Vmin Vmw D2 Historical Day 2 Historical Hop

"20 triệu USD lần 3, thành giá!"

Tiếng gõ búa đồng vang lên, kết thúc một phiên đấu giá thành công của một vật phẩm nữa. Buổi đấu giá tại sàn đấu giá lớn nhất Seoul luôn sôi nổi, thu hút được đông đảo sự tham gia từ nhiều nhà tài phiệt, doanh nhân, nhiều khi là cả những nhà thẩm định hiếu kì. Nhưng riêng buổi đấu giá ngày hôm nay đặc biệt hơn tất cả những buổi đấu giá khác.

Park Jimin là một trong những người bị thu hút bởi danh sách vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Vì tất cả đều là cổ vật.

Thậm chí là từ hàng ngàn năm về trước.

"Vật phẩm tiếp theo được đấu giá, là bức cổ họa được thẩm định thuộc về thời Cao Ly, khoảng năm 930!"

5 năm trôi qua, nhanh tựa như một giấc mơ. Khi thức dậy, thì ra đã lâu đến vậy rồi.

Đã không còn là cậu sinh viên Khảo cổ học năm nào. Giờ đây đã trở thành nhà phê bình hội họa trẻ tuổi tài năng Park Jimin.

"Bức cổ họa thuộc sở hữu của tập đoàn KJ, được đích thân tổng giám đốc đứng tên mở phiên đấu giá."

Sau khi tốt nghiệp, liền không ngần ngại mà lựa chọn thiên hướng nghệ thuật hội họa. Dù cánh cửa khảo cổ đang mở rộng nhưng Park Jimin của năm đó vẫn chọn đi theo con đường mới. Một con đường chẳng ai ngờ tới, chẳng ai nghĩ rằng cậu sẽ chọn.

Thật giống với người con trai năm nào. Vì đích thực Jimin chọn con đường ấy, cũng chỉ vì một lòng nuôi hy vọng.

Được gặp lại người quan trọng ấy. Một lần nữa.

"Được biết thêm, bức cổ họa trên chinh là bảo vật từ thời đại Hậu Tam Quốc, sau đó được con cháu đời sau thuộc gia tộc Gwangsan Kim lưu truyền, cho tới đời hậu duệ gần nhất. Chính là giám đốc Kim của tập đoàn KJ danh tiếng."

Đã không thể quên được dù mọi thứ xảy ra đã thuộc về 5 năm trước. Tất cả những cảm xúc như còn vẹn nguyên. Khi mất đi, vẫn ngoan cố ôm nỗi mong mỏi, nhớ nhung khôn xiết. Nhưng vẫn không đời nào chịu thừa nhận, rằng mình thực sự đã cảm mến một người.

Đột ngột rời xa cậu, theo cách bàng hoàng nhất.

Có nói trước, nhưng chẳng một lời hứa ngày trở về.

"Như quý vị đã thấy, đây chính là cổ vật được chú ý nhất trong phiên đấu giá hôm nay. Bức cổ họa với hình ảnh một nữ nhi vương phủ, được chính tay thế tử đời thứ 16 gia tộc Gwangsan Kim họa nên."

Kể từ ngày đó, câu chuyện của hai gia tộc cũng đã thực sự khép lại. Với kết cục buồn nhất, khiến người con của tộc Miryang Park sau này không thể nguôi ngoai. Một lòng tự hứa, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đôi nhân tình đã mãi mãi không thể tái hợp.

Park Jimin cuối cùng cùng hiểu ra. Điều mà tiên tổ mẫu của cậu vẫn luôn mong mỏi ngàn năm trời.

Tìm lại người con trai mang dòng máu Gwangsan Kim năm đó.

"Giá khởi điểm cho bức họa được đưa ra, 20 triệu USD*. Phiên đấu giá chính thức bắt đầu!"

20 triệu USD = 23.446.700.120 Won

Sàn đấu giá một hồi lặng xuống vì chú ý lắng nghe, sau khi tiếng gõ búa đồng vang lên một lần nữa liền chuyển sang bầu không khí khác hẳn. Tuy không hề nháo nhác ồn ào, nhưng ai nấy đều nhận ra được làn sóng mạnh mẽ của phiên đấu giá tiếp theo này. Trước mắt chính là vật phẩm đáng chú ý nhất, bằng mọi giá, ai cũng muốn có được.

Park Jimin ngồi ở hàng ghế gần sau cùng của sàn đấu giá. Dáng vóc nhỏ con hoàn toàn bị che khuất, cậu vẫn điềm tĩnh suốt từ đầu buổi đấu giá cho tới giờ. Hai chân vắt chéo, ánh mắt đăm chiêu đầy sự tập trung dồn đến từng cổ vật được đem lên sàn. Chứng kiến toàn bộ sức nóng và sự sôi nổi của những tay tham giá đấu giá ngày hôm nay, với thái độ hết sức bình tĩnh, không nóng vội. Tất cả bọn họ đều là những tín đồ của cổ vật, trong tay có khối tài sản kếch sù, số tiền bỏ ra hôm nay chỉ đáng là tiền tiêu vặt vãnh. Chính vì thế, cậu vẫn rất dè chừng. Cho tới giây phút này.

Bức cổ họa của gia tộc Gwangsan Kim thuộc về thời Hậu Tam Quốc.

Bằng mọi giá, Park Jimin cậu nhất định phải sở hữu được nó.

"30 triệu USD."

Đã có một người đưa ra mức giá đầu tiên. Cả sàn đấu đều biết đâu chỉ là mức giá khai màn, chưa phải là mức giá cuối cùng mà người này sẽ đưa ra. Đó đồng thời cũng là tiếng súng khai chiến, buộc tất cả những nhà đấu giá còn lại phải ra giá.

"35 triệu USD."

Thêm một mức giá khác cao hơn, người này xem ra cũng có ý định thăm dò tương tự. Nhưng anh ta đâu biết rằng tất cả sàn đấu không chỉ có mình anh là người khao khát có được bức tranh này nhất.

Là tất cả.

"50 triệu USD."

Một mức giá cao hơn hẳn được đưa ra, chính thức đạt đến ngưỡng hơn gấp đôi so với giá trần được đưa ra ban đầu. Hiện tại đây là mức giá vẫn khiến cho nhiều người bàng hoàng, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.

"75 triệu USD."

"120 triệu USD."

"150 triệu USD."

Đã có nhiều tấm bảng đấu giá khác được đưa ra, với mức giá trên trời. Có thể thấy trên khuôn mặt nhiều người đã có sự thất vọng. Có những người đã thực sự bỏ cuộc, có những người thì không can tâm, dù rất muốn ra giá nhưng càng lúc càng cảm nhận được sức ép đáng sợ lúc này của sàn đấu giá. Họ đang cùng đâm đầu vào một bức cổ họa có ma lực quá lớn, tạo cho tất cả những tên săn đồ cổ ngồi đây sự khao khát không thể lớn hơn.

Không gì khác ngoài bức cổ họa do chính tay thế tử điện hạ Kim Haegyu của tộc Gwangsan Kim họa nên.

Chính là lúc này.

"200 triệu USD."

Cả sàn đấu giá như sững lại trước mức giá quá cao được đưa ra. Giọng nói trầm ổn phát ra từ những hàng ghế cuối cùng của khu vực khách mời đấu giá, thu hút mọi ánh nhìn hiếu kì. Họ chính là không để mắt đến người này, vì cậu ta thực sự chưa đấu giá món nào từ đầu chí cuối.

Park Jimin điềm nhiên giơ tấm bảng đấu giá trên tay, biểu cảm không hề có chút lo lắng hay hoài nghi về quyết định của mình. Cậu vẫn rất thoải mái tựa lưng về phía sau, hai chân vắt chéo lịch sự, nở nụ cười thỏa mãn. Chẳng ai có thể ngờ đến một cậu nhóc trẻ tuổi đến vậy lại góp mặt ở buổi đấu giá này, chưa nói đến việc cậu có thể đưa ra một mức giá cao đến thế. Park Jimin vô tình trở thành trung tâm chấn động mới, khiến cho cả sàn đấu giá đã có thêm nhiều tiếng xì xào to nhỏ.

Đòn chốt hạ ấy là quá bất ngờ. Đến từ một cậu nhóc trẻ tuổi vô cùng bí ẩn.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

"200 triệu USD lần 1."

Đến cả MC của sàn đấu giá ngày hôm nay cũng phải bất ngờ trước mức giá quá cao được đưa ra này. Nhìn kĩ một chút ở hàng ghế cuối cùng để tìm ra chủ nhân của mức giá trên trời đó, anh ta thấy một cậu thanh niên vẫn đang điềm đạm nhìn xuống dưới mà không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh bám theo cậu. Giấu đằng sau chiếc mũ nồi và cặp kính tròn, là ánh mắt và sắc thái lãnh đạm hơn người. Park Jimin đang cười, là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đắc thắng.

Cậu chắc chắn phải có được vật phẩm này.

"300 triệu USD."

Gần như đối thủ trên sàn đấu đà không còn quá nhiều. Sức chú ý cũng chỉ dồn vào những kẻ đáng gờm nhất, lầ này là thực sự can tâm nhìn họ đấu đá nhau. Bằng tiềm lực kinh tế khủng và bản lĩnh trên trường đấu giá không hề tầm thường.

Vẻ điềm tĩnh của Jimin đã bị ảnh hưởng không ít khi mức giá tiếp theo được đưa ra. Cậu đã ngẩng lên nhìn xem vị trí của tấm bảng đấu giá đó, cũng phát hiện ra đối thủ thực sự của mình. Đó là một người đàn ông trung niên, tuy trên đầu tóc đã bạc quá nửa nhưng vẻ lịch lãm phong độ vẫn có thể thấy rõ qua cách ăn mặc chỉ có thể là doanh nhân lớn. Đúng lúc người này cũng hơi quay đầu lại, nhìn về phía Jimin. Hai người đã xác định được đối thủ thật sự của mình, trong lòng đã có những toan tính riêng.

Đấu trường chỉ còn lại duy nhất hai đối thủ mạnh nhất. Không khỏi khiến cho người ta phải mong chờ vì sự đối lập rõ rệt.

Người đàn ông trung niên kia được biết là chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn trong nước. Vẻ lịch lãm phong độ kia đã nói lên tất cả, không vì bộ âu phục đắt đỏ cũng như cái danh tiếng bủa vây xung quanh khối gia sản khổng lồ của người này.

Và đối thủ của ông là một nhà phê bình hội họa trẻ tuổi vẫn còn mang dáng vẻ thiếu niên. Thông qua cách ăn mặc, tuy sang trọng nhưng lại có chút phóng túng. Rõ ràng là thời trang thoải mái nhưng lại mang vẻ hết sức trịnh trọng. Park Jimin với phong cách vintage, áo sơ mi họa tiết cầu kì mix&match quần kaki short màu caramel. Mũ nồi và khăn turban không khiến cho cậu trở nên quá dị hay khác biệt mà trái lại còn tạo nên kiểu dáng đương đại của một người thuộc về nghệ thuật. Điểm nhấn chính là đôi giày oxford đen lệch hoàn toàn tông màu nhưng lại tạo nên sự mới lạ, cùng với cặp kính tròn khiến cho cậu càng trẻ thêm với độ tuổi.

Một người trông dày dặn kinh nghiệm, có sẵn bản lĩnh thương trường.

Người kia trẻ tuổi, tài năng, lại có tiềm lực kinh tế.

Một trận đấu hoàn toàn cân sức.

"350 triệu USD."

Không cần đợi cho MC phải thông báo đến mức giá 350 triệu USD lần 1, Park Jimin lập tức đưa ra mức giá mới sau khi biết đối thủ thực sự của mình. Nhiều người có thể thấy cậu chính là một tên ngông cuồng trẻ tuổi, vung tiền không cần suy nghĩ. Nụ cười ý nhị kia hẳn cũng bị coi là trịch thượng khi Park Jimin thực sự không nể nang mà đấu giá đến cùng với người doanh nhân lớn tuổi hơn nọ.

"350 triệu USD lần 1."

Mải tính toán mà người đàn ông kia quên mất rằng cuộc đấu vẫn còn dang dở. Cậu nhóc kia quả nhiên táo bạo, ra đòn rất nhanh khiến kẻ dày dặn như ông cũng phải có chút dè chừng. Nhưng với đối thủ cứng đầu như vậy, quả thực khiến ông càng lúc càng hứng thú.

"400 triệu USD."

Mỗi khi người đàn ông này ra giá, cả sàn đấu đều phải ồ lên vì độ cao tay của ông. Nhưng một lần nữa phải khiến người này thất vọng, Park Jimin cười mỉm, không nhanh không chậm công bố mức giá giật gân.

"500 triệu USD."

Quả nhiên khiến nhiều người xanh mặt mà kinh sợ. Cậu nhóc này, thực sự có khả năng này?

Một mức giá cao gấp 25 lần so với giá trần được đưa ra, có giá trị thu mua quá nhiều cổ phần trên thị trường tài chính. Nhưng tại sao chúng lại đổ dồn vào buổi đấu giá này, vào vật phẩm này.

Chỉ vì một lý do duy nhất.

Park Jimin bằng mọi giá phải sở hữu bức cổ họa này.

"500 triệu USD lần 1."

Nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ chọn tiếp tục.

Chìm vào chuỗi giấc mơ dai dẳng không hồi kết.

Thay thế hệ người đi trước, tìm lại một nửa thất lạc.

Tiếp tục, dành cả tâm can cho một người.

"500 triệu USD lần 2!"

Cho đến khi tâm nguyện cuối cùng của người trước được hoàn thành. Vậy còn của cậu thì sẽ đi về đâu.

Đế cả Park Jimin cũng không thể cho mình một câu trả lời.

Cũng chẳng thể cầu cứu ai như cách tổ tiên đã làm.

Để tìm lại người tình đã định của mình.

"Rất xin lỗi."

Cả hội trường đấu giá như nín thở chờ đợi tiếng gõ búa đồng chốt giá. 500 triệu USD là một mức giá xứng đáng cho bức cổ họa được lưu truyền từ thời Hậu Tam Quốc. Cuộc chiến gần như đã ngã ngũ, với chiến thắng tuyệt đối thuộc về nhà phê bình hội họa trẻ tuổi.

Nín lặng đến căng thẳng.

Chưa thể chốt giá.

"Đột nhiên chúng tôi nhận được đề nghị từ chính chủ sở hữu của bức tranh này. Giám đốc Kim của tập đoàn KJ rút lại vật phẩm, tạm dừng phiên đấu giá."

Tiếng gõ búa đồng vang lên, nhưng không phải để thông báo mức giá được chốt lần thứ ba. Cả sàn đấu giá ai nấy đều sửng sốt vì bất ngờ, nhìn nhau thay cho ngàn câu hỏi khó hiểu. Những trợ lý thuộc tập đoàn KJ đã tiến vào hội trường, thu hồi bức tranh cổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và hơn cả, là sự sững sờ của một người duy nhất.

Park Jimin vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Giống như một vở hài kịch vừa khép lại, và cậu là nhân vật chính của trò đùa ấy.

Cậu đã đứng lên, nhưng chỉ ngẩn ngơ nhìn theo đoàn người mang bức tranh đi, tứ chi như đông cứng, đồng tử mở rộng cất giấu biết bao bàng hoàng. Cảm giác sắp đạt được một thứ, rồi đánh mất nó chỉ trong gang tấc, thật sự vô cùng khó chịu.

Thứ mà cậu đã tìm kiếm 5 năm trời.

Điều mà tiên tổ mẫu của cậu mong mỏi từ hàng ngàn năm về trước.

Bức cổ họa đã lưu truyền qua biết bao kiếp người.

Vội vã xách theo ống đựng tranh vẫn luôn mang theo bên mình, Park Jimin lập tức rời khỏi hội trường không chút chần chừ. Bước chân ngày một gấp gáp, cậu không thể ngăn bản thân ngừng lấn sâu vào vòng xoáy thời gian này. Chỉ có thể ngày một lún sâu thêm, không còn cách nào để giải thoát.

Chính là phải có trong tay nửa còn lại của bức tranh cổ. Ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh, hoàn thành tâm nguyện của tiên tổ mẫu gia tộc Miryang Park năm xưa.

"Đứng lại đó!"

Jimin hét lớn, mặc dù vẫn còn đang ở trong đại sảnh của tòa nhà. Đoàn người đang cẩn trọng đem bức tranh ra phía ngoài hoàn toàn có thể nghe thấy. Càng gấp gáp đưa bức tranh vào trong xe, lập tức cho xe chuyển bánh. Ngay khi Park Jimin nhào tới, có hai người đàn ông cao lớn khác đã chặn lại, áo vest chỉnh tề nhưng hành động thật giống với đám người xấu thường gặp trong phim. Là một cặp song sinh, nhìn vào hoàn toàn có thể nghĩ rằng mình bị hoa mắt, thấy một thành hai. Huống hồ đó là Park Jimin, gần đây mắc bệnh cận thị nặng.

"Các anh là ai!?" Jimin cương quyết, một mực giãy dụa.

"Cậu là Park Jimin đúng không?" Hai người đồng thanh.

"Làm sao các anh biết tôi!?"

"Chính cậu là người đưa ra mức giá cao nhất cho bức tranh của tập đoàn chúng tôi."Vẫn đồng thanh đến kì quặc.

"Vậy thì sao? Tôi muốn có bức tranh của các anh, tại sao lại tạm dừng phiên đấu giá?"

Jimin đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói lý lẽ với mấy người này, vì họ chính là bên phá hỏng và xâm phạm quy tắc cơ bản của một phiên đấu giá. Nhưng cậu chợt nhớ ra, mức giá 500 triệu USD mà cậu đưa ra vẫn chưa được chốt thành giá, chính vì thế mà bên sở hữu vẫn có quyền được thu hồi.

Cậu đã mất đi bức tranh cổ quý giá kia chỉ trong khoảnh khắc.

"Giám đốc của chúng tôi muốn gặp cậu."

Một người trong cặp song sinh đưa điện thoại đã kết nối cuộc gọi sẵn ra cho Jimin. Đáp ứng đúng nhu cầu của cậu vào lúc này, cái điện thoại trên tay anh ta bị giật không thương tiếc. Jimin vội đưa lên tai nghe, không chậm trễ mà bắt đầu đàm phán:

"Xin chào. Tôi là Park Jimin, người đã tham gia đấu giá bức tranh cổ của tập đoàn các anh."

<Chào cậu. Tôi là giám đốc của tập đoàn KJ, người đưa bức tranh ra buổi đấu giá.>

Cặp song sinh kia lập tức lui ra sau, để Jimin và giám đốc của họ tiếp tục trao đổi qua điện thoại. Nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị một chiếc xe khác, đồng thời vẫn hết sức để mắt tới cậu chàng trẻ tuổi giàu có kia.

"Có thể cho tôi biết lý do thu hồi bức tranh không?" Jimin vẫn rất lịch sự, điềm tĩnh hỏi.

<Hmm, thú thực thì tôi đã muốn nhượng lại bức tranh do tổ tiên để lại này. Nhưng vài phút trước lại không muốn nhượng nữa, nên ra quyết định thu hồi.>

Một lý do giống như đang đùa cợt hơn là thỏa mãn một người vẫn còn tiếc nuối quá độ kia. Nhưng cho dù đó là đùa cợt đi chăng nữa, Jimin cũng không thể bắt bẻ vì đó vốn dĩ thuộc về vấn đề nhu cầu sở hữu. Bản thân cậu tham gia và chi quá nhiều tiền cho một buổi đấu giá cũng là vì thứ nhu cầu này. Nên quyết định manh tính chất cảm tính khi thu hồi lại bức tranh của người kia cũng tương đương với mức giá quá hồ đồ kia của cậu.

"Chúng ta có thể thương lượng không? Tôi thực sự muốn có bức cổ họa này."

<Khoan, chờ đã. Có thể cho tôi hỏi cậu vài điều không?>

Vừa lúc Jimin đưa ra lời đề nghị, người bên kia đã lập tức nói tiếp, như thể chỉ chờ đến lúc này mà hỏi. Jimin đang trong thế yếu hơn, càng không thể từ chối một số đề nghị nhất định. Cậu coi như đây là điều kiện để bên nhượng có thể xem xét lại, về việc tiếp tục nhượng lại bức tranh với mức giá 500 triệu USD mà cậu đã đưa ra.

<Cậu đã chi 500 triệu USD cho bức tranh này của tôi?>

"Đúng."

<Vậy cậu có thể trả mức giá cao hơn thế chứ?>

Trước câu hỏi quá thẳng thắn này, Jimin vẫn đã đoán trước được đại ý mà người này muốn nói đến. Đúng là không già khác ngoài giá cả, phong cách trao đổi cũng rất ra dáng người làm ăn, rất đĩnh đạc, không vòng vo chần chừ.

Đây không phải là vấn đề.

"Có thể."

<Thêm 50 triệu giá trần nữa?>

Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng Jimin có thể tưởng tượng được người bên kia đang nở nụ cười đắc chí, hoặc châm chọc, thậm chí đùa giỡn với cậu. Chẳng để cho vẻ đắc thắng ấy kéo dài hơn, Jimin sẵn sàng chứng minh bản lĩnh của một kẻ đang sử dụng sức mạnh của đồng tiền để có được thứ mình muốn.

"100 triệu USD nữa nếu như cuộc thỏa thuận này có thể kết thúc nhanh chóng."

<Thú vị.>

Giám đốc KJ quả thực không biết nên đánh giá Park Jimin này rốt cục là kiểu người thế nào. Là táo bạo chịu chơi hay ngông cuồng nông nổi. Rõ ràng cách thức ra giá trước này không giống với những tay chơi đồ cổ, hay những tay thợ săn đấu giá lão luyện. Cậu phê bình hội họa trẻ tuổi này thực ra chỉ vung tiền để có thứ cậu cần, hoàn toàn không toan tính hay có chiến thuật nào cả.

Càng lúc càng chắc chắn rằng, Park Jimin này chính là muốn sở hữu bức cổ họa kia đến điên cuồng.

"Cậu Park, mời cậu."

Cặp song sinh kì lạ kia một lần nữa xuất hiện, nhưng không còn lỗ mãng như lúc đầu. Một người đang ngồi ở ghế lái chờ đợi, người kia đã bước xuống xe, trực tiếp mời Jimin. Tất nhiên là không đời nào Jimin lại chấp nhận lời mời này, một mực xua tay, lùi về phía sau khi người kia đang có ý định tiến lại gần.

<Đó là người của tôi, cậu không cần lo lắng.> Giọng nói trầm thấp bên kia đầu dây vang lên như đã nắm được tình hình hiện tại.

"Các anh muốn gì ở tôi?" Jimin thận trọng, không biểu hiện sự lo sợ nào.

<Trò chuyện một lúc, tôi cảm thấy mình nên suy nghĩ lại về quyết định thu hồi. Quả thực cậu rất muốn có bức tranh này. Hmm, có thể gặp riêng tôi để tiếp tục thương lượng chứ?>

Một lời đề nghị không thể hấp dẫn hơn vào thời điểm hiện tại. Park Jimin mặc dù rất bất ngờ vì vui sướng nhưng không hề tỏ ra vẻ mặt bên ngoài. Bình tĩnh bước lên xe sau khi được người trợ lý kia mở cửa, cậu mới chắc chắn rằng đây thực sự sẽ là cuộc hẹn quan trọng nhất.

Quyết định thành quả cuối cùng suốt hơn 7 năm chạy theo quá khứ.

"Tôi đã lên xe rồi. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại."

<Đừng vội cúp máy. Để tiết kiệm thời gian, ta có thể bắt đầu thương lượng tiếp.>

Người kia đề nghị, một yêu cầu không ảnh hưởng đến lợi ích của cậu. Jimin vào lúc này không mạo muội từ chối, tất nhiên chỉ khẽ gật đầu một cái, đồng ý với điều kiện này.

<Vì cậu là người am hiểu về hội họa nên có lẽ tôi sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để giải thích về nguồn gốc hay những câu chuyện lịch sử liên quan đến bức tranh. Về giá trị nghệ thuật, có lẽ cũng không cần phải bàn cãi. Đây đích thực là bức họa chuẩn mực cho vẻ đẹp của người phụ nữ thời kì Hậu Tam Quốc, được họa nên bởi tổ tiên người Gwangsan Kim chúng tôi.>

"Tôi biết. Tất cả những điều này đã được đích thân nhà thẩm định công bố."

Jimin điềm đạm đáp lại, tuy trong đầu đang cho rằng giám đốc tập đoàn KJ đang giở chiêu trò marketing không cần thiết vì cậu đã thực lòng muốn mua lại bức tranh này, nhưng lại rất chăm chú lắng nghe. Không chỉ một lần được tìm hiểu qua sử sách, một lần được nghe từ nhà thẩm định cổ vật hay hiện tại là từ giám đốc KJ. Mà là cậu đã đích thân sống cùng bức họa đó, đủ để hiểu tường tận những câu chuyện xoay quanh.

Trong những giấc mơ dài đằng đẵng 2 năm trời.

<Nhưng về ý nghĩa của bức tranh, cậu dám chắc là mình đã hiểu chứ?>

Một câu hỏi khác mang tính thăm dò, gần như muốn xác minh những khát khao từ tận đáy lòng Jimin có phải là sự thật hay không. Và quả nhiên, nó không hề gây khó khăn cho nhà phê bình hội họa trẻ tuổi này.

Park Jimin mới là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.

"Bức cổ họa như một trang sử ghi lại tất cả dù cho đó chỉ là một bức họa nhân. Không chỉ phản ánh bối cảnh lịch sử tàn khốc, mà còn là vật kỉ niệm của một câu chuyên tình buồn. Người đó chính là lão tổ phụ của anh."

Càng nhắc lại, cậu càng nhớ về những ngày mải miết chìm trong giấc mơ tới miền đất lịch sử.

Khi còn là một cậu sinh viên với biết bao hoài bão.

"Người con gái trên bức họa chính là quận chúa Shin Hyeonrin nước Hậu Bách Tế. Cũng là người tình của thế tử điện hạ Kim Haegyu của Cao Ly."

Cánh cửa mở ra quá khứ vẫn chưa chịu khép lại, Park Jimin ngày ngày không ngừng hoài niệm. Về những gì đau thương đã diễn ra trong lịch sử quá khứ.

Và về những hồi ức đẹp đẽ ở khu chung cư năm nào.

Với một người con trai.

"Họ chia tay nhau để lại một câu chuyện tình còn dang dở. Cao Ly thôn tính hoàn toàn Hậu Bách Tế, mở ra một thời đại mới của lịch sử Đại Hàn. Nhưng đôi tình nhân trẻ phải sống trong sự lưu lạc đầy đáng tiếc, mãi mãi không được phép tìm về nhau."

Người con trai đã đem lại biết bao xúc cảm. Từ oán ghét đến lạ lùng, dần chuyển sang quen thuộc và gần gũi đến lạ. Chính Jimin cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng càng lúc càng không thể tự dối lại lòng mình.

Ngày người con trai ấy nói sẽ rời xa cậu, cũng là ngày cậu thực sự rơi nước mắt trong âm thầm.

Là ngày đau đớn nhất.

"Đây không phải là một bức họa hoàn thiện. Mà đã được chia làm hai phần."

Cũng chính là động lực bền bỉ suốt 5 năm trời, khiến cho Park Jimin đã làm không biết bao nhiêu thứ. Trở thành một nhà phê bình hội họa, có trong tay khối tài sản kếch sù. Tất cả chẳng vì vinh hoa, tán thưởng. Mà chỉ vì những thứ thuộc về chấp niệm.

Muốn được hoàn thiện bức cổ họa đầy ân oán kia, vì tiên tổ mẫu.

Muốn được gặp lại người con trai năm ấy, vì chính cậu.

"Một phần của bức tranh chính là bức mà anh đang sở hữu."

Tham vọng, muốn có được tất cả.

"Phần còn lại, đang do tôi nắm giữ."

Cho thấy khát khao ấy vẫn đang lớn lên, và đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ vào giây phút này.

Không còn nghi ngờ gì thêm khi Park Jimin đã nói ra hết ý đồ thực sự của mình. Một bức cổ họa có giá trị lịch sử, nhưng hơn hết còn mang nhiều ý niệm sâu xa khác. Khi cậu nói ra lý do, chừng đó cũng đủ để khiến cho 500 triệu USD trở nên vô nghĩa.

Vì cậu đã tìm ra nửa quan trọng còn lại thuộc về câu chuyện tình của quá khứ.

Giữa tiên tổ mẫu của cậu và lão tổ phụ của người này.

<Thật thú vị. Nhưng cậu biết đấy, đây là một bức họa dành riêng cho một đôi tình nhân.>

"Tôi biết?"

<Nếu cậu đã thực sự muốn hoàn thành tâm nguyện của bậc tiên tổ như vậy. Chi bằng, tôi sẽ cùng cậu giúp cho nó trở nên hoàn thiện hơn.>

Người kia nói bằng giọng trêu đùa khó hiểu, nhưng Jimin lại hiểu rất rõ điều anh ta muốn nói là gì. Quả thực gia tộc Miryang Park của cậu và nhà Gwangsan Kim nhà anh ta đã vướng phải một mối duyên nợ quá lâu rồi chưa thể tháo gỡ. Khi hai bức tranh có thể trở về làm một, cũng chưa thể giúp cho cậu chuyện tình kia trở nên toàn vẹn.

Trừ khi, Park Jimin cậu cùng người đàn ông kia được gắn kết trong một mối quan hệ tương tự.

"Quả là một ý tưởng hay. Nhưng anh nghĩ là có thể với chúng ta, những người chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần sao?"

Jimin rất biết cách dung hòa mọi thứ, bắt đúng mạch trò chuyện có phần bông đùa của giám đốc KJ bằng giọng điệu pha chút đùa vui. Nhưng cậu không biết rằng người kia cũng đã hiểu ra đó chính là một lời từ chối ngầm.

Vốn dĩ anh ta hoàn toàn không có cơ hội đó.

<Vậy là tôi đã nghĩ sai. Thì ra cậu Park đã có nửa kia của mình rồi.> Một giọng trầm thấp, biểu thị ý chấp nhận sự thật.

"Đúng là anh đã sai. Vì tôi thực sự vẫn còn độc thân."

Cuộc trò chuyện qua điện thoại cứ thế kéo dài. Chiếc xe đắt đỏ đã chạy một quãng dài, cùng gần tới nơi tiếp tục một cuộc thương lượng khác. Nghiêm túc hơn.

Park Jimin khẽ mỉm cười, là một nụ cười hạnh phúc.

Hai tay vô thức siết chặt cuốn sổ tay nhỏ luôn đem theo như một tấm bùa hộ mệnh.

Đã 7 năm.

"Nhưng là độc thân, vì một người khác."

Sau những tháng ngày ngoan cố, cuối cùng Park Jimin cũng chịu thừa nhận. Rằng đã từ rất lâu rồi, cậu đã nhận ra sự xuất hiện của nửa kia đời mình.

Người mà cậu vẫn luôn chờ đợi.

<Chúc cậu, sớm gặp lại được người này. Và hãy đến bên cậu ta.>

Suốt 5 năm, chờ một người.

Sau tất cả, Park Jimin chỉ có một lựa chọn duy nhất. Chẳng cần kẻ đó có là người tình truyền kiếp hay là người định đoạt số phận. Trong lòng đã có sẵn lựa chọn của đời mình.

Lựa chọn mang tên Kim Taehyung.

_____________

Jimin xuống xe cũng là lúc trời đã xế chiều. Một tòa nhà tuy không lớn như cậu tưởng nhưng lại rất sang trọng, cao quý từ cái nhìn vẻ bề ngoài. Một sự hào nhoáng bao phủ, tuy không giống với những tòa nhà cao chọc trời mà cậu đã tưởng tượng về một tập đoàn KJ hùng mạnh, nhưng thực sự đem lại cảm giác ấm cúng đến không ngờ.

Cặp song sinh kia để Jimin tự mình vào trong, rồi lui về cất xe trở lại garage. Nhiệm vụ của họ tới đây cũng đã hoàn thành. Không cần chờ cho tới khi Jimin trở ra một lần nữa, họ cũng đã chắc chắn rằng sẽ có người khác hộ tống nhà phê bình hội họa nhỏ xinh này về.

Thực ra, đây không phải là tập đoàn KJ.

Mà chỉ là một phòng tranh tự mở.

Chậm rãi bước từng bước vào càng sâu bên trong, Jimin không phải vì cẩn trọng, càng không phải do cảnh giác hay sợ sệt. Thực chất cậu đang cảm nhận, và hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất không khí nơi này. Như một nhà phê bình hội họa thật sự.

Từng bức họa được bài trí và sắp xếp hài hòa từ lối vào cho đến mãi bên trong. Thật vô ý khi bên dưới chúng chẳng có một bảng tên hay một chút thông tin gì liên quan. Jimin đương nhiên sẽ cho đó là một điểm trừ, vì càng lúc cậu càng cảm thấy lạ lẫm. Tất cả những bức họa này quả thực rất lạ. Dù đã từng nghiên cứu và thưởng thức qua không dưới một ngàn bức họa nổi tiếng trên thế giới nhưng ngày hôm nay Jimin chẳng thể tìm thấy một bức quen thuộc nào. Cậu không thể biết tác giả của chúng là ai, tên của bức tranh đó là gì. Càng lúc càng tò mò, càng đi sâu vào bên trong.

Nhưng chính giây phút này, mới là khoảnh khắc mọi thứ thực sự vỡ òa.

Không phải là những bức họa quen thuộc của những danh họa nổi tiếng thế giới. Nhưng lại lấy đi của Park Jimin toàn bộ thần hồn và tâm trí.

Và cả những giọt nước mắt lã chã rơi.

"Tôi đã chờ em, quá lâu rồi."

Cho đến khi nhận ra giữa một không gian sáng loáng nhưng tĩnh lặng này lại xuất hiện thêm một tiếng động khác, cũng đã quá muộn để Jimin có thể kìm lại những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi của mình. Tiếng va chạm của gót giày âu, cùng với giọng nói trầm ấm đến quen thuộc.

Chính là giọng nói vừa rồi cậu đã nghe qua điện thoại. Nhưng đến giây phút này, mới ngỡ ra mình mới quá sức sơ ý.

"Đã lâu không gặp, Jimin."

Bao phủ tấm lưng đang run lên vì bật khóc của cậu là giọng nói ấy. Dường như những gì quen thuộc nhất đang dần trở lại, ồ ập tìm đến kẻ chơi vơi như Park Jimin trong cùng một thời gian và không gian.

Trên tường, là những bức tranh tự họa mà ngày nào cậu cũng thấy tới phát quen. Trước đây, ở khu chung cư, phòng khách, hàng xóm, 2 năm trước.

Sau lưng, là dáng hình cao lớn quen thuộc. Cùng với giọng nói, và điệu bộ vẫn không thay đổi chút nào.

"Taehyung. Anh về rồi."

Nụ cười hòa cùng với những giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng. Nó đắng chát, mằn mặn nhưng đó sẽ là khoảnh khắc mà Park Jimin sẽ nhớ mãi trong đời.

Người con trai cậu mong mỏi suốt 5 năm dài đằng đẵng giờ đây đang đứng trước mặt cậu. Giống như cao thêm nửa decimet, Taehyung của bây giờ có thể dễ dàng kéo Jimin gần với mình hơn, để cằm cậu tựa vào vai mình một cách hoàn hảo. Sau đó dịu dàng một tay vỗ về tấm lưng nhỏ khẽ run, tay kia ôn nhu xoa nhẹ mái đầu vàng màu nắng nhạt.

Đủ sức để che chở cậu, nửa đời còn lại.

*có thể kết thúc đề ở đây nhưng sẽ có thêm phần kết để giải thích một số khúc mắc ngoài lề.

loading...