4. Không với nổi


Chó Đốm:

Anh Trường ơi!

Ối giời ơi Trường ơi!

Trường híp ơi!

Tồm Híp:

Gì?

Tao đang chuẩn bị đi ngủ mà mày réo cái gì?

Chó Đốm:

Giờ này giờ nào mà anh ngủ?

Mới có chín giờ tối.

Tồm Híp:

Tao lạy mày!

Việt Nam chín giờ thì bên Hàn này là mười một giờ rồi đấy. 

Mai tao còn phải đi tập vũ đạo, không rảnh thức khuya nghe mày xàm đâu.

Ngủ đây!

Chó Đốm:

Khoan đã! 

Cho em xin mười lăm phút thôi.

Thề đúng mười lăm phút xong cho anh đi ngủ.

Tồm Híp:

Mệt mày vãi!

Rồi, sủa đi.

Chó Đốm:

Anh có cách nào bảo cái anh Công Chúa kia bớt khó chịu với em lại không?

Tồm Híp:

Gì?

Công chúa nào mà lại là anh?

Chó Đốm:

Cái anh tên Phượng mà mọi người hay gọi là Công Chúa ở cùng nhà với Toàn với Nhô ấy!

Không phải bạn anh à?

Tồm Híp:

À Phượng à.

Xin lỗi khuya rồi não hơi lag.

Sao thế? Mày bắt nạt gì nó à?

Chó Đốm:

Thì em

Ủa khoan.

Ủa???

Ủa sao anh lại nghĩ là em bắt nạt anh ấy?

Em mới là người bị bắt nạt cơ mà!

Tồm Híp:

Thôi bớt điêu em ơi.

Phượng làm gì mà bắt nạt ai bao giờ, nó tốt tính bỏ mẹ ra, thỉnh thoảng hay dỗi tí thôi.

Chó Đốm:

Vcl tốt tính!

Tốt tính mà ra lườm em vào liếc em, em làm gì cũng cau có cấm cảu nói em thế nọ thế kia, từ sáng đến tối đá thúng đụng nia. 

Em mới dọn đến đây chưa được ba ngày mà em sắp bị thánh đỏng đảnh này làm tức chết rồi!

Anh phải đòi lại công bằng cho em!

Tồm Híp:

Phượng thái độ với mày á?

Chó Đốm:

Đâu chỉ thái độ không thôi đâu.

Hôm qua em còn thấy anh ấy đem bộ đồ em phơi gần khô vào nhúng nước ướt sũng, bàn chải đánh răng của em cũng ném vào thùng rác.

Em hỏi thì còn chẳng ừ chẳng hử, cứ trưng cái bản mặt thấy ghét đấy ra rồi bỏ đi một nước.

Anh nói xem thế có được không?

Tồm Híp:

Ê Thanh, người mày kể có phải thằng Phượng thật không hay là thằng Toàn?

Phượng không thể nào xấu tính như thế được.

Chó Đốm:

Đùa!

Em cần thiết phải bịa chuyện vu oan cho anh ấy à? 

Nếu anh ấy không quá đáng thì em tội gì phải thế?

Anh biết thừa trước nay tính em thế nào, ai tốt với em thì em tốt lại, ai cố tình gây chuyện với em thì không bao giờ em nhịn. 

Tồm Híp:

Anh biết tính mày, nhưng anh cũng biết tính Phượng mà.

Nó không bao giờ gây chuyện vô cớ.

Có phải mày trêu chọc gì nó không?

Chó Đốm:

Vl!

Sao ai cũng bênh anh ấy hết vậy?

Kể cả Toàn lẫn hai ông bên 1311.

Cả cái ông cục súc bán bún bên 1305 với cái bạn dễ thương bên 1302 nữa.

Ai cũng nói là em phải nhường phải nhịn. Ủa mắc gì? 

Tồm Híp:

Thế thì chắc chắn mày cũng có lỗi rồi.

Nói đi, mày làm gì mà nó lại thái độ với mày thế?

Chó Đốm:

Em cũng có làm gì đâu!

Có mỗi cái em nhầm anh ấy là con gái thôi.

Tồm Híp:

Gì cơ???

Chó Đốm:

Thì trước cái hôm em dọn đồ vào ở ấy, Mạnh nó có add em vào nhóm chat của mấy người ở tầng 13 chung cư.

Em thấy biệt danh là Công Chúa, em tưởng con gái nên em gọi là chị.

Tồm Híp:

Rồi luôn, mày sai lắm rồi Thanh ạ.

Phượng nó cực kỳ cực kỳ ghét ai bảo nó giống con gái, mày lại còn gọi nó là chị thì tao chịu rồi.

Chó Đốm:

Gì chứ?

Em có biết đâu!

Avatar thì để hình gì đâu chả thấy mặt, biệt danh thì để Công Chúa, tên lại còn tên là Phượng, em nhầm là bình thường mà!

Cơ bản sau đấy em cũng xin lỗi rồi.

Hôm đến nhà em có nhỡ mồm bảo tính đỏng đảnh như con gái mà tên cũng giống con gái...

Nhưng em đâu biết anh ấy ở nhà, em có cố tình nói trước mặt anh ấy đâu.

Tồm Híp:

Thanh ạ, mày ăn nói kiểu này nó chưa cầm chổi quét mày ra ngay hôm mày dọn vào đã là may mắn lắm rồi đấy em ạ.

Chó Đốm:

Em sai em biết, em cũng xin lỗi rồi!

Em xin lỗi rồi anh hiểu không?

Mà chuyện có bao nhiêu đâu, cứ hằn học với em mãi. 

Với lại, Toàn với Duy còn bảo với em là từ lúc chưa biết em anh ấy đã khó chịu không muốn cho em dọn vào đây ở rồi chứ chả phải tại em.

Rõ ràng là em ở phòng Nhô, Nhô cho phép em đàng hoàng mà, em có làm gì sai đâu.

Tồm Híp:

Thôi Thanh ơi, ai thì không nói chứ Phượng thì mày thông cảm chút đi.

Chó Đốm:

Lại thông cảm!

Ai cũng bảo em thông cảm, sao không ai thông cảm cho em?

Em chịu! Em không muốn ở với con người này nữa đâu.

Anh cho em sang 1311 ở phòng anh đi.

Tuy thỉnh thoảng anh Vương hay hát karaoke hơi đau đầu nhưng ít ra đỡ hơn ở với Công Chúa đỏng đảnh của các anh!

Tồm Híp:

Không được, tuần sau tao về Việt Nam rồi, mày vào ở thì tao ở đâu?

Chó Đốm:

Anh sang 1310!

Tồm Híp:

Không! Cho mày vào phòng tao để mày phá à? Đéo nhé em!

Với lại anh không thích ở chung với thằng Toàn, nó mất dạy lắm.

Mày cố gắng đi, không thì tự tìm chỗ khác mà thuê.

Chó Đốm:

Em làm méo có tiền nữa mà thuê... Đang kẹt mới phải xin Nhô cho ở đây đấy chứ.

Hay anh cho em vay đi.

Tồm Híp:

Anh cũng không có tiền. 

Một năm sang đây training làm gì được nhận show.

Mày về xin mẹ mày ấy.

Chó Đốm:

Mẹ em bảo em chưa ra được trường thì đừng hòng mẹ nhìn mặt em...

Tồm Híp:

Thế thì chấp nhận đi em.

Chó Đốm:

Nhưng mà Công Chúa này quá đáng lắm! Em sắp bị chọc điên rồi!

Em không muốn ở đây nữa đâu!

Tồm Híp:

Thôi, cố chịu đựng tí đi.

Mà anh bảo, Phượng thực tế không phải người xấu tính đâu. Nó có hay dỗi thật nhưng cũng nhanh nguôi, mày đừng gây thêm với nó thì nó cũng sẽ bỏ qua ngay.

Chó Đốm:

Toàn cũng bảo em thế, em cũng thử im lặng một ngày, kết quả là tới tối bộ đồ sắp khô của em nằm trong chậu nước.

Tồm Híp:

Ờ thì...

Chắc dạo này nó đang hơi khó ở.

Mà tóm lại là mày cứ nhịn nó một tí là được, tin anh đi.

Chó Đốm:

Đm!

Tồm Híp:

Cố gắng.

Đợi anh về Việt Nam rồi comeback rồi có tiền anh cho vay đi thuê chỗ khác, giờ thì cứ ở tạm đi đã.

Mày không ưa Phượng thì cứ kệ nó, nó nói gì cũng coi như không nghe là được, anh đảm bảo với mày qua hai ba hôm là nó cũng coi mày như không khí ngay mà.

Chó Đốm:

Em cũng muốn nhịn lắm! Mà cứ nhìn cái mặt cau có đấy là em lại muốn đá đểu cho mấy câu thôi.

Người gì đâu mà.

Nếu không nể tình là bạn anh với lại nhỏ con hơn em thì em đã đấm lâu rồi.

Tồm Híp:

Này! Bỏ cái kiểu đấy đi.

Không phải cái gì cũng lôi bạo lực ra giải quyết được đâu.

Mà anh nói trước, mày đánh ai cũng được, chứ mà đánh Phượng thì Nhô lóc thịt mày ra luôn đấy.

Muốn ở phòng Nhô muốn nó đóng tiền giúp cho thì ngoan ngoãn nhịn Phượng đi.

Chó Đốm:

...

Thì em nói thế chứ em có đánh đâu.

Xả tức tí thôi mà.

Tồm Híp:

Được rồi, anh buồn ngủ lắm rồi, off trước đây.

Nhớ là đừng có gây chuyện với Phượng nữa đấy.

Có gì thì nhờ Toàn nó dỗ Phượng cho, mày hạn chế giao tiếp với Phượng luôn càng tốt.

Biết chưa?

Chó Đốm:

Rồi.

Nhưng nếu em nhịn mà anh ấy chủ động gây sự thì sao?

Tồm Híp:

Không có chuyện đó.

Nếu có thì đến lúc đấy anh sẽ nghĩ cách giải quyết.

Giờ anh phải ngủ rồi.

Bye bye.

Nhớ lời anh nói đấy.

Chó Đốm:

Nhớ rồi.

Bye bye.

...

Chó Đốm:

Cho chốt câu cuối.

Bạn anh khó chịu vl! 

Tồm Híp:

Đm thôi!!!


___

Vịt:

Anh Huy ơi.

Anh Huy.

Anh Huy ơi!

Anh Huy ới ời ơi!

Anh còn sống không mà sao không rep tin nhắn em vậy?

Ối anh ơi là anh ơi a!

Anh!!!

Anh Huy cục súc:

Đm mày!

Nhắn thì cũng từ từ, làm như tao cả ngày chỉ chực rep tin nhắn mày ấy.

Gọi cái đéo gì?

Vịt:

Có việc gấp!

Anh Huy cục súc:

Gấp là việc gì?

Nói nhanh lên tao éo có thời gian.

Vịt:

Nay em ăn ở quán của anh.

Anh Huy cục súc:

Đcm thì ngày éo nào mày chả ăn ở quán của tao?

Mà còn nợ tiền ba bát bún chưa trả đâu. Mẹ suýt nữa thì quên.

Trả đây, nhanh lên.

Vịt:

Rồi lát em chuyển khoản cho, nợ có ba bát làm thấy ghê.

Anh Huy cục súc:

Để tao lên mạng bóc phốt người mẫu Việt Anh ăn quỵt tiền bún nó mới là ghê nhé.

Vịt: 

Thôi mà.

Chỗ anh em làm gì khó khăn với em thế, em quên mang ví thôi chứ có định quỵt đâu.

Mà chuyện tiền nong tính sau, giờ giúp em chuyện này đã, gấp lắm.

Anh Huy cục súc:

Rồi chuyện gì sủa nhanh.

Tao còn bán hàng.

Vịt:

Nay em chụp được ảnh cái bạn cute hôm trước em bảo rồi.

Em thấy bạn ấy cũng hay đến quán anh ăn, mà em đến mấy lần toàn gặp lúc bạn ấy ăn xong rồi đi về thôi, không kịp gọi lại.

Khách quen vậy chắc anh phải biết đúng không?

Anh Huy cục súc:

Đâu?

Đưa ảnh đây xem.

Vịt:

Nè!

Anh Huy cục súc:

Là mày chụp rồi đó hả?

Đm đeo khẩu trang thế kia bố tao nhận ra dược à?

Vịt:

Thông cảm đi, người ta đi lướt qua em giơ máy chụp vội được bức vậy thôi.

Anh Huy cục súc:

Chả được cái tích sự gì.

À mà khoan, nhìn cũng hơi quen quen đấy.

Hình như tao có biết thằng này.

Vịt:

Ế thật hả?

Ai đấy ai đấy?

Tên gì?

Nhà ở đâu?

Bao nhiêu tuổi?

Có người yêu chưa?

Anh Huy cục súc:

Vịt.

Nó là khách quán tao chứ không phải con tao mà cái gì tao cũng biết.

Vịt:

Thì anh biết gì anh nói em nghe.

Anh nhận ra là ai chưa?

Anh Huy cục súc:

Tao cũng không chắc.

Nhưng mà trông giống giống thằng Bình, em ông Mạnh lớn phòng 1313.

Vịt:

Thật á???

Thế cũng ở chung cư mình luôn à?

Anh Huy cục súc:

Không, nó thỉnh thoảng ghé qua thôi.

Mấy lần đến quán tao cùng ông Mạnh nên tao nhớ.

Cơ mà cái ảnh của mày góc này nhìn khó nhận dạng quá, tao cũng chả biết có đúng là nó không.

Vịt:

Anh có facebook của bạn đó không? Cho em xin, em vào facebook xem một hồi là biết có phải không ngay mà.

Anh Huy cục súc:

Tao lấy facebook của nó để làm gì mà có?

Sang hỏi ông Mạnh ấy.

Mà xin cho khéo khéo chứ không ông ấy không cho đâu, giữ em kinh lắm.

Vịt:

Hay anh xin giúp em.

Anh Huy cục súc:

Đéo rảnh!

Mà mày cảm nắng cảm gió gì với nó à?

Thằng đấy tao thấy ngoài cái tướng trông cũng được thì có gì nữa đâu mà thích.

Vịt:

Đấy là anh không nhìn ra vẻ đẹp của người ta! Anh suốt ngày chỉ biết có bún thôi.

Dễ thương thế mà.

Em nhìn cái em đổ liền luôn á.

Thầy bói bảo em rồi, tình yêu định mệnh đời em là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên chắc chắn là bạn ấy!

Anh Huy cục súc:

Gớm! Trẻ con chúng mày thì biết gì mà tình yêu với định mệnh, được vài bữa lại chán.

Vịt:

Có mà anh già rồi còn ế nên khô khan không hiểu tình yêu thì có.

Anh Huy cục súc:

Mày chờ đấy.

Mai mày mà còn bén mảng đến quán tao là tao lấy chổi quét mày ra đường.

Vịt:

Thôi, em đùa tí.

Để em nghĩ cách đi xin facebook crush đã.

Anh bán hàng tiếp đi.

Kiếm tiền vui vẻ nhé anh.

Anh Huy cục súc:

Biến!

___


Mầm Non Tổ Quốc:

Anh Mạnh ơi.

Anh Già Cô Đơn:

Nghe.

Mầm Non Tổ Quốc:

Hôm nay anh Mạnh đã cưa được crush chưa?

Anh Già Cô Đơn:

...

Mày muốn lần sau anh cho mày ngủ dưới gầm giường không em?

Mầm Non Tổ Quốc:

Hi hi đương nhiên là không.

Em hỏi thật lòng quan tâm anh mà, sao lại quạu với em?

Anh Già Cô Đơn:

Thật cái quần què! Làm như anh tin mày.

Mầm Non Tổ Quốc:

Thôi mà đừng giận.

Em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh đây.

Anh Già Cô Đơn:

Ờ, biết.

Mày mà nhắn cho anh thì kiểu gì chả có việc nhờ vả.

Sao? Lại hết tiền không dám xin bố mẹ hay là muốn ngủ nhờ nữa đây?

Mầm Non Tổ Quốc:

Đâu mà, em không nhờ mấy cái đó.

Em nhờ anh tìm giúp em một người.

Anh Già Cô Đơn:

Anh không phải thám tử cũng không phải công an, anh không có chuyên môn tìm người.

Mầm Non Tổ Quốc:

Không.

Tại em thấy người ta hay đi ăn bún ở quán của anh Huy, nói chuyện cũng thân thân, em nghĩ là người quen nên mới hỏi anh.

Anh Già Cô Đơn:

Rồi sao không hỏi thằng Huy?

Mầm Non Tổ Quốc:

Em làm gì có facebook anh Huy.

Không lẽ em gọi vào số của quán bún để hỏi à?

Anh Già Cô Đơn:

Thế anh cho mày facebook, tự sang mà hỏi.

Mầm Non Tổ Quốc:

Thôi, em không kết bạn, nhắn nó vào mục tin nhắn chờ thì đời nào anh ấy thấy.

Với lại anh Huy cục súc, em rén.

Anh Già Cô Đơn:

Rồi, thế mày mô tả thử cái người mày muốn tìm đi anh xem.

Mầm Non Tổ Quốc:

Bạn đấy cao, tầm tầm như em ấy.

Nhưng mà đẹp trai lắm, cười tươi ơi là tươi, giọng nghe cũng êm tai nữa.

Anh Già Cô Đơn:

Anh cần mày mô tả đặc điểm nhận dạng.

Mày mô tả kiểu này rồi dạng đâu mà nhận?

Mầm Non Tổ Quốc:

Thì em chỉ biết tả thế thôi...

Nói sao được nữa giờ?

Anh Già Cô Đơn:

Thế thì anh chịu.

Mầm Non Tổ Quốc:

Ơ đừng mà anh ơi!

Giúp em với chứ!

Crush đầu đời của em đó!

Anh Già Cô Đơn:

Mày sang đây mấy lần mà nhiễm luôn cái máu mê trai của mấy đứa tầng 13 này à?

Mầm Non Tổ Quốc:

Đâu có, em nhiễm của anh.

Anh Già Cô Đơn:

Anh mày không thế nhé!

Mầm Non Tổ Quốc:

Ừ thì không, anh nói gì cũng đúng hết.

Anh Mạnh đẹp trai tốt bụng, giúp em đi mà, nha.

Anh Già Cô Đơn:

Không phải anh không muốn giúp, nhưng mà mày tả thế kia thì anh biết tìm kiểu gì?

Hay lần sau mày đến quán Huy có gặp thì tự ra bắt chuyện, hoặc hỏi thẳng Huy.

Mầm Non Tổ Quốc:

Em ngại lắm >< Làm gì mà dám.

Ơ nhưng mà anh ơi, em nhớ ra rồi.

Anh Huy gọi người ta là Vịt á, anh có biết ai người quen anh Huy mà tên là Vịt không?

Anh Già Cô Đơn:

Vịt?

Thằng Việt Anh à?

Mầm Non Tổ Quốc:

Việt Anh?

Anh Già Cô Đơn:

Nó ở phòng 1307, phòng anh cho thuê ở chung cư chỗ anh luôn đấy. Huy hay gọi nó là Vịt.

Chờ tí anh cho mày xem ảnh xem phải nó không.

Mầm Non Tổ Quốc:

ÚI GIỒI ÔI!

Đúng người em muốn tìm này!

Giồi ôi sao mà đẹp trai thế nhờ!

Muốn xỉu luôn á!

Trời ơi mặc vest y như chú rể vậy! Nhìn là muốn mặc bộ váy cô dâu ra đứng kế bên luôn rồi.

Anh Già Cô Đơn:

Váy nào mà mày nhét vừa?

Mê trai cũng mê vừa thôi, giá rụng đầy đất rồi kìa em.

Mầm Non Tổ Quốc:

Hu hu đẹp trai quá em không kìm được.

Mà anh ấy cũng ở gần chỗ anh, sao em sang mấy lần không gặp?

Anh Già Cô Đơn:

Nó ít ở nhà, với lại nếu ở nhà thì toàn ngủ thôi.

Mày thích nó rồi hả em?

Mầm Non Tổ Quốc:

Ừ thì...

Anh Già Cô Đơn:

Bỏ đi.

Mầm Non Tổ Quốc:

Ơ sao vậy?

Em còn chưa làm quen được người ta mà anh đã bàn lùi là sao?

Anh Già Cô Đơn:

Mày với không nổi tới nó đâu.

Nó là người mẫu, diễn viên đấy. Không đến mức quá nổi nhưng cũng cả tá fan. 

Hai đứa bạn thân đồng nghiệp của nó là Đại với Trọng đời tư phức tạp lắm, cũng mấy vụ lên báo rồi, anh nghĩ nó ít nhiều cũng sẽ dính.

Nói chung thì mày đừng dây vào nó làm gì.

Mầm Non Tổ Quốc:

Thế ạ...

Anh Già Cô Đơn:

Ừ.

Mày còn nhỏ không hiểu chuyện đời, anh muốn tốt cho mày anh mới khuyên chứ không phải cấm cản phá đám gì mày đâu.

Mày thích nó kiểu đu idol như mấy đứa nhóc khác thì được, chứ đừng có mơ mộng xa quá, biết không?

Mầm Non Tổ Quốc:

Vâng ạ, em cảm ơn anh.

Anh ngủ ngon ạ.

Anh Già Cô Đơn:

Ừ.

Mầm cũng ngủ sớm đi nhé, trẻ con không được thức khuya.

loading...

Danh sách chương: