46. Giận thì giận


Sau một màn sắp xếp xe và di chuyển khá là nhiều tranh cãi, cuối cùng các chàng trai cũng tới được nhà anh lớn Văn Quyết và bắt đầu bữa tiệc vui vẻ cùng nhau. Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồ uống có cồn đã không được phép xuất hiện trong bữa tiệc này. Thế nhưng, không ai say không đồng nghĩa với việc sẽ không có gì bất ổn... 


Lúc này, trên chiếc bàn dài kê giữa sân vườn.


Ỉn Hồ Ly: Anh em ơi anh em ơi! Dô đê!

Súp Lơ: Mày dô cái gì nữa? Nãy giờ dô chục lần rồi đấy, ngồi xuống ăn đi. 

Ỉn Hồ Ly: Kệ tao! Tao thích dô! Nào dô đê mọi người ơi!

Chin Chin: Dô nè! Hải ơi dô nào!

Hải Bé: À.. hả? À ờ, dô dô dô.

Tồm Híp: Nào! Dô gì nữa? Nãy giờ uống nhiều nước lắm rồi đấy, ngồi xuống cả đi cho Hải còn ăn nữa.

Hải Bé: Có sao đâu anh, vui mà.

Tồm Híp: Ừ thì vui, nhưng em ăn đi chứ, nãy giờ chả ăn được mấy miếng.

Hải Bé: Anh Trường cũng ăn đi, không cần gắp cho em nữa đâu ạ. 

Ỉn Hồ Ly: Eo ơi anh Trường còn bóc tôm cho Hải kìa! Oppa ơi em cũng muốn.

Chin Chin: Ké với. Hải không ăn thì Chinh ăn cho nhá.

Hải Bé: Ừ, ăn đi.

Tồm Híp: ...

Súp Lơ: Thằng Trọng có ăn thật không? Có thì tao bóc cho.

Ỉn Hồ Ly: Không, tao chỉ ăn nếu oppa bóc cho tao thui nà ~ Còn mày tự ăn đi, không thì bóc cho Chinh.

Ông Trời: Ôi, anh Trọng có phúc ghê! Có người chủ động bóc tôm cho mà còn không ăn nữa! Chả bù cho em.

Chin Chin: Dụng, không bóc cho vợ ăn à?

Dụng Dubai: Hậu ơi... em không ăn loại tôm này mà...

Ông Trời: Ừ, em không ăn, em nói thế thôi.

Dụng Dubai: ...

Súp Lơ: Sao thằng em tao nó lại thích một người vừa dở hơi vừa láo vừa mày nhỉ?

Ông Trời: Em dở hơi em láo miễn có người thích, anh tự nhìn lại anh đi.

Súp Lơ: Ơ hay cái thằng này! 

Dụng Dubai: Thôi mà anh Dũng, Hậu còn nhỏ anh chấp làm gì, lo ăn đi.

Bánh Bao: Còn nhỏ quá, nó to gấp rưỡi anh rồi đấy Dụng.

Dụng Dubai: Đừng đụng vào nỗi đau của anh, anh đấm em đấy.

Bé Đậu: Toản ơi ăn gà không em gắp cho.

Bánh Bao: Xuân cứ ăn đi.

Mầm Non: Em ăn anh ơi, cho em xin miếng.

Bé Đậu: Nào đưa bát đây.

Mầm Non: Dạ đây. Em cảm... ủa! Anh Toản! Sao anh cướp của em?

Bánh Bao: Mày ăn thì bảo thằng Vịt gắp cho, đồ bé của anh gắp chỉ anh được ăn thôi.

Mầm Non: Hic... đồ nhỏ nhen! Quỷ hay ghen!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Thôi bé Mầm kệ nó đi, chấp gì cái thằng bụng dạ tỉ lệ nghịch với má đấy. Má thì bự chứ lòng dạ hẹp hòi lắm.

Mầm Non: Chả thèm giành đâu! Xì! Vịt cho em cái cánh gà đi.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Há miệng anh đút cho.

Chú Mạnh: Em có bị mất nhận thức không Việt Anh? Cánh gà nó xương không mà đút là đút cái gì?

Ông Trời: Yêu vào nó bị lú hay sao ấy.

Chin Chin: Thực ra nếu có người đẹp trai như Việt Anh đút cho thì đừng nói là cánh gà, xương gà anh cũng ăn.

Súp Lơ: Há mồm tao đút cho.

Chin Chin: Nhưng bạn đâu có đẹp trai bằng Việt Anh.

Súp Lơ: ...

Hải Bé: Phụt... 

Tồm Híp: Ôi bé... ướt áo anh rồi.

Hải Bé: Em xin lỗi em xin lỗi! Khụ! Em không cố ý đâu! Em xin lỗi anh Trường!

Tồm Híp: Không sao không sao, để anh lau.

Dụng Dubai: Quê lắm không anh trai?

Mầm Non: Há há! Đội quần! 

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ngày trước phũ người ta cho cố, giờ bị bật lại, nhục x1000000.

Chú Trường: Thôi mấy đứa, ăn đi, giỡn hoài hồi anh ăn hết đừng kêu nha.

Chú Mạnh: Anh già, bóc cho em con tôm đi.

Chú Trường: Ăn hết trong dĩa đi gồi bóc, chứ bóc nãy giờ em có ăn đâu, nó nguội hết gồi kìa!

Chú Mạnh: Em quên... giờ nguội em không muốn ăn nữa, em ăn con khác, anh ăn giùm em mấy con này nhé.

Chú Trường: ...

Chú Mạnh: Há miệng nào.

Mầm Non: Ôi giồi ôi anh ơi! Tém tém lại anh ơi! 

Ỉn Hồ Ly: Èo ơi hai anh già tình cảm thế cơ á! 

Pinky: Kinh quá kinh quá! Tứ giác nay thu lại còn một đường thẳng rồi sao?

Gắt Rapper: Tao cũng có thể trở thành đường thẳng với Di đấy. Hay Di muốn đường trái tim?

Pinky: Tao muốn đường thương đau đày ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người.

Gắt Rapper: ...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Rapper cứng họng. Thôi CP của anh không thành nổi đâu, hai anh già đang đút nhau ăn đầy tình cảm kia còn có tương lai hơn.

Bé Đậu: Chết chết chết, thế này lời khẳng định độc thân suốt đời của chú Trường chắc sắp lung lay rồi chú ha.

Chú Trường: ... *đang ngậm ba con tôm trong miệng không nói được, nhưng vẫn nỗ lực lắc đầu và thể hiện sự phủ định bằng ánh mắt*

Thầy Chíp: Thôi lắc cái gì nữa anh ơi, lắc một hồi rớt con tôm ra bây giờ. Anh Mạnh cũng ok mà sao anh không ưng?

Chú Mạnh: Thế sao em không ưng anh mà đi ưng Quyết?

Anh Lớn: Cái gì cơ?

Chú Mạnh: ... Coi như Mạnh chưa nói gì đi...

Mầm Non: Há há há hớ hớ hớ!

Pinky: Thôi an phận với ông anh già đi anh, đong đưa vớ vẩn ăn đòn có ngày, mà như thế thì em buồn cười lắm.

Ông Trời: Dù cười vào mặt người khác thì hơi mất nết nhưng trường hợp này thì phải cười. Há há há há!

Hải Bé: May quá lần này không uống nước nữa...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Đong ai thì đong chứ đong người của anh Quyết là dại lắm nha anh, anh ấy xiên anh lên nướng luôn đấy.

Thầy Chíp: Thích ai không nói cứ dựng bình phong tối ngày thôi.

Anh Lớn: Đừng quan tâm đến con người đong đưa đó, Chíp ăn đi, ăn thịt bò nhé, anh gắp cho.

Thầy Chíp: Dạ.

Anh Lớn: Mà hình như hơi nóng, đợi anh chút. Phù phù.

Bé Đậu: Ui trùi ui gắp cho không cần phải gắp tận miệng rồi còn thổi thổi đâu anh ơi. 

Anh Lớn: Trật tự ăn đi! Hóng hớt sang đây làm cái gì? 

Pinky: Ai bảo hai anh thu hút bọn em quá làm gì?

Gắt Rapper: Di muốn đút giống vậy không?

Pinky: Tôi lạy hồn, hồn ăn hộ tôi cái, ăn đồ nướng chứ không ăn nem tai mà cần thính.

Ỉn Hồ Ly: Eo ơi đi ăn nướng mà ăn toàn cơm chó thôi! Ghen tị quá chừng.

Súp Lơ: Tao bảo tao thổi cho thì kêu mất vệ sinh!

Dụng Dubai: Ăn đi và đừng tự kiếm quần đội nữa anh, gia đình nhục đủ rồi.

Chú Trường: Thiệt á mấy đứa, ăn đi, chọc Dũng hồi Dũng ngượng là Quyết đập mấy đứa đó.

Thầy Chíp: ...

Anh Lớn: Kệ mọi người, ăn đi em.

Chin Chin: Anh Huy mà ở đây thế nào cũng tức nổ đĩa. Tiếc cái anh ấy không đi.

Ông Trời: Aiz... 

Thầy Chíp: Úi má ơi!

Anh Lớn: Sao thế? Em sao thế? Vẫn nóng quá à?

Thầy Chíp: Không... không nóng... nhưng mà... cay quá...

Anh Lớn: Cay á? Nhả ra, nhả ra đi đừng ăn nữa. Uống nước... à mà đây coca, đợi anh vào lấy nước lọc cho. 

Thầy Chíp: Không sao không sao, không cần đâu, em ăn cái khác át vị là được.

Anh Lớn: Cứ ngồi đó, anh đi lấy nước. Má đứa nào ướp thịt cay thế hả?!

Bé Đậu: *nói nhỏ* mới nãy anh ấy ăn còn khen ngon.

Bánh Bao: Anh trai em trước sau bất nhất quá ha, lại còn tiêu chuẩn kép.

Bé Đậu: Suỵt!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Nói xấu anh vợ coi chừng tao mách là mày đi đời nhé.

Bánh Bao: Xùy!

Mầm Non: Nhưng mà thịt bò đấy cay thật...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bé ăn trúng à? Có cần anh lấy nước không?

Mầm Non: Thôi không cần, em ăn cay được mà. Không vấn đề.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Cái ông ướp thịt này, cũng không sợ thủng dạ dày chắc!

Ông ướp thịt á? Nhiêu đó chưa cay bằng trong lòng ổng lúc này đâu. Ổng đứng ở chỗ bếp nướng gần đó kìa...

Hai Mặn: Ắt xì! 

Đức Cọt: Gì đấy? 

Hai Mặn: Không có gì, ngứa mũi.

Đức Cọt: Ờ. Đại ơi, em ra ăn với mọi người đi, không cần phụ anh với Mạnh nữa đâu.

Đại Bự: Không sao, em thích đứng đây. Ăn luôn ở đây nóng ngon hơn mà.

Chủ Tịch: Chuẩn luôn em! 

Hai Mặn: Đứng xa xa ra, vướng.

Đại Bự: Em đứng gần anh đâu mà vướng? Anh khua tay tám vòng chưa chắc đụng trúng em nữa đấy mà vướng.

Hai Mặn: Cậu chắn ánh sáng của tôi.

Đức Cọt: Mạnh... có gì nói nhẹ nhàng thôi chứ làm sao mà mi cứ gắt lên vậy?

Hai Mặn: Nhẹ nhàng với người xứng đáng thôi.

Đại Bự: Ý anh là sao? Em đã làm gì anh chưa? Sao anh lúc nào cũng thái độ với em thế hả?

Đức Cọt: Nào...

Chủ Tịch: Đại ơi bình tĩnh.

Hai Mặn: Ý gì? Ý tôi rõ ràng như vậy cậu còn chưa hiểu à? Sao cậu cứ suốt ngày bám lấy Đức thế?

Đại Bự: Em bám cái gì? Em hay mua bánh ở tiệm là em bám? Em thử bánh mới giùm là em bám? Đều là anh ấy nhờ em trước mà! 

Hai Mặn: Sao mấy tối liền cậu đều đi cùng Đức về nhà?

Đại Bự: Em tan làm đến mua bánh, tiện anh ấy sắp đóng cửa thì em đợi anh ấy về cùng có chết ai không? Mỗi thế thôi mà anh gắt gỏng cái gì?

Hai Mặn: Nhưng rõ ràng Đức th...

Đức Cọt: Mạnh! Thôi mà...

Hai Mặn: Mi thôi cái gì? Tau nói với mi nhiều lần rồi đấy, tránh xa con người này ra! Người ta đối với mi có ý gì đâu. Người ta chỉ thích chơi bời qua đường rồi bỏ thôi.

Đại Bự: Anh nói ai đấy?

Hai Mặn: Tôi nói cậu đấy! Cậu thích đùa giỡn ai là việc của cậu, nhưng đừng có đụng vào Đức!

Đại Bự: Em làm gì anh Đức chưa? Ngược lại là anh đấy! Bạn thân chứ phải bố mẹ đâu mà anh ấy thân thiết với ai anh cũng quản? Anh ngang ngược nó vừa!

Đức Cọt: Thôi mà trời ơi! Mạnh mi bớt nói mấy câu đi. Đại, anh với em ra bàn ngồi, nha.

Đại Bự: Anh ấy quá đáng với em trước mà! Em chẳng làm gì cứ nói em thế này thế nọ.

Đức Cọt: Ừ ừ anh xin lỗi, anh thay Mạnh xin lỗi em. Mình ra bàn đi được không? Đi.

Hai Mặn: Không có lửa làm sao có khói? Cậu mà đàng hoàng tôi đã chẳng nói gì.

Đại Bự: Thế nào là đàng hoàng với không đàng hoàng? Ý anh là sao? 

Đức Cọt: Mạnh! Tau đã bảo thôi cơ mà! Mi còn nói nữa tau giận mi đấy!

Hai Mặn: Tau...

Chủ Tịch: Thôi được rồi Mạnh, đừng cãi nhau nữa, để Đại với Đức ra bàn ngồi đi. Tôi phụ Mạnh nướng tiếp nhé. Nào...

Hai Mặn: Tránh ra!

Chủ Tịch: A!


Văn Toàn kéo tay Xuân Mạnh, muốn giảng hòa mâu thuẫn vừa bất chợt nổ ra giữa anh và Trọng Đại, nhưng chẳng may Xuân Mạnh đang cơn cáu giận không muốn nghe, hất tay một cái, vô tình dùng lực hơi mạnh làm Văn Toàn ngã va vào bếp nướng...

Chủ Tịch: Ai ui ai ui! Nóng nóng nóng!

Đức Cọt: Toàn! Toàn có sao không Toàn?

Hai Mặn: Toàn... tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý!

Đức Cọt: Mi đó! Nóng nảy cái gì chứ? 

Chủ Tịch: Không sao không sao, tôi không sao đâu. Aiza!

Đức Cọt: Không sao gì nữa? Tay bỏng rồi kìa.

Đại Bự: Con người đàng hoàng làm người ta bị thương thế kia còn đứng ngây ra đó à anh?

Hai Mặn: Cậu im đi! Toàn... tôi xin lỗi. Có đau không?

Chủ Tịch: Hơi rát một chút... hic...

Thầy Chíp: Đằng đó có chuyện gì thế mấy đứa?

Chủ Tịch: Không sao ạ!

Đại Bự: Không sao đâu anh, có người suýt đẩy bạn vào bếp than hồng thôi.

Hai Mặn: ...

Thầy Chíp: Hả???

Chú Trường: Gì dị mí đứa? Ổn hông đó?

Chủ Tịch: Không có gì đâu! Mọi người ăn tiếp đi.

Hai Mặn: Anh Dũng ơi trong nhà có thuốc bỏng không ạ?

Thầy Chíp: Hình như có, để anh vào hỏi anh Quyết. Ai bị bỏng à?

Hai Mặn: Toàn ạ. Anh lấy giúp em với, em cảm ơn ạ.

Thầy Chíp: Ừ ok, chờ anh chút.

Hai Mặn: Chờ chút nhé Toàn. Đau lắm không? Đưa tay tôi xem.

Chủ Tịch: Hic...

Hai Mặn: Đằng kia có vòi nước, tôi đưa Toàn ra đó xối nước lạnh cho bớt rát đã nhé. Đứng dậy đi.

Chủ Tịch: Kéo tôi cái đi.

Đại Bự: Ít ra vẫn còn có tí tử tế.

Hai Mặn: Cái gì?

Đức Cọt: Thôi! Lại cãi nhau nữa à? Mi đi lo cho Toàn đi, đừng nói nữa.

Hai Mặn: Hừ.

Đại Bự: /lầm bầm/ Cứ cái nết này bảo sao friendzone, đáng đời!


...

Bên này không khí có phần căng thẳng, nhưng ở một góc sân khác chỗ có chiếc xích đu thì...

Xa Dần: Anh Linh ơi, anh Toàn bị làm sao kìa.

Ốc Hương: Không sao đâu, mày lo ăn đi.

Xa Dần: Mình không cần qua đó xem sao ạ?

Ốc Hương: Qua làm gì? Mãi anh giai mới có cơ hội gần gũi crush, kệ ông ấy. Mày mà ra phá ngang ông ấy đập đấy.

Xa Dần: Thế á... thế thì thôi...

Chung Chờ Chồng: Đức ngơ thật nhỉ, rõ ràng như vậy mà không nhìn ra. 

Đại Anh Yêu: Ghê! Chung ngu cũng nhìn ra hả? 

Chung Chờ Chồng: Em ngu chứ có mù đâu mà không thấy miệng ông Toàn cười sắp ngoác đến mang tai! Mà anh đấy! Suốt ngày chửi em ngu! Rốt cuộc anh có thương em không?

Đại Anh Yêu: Không thương mà ở với em mấy năm trời? Càng ngu anh càng thương được chưa?

Chung Chờ Chồng: Á à! Ý anh là tôi mà thông minh là anh bỏ tôi theo người khác chứ gì?

Xa Dần: ... Vậy mà anh cũng nghĩ ra luôn hả?

Ốc Hương: Cún đừng có bắt chước cái kiểu vô lý đấy nhé.

Xa Dần: Không đâu, em sẽ không bao giờ cãi anh Linh.

Đại Anh Yêu: Haiz...

Chung Chờ Chồng: Anh thở dài cái gì? Ý anh là sao? Anh thừa nhận rồi đúng không? Ha... anh đúng là đồ tồi! Ngày xưa tán tôi anh bảo thế nào hả? Tôi không ngờ anh lại...

*chụt*

Chung Chờ Chồng: Hơ...

Xa Dần: Eo ơi! 

Ốc Hương: Cái gì vậy hai ông!!! Ở đây có thiếu nhi đấy!

Đại Anh Yêu: Bớt giả nai giùm đi hai ông nội, lớn đùng cả rồi còn thiếu với nhi. Còn em nữa Chung, sao? Muốn mắng anh nữa không?

Chung Chờ Chồng: Không... không mắng nữa... Hôn cái nữa được không?

Đại Anh Yêu: Tưởng bảo anh là đồ tồi? 

Chung Chờ Chồng: Không! Anh yêu không tồi! Chung yêu anh nhất! Cho em hôn cái nữa đi! Ư...

Đại Anh Yêu: Nào! Môi em còn dính tương ớt kìa! Chùi đi đã! Chung!!!

Hải Ké: Đm chúng mày! Hôn hít nhăng nhít gì đi ra chỗ khác! Thấy tao không nói gì được nước làm tới à?

Ốc Hương: Ủa anh có ngồi đây hả? Nãy giờ im lặng quá tưởng không có ai.

Xa Dần: Sao cứ ngồi im chẳng nói chẳng rằng chẳng ăn uống gì thế anh Hải? Đồ ăn em lấy cho anh quá trời kìa.

Hải Ké: Ngắm trai no rồi. Hu hu người đâu mà đẹp thế chứ! Như nam thần trong thần thoại Hy Lạp ấy! Mê xỉu!

Chung Chờ Chồng: Tính ra đó giờ em không biết anh mê trai vậy luôn đó, em tưởng anh chỉ tự luyến thôi. 

Hải Ké: Mày không hiểu đâu... người đó đẹp trai lắm, còn cao còn đô nữa, tao ngã từ trên cây xuống mà đỡ tao không trượt centimet nào! Quá đỉnh hu hu! Muốn dựa vào lồng ngực ấy cả đời!

Ốc Hương: Ghê! Thế xin được infor chưa?

Hải Ké: Rồi! Ngồi ngắm ảnh nãy giờ đây. 

Chung Chờ Chồng: Đâu? Ảnh đâu em ngắm với.

Hải Ké: Bảo chồng mày về nhà hai đứa mày ngắm nhau đi, nam thần của tao ngắm ngắm cái gì.

Chung Chờ Chồng: Gớm! Làm gì giữ kinh thế! Nhìn cái có mất miếng thịt nào đâu chứ?

Ốc Hương: Mà đang yên đang lành anh trèo lên cây làm gì để người ta phải đỡ hả anh Hải? Làm người không thích thích làm khỉ à?

Hải Ké: Tao đấm mày giờ! Bọn nhóc làm mắc quả bóng trên cây, tao leo lên lấy giùm xong bị trượt chân. Mà cũng nhờ thế tao mới gặp được định mệnh đời tao. Ôi trời ơi gấu Nga ơi sao mà đẹp như hoàng tử thế này! Em nguyện vứt bỏ thằng Toàn vì chàng đó chàng ơi!

Xa Dần: Khiếp... anh làm em nổi hết da gà.

Ốc Hương: Hâm nặng rồi.

Đại Anh Yêu: Bình thường không mê trai, một khi máu lên còn rợn gấp mười lần Chinh với Toàn với Trọng. Hãi hùng quá.

Nô Tài: Ê! Đại ơi Chung ơi Linh ơi Đức ơi anh Hải ơi!

Chung Chờ Chồng: Ơi! Có gì không anh Thanh đẹp trai?

Nô Tài: Ai thấy con mèo nhà tôi đâu không? Quay đi quay lại mất tiêu.

Xa Dần: Em không thấy, em tưởng anh ấy ngồi ở bàn lớn với mọi người.

Nô Tài: Không, lúc chúc mừng các kiểu xong là tự tách ra rồi. Mà tao không để ý anh ấy đi đâu.

Hải Ké: Tao tưởng mày dỗi nó mà.

Nô Tài: Dỗi thì dỗi nhưng lo vẫn lo chứ... Con mèo này hậu đậu lắm, đi lung tung rồi lại xảy ra chuyện.

Hải Ké: Gớm! Nhà ông Quyết có to thật nhưng cũng đâu phải mê cung bí hiểm gì đâu mà mày làm quá.

Ốc Hương: Anh đi tìm thử đi, chắc cũng vòng vòng sân vườn với trong nhà chứ đâu.

Xa Dần: Mà anh Long cũng không thấy đâu, có thể hai người đó đi c... ủa anh Thanh! Anh ơi làm gì chạy nhanh vậy?

Chung Chờ Chồng: Ma đuổi hay gì trời?

Đại Anh Yêu: Ma nào đuổi? Có mà ma ghen tuông.


...


Văn Thanh không quan tâm mấy người đằng sau nói gì, chạy thẳng một mạch đi tìm "con mèo nhà cậu" và người muốn giành quyền nuôi con mèo đó với cậu...

Rất nhanh, chỉ tầm 1, 2 phút sau, Văn Thanh đã tìm được Phí Minh Long ngồi ở bể bơi, nhưng con mèo cậu muốn tìm thì vẫn không thấy đâu.


Nô Tài: Ê!

Thánh Sống: ...

Nô Tài: Có nghe gì không đấy?

Thánh Sống: ...

Nô Tài: Tôi hỏi anh đó! Nghe không hả?

Thánh Sống: Em gọi ai? Ở đây không ai tên ê.

Nô Tài: ...

Thánh Sống: Sao nào?

Nô Tài: Anh Long...

Thánh Sống: Anh nghe, có gì không Thanh?

Nô Tài: Con m... Phượng đâu?

Thánh Sống: Sao lại hỏi anh? Em có cho anh đến gần Phượng đâu mà anh biết.

Nô Tài: Anh đừng có vớ vẩn!

Thánh Sống: Chứ không phải anh cứ lại gần em lại lườm anh rách cả mắt à? Giờ anh ra hẳn bể bơi ngồi em còn muốn gì nữa?

Nô Tài: Tôi không muốn gì hết! Tôi chỉ không thích anh cứ đong đưa Phượng như thế thôi. Anh ấy từng đổ vỡ tình cảm một lần rồi, đừng có trêu đùa anh ấy nữa.

Thánh Sống: Ồ! 

Nô Tài: Ồ cái gì? Nghe hiểu không hả?

Thánh Sống: Hiểu mà. Nhưng chuyện của Phượng, anh còn biết trước em và biết rõ hơn em đó Thanh, cần em phải nhắc anh sao?

Nô Tài: ...

Thánh Sống: Có điều em nghĩ cho Phượng, lo lắng cho Phượng vậy cũng tốt. Cậu ấy cũng rất cần một người như vậy ở bên.

Nô Tài: Anh nói gì cơ?

Thánh Sống: Không có gì, anh bảo là Phượng ở trong nhà.

Nô Tài: Hửm?

Thánh Sống: Nãy anh gặp Phượng đi vào, bảo là đi vệ sinh. Em vào tìm thử xem. Nhà vệ sinh đi từ cửa vào rẽ trái, đụng tường rẽ phải nhé. 

Nô Tài: Cảm ơn.

Thánh Sống: Không cần cảm ơn. Em tìm được Phượng về là tốt rồi.


Câu nói của anh làm Văn Thanh nhíu mày, nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức quay lưng đi vào nhà tìm Công Phượng. Phí Minh Long ở đằng sau nhìn theo mà bất giác mỉm cười. Có vẻ cuối cùng Công Chúa cũng tìm được phò mã thật sự rồi. Giữ chặt lấy nhé, Phượng.



Lúc này, phò mã và Công Chúa cũng đã gặp nhau, ở chân mấy bậc thang dẫn lên nhà của Văn Quyết. Công Phượng ngồi đó, cầm điện thoại lướt lướt. Văn Thanh thấy anh, liền dừng bước chân hối hả, thả chậm tốc độ đi tới bên cạnh anh. Dù vẻ mặt thì rất quan tâm nhưng giọng điệu lại có phần khó chịu...


Nô Tài: Sao anh ngồi đây? Không ra cùng mọi người à?

Công Chúa: Thanh? Mày cũng đang ở đây đấy còn hỏi gì tao?

Nô Tài: Tôi đi tìm anh đó! Cứ thích đi lung tung thôi!

Công Chúa: Tao lớn rồi, không phải trẻ con mà mày nói kiểu đấy. Đi đâu kệ tao chứ.

Nô Tài: ... Anh...

Công Chúa: Gì?

Nô Tài: Lại kệ tao! Hôm qua thì bảo tôi không cần quan tâm chuyện của anh, hôm nay thì kệ tao, anh nhất định phải như thế với tôi à? Anh nói gì anh còn nhớ không hay quên luôn rồi?

Công Chúa: Gì chứ? Tao nói gì?

Nô Tài: Hôm đó ở ban công, anh ôm tôi khóc, anh bảo anh cô đơn, anh bảo ai ai cũng vứt bỏ anh, tôi nói để tôi ở bên anh quan tâm anh, anh đồng ý rồi mà sao giờ anh lại như thế?

Công Chúa: ... Tao có đồng ý à?

Nô Tài: Thì anh bảo cảm ơn... Mà sau đấy anh cũng đâu có từ chối đâu!

Công Chúa: Nhưng tao cũng không nói đồng ý. 

Nô Tài: ...

Công Chúa: Mà tao nhớ tao nói chấp nhận mày như một người bạn, tao sẽ đối xử với mày như với thằng Toàn thằng Trường hay Nhô Duy Vương cũng vậy. Bạn bè đâu cần quan tâm đến mức trông tao như trông trẻ con thế, mà nói mấy câu kệ tao các thứ có gì đâu mày giận?

Nô Tài: Anh coi em là bạn, nhưng em thì không.

Công Chúa: ...

Nô Tài: Hôm đó em cũng nói rồi, chắc anh chưa quên chứ?

Công Chúa: ...

Nô Tài: Phượng, em thật sự rất lo lắng cho anh, đừng nói mấy câu mặc kệ tao rồi không cần mày như vậy được không?

Công Chúa: ... Tao...

Nô Tài: Cho dù em có coi anh là bạn thì như thế em cũng sẽ đau lòng đấy. Huống hồ em đối với anh còn...

Công Chúa: Long đâu? Mày thấy nó không?

Nô Tài: ... Anh hỏi ông Long làm gì?

Công Chúa: Nhờ chút việc.

Nô Tài: Việc gì?

Công Chúa: Giúp tao chút... Vừa bị ngã trật chân.

Nô Tài: Gì cơ??? Anh bị làm sao?

Công Chúa: Nãy từ nhà vệ sinh đi ra chân hơi ướt nên ra đây trượt chân, tưởng nhẹ thôi mà giờ không đi được.

Nô Tài: Trời ạ! Sao anh không nói? Đâu? Đưa chân đây em xem! Nhanh!

Công Chúa: Chắc cũng không sao đâu, ngồi lát là ổn. Mày đi gọi ông L...

Nô Tài: Không sao cái gì? Sưng rồi đây này! Ngồi yên em nắn lại cho.

Công Chúa: Được không vậy...

Nô Tài: Em là PT đấy! Khách trật chân chuột rút đều là em sơ cứu, anh còn không tin?

Công Chúa: Tao quên...

Nô Tài: Quên! Quên em mà nhớ tới ông Long!

Công Chúa: Thì còn mỗi nó để nhờ... Thằng Toàn thằng Trường bận với crush, thằng Duy thì đi đâu còn phải để thằng Mạnh cõng. Mày thì dỗi tao...

Nô Tài: Dỗi anh cũng đâu phải không lo cho anh luôn! Trật chân đến mức này mà ngồi đây không nói ai câu nào! Điện thoại anh để làm mô à?

Công Chúa: Tao có thử nhắn lên nhóm, mà không ai trả lời...

Nô Tài: Lần sau gọi thẳng cho em! Biết chưa? Giờ thì ngồi yên em nắn lại. Hơi đau một tí, cố chịu nhé.

Công Chúa: Không sao đâu. Mày cứ... Oái! Đau!!!

Nô Tài: Em nói rồi mà.

Công Chúa: Thì cũng phải chờ người ta chuẩn bị tâm lý xong chứ! Ai ui đau quá!

Nô Tài: Đau nhưng rồi nó sẽ hết, không nắn mới đúng là đau ấy.

Công Chúa: Thì ai chả biết... Tại bị giật mình thôi... Cảm ơn nhé.

Nô Tài: Với em không cần nói cảm ơn.

Công Chúa: Bạn bè vẫn phải cảm ơn.

Nô Tài: Anh...

Công Chúa: Tao đói rồi. Nãy chưa ăn được mấy, quay lại chỗ bàn ăn đi.

Nô Tài: Lại đánh trống lảng.

Công Chúa: Đói thật. Nguyên ngày nay mới ăn mỗi bữa sáng mà.

Nô Tài: Anh lại bỏ bữa?

Công Chúa: Tại bận quá quên. Thôi, quay lại ăn đi chứ không tao xỉu luôn giờ.

Nô Tài: Anh đấy! Thế mà bảo không phải trẻ con. Trẻ con còn nghe lời hơn anh.

Công Chúa: ...

Nô Tài: Thôi, không nói nữa. Lên em cõng về.

Công Chúa: Cõng làm gì? Mày nắn xong chân tao đỡ rồi, đi hơi khập khiễng tí nhưng vẫn được mà.

Nô Tài: Đã bảo là lên em cõng! Đi rồi anh ngã nữa là chân anh phế luôn đấy.

Công Chúa: Mày lừa trẻ con à? Mà tao đâu có hậu đậu thế!

Nô Tài: Nói tóm lại là lên đi. Em cõng không sướng hơn tập tễnh à? Nhanh lên.

Công Chúa: Thì lên... Mày rách việc quá.

Nô Tài: Tại anh chứ đâu! Thương anh quá mới thế đấy!

Công Chúa: Đi nhanh đi, đói rồi.

Nô Tài: Nghe em nói gì không?

Công Chúa: Nghe, nhưng mà đói hơn! Nhanh lên!

Nô Tài: ... Chịu anh luôn!

...

Công Phượng được Văn Thanh cõng quay lại, Phí Minh Long cũng rời chỗ bể bơi trở lại bàn ăn, nhóm Ngọc Hải Văn Đại cùng nhóm bốn người bên Văn Toàn đều tụ tập cùng mọi người rồi, bữa tiệc tiếp tục trong không khí vui vẻ. Dẫu rằng thực tế trong lòng một số người vẫn có những cảm xúc hỗn độn khác nhau...

Dù sao cũng xem như tạm ổn. Có điều, người ở đây thì ổn song người ở nhà có vẻ không ổn lắm...

Đức Huy nằm dài trên giường với chiếc điện thoại, cơm tối chưa ăn nhưng cũng không có tâm trạng nấu nướng hay ăn uống gì nữa, chỉ bóc tạm một gói bánh gấu - món ăn vặt luôn sẵn có trong nhà anh - rồi vừa ăn vừa xem mấy video tiktok.

Đang ăn thì bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Đức Huy có chút thắc mắc, không biết ai lại tìm mình vào lúc này, đã định nằm lì luôn giả vờ không có nhà để khỏi phải ra tiếp... Nhưng tiếng chuông vẫn cứ reo đều từng hồi như thúc giục làm anh cuối cùng vẫn phải nhấc tấm thân uể oải lên.

Mở cánh cửa ra, anh theo phản xạ hỏi một câu "ai đấy" với giọng điệu có phần gắt gỏng. Tuy nhiên, chỉ mấy tích tắc sau đó, anh lập tức đứng đơ ra như tượng gỗ, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Đây... Đây là... Sao mà...

Ngoài cửa phòng anh lúc này, là Tuấn Anh.

Phải, chính là Tuấn Anh, người mà anh vừa nói chia tay ngày hôm qua...

Tuấn Anh đứng đó, trên tay bưng một cái nồi khá lớn còn toả khói và hương thơm của đồ ăn. Anh mỉm cười nhìn Đức Huy, nói.

"Chào Huy, không biết Nhô có thể mời Huy cùng ăn tối được không?"

loading...

Danh sách chương: