154. Cà phê


Group chat 13BB


Bé Đậu: Cả nhà mình ơi ~

Bánh Bao: Nhà em đây.

Bé Đậu: Toản này! Em gọi cả nhà mình chứ có gọi nhà em đâu mà. ///.\\\

Hoàng Tử: Rồi gọi làm cái gì?

Hải Ké: Gọi gì hay chỉ lên gọi khơi khơi để phát cơm chó cho vui?

Bé Đậu: Em không có mà! Em chỉ lên gọi mọi người nói chuyện cho vui thôi, tại em đang phải trực đêm, hơi chán.

Chú Trường: Mới đi làm lại mà trực đêm rồi sao bé?

Bé Đậu: Vâng ạ T.T vẫn đang quen nghỉ Tết được ngủ nướng, giờ phải trực buồn ngủ quá chừng.

Bánh Bao: Thương Xuân của anh quá. Hay Xuân nghỉ làm đi ở nhà anh nuôi.

Bé Đậu: Không được, sao em để Toản nuôi được chứ? Với lại em cũng thích công việc này mà.

Hồ Tấn Tài: Đúng ời, thiên thần áo trắng nè.

Bánh Bao: Đừng có tà lưa sang đây, có thiên thần đến dẫn độ vong hồn ông ngay bây giờ đấy.

Hồ Tấn Tài: Anh nói thế chứ anh đã tà lưa gì đâu mà Toản hung dữ với anh vậy 😢

Xa Dần: Mà nói dẫn độ vong hồn mới nhớ, lên Hà Nội đi làm được hai ngày gặp ba cái đám tang, mới đầu năm mà nhiều đám quá.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Chắc các cụ về tiện dẫn con cháu theo luôn. 

Bé Đậu: Năm nay còn ít đó, có năm Xuân trực ở bệnh viện xuyên Tết, mùng 1 mùng 2 đã có đám rồi ấy, đến đêm "mọi người" tụ tập náo nhiệt lắm.

Ốc Hương: ...

Tư Ngơ: ...

Gắt Rapper: ...

Đại Bự: Anh Dũng bình tĩnh đừng ngất.

Ông Trời: Dụng ơi người ta dọa ma em!

Dụng Dubai: Bình tĩnh nào em, không sao đâu, có anh đây.

Chú Mạnh: Trường ơi!!!

Chú Trường: Anh đang tắm...

Chú Mạnh: Nhưng mà em sợ.

Chú Trường: Nhà có bao nhiêu cái bóng điện bật hết bấy nhiêu rồi còn sợ nữa hả?

Chú Mạnh: Sợ!

Chú Trường: Rồi rồi chờ anh mấy phút nữa thôi.

Hải Ké: Hu hu Lâm ơi Hải cũng sợ!

Gấu Nga: Ngoan ngoan đừng sợ, Lâm thương nha.

Hải Ké: Muốn Lâm ở đây để ôm ghê T.T mà tuần sau Hải mới lên Hà Nội cơ.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Lên họp hội với "mọi người" luôn đi anh.

Hải Ké: Má mày!!!

Hải Ké: Sợ thật đấy éo đùa đâu. Chúng mày nói chuyện ghê vl!

Đức Cọt: Đầu năm mà nói cái gì đâu không á! 

Thầy Chíp: Anh chịu thua mấy đứa luôn.

Phạm Xuân Mạnh: Kể ra bình thường em cũng không thấy gì đâu, nhưng nay ở nhà một mình, bóng điện mới hỏng chưa kịp thay nó mờ mờ tối tối, thấy cũng hơi ghê.

Đại Bự: Làm như bình thường anh không ở một mình ấy.

Phạm Xuân Mạnh: Vốn dĩ tôi ở cùng Đức, là cậu kéo Đức đi.

Đại Bự: Trước đó anh ở một mình, sau mới chuyển xuống đây!

Phạm Xuân Mạnh: Nhưng Đức vẫn hay qua nhà tôi, từ sau khi quen cậu thì đến nhà mình cũng không thèm ở nữa.

Đại Bự: Thì sao? Anh Đức là người yêu em dĩ nhiên phải ở cùng em.

Đức Cọt: Thôi mà! 

Phạm Xuân Mạnh: Thôi gì? Tau chỉ nói vu vơ thế thôi tự nhiên người yêu mi chọc tau đấy chứ.

Đức Cọt: Đại nói đúng chứ có sai đâu? Mi sợ ở một mình thì rủ Toàn qua cho vui.

Hải Ké: Tao đảm bảo với mày là nó sẽ rất sẵn lòng đấy.

Xa Dần: Nhưng anh Toàn đã lên Hà Nội đâu.

Phạm Xuân Mạnh: Ừ.

Công Chúa: Nó lên rồi, vừa lên hồi tối đó.

Phạm Xuân Mạnh: Lên rồi hả anh?

Công Chúa: Ừ, mà chắc mệt nên lăn ra ngủ luôn tới giờ.

Thánh Sống: Công Chúa với Chủ Tịch giống nhau quá hầy, 1310 như nuôi hai con mèo ham ngủ vậy á.

Hồ Tấn Tài: Strawberry cũng ham ngủ y chang thế luôn.

Nô Tài: Con mèo này là của Thanh nhé! Đừng ai hòng nhòm ngó!

Gắt Rapper: Cả 2 con á?

Tồm Híp: Gì 2 con?

Nô Tài: Ngáo à? Mèo Công Chúa thôi! Chứ thằng Toàn còn lâu tao mới thèm!

Hải Ké: Mèo gì cái thằng đấy? Ăn như thuồng luồng lại còn mất dạy, chả có tí dễ thương nào.

Phạm Xuân Mạnh: Anh thì dễ thương lắm đấy mà chê người ta.

Hải Ké: Tao quá là dễ thương luôn!

Gấu Nga: Koala dễ thương mà, trừ những lúc hư thôi.

Hải Ké: Ứ ừ.

Hoàng Tử: Thôi đm xin người!

Ông Trời: Ma cũng không đáng sợ bằng anh Hải làm nũng.

Bé Đậu: Ma mà thấy được cảnh này chắc cũng phải run sợ ấy chứ.

Mầm Non: Già rồi mà ham hố cưa sừng làm nghé quá ha.

Anh Lớn: Già hay trẻ không quan trọng, quan trọng là cái bản chất không đáng yêu mà cố tình làm ra vẻ đáng yêu nó mới thành ra phát gớm.

Hải Ké: Có cần nói em thậm tệ đến thế không?

Gấu Nga: Mọi người nói quá, Hải tuy hơi sống lỗi nhưng cũng có điểm đáng yêu mà.

Hải Ké: Hic Lâm ơi... Mọi người bắt nạt Hải. Hải tủi thân quá!

Gấu Nga: Không sao không sao, Lâm ôm nha.

Hải Bé: Ờm...

Tồm Híp: Phiên dịch chữ ờm của sư tử bé: sến ói!

Chin Chin: Sến thật nhưng cũng soft moà ~ Chinh cũng muốn được làm nũng giống vậy á.

Súp Lơ: Thì tao đây, mày làm nũng đi.

Chin Chin: Tao bảo tao muốn làm nũng chứ có bảo muốn làm nũng với mày đâu.

Súp Lơ: Mày không làm nũng với bồ mày chứ làm với ai?

Chin Chin: Ai miễn đẹp và dịu dàng là đựt ~

Súp Lơ: ...

Dụng Dubai: Thôi anh ơi, đừng buồn. Có bồ hay phũ thì chịu thôi, miễn mình vẫn còn cái danh người yêu.

Chung Chờ Chồng: Anh yêu phũ Chung nhiều lắm, nhưng mà cỡ này thì chưa bao giờ.

Thầy Chíp: Mới phũ bình thường em đã lang bạt sang hết các nhà hàng xóm cùng tầng rồi, phũ nữa em phá cả chung cư này rồi ai đỡ nổi hậu quả hả Chung?

Đại Anh Yêu: Đúng là anh Dũng thấu tình đạt lý, em khổ tâm lắm.

Hoàng Tử: Biết nó dỗi nó quậy thì đừng chọc nó dỗi không? Tự mày bày trò chứ tại ai mà than khổ?

Đại Anh Yêu: Thì biết vậy nhưng chọc bồ dỗi là đam mê của em anh ơi, mà đã gọi là đam mê thì có chết cũng không bỏ được.

Nô Tài: Chọc bồ đúng là đam mê không bỏ được thật.

Gắt Rapper: Hãy nói với tao là chọc của mày và chọc của Đại nhà Chung có cùng một nghĩa đi.

Công Chúa: ...

Chung Chờ Chồng: Thế là ai cùng nghĩa với ai cơ?

Pinky: Gắt ơi... giá như mày đừng nói thì có lẽ câu chuyện không bẻ lái một phát đâm xuống vũng bùn như vậy đâu.

Gắt Rapper: Ai nói thì tao sẽ không nghĩ gì đâu... nhưng tại thằng Thanh nói nên...

Tồm Híp: Anh đồng cảm với mày.

Hải Bé: Đồi trụy! 

Tồm Híp: Anh không có mà bé ơi! Tại thằng chó đốm kia nó đầu độc anh đó!

Hải Bé: Anh gần 30 rồi chứ có phải 3 tuổi đâu mà đổ cho người khác đầu độc anh?

Tồm Híp: Bé...

Nô Tài: Há há há! Anh cũng có ngày này sao? Khinh bỉ em mãi đi!

Dụng Dubai: Ai rồi cũng phải bị nóc nhà chửi thôi...

Bánh Bao: Anh Quyết dữ như cọp thế còn phải cúi đầu trước nóc nhà thì anh em chúng ta có là gì.

Nhô: Vì yêu cam chịu cúi đầu.

Vương 1m8: Ừ.

Nhô: Nhưng phải đổi lại được tình yêu và sự tôn trọng tương đương chứ không phải hi sinh tất cả một cách vô ích, khiến bản thân trở nên hèn mọn và mang đầy tổn thương.

Vương 1m8: ...

Pinky: Nhô ơi... đau đấy.

Công Chúa: Nhô, đừng nặng lời như vậy.

Hoàng Tử: Nói đến thế mà còn không nghe nữa thì nặng với nhẹ gì?

Tồm Híp: Đau nhưng đúng, thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà.

Thánh Sống: Thuốc đắng dã tật thì đúng rồi, nhưng phải đúng tật đúng thuốc, chứ uống lộn thuốc là thành dở hơi đấy.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ồ! 

Bé Đậu: Thương anh Vương quá mà không cãi được anh Tuấn Anh >< vì trước anh lớn cũng bảo em y như thế, còn đánh em một trận nữa.

Chú Mạnh: Quyết đánh em á?

Anh Lớn: Mới vụt có một cái cán chổi lông gà thôi, xong nó khóc dữ quá em có nỡ đánh nữa đâu. 

Bùi Đoàn Trò Đùa: Thì hồi đó Xuân theo đuổi Toản vô vọng thật mà, anh Quyết chỉ hận không lôi nó về nhốt luôn vào tủ khóa lại không cho tới gần thằng Toản nữa thôi.

Đức Cọt: Thế á? Giờ anh mới biết, tội Xuân quá vậy.

Chin Chin: Hóa ra Toản dễ thương từng là một chiếc bánh bao tồi tệ sao?

Bánh Bao: Em không có... hồi đó là em bị lú em chưa tỉnh mà...

Bé Đậu: Em không trách Toản đâu.

Bánh Bao: Anh xin lỗi.

Bé Đậu: Được rồi đừng khóc mà. Đều là chuyện đã qua cả rồi.

Công Chúa: Ừ, quan trọng là giờ hai đứa yêu thương nhau sống vui vẻ, chuyện cũ bỏ qua đi chứ giữ làm gì đúng không?

Bé Đậu: Đúng ạ ^^

Anh Lớn: Giữ làm bài học, cũng là tiền án, sau này thêm tội gì còn có tình tiết tăng nặng.

Bánh Bao: ...

Hải Ké: Anh có học luật đâu mà cứng thế...

Anh Lớn: Sao?

Hải Ké: Dạ không...

Nhô: Anh Quyết nói đúng.

Ông Trời: Tổn thương là tổn thương, đâu có nói bỏ là bỏ qua được nhờ! Phải ghim chứ!

Chin Chin: Đúng ời, ghim mạnh vào! Thỉnh thoảng nhắc lại cho dui.

Súp Lơ: Chinh ơi tao hối lỗi rồi mà.

Chin Chin: Đi mua giùm ly trà đào cam sả với phần bánh tráng trộn đi, đói quá.

Súp Lơ: Chờ tao mấy phút.

Bé Đậu: Tự nhiên anh Chinh nhắc em cũng đói ghê...

Bánh Bao: Anh mua đồ ăn mang đến cho Xuân nhé? Hay Xuân ăn gì anh nấu?

Bé Đậu: Thôi, em ord được mà.

Hải Bé: Sao Chinh không ord cho tôi ord chung với?

Chin Chin: Có bồ để làm gì mà phải ord? Đang lúc nhắc lại kỷ niệm thấy ghéc quá nên hành chơi cho dui vậy đó.

Hải Bé: ...

Ỉn Hồ Ly: Cho Trọng ké với, cái gì ăn được là được, nguyên ngày chưa ăn gì đói muốn xỉu.

Hồ Tấn Tài: Sao lại không ăn gì thế? 

Ỉn Hồ Ly: Tự nhiên lười ăn...

Nô Tài: Mày lây bệnh của mèo nhà anh à? Thỉnh thoảng kêu ra ăn lại thôi lười lắm, toàn phải ép.

Công Chúa: Rồi ai khiến bóc phốt tôi?

Nô Tài: Ơ em xin lỗi! Công Chúa đừng dỗi, thôi mà thôi.

Đại Anh Yêu: Chả bù cho Chung nhà này nhỉ, ăn mà tới nỗi cản lại không kịp luôn, càng ngày càng tròn.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Mầm nhà em cũng ăn nhiều, nhưng mà nhìn lúc ăn thấy cưng lắm nên em cứ kệ em ấy muốn ăn nhiêu thì ăn, có mập em cũng yêu.

Mầm Non: Tưởng không yêu để tìm người khác.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Yêu em mà, một mình em thôi con vợ của anh.

Chung Chờ Chồng: Đấy! Anh nhìn nhà người ta đi đồ đáng ghét @Đại Anh Yêu!

Hải Ké: Hoặc mày cứ ăn thoải mái đi xong đi tập bù lại, giống anh này, ăn nhiều nhưng dáng vẫn ngon nhé!

Gấu Nga: Ừm.

Chung Chờ Chồng: Mệt lắm anh ơi...

Ỉn Hồ Ly: Mập hay không do cơ địa... em vẫn tập mà cũng vẫn mập đó thôi.

Hồ Tấn Tài: Hông sao, mập đáng iu nè. Phải ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa vì lười ăn nha.

Đại Bự: Nó nói thế ông cũng tin?

Hồ Tấn Tài: Hả?

Đại Bự: Nó nhịn để ép cân đấy, vì sắp có PJ mới mà nó thì đang thừa mỡ sau mấy ngày nghỉ Tết ăn quá lắm và không chịu tập, chứ con Ỉn này thì làm gì có chuyện lười ăn?

Ốc Hương: Quả nhiên là ỉn và mèo thì không chung hệ được.

Ỉn Hồ Ly: Ai kêu bồ Đại vạch trần Ỉn vậy chứ? Bồ Đại xấu quá đi!

Đại Bự: Bỏ cái giọng đấy đi, gớm!

Gắt Rapper: Thế này mà ngày trước anh Dũng thích được nhỉ? Chả đáng yêu bằng một góc của Di.

Pinky: Chẳng lẽ mày muốn anh Dũng thích tao?

Gắt Rapper: Ý tao không phải thế! 

Hải Ké: Mà nghe "ngày trước" xa xôi ghê ha. Mới đây vẫn còn thả thính nhiệt tình bất chấp liêm sỉ mà.

Nhô: Mơ mãi rồi cũng phải tỉnh, đi lạc rồi cũng phải tìm lại đúng đường mà quay về thôi. Đạo lý hiển nhiên.

Ỉn Hồ Ly: ...

Tư Ngơ: Thực ra Dũng chưa từng nghĩ mình đi lạc, chỉ là Dũng biết lúc nào mình phải làm gì và đi theo hướng nào thôi. Dù sao thì Dũng cũng không hối hận, về bất cứ điều gì. 

Thánh Sống: Yêu hết mình nhưng không lụy, cầm được buông được! Ngàn like cho chú bộ đội nha.

Ỉn Hồ Ly: Thế nào mới là yêu cơ?

Hải Bé: Muốn biết sao?

Ỉn Hồ Ly: Cũng hơi tò mò...

Hồ Tấn Tài: Yêu là như Tài yêu Trọng nè.

Ỉn Hồ Ly: Không giống.

Đại Bự: Gặp đúng người là biết, nhưng cái này có áp dụng với hồ ly không thì tao không biết.

Xa Dần: Gì mà phức tạp vậy? Yêu là yêu thôi, như em yêu anh Linh vậy á. Em cảm thấy em yêu anh ấy thì tức là em yêu anh ấy.

Ốc Hương: Không phải ai cũng đơn giản như em cún ạ.

Chú Trường: Cơ mà đơn giản vậy mới tốt, đâu có phải vật vã khổ sở trốn tránh vòng vo.

Bùi Đoàn Trò Đùa: +1

Đại Anh Yêu: Như các cụ bảo ngu si hưởng thái bình, làm người đôi khi không nên thông minh quá.

Nhô: Nhưng ngu quá thì cũng không được. Đúng không?

Vương 1m8: Có phải lý trí lúc nào cũng thắng đâu.

Nhô: Học cách chế ngự tình cảm đi, nhất là tình cảm sai trái.

Công Chúa: Nhô.

Đức Cọt: Thành hay không do số, đúng hay sai do mình mà.

Hải Bé: Cũng tùy trường hợp nữa anh.

Vương 1m8: Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, tôi thông ra rồi, đừng ai nói gì nữa được không? Mệt lắm rồi! 

Tồm Híp: Béo ơi.

Vương 1m8: Mệt thật! Không muốn nghe nữa đâu! Im đi.

Tồm Híp: ...

Công Chúa: Đi nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Bé Đậu: Anh Vương có sao không vậy?

Ốc Hương: Đó giờ chưa từng thấy ổng tỏ thái độ kiểu này bao giờ. Có chuyện gì sao?

Chủ Tịch: Kệ ông ấy đi.

Phạm Xuân Mạnh: Toàn? Tôi tưởng Toàn đang ngủ?

Chủ Tịch: Vừa dậy, tại đói với khát nước. Nhà còn gì ăn không @Nô Tài @Công Chúa 

Nô Tài: Bánh chưng, giò thủ. Tao mang ở nhà lên đấy. Còn có bánh nếp mày xách lên nữa.

Chủ Tịch: ...

Chin Chin: Nghe ngán ngang luôn, may em trốn đi nên bố mẹ không nhét được đồ ăn cho em.

Hoàng Tử: Ngán thì cho tao, tao ăn hết.

Tồm Híp: Ăn đi rồi lăn.

Hoàng Tử: Kệ tao! Tao không phải idol mà cần giữ dáng.

Chung Chờ Chồng: Nhưng mập thì bị bồ chê đó anh! Hứ!

Hoàng Tử: Có bồ mày chê.

Nhô: Huy không mập. Bồng bềnh đáng yêu thế mà mập gì?

Chủ Tịch: Vailon bồng bềnh.

Chú Trường: Ngôn ngữ nhà văn hay ha...

Nô Tài: Công Chúa mà cũng bồng bềnh được thì có phải yêu hơn không, cầu còn không được đâu ra mà chê.

Ỉn Hồ Ly: Anh Huy có bồ chất lượng quá hu hu. Xin vía với anh ơi.

Hồ Tấn Tài: Tui cũng có chê Ỉn mập đâu nà.

Ỉn Hồ Ly: Thì tui cũng có ý định làm bồ ông đâu. Chúng ta hợp tác nuôi con thôi.

Súp Lơ: Rồi sớm muộn cũng thành bồ, như tao với Chinh vậy.

Chin Chin: Bồ thử việc! Chưa ký hợp đồng nhé.

Nô Tài: Lấy bút ra ký liền Dũng ê!

Xa Dần: Bút xóa ấy ạ?

Ốc Hương: Cún!!!

Xa Dần: Dạ? Thì hôm bữa anh Thanh nói thế mà...

Ốc Hương: Nhưng em nhớ cái này làm gì? Bỏ ra khỏi đầu ngay!

Bé Đậu: Em còn chả nhớ, anh Đức nhớ dai thế.

Hoàng Tử: Toàn nhớ cái tào lao! Thằng Thanh im ngay đi nhé! Cấm tuyên truyền vớ vẩn.

Nô Tài: Méo ai bảo gì? Tôi chỉ bảo lấy bút ra ký thôi mà. 

Súp Lơ: Em muốn ký mà Chinh không cho... Merci với Đen cũng xin hết nước hết cái rồi mà vẫn không được đây này.

Chin Chin: Bất mãn à? Bất mãn thì bạn có thể ngưng thử việc và đi tìm người khác.

Súp Lơ: Tìm ai... tao yêu mày mà.

Đức Cọt: Ngày trước thì chối đây đẩy mà giờ coi kìa.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Giờ thì lụy. Dũng nào rồi cũng phải lụy à?

Thầy Chíp: Ừ thì...

Tư Ngơ: Hả?

Chủ Tịch: Không phải Dũng cũng lụy...

Phạm Xuân Mạnh: Toàn ơi, ăn cơm rang kim chi không?

Chủ Tịch: Có! Ở đâu đấy?

Phạm Xuân Mạnh: Qua nhà tôi này.

Chủ Tịch: 😳😳😳

Đức Cọt: Chà chà chà! Người ta kêu đói cái đi làm cơm rang cho người ta luôn kìa!

Hải Ké: Gớm qua lẹ đi còn ngạc nhiên cái gì hả hói?

Chủ Tịch: Hói cái đầu ông ấy!

Chủ Tịch: Mì chờ tôi chút! Tôi qua liền.

Công Chúa: Hớn ha hớn hở.

Nô Tài: Ơ Công Chúa? Anh đi đâu rồi? Sao em mới ra ngoài vứt rác cái về phòng không thấy anh?

Công Chúa: À xuống quán cà phê dưới chung cư thôi. Lát nữa về.

Chung Chờ Chồng: Gần mười giờ rồi không ở nhà ấp bồ cho ấm còn đi cà phê chi vậy anh?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Anh muốn uống cà phê thì tự pha ngon hơn mà, sao phải xuống quán.

Công Chúa: Có việc.

Thánh Sống: Đi gặp ai thế Công Chúa ơi?

Nô Tài: ???

Công Chúa: ...

Nô Tài: Công Chúa, anh đi gặp ai? Sao không nói gì với em trước?

Công Chúa: Ờm... Không có gì đâu, anh đi một xíu thôi mà. Đừng cáu.

Nô Tài: Em có cáu đâu. Nhưng mà anh đi với ai.

Nhô: Hoàng đúng không?

Công Chúa: Ừm...

Nô Tài: Công Chúa, đi lên nhà ngay cho em!

Công Chúa: Lát nữa, hứa chỉ một lúc thôi.

Hải Ké: Định đâm chọt nhưng mà thôi...

Tồm Híp: Mày gặp ông ấy làm gì nữa Phượng? Đi còn không nói tiếng nào. Mày coi thằng Thanh là cái gì thế?

Công Chúa: Tao có việc thật mà!

Gấu Nga: Mọi người bình tĩnh đi.

Nhô: Anh không hiểu.

Chủ Tịch: Về đi Phượng ơi, cà phê cà pháo méo gì?

Gắt Rapper: Anh không về một hồi thằng bạn em xuống dỡ quán nhà người ta bây giờ.

Nô Tài: Phượng, đi lên nhà.

Công Chúa: ...

Nô Tài: Em xuống tìm anh.

Công Chúa: Thanh!

Bánh Bao: Lần này anh Thanh có đánh người chắc cũng chả oan.

Anh Lớn: Có bồ rồi đêm còn đi cà phê với người khác. Em nghĩ cái gì vậy?

Công Chúa: Em...

Hoàng Thượng: Xin lỗi, mọi người đừng trách Phượng, là Hoàng năn nỉ Phượng mãi nên Phượng mới phải đồng ý thôi.

Nhô: Để làm gì?

Nô Tài: Ông tránh xa Công Chúa của tôi ra! Tôi cảnh cáo đấy!

Ỉn Hồ Ly: Vẫn quen bé Hoàng 5 tuổi... Này lạ lẫm quá...

Ông Trời: Suỵt!!!

Nhô: Đừng chen ngang.

Hoàng Thượng: Tôi xin lỗi Thanh. Tôi chỉ có vài việc muốn hỏi Phượng trước khi đi thôi.

Vương 1m8: Hoàng đi đâu vậy?

Tồm Híp: Mày lên làm gì? Lặn đi!

Hoàng Thượng: Tôi về nhà. Đợt vừa rồi không liên lạc với gia đình nên giờ phải về giải thích. Xong việc tôi sẽ trở lại.

Chủ Tịch: Khỏi trở lại thì càng tốt.

Pinky: Trở lại nổi không trời.

Hoàng Thượng: Tôi sẽ trở lại, chỉ là không biết khi nào thôi. Nhưng sẽ không lâu đâu. Tôi hứa.

Nhô: Hứa với ai? Ai cần?

Hoàng Thượng: Với chính tôi, và với người đó. Tôi sẽ giữ lời. Mong người đó sẽ chờ tôi.

Nô Tài: 🙂

Công Chúa: Không phải với anh đâu Thanh.

Nô Tài: Anh đang ở đâu?

Công Chúa: Quán cà phê gần chung cư mình, đi về bên trái khoảng gần 100m.

Nô Tài: Có mặc áo khoác đầy đủ không đấy?

Công Chúa: Anh quên...

Nô Tài: Chờ em xuống.

Nô Tài: @Hoàng Thượng tôi cho ông thời gian từ giờ tới lúc tôi xuống tới nơi, ông phải đi khỏi đó trước khi tôi tới. Ông mà để tôi bắt gặp thì gọi sẵn cứu thương đi.

Hoàng Thượng: Ok, tôi sẽ đi.

Thánh Sống: Nam mô. Bình an nhé bạn tôi ~

loading...

Danh sách chương: