162. Không xứng


Có câu nói rằng, đến sớm đến muộn đều không bằng đến đúng lúc.

Là thánh sống kiêm chuyên gia tư vấn tâm sự tuổi hồng, bậc thầy gỡ rối tơ lòng, trưởng ban hòa giải mâu thuẫn của tầng 13 chung cư Bùng Binh, Minh Long tất nhiên nắm rõ đạo lý này và luôn thực hiện nó rất tốt.

Duy chỉ có lần này gia đình Quyết Dũng gặp chuyện, anh không biết rốt cuộc mình đã đến sớm, đến muộn hay là đến đúng lúc nữa.

Nói là đến sớm hay đến đúng lúc thì không phải, vì chuyện đã tan tành cả rồi, Hùng Dũng đã bỏ đi; nhưng nói là đến muộn thì cũng không phải, vì Văn Quyết chưa đập chết Đức Duy, còn kịp cứu vãn.

Thực tế là Minh Long đã sang căn hộ 1314 của Hùng Dũng ngay sau khi nghe tiếng ồn ào từ bên đó phát ra. Anh đứng ngoài cửa, nghe ngóng tình hình bên trong, biết Văn Quyết đang nổi nóng. Anh đã định vào can, nhưng bất chợt có cái gì đó trong đầu lóe lên đã chặn bước chân anh lại, khiến anh chọn cách tiếp tục im lặng không can thiệp.

Anh nghe tiếng Văn Quyết chửi Đức Duy, chỉ nhằm vào Đức Duy, không hề nhắc đến Hùng Dũng, cho nên anh đã nhen nhóm một chút hi vọng rằng người anh lớn của mình vẫn đủ tỉnh táo, không trách nhầm người mình yêu. 

Thế nhưng, cuối cùng Văn Quyết lại làm anh thất vọng.  

Khoảnh khắc nghe Văn Quyết chửi thề rồi quát hỏi Hùng Dũng có phải vì có gì với Đức Duy nên mới ngăn cản không cho anh đánh gã hay không, Minh Long chán nản ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại. Thôi xong, quả nhiên là giẫm đúng vết xe đổ. Lần này Hùng Dũng không giận ít nhất dăm bữa nửa tháng thì Phí Minh Long thề không mang họ Phí!

Quả nhiên, chỉ một lúc sau đã thấy Hùng Dũng tông cửa chạy ra ngoài, với cánh tay bị thương chảy máu.

Minh Long nhíu mày, kết quả này anh đoán trước rồi, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi có chút đau lòng cảm thán. Tội nghiệp, yêu phải trúng người tổn thương nhiều hơn yêu thương.

Thôi, coi như tạm thời tách ra để hai người có thời gian riêng tư tự suy ngẫm cũng tốt, một bên xoa dịu vết thương, một bên sửa đổi tính tình. 

Não nhảy số tốc độ cực nhanh để đưa ra phân tích. Chỉ mấy giây sau khi Hùng Dũng rời đi, Văn Quyết chạy theo ra, Minh Long đã suy tính xong xuôi, đưa ra quyết định, liều mình bất chấp đi lên chặn Văn Quyết lại.

Tất nhiên, khi Văn Quyết đang trong cơn nóng giận, lại còn vừa đau lòng vừa lo lắng vừa hoảng hốt khi người yêu bị thương, cảm xúc hỗn loạn như thế, đứng ra cản trở không khác nào tự lao đầu vào xe tải cả. Minh Long biết rất rõ điều đó, nhưng anh vẫn làm, vẫn muốn làm, và vẫn phải làm.

Và y như dự liệu, Văn Quyết nổi khùng lên suýt chút nữa đã đánh luôn cả anh. Cũng may, bản lĩnh miệng lưỡi và điều hướng tâm lý của Minh Long vẫn còn xài được, sau một hồi khéo léo khuyên nhủ lèo lái thì đã khiến Văn Quyết tạm thời chịu yên, quay trở vào trong nhà.

Hiện tại anh vẫn còn đang nóng, có đuổi kịp Hùng Dũng cũng không làm được gì, ngược lại còn có thể khiến mọi chuyện tệ đi. Thay vào đó thì quay lại giải quyết rõ ràng kẻ châm ngòi thổi gió cho vụ cháy nhà lần này của hai người - Đức Duy sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Gã vẫn còn đang ở trong nhà hai người, nói gì thì nói cũng không thể cứ để mặc gã được.

Minh Long gọi điện nhờ Tấn Tài đuổi theo Hùng Dũng, bản thân anh ở lại giúp Văn Quyết xử lý Đức Duy. 

Lúc này, ba người đang ngồi trong phòng khách, Văn Quyết và Minh Long ngồi một bên, đối diện là Đức Duy, với một dạng thảm hại không còn gì để nói: mặt mũi chỗ tím chỗ xanh, một bên sưng lên, áo quần xộc xệch, ngực áo vương đầy vết máu. Thế nhưng nhìn gã vẫn rất bình thản, một tay cầm gạc y tế từ đống đồ băng bó khi nãy Hùng Dũng đưa để chấm máu vẫn đang rỉ ra bên khóe miệng bị đấm rách, vẻ mặt tuy hơi nhăn nhó song không hề có chút nào là biểu lộ ra sợ hãi hay e dè. Gã còn vừa xuýt xoa vừa nói: "Ra tay cũng nặng thật đấy. Không sợ đánh chết người thật sao?"

Văn Quyết trừng mắt nhìn gã, hai hàm răng nghiến lại ken két khiến khớp hàm bạnh ra, từng lời từng chữ rít qua kẽ răng nghe rợn cả tóc gáy: "Nếu mày muốn, tao cũng có thể đánh chết mày ngay bây giờ."

"Anh Quyết!" Minh Long ngồi bên cạnh lập tức đặt tay lên vai anh, hơi dùng lực ấn nhẹ xuống, ý bảo anh không được manh động: "Đàn ông bản lĩnh thì không được để bị khích tướng. Anh đánh chết nó chả giải quyết được gì, ngược lại còn khiến bản thân lâm nạn. Anh muốn anh Dũng gặp lại anh bằng hình thức thăm tù à?"

Nghe nhắc đến Hùng Dũng, Văn Quyết mới chịu ngồi yên, nhưng lửa trong lòng thì lại bùng lên dữ dội hơn. Anh nhìn chằm chằm Đức Duy, hỏi với một giọng trầm đến đáng sợ, thể hiện rõ lúc này anh đang kìm nén đến mức nào: "Thằng khốn, tao cho mày cơ hội cuối để giải thích, rốt cuộc mày làm gì người yêu tao? Khôn hồn thì khai đàng hoàng ra, không thì đừng trách tao."

Đối mặt với sự hằn học của anh, Đức Duy vẫn thản nhiên như không, nhún vai nói: "Vừa nãy tự anh nói rồi mà sếp, người yêu anh gian díu với tôi. Giờ anh còn hỏi tôi làm gì nữa?"

"Mày đừng có nhờn với tao!" Văn Quyết lớn tiếng quát, đồng thời vung tay vỗ cái rầm xuống mặt bàn kính, khiến cả chiếc bàn rung lên như sắp nứt vỡ ra tới nơi: "Dũng sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tao nếu như không có ai chọt vào gây sự. Nói, rốt cuộc mày đã nói những gì với em ấy? Tao cảnh cáo mày thế nào mày quên hết rồi hả thằng chó?"

"Ừ." Đức Duy đáp rất nhanh: "Nhưng mà này, anh nói anh Dũng sẽ không làm gì có lỗi nếu không ai gây sự, thế ý anh là ai gậy sự thì anh ấy sẽ làm chuyện có lỗi à?"

"Mày không có tư cách hỏi! Giờ việc của mày là khai ra những gì tao hỏi! Đừng chọc thằng này điên!" Văn Quyết siết chặt tay thành nắm đấm, sát khí từ anh tỏa ra khiến bất kỳ ai cũng phải e dè, bao gồm cả Minh Long.

Nhưng không bao gồm Đức Duy: "Thực ra thì tôi hỏi cho vui thôi, chứ nhìn anh phản ứng khi nãy là tôi biết đáp án rồi. Chậc! Không đáng, thật sự không đáng một tí nào." 

"Đ*t mẹ mày lảm nhảm cái đéo gì đấy? Tao bảo mày trả lời tao cơ mà!" Văn Quyết nổi xung lên định nhào tới túm cổ tên khốn kiếp mặt trơ mày tráo kia, nhưng Minh Long lại một lần nữa ra tay ngăn cản. Đoạn, anh quay ra phía Đức Duy, hơi nheo mắt lại như dò xét, hỏi: "Duy phải không nhỉ? Ông vừa mới nói không đáng, là không đáng cái gì? Không đáng cho anh Dũng khi làm người yêu anh Quyết sao?"

Anh vừa dứt lời, Văn Quyết đã quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Minh Long thoáng rùng mình, nhưng vẫn đủ bình tĩnh vỗ vai người anh lớn, hạ thấp giọng thì thầm nói: "Anh đừng nóng, em đang hỏi nó giúp anh mà. Đừng nóng."

Đức Duy ở phía đối diện nghe anh hỏi xong,  dường như lóe lên một điều gì đó. Gã vốn đang ngả lưng về đằng sau, lúc này lại ngồi thẳng dậy, nhìn Minh Long, biểu cảm ít nhiều có phần thay đổi trở nên nghiêm túc hơn: "Anh là ai? Liên quan gì đến chuyện này?"

Minh Long mỉm cười nhẹ, nói: "Tôi là bạn của anh Quyết với anh Dũng thôi, tôi cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này, thậm chí chẳng biết ông là ai cho đến ngày hôm nay gặp mặt. Nhưng mà tôi có nghe vài chuyện, và tôi đoán ra."

"Đoán ra?" Đức Duy có vẻ khá ngạc nhiên: "Anh nghe được những cái gì mà đoán ra?"

"Ừm, không nhiều." Minh Long hơi nhíu mày, làm điệu bộ như đang suy ngẫm nhớ lại: "Nghe về vụ bánh tét nhân chuối, nghe anh Quyết dặn anh Dũng không được tiếp xúc với anh, nghe chuyện anh Quyết bận rộn ít về nhà, chuyện Dũng nhập viện, chuyện có người tới thăm và gửi tặng hoa hồng vàng. À, cả chuyện hai anh dạo này đang xích mích."

"Chỉ thế thôi?" Đức Duy hỏi lại.

"Ừ, thế thôi." Minh Long gật đầu khẳng định: "Nên tôi cũng không rõ sự tình. Cơ mà tôi đoán, anh có ý muốn chen chân vào chuyện của anh Quyết với anh Dũng, và bản thân anh cho rằng anh Dũng yêu anh Quyết là không đáng. Hay nói cách khác, anh Quyết không xứng với tình cảm của anh Dũng. Phải không?" Anh nói chắc nịch, rõ ràng từ câu từng chữ, dẫu rằng lúc này bàn tay anh đặt trên vai Văn Quyết đang cảm nhận được rất rõ ràng là người kia tức giận đến mức phát run, và dù không cần nhìn cũng biết Văn Quyết đang hướng ánh mắt hình viên đạn về phía anh. Hỏi anh có sợ không, thì có, anh rất sợ. Nhưng hỏi anh có muốn nói tiếp không, thì cũng có. Anh muốn nói, và cần phải nói.

Sự sợ hãi của Minh Long được anh che giấu rất kỹ, nên bề ngoài nhìn anh rất bình thản. Có điều, dù anh không che giấu thì có lẽ Đức Duy cũng sẽ không nhìn ra. Vì lúc này gã còn đang bận kinh ngạc trước khả năng suy đoán ảo diệu đến mức có phần quá đáng của Minh Long: "Làm sao mà anh đoán được? Rõ ràng mấy chuyện anh nói chẳng liên quan gì đến nhau mà."

"Ừ, đúng là không liên quan." Minh Long không phản đối: "Nhưng là trong mắt người ngoài thôi." Anh cười cười, mặc cho tim anh đang đập liên hồi và tay thì có phần run run vì sắp giữ không nổi ngọn núi lửa chực chờ phun trào bên cạnh: "Đối với tôi, những thứ tưởng như không liên quan rất có thể sẽ liên quan chặt chẽ với nhau, chỉ cần tìm ra một mắt xích quan trọng nhất thôi là sẽ lần ra được cả chuỗi sự việc."

"Ồ?" Đức Duy hiếu kỳ: "Thế mắt xích để anh nhìn ra là gì?"

"Hoa hồng vàng." Minh Long rất nhanh đã đưa ra đáp án: "Hoa hồng vàng, là loài hoa của sự tiếc nuối, im lặng trong tình yêu, cũng có người nói nó là hoa của sự phản bội và nghi ngờ. Màu vàng ấy cũng là màu của sự thất vọng."

"Thông minh." Mới nghe đến đây, Đức Duy đã lập tức vỗ tay tán thưởng, dù vỗ xong anh ta phải nhăn mặt vì lỡ đụng trúng vết thương trên người, nhưng anh ta vẫn tiếp tục vỗ: "Anh thông minh hơn tất cả những người tôi từng gặp, và đặc biệt là thông minh hơn ông sếp độc tài của tôi."

"Mày nói cái gì?!!" Văn Quyết bấy giờ vẫn im lặng, cố gắng kìm chế cảm xúc, mà nghe nhắc đến mình thì liền nổi cáu.

"Tôi nói anh đấy sếp, anh thật sự quá ngu ngốc! Vừa ngu ngốc vừa nóng nảy bạo lực. Nếu anh thông minh tinh tế bằng một nửa người bạn này của anh thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra rồi." Đức Duy nói, biểu cảm lộ ra mấy phần khinh bỉ.

Văn Quyết vốn quen được tôn trọng phục tùng, xưa nay có bao giờ thấy ai nói chuyện với mình bằng thái độ này? Tất nhiên anh không thể chịu đựng, một phát đứng phắt dậy, vơ cái gạt tàn để trên bàn ném thẳng về phía Đức Duy.

Tuy nhiên, gã phản ứng rất nhanh, nghiêng người sang né được. Chiếc gạt tàn bay ra đập vào bức tường phía sau rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Minh Long cũng giật mình, vội đứng dậy giữ vai anh, cố kéo anh ngồi xuống lại: "Anh Quyết! Bình tĩnh, bình tĩnh đi! Nó sắp khai rồi! Tin em! Bình tĩnh thì mới biết được chân tướng, mới biết mình sai ở đâu, mới dỗ được anh nhỏ, anh hiểu không? Nghe em, cứ bình tĩnh. Nghe xong rồi đánh cũng không muộn, nha."

Văn Quyết được khuyên giải vẫn không nguôi giận, nhưng nghĩ tới Hùng Dũng, nghĩ tới tình cảm đang đứng bên bờ vực tan vỡ của hai người, cuối cùng anh đã kìm lại được, ngồi xuống sô pha. Dù ánh mắt bén nhọn băng lạnh của anh vẫn chưa một tích tắc nào rời khỏi Đức Duy.

Gã lúc này lại hừ mũi cười khẩy, lắc lắc đầu, nói: "Thất vọng, thái độ của anh đến tôi cũng phải thấy thất vọng, đừng nói gì tới anh Dũng." 

"Mày nói gì?" Văn Quyết nghiến răng.

"Tôi nói là tôi thất vọng, về anh đấy. Dù ban đầu tôi vốn hi vọng anh và Dũng sẽ rạn nứt, nhưng những gì anh thể hiện vượt quá cả sự tưởng tượng của tôi, khiến tôi từ hi vọng chuyển thẳng sang thất vọng luôn rồi, sếp ạ."

"Ý mày là sao hả?"

"Ý tôi là vậy đấy! Anh có biết tại sao tôi chen vào giữa anh với Dũng không?"

"Mày nhòm ngó người yêu tao? Từ lần đó mày hỏi tao về Dũng là tao đã biết mày có ý đồ rồi! Tao đã cảnh cáo mày, đụng vào ai thì đụng, tuyệt đối không được đụng đến người yêu tao. Mày cố tình không nghe, mày muốn chết đúng không?"

"No no no! Tôi chưa bao giờ muốn chết cả! Ngược lại, tôi muốn sống, sống vui vẻ là đằng khác. Và tôi muốn những người tôi yêu thương cũng phải được vui vẻ."

"Cái gì?"

"Tôi chọc phá anh với Dũng ấy, mục đích ban đầu vốn không phải vì Dũng hay vì tôi thích Dũng, mà là vì em gái tôi."

"Em gái mày?" 

"Phải, em gái tôi, là Tuyết, nhân viên lễ tân. Nhớ chứ, sếp?"

"Tuyết? Lễ tân? Nó là em gái mày?"

"Đúng rồi."

"Hóa ra hai anh em mày thông đồng phá tao với Dũng! Bảo sao mấy lần Dũng đến công ty đều gặp vấn đề ở quầy lễ tân. Con bé đó! Cả mày nữa! Là nhân viên của tao lại dám bày trò sau lưng tao!"

"Nó không bày trò, là tôi bày cho nó."

"Hai chúng mày muốn gì?"

"Đơn giản thôi, nó thích anh."

"Thích tao?"

"Phải, nó thích anh, nó muốn có được anh, nhưng vì anh có người yêu rồi, nên nó không chen vào được. Nó buồn, nó đau khổ, tôi không nỡ bỏ mặc nên mới tìm cách giúp nó."

"Và mày phá tao với Dũng? Mày nghĩ phá được rồi, tao với Dũng chia tay rồi tao sẽ thích em gái mày ư?"

"Tất nhiên là không dễ dàng đến thế, nhưng nếu em gái tôi đã không được hạnh phúc, thì người làm nó đau khổ cũng không được phép hạnh phúc."

"Mày điên à?"

"Đấy chỉ là mục đích ban đầu thôi. Tôi dự định sẽ tiếp cận Dũng, châm ngòi thổi gió cho Dũng hiểu lầm anh ngoại tình ở công ty, bỏ mặc Dũng, rồi Dũng sẽ nghi ngờ anh, hai người sẽ rạn nứt. Nhưng khi tiếp xúc với Dũng nhiều hơn rồi, tôi lại dần có cảm tình với anh ấy."

"Mày..."

"Dũng rất khác với anh, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Anh nóng nảy thiếu kiềm chế bao nhiêu, thì anh ấy lại dịu dàng nhẫn nại bấy nhiêu. Anh nhỏ nhen bao nhiêu, anh ấy rộng lượng bấy nhiêu. Và anh đa nghi bao nhiêu, thì anh ấy lại tin tưởng anh bấy nhiêu."

"..."

"Tôi đã gửi cho anh ấy rất nhiều ảnh chụp mập mờ dễ gây hiểu lầm của anh và Tuyết, cũng như của thư ký, trợ lý, hay các nhân viên nữ khác trong công ty. Tôi cũng đã bảo Tuyết làm cách nào đó để lại vệt son trên áo anh cho Dũng phát hiện. Hôm anh tăng ca ở lại, tôi có nghe lén anh gọi điện xin lỗi Dũng vì lỡ hẹn, tôi còn cố tình kiếm hai vé xem phim, xé rách rồi bảo Tuyết tìm cơ hội nhét vào túi áo anh, để Dũng hiểu lầm. Tôi cố tình mỗi lần gặp Dũng đều nói rất nhiều lời gièm pha, cố tình để anh bộc lộ sự ghen tuông quá trớn độc tài độc đoán của anh ra khiến Dũng phải khó chịu với anh. Tôi đến quan tâm Dũng lúc yếu đuối nhất mà bị anh bỏ mặc ở bệnh viện. Tất cả những trò gì nghĩ ra được tôi đều thử hết, vậy mà Dũng không hề lung lay niềm tin với anh dù chỉ một chút."

"..."

"Anh ấy thực sự khiến tôi cảm phục, và từ cảm phục thành yêu mến."

"..."

"Dũng quá tốt, tốt đến mức khiến tôi đã thoáng có một chút áy náy vì phá hoại tình cảm của anh ấy. Và tôi đã thay đổi dự định, từ phá xong bỏ đi thành phá xong sẽ cố gắng tiếp cận Dũng, thay thế anh yêu thương anh ấy. Sự chung thủy và niềm tin tuyệt đối anh ấy dành cho người mình yêu thật sự hiếm có, vì lẽ đó nên anh ấy xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh."

"Mày không có cái quyền đó!"

"Anh không có quyền cấm tôi, vì anh là một thằng tồi! Phụ bạc tấm lòng của Dũng!"

"Mày..."

"Tôi vốn định khiến hai người chia tay, Tuyết có được anh, còn tôi sẽ tìm cách để có được Dũng. Nhưng mà giờ thì tôi nghĩ lại rồi, tôi cần thay đổi dự định lần hai."

"Chết mẹ mấy cái dự định khốn nạn của mày đi!"

"Tôi nghĩ lại, dù có chết tôi cũng sẽ không để Tuyết tới gần anh nữa đâu, tôi sẽ làm mọi cách tách nó ra, khiến nó quên đi anh và tìm một người khác. Anh không xứng đáng để yêu và được yêu."

"Thằng khốn này! Mày..."

"Dũng yêu anh như thế, tin anh như thế, mà đổi lại được chỉ là một tình yêu đầy chiếm hữu độc đoán và thiếu sự tin tưởng từ anh. Anh tự hỏi bản thân đi xem, anh xứng với anh ấy chỗ nào? Vừa nãy lúc anh về, tôi đang bế anh ấy, có biết là vì sao không? Tôi làm rơi vỡ cái cốc, sợ anh ấy giẫm phải mảnh thủy tinh nên mới bế anh ấy lên. Việc tôi xuất hiện ở đây hôm nay cũng là tôi cố tình mặt dày tìm tới, Dũng chưa từng chào đón tôi, luôn lạnh nhạt và tìm cách đuổi tôi về. Hôm ở bệnh viện cũng vậy. Nhưng mà ấy, Quyết ạ, một người bị ghét, bị đối xử lạnh nhạt như tôi mà còn phải thương tiếc không nỡ làm anh ấy tổn thương. Vậy mà anh, người được anh ấy yêu, người tự xưng là người yêu của anh ấy, lại nhẫn tâm nói những lời sỉ nhục anh ấy, rồi còn đẩy anh ấy ngã thẳng vào đống mảnh thủy tinh đó. Anh nói xem, anh xứng với những gì anh ấy trao cho anh không? Hả sếp?"

"...Tao... Mày..."

"Sao nào? Cứng họng rồi hả?"

"Im đi! Lúc đó tao không cố ý! Tao... tao chỉ..."

"Không cố ý giết người cũng xếp vào tội ngộ sát. Không cố ý không phải là lí do để bào chữa cho sai lầm đâu sếp ạ."

"..."

"Tôi thật không hiểu sao Dũng lại yêu một người như anh được. Anh là kẻ không biết trân trọng tình cảm, là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy. Nên bảo người bạn ngồi bên cạnh anh chỉ dạy cho vài điều đi. Mà quên, anh cứng đầu và luôn tự cho mình là đúng mà nhỉ, chắc gì chịu nghe ai chỉ dạy. Ha..."

"Mày..."

"Thôi, sếp à, ván này anh thua rồi, thua bởi chính sự đa nghi ngu dốt của anh đấy. Với mức độ tổn thương mà anh gây ra cho Dũng, tám chín phần mười là anh ấy sẽ không tha thứ được cho anh đâu."

"Mày im đi!"

"Chậc. Đáng tiếc là quen Dũng chưa lâu, không đủ thấu hiểu cũng không đủ mối quan hệ nhờ vả để biết được anh ấy bỏ đi đâu rồi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng đi tìm. Quyết à, tôi nói anh nghe, nếu để tôi tìm được Dũng trước anh, thì anh cứ chuẩn bị sống trong hối hận hết phần đời còn lại đi nhé."

"Mày..."

"Thôi, những gì cần nói tôi nói đủ rồi, tôi đi đây. Và tôi cũng nói luôn, từ ngày mai tôi với Tuyết sẽ nghỉ việc, không bao giờ gặp lại anh nữa đâu, chướng mắt!"

"Cút!"

"Ờ. Bye, chúc anh nửa đời sóng gió nhé, sếp cũ."

Đức Duy đứng dậy, ung dung rời đi. 

Có lẽ dáng vẻ của gã sẽ hiên ngang hơn, nếu không phải nhe răng nhếch miệng ôm bụng nhấc chân vì đống thương tích do Văn Quyết gây ra. Tuy nhiên, dù bộ dạng thảm hại, gã vẫn là người chiến thắng. Còn Văn Quyết... trớ trêu thay lại là kẻ thua cuộc... thua thê thảm, thua tan nát, thua đến không còn gì. Mọi thứ anh có, dẫu Đức Duy không giành được, song chính anh cũng không giữ được, để vụt mất khỏi tay, không biết có còn tìm lại được nữa hay không, và phải tìm bằng cách nào.

Đức Duy đi ra gần đến cửa, bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn vào trong nói: "Ê này! Người bạn mới quen. Cho tôi hỏi, anh có người yêu chưa thế?"

Minh Long vốn đang vỗ vỗ lưng Văn Quyết an ủi, nghe Đức Duy gọi mới quay ra, đáp: "Không có. Sao? Muốn tán tôi à? Hay muốn giới thiệu cho em gái anh? Dù thế nào thì tôi đều không dám đâu, diễm phúc này lớn quá, tôi gánh không nổi."

"Ha ha... aishh! Ha... Sao chứ? Không tốt hơn cái ông đang ngồi cạnh anh à?" Đức Duy cười hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không. Những người có tư tưởng làm kẻ thứ ba, chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác thì kiểu gì cũng không thể làm một người yêu tốt được. Với cả, anh bạn à, nhân quả báo ứng là có thật đấy, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Tôi không muốn gánh nghiệp chung đâu." Minh Long nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy châm chọc.

"..." Nụ cười của Đức Duy có phần cứng lại, vẻ mặt thoáng chốc trở nên gượng gạo, mất tự nhiên.

"À mà Duy này, tôi nói anh nghe. Anh cũng thông minh đó, mà nhận định về tình yêu của anh hình như hơi lệch lạc rồi. Nắn lại đi nhé, không tự nắn được là coi chừng có người nắn cho, mà người ta nắn không khéo là gãy xương có ngày đó. Khuyên thật."

"..." Cơ mặt Đức Duy giật giật, từ đáy mắt mơ hồ ánh lên lửa giận. Gã cứ ngỡ Minh Long sẽ đứng về phía gã, vậy mà bây giờ lại...

"Thôi, đi về đi. Tôi chỉ định cầm chổi quét mảnh thủy tinh thôi, đừng để tôi phải quét cả anh nữa, nặng lắm, mệt người." Minh Long phất tay, đuổi khách thay Văn Quyết. 

Anh tất nhiên hiểu Đức Duy nghĩ gì, và anh đã phủ nhận thẳng thừng ý nghĩ đó của gã. Dù những gì gã nói về Văn Quyết và Hùng Dũng không sai, nhưng chưa đủ. Và dù gã có nói hay thế nào, thì sự thật không thể thay đổi là gã đã chọn làm kẻ thứ ba, tức là cũng đã làm tổn thương Hùng Dũng. Cái gã gọi là thích hay yêu anh, chỉ đơn thuần là sự hứng thú nhất thời trỗi dậy, hoặc có thể là đôi ba phần thương hại nữa, không phải là tình yêu. Không một ai yêu lại nỡ trơ mắt nhìn người mình yêu tổn thương. 

Giống như Văn Quyết dù nóng nảy dù buột miệng nói những lời cay nghiệt sắc như dao cứa, thì khi nhận ra mình làm tổn thương Hùng Dũng, anh cũng lập tức hối hận nhận sai. Anh yêu Hùng Dũng, cũng tin tưởng Hùng Dũng, chỉ là sự tự tôn trong anh quá cao, nóng giận quá đà, lời nói và hành động thiếu kiềm chế. Bằng chứng là ban đầu vào nhà thấy cảnh người yêu được người khác bế trên tay, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ và tức giận với kẻ đó chứ không phải với người yêu. Điều làm anh nổi điên mất kiểm soát là Hùng Dũng ngăn anh đánh Đức Duy. 

Nhưng dù sao, lần này anh cũng đã phạm sai lầm, một sai lầm mà có lẽ anh sẽ phải mất rất rất nhiều thời gian công sức và cả tâm sức để sửa chữa.

Minh Long nhìn Văn Quyết mà thở dài. Người kia rơi nước mắt rồi. Một người cứng rắn hơn cả sắt đá, coi trọng thể diện hơn mạng sống của chính mình lại bỏ mặc hình tượng mà khóc trước mặt anh, có lẽ sự suy sụp trong nội tâm cũng đã dâng lên rất cao rồi. 

Có lẽ sau nhiều năm quen nhau, đây là lần đầu Văn Quyết chân chính nhận ra mình đã sai lầm bao nhiêu và bao lâu, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đây là một sự tỉnh ngộ cần thiết, chỉ là cái giá phải trả cũng không hề rẻ... Cái giá ấy là lòng tin và tình yêu tuyệt đối của người anh yêu.

Nghĩ tới Hùng Dũng, Minh Long bỗng có chút lo lắng. Không biết giờ anh sao rồi. 

Rút điện thoại ra định nhắn cho Tấn Tài, anh lại thấy cậu đã gửi tin nhắn tới từ bao giờ. Có thể do khi nãy mải chú tâm vào chuyện của Đức Duy quá nên anh không nhận ra chăng?

Mở vào đọc tin, Minh Long lập tức nhíu chặt đôi mày.

Dòng thông báo không quá dài, nhưng là một tin không tốt, không hề tốt:

"Anh Long ơi, anh Dũng đi đâu mất rồi ấy. Em đưa anh ấy đi băng bó vết thương xong quay đi quay lại anh ấy biến mất rồi, để lại cho em tờ giấy bảo về đưa cho anh Quyết thôi. Anh ơi cứu em! Em không dám về! Em sợ anh Quyết đấm hu hu! Ét o ét!"

loading...

Danh sách chương: