90. Chờ trời độ


Group chat 13BB


Vương 1m8: Alo! Mọi người ơi! Cho hỏi Hoàng nhà tôi có đang ở bên nhà ai không vậy?

Tồm Híp: Lại là chuyên mục tìm con à Béo?

Vương 1m8: Đã bảo không phải là con mà!

Chủ Tịch: Mà thành Hoàng nhà ông từ bao giờ đấy Vương? Rõ ràng là ông ở bên nhà người ta mà.

Vương 1m8: Không bắt bẻ một ngày có chết không?

Chủ Tịch: Chết thì không nhưng bứt rứt khó chịu lắm.

Hải Ké: Ờ, tao không đánh mày một ngày cũng bứt rứt lắm Toàn ạ.

Chủ Tịch: 😃???

Phạm Xuân Mạnh: Vết bầm trên mặt Toàn em thấy hồi chiều là do anh đánh hả Hải?

Gấu Nga: Hả?

Hải Ké: Gì trời? Anh đánh Toàn chỉ đánh chơi thôi, có bao giờ thương tích gì đâu? Em nói thế oan anh!

Chung Chờ Chồng: Từ từ để em đoán, nếu không có chữ hả của anh Lâm thì chắc cái dòng này sẽ là "tao đánh nó chỉ đánh chơi thôi, mày vu oan giá họa thế mất quan điểm nhé!"

Chú Mạnh: Giới trẻ có thêm hệ ngôn ngữ mới là hệ ngôn ngữ thảo mai à?

Thầy Chíp: Hải hết trẻ rồi anh ơi.

Ông Trời: Giới trẻ trâu thì có chứ trẻ nào mà như ông Quế?

Phạm Xuân Mạnh: Thế nếu không phải anh đánh thì ai đánh?

Pinky: Trường chăng? 

Vương 1m8: Nếu cuộc đời Toàn là một cuốn sách, thì nó sẽ tên là Nhân sinh cơ cực với hai tác giả là anh Hải và Híp.

Chủ Tịch: Anh em éo gì như quần.

Hoàng Tử: Láo thì bị đánh là đúng rồi, oan ức mẹ gì mà kêu?

Chủ Tịch: Éo ai làm gì?

Phạm Xuân Mạnh: Thế là anh Trường đánh Toàn à?

Tồm Híp: Nếu anh đánh nó ấy thì nó phải vào viện khoa chấn thương chỉnh hình rồi chứ không phải chỉ bầm thôi đâu.

Công Chúa: Sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở tự va vào cái giá để đồ chứ ai đánh đâu.

Phạm Xuân Mạnh: Hậu đậu đến mức đấy à?

Hoàng Tử: Mắt toàn để sau đít thì chả thế.

Bé Đậu: Chả bù cho anh Trường, mắt híp thế thôi chứ tinh lắm. Giữa cả ngàn khán giả mà anh ấy lia một phát nhìn ra luôn anh Hải đứng chỗ nào.

Tồm Híp: Đó là vì sức mạnh của tình yêu em à.

Hải Bé: Chứ không phải anh cho em chỗ ưu tiên rồi còn đưa em cây light stick khác màu với mọi người à? Làm mở lên một cái ai cũng quay ra nhìn em.

Chủ Tịch: Hẳn là đi light stick khác màu. Đứng xa nhìn chắc tưởng fan nhà khác đi lộn show.

Hải Bé: Ngại ơi là ngại ấy, thề luôn!

Chin Chin: Idol chơi ác quá vậy?

Tồm Híp: Anh đâu có. Vì mọi người là fan của anh, nhưng anh là fan của Hải mà.

Hải Bé: ...

Chin Chin: Ỏ ~ cute zậy sao?

Ỉn Hồ Ly: Mọi người hướng về anh, còn anh chỉ hướng về em, eo ơi mún xỉu.

Bé Đậu: Thả thính cỡ này sao anh Hải chịu nổi?

Hải Bé: Không, anh vẫn chịu bình thường.

Tồm Híp: Bé hông rung động xíu nào sao?

Hải Bé: Anh hỏi làm gì?

Tồm Híp: Ơ kìa bé! 

Hoàng Tử: Nói tiếng người đi, ớn vãi.

Thánh Sống: Kiểu này xem ra tôi đi du lịch thêm chuyến nữa về là tầng 13 mình lại có thêm cặp đôi nữa rồi.

Chú Trường: Suốt ngày thấy du lịch. Sao em giàu dữ vậy Long? Cho xin ít vía đi.

Thánh Sống: Thôi đi ạ, anh còn nhiều tiền hơn em, chẳng qua anh không thích bay nhảy thôi chứ.

Chú Trường: Anh thích, nhưng anh không có tiền thật mà.

Thánh Sống: Không, anh không thích.

Chú Trường: Gì zậy?

Nô Tài: Cái thứ gì ngang ngược.

Thánh Sống: Anh chỉ nói sự thật thôi Thanh. Anh có thể đi vài tháng không về, nhưng anh già đi đâu chỉ không quá một tuần lại mò về thôi. Đảm bảo.

Bé Đậu: Tại sao ạ?

Thánh Sống: Anh nghĩ em hiểu mà bé cưng.

Bánh Bao:

Anh Lớn: Long ơi, đò đưa ở đâu thì đò, đừng có đụng vào nhóc nhà anh với vợ anh.

Thánh Sống: Em nào dám. Bé nó cưng thì em gọi là bé cưng thôi.

Hoàng Tử: Cái nết ghẹo gan đến chết không chừa.

Ông Trời: Coi chừng tới hồi anh về tiệm của Toản lại thêm món bánh bao nhân thịt rồng.

Nô Tài: Bán đi, tao ủng hộ hết mình.

Thánh Sống: Hu hu Công Chúa ơi người nhà em đòi thịt tôi kìa!

Công Chúa: Tôi đã bảo ông tém cái nết vào rồi còn gì nữa? Không nghe thì thánh cũng không cứu nổi chứ nói gì tôi.

Gắt Rapper: Ngại mình chết chậm quá hay sao mà còn đi mách bồ của bạn thân em hả anh?

Nhô: Xưa giờ ngoài Phượng với Huy ra có ai bênh Long nữa đâu. 

Mầm Non: Vịt không bênh à Vịt?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Thầy trò có phúc cùng hưởng có họa đừng chia mà bé.

Thánh Sống: Mày hay lắm con. Đồ bất hiếu!

Đại Anh Yêu: Hóa ra có là thánh thì cũng vẫn bị báo.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Sư phụ em bảo em là nghiệp quả của anh ấy.

Mầm Non: Thế mà chưa từ mặt ha? Nghe chừng cũng tình cảm quá nhỉ. 

Pinky: Sư đồ luyến yêu nhau lắm cắn nhau đau đồ đó.

Ỉn Hồ Ly: Thiệt hong? Nghe hấp dẫn vậy.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Làm gì có chuyện đó!!!

Thánh Sống: Nó không yêu anh nên anh mới giữ nó làm đồ đệ, chứ nó mà có tí tư tưởng phạm thượng nào là anh đạp nó bay xa 1 vạn 8 ngàn dặm rồi.

Chin Chin: Việt Anh ngon vậy sao anh không hốt? Phải em là hốt vội rồi.

Dụng Dubai: May là mày không làm sư phụ ai.

Mầm Non: Của em! Ai cho mà hốt?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bé Mầm yên tâm, anh chỉ có một mình em thôi.

Mầm Non: Anh dám có hai mình xem. 

Bùi Đoàn Trò Đùa: Không mà. Bé Mầm đừng giận. Tối anh đưa đi ăn kem chịu không?

Hoàng Tử: Ra tin nhắn riêng mà đò đưa! Tao vặt trụi lông hai con gà bông chúng mày bây giờ.

Xa Dần: Nhóm chat chung mà mấy đứa cứ vào bàn việc riêng thôi. Chú tâm vào việc chung đi chứ.

Chủ Tịch: Việc chung là việc gì?

Xa Dần: Việc anh Hoàng nhà anh Vương đang mất tích đó!

Chủ Tịch: WTF chung???

Xa Dần: Ủa không phải ạ? Thế dùng từ gì được nhỉ? Việc nghiêm trọng?

Ốc Hương: Quan trọng thôi, làm gì mà đến mức nghiêm trọng?

Xa Dần: À dạ.

Đại Bự: Cùng tên với anh bồ mình nhưng sao nó lạ thế nhỉ?

Chung Chờ Chồng: Còn mày cùng tên với bồ tao sao hai người mỏ hỗn như nhau.

Đại Anh Yêu: Mỏ hỗn vẫn yêu em thương em là được, đúng không?

Chung Chờ Chồng: Dạ, hi hi.

Hải Ké: Chúng mày có thôi đi không? Thằng Vương tìm được con chưa? Lên tiếng đi!

Gắt Rapper: Ngày ba bữa cơm chính chưa đủ còn bị nhét thêm cơm chó nữa, đến là tuyệt vọng.

Pinky: Gắt ơi thèm cơm gà!

Gắt Rapper: Tối về dẫn đi ăn. Mà ăn bữa này xong từ hôm sau phải siết nhé.

Pinky: Ok, hứa một bữa này thôi.

Chủ Tịch: Ê, ai nhập xác mày à Duy? Sao mày nói chuyện lạ vậy?

Bé Đậu: Nghe nó cứ bị nũng nịu í!

Ỉn Hồ Ly: Có cái để đăng lên fanpage rồi hí hí!

Pinky: Lại bắt đầu vớ vẩn đấy. Chẳng qua tao phải mềm mỏng nịnh nó mới chịu cho tao buông thả một xíu thôi.

Đại Bự: Mềm mỏng nịnh bao gồm cả nhón chân lên hôn trán?

Pinky: Quát đờ phắc hồi nào???

Ỉn Hồ Ly: Ố ồ!

Công Chúa: Hôn trán? Có à Duy? Tưởng mày không thích bạn thân của Nô Tài nhà anh cơ mà.

Pinky: Có đâu!

Gắt Rapper: Hôm qua đi tập về, mắt em có con gì bay vào nên em nhờ Duy xem hộ thôi. Chứ làm quái gì được hôn mà em còn bình tĩnh được đến giờ này...

Nô Tài: Phải rồi, được hôn là nó phải spam tin nhắn em rồi ấy Công Chúa.

Đại Bự: À thế à, cứ tưởng. Chắc do góc nhìn.

Gắt Rapper: Ước gì nó không chỉ là mày tưởng.

Nô Tài: Thôi cố lên bạn, sắp rước được khỉ về nhà rồi.

Pinky: Còn gọi tao là khỉ thì còn nằm đấy mà mơ nhé :) 

Xa Dần: Mọi người ơi anh Vương với anh Hoàng!!!

Ốc Hương: Cún bắt đầu quạu vì hỏi mãi không thấy trả lời rồi đấy.

Xa Dần: Em bực á!

Ốc Hương: Rồi thương thương không giận, để anh hỏi cho.

Chú Trường: Eo ơi con cái nhà ai mà cưng thế nhờ!

Chú Mạnh: Sao em dùng meme giống vậy anh bảo em thấy ớn?

Chú Trường: Thì Đức nó còn nhỏ nó xài hợp lý, em lớn rồi.

Thánh Sống: Thế anh Trường thích tuýp non nớt dễ thương hay tuýp trưởng thành dễ thương đây?

Chú Trường: Cứ dễ thương là anh thích hết.

Mầm Non: Điêu, anh có thích anh trai em đâu.

Chú Trường: Anh chưa muốn lao đầu xuống hố.

Xa Dần: Mọi người trật tự đi cho anh Vương trả lời em xem nào! Còn chưa biết anh Hoàng an nguy ra sao đây nè!

Ốc Hương: Được rồi mà không nghiêm trọng vậy đâu. Bớt nóng.

Đức Cọt: Anh Hoàng ở dưới quán anh. Anh vừa gọi anh Vương xuống đây, giờ hai người đang ngồi ăn bánh rồi.

Gấu Nga: Chắc hẳn giống cha con lắm nhỉ...

Đức Cọt: Vâng anh, nhìn hình ảnh thì anh Vương là con, nhưng nghe tiếng thì hóa ra là bố... nó cứ trái khoáy éo le thế quái nào ấy.

Xa Dần: Ò, anh Hoàng không sao thì ok rồi. Em cứ tưởng lại drama gì.

Ốc Hương: Hóa ra là lo cho anh Hoàng à?

Xa Dần: Không phải mà, em chỉ tò mò thôi. Anh Linh đừng giận em.

Chủ Tịch: Mà sao nay mày cọc thế em giai? Mới ăn nhầm thuốc nổ à?

Xa Dần: Không ạ, nãy bọn em vừa họp bàn kế hoạch, mấy đứa nhân viên cấp dưới nó làm ăn ẩu tả quá, em đang hơi cáu ><

Hải Ké: Mày biết cáu hả em? Mày diễn tả thử mày cáu nhân viên như nào cho anh xem cái.

Chung Chờ Chồng: Tự nhiên em nhớ đến con bé quản lý bên chi nhánh Cầu Giấy của em, nó mắng nhân viên kiểu: "Sao em lại làm như thế? Em không được làm như thế đâu nhé, chị sẽ phạt đó." Nó nói nhỏ nhẹ dịu dàng lắm nhưng trừ lương thẳng thừng không khoan nhượng luôn.

Ốc Hương: Cún nhà này thì lúc cáu cũng có mắng nhân viên đó, nhưng mắng lúc đó thôi, không nỡ phạt ai bao giờ. Còn toàn đi xin tội hộ đám cấp dưới rồi ăn mắng thay chúng nó.

Đại Bự: Thế sang chỗ anh Tư gánh hộ bên này phát được không? Ông ấy đang cáu bung nóc nhà lên đây.

Gắt Rapper: Lượn sang đấy làm gì em?

Đại Bự: Em đi quay cho bên này. Công ty anh ấy cần quay một clip quảng cáo và chụp một bộ hình, em với Trọng với hai đứa nhóc người mới nữa.

Chin Chin: Thế làm sao mà anh bộ đội cáu vậy?

Súp Lơ: Đừng bảo Ngáo nó thân mật với hai đứa kia rồi ông Dũng ghen nhé?

Ông Trời: Người ngáo là anh mới đúng ấy, làm việc đàng hoàng méo ai ghen vớ vẩn thế?

Gắt Rapper: Thật, huống hồ là anh Dũng thuê, nếu không thích cho đụng chạm gì thì anh ấy đã chặt luôn từ khâu lên ý tưởng kịch bản rồi.

Đại Bự: Anh Dũng không nhỏ nhen trẻ con thế đâu. Anh ấy cáu vì Trọng với hai đứa kia đến muộn. 

Súp Lơ: Muộn á? Bình thường Trọng nó đúng giờ lắm mà.

Đại Bự: Nay anh Dũng cho xe đến công ty đón ba đứa nó, mà tài xế đi kiểu gì lòng vòng làm trễ mất mười lăm phút, nãy thấy bảo đón được người rồi mà mãi không thấy về tới.

Hải Ké: Hẳn cho xe đi đón luôn?

Đại Bự: Đãi ngộ dành cho người đặc biệt mà anh. Hai đứa nhóc kia đi ké. Chứ em từ quán anh Đức sang phải bắt taxi đây này.

Tồm Híp: Gọi ba đứa nó đi xem sao, chứ làm việc mà để trễ giờ thế này à?

Đại Bự: Em gọi rồi, chẳng liên lạc được với ai cả. Nên anh Dũng mới nổi trận lôi đình quát cả ekip, mọi người đang run như cầy sấy đây.

Hải Bé: Nãy vẫn thấy Trọng nhắn trên kia mà, sao giờ lại không liên lạc được?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

Thầy Chíp: Đừng nói gở thế chứ Việt Anh.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Em nói thật mà.

Gắt Rapper: Ừ, cái hôm ứa ừa gì kia cũng là từ vụ không liên lạc được mà phát hiện ra đấy thôi.

Nô Tài: Hôm ứa ừa là hôm đéo gì? 

Gắt Rapper: Anh Dũng không cho bọn tao nhắc.

Nô Tài: Thì dùng từ khác! Không được ứa ừa.

Gắt Rapper: Ủa mắc gì?

Nô Tài: Công Chúa hay ứ ừa.

Gắt Rapper: ...

Chủ Tịch: Xàm chó vl.

Công Chúa: Biết nó trẻ trâu thế này thì tao đã...

Nô Tài: Đã cái gì ạ? Công Chúa định nói đã gì? Công Chúa không yêu em à?

Công Chúa: Chưa nói gì luôn đấy!

Nô Tài: Em sợ Công Chúa bỏ em mà.

Tồm Híp: Mày cứ tiếp tục trẻ trâu đồi trụy hay ghen đi rồi sớm muộn gì cũng có ngày Phượng nó bỏ mày thôi.

Chung Chờ Chồng: Trẻ trâu thì khắc phục được, quan trọng là anh Thanh ngon. Chứ còn đồi trụy với hay ghen thì tốt mà có gì đâu...

Chin Chin: Đẹp thì xứng đáng được tha thứ hết.

Chú Trường: Không cần đẹp, dễ thương ngoan ngoãn thôi là được rồi nà.

Bé Đậu: @Chú Mạnh

Mầm Non: Dễ thương chắc cũng miễn cưỡng chấp nhận được, còn thiếu tí ngoan ngoãn thôi, cố lên anh.

Chú Mạnh: Ha...

Chú Trường: Sao mỗi lần anh nói gì mấy đứa lại nhắc đến Mạnh thế?

Bánh Bao: Rõ ràng như thế anh vẫn không hiểu sao anh già?

Anh Lớn: Đến những người ngơ nhất chắc cũng phải hiểu, chỉ có anh cố tình không hiểu thôi.

Đại Anh Yêu: Chung ngu của em hiểu đó.

Xa Dần: À thực ra thì em...

Ốc Hương: Được rồi em, dừng đi, đừng làm xấu mặt gia đình.

Súp Lơ: Ước gì nhà mình cũng có ai đó gánh lại cái danh dự gia đình.

Ông Trời: Anh là tạ nhất đấy anh ạ, bớt than đi.

Chú Trường: Có những chuyện cần phải hiểu nhưng cũng có những chuyện không nên hiểu. Mấy đứa hiểu không?

Chú Mạnh: Hiểu, hiểu vãi chưởng luôn!

Mầm Non: Haizzz...

Chú Trường: Mà có đứa nào ăn vịt om sấu không? Nay anh mới học nấu.

Hải Ké: Có độc không anh?

Chú Trường: Nghe mày hỏi là anh muốn cắt phần mày rồi đấy.

Hải Ké: Nói thế thôi chứ nay em có về nhà đâu mà ăn. Anh già để phần cho em đến mai được không?

Chú Trường: Mai ăn không ngon nữa, mai anh nấu món khác rồi tính sau.

Bé Đậu: Em ăn ké với chú ơi! Em thích ăn vịt!

Mầm Non: Vịt đưa em đi ăn rồi nên em không ăn vịt của anh già nữa. Nhưng anh giai em thì có nha anh.

Chú Mạnh: Ai mượn nói?

Chú Trường: Thế em có ăn không?

Chú Mạnh: Có...

Chú Trường: Ừ, thế sang nhà anh ăn hay sao?

Chú Mạnh: Vâng...

Thầy Chíp: Sao tự nhiên ngoan thế anh?

Đức Cọt: Sao em nhớ hôm trước hai anh già còn giận dỗi gì nhau cơ mà?

Bé Đậu: Đúng rồi, anh Mạnh dỗi anh Trường không thèm sang ăn cơm với anh Trường còn bỏ luôn bữa tối đó. Hai anh àm lành lúc nào sao em không biết vậy?

Xa Dần: Mọi người không biết hả? Tối đó anh Mạnh không sang ăn nhưng anh Trường có đem đồ ăn qua cho anh Mạnh á. Em thấy nè.

Hải Ké: Rồi thấy sao không lên đây kể rồi giờ hỏi mọi người không biết à?

Xa Dần: Em định kể rồi nhưng lúc em quay về nhà thì anh Linh...

Hải Ké: Thằng Linh làm sao?

Chủ Tịch: Linh nó làm gì mày à?

Xa Dần: ><

Chủ Tịch: Gì vậy???

Ốc Hương: E hèm! Chuyện riêng của gia đình người ta đề nghị không hỏi sâu nhé.

Nô Tài: Rồi thế thì hiểu rồi đấy.

Bé Đậu: À...

Pinky: Thanh mà hiểu thì tao cũng hiểu rồi.

Hoàng Tử: Ngưng! Không có nhu cầu nghe ok?

Ốc Hương: Quay lại chuyện hai anh già đi!!!

Xa Dần: Để em kể nốt vậy. Lúc đó á anh Mạnh còn vùng vằng lắm, xong lỡ tay hất đổ bát canh anh Trường bê, làm anh Trường bỏng tay luôn cơ.

Hải Bé: Hả?

Hải Bé: À nhìn nhầm không có gì, tiếp tục đi.

Tồm Híp: Hi hi.

Hải Bé: Anh không được cười!

Tồm Híp: Được được anh không cười, tuân lệnh bé.

Chin Chin: Ui sao anh Mạnh lại nỡ làm thế?

Pinky: Người ta đã tỉ mỉ tận tâm biết bao... Đau lòng quớ ò.

Chú Mạnh: Anh lỡ tay... Sau đó anh cũng xin lỗi rồi kéo anh già vào nhà bôi thuốc cho rồi mà!

Chú Mạnh: Mà khoan, ai khiến em kể hả Đức?

Xa Dần: Anh Linh ạ.

Chú Mạnh: ...

Anh Lớn: Giờ anh mới biết thanh niên này có khả năng làm cả thế giới cạn lời.

Ông Trời: Còn có radar dò sóng drama cực nhạy nữa. 10 vụ phải hết 9 là do anh ấy bắt gặp. Tài thật đấy.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Sắp bằng sư phụ em rồi đấy anh Đức cún nhà anh Linh ạ. Sư phụ em đoán được trước, còn anh thì gặp được đúng lúc.

Thánh Sống: Anh chỉ suy luận theo những gì anh hiểu về anh Trường thôi.

Chú Trường: Giỏi quá! Cảm ơn nha! Lần sau bớt suy luận lại.

Thánh Sống: Chừng nào anh với ai kia về bên nhau thì em bớt.

Chú Trường: Không có đâu, mơ tiếp đi.

Mầm Non: Nghe đâu đây một tiếng phập vào thẳng tim ai đó... Thương dã man.

Đại Bự: Á đù!

Mầm Non: Dạ?

Đại Bự: Không không, anh không nói em đâu Mầm. Anh đang sốc vụ anh Tư thôi.

Gắt Rapper: Gì nữa? Lại có chuyện gì xảy ra giữa anh nhà mình với con hồ ly kia à?

Hải Bé: Đừng thế chứ... Tình hình chưa đủ rắc rối sao?

Chin Chin: Chậc!

Đại Bự: Không phải đâu. Trọng nó gặp tai nạn giao thông.

Hải Bé: HẢ???

Chin Chin: Sao cơ? Trọng á? Có sao không?

Súp Lơ: Nó bị gì?

Hoàng Tử: Sao bảo ông Dũng cho người đi đón mà lại gặp tai nạn? Tài xế kiểu gì đấy?

Đại Bự: Em cũng không rõ, nó gọi em báo vậy.

Đại Bự: Nhưng nó cũng chỉ bị nhẹ thôi không sao đâu. Vấn đề không nằm ở đó, mà nằm ở ông anh em cơ.

Đức Cọt: Anh Dũng làm sao?

Đại Bự: Mèo có nhớ nãy em bảo anh Dũng đang quạu không? Nghe bảo Trọng tai nạn một phát quay ngoắt thái độ 180 độ luôn, giật điện thoại em nói chuyện với Trọng. Quả đổi giọng đó khiến cả dàn nhân viên của ông ấy đứng trố mắt nhìn.

Gắt Rapper: Ok tao mường tượng được rồi.

Đại Bự: Thề bao năm quen anh Dũng chưa thấy ai có thể dập tắt lửa giận của anh ấy trong vòng một nốt nhạc như thế luôn.

Đại Bự: Giờ ổng phóng ra ngoài tới bệnh viện xem Trọng ra sao rồi.

Đại Bự: Cái sự lo lắng này... Anh nghĩ anh chúng ta còn tương lai không Gắt?

Gắt Rapper: Ha... Còn chứ! Còn cái nịt!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ây dà dà, sao càng lúc càng lún sâu thế này?

Hải Bé: Aiz...

Chin Chin: Tầm này chỉ biết trông chờ trời độ, chứ nghiệp cỡ này không tự gỡ được rồi bạn tôi ơi.

loading...

Danh sách chương: