36. Xiêu lòng


Văn Quyết và Hùng Dũng có mối quan hệ thế nào?

Muốn biết, chúng ta hãy quay lại bệnh viện một chút nhé.

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh của Văn Toản.


"Em bỏ anh ra! Để anh đi vào!" - Văn Quyết.

"Thôi mà anh! Kệ hai đứa nhỏ đi." - Hùng Dũng.

"Kệ là kệ thế nào? Kệ để thằng Bánh Bao kia nó ăn hiếp thằng nhóc nhà anh tiếp à?"

"Không có đâu anh! Toản chỉ hay ghen vớ vẩn xíu thôi chứ vẫn ngoan lắm, chăm Xuân kỹ lắm mà, làm sao có chuyện ăn hiếp được?"

"Không ăn hiếp mà nửa đêm nửa hôm thằng bé đội mưa đến nhà anh xin ở nhờ vì hai chúng nó chia tay? Không ăn hiếp mà Xuân nó khóc sụt sùi sưng cả mắt?"

"Hiểu lầm thôi mà anh! Nãy Việt Anh cũng nói rồi còn gì?"

"Hiểu lầm thì anh cũng phải nghe xem là hiểu lầm cái gì chứ? Xuân nó đâu phải đứa gây sự vô lý. Em bỏ anh ra để anh vào đi!"

"Thôi mà! Hai đứa nó muốn nói chuyện với nhau, anh vào rồi sao nói được nữa?"

"Làm sao mà không nói được?"

"...Sợ anh chứ làm sao..." 

"Sợ gì? Anh đã làm gì đâu mà sợ? Anh còn chưa đánh nó cái nào đâu."

"..."

"Sao đấy? Em cũng thấy anh đáng sợ à?"

"...Không."

"Em ngập ngừng. Ngập ngừng tức là nói dối. Nói đi, em cũng thấy anh đáng sợ đúng không?"

"..."

"Sao không nói gì? Nói đi chứ!"

"...Anh... nhỏ tiếng thôi... Đang trong bệnh viện mà."

"À quên, anh xin lỗi. Em sợ à?"

"Em... không..."

"Không dám nhìn anh nữa luôn."

"..."

"Dũng."

"Dạ."

"Anh nói rồi mà đúng không? Em không được sợ anh."

"Em... thì em có... có sợ đâu."

"Không sợ thì qua đây, anh ôm một cái."

"Anh!"

"Nào, ôm một cái thôi rồi bỏ ra, không ai thấy đâu."

"Nhưng mà..."

"Lại đây." 

"Ơ..."


Và người nào đó đã bị người nào đó kéo một phát, ôm chầm vào lòng, không có nửa phần cơ hội để chống cự.


"Dũng, chuyện trong quá khứ, quên đi được không? Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nổi nóng với em nữa. Dũng không được sợ, không được né anh nữa, biết không?"

"Thì... em có né nữa đâu." 

"Ừ, ngoan. Giờ để anh vào trong."

"Anh Quyết!"

"Yên tâm, anh không bắt Xuân về nữa đâu, anh chỉ muốn nghe xem thằng nhóc Toản giải thích thế nào với em anh, muốn thấy thái độ của nó để còn xem xét nữa. Anh sẽ không can thiệp câu nào."

"Thật nhé?"

"Ừ, anh hứa mà. Dũng vào với anh luôn không?"

"Cũng được... Nhưng anh đừng dọa hai đứa nó sợ nữa nhé. Tội nghiệp."

"Ừ, anh biết rồi."


Cuối cùng, anh nhỏ vẫn phải thỏa hiệp với anh lớn. Hết cách rồi, từ đó tới giờ có bao giờ anh làm trái lời người này được đâu.

Cả hai cùng đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đúng lúc Văn Toản trên giường mới tỉnh lại không lâu, đang nắm tay Văn Xuân định nói gì đó.

Văn Quyết vừa vào, ánh mắt sắc lẹm đã lia tới làm Văn Toản vừa mới há miệng liền sặc nước bọt vì giật mình, vội lên tiếng chào anh giữa tràng ho khan khù khụ. Hùng Dũng thấy vậy, đưa tay kéo kéo áo anh, mới khiến anh thu lại biểu cảm dọa người, chậm rãi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh trong phòng.


"Nói gì cứ nói đi, anh ngồi đây thôi, không cần để ý."


Không cần để ý... Hic, nói không cần là có thể không cần luôn sao? Văn Toản và Văn Xuân âm thầm nuốt nước bọt. Nhưng cứ im lặng mãi thì cũng không phải là cách. Huống hồ, Văn Toản có lỗi với Văn Xuân, muốn xin lỗi muốn giải thích thì nói trước mặt Văn Quyết luôn cũng tốt, tránh cho anh hiểu lầm lại ngăn cấm hai người. Ai cũng biết, Văn Quyết thương em mà còn khó tính nữa... Hồi cậu mới tỏ tình với Văn Xuân còn bị anh tra khảo hết nửa ngày trời mới được qua cửa mà. Cho nên lúc này, dù thế nào cậu cũng phải lên tiếng.


"Xuân ơi..."

"Em đây, Toản thấy sao rồi?"

"Anh không sao, nhưng anh có chuyện muốn nói với Xuân."

"Chuyện gì nói sau đi, Toản vừa tỉnh, nằm nghỉ ngơi chút đi đã."

"Không được, anh phải nói ngay bây giờ, anh nhịn từ tối qua đến giờ rồi, Xuân không cho anh nói nữa chắc anh điên mất."

"Toản..."

"Xuân, để anh nói đi, đừng ngắt lời anh nữa, nhé? Thương anh đi mà, có được không?"

"Ờ! Thương anh đi mà! Thương anh rồi anh để Xuân mười giờ đêm đội mưa đi ngoài đường!" - Anh lớn bất chợt lên tiếng chen ngang, làm anh nhỏ lại phải vội vã ngăn cản.

"Anh! Để cho hai đứa nhỏ nói chuyện đi."

"Hừm."

"Được rồi, hai đứa cứ nói đi, không sao đâu"

"..."

Thế mà bảo không cần để ý đến anh...


"Xuân ơi."

"...Em nghe. Toản... nói đi."

"Đầu tiên thì... cho anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm Xuân buồn."

"..."

"Anh không ngờ một năm qua mình lại làm nhiều chuyện khiến Xuân đau lòng, lại khiến Xuân thiếu cảm giác an toàn như thế. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh."

"Toản..."

"Nhưng xin Xuân hãy tin anh một lần, chỉ một lần này thôi cũng được, là anh, thật sự yêu Xuân mà."

"..."

"Anh yêu Xuân, không yêu Quỳnh. Có thể anh đã từng yêu cô ta rất nhiều, nhưng bắt đầu từ giây phút anh quyết định tỏ tình với Xuân, thì trong lòng anh đã không còn ai khác ngoài Xuân nữa rồi. Anh thề đó!"

"Nhưng mà... Toản vẫn..."

"Anh xin lỗi, lại đi ngớ ngẩn tỏ tình em đúng hôm Quỳnh thông báo kết hôn. Nhưng hôm đó là Xuân nói với anh chuyện đó trước, rồi cứ bảo anh đừng buồn đừng này đừng nọ, anh mới nói... cô ấy kết hôn rồi, anh còn gì để vương vấn nữa đâu, anh yêu Xuân mà..."

"..."

"Đúng ra anh không nên thêm khúc trước vào, chỉ nên tỏ tình thôi, để Xuân hiểu nhầm, đều tại anh."

"Vậy còn... những thói quen sở thích của cô ấy, không phải Toản vẫn nhớ sao?"

"Nhớ, dĩ nhiên là nhớ, anh đã theo đuổi Quỳnh gần ba năm, nói không nhớ sẽ là nói dối."

"E hèm!"


Anh lớn giường bên lại đằng hắng một tiếng, làm Văn Toản giật bắn cả mình. Và rồi, đương nhiên vẫn là anh nhỏ ra tay dỗ dành, không để anh lớn nổi nóng. Hic... hứa không can thiệp rồi mà cứ vậy hoài thôi...


"Khụ... ừm... Cơ mà Xuân ơi, nhớ thì anh có nhớ, nhưng anh chưa bao giờ áp đặt điều đó lên Xuân, cũng chưa bao giờ coi Xuân là thế thân cho Quỳnh cả."

"Thật không?"

"Thật mà! Anh luôn đưa Xuân bánh bao gà nấm, vì đơn giản nó là loại ngon nhất ở tiệm của anh. Lần đầu Xuân ăn thử bánh bao anh làm, cũng là bánh bao gà nấm mà. Xuân nhớ không?"

"... Ừ... đúng."

"Còn về chuyện đồ đạc màu xanh dương, từ trước khi quen Quỳnh, anh cũng có thói quen mua đồ toàn màu xanh dương rồi. Tại hồi nhỏ mẹ nói với anh, hồng là con gái xanh là con trai, xong anh cứ thế mà mua, từ nhỏ đến lớn thành quen. Xuân cũng không nói với anh là Xuân không thích, nên anh không biết... Cơ mà giờ anh sẽ thay đổi! Xuân thích màu gì cứ nói với anh! Anh đổi hết đồ đạc trong phòng luôn cũng được!"

"..."

"Xuân thích màu gì? Xuân nói đi."

"Em thích xanh lá."

"Được! Chừng nào xuất viện về nhà anh đưa Xuân đi mua đồ mới luôn!"

"Thôi... không cần đâu, để từ từ cũng được. Em cũng không tới mức ghét xanh dương mà."

"Nhưng nó làm Xuân nhớ tới Quỳnh, nhớ tới những chuyện không vui, thì không nên giữ nữa. Biết không?"

"Được rồi, cái đó tính sau. Còn chuyện Toản vào bệnh viện với Quỳnh mà nói dối em, Toản giải thích sao đây?"

"Cái đó... anh cũng nói rồi mà, là anh gây tai nạn."

"Toản..."

"Xuân bình tĩnh, nghe anh nói. Tối hôm đấy đúng là anh đã nói dối Xuân, nhưng chuyện anh gây tai nạn là thật. Chỉ có cái người anh tông trúng không phải bà cụ nào cả, mà là Quỳnh."

"Hả?"

"Vì anh gây tai nạn nên mới phải đưa cô ta vào bệnh viện. Cái lúc mà Xuân bảo là anh nắm tay rồi cô ta chụp ảnh ấy, là cô ta bảo băng gạc ở tay bị tuột, bác sĩ không có ở đó nên anh mới cầm xem thử, có mấy giây thôi... ai mà ngờ cô ta chụp lại đăng lên chứ."

"..."

"Hôm sau cô ta xuất viện cũng đòi anh đến đón về, thì anh chỉ đơn giản nghĩ làm xong cho hết trách nhiệm đỡ dây dưa phiền phức. Ai biết về tới nhà xong cô ta chèo kéo anh, anh né anh chạy ngã cầu thang trật chân luôn, xuống dưới nhà thì xe thủng lốp mới phải bắt taxi về..."

"Thì ra... tối đó là như thế à? Sao Toản không nói với em mà lại nói dối những hai lần thế hả?"

"Tại... tại anh sợ nhắc đến cô ta Xuân lại nghĩ nhiều... anh không muốn Xuân buồn nên mới..."

"Toản không nói, để em tự biết em mới buồn ấy!"

"Hic... anh xin lỗi. Anh sai rồi, Xuân tha lỗi cho anh đi."

"Em... aiz!"

"À còn chuyện ở trước cửa nhà mình hôm qua. Lúc đó không phải anh nắm tay cô ta đâu, là cô ta cứ sấn sổ tới nên anh mới túm tay cô ta chặn lại thôi... Không biết sao cô ta tự nhiên hôn anh..."

"Cái này em không trách Toản."

"Nhưng dù sao để cô ta dây dưa lâu như vậy, còn tới tận nhà nói Xuân thế này thế kia, làm Xuân buồn, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Xuân đừng giận anh nữa nhé, về nhà với anh được không?"

"..."

"Anh dứt khoát với cô ta rồi, sau này cô ta còn đến quấy rầy anh sẽ không nương tay nữa. Anh nhất định không để cô ta làm phiền đến chúng ta đâu. Xuân tin anh đi mà."

"..."

"Anh yêu Xuân, thật lòng chỉ yêu một mình Xuân thôi. Anh hay ghen vì anh muốn chứng minh là anh yêu Xuân... anh cũng sợ một ngày mình sẽ mất đi Xuân mà..."

"Toản không tin em sao?"

"Có, anh tin, nhưng anh vẫn sợ. Đã yêu rồi, có ai lại không sợ mất người mình yêu chứ... Xuân đối với anh, không phải cũng là như thế sao? Từ đầu đến cuối, Xuân vẫn luôn nghĩ người anh yêu không phải Xuân."

"... Em xin lỗi."

"Anh luôn muốn đi đón Xuân, luôn lo Xuân xảy ra chuyện, cái này đúng là xuất phát từ vụ của Quỳnh ngày trước. Nhưng không phải anh coi Xuân là Quỳnh, hay là thế thân của Quỳnh, anh chỉ sợ... sợ chuyện kinh khủng đó xảy ra với người anh yêu thôi."

"Toản..."

"Anh lụy tình, đúng, anh rất lụy tình, lụy đến mức ngu ngốc. Nhưng anh lụy là vì yêu, mà người anh yêu là Xuân, đâu phải Quỳnh nữa đâu, sao Xuân lại nghĩ anh vẫn còn vương vấn cô ta? Cô ta từng coi anh là một cái lốp dự phòng, tìm được mối tốt liền đá anh đi. Nỗi đau đó, anh chưa bao giờ quên. Nên anh càng không thể nào khiến Xuân phải chịu nỗi đau tương tự, phải làm người lấp chỗ trống tạm thời. Nếu anh lợi dụng Xuân như thế, thì trước đó anh đâu cần phũ phàng với Xuân đâu."

"..."

"Anh yêu là yêu, không yêu là không yêu, anh sẽ không bao giờ lừa dối tình cảm của bất cứ ai hay của chính bản thân anh. Cho nên... Xuân tin anh được không? Đừng bỏ anh, anh thật sự không thể không có Xuân. Quay về với anh, nhé?"

"Em..."

"Có thể Xuân sẽ không tin ngay được. Không sao, cho anh thời gian, anh nhất định chứng minh được cho Xuân thấy tình cảm của anh là thật. Về với anh đi, anh cần Xuân mà."

"Toản."

"Anh nghe."

"Thực ra ấy... từ lúc thấy Toản quỳ ở ngoài cổng... em đã mềm lòng mất rồi."

"Xuân..."

"Khi đó em đã nghĩ, cho dù Toản không yêu em, cho dù em phải làm cái bóng của Quỳnh thì em cũng chấp nhận để ở bên Toản, để quan tâm lo lắng cho Toản. Toản đó! Lần nào cũng khiến em không kìm chế được mình."

"Hic... anh xin lỗi. Nhưng như thế là Xuân yêu anh đúng không? Xuân còn thương anh đúng không? Xuân sẽ về nhà với anh đúng không? Chúng ta vẫn là người yêu đúng không?"

"...Ừ..."

"Hả? Xuân nói gì anh không nghe thấy, nói lớn chút đi."

"Em bảo là ừ! Nghe chưa? Em yêu Toản đó! Em không thể bỏ mặc Toản, cho dù Toản có làm gì có lỗi em cũng sẽ tha thứ hết! Được chưa?"

"Hu hu thật không? Cảm ơn Xuân nhiều lắm! Cảm ơn vì đã yêu, đã bao dung cho anh! Anh yêu Xuân muốn chết đi được! Hu hu!"

"Nào nào! Nằm yên! Đừng có nhào lên ôm em! Tay còn đang cắm kim truyền dịch đấy! Cử động nó chạy bây giờ!"

"Anh vui quá mà... anh muốn ôm cơ..."

"Bao giờ rút kim ra thì em cho ôm, giờ thì nằm yên. Toản không nghe là em giận đấy."

"Được rồi được rồi, anh nghe, anh nghe mà. Đừng giận anh."

"Giờ thì nói em nghe, có khó chịu chỗ nào không?"

"Không! Xuân đồng ý tha thứ cho anh là anh khỏe luôn rồi!"

"Vớ vẩn! Em không đùa đâu, nói thật."

"Thì... có hơi chóng mặt với hơi đau họng một chút..."

"Đau họng mà nãy giờ còn nói nhiều thế?"

"Không nói mất bồ rồi sao?"

"Toản đó! Lần sau không được liều như thế nữa biết chưa? Anh Quyết không cho vào thì cứ gọi em, gọi to lên kiểu gì em chẳng nghe thấy."

"..."

"Ê!" Văn Toản chưa kịp nói gì, anh lớn ở bên cạnh đã lên tiếng trước: "Hay quá nhỉ! Nói thế thì lần sau cãi nhau đừng có về ăn vạ anh nữa nhé!"

Anh nhỏ nhìn dáng vẻ giận dỗi của anh lớn mà bật cười: "Thôi mà. Đừng giận, Xuân nó có mỗi anh là anh trai, gặp chuyện không ăn vạ anh thì ăn vạ ai?"

"Hừ!"

"Được rồi, anh cũng nghe Toản giải thích rồi đấy, hài lòng với thằng bé chưa? Chấp nhận cho nó đón Xuân về nhà chưa?"

"Chưa!"

"Ơ..."

"Giải thích gì thì giải thích, sai vẫn là sai, phạt nó một tuần không được gặp Xuân!"

"Kìa anh!"

"Quyết định vậy đi."

"Anh Quyết..."


Hùng Dũng cố gắng muốn năn nỉ thay hai đứa em.

Nhưng ngược lại, hai đứa em bên kia lại chẳng hề có ý định năn nỉ, thấy thái độ của anh lớn còn lập tức tỏ vẻ bất mãn bật lại.

"Anh! Em xin ở nhờ vì em với Toản chia tay mà! Giờ bọn em làm lành rồi, em phải về nhà chứ. Với lại Toản đang ốm, anh không cho em gặp rồi ai chăm Toản?"

"Nó thiếu bạn bè à? Nhờ ai thì nhờ, mà không nhờ được thì thuê người đi!"

"Anh!"

"Anh cái gì? Em đó! Trồng giá lên xem nào! Em trai anh mà không có nổi một miếng nghị lực! Lần nào cũng đụng cái là xiêu!"

"Giá rồi không có bồ giống anh à..."

"Ơ hay! Nay dám khịa anh hả?"

"Không có... em không có khịa. Nhưng mà anh ơi."

"Gì?"

"Chiều giờ em không để ý, giờ em mới thấy lạ. Anh với anh Dũng... là thế nào đấy?"

"Hả?"

"Nhìn hai anh... có vẻ không bình thường. Có phải có cái gì mờ ám không?"

"Ờ thì ờm..."

"Ờ thì cái gì? Á anh Dũng đỏ mặt rồi kìa! Chắc chắn là có chuyện! Anh nói đi, hai anh có quan hệ gì?"


Văn Quyết chưa kịp trả lời, Hùng Dũng đã lên tiếng trước.


"Bọn anh chỉ là bạn! Đúng! Bạn thôi!"


Trả lời rất nhanh, nhưng tất nhiên Văn Xuân và Văn Toản không tin. Còn Văn Quyết... vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt. Anh vòng tay lên vai Hùng Dũng, kéo mạnh một cái cho hai người đứng sát vào nhau, sau đó rất dõng dạc mà tuyên bố.


"Anh với Dũng! Là..."

loading...

Danh sách chương: