100. Ngủ ngon


Nô Tài của anh:

Công Chúa...

Công Chúa ơi...

Công Chúa:

Nghe.

Nô Tài của anh:

Hic.

Công Chúa đang giận em đúng không ạ?

Công Chúa: 

Không.

Nô Tài của anh:

Nói vậy là đang giận rồi.

Em xin lỗi Công Chúa mà, em không cố ý nạt anh đâu.

Tại lúc đó em đang hơi bực.

Em xin lỗi.

Công Chúa muốn thì tối về em quỳ hẳn hai tiếng luôn.

Nhưng mà Công Chúa đừng giận em nhé.

Công Chúa:

Không giận.

Không cần quỳ đâu.

Nô Tài của anh:

Công Chúa 🥺

Em biết lỗi rồi mà.

Công Chúa:

Ơ hay đã bảo không giận rồi.

Nô Tài của anh: 

Không giận sao Công Chúa nhắn tin cụt lủn vậy 🥺

Em sợ á.

Công Chúa:

Nãy tay đang bẩn, không cầm điện thoại, ấn đại mấy chữ thôi.

Nô Tài của anh:

Thế là Công Chúa không giận em thật đúng không?

Nhưng em vẫn muốn quỳ.

Tại ông Lâm bảo em làm anh buồn.

Công Chúa:

Không cần.

Cả tuần rồi mày mới về nhà, ai bắt mày quỳ?

Nô Tài của anh:

Tại em tự thấy có lỗi á.

Công Chúa:

Chuộc lỗi cách khác đi.

Ôm chẳng hạn.

Nô Tài của anh:

Dạ 😳

Công Chúa:

Không thì thôi.

Ra xó nhà mà quỳ.

Nô Tài của anh:

Ơ không mà!

Em không quỳ nữa, em sẽ ôm Công Chúa!

Trời lạnh mà, phải ôm ngủ mới ấm đúng hông nà?

Chứ ai ngồi xó nhà. Lạnh lắm.

Công Chúa:

Ừm.

Nô Tài của anh:

Mà Công Chúa ơi.

Em còn có thể làm cái khác hơn cả ôm đó. Đảm bảo ấm toát mồ hôi.

Công Chúa:

Thanh.

Nô Tài của anh:

Dạ 😚

Công Chúa:

Phòng trước mày ở ấy, tao có quét dọn nên vẫn sạch sẽ.

Tối nay mày sang đó mà ngủ.

Đừng bước chân vào phòng tao nữa.

Để tao treo cái biển cấm lên lại.

Nô Tài của anh:

Ơ kìa Công Chúa!

Sao Công Chúa nỡ?

Công Chúa:

Chứ mày đồi trụy quá tao chịu không nổi!

Nô Tài của anh:

Em đồi trụy với mỗi anh thôi mà.

Công Chúa:

...

Nô Tài của anh:

Với cả, Công Chúa đã cho em làm gì đâu mà...

Công Chúa:

...

Nô Tài của anh:

Công Chúa 🥺

Tại sao anh không chịu vậy?

Công Chúa:

Ra là vì tao không chịu nên mày cáu mày nạt vào mặt tao?

Nô Tài của anh:

Ơ không có!

Không phải!

Cái đấy là do thằng leader nhóm bài tập của em nó hãm quá nên em cáu thôi.

Em xin lỗi mà hu hu!

Công Chúa đừng hiểu lầm em T.T

Công Chúa:

Thế nếu tao nhất quyết không cho thì sao?

Tình cảm này còn giữ được không?

Nô Tài của anh:

Đương nhiên là còn!

Em yêu Công Chúa nên mới nghĩ tới chuyện đó chứ không phải chỉ vì chuyện đó mới yêu anh mà.

Sao Công Chúa lại hỏi như vậy?

Công Chúa:

Không có gì, tự nhiên muốn hỏi thế thôi.

Mày vẫn sẽ yêu anh đúng không?

Nô Tài của anh:

Em xin thề, em sẽ luôn yêu thương Công Chúa, dù có ăn chay cả đời cũng được! Chỉ cần Công Chúa không bỏ em thôi.

Nhưng mà tại sao anh lại không chịu? Nói em nghe được không?

Công Chúa:

Anh chưa sẵn sàng.

Anh sợ.

Nô Tài của anh:

Công Chúa sợ chuyện gì?

Công Chúa:

Tạm thời anh không muốn nói.

Đừng ép anh.

Được không?

Nô Tài của anh:

Được được được, em không ép.

Sau này em cũng sẽ không nhắc nữa, Công Chúa đừng nghĩ nhiều nha.

Em xin lỗi, là do em quá nóng vội.

Công Chúa:

Không sao, là vấn đề cá nhân của anh.

Mà tối mấy giờ về? Kịp ăn tối không?

Nô Tài của anh:

Kịp ạ.

Công Chúa ăn gì? Em nấu cho anh ăn.

Công Chúa:

Gì cũng được.

Nô Tài của anh:

Công Chúa uống trà sữa không? Em mua.

Công Chúa:

Có.

Nhưng mà này, cho hỏi cái này đã.

Nô Tài của anh:

Dạ? Công Chúa hỏi đi ạ.

Công Chúa:

Thằng Mạnh sắp lấy vợ à?

Mạnh gắt bạn thân mày ấy.

Nãy Duy nó nhờ tao hỏi.

Nô Tài của anh:

Em biết đâu ấy, dạo này em bận nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nó.

Cơ mà chắc là không đâu anh, thấy nhà nó bố mẹ dễ tính có giục chuyện yêu đương cưới xin gì bao giờ.

Công Chúa:

Ò.

Để tao bảo lại nó.

Nô Tài của anh:

Hay anh cứ bảo là phải đi, xem nó có níu kéo thằng Mạnh không.

Công Chúa:

Hửm?

Nô Tài của anh:

Đẩy thuyền giúp nó xíu, chứ thấy nó theo đuổi thằng Duy lâu quá không được cũng tội.

Nha, Công Chúa giúp nó nha.

Công Chúa:

Ừm.

Ok.

Đi pha cà phê cho khách đây.

Về sớm nhé, đi đường cẩn thận.

Nô Tài của anh: 

Vâng ạ 😍 Yêu Công Chúa quá!

Chừng nào đóng cửa Công Chúa nhắn em, em đi đón anh, đừng tự về nhé.

Công Chúa: 

Không cần.

À thôi.

Ừ.

___


PT lắm mồm:

Di ơi.

Khỉ Hồng:

Đây, gọi gì?

Có chuyện gì nói đi.

PT lắm mồm:

Mai cheat đây, Di muốn đi ăn gì không? Tao đưa đi.

Khỉ Hồng:

Ăn sushi được không?

PT lắm mồm:

Sushi hả? 

Thực ra là tao không thích đồ Nhật, nhưng mà Di thích thì tao đưa đi.

Khỉ Hồng:

À thế thì thôi.

Đổi đi.

Mày thích ăn cái gì mày chọn đi, tao theo.

PT lắm mồm:

Thôi, sushi cũng được, tao chỉ không thích thôi chứ vẫn ăn được.

Tao chiều ý Di.

Khỉ Hồng:

Lần nào cũng chiều ý tao, xong hôm thì mày dị ứng hôm thì mày đau bụng, hôm thì chả ăn gì.

Đi ăn với nhau mà vậy có vui không?

Lần này cho mày chọn, tao dễ ăn, sao cũng được hết.

PT lắm mồm:

Thật hả?

Thế mình đi ăn lẩu băng chuyền Kichi Kichi được không?

Khỉ Hồng:

Được. 

Còn muốn nói gì nữa không?

PT lắm mồm:

À thực ra là không...

Nhưng mà tao muốn nói chuyện thêm với Di...

Di bận hả? 

Khỉ Hồng:

Ừ.

À không hẳn, check tin nhắn khách thôi, vẫn chat được.

Mày muốn nói thì mày tìm chủ đề gì nói đi.

PT lắm mồm:

...

Nói gì bây giờ?

Di ăn cơm chưa?

Khỉ Hồng:

...

Bị làm sao đấy?

Văn chương ngày thường đâu? Rapper gì mà bắt chuyện hỏn lọn vậy?

PT lắm mồm:

Thì rap nhưng mà tao toàn nghe rap diss thôi.

Tao đâu thể diss Di được?

Khỉ Hồng:

Ở với ông Dũng Tư riết bị lây ngơ hay gì?

Nãy trên nhóm chat mày hỏi gì tao? Tao đã trả lời đâu.

Sao không nói tiếp đi?

PT lắm mồm:

Hả?

À.

Chuyện đó hả?

Tao thấy Di không rep, tao tưởng Di không muốn trả lời nên không hỏi nữa.

Khỉ Hồng:

Mày phải hỏi!

Hỏi đi!

PT lắm mồm:

Ơ...

Thế... Di có níu kéo tao không?

Khỉ Hồng:

Tao sẽ trả lời.

Nhưng mà mày trả lời tao trước.

Mày cũng về quê lấy vợ giống anh Mạnh lớn hay sao?

Na ná thế là na ná như nào?

PT lắm mồm:

À, anh Mạnh về quê lấy vợ, còn tao không hẳn.

Tao cũng sắp đi xa thôi.

Trước tao nói một lần rồi đó, tao vào Sài Gòn. Anh chủ mở chi nhánh trong đấy, trước mắt cần người quản lý mà anh ấy muốn người quen chứ không muốn tuyển mới, nên là tao hoặc thằng Thanh sẽ đi.

Mà Thanh nó không thể xa anh Phượng, nên anh chủ đang bảo tao.

Khỉ Hồng:

Thế thôi?

PT lắm mồm:

Ừ, thế thôi.

Khỉ Hồng:

Thế thì na ná chỗ nào hả ba?

Anh Mạnh đi lấy vợ còn mày chuyển công tác thôi mà, na ná cái gì?

Rõ ràng khác một trời một vực.

Mày cố tình chọc tao đúng không?

PT lắm mồm:

Đâu có!

Tao hỏi thật mà.

Vì nếu tao vào Sài Gòn thì ít nhất cũng phải ba tháng.

Khỉ Hồng:

...

Lâu thế á?

PT lắm mồm:

Anh chủ định cho tao làm ở đó luôn. Trong đấy anh ấy có nhà bỏ trống, có thể cho tao ở miễn phí luôn mà.

Nhưng nếu tao muốn về thì có thể tìm người giúp anh ấy, cơ mà ít nhiều gì tao cũng phải kèm cặp thời gian đầu.

Thực ra làm lâu dài đãi ngộ sẽ tốt hơn ở lại Hà Nội. 

Khỉ Hồng:

Thế là mày muốn vào Sài Gòn?

Muốn thì đi đi còn hỏi tao níu kéo làm cái gì?

PT lắm mồm:

Nếu là trước khi tao quen Di, thì tao sẽ đi luôn không cần suy nghĩ.

Nhưng bây giờ, tao lại không nỡ.

Khỉ Hồng:

...

PT lắm mồm:

Nhưng tao chẳng có lí do gì để từ chối anh chủ cả.

Thằng Thanh nói nó phải chăm người yêu cái anh ấy ok luôn không hỏi gì thêm nữa, tao thì...

Khỉ Hồng:

Rồi giờ là sao?

PT lắm mồm:

Thì là vậy đó...

Khỉ Hồng:

Muốn tao giả làm người yêu mày để mày có lí do?

Như lần mày bị cô nào đó theo đuổi ấy hả? 

PT lắm mồm:

Không.

Tao không muốn giả, tao muốn thật cơ.

Khỉ Hồng:

...

PT lắm mồm:

Duy, tao nghiêm túc đó.

Tao thích Duy thật lòng mà, sao Duy không nhận lời tao?

Khỉ Hồng:

Đang bàn chuyện mày vào Sài Gòn cơ mà!

PT lắm mồm:

Vẫn là chuyện đó đấy.

Như anh Long nói, anh ấy bay nhảy vì không ai níu chân, chỉ cần có người níu, anh ấy tình nguyện ở lại.

Tao cũng muốn có người níu tao lại như thế.

Và người đó, là Duy.

Khỉ Hồng:

Nếu muốn thì đã ở lại rồi, cần gì ai níu.

PT lắm mồm:

Vậy là Duy không níu kéo tao sao?

Khỉ Hồng:

Mày muốn đi mà.

PT lắm mồm:

Tao muốn có lí do để ở lại.

Khỉ Hồng:

Muốn thì người ta tìm cách, không muốn mới tìm lí do.

PT lắm mồm:

Duy...

Khỉ Hồng:

Sao?

PT lắm mồm:

Tao luôn sẵn sàng ở lại vì Duy.

Nhưng mà nếu sự ở lại đó của tao có một ý nghĩa gì đó với Duy, khiến Duy muốn níu kéo tao, thì tao sẽ vui hơn nhiều.

Dù sao thì cứ đơn phương mãi cũng rất đau lòng, Duy biết không?

Khỉ Hồng:

...

PT lắm mồm:

Thôi, hôm nay tao hơi say nên nói xàm hơi nhiều.

Chắc Duy không thích nghe.

Tao xin lỗi.

Tao không nhắn nữa.

PT lắm mồm đã offline

Khỉ Hồng:

Này!

Ê!

Chưa gì đã off hả?

Mạnh!!!

Bực mình! Thích thì đi luôn đi!

Đây chả thèm giữ đâu! Đi đi!

Mệt người!

___ 


Anh Già:

Mạnh.

Không Nghe Lời:

Dạ?

Anh Già:

Ăn yến chưng đường phèn không?

Anh mới được cho tổ yến, định nấu nhưng mà không thích ăn.

Ăn thì mai anh đem cho.

Không Nghe Lời:

Có.

Cảm ơn anh.

Anh Già:

Ừ.

Muộn rồi đấy, chuẩn bị đi ngủ chưa?

Không Nghe Lời:

Em đang dở chút việc, lát xong mới ngủ được.

Anh Già:

Việc gì? Không gấp thì mai rồi làm.

Ngủ muộn không tốt đâu, biết mắng nhóc Mầm mà không biết tự ngủ sớm hả?

Không Nghe Lời:

Em biết rồi.

Sẽ ngủ sớm.

Được chưa?

Anh Già:

Ừ.

Vậy thì tốt.

Không Nghe Lời:

Anh còn chuyện gì muốn nói nữa đúng không?

Anh Già:

Không.

Không Nghe Lời:

Chắc không?

Anh Già:

Chắc.

Không Nghe Lời:

Ok, thế thôi.

Em làm nốt việc cho xong rồi ngủ.

Đằng nào cũng chưa ngủ được, không nói chuyện gì thì làm việc cho đỡ tốn thời gian.

Anh Già:

Thế nếu nói chuyện thì sao?

Không Nghe Lời:

Thì bỏ việc đấy, nói xong đi ngủ, mai làm.

Anh Già:

Thế bỏ đi.

Nói chuyện xíu.

Không Nghe Lời:

Anh vừa bảo không muốn nói chuyện với em.

Anh Già:

Anh nói vậy hồi nào?

Anh nói không có chuyện gì muốn nói.

Không Nghe Lời:

Có khác gì đâu?

Không muốn thì thôi miễn cưỡng làm gì?

Anh Già:

Thì giờ muốn được chưa?

Sao mà hay hờn hay dỗi quá à!

Không Nghe Lời:

Nói thật chứ ai dỗi gì anh?

Anh chả bảo em già rồi, không hợp để hờn dỗi đú đởn theo bọn con nít nữa còn gì.

Em cũng không mặt dày bị người ta chê thế rồi vẫn cố.

Anh Già:

Nói câu này là biết dỗi rồi.

Anh giỡn không được sao?

Không Nghe Lời:

Được.

Tất nhiên là được.

Ai cấm được anh? Anh muốn làm gì chẳng được.

Anh Già:

Hờn dỗi vậy rồi làm sao lấy vợ?

Về vợ chồng dỗi nhau rồi ai dỗ ai?

Không Nghe Lời:

...

Anh Già:

Tính khi nào lấy vợ? Có mời anh không?

Mà yêu đương hồi nào sao không nói?

Không Nghe Lời:

Yêu đương gì?

Xem mắt, hợp thì cưới, không thì thôi.

Cho hai ông bà yên lòng chứ suốt ngày gọi điện nhắn tin than thở cũng sốt ruột.

Anh Già:

Cưới mà không có tình yêu cũng được hả?

Không Nghe Lời:

Tại sao không?

Cưới về rồi từ từ yêu sau, đỡ hơn yêu chán yêu chê rồi cưới chưa được bao lâu lại chán nhau.

Anh Già:

Nếu em cưới xong vẫn không thể yêu người ta thì sao?

Có nghĩ tới chuyện đó chưa?

Không Nghe Lời:

Chưa.

Mà cơ bản thì chắc là sẽ ổn thôi.

Em chỉ cần một người thích em vừa đủ, em sẽ đáp lại người ta.

Chứ đó giờ cứ theo đuổi mãi không được, mệt rồi.

Mọi người đều bảo chọn người yêu mình sẽ hơn chọn người mình yêu đó thôi.

Anh Già:

Em lấy người ta chỉ vì em theo đuổi người khác thất bại?

Em không thấy bất công với con gái nhà người ta sao?

Không Nghe Lời:

Thế ai thấy bất công cho em?

Anh Già:

Là sao?

Không Nghe Lời:

Thôi, chả sao.

Em nhầm.

Là tự em chuốc lấy, nên cũng chả trách ai được.

Anh Già:

Em làm sao đấy?

Nói chuyện lạ thế?

Không Nghe Lời:

Sao gì? Sao trên trời xa không thể với? Người trước mặt với tới cũng bằng không?

Anh Già:

Mạnh, không đùa.

Nói thật đi xem, em bị làm sao?

Không muốn lấy vợ?

Không muốn thì nói với ba mẹ, sao phải cố ép mình làm gì?

Hồi trước ba mẹ anh cũng hối, mà cuối cùng anh không chịu thì ông bà cũng thôi mà.

Ba mẹ nào cũng đều muốn con mình hạnh phúc, em không hạnh phúc thì ba mẹ em cũng sẽ không ép mà.

Không Nghe Lời:

Không.

Em cũng nói đó, em mệt rồi, em cần một bến đỗ.

Em nghĩ lấy vợ có tệ thì cũng tốt hơn bây giờ, em tin mình sẽ hạnh phúc.

Anh Già:

Nhưng rõ ràng em không muốn.

Không Nghe Lời:

Không, em muốn.

Anh Già:

...

Không Nghe Lời:

Làm sao?

Anh bảo anh chúc phúc cho em mà, giờ lại bàn ra là sao?

Anh Già:

À ừ.

Ok.

Xin lỗi.

Tính ra em buông bỏ được người kia thì cũng tốt rồi nhỉ.

Thôi tùy em vậy, miễn sao em thấy vui.

Không Nghe Lời:

Ha ha ha.

Vui mà!

Vui lắm!

Vui vãi!

Có anh chúc là em vui em cười từ giờ tới cuối đời luôn.

Cảm ơn nhé.

Anh tồi lắm!

À nhầm.

Anh tốt lắm!

Anh Già:

Thôi, anh đi ngủ.

Em ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Không Nghe Lời:

Ừ.

Ngủ ngon nhé ông anh già.

Ha ha ha.

___

Nói là chúc ngủ ngon, nhưng cuối cùng cả hai đều mất ngủ.

Một người trằn trọc tới khuya, định uống một viên thuốc ngủ cho nhanh, nhưng cầm lên rồi do dự một hồi lại thôi, xuống giường vào bếp pha một cốc nước mật ong ấm.

Một người thì cứ thế nằm nhìn trần nhà, quay đi quay lại lật nghiêng lật úp, đến tận 6 giờ trời tang tảng sáng vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ.

loading...

Danh sách chương: