ? Ôi may quá! 

Tấn Tài Tấn Lộc: Các cụ phù hộ các cụ phù hộ! Không sao rồi không sao rồi!

Ông Trời Con: Ơn Chúa trên cao! A Di Đà Phật!

Hoàng Thượng: Thấy chưa? Đã nói mà.

Toản Bánh Bao: Cuối cùng cũng không sao rồi.

Mạnh Gắt: Biết mà, thằng bạn thân tao tạo nghiệp ngàn năm dễ gì mà chết sớm được! 

Đức Cọt: Tim vọt lên cổ họng cuối cùng cũng về lại khoang ngực...

Trọng Ỉn: Hu hu tạ ơn trời phật tạ ơn thần linh, không thì em cắn rứt đến chết!

Huy Hoàng Tử: May mắn. Mà thằng Thanh có thương tích gì không? Nãy tao cũng xem tin tức, cháy to vcl thật.

Trường Híp: Nó vốn có kẹt trong đám cháy đâu mà thương với tích.

Hải Ké: Ủa???

Thầy Chíp: Ơ? Là sao Trường?

Toàn Kpop: Số nó đỏ chứ sao nữa?

Duy Pinky: Đỏ thật! Nghe kể mà không tin luôn á!

Huy Hoàng Tử: Cụ thể là như nào? @Nguyen Anh Chả lẽ chỗ thằng Thanh đi không phải siêu thị đấy?

Nhô: Không phải đâu Huy, Thanh có đi siêu thị đấy thật, nhưng Thanh ra ngoài trước khi chỗ đó cháy rồi.

Chinh Đen: Wow!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thoát nạn trong gang tấc à? Mà sao ra ngoài rồi không về luôn? Lại còn tắt máy?

Nhô: Thanh bị kẹt thang máy lúc xuống tầng ba, mà may mắn là kẹt một lúc thôi rồi ra ngoài được, sau đấy thì phải đi thang bộ xuống tầng một. Lúc siêu thị cháy, cháy từ tầng hai trước nhất, Thanh đang đi ra ngoài bị chen lấn xổ đẩy nên điện thoại rơi, người ta chạy tán loạn giẫm nát, đá đi tận phương nào luôn.

Toản Bánh Bao: Hơi nhọ nhưng mà vẫn may mắn nhiều hơn.

Nhô: Thanh chạy ra được trước khi đám cháy lan rộng, nhưng mà mất điện thoại mất cả sim, nên sang cửa hàng gần đó mua, thành ra chưa kịp về, cũng không ai liên lạc được.

Toàn Kpop: Phượng với Nhô chạy đi tìm được một lúc thì thằng Thanh ở đâu lù lù đi về, hú hồn còn tưởng gặp ma...

Tư Ngơ: Này!

Duy Pinky: Đùa chứ khúc đấy ngỡ ngàng thật, cả đám đang lo sốt vó chạy ra ngóng thì thấy nó lững thững xách một đống đồ đi về, sốc vãi nhái luôn á.

Vương Cao: Hỏi chuyện qua loa được mấy câu xong tao mới bảo là Phượng kéo Nhô đi tìm mày rồi, nó quăng cả đống đồ đấy vào mặt tao rồi chạy đi luôn...

Hoàng Thượng: Tội...

Hải Ké: Vl thật sự nhưng mà cũng may đấy.

Tấn Tài Tấn Lộc: Nhà chắc các cụ mở phòng gym dưới âm phủ mới gánh được quả này. Chứ mà kẹt thang máy trong tòa nhà cháy thì tám chín phần mười thành chó đốm thui...

Linh Ốc Hương: Hên quá chứ! Thế giờ ông Thanh ổn rồi còn anh Phượng sao?

Nắng Ấm Đây Rồi: Siêu thị cháy sư phụ em thoát, còn nhà sư phụ cháy thì dập được lửa chưa ạ...

Vương Cao: Mày đoán xem!

Mầm Non: Rồi hay chưa anh nói luôn đi còn bắt bọn em đoán!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thế giờ em đang giận anh mà anh suýt chết thì em còn giận được nữa không bé mầm?

Mầm Non: Là sao? Liên quan gì anh?

Mầm Non: À mà khoan! 

Mầm Non: À à à em hiểu rồi. 

Chú Mạnh: Đội trưởng ơi, nghiên cứu phương án cho đám mấy đứa này đi học khóa nào nâng cao IQ đi.

Tư Ngơ: Em sẽ suy nghĩ.

Toàn Kpop: Tai qua nạn khỏi là may lắm rồi, giận dỗi gì nổi?

Nhô: Lúc ở đám cháy tìm không thấy Thanh, Phượng khóc nức nở tội lắm, Thanh xuất hiện một cái Phượng ôm rịt không buông luôn mà, sao giận được nữa.

Duy Pinky: Ôm đến tận lúc về học viện, ai nói gì cũng không chịu buông. 

Toàn Kpop: Thiếu điều đu luôn lên người thằng Thanh như ông Quế hay bám ông Lâm ấy.

Hải Ké: Liên quan gì mày không mà nói?

Hải Con: Em hiểu được cảm xúc của anh Phượng...

Trường Híp: ...

Vương Cao: Thấy tay Phượng bị thương, bảo nó buông thằng Thanh ra đi xử lý đi nó cũng không nghe.

Hoàng Thượng: Sao người nghi ngờ mắc kẹt không làm sao còn người đi tìm lại bị thương?

Nhô: Tâm trạng bất ổn.

Huy Hoàng Tử: Đúng là cứ Gia Lai thì tự hủy... Trừ Nhô của tao.

Toàn Kpop: Nên thằng Thanh phải dỗ dành rồi bưng nó xuống phòng y tế sát trùng băng bó, xong lại bưng về phòng, giờ tôi bị đuổi ra ngoài nhường chỗ cho chúng nó đây.

Hải Con: Chắc ám ảnh tâm lý luôn mất.

Linh Ốc Hương: 90% là thế.

Toàn Kpop: 100000000% luôn đi! Đi mua có vài thứ đồ ăn mà suýt mất mạng, quả này có khi từ nay về sau thằng Phượng không cho thằng Thanh ra ngoài mua đồ ăn nữa...

Hải Ké: Làm gì đến nỗi... làm như cái siêu thị cái cửa hàng nào cũng cháy được ấy. Hi hữu thôi mà.

Hải Con: Ám ảnh tâm lý khó mà xóa bỏ lắm anh. Biết là một chuyện, sợ là chuyện khác.

Ông Trời Con: Thử ám ảnh đi rồi biết... Các người đâu có hiểu được!

Thầy Chíp: Thôi không sao cả là may rồi, anh yên tâm rồi.

Chú Trường: Ăn tối được rồi... 

Nhô: Mọi người cũng đi ăn đi, lát Toàn mang cơm lên cho Thanh với Phượng nhé.

Toàn Kpop: Biết mà, haizzzzz!

Trường Híp: Tối sang chỗ tao mà ngủ, để hai chúng nó một phòng đi.

Toàn Kpop: Không cần ông nói tôi cũng sang. Nhưng đừng có kẹp cổ đánh đấm tôi đấy.

Trường Híp: Cái đấy tùy độ láo của mày và độ ngứa tay của tao.

Hải Ké: Đi ngủ nhờ còn đòi hỏi, mày đấm nó luôn đi Trường.

Toàn Kpop: Đm! Chả chơi với hai ông nữa! Anh em như quần què! 

loading...

Danh sách chương: