51. Xin lỗi


Nếu một ngày người bạn yêu biến mất khỏi thế giới này, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Câu hỏi ấy, dường như không một ai trên đời muốn nghĩ tới hoặc từng nghĩ tới, cho đến khi nó sắp xảy ra... hoặc đã xảy ra.

Đức Huy cũng vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, dù đã nhiều lần anh có ý định rời xa người anh yêu, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện người đó sẽ ra đi vĩnh viễn... Anh thà là bản thân biến mất khỏi cuộc đời người đó, chứ không thể chấp nhận người đó biến mất khỏi cuộc đời anh.

Nguyễn Tuấn Anh, người ấy, là tất cả của anh.

Anh yêu Tuấn Anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu bằng tất cả những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt, và bằng cả những thầm lặng sau này; yêu đến mức bất chấp mọi thứ để ở bên, và đến mức chịu mọi thương đau để buông bỏ. Trước khi Tuấn Anh xuất hiện, anh không bao giờ nghĩ mình lại có thể dành tình cảm cho một người nhiều như thế. Và trước khi Tuấn Anh rời đi, anh không bao giờ nghĩ mình lại có thể đau đớn vì một người nhiều như thế...

Từ giây phút nhận được tin chuyến bay của Tuấn Anh xảy ra sự cố, đến lúc không thể liên lạc được với Tuấn Anh, cuối cùng là thấy cái tên viết tắt N.T.A trong danh sách những nạn nhân đã qua đời trong vụ án mạng kinh hoàng trên máy bay ấy... cảm xúc của Đức Huy cứ như một con tàu đắm giữa biển khơi, chìm dần... chìm dần... mặc cho anh cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được gì cả. Tàu chìm xuống đáy, áp lực đè nặng, thiếu dưỡng khí cùng bóng tối vây quanh, khiến anh ngạt thở, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Tuấn Anh của anh... tại sao lại chưa trở về chứ?

Đức Huy đã lao ra khỏi quán như một cơn gió, anh muốn đi tìm Tuấn Anh, nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa được mấy chục mét thì Đức Chinh đã từ đằng sau chạy lên bắt kịp anh, giữ anh lại.

"Anh Huy! Anh định đi đâu vậy?" Đức Chinh vòng hai tay ôm lấy Đức Huy, cố hết sức để ngăn cản người anh lớn chạy như không cần mạng giữa con đường đông đúc giờ tan tầm, kéo anh sang một bên tránh dòng xe nườm nượp..

Đáp trả cậu, Đức Huy vùng vẫy kịch liệt, liên tục gào lên: "Bỏ tao ra! Mày bỏ tao ra! Tao phải đi tìm Nhô!"

"Anh bình tĩnh lại đã. Giờ anh đi tìm thì biết tìm ở đâu?" 

"Ở đâu tao cũng phải tìm! Mày bỏ tao ra!"

"Anh ơi không được đâu, từ từ bình tĩnh nghe em nói đã."

"Nói nói con mẹ mày! Thả tao ra! Mày không cho tao đi tìm Nhô, tao đập chết mẹ mày đấy! Buông ra thằng điên này!"

"Không phải em không cho anh đi, nhưng mà anh phải bình tĩnh trước chứ. Đường đông xe thế này, anh cứ chạy như vậy lỡ tai nạn thì sao?"

"Mặc kệ tao! Mày bỏ tao ra!"

"Anh Huy..."

Hai người cứ như vậy giằng co qua lại bên một góc đường, khiến không ít người đi qua phải ngoái lại nhìn, xì xào bàn tán.

Nhưng Đức Huy và Đức Chinh bây giờ đâu có ai quan tâm được nhiều như vậy? Đức Huy thì một lòng chỉ muốn đi tìm Tuấn Anh, còn Đức Chinh thì chỉ sợ mình tuột tay... để anh lao ra giữa dòng xe qua lại như mắc cửi trên đường kia... Khi nãy nếu cậu không chạy ra kịp, một chiếc xe taxi đã tông vào anh rồi. Vậy mà anh có vẻ hoàn toàn không hề ý thức được điều đó... Trong tình trạng như thế, cậu làm sao dám buông anh ra?

Chỉ mới quen nhau hơn một tháng từ khi dọn về chung cư này, Đức Chinh không quá thân thiết với Đức Huy, nhưng trong lòng cậu thực sự khá có hảo cảm với người anh lớn này, cho nên cậu không muốn anh xảy ra chuyện. Mặc dù cậu biết Đức Huy có lẽ đang rất lo lắng và sợ hãi, chỉ muốn ngay lập tức gặp được Tuấn Anh - người dường như vô cùng quan trọng đối với anh - song anh cứ mất bình tĩnh thế này, Tuấn Anh có gặp được hay không chưa biết, mà người gặp nguy hiểm chắc chắn là anh. 

"Anh Huy, anh bình tĩnh đi. Giờ cũng chưa chắc anh Tuấn Anh bình an hay không mà, chúng ta từ từ đợi tin phía cảnh sát đã, hoặc có đi Phú Quốc tìm thì cũng phải mua vé máy bay chứ. Anh chạy thế này tìm làm sao được?" Vừa giữ chặt anh, Đức Chinh vừa cố gắng khuyên nhủ.

"Cảnh sát cái gì mà cảnh sát! Mày đừng có nói vớ vẩn!" Đức Huy nghe đến hai chữ đó liền như bị chọc điên, vung tay thật mạnh một cái, thoát khỏi kìm giữ của Đức Chinh. Anh quay người lại đối diện với cậu, nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tức giận pha lẫn bi thương, đưa tay chỉ vào mặt cậu mà nói như cảnh cáo: "Nhô của tao, chắc chắn không nằm trong số nạn nhân! Cho nên không có cảnh sát gì hết! Mày nghe chưa?"

"Anh Huy..." Đức Chinh bị anh hất ra suýt ngã, cũng may cậu đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lại vội vàng chồm người tới kéo cánh tay anh: "Anh đừng như vậy nữa mà. Nếu anh muốn đi Phú Quốc thì quay vào trong ngồi đã, em đặt vé máy bay cho anh, đảm bảo tối nay là đi được. Nghe em đi."

"Tao không cần! Tao sẽ tự đi tìm Nhô, ngay bây giờ! Mày bỏ ngay tay ra!" Đức Huy quát lớn, giật tay lại, quay người muốn chạy. Có điều anh vừa bước chân xuống khỏi vỉa hè, một chiếc xe máy phóng vù qua, sát rạt người anh, cảm tưởng chỉ nhích vài centimet nữa là anh đã bị tông trúng rồi. 

"Anh Huy! Cẩn thận xe!" Đức Chinh hoảng hồn kéo anh, may mắn đã kéo kịp, nhưng trái tim cậu cũng vọt lên tận cổ họng vì kinh hãi rồi: "Em nói rồi mà, anh cứ như vậy sẽ tai nạn mất. Nghe em, đi vào đi, em đặt vé cho anh. Anh cũng nói anh Tuấn Anh không có chuyện gì mà đúng không? Không có chuyện gì thì mình đi tìm anh ấy lúc nào chẳng được."

"Mày im đi!" Đức Huy gào lên đến lạc cả giọng, nước mắt bất giác lại tuôn trào: "Mày thì hiểu cái đếch gì? Lúc nào mà chẳng được... Được được cái mả mày! Nếu bây giờ tao không đi sẽ không kịp nữa mày hiểu chưa?" Sẽ không kịp... níu người kia ở lại, nói với người ấy rằng anh thật sự rất yêu người ấy, chưa bao giờ ngừng yêu cả, rằng người ấy có thể nào đừng rời xa anh, dù chỉ một ngày hay không... Nếu anh không đi, sẽ không kịp... hoặc vốn dĩ, đã không còn kịp nữa rồi.

"Anh Huy..." Đức Chinh nhìn dáng vẻ của anh lúc này, dẫu không hiểu hết chuyện của anh và Tuấn Anh thì cũng nhìn ra được phần nào, Tuấn Anh thực sự rất quan trọng với anh. Và câu anh nói muốn đi tìm Tuấn Anh, không phải chỉ là đi tìm đơn thuần. Anh đi tìm, là tìm lại người anh yêu, tìm lại tình yêu mà anh đã vô tình đánh mất, vì anh đang day dứt khi tai họa bất ngờ ập đến làm anh nhận ra sự vô thường của cuộc đời này, và vì anh đang hối hận... hối hận đã buông tay người thương để người ấy phải rời đi trong tiếc nuối.

"Anh..." Đức Chinh dường như cũng nghẹn ngào vì thương hại cho Đức Huy: "Nếu đã thương nhiều như vậy, nếu đã không muốn xa như vậy, sao lúc đầu anh lại buông tay?"

"..."

Chỉ một câu hỏi, vậy mà như cả vạn tia sét giáng xuống đầu Đức Huy, khiến anh chết sững ngây người ra đó. 

Thương nhiều như vậy... không muốn xa như vậy... sao lại buông tay?

Đến cả một người ngoài như Đức Chinh cũng thấy điều anh làm thật ngu ngốc và sai lầm, vậy mà anh lại không nhận ra. Hay nói cách khác, anh đã nhận ra quá muộn.

Khi Tuấn Anh thông báo sẽ đi Phú Quốc, Đức Huy từng thoáng có suy nghĩ sẽ lợi dụng thời gian đó để chuyển nhà đến nơi khác, trốn tránh không cho Tuấn Anh tìm ra anh nữa. Nhưng dường như Tuấn Anh đoán biết được tâm tư của anh, nói trước với anh rằng anh không được rời đi, và cho dù anh có đi thì chân trời góc bể Tuấn Anh cũng sẽ tìm được anh trở về. Vì tình yêu Tuấn Anh dành cho anh, không cho phép người ấy để mất anh dễ dàng như vậy. Ấy thế mà đến cuối cùng... người phải đi tìm lại chính là bản thân anh...

Đức Huy hối hận rồi, hối hận thực sự rồi.

Giá như anh không làm nhiều điều ngu ngốc như vậy thì có lẽ hai người đã không bỏ phí một khoảng thời gian dài sống trong dằn vặt giày vò, có lẽ Tuấn Anh của anh đã được vui vẻ hạnh phúc nhiều hơn... trước khi... trước khi tai họa ập tới...

Nhô ơi... Huy xin lỗi...

Hai chân khuỵu xuống, nước mắt trào dâng, Đức Huy bật khóc thành tiếng ngay giữa đường phố bao người qua lại. Anh biết sai rồi, số phận có thể nào đem Tuấn Anh về đây được không? Đánh đổi giá nào anh cũng chấp nhận hết mà... làm ơn đi...

Nhô ơi...

Đối diện anh, Đức Chinh cũng nhíu chặt đôi mày, khóe mũi cay nồng vì đồng cảm cho nỗi đau thương của người anh lớn. Cậu ngồi xuống vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào vai mình, vỗ vỗ lưng anh an ủi: "Đừng khóc. Anh đừng khóc, vẫn chưa muộn mà. Chờ anh Tuấn Anh về là anh sẽ có cơ hội để làm lại, đúng không?"

Đáp lại cậu, Đức Huy chỉ khẽ lắc đầu: "Không... không còn... không còn nữa... Nhô của tao... Nhô của tao không về với tao nữa rồi..." Đã bốn tiếng từ khi vụ án được đưa lên, và đã hơn năm tiếng từ khi chuyến bay cất cánh, vậy mà một chút tin tức về Tuấn Anh cũng không có, niềm hi vọng trong lòng Đức Huy sớm đã leo lét như đèn treo trước gió, cộng thêm danh sách nạn nhân với cái tên N.T.A... dù anh có cố huyễn hoặc bản thân thế nào thì cũng không áp chế được nỗi đau và sự tuyệt vọng đang ngày một dâng cao... rằng anh, đã không còn kịp níu tay người anh thương nữa rồi.

Đức Huy nức nở như một đứa trẻ. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh khóc đến mất hết hình tượng trước mặt người khác như vậy. Ngay cả với những người thân thiết nhất, anh cũng chưa từng bộc lộ một mặt yếu đuối này của mình. Nhưng ngày hôm nay, đứng trước cú sốc mất đi người anh yêu, Đức Huy không thể nào kìm chế được. Anh cứ thế mà khóc, mà tự trách, trong vòng tay an ủi dẫu đầy hảo ý nhưng lại chẳng có tác dụng gì vào lúc này của Đức Chinh...

Bản thân Đức Chinh có lẽ cũng hiểu điều đó, cho nên cố gắng muốn nói thêm mấy câu xoa dịu anh, chỉ là nghĩ mãi không biết mình nên nói gì ngoài những lời sáo rỗng kiểu "anh nín đi", "anh đừng buồn", "vẫn chưa chắc chắn mà",... Những lời mà chính cậu còn cảm thấy vô ích, vì cậu cũng không có bao nhiêu phần trăm niềm tin vào sự bình an của Tuấn Anh hiện tại.

Khi nãy, Hoàng Đức, Đình Trọng cùng Quang Hải nhắn lên nhóm chat, Đức Chinh còn tưởng mọi người thấy bài báo giống mình, rằng trong số các nạn nhân có một ca sĩ và một nhà văn, không ngờ lại là bài báo về cái tên N.T.A... hai thông tin gộp lại, Đức Chinh thật sự sợ hãi, sợ đến mức đã định nói ra mà cuối cùng không dám. Cậu cố giữ cho mình một tia hi vọng, cũng là cho mọi người, nhất là những người thân thiết với Tuấn Anh, và đặc biệt là... cho Đức Huy.

Nhưng bây giờ, dường như hi vọng của cả cậu và anh đều tắt phụt rồi.

Điện thoại trong túi rung báo tin nhắn liên tục, Đức Chinh đoán, có lẽ mọi người cũng đã thấy bài viết mà cậu thấy... hoặc là bên cảnh sát đã liên lạc... hoặc là... 

Tuấn Anh... có lẽ thật sự sẽ không trở về nữa.

Người Đức Huy yêu bỏ lại anh thật rồi.

...

"Huy? Chinh? Hai người làm gì vậy?"

Giọng ai đó vang lên bên cạnh, Đức Chinh theo bản năng trả lời: "Đang khóc chứ làm gì nữa đây? Anh Tuấn Anh bỏ anh Huy rồi hu hu." Cậu thậm chí còn chưa nhìn xem người vừa hỏi là ai... nhưng gọi tên thì chắc là người ở tầng 13 Bùng Binh thôi.

Sau câu trả lời của cậu, người kia dường như im lặng mất mấy giây, sau đó mới lại lên tiếng: "Bỏ? Tuấn Anh?" 

"Đúng rồi." Đức Chinh gật gật đầu: "Anh Huy đau lòng lắm đây này. Hic..."

"Hửm?" Người kia có vẻ không hiểu lắm: "Anh bỏ Huy bao giờ mà em lại nói thế?"

"Thì ai bảo anh bỏ anh Huy đâu chứ. Em bảo anh Tuấn Anh cơ mà." Vẫn chẳng biết người kia là ai, Đức Chinh chỉ trả lời như một phản xạ.

"Anh là Tuấn Anh đây còn gì nữa? Em làm sao đấy?" Người kia hỏi lại, đồng thời còn đưa tay vỗ vỗ lên vai Đức Chinh, ý bảo cậu nhìn mình.

Ấy vậy mà Đức Chinh dường như vẫn chưa lấy lại được lý trí đang bị cơn xúc động trào dâng lấn át, cậu ngẩng đầu lên nói tiếp: "Anh Tuấn Anh đi Phú Quốc gặp tai nạn bị giết kìa! Anh còn có tâm trạng để đùa à? Anh... ơ..." Tuy nhiên, chỉ mấy tích tắc sau khi nhìn rõ gương mặt của người vừa xuất hiện, Đức Chinh đã đớ người, cổ họng cứng ngắc, lời đang nói dở cũng kẹt luôn không thoát ra được nữa.

Đây... đây không phải... không phải là...

Sao có thể như vậy được?

Người này...

Đúng lúc đó, Đức Huy cũng đã buông Đức Chinh ra, quay sang nhìn người vừa tới. Và ngay sau đó, phản ứng của anh cũng không khác gì cậu, đôi mắt mở lớn, miệng há ra, mấp máy không thành câu: "...N...Nh...Nhô...Nh...Nhô? Nhô! Là... là Nhô... là Nhô sao? Sao... sao mà..."

Tuấn Anh vẫn giữ nét mặt khó hiểu, song ánh mắt khi nhìn Đức Huy so với lúc nhìn Đức Chinh thì lại nhiều thêm một phần dịu dàng, một phần lo lắng: "Nhô đây. Huy sao thế?"

"Nhô!" Đức Huy gọi một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của Tuấn Anh, hay nói cách khác là bất ngờ đến mức không thể trả lời được.

Tuấn Anh!

Đây là Tuấn Anh sao?

Tuấn Anh đang đứng trước mặt anh! Tuấn Anh mà anh cứ ngỡ đã rời xa anh, lại đang đứng ngay trước mặt anh sao?

Đây là sự thật... không phải giấc mơ chứ...

"Nhô!"

Một giây sau, khi Tuấn Anh đang định cúi xuống đỡ Đức Huy dậy thì anh đã tự đứng bật dậy trước, lao tới vòng tay ôm chặt lấy người đối diện, vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất ngờ: "Hu hu Nhô ơi! Là Nhô thật đúng không? Nhô về với tao rồi! Nhô không bỏ tao đúng không? Hu hu Nhô ơi! Tao xin lỗi!"

loading...

Danh sách chương: