Vminver Vi Yeu Em Chuong 29

Phác Chí Mẫn sau khi tan ca thì về nhà, vừa mở cửa nhà đã hú hồn, nhìn Ngáo trưng bộ mặt khó chịu nhìn Kim Tại Hưởng đang ngồi sopha đọc tạp chí.

"Sao vậy? Sao lông lá kiểu gì ngáo vậy?"

Cậu vội cúi xuống xem kĩ hơn, tỉa không tỉa hết chưa lại nhúm lông ở đuôi giống như bờm của con ngựa, thêm bốn nhúm lông ở bốn chân và cái đầu bờm xờm. Khó tả nổi thành lời. Cậu liền nhìn Kim Tại Hưởng

"Anh làm gì vợ tôi?!"

"Ai cũng khen đẹp hết đó, mẫu hot cho mùa hè này."

"Mẫu hot? Vậy anh thử cắt lông giống vậy đi, coi thử ngầu không."

"Tôi không lông dày như vậy."

Cậu nhướn mày nhìn, chốc sau mới hiểu vì sao vợ mình bị trừng phạt như vậy. Cậu bước đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh mà cởi vài cúc áo sơ mi trên cổ anh.

"Bị dị ứng rồi."

"Ừ."

"Có khó chịu không?"

"Một hai ngày sẽ khỏi."

"Trả lời đúng câu hỏi."

"Có một chút. Em đừng chạm vào, sẽ ngứa đó."

Cậu nhìn anh một chốc thì phì cườu.

"Em cười cái gì?"

"Anh đáng lẽ hôm nay lo chuyện công ty đến bận túi bụi nhưng bị dị ứng mà được nghỉ ở nhà."

"Hơ hơ." Anh cười giả hai tiếng rồi nói tiếp "Không biết nên vui hay nên buồn nữa."

"Anh nên cảm ơn Ngáo đi, nhờ nó mà anh được ở với tôi."

"Trên mặt tôi vẫn không sao, mai vẫn phải đi làm."

"Cũng may ha, cái mặt vẫn đẹp trai."

Anh thoáng ngạc nhiên rồi cười nhẹ.

"Đây là lần đầu tiên em khen tôi."

"Vậy sao? Tôi cũng không để ý."

Bỗng điện thoại có tin nhắn, là điện thoại của Chí Mẫn, tin nhắn từ group đồng nghiệp.

Tiểu Hương : Nhà ai còn trống? Tôi muốn ngủ nhờ!
A Phong : Nhà tôi hết phòng!
Thùy Y : Nhà tôi chỉ có một phòng và tôi không muốn fdujng anh Tử Kì!
Chí Mẫn : Nhà em còn phòng khách, không ngại thì qua ngủ với Ngáo.
Tiểu Hương : Được! Em bảo Ngáo đợi anh! Anh qua liền!
Tử Kì : Cậu điên cái gì?!
Tiểu Hương : Cậu còn dám hỏi? Tối hôm trước cậu đi đâu tôi đã không nói, tối qua cũng bỏ qua cho cậu, nhưng tối nay tôi nhịn không nổi nữa!
Thuỳ Y : Sao vậy? Giải thích đi Tử Kì. Anh như vậy thì bọn này không bênh anh nổi đâu.
A Phong : Tiểu Hương chịu khổ rồi. Không yêu nữa thì chia tay, sao lại dùng cách này dày vò nhau chứ?
Tử Kì : Tôi không có!

Phác Chí Mẫn quay sang hỏi Kim Tại Hưởng

"Anh biết chuyện của Tử Kì không?"

"Cậu ấy dạo này đúng là có vài việc bận." 

"Là việc gì?"

"Tôi nói với em thì được phúc lợi gì không?"

"Tôi đi hỏi Tử Kì cho nhanh."

Quay lại tin nhắn trong group đồng nghiệp

Chí Mẫn : Anh có chuyện gì bận sao Tử Kì?
Tử Kì : Em đừng hỏi Tại Hưởng. 
Chí Mẫn : Anh ta không chịu nói.
A Phong : Gặp lại người yêu cũ à?
Tiểu Hương : Cậu ta chưa hẹn hò với ai trước tôi!
Thuỳ Y : Vậy là vụng trộm à? Thèm món lạ rồi?
Tử Kì : Tôi không có! Mấy người đừng có suy luận mãi nữa. 
Tiểu Hương : Bất chấp cậu nói hay không, bây giờ tôi dọn qua nhà Chí Mẫn!
Chí Mẫn : Đừng đừng, anh dọn qua nhưng chưa chắc Ngáo muốn ở với anh.
A Phong : Chỉ còn một người chứa cậu thôi.
Tiểu Hương : Ai?
Thuỳ Y : Tuấn Chung Quốc đó. 
Tử Kì : Tôi đang ở chỗ Chung Quốc..
Thuỳ Y : Khẩu vị nặng ghê. 
A Phong : Kiểu này ai cứu anh nổi nữa anh ơi.
Tiểu Hương : Cậu muốn tôi sống sao đây Tử Kì!?
Tử Kì : Cậu chỉ cần biết tôi không làm gì sai với cậu là được. Đừng hỏi nữa.

"Sao Tử Kì ở cùng chỗ Chung Quốc?" Chí Mẫn quay sang hỏi Tại Hưởng, anh vẫn đang xem tạp chí thời trang, nhàn nhạt đáp

"Trả lời em thì tôi có phúc lợi gì?"

"Nói mau! Không nói thì tối nay ngủ với Ngáo!"

"Không nói. Tôi ra phòng khách cũng chưa chắc có người ngủ yên trong phòng." 

"Tại Hưởng~" 

Phác Chí Mẫn bĩu môi nhìn anh, đôi mắt nhỏ nhưng lại long lanh như chứa cả bầu trời đêm.

"Tử Kì nói lỡ làm rơi móc chìa khoá của cậu ta, nên bây giờ phải ngồi gắn lại."

"Móc chìa khoá nào?"

"Nghe nói là con thuyền nhỏ đặt trong chiếc bình thuỷ tinh nhỏ." 

"..."

Phác Chí Mẫn có chút lặng người, là móc khóc cậu tự tay làm cho Tuấn Chung Quốc, tuy rất lâu rồi, nhưng không nghĩ rằng cậu ta vẫn còn giữ. 

Phác Chí Mẫn nhắn tin riêng cho Tử Kì
Chí Mẫn : Anh về với Tiểu Hương đi.
Tử Kì : Nhưng  anh chưa xong.
Chí Mẫn : Em biết cách sửa.

Cậu nhắn tin xong thì cho điện thoại vào túi quần, chỉ để lại Tại Hưởng một câu

"Tôi ra ngoài một chút. Anh nhớ cho Ngáo ăn."

Anh liền theo phản xạ mà giữ tay cậu lại

"Em đi đâu?"

"Chỉ ra ngoài một chút thôi." 

Cậu vỗ nhè nhẹ lên tay anh như trấn an rồi nhanh chóng bỏ đi. Cánh cửa đóng ầm một tiếng, Kim Tại Hưởng liền khẽ cau mày. 

Chí Mẫn đón taxi đến chung cư Daisy, ấn thang máy tầng 20, không chút suy nghĩ mà ấn chuông căn 2004.

"Chí Mẫn? Anh đến làm gì?"

Chung Quốc ra mở cửa, trên tay là vết cắt nhỏ nhưng máu rỉ ra không ít, Chí Mẫn ngó vào bên trong, vẫn là mớ lộn xộn trên nền gạch.

"Anh vào được không?"

"Được."

Phác Chí Mẫn vào trong, nhìn chiếc móc khoá trước đây mình tốn công làm mà giờ vỡ ra từng mảnh, trong lòng mang chút khó chịu. 

"Cậu vẫn giữ nó sao?"

"Phải. Em giữ lại mọi thứ."

Phác Chí Mẫn vờ như không nghe thấy, cởi áo khoác đặt sang một bên mà chuyên tâm sửa lại chiếc móc khoá. Chí Mẫn không phải dạng khéo tay mà chỉ là cậu rất cố gắng và chuyên tâm, một khi muốn làm gì thì nhất định phải hoàn thành mới mãn nguyện. Vậy nên lúc cậu sửa lại chiếc móc khoá, Tuấn Chung Quốc ngồi ở đối diện nhìn cậu, nhìn chăm chăm như đang ngắm bức hoạ tuyệt mỹ, bức tranh từng là của mình nhưng không biết trân trọng, để bây giờ khi cậu đã thuộc về người khác thì hắn muốn trân trọng cũng đã không kịp.

Hơn một tiếng đồng hồ Chí Mẫn mới sửa xong, ngẩng đầu định nhìn đồng hồ thì thấy Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình, phút chốc cậu khó xử, không biết nên làm gì. Trước đây đã nhiều lần cả hai chạm mắt nhau như vậy, nhưng cuộc sống mà, hiện tại và quá khứ sao có thể so sánh? Phác Chí Mẫn vội cúi đầu tránh né nhưng Tuấn Chung Quốc lại giữ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn hắn.

"Chung Quốc.."

"Trên mặt dính kim tuyến rồi." 

Hắn lau chút kim tuyến dính trên má, gần khoé môi giúp cậu rồi từng chút tiến đến gần. Chí Mẫn liền nhận ra mà nắm lấy cổ tay hắn, lắc đầu. 

"Tại sao chứ? Anh thật sự thích Kim Tại Hưởng sao?"

"Vì anh đã là người của Tại Hưởng."

"Không sao, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà Chí Mẫn?"

"Ý anh không phải vậy. Mà ý anh là con tim này hoàn toàn thuộc về Kim Tại Hưởng rồi Chung Quốc." 

Phác Chí Mẫn đặt chiếc móc khoá mình đã sửa xong vào tay Tuấn Chung Quốc, vỗ vai cậu một cái rồi mang áo khoác về. 

Tuấn Chung Quốc nhìn chiếc móc khoá trên tay mình, cười khẩy một tiếng.
Chiếc móc khoá năm nào có hai người đứng ở mui thuyền, bây giờ chỉ còn có một mà thôi.

loading...