14. Cố chấp


Vịt:

Hu hu!

Bé ơi!

Bé Mầm ơi!

Sao hôm nay bé lại phũ anh?

Làm anh đau lòng quá trời!

Anh nhảy vào nồi nước sôi tự tử đây, uhuhu.

Anh Huy ơi cho em xin thêm mấy quả sấu!

Mầm:

Anh còn nói nữa?

Sao lúc đầu nhắn tin làm quen anh không bảo em anh là người mẫu Việt Anh?

Vịt:

Anh có nói anh tên là Việt Anh mà.

Mầm:

Em tưởng chỉ trùng tên...

Em đâu nghĩ người nổi tiếng như anh lại nhắn tin làm quen với em.

Vịt:

Người nổi tiếng thì cũng là người mà bé.

Thích một người nên muốn làm quen đâu phải chuyện gì lạ thường lắm đâu.

Mầm:

Nhưng anh làm quen thì cũng dùng thân phận thật của mình đi chứ!

Anh dùng nick clone, rồi cũng chẳng thèm gặp mặt ngoài đời, anh muốn lừa em hay như nào?

Vịt:

Anh không có!

Mầm: 

Thế ý anh là sao?

Vịt:

Anh dùng nick clone vì nick chính của anh có cả quản lý với trợ lý anh vào nữa... bà cô trợ lý đấy nhiều chuyện lắm, để bà ấy biết lại đi đồn linh tinh.

Mầm:

Đồn linh tinh chuyện gì?

Anh với em là bạn bè mà, có gì để đồn?

Vịt:

Chỉ có em vẫn coi anh là bạn thôi, chứ anh coi em là người yêu mà.

Mầm: 

...

Vịt:

Nhưng vì tình cảm chỉ đến từ phía anh, em chưa chấp nhận, nên anh không muốn để lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến em.

Anh sợ em sẽ vì áp lực mà không cho anh cơ hội nữa.

Cơ mà nếu sau này mình thành đôi rồi, anh thề anh sẽ công khai em với cả thế giới luôn!

Ai dám công kích em, anh ăn thua đủ với người đó!

Mầm:

Ai thèm thành đôi với anh chứ.

Vịt:

Ơ kìa.

Mầm:

Em đồng ý làm quen với anh chỉ vì ban đầu anh rủ em chơi game, anh kéo rank cho em nên em mới ok thôi.

Ai có ý gì đâu mà anh đòi yêu với đương.

Vịt:

Thật đấy à?

Bé Mầm không thích anh thật sao?

Mầm:

Em không thích anh đâu Con Vịt!

Em thích Bùi Hoàng Việt Anh cơ.

Vịt:

Uhuhu bé không thích anh! 

Anh tổn thương quá!

Anh

Ủa khoan.

Ủa từ từ, Bùi Hoàng Việt Anh là anh mà.

Mầm:

Không! 

Em bảo người mẫu Bùi Hoàng Việt Anh, đẹp trai cool ngầu các thứ, chứ không phải con vịt dở hơi nhà anh.

Eo thề, thế mà em còn crush anh nữa chứ.

Vịt:

GÌ CƠ???

Bé Mầm crush anh á?

Thật hay đùa vậy?

Em đừng giỡn nha, anh đau tim anh lăn ra đây là không ai cứu anh đâu, em phải sang hô hấp nhân tạo cho anh đó!

Mầm:

Giỡn gì?

Em gặp anh hôm đi ăn bún ở quán anh Huy Hoàng Tử, nhìn một cái thôi không hiểu sao không dời mắt đi đâu được.

Sau hôm đấy về em vẹo cả cổ! Tốn 15k mua salonpas đây này.

Vịt:

HẢ???

Ôi trời ơi!

Sao em không nói sớm!

Sao không sang làm quen với anh ngay hôm đấy!

Ơi thánh thần ơi!

Mà anh cũng không sang bắt chuyện với em luôn cơ! 

Sao anh ngu thế nhỉ?

Phải chi mạnh dạn hơn một tí có phải đỡ mất công anh mấy ngày sau ăn bún muốn lòi bản họng để tìm em rồi lại đi năn nỉ gãy lưỡi nhờ người tìm infor của em không!

Mầm:

Anh nói cái gì đấy?

Vịt:

Còn gì nữa bé ơi?

Anh cũng thích em từ lần đầu anh gặp em ở quán bún đó!

Anh còn chụp hình em về hỏi anh Huy cơ!

Mầm:

Hả???

Vịt:

Anh không dám ra làm quen trực tiếp, sợ vồ vập quá em tưởng anh thần kinh...

Mãi mấy hôm sau mò được facebook em mới dám nhắn tin, mà cũng không dám nói vụ gặp em ở quán bún, sợ em tưởng anh biến thái...

Kiếm đại cớ là muốn kết bạn cùng chơi game chứ thật ra ngay từ lúc mới nhắn anh đã muốn bảo em làm người yêu anh đi rồi.

Mầm:

...

Vịt:

Eo ơi thế mà bé bảo không thích anh!

Anh tỏ tình còn bảo anh khùng! Ăn nói tào lao!

Mầm:

Thì em với anh mới nhắn tin mấy ngày, gặp còn chưa gặp ngoài đời, lấy gì để em tin anh thích em?

Với lại, em không biết anh là người em gặp ở quán bún hôm đó...

Em đang crush người ta rồi, người khác nói thích em làm sao em để tâm được nữa?

Anh ấy! 

Sao từ đầu không nói rõ ràng đi!

Vịt:

Anh có giấu em cái gì đâu...

Ngoài chuyện anh không dùng nick chính ra, thì tên tuổi anh khai đủ mà.

Anh rủ em chơi game không lẽ còn phải giới thiệu anh là người mẫu diễn viên nữa à? Cái đấy chỉ có anh Trường làm thôi.

Mầm:

...

Vịt:

Mà em bảo em thích anh, sao không nhắn tin với anh từ trước?

Mầm:

Anh cũng nói facebook chính của anh có quản lý có trợ lý mà, lại còn cả triệu follow. Em kết bạn được chấp nhận chắc? Em nhắn tin anh sẽ đọc chắc?

Với lại...

Vịt:

Với lại chuyện gì?

Mầm:

Lúc em hỏi anh Mạnh về anh, anh Mạnh bảo em tốt nhất không nên dây vào anh.

Em cũng tự thấy em với anh chắc không có khả năng đâu... nên em thôi.

Hôm anh nhắn tin cho em bằng nick này, cũng vì anh bảo anh tên Việt Anh, em thấy trùng tên crush em nên em mới đồng ý ấy chứ.

Bình thường mà ăn nói tào lao như anh em block từ lâu rồi.

Vịt:

Thế giờ biết anh là crush của em rồi, có còn thấy anh tào lao nữa không?

Mầm:

Có.

Vịt:

Ủa bé?

Mầm:

Nhưng vì đẹp trai nên chấp nhận được.

Vịt:

Hi hi!

Mầm:

...

Sao em lại crush cái người xàm như anh nhỉ?

Vịt:

Xàm nhưng mà anh yêu em, darling ~

Mầm:

Thôi đi! Đừng có gọi như thế.

Người ta mới chỉ hơi thích thích anh thôi, chưa có đồng ý làm người yêu đâu mà gọi tầm bậy tầm bạ.

Em tưởng anh lạnh lùng trầm tính thế nào em mới mê, chứ dở hơi như này em không dám yêu đâu. Hứ!

Vịt:

Bảo không dám yêu mà vẫn nhắn tin với người ta nè.

Mầm:

Thế em block nhé?

Vịt:

Bé nỡ sao?

🥺🥺 🥺  

Mầm:

Thì không...

Vịt:

Hi hi anh biết mà! Bé Mầm đáng yêu quá!

Cơ mà anh hỏi, sao lúc nãy ở dưới sảnh chung cư em lại xa lánh anh thế? Anh hỏi chẳng trả lời gì cả.

Anh Mạnh xuống mắng anh, kéo em đi, em cũng chẳng phản ứng chẳng bênh anh câu nào luôn...

Anh buồn lắm đó em biết không?

Mầm:

Tại anh chứ tại ai!

Tự nhiên đi ra anh là Con Vịt này! Con Vịt này bé ơi! Xong anh cứ thế tuôn một tràng em nghe còn chẳng kịp.

Tự nhiên gặp anh đã đủ bất ngờ rồi, anh lại còn sấn sổ như thế, não em load không kịp với anh luôn.

Vịt:

Cũng vì anh phấn khích quá mà...

Anh muốn hẹn gặp em lâu rồi, mà từ lúc làm quen xong ra quán bún mấy lần đều không gặp em nữa, rồi cứ định hẹn em thì lại có việc bận. 

Nãy vừa đi về thấy em, đầu anh chẳng nghĩ được gì ngoài chạy tới, sợ em đi mất.

Mà sao anh Mạnh lại không cho anh tới gần em thế?

Mầm:

Nãy em nói đó, anh Mạnh khuyên em không nên dây vào anh?

Vịt:

Gì vậy trời?

Mình FA cũng muốn khiến em mình FA luôn à?

Mầm:

Anh ấy bảo em không với tới được anh đâu.

Vịt:

Gì mà tới với chả không tới?

Yêu là yêu thôi chứ sao mà phải với?

Em dễ thương thế này, sao anh Mạnh lại dìm hàng em như thế chứ?

Mầm:

Anh ấy bảo, anh chơi thân với anh Trọng anh Đại, mà hai anh này đời tư phức tạp, nên anh ít nhiều gì cũng dính.

Ngẫm lại thì, chuyện tình cảm của nghệ sĩ đúng là rất rắc rối, anh ấy nói thế thành ra em cũng hơi rén.

Nên sau đấy em đã quyết định sẽ chỉ theo dõi anh như một fan bình thường theo dõi idol thôi.

Đâu có ngờ anh lại chủ động làm quen em...

Vịt:

Ôi trời ơi!

Anh chơi với anh Đại anh Trọng thì đâu nhất thiết hai ông ấy chơi gì anh cũng chơi cùng! Bọn anh thân vì cùng công ty thôi mà.

Với lại ấy, không phải thứ gì được phơi bày trên truyền thông cũng là thật đâu, sau này nếu em muốn biết anh sẽ nói em nghe.

Anh Trọng với anh Đại cũng tội nghiệp lắm.

Và anh, Bùi Hoàng Việt Anh là người tội nghiệp nhất đây này!

Uhuhu chưa gì anh họ em đã cấm cản rồi!

Anh đã kịp làm gì đâu chứ? Anh vô tội mà.

Mầm:

Được rồi được rồi, khuya rồi đừng chạy ra hành lang gào khóc nữa, nín đi không anh Huy cáu lên ra đập anh giờ.

Vịt:

Chạy ra bé mới nghe thấy anh khóc! Mới biết anh oan ức cỡ nào!

Mầm:

Thôi nín đi, em biết rồi, em biết hết mà, đừng khóc nữa.

Em cũng đâu có nói là em tin anh Mạnh 100%.

Giờ em vẫn đang nhắn tin với anh đây, có tránh né anh đâu mà.

Vịt:

Bé không được nghi ngờ anh, như thế là oan cho anh lắm đó.

Anh thề có thể anh hơi mất nết nhưng anh đối với em là thật lòng nghiêm túc mà.

Mầm:

Cái này thì em chưa dám tin.

Vịt: 

Bé Mầmmmmmmmmmmmmmmmm

Mầm:

Nhưng em sẽ chờ xem thời gian sau này ra sao.

Nếu sau này anh giống như những gì anh Mạnh cảnh báo với em, em thề em sẽ lập group anti anh bóc phốt anh mỗi ngày luôn đấy!

Vịt:

Chỉ cần bé chịu cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ chứng minh được tình cảm của mình.

Yêu em lắm, darling.

Mầm:

Thôi, muộn rồi đi ngủ đi.

Em cũng đi ngủ đây, anh Mạnh sắp ra đây rồi, anh ấy mà thấy em nhắn tin với anh lại nổi cáu đấy.

Vịt:

Eo! Thề anh họ em cứ bị làm sao í!

Già rồi mà còn FA nên trái tính trái nết chắc.

Mầm:

Em cũng nghĩ thế.

Mãi không cưa được crush nên bị khó ở ấy mà.

Vịt:

Ú ù!

Anh Mạnh có crush rồi à? Ai thế? Có trên tầng 13 này luôn không?

Mầm:

Chứ ở đâu được nữa với ông anh một ngày 24 tiếng ở nhà hết 23 tiếng của em.

Vịt:

Uầy! Ghê nha.

Thế anh Mạnh crush ai?

Nói đi, anh giúp anh ấy cưa đổ người kia, rồi anh ấy sẽ không cấm cản anh với em nữa.

Mầm:

Em cũng không biết cụ thể là ai nữa, chỉ biết vậy thôi à.

Gặng hỏi thì anh ấy quát bảo trẻ con biết gì mà nói.

Vịt:

Ây dà, thế thì anh phải tự điều tra rồi.

Thực ra anh cũng có suy đoán, chỉ là anh không chắc.

Mầm:

Thật hả?

Anh đoán là ai? Nói em nghe với.

Vịt:

Đồng ý cuối tuần này đi chơi với anh thì anh sẽ nói em nghe.

Mầm:

Được!

Vịt:

Ủa nhanh vậy?

Mầm: 

Đi chơi thôi mà, em đồng ý.

Rồi giờ anh nói em biết đi, anh em crush ai?

Vịt:

Hi hi!

Thế đợi khi nào đi chơi gặp nhau anh sẽ nói, chứ giờ anh nói bé lại lật kèo không chịu đi với anh nữa thì anh biết làm sao.

Mầm:

Em không mất nết như thế! Có anh mới hay lật kèo ấy! 

Vịt:

Được rồi, anh cũng muốn quan sát thêm mấy hôm cho chắc chắn hơn mà.

Nhất định cuối tuần này sẽ cho em biết đáp án.

Vậy nha, anh tìm địa điểm rồi nhắn cho em sau nhé, hứa với anh rồi là không được bùng kèo đâu đấy.

Mầm:

Đứa nào bùng kèo làm chó!

Vịt:

Nhớ á nha!

Bé đáng yêu quá chừng!

Mầm:

Xì.

Vịt:

Thôi giờ cũng muộn rồi, Mầm ngủ đi nha.

Ngủ ngon, darling.

Mầm:

Ngủ ngon, crush.


___


Yêu Phượng:

Vương ơi, còn thức không?

Tôi hỏi chuyện này được không?

Béo:

Còn.

Có chuyện gì?

Yêu Phượng:

Sao hôm nay Phượng không đến quán vậy?

Tôi chờ mãi không thấy đâu.

Béo:

Bạn cùng nhà ốm, Phượng về chăm.

Yêu Phượng:

Bạn cùng nhà?

Toàn hả?

Béo:

Không, người khác nữa, mới chuyển vào.

Yêu Phượng:

Vậy à?

Thế mai Phượng sẽ ở quán đúng không?

Béo:

Không biết.

Yêu Phượng:

Sao vậy?

Béo:

Đã bảo là không biết mà!

Yêu Phượng:

...

Vương...

Béo:

Xin lỗi, tôi không nên cáu với ông.

Yêu Phượng:

Không sao.

Nhưng mà Vương sao thế? Có chuyện gì buồn à?

Bình thường Vương có nhắn tin với tôi kiểu cộc lốc thế này đâu.

Hay Vương giận tôi chuyện gì?

Béo:

Không, tôi có bao giờ giận ông.

Nhưng mà Hoàng à, ông thực sự muốn quay lại với Phượng sao?

Yêu Phượng:

Không phải tôi muốn.

Béo:

Thế tại sao lại quay lại?

Yêu Phượng:

Mà là không thể không quay lại.

Béo:

...

Yêu Phượng:

Tôi còn yêu Phượng quá nhiều... tôi không buông bỏ được. Và tôi nghĩ cậu ấy cũng vậy...

Với lại, tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho Phượng.

Tôi nợ Phượng cả một đời.

Béo:

Nhưng mà Hoàng ơi, ông có biết sự xuất hiện của ông bây giờ chỉ là càng làm sâu thêm vết thương cũ của Phượng không?

Yêu Phượng:

Vết thương sẽ không thể lành nếu cứ cố che giấu.

Tôi tin lần này chỉ cần Phượng cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm tốt hơn bảy năm trước. 

Suốt thời gian qua, tôi đã suy nghĩ lại về những chuyện năm ấy, đã tự mình học cách làm sao để yêu thương một người cho đúng.

Tôi sẽ không làm tổn thương Phượng nữa đâu.

Béo:

Tôi tin ông.

Nhưng mọi người thì không.

Phượng cũng thế.

Yêu Phượng:

...

Béo:

Ông có biết hôm qua ông đến đưa cơm cho Phượng, kết quả là gì không?

Yêu Phượng:

Sao vậy?

Tôi không gặp trực tiếp Phượng mà! Tôi chỉ nhờ nhân viên đưa thôi, nói là bạn của Phượng.

Tôi biết Phượng chưa sẵn sàng gặp tôi, nên tôi đã tránh mặt rồi mà.

Béo:

Ừ, nhưng Phượng cuối cùng vẫn biết người đưa cơm tới là ông.

Phượng đã bỏ luôn bữa tối không ăn, nguyên ngày hôm nay cũng không ăn, còn đóng cửa tự nhốt mình trong phòng.

Toàn vừa phải dỗ dành cả tiếng đồng hồ để Phượng chịu đi ngủ.

Ông nói xem.

Yêu Phượng:

Thật như vậy sao...

Béo:

Tôi có cần thiết phải lừa ông không?

Yêu Phượng:

Thế giờ Phượng của tôi sao rồi?

Sức khỏe cậu ấy vốn không được tốt, cả ngày bỏ ăn như vậy làm sao chống nổi?

Béo:

Phượng trở nên như bây giờ là vì ai ông không nhớ sao?

Yêu Phượng:

...

Béo:

Phượng đã nói không trách ông, nhưng cả hai chúng ta, và tất cả những người biết chuyện năm đó đều hiểu trách nhiệm một phần lớn là của ông.

Tôi thông cảm cho ông nên mới giúp ông, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi biết phải làm thế nào?

Phượng cũng là bạn tôi, tôi thật sự không nhẫn tâm.

Hoàng ơi, nghe lời tôi, từ bỏ đi được không?

Yêu Phượng:

Nếu năm xưa tôi không bỏ rơi Phượng, thì chuyện đã không đi đến bước đường này.

Giờ ông lại kêu tôi từ bỏ, tôi làm sao mà dám nữa đây?

Béo:

Nhưng cơ bản bây giờ không giống năm đó mà!

Yêu Phượng:

Tôi đã tự hứa với lòng trước khi quay về, là sẽ không bao giờ tôi bỏ rơi cậu ấy một lần nào nữa.

Dù cậu ấy hay mọi người có ghét tôi, chửi tôi, thậm chí đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ.

Tôi muốn sửa chữa lỗi lầm, muốn đem Phượng của ngày xưa trở lại. 

Phượng của tôi, phải luôn tươi cười vui vẻ, phải có được hạnh phúc, được cưng chiều và yêu thương.

Béo:

Nhưng người làm những điều đó cho Phượng, từ bảy năm trước, đã không còn là ông nữa rồi.

Tại sao ông không chịu hiểu?

Yêu Phượng:

Tôi đã suy nghĩ bảy năm, và tôi biết mình làm gì mới là đúng.

Vương đừng cố gắng khuyên tôi nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Béo:

Hoàng!

Yêu Phượng:

Cảm ơn Vương vì đã không xua đuổi tôi, vẫn giúp đỡ tôi.

Chắc Vương bị Trường với Toàn mắng dữ lắm đúng không? Tôi xin lỗi rất nhiều.

Từ nay Vương không cần giúp tôi, tôi sẽ tự mình lo chuyện của mình, không để liên lụy Vương nữa.

Béo:

Hoàng ơi, ý tôi không phải như thế.

Tôi không ngại bị mọi người trách móc, nhưng mà ông phải hiểu là ông cứ cố chấp thì cả hai người đều sẽ tổn thương thôi!

Yêu Phượng:

Tôi tin vào bản thân mình, cũng tin vào tình cảm của hai chúng tôi.

Nếu Vương hiểu được thì tôi cảm ơn, còn nếu không thì tôi cũng đành chịu.

Muộn rồi, Vương đi ngủ đi, đừng thức khuya sẽ hại sức khỏe.

Béo:

...

Phượng vẫn ổn, đừng vì lo cho cậu ấy mà thức khuya nữa.

Ngày mai có thể Phượng sẽ không đến quán cà phê đâu, nhưng ông cũng đừng đến chung cư tìm Phượng, Toàn với Trường để ý hơn rồi đấy.

Còn bây giờ thì ông đi ngủ đi. Có chuyện gì tôi sẽ nhắn cho ông.

Yêu Phượng:

Ừ, cảm ơn Vương nhiều nhé.

Vương ngủ ngon.

Béo:

Ngủ ngon.

___

Tắt điện thoại, giữa màn đêm có người thở dài, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi tràn ra, lăn xuống thấm vào gối.

Đã giày vò đã giằng co biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng lý trí không thắng nổi trái tim... đến cuối cùng, vẫn là không buông được.

loading...

Danh sách chương: