70. Không thể chấp nhận


"Mạnh ơi... Có sao không vậy? Oái! Tay... tay Mạnh... Trời ơi sao lại đè lên mảnh vỡ thế này? Nhấc lên nhấc lên! Chết chảy máu rồi! Chảy máu... Mạnh ơi nhấc tay lên đi!"

Văn Toàn vừa ngồi xuống bên cạnh Xuân Mạnh đã cứ thế tuôn một tràng dài, mặc cho người kia vẫn chỉ im lặng, hoàn toàn không để tâm tới cậu, và thậm chí là tới bản thân mình. Toàn thấy Mạnh như vậy thì lại càng cuống, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Cậu cố sức nhấc tay Xuân Mạnh lên khỏi đống mảnh chai dưới đất, giúp bạn rút những miếng thủy tinh nhỏ vẫn còn găm trên tay bạn ra, run run nói: "Mạnh ơi... Có đau không? Chịu khó một chút nhé. Sao lại bất cẩn vậy chứ? Hu hu."

Người bị thương không khóc, mà người ngoài lại khóc trước rồi.

Xuân Mạnh nhìn cậu, một hồi lâu mới có phản ứng: "Toàn ra đây làm gì?"

Văn Toàn nghe bạn hỏi, ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục xử lý bàn tay đầy thương tích của bạn, trả lời: "Đi tìm Mạnh chứ làm gì nữa? Có chuyện buồn gì thì tâm sự với tôi là được mà, sao lại bỏ ra đây một mình rồi tự hành hạ bản thân như vậy? Hic... chảy máu nhiều quá, làm thế nào bây giờ?"

Trái ngược với sự cuống quýt của cậu, Xuân Mạnh vẫn rất thờ ơ: "Không sao đâu, kệ đi, lát nó tự đông lại thôi." Đúng vậy, vết thương ngoài da, kiểu gì rồi cũng sẽ lành, không giống như vết thương trong lòng... đau đớn gấp trăm lần, mà có làm cách nào cũng không thể ngưng rỉ máu.

Văn Toàn nhìn Xuân Mạnh như vậy, nỗi xót xa lại càng dâng cao. Cậu thấy rất rõ, ngoài mặt nhìn bạn như không có cảm xúc gì, nhưng trong đáy mắt kia là vô hạn đau thương đang cuộn lên như sóng. Cậu hiểu chứ, hiểu tất cả những điều bạn đang chịu đựng lúc này. Người mình thương suốt bao nhiêu năm trời nay đã có người yêu mới, thử hỏi không đau làm sao được? Đến chính cậu mới chỉ đơn phương Xuân Mạnh được gần hai tháng, mà mỗi khi thấy bạn quan tâm Văn Đức cũng đã chạnh lòng tủi thân rồi, thì Xuân Mạnh đơn phương Văn Đức gần mười năm, dành hết tình cảm cho người ta, để giờ phải nhìn người ta sánh vai bên một người khác, nỗi đau ấy lớn đến nhường nào chứ? 

Cậu thương Xuân Mạnh, thương đến phát giận rằng tại sao bạn cứ ôm mãi một mối tình biết trước kết quả là vô vọng để rồi bản thân phải khổ sở như vậy; nhưng rồi cũng thương đến yêu da diết sự thủy chung như nhất và tình yêu đầy cao thượng của bạn. Mấy ai có thể chấp nhận ở bên chăm lo cho một người mười mấy năm trời rồi lại phải chúc phúc cho người ta bên người khác? Văn Toàn yêu nhất điều này ở Xuân Mạnh, và cũng hận nhất điều này ở bạn... Giá như nó có thể dành cho cậu thay vì Văn Đức thì hay biết mấy...

"Toàn ơi..." Xuân Mạnh bất chợt lên tiếng: "Đức ở bên Đại... có hạnh phúc không nhỉ?"

Văn Toàn vốn đang luống cuống tay chân lục tìm trên người xem có thứ gì để băng bó cho Xuân Mạnh hay không, đột nhiên nghe bạn hỏi vậy, phải mất một lúc mới có thể trả lời: "Chắc là có. Đại là một người tốt." Thực ra Văn Toàn cũng không biết rõ, cậu không hiểu quá nhiều về Trọng Đại, nhưng cậu biết đáp án này sẽ là tốt nhất ở thời điểm hiện tại đối với Xuân Mạnh.

"Ừm." Xuân Mạnh khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên như mỉm cười nhưng lại đầy chua chát: "Hi vọng là vậy. Đức nhất định phải được hạnh phúc, cậu ấy xứng đáng với điều đó..."

"Ừ." Văn Toàn gật đầu: "Đức xứng đáng, Mạnh cũng thế. Mỗi người chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc mà."

Nói đoạn, cậu cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc trên người xuống, bọc lấy bàn tay đang bị thương của Xuân Mạnh, giúp bạn bớt đau hơn, cũng để tránh va chạm lung tung sẽ chảy máu tiếp hoặc nhiễm trùng. Vốn ban đầu cậu định sẽ chạy đi tìm hiệu thuốc để mua băng gạc, nhưng thấy Xuân Mạnh đang tâm trạng bất ổn, cậu lại không dám bỏ mặc bạn một mình. Nói có thể hơi quá, nhưng cậu có ám ảnh từ chuyện của Công Phượng bảy năm về trước... Cậu sợ Xuân Mạnh cũng sẽ vì tổn thương quá lớn mà làm ra những việc dại dột. 

"Hửm?" Lúc này, Xuân Mạnh thấy cậu dùng áo khoác băng cho mình thì không khỏi nhíu mày: "Toàn làm gì thế?"

"Như vậy sẽ đỡ đau với nhanh cầm máu hơn. Tôi không có gì để băng vết thương cho Mạnh cả, nên dùng tạm cái này." Văn Toàn giải thích. 

Sau đó, cậu định nhặt mấy mảnh vỡ để ném vào thùng rác, nhưng vừa đưa tay xuống đã bị Xuân Mạnh cản lại: "Đừng đụng vào, đứt tay đấy, để tôi tự dọn."

Văn Toàn lắc đầu: "Không được. Tay Mạnh còn đang bị thương thế kia, để tôi dọn giúp cho."

"Không." Xuân Mạnh vẫn kiên quyết phản đối, dùng bên tay không bị thương giữ chặt tay Văn Toàn lại: "Tôi tự đập thì tôi sẽ tự dọn, tự làm tự chịu, không ai đáng phải chịu tổn thương thêm vì tôi cả."

Một câu nói, khiến Văn Toàn đơ ra. Cậu hiểu ý Xuân Mạnh, bạn đang muốn nhắc khéo cậu đừng quan tâm đến bạn, rằng bạn không muốn kéo cậu chìm vào những cảm xúc tiêu cực của bạn lúc này. Xuân Mạnh vẫn luôn như thế, một mình chịu đựng tất cả. Bạn có thể vô tâm phũ phàng với tình cảm của Văn Toàn, nhưng cũng đều vì không muốn gieo cho cậu những hi vọng không lời đáp, không để cậu rơi vào cảnh đơn phương khổ sở giống như bạn mà thôi. Văn Toàn hiểu hết những điều đó, nên cậu chưa bao giờ thấy giận hay thấy đau lòng muốn từ bỏ bạn. 

"Mạnh..." Văn Toàn nắm ngược lại tay bạn: "Tổn thương cần chia sẻ mới mau lành. Nếu được, tôi sẵn sàng làm người chia sẻ cùng Mạnh mà."

Xuân Mạnh nhìn cậu, lại nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm tay mình, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền sang, trong lòng dường như cũng thấy được an ủi đôi phần. Nhưng sau mấy giây, bạn vẫn lắc đầu, chầm chậm rút tay ra: "Không, không cần đâu. Tôi không đáng để cho Toàn làm vậy. Toàn vừa nói mà, ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Toàn nên đi tìm hạnh phúc của mình đi, chứ không phải lãng phí thời gian cho một người như tôi." 

Vẫn như bao lần, Xuân Mạnh từ chối Văn Toàn, chỉ là lần này bớt phũ phàng hơn một chút. Thực ra sâu trong thâm tâm bạn luôn rất trân trọng tình cảm Văn Toàn dành cho mình, nhưng chính vì trân trọng nên mới không thể nhận lấy. Trong lòng bạn có Văn Đức, chỉ có Văn Đức mà thôi, hơn mười năm qua chưa từng thay đổi. Nếu nhắm mắt đưa chân mà đến bên Văn Toàn, thì chính là bạn đang đem tổn thương của mình trút lên cậu, bạn sẽ trở thành một thằng tồi không hơn không kém. Văn Toàn rất tốt, bạn không thể làm tổn thương cậu.

"Toàn về đi, ngoài này lạnh lắm. Áo của Toàn tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại sau. Cảm ơn Toàn nhiều." Xuân Mạnh nói rồi tiếp tục cúi xuống nhặt những mảnh chai vỡ dưới đất, nhưng rồi lại không biết phải để vào đâu vì bên tay kia đang được bọc trong chiếc áo khoác của Văn Toàn mất rồi.

Đang lúc loay hoay, bỗng nhiên một bàn tay lại đưa ra trước mặt Xuân Mạnh. Dĩ nhiên, không thể là ai khác ngoài Văn Toàn.

Cậu nói: "Để lên tay tôi đi, tôi đi vứt giúp Mạnh."

Xuân Mạnh ngước lên nhìn cậu, đôi mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ cậu không nghe hiểu những gì bạn nói ư? 

"Toàn?" 

"Tôi biết." Văn Toàn dường như hiểu được bạn đang nghĩ gì: "Có thể tôi sẽ bị thương, nhưng thà là như thế tôi cũng không muốn để Mạnh bị thương một mình. Hạnh phúc của tôi, chính là Mạnh được hạnh phúc đó." Ngừng một chút, rồi cậu nói tiếp: "Mảnh chai vỡ, tôi sẽ giúp Mạnh dọn sạch. Tình cảm tan vỡ, tôi sẽ giúp Mạnh quên đi. Trái tim tan vỡ, tôi sẽ giúp Mạnh chữa lành. Vì Mạnh, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm. Tôi không cần Mạnh phải đáp lại tôi, tôi chỉ cần được ở bên chia sẻ cùng Mạnh thôi. Nếu sau này Mạnh chấp nhận tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui. Nhưng nếu không... thì cũng không sao."

"Toàn, tôi..." 

"Đừng khuyên tôi từ bỏ, vì Mạnh cũng đã từng như thế suốt hơn mười năm bên Đức mà." Văn Toàn cố gắng mỉm cười, dù rằng viền mắt thì đã đỏ hoe rưng rưng nước: "Trừ phi Mạnh từ bỏ được thì mới có quyền khuyên tôi từ bỏ. Còn không thì đừng nói gì cả, tôi không nghe đâu."

"..."

"Tôi thích Mạnh là việc của tôi, nên dù Mạnh không thích tôi thì cũng không thể bắt tôi dừng lại được. Giờ Mạnh cứ để tôi ở bên cạnh Mạnh đi, chừng nào Mạnh quên được Đức rồi thì lúc đó tôi sẽ chấp nhận quên Mạnh. Được không?" 

Văn Toàn đưa ra một lời đề nghị thoạt nghe thật lạ lùng, nhưng nó lại ẩn chứa tất cả tình cảm mà cậu dành cho Xuân Mạnh. Một tình yêu, một sự hi sinh bất chấp cho đi không cần nhận lại. Chỉ cần người kia hạnh phúc, mình thế nào cũng được. 

Về điểm này, cậu rất giống với Minh Vương.

Xuân Mạnh nghe xong không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một hồi lâu, trong lòng như có cái gì vừa khẽ run lên. Bấy lâu nay chỉ mải chạy theo người khác, giờ bạn mới biết thì ra mình cũng có thể được yêu thương... và thì ra cảm giác có người yêu thương mình là như thế này... Tuy không hẳn là rung động, nhưng ấm áp và cảm kích thì không thể nào chối cãi được. 

Đắn đo chừng mấy phút, cuối cùng Xuân Mạnh cúi xuống, nhìn bàn tay Văn Toàn vẫn kiên định đưa ra trước mặt mình, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt mảnh thủy tinh đang cầm lên tay cậu. 

Một hành động nhỏ, như lời đồng ý đầu tiên Xuân Mạnh để Văn Toàn bước chân vào thế giới của mình. Dù rằng không biết tương lai sau này hai người sẽ ra sao, nhưng chỉ cần như vậy thôi là Văn Toàn đủ mãn nguyện rồi. 

Hi vọng cậu sẽ giúp Xuân Mạnh quên đi được Văn Đức, có một cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc. Còn việc cậu có quên được Xuân Mạnh như đã hứa hay không... thì có lẽ cậu sẽ chỉ giấu trong lòng một mình cậu biết mà thôi. 

___


Công Chúa:

Toàn ơi về chưa? Muộn rồi đấy.

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Chưa, tí nữa tao mới về được.

Mày cứ đi ngủ trước đi, đừng đợi tao.

Mày ngủ muộn Thanh nó lại cáu tao.

Công Chúa:

Thế tới đâu rồi?

Khuyên được Mạnh chưa?

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Mạnh đồng ý cho tao vứt mảnh chai giùm rồi.

Công Chúa:

Hả?

Cái gì cơ?

Nói gì không hiểu.

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Mày không cần hiểu đâu. 

Nói chung là Mì chấp nhận làm bạn với tao rồi đó.

Bước đầu tiên thành công.

Công Chúa:

Bạn à?

Friendzone sao?

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Friendzone đỡ hơn là người dưng zone rồi.

Khởi đầu như thế là tốt lắm rồi đó.

Chứ giờ mà Mạnh quay ngoắt sang đồng ý làm người yêu tao thì mới là có vấn đề.

Công Chúa:

Ừ, tao biết.

Nhưng tao không muốn mày đau khổ, nên nếu cảm thấy không có hi vọng gì thì đừng lún sâu quá nhé, nên biết cầm được buông được.

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Ừ, biết mà.

Còn mày thì thế nào rồi?

Công Chúa:

Ừm, có lẽ là ổn rồi.

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Mày thực sự tha thứ được cho ông Hoàng à?

Công Chúa:

Nếu không tha thứ cho Hoàng thì là tao đang không tha cho chính bản thân mình rồi.

Mày và mọi người vẫn bảo tao phải học cách yêu thương bản thân lại mà, tao đang làm đó thôi.

Với cả, Hoàng cũng chịu giày vò vì áy náy với tao suốt bảy năm rồi, đến lúc bọn tao nên cởi trói cho cả hai thôi.

Chắc mấy hôm nữa chuẩn bị sẵn sàng tao sẽ hẹn gặp Hoàng nói chuyện.

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Còn thằng Thanh thì sao?

Công Chúa:

Hả?

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Thằng Thanh nó thích mày đó, đừng bảo là mày không biết.

Công Chúa:

Tao biết.

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Rồi mày tính sao?

Mày tha thứ cho ông Hoàng rồi nó phải làm sao?

Mày nỡ làm nó tổn thương à? Nó đã yêu thương mày như thế mà.

Công Chúa:

Hả?

Sao lại tổn thương?

Vợ tương lai của chủ quán mì:

Ủa?

Khuya rồi lag não à?

...

Ủa alo Phượng? (x)

Trả lời đi chứ! (x)

Còn thằng Thanh sao? (x)

Ơ vãi sao lại không gửi được tin nữa nhỉ? (x)

Mất mạng rồi. (x)

___

Thôi kệ, lúc khác hỏi nó sau vậy...

Mà nếu nó có không chấp nhận thằng Thanh thật thì cũng đâu trách được nhỉ...

Giống như Đức không thể chấp nhận Mạnh... Mạnh chưa thể chấp nhận mình thôi...

Haiz, số khổ. Chịu chứ biết làm sao giờ?


loading...

Danh sách chương: