120. Chúng ta


Khách sạn, phòng 513, chín giờ tối.

Tiến Linh nằm trên giường với chiếc điện thoại, tay lướt liên tục, nhưng mắt thì lại chẳng nhìn màn hình. Thay vào đó, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cánh cửa phòng tắm.

Tại sao à? Vì Hoàng Đức, người yêu anh, đã ở trong đó được hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Từ sau khi cậu đi mua đồ với Đình Trọng trở về thì vẫn luôn cố thủ ở trong đó, miệng nói là "em đi tắm",  cơ mà đến tiếng nước còn chẳng nghe thấy thì là tắm kiểu gì...

Tiến Linh rất muốn thúc giục, chỉ là sợ làm em người yêu lơ ngơ của mình cuống lên, cho nên rốt cuộc vẫn nhịn lại, tiếp tục chờ đợi.

Tuy nhiên, anh thực sự đang vô cùng sốt ruột. Cậu làm cái gì ở trong đó mà mãi không ra? Anh có nên đạp cửa xông vào không... chứ sắp chịu hết nổi rồi!

Rất may, có vẻ ông trời còn thương tình cho cánh cửa, cho Tiến Linh, hoặc Hoàng Đức cũng tự cảm thấy mình ở trong phòng tắm lâu một cách quá bất thường, cho nên cuối cùng cậu đã mở cửa bước ra.

Dáng vẻ rụt rè khúm núm, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh né tránh, nửa muốn nhìn anh nửa lại không dám nhìn anh, cậu chầm chậm đi tới, ngồi xuống chiếc giường còn lại trong phòng, hai tay đặt trên đầu gối bắt đầu xoắn qua xoắn lại.

Tiến Linh buông điện thoại, quay người sang nhìn cậu, nhíu mày: "Sao lại ngồi bên đấy?"

Giọng anh không lớn, nhưng Hoàng Đức lại giật mình đánh thót một cái, lúng túng gãi đầu, trả lời: "Dạ... dạ tại... tại em... ờ... tại... tại vì là... ờm... em không..."

"Tại cái gì? Em không cái gì?" Tiến Linh hỏi lại.

Hoàng Đức cúi thấp đầu, tiếp tục tràng lắp bắp "tại... tại..." của mình, đến mấy phút sau vẫn không "tại" ra chữ tiếp theo.

Tiến Linh thở dài một hơi đầy bất lực: "Lại chưa nghĩ ra đúng không?"

"..."

Hoàng Đức trộm liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi ngay, không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Cậu thật sự không giỏi nói dối... hay chính xác hơn là không biết nói dối.

Tiến Linh cũng không muốn làm khó cậu, dứt khoát chuyển chủ đề: "Nãy giờ ở trong phòng tắm làm gì? Nãy mày bảo tao là mày đi tắm, tắm gì mà không vặn nước?"

Hoàng Đức đã định trả lời, nhưng há miệng ra xong lại chẳng biết nói thế nào, cổ họng như bị ai đổ bê tông bịt kín, rốt cuộc vẫn chọn im lặng.

Tiến Linh thấy vậy, đôi mày nhíu lại càng sâu: "Mày với Trọng vừa đi đâu về đấy? Mua cái gì?"

Giọng anh đã có phần hơi khó chịu. 

Hoàng Đức nghe ra được, lập tức xua xua tay: "Không, không có gì ạ. Bọn em chỉ... mua một vài thứ..."

"Thứ gì? Đưa đây xem." Tiến Linh ngồi thẳng người lên, đối diện với Hoàng Đức, chìa một tay về phía cậu.

Hoàng Đức hơi giật mình, theo bản năng lùi về sau một chút: "Dạ... em... em chỉ..."

"Đưa đây." Tiến Linh nhắc lại, giọng điệu rõ ràng không cho phép từ chối.

"Dạ... em... anh Linh ơi... thực ra là em... em không..." Hoàng Đức tiếp tục giật lùi, vẻ bối rối càng lúc càng hiện rõ, mặt cũng đỏ hơn, có thể sánh ngang với cà chua loại một rồi.

Tiến Linh chờ thêm một lúc, thấy cậu không có ý muốn đưa đồ cho mình thì liền đứng bật dậy, lạnh giọng nói: "Không đưa thì thôi, anh về phòng ngủ."

Dứt lời, anh quay lưng, như thể sẽ đi thật. 

Hoàng Đức cuống lên, vội vã vươn người tới, dùng cả hai tay kéo anh: "Anh Linh khoan đã! Anh đừng đi!"

Tiến Linh dừng chân, nhưng không quay mặt lại nhìn cậu, chỉ thở dài nói: "Không ở cùng phòng thì mang tiếng người yêu mà tách nhau ra, ở cùng phòng thì mày sợ hãi né tránh tao như tránh tà, giờ mày muốn tao làm sao?"

Vừa bất lực, vừa buồn tủi, vừa có chút tức giận.

Hoàng Đức cúi đầu, nhất thời không biết phải nói gì.

Cậu cũng không muốn thế mà...

Chỉ là...

"Đức ơi." Sau một khoảng im lặng ngắn, Tiến Linh tiếp lời: "Mày có thực sự yêu tao không? Nói cho tao biết một tiếng đi."

"Dạ!" Hoàng Đức có phần hốt hoảng, càng nắm chặt tay anh, giọng cũng trở nên gấp gáp: "Tất nhiên là có ạ! Em yêu anh mà! Vẫn luôn yêu anh!"

"Thế tại sao chúng ta lại thành ra như thế này?" Tiến Linh hỏi, ngữ điệu mang theo cảm giác chua chát.

Khi mới bắt đầu xác định quan hệ, rõ ràng cậu lúc nào cũng ở bên cạnh anh, giống như hận không thể dính luôn lên người anh vậy, bảo vệ quan tâm săn sóc tỉ mỉ không thiếu chuyện gì. Nhưng từ khi ở chung phòng với Văn Thanh xong, cậu cứ né tránh anh. Anh chủ động tới gần thì cùng lắm cũng chỉ nói được đôi ba câu là cậu đã kiếm cớ lảng đi chỗ khác. Đến lúc anh làm căng lên, cậu có thay đổi một chút, nhưng nhìn thế nào anh cũng vẫn thấy không giống ngày thường. Cảm giác như... cậu đang sợ hãi điều gì đó ở anh vậy.

Anh thật sự khó chịu, buồn bực, mệt mỏi, và cũng đau lòng nữa.

Anh muốn biết cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì, song mặc cho anh gặng hỏi bao nhiêu lần, cậu vẫn không đưa ra được câu trả lời. Văn Thanh thì bảo cứ chờ đi, Việt Anh thì bảo thời gian sẽ trả lời, những người khác trong Viettel thì... thôi, hỏi cũng bằng không. Anh phải làm thế nào đây?

Anh không thể tiếp tục như vậy nữa!

"Đức, yêu nhau tối kỵ là che giấu và lừa dối, chính mày cũng thấy nhà nào nhà nấy cháy đùng đùng vì lí do này rồi, mày muốn tao với mày cũng thế luôn à?" Anh hỏi.

"Không ạ..." Hoàng Đức lí nhí đáp lời.

"Thế thì bây giờ mày nói đi. Ông Thanh đã nói với mày những gì? Tại sao mày tránh mặt anh? Mày vừa đi đâu với Trọng? Vừa làm gì trong phòng tắm? Tất cả những vấn đề anh từng hỏi, trả lời hết cho anh! Không là anh xuống sảnh ngủ cho mày xem luôn đấy!" Tiến Linh dứt khoát từng câu từng chữ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Hoàng Đức nghe vậy, lại níu anh chặt hơn một chút, nhưng tạm thời vẫn không biết phải mở lời bằng cách nào.

Sau mấy giây, không thấy cậu lên tiếng, Tiến Linh liền định giật tay cậu ra mà đi thật.

Hoàng Đức hoảng hồn, không kịp suy nghĩ mà buột miệng luôn: "Em chỉ là muốn nghiên cứu chuyện đó thôi!!!"

Nói xong, vệt đỏ vốn đã nhạt dần trên hai má cậu lại một lần nữa ửng lên, cảm giác nóng cháy như thiêu đốt cả khuôn mặt vậy.

Bấy giờ, Tiến Linh mới chịu quay người lại, hỏi: "Chuyện gì?"

Hoàng Đức hít mũi mấy cái, cố lấy dũng khí, cuối cùng thò tay vào túi quần, móc một thứ gì đó ra đặt vào tay anh: "Chuyện này ạ."

Tiến Linh cau mày, nhìn xuống tay.

Một giây sau, anh đứng hình!

Cái này... cái này là... 

"Ba... ba c... Mày..." Giờ thì đến lượt anh lắp bắp không thành câu rồi. Là ai? Ai đưa cho em người yêu ngây thơ như tờ giấy trắng của anh cái thứ này đây?

Hoàng Đức mím môi, hai vành tai cũng đỏ cả lên: "Anh Trọng vừa dẫn em đi mua... với cả... cái lọ trong phòng tắm nữa..."

Tiến Linh có chút choáng váng: "Lọ... lọ gì?"

Đừng bảo là...

"Dạ... Em... Trọng bảo là... anh biết." 

Tiến Linh nghe đến đây, tự ngộ ra đáp án rồi, nhất thời không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào.

Mấy cái người này! Đây là chuyện riêng tư của anh với Hoàng Đức mà! Giúp đỡ cũng đâu cần phải nhiệt tình đến mức ấy?

Nghĩ đến chuyện người yêu mình đi mua mấy thứ này cũng người khác, Tiến Linh vừa khó chịu vừa bối rối, lập tức hối hận đã không để ý Hoàng Đức, để cậu ra ngoài với Đình Trọng - hồ ly nổi tiếng cả đội tuyển.

Lúc này, Hoàng Đức thấy anh không nói gì, nghĩ là anh giận, liền cuống quýt xin lỗi: "Anh Linh ơi! Không phải là em cố ý muốn mua! Mà cũng không đúng... em muốn mua thật... Anh Thanh bảo là phải có... Nhưng mà ý là... em không cố ý rủ anh Trọng! Anh ấy bảo em không có kinh nghiệm sẽ không biết chọn, nên mới..." 

Tiến Linh có chút cạn lời: "Ông Thanh chỉ cho mày cái gì rồi?"

Tạm thời thấy có vẻ đúng hướng, hi vọng sẽ không có gì tồi tệ...

Hoàng Đức ấp úng một hồi, giống như để tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu mình, rồi sau đó mới trả lời: "Anh Thanh... anh Thanh cho em xem phim... rồi chỉ cho em... cái này là cái gì cái kia là cái gì, để làm gì... Rồi làm như nào như nào đó..."

"Mày... xem phim chung với ông Thanh?" Tiến Linh thật không dám tưởng tượng cái khung cảnh đó.

"Không phải!" Hoàng Đức lập tức thanh minh: "Không xem cùng! Anh ấy bảo em tự xem một mình rồi không hiểu gì thì hỏi."

"Rồi sao nữa?" Tiến Linh có chút thở phào.

"Thì... vậy đó... Nhưng mà... " Hoàng Đức gãi đầu: "Không biết tại sao... xem xong... em cứ nhìn thấy anh là lại nghĩ tới, xong rồi là... nói chung là... em không biết nữa!"

"Cho nên là mày tránh mặt tao à?" Tiến Linh thật muốn ngửa mặt than trời. Văn Thanh dạy dỗ kiểu gì thế này? Em người yêu của anh còn ngây thơ trong sáng, đùng một cái nhét cho một đống kiến thức sốc tận óc như thế làm sao mà cậu tiếp thu kịp? Cũng may là chưa bị dọa sợ đến mức chạy mất.

Hoàng Đức nghe anh hỏi, khẽ gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn anh.

Tiến Linh thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Thôi thì dù sao cũng vừa khéo, hôm nay anh muốn mùa xuân hoa nở, đoán chừng nhóc con của anh cũng vậy, mà vẫn đang bối rối vì thiếu kinh nghiệm, anh sẽ từ từ dẫn dắt vậy.

"Đức." Tiến Linh nhẹ giọng gọi: "Thế bây giờ em hiểu hết mấy chuyện này chưa?"

Hoàng Đức do dự một hồi, lại gật đầu cái nữa: "Rồi ạ."

"Vậy... có muốn không?"

"..."

"Hửm?"

"... Em..."

"Trả lời thật là được."

"Dạ... em... em không biết ạ."

"..." Tiến Linh có phần chưng hửng. Đứa nhóc ngốc nghếch này!

"Em chỉ là... không biết phải diễn tả thế nào... Nhưng cứ nhìn anh, nhất là những lúc anh không mặc áo, cái video đấy nó lại chạy trong đầu em... Em xấu hổ >< em sợ anh nghĩ em đồi trụy." Hoàng Đức lúng túng giải thích. 

Tiến Linh không khỏi bật cười: "Em là trong sáng nhất trong tất cả các thể loại trong sáng rồi đấy Đức ơi!" Thật là bất lực quá đi mà! Đồi trụy được thì anh đã không phải khổ: "Chuyện này là bình thường, giữa người yêu với nhau ấy, hiểu không?"

Hoàng Đức ngẩng đầu nhìn anh, mắt chớp chớp: "Dạ?"

"Ông Thanh không nói với em như thế à?" Tiến Linh búng trán cậu.

Hoàng Đức hơi nhíu mày, lắc đầu: "Không phải không nói, nhưng mà kiểu... em chưa từng như thế bao giờ... cho nên là em..."

Tiến Linh cong khóe môi: "Vẫn chưa sẵn sàng? Chưa sẵn sàng sao lại đi mua mấy thứ kia với Trọng?" 

"Mọi người bảo em là... nếu không có mùa xuân, anh sẽ bỏ em sớm thôi." Hoàng Đức thành thật trả lời.

Tiến Linh cười hẳn ra tiếng, lại búng trán cậu cái nữa: "Xuân hạ cái gì? Yêu nhau đâu phải có mỗi vấn đề đấy! Chưa sẵn sàng thì thôi, anh đợi em lớn." Nếu cậu chưa thể, thì anh tiếp tục chờ thôi. Trái chưa chín, ép chín sẽ không ngon mà.

Nhưng không ngờ Hoàng Đức lại lắc đầu: "Không phải. Thực ra em cũng... chỉ là... em không biết mình phải làm thế nào... trong đầu em rất rối! Em không biết gì hết ><"

Tiến Linh nhìn cậu, nhíu mày. Đứa nhóc này, rốt cuộc là làm sao đây?

Rõ ràng chỉ kém anh một tuổi, sao có cảm giác như kém cả chục tuổi thế này? Đến bản thân mình muốn gì cũng không biết nữa.

Haiz! Số phận đưa đẩy thế nào mà va phải đứa nhóc ngơ ngác vậy chứ? 

Tiến Linh im lặng quan sát cậu một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định. Thôi được rồi, không biết, anh sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời.

Đoạn, anh gỡ bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh ra, ngay khi cậu còn đang ngẩn người tưởng anh tức giận định rời khỏi phòng thì anh đã nhanh chóng vòng chân sang ngồi lên đùi cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, ở khoảng cách rất gần: "Bây giờ anh hỏi, em cứ trả lời có hoặc không thôi, được không?"

Hoàng Đức như vẫn chưa tỉnh táo lại sau hành động bất ngờ của anh, chỉ gật đầu theo bản năng: "V... vâng."

Tiến Linh nhích tới sát hơn một chút, chóp mũi hai người như sắp chạm cả vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện: "Có muốn anh ngồi như thế này không?"

"Ơ..." Hoàng Đức nhìn anh, một cảm giác kỳ quái chạy qua, nhất thời mắt cũng quên cả chớp: "Có ạ..." Gần như vậy, anh người yêu của cậu... đẹp trai một cách lạ thường.

Tiến Linh hài lòng mỉm cười, sau đó ghé môi hôn nhẹ lên môi cậu một cái, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước: "Vậy có muốn anh hôn như thế này không?"

"Dạ..." Cậu bất giác mím môi: "Có ạ..."

Ý cười sâu hơn. Sau mấy giây, đôi môi kia lại lần nữa tiếp xúc với môi cậu, nhưng không phải là chạm khẽ như vừa rồi, mà mạnh mẽ hơn, kéo dài hơn, một hồi thì đầu lưỡi cũng vươn ra. 

Hoàng Đức được anh dẫn vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp, ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cảm xúc đã lấn át lý trí, khiến cậu dễ dàng hòa theo đón ý anh, bàn tay đang đặt trên eo anh cũng theo bản năng mà lần lần, kéo áo anh lên.

Bất ngờ, anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Còn thế này thì sao? Có muốn không?"

Hoàng Đức như người đang mơ bị gọi tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng, môi còn hơi hé: "Anh Linh..." Tiếng gọi có chút bất mãn.

Tiến Linh cắn môi dưới, ánh mắt đong đưa hướng về phía cậu: "Trả lời có, hoặc không."

Hoàng Đức vòng tay siết chặt eo anh, vẻ mặt có phần giận dỗi: "Có."

Sau đó, không đợi hành động tiếp theo của anh, cậu đã chủ động hôn anh trước, mãnh liệt hơn, vội vã hơn.

Từ nơi nào đó, một dòng điện dần lan ra khắp toàn thân, khiến Hoàng Đức lúc này cũng quên hết tất cả, trong đầu không còn gì ngoài hình bóng của anh, cùng cảm giác ngọt ngào khó tả của sự thân cận chỉ riêng những người yêu nhau mới có.

Bất tri bất giác, một bàn tay cậu đã mò vào trong áo anh từ lúc nào, sờ soạng khắp từ cơ bụng lên tới cơ ngực, tay còn lại thì luồn vào tóc anh, cố gắng muốn kéo anh lại gần hơn dù rằng hai người gần như đã dựa sát vào nhau.

Sau đó, không hiểu là thế lực nào sai khiến, Hoàng Đức lại rời khỏi môi anh, nụ hôn trượt từ miệng xuống tới cằm rồi xuống cổ, nhằm chỗ yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của anh, nhẹ cắn một cái.

"Ưm..."

Âm thanh trầm thấp bật ra trong vô thức của Tiến Linh làm cả anh và cậu đều giật mình. 

Hoàng Đức cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, và âm thanh vừa rồi chính thức là một thùng đầy xăng đổ ào vào ngọn lửa, khiến nó bùng lên dữ dội. Điều hòa chỉ mở hai mươi lăm độ, vậy mà cậu lại vã mồ hôi, toàn thân đều khô nóng. Nhiệt từ bên trong, thiêu đốt cả tâm trí.

Người yêu của cậu... dường như khiến cậu phát điên mất rồi.

Lúc này, Tiến Linh đã phản ứng lại trước, bất giác liếc mắt xuống dưới một cái thật nhanh rồi lại đưa mắt lên nhìn cậu, hỏi: "Thế này là... muốn hay chưa?"

Hoàng Đức thở gấp hơn, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên nóng bỏng, gật đầu thật mạnh: "Ừm."

Anh lại hỏi tiếp: "Có biết phải làm thế nào không?"

Cậu thoáng một chút bối rối: "Ờm... cái này... Em có xem video rồi... Anh Thanh bảo cứ thế làm theo thôi... nhưng mà..."

"Sao vậy?" Tiến Linh nhíu mày.

"Em vẫn hơi mơ hồ... kiểu... lý thuyết với thực hành cũng xa lắm... mà em chưa có kinh nghiệm." Hoàng Đức ngượng ngùng giải thích, trong lòng thầm muốn tát mình mấy cái vì sự ngu ngơ này. 

Tiến Linh bật ra một tiếng cười khẽ: "Thôi được, vậy để anh." 

Ngừng một chút rồi anh lại nói tiếp: "Cái lọ kia... trong phòng tắm phải không?"

Cậu lập tức gật đầu, dần dần nhớ lại những gì đã được chỉ dạy, nhớ ra công dụng của cái lọ đó là gì...

Thế là chưa đợi Tiến Linh nói thêm, cậu đã đột ngột đứng dậy, trong khi anh vẫn đang ngồi trên đùi cậu. Và theo bản năng, anh vội ôm lấy cậu theo tư thế như Quế Hải hay nói là koala ôm cây, có chút hoảng hốt: "Này! Làm gì đấy? Giật cả mình! Ngã anh thì sao?"

"Em xin lỗi." Hoàng Đức áy náy nói, sau đó hai tay lại dùng sức đỡ cho anh ngồi vững, rồi vừa đi vào phòng tắm vừa nói: "Em bế anh vào lấy đồ."

Anh tủm tỉm cười, có vẻ đứa nhóc của anh bắt đầu tiếp thu được bài học rồi. 

Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến, đúng với dự định của anh.

...

Vân vân vũ vũ vân đảo vũ

Vũ vũ vân vân vũ phiên vân

Mộng chân chân mộng chân như mộng

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm.

Trong khi đó, ở phòng 506 cách đó không xa, Văn Hoàng đang ngồi lẩm nhẩm bài thơ này, còn âm thầm tặc lưỡi một cái: "Biết bao giờ thoát ế được mà vân với vũ... Ai viết ra cái bài này cũng khéo trêu ngươi mình ghê!"

Chán nản cho số phận mình, Văn Hoàng quăng điện thoại sang một bên, chuẩn bị kéo chăn lên ngủ.

Nhưng ánh mắt bất chợt chạm phải bóng lưng của bạn cùng phòng đang ngồi lẳng lặng ở giường bên cạnh, anh lại tự nhiên chưa muốn ngủ ngay.

Từ lúc anh dọn sang đây đổi phòng cho Minh Vương, Xuân Mạnh vẫn giữ nguyên tư thế đó chưa từng xê dịch. Chỉ có khi anh mới vào, điện thoại Xuân Mạnh còn đang mở loa ngoài phát nhạc, giai điệu của một bài hát tiếng Hàn mà anh không biết là bài gì, chỉ nghe loáng thoáng được câu hát "Stay with me", còn bây giờ thì Xuân Mạnh đã đổi sang đeo tai nghe.

Với tư cách đồng đội, anh có chút thương cảm, muốn sang khuyên nhủ mấy câu, chỉ là không biết phải nói gì cho đúng. Anh không phải người thông minh nhạy bén như Việt Anh, không phải người thấu hiểu lý lẽ như Tuấn Anh, không phải người kiên nhẫn dịu dàng như Công Phượng, cũng không phải người quá thân thiết để biết rõ những tâm sự Xuân Mạnh đang mang lúc này. Đắn đo một hồi, anh chọn im lặng.

Tình yêu thật rắc rối, lúc ngọt ngào hạnh phúc thì khiến người ta ngưỡng mộ khát khao mong cầu, lúc khổ sở đau đớn thì lại làm người ta nhìn mà sợ hãi, không dám tới gần.

Văn Hoàng chợt cảm thấy, có lẽ Văn Hậu nói đúng, yêu đương làm gì... ế cho khỏe.

Tình yêu dù đẹp dù không, dù đơn phương hay hai phía, đều ít nhiều sẽ làm tổn thương chúng ta.

...

"Chúng ta... là áng mây bên trời vội vàng ngang qua

Chúng ta... chẳng thể nâng niu những câu thề

Cứ như vậy thôi... không một lời... lặng lẽ thế chia xa"

Ở một nơi xa khác, có một người cũng đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ngâm nga hát theo giai điệu phát ra từ chiếc điện thoại, vừa hát vừa sụt sùi.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Công Phượng đứng ở bên ngoài, một tay chống hông, bất lực hỏi: "Mày thôi được chưa hả?"

Văn Toàn, người đang hát kia, quay đầu ra nhìn anh, mếu máo: "Tao buồn mày cũng không cho tao buồn nữa à?"

Công Phượng cau mày: "Buồn thì buồn cũng vừa vừa thôi chứ, mày định khóc cho đầy một cái bể bơi luôn à?"

Văn Toàn quẹt nước mắt: "Cũng có muốn đâu... mà nước mắt nó cứ chảy, sưng hết cả mắt rồi đây này."

Công Phượng thở dài, tập tễnh đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu cậu mà nói: "Thì đừng thế này, thay vì thế nghĩ cách giải quyết đi."

Văn Toàn bĩu môi: "Tao mà nghĩ ra thì tao đã chả khóc."

"Không nghĩ ra thì theo cách của tao!" Công Phượng lấy điện thoại của cậu, tắt nhạc đi rồi đưa cho cậu: "Cầm lấy, gọi cho thằng Mạnh, nói hết những gì mày muốn nói ra cho nó nghe, rồi quyết định xem tiếp theo chúng mày định thế nào. Chứ hai thằng mày cứ trầm cảm như này suốt à?"

Văn Toàn chỉ nhìn anh một cái, cũng chẳng cầm điện thoại: "Không dám... nhỡ Mì bảo chia tay thì tao biết làm sao?"

"Thế chia tay so với việc khóc lóc suốt ngày thì cái nào tốt hơn?"

"Chia tay xong tao cũng khóc thôi mà..."

"..."

"Mày làm gì mà như tao, mày không hiểu được đâu."

"Cái gì không hiểu?"

"Thằng Thanh yêu mày như thế, từ đầu đến cuối đều chỉ có mày, còn tao... tao đến sau."

"Sau với trước cái gì? Quan trọng là yêu ai thật lòng, muốn ở bên ai, hiểu không? Còn nếu cảm thấy không được thì buông ra, giữ làm gì cho khổ?"

"Lỡ nắm rồi, buông không được."

"..."

"Biết là cứ nắm thì cả tao cả Mì đều không vui, nhưng mà tao..."

"Tao đến chịu chúng mày! Chả hiểu kiểu gì!"

"Hu hu!"

"Lại khóc?"

"Hu hu hu! Phượng ơi!"

"..."

"Tao đau lòng lắm! Tao đau lòng muốn chết đi được! Hu hu!"

"Thôi thôi nín, đừng khóc nữa."

"Hu hu."

"Nín đi mà. Có tao ở đây, tao sẽ giải quyết cho mày. Được chưa?"

"Giải quyết kiểu gì được..."

"Lúc đó mày sẽ biết. Giờ nín đi, tao giặt không biết tới cái áo thứ bao nhiêu vì nước mắt của mày rồi đấy."

"Hu hu, chỉ có Phượng thương tao."

"Không, có người khác thương mày hơn, mà mày cứ nghĩ là không phải thôi... Thằng đần này!"

loading...

Danh sách chương: