Chap 9

" Minie, Minie...” Đuổi theo Jimin vào trong vườn hoa, hiện tại anh không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, anh chỉ lo cậu sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa.

Jimin ngồi trên ghế dựa trong vườn hoa, giận dỗi nhìn anh.

Vẻ mặt lấy lòng đi đến bên cạnh cậu không dám ngồi xuống, chỉ có thể lúng túng đứng trước mặt cậu
Thấy một người đàn ông như ngọn núi đứng trước mặt mình, trong lòng liền thở dài. Nếu anh bình thường giống như những người kia thì chẳng biết đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ rồi, may mà anh ngốc nghếch nên mới có thể thuộc về cậu

“Anh có biết vì sao em tức giận không?” Hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn anh. Choáng váng, sao anh lại cao thế chứ, ngẩng đầu nhìn anh đúng là một cực hình.

“Anh không bao giờ uống cafe nữa.” Cúi đầu nhận sai, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cậu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận lập tức cúi thấp đầu.

“Anh ngồi xổm xuống đi.”

“Ừm.” Ngoan ngoan ngồi xuống, như vậy tầm nhìn cả hai đều ngang bằng, anh chỉ hơi cúi đầu.

Anh vừa ngồi xuống, cậu liền dùng sức véo hai má anh, kéo ra hai bên.

“Minie...đau...” Vươn tay giữ chặt tay cậu không để cậu tiếp tục kéo nữa.

Không thể kéo mặt vậy thì dùng đầu. Cúi đầu, hơi dùng sức đụng vào trán anh, cậu không dám dùng nhiều lực nếu không thì chính mình bất tỉnh sẽ mất nhiều hơn được.

" Minie, em đừng giận nữa...” Kéo hai tay cậu từ trên mặt mình xuống, đôi tay to ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cầu xin.

Hoàn toàn vô lực với vẻ mặt như chú chó nhỏ đáng thương của anh, tuy còn hơi giận vì anh không biết quý trọng thân thể mình nhưng tâm cuối cùng vẫn dịu xuống

“Xoay lại.”

Khó hiểu nhìn cậu

“Bảo anh quay người lại đó.” Rút tay về, giống như làm nũng đánh nhẹ lên bả vai anh.

“Ừm” Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu suýt chút nữa thì anh ngồi bệt xuống đất. Ngây ngốc trả lời nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Ừ thì mau xoay người lại.” Lại đánh anh một cái.

Lần này, anh rốt cuộc cũng ngoan ngoãn xoay người vẫn giữ ngồi xổm như cũ.
Anh vừa xoay lại cậu liền nhảy lên lưng anh. Cậu nhảy lên khiến cho Taehyung chưa có chuẩn bị suýt chút nữa thì quỳ gối xuống đất.

" Minie?” Khó hiểu nhìn về phía người đáng yêu đang tựa trên lưng mình, vì sợ cậu ngã nên đưa tay ra đỡ lấy mông cậu

“Cõng em về phòng, xem như trừng phạt.” Hai tay quàng qua cổ anh, há miệng cắn nhẹ lên cổ anh.

“Được.” Cõng cậu đứng lên, anh không để ý đến cậu cắn mình, bởi vì cậu cắn không hề đau còn chứng tỏ cậu không giận anh nữa.

“Không cho phép dùng chính mình ra chơi đùa, anh phải quý trọng bản thân mình.” Vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói thầm vào tai anh.

“Rất xin lỗi....” Biết cậu vì quan tâm mình nên tức giận khiến anh thật sự rất vui, thế nhưng chọc cậu tức giận là anh sai, cha đã từng nói làm sai phải biết xin lỗi.

“Chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đó.” Cậu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn tại chỗ mình vừa cắn.

" Minie....”

“Hả?” Vẫn để anh cõng mình lên lầu, mặc kệ mọi ánh mắt kinh ngạc lúc hai người đi ngang qua.

“Anh...Anh...” Hồi hộp quá nên lắp bắp rồi.

“Sao vậy?” Khó hiểu ngẩng đầu nhìn phát hiện mặt anh đã đỏ bừng.

Cõng cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường, anh lập tức xoay người lại nhào về phía cậu không đợi cậu kịp phản ứng liền hôn

Ha ha, anh chính là muốn hôn cậu đó.

" Minie...” Vừa lẩm bẩm gọi tên vừa trằn trọc mút lấy môi Jimin, ôm eo cậu dùng sức ngã sang bên cạnh, trong nháy mắt tư thế hai người liền thay đổi. Một lúc lâu anh cảm thấy đã đủ mới buông môi cậu ra.

Tựa đầu vào trong ngực anh, hai người im lặng ôm nhau không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của cả hai.
________

Sau khi dùng qua cơm trưa, hai người mới lên xe đi về Kim gia.

Vừa về đến nhà, Taehyung liền kéo cậu chạy về phía phòng mình còn hành lý của cậu lại do dì Lee gọi người hầu mang tới phòng bên cạnh

" Tae, anh chạy chậm lại đi.”

“Ừm” Ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn không hề giảm tốc độ.

Cuối cùng cũng đến phòng mình, mở cửa anh lập tức đẩy cậu vào rồi cũng xông vào lục tung mọi thứ.

Đứng cạnh cửa, hai tay chống gối liều mạng thở dốc, đợi tới lúc bình ổn lại hô hấp cậu mới đứng thẳng người nhìn xem anh đang làm gì.

Jungkook lục tung tất cả chẳng biết là đang tìm cái gì, chỉ thấy anh lục lọi bên này, tìm kiếm bên kia mà chỗ nào anh chạy qua đều trở nên rối loạn. Quần áo trong tủ đều bị anh ném ra ngoài, ngay cả giá sách cũng cùng chung số phận, sách đều bị anh ném hết xuống đất.

Nhíu mày

“Rốt cuộc anh đang tìm gì vậy?” Anh cứ lục loạn như thế so với bị trộm còn thảm hơn.

" Minie " Vọt tới bên cạnh, kéo tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không thấy vật kia đâu.”

“Anh đừng vội, trước tiên nói cho em biết anh muốn tìm thứ gì?” Nhìn anh lo lắng như vậy, vật đó chắc chắn là rất quan trọng.

“Hồng ngọc, cha đưa nó cho anh nói muốn tặng cho em.” Nói xong, buông Jimin ra định xông đi tìm tiếp nhưng cậu đã kịp thời giữ anh lại.

“Tặng em?” Chẳng trách anh lại vội vàng tìm kiếm, hóa ra là muốn tặng cho cậu

“Cha nói là muốn tặng cho con dâu tương lai.” Không phải cậu nói bọn họ sẽ kết hôn sao? Đó chẳng phải là cho cậu à.

Cười cười

“Nó trông như thế nào?”
Cứ chạy loạn như anh thì còn lâu mới tìm ra được, đoán chừng lát nữa quản gia mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ ngất xỉu.

“To thế này.” Lấy tay so sánh độ to nhỏ.

“Màu đỏ.” Cụ thể trông như thế nào thì anh không nhớ rõ lắm.

Sao mà vật anh nói cậu hình như đã thấy qua ở đâu rồi, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh tập trung suy nghĩ. Lúc nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ anh lộ ra khỏi áo sơ mi mới đột nhiên hiểu ra. Jimin nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Vươn tay kéo vật lộ ra trên cổ anh

“Anh xem, có phải anh muốn tìm cái này không?”

Cúi đầu nhìn miếng hồng ngọc treo trên cổ mình liền cười vô cùng vui vẻ

“Hóa ra là ở đây.” Vội vàng tháo xuống rồi lập tức đeo cho cậu

Trời ạ, tên ngốc đáng yêu này, vật đeo ở trên cổ còn tìm kiếm xung quanh nữa, nhìn căn phòng giống như bị gió bão quét qua chỉ biết thở dài lắc đầu. Cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên miếng ngọc liền đưa tay nắm nhẹ miếng ngọc

Thì ra miếng hồng ngọc này là vật gia truyền truyền cho trưởng tử của Kim gia, ông Kim sợ anh đánh mất nên dùng dây buộc lại đeo lên cổ anh. Hôm qua cậu nói bọn họ sẽ kết hôn nên anh mới nhớ tới mấy ngày trước cha cứ nhắc đi nhắc lại bên tai mình.

" Minie, em có thích không?” Mắt mở to tràn đầy hy vọng nhìn cậu, chỉ thiếu mỗi cái đuôi là giống như chó con vui sướng nhìn chủ.

Nhảy lên bám chặt cổ anh rồi đặt xuống một nụ hôn lên má

“Thích.”

Hai tay ôm lấy eo cậu, xoay một vòng, cười vui vẻ giống như chó con được khen ngợi.

“Cậu chủ, tôi đã bảo người mang hành lý của cậu Park  đến phòng cậu ấy rồi.” dì Lee chợt xuất hiện, cắt ngang không khí ngọt ngào mà hài hòa của hai người.
Đỡ mông không cho Jimin rời khỏi người mình, sau đó bất mãn nhìn bà

"Minie không ở cùng phòng với con sao?” Chẳng phải nói muốn chuyển đến ở chung với anh ư?

“Cậu chủ, hai người còn chưa kết hôn nên không thể ở cùng nhau được.” dì Lee đối với cậu chủ nuôi từ nhỏ đến lớn này rất là yêu thương, còn đối với Taehyung từ nhỏ đã mồ côi mẹ mà nói thì bà giống như một người mẹ hiền.

“Không thể sao...” Thất vọng bĩu môi nhưng dì Lee nói không được anh cũng không dám cãi lời.

“Đặt em xuống, để cho vị này.....” Vừa mới tới, thật sự không biết nên xưng hô với vị quản gia có địa vị không tầm thường trong Kim gia này như thế nào.

“cậu Park cứ gọi tôi dì Lee đi.” Nhìn hành động thân mật của hai người cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc của cậu khiến bà thực sự chấp nhận cậu. Bà sẽ không nhìn nhầm, cậu trai này cực kỳ thích cậu chủ ngu ngốc nhà họ.

“ dì Lee." Ngọt ngào gọi, giọng nói trẻ con trời sinh vô cùng dễ nghe.

" Tae, đặt em xuống để dì Lee dẫn em về phòng, em còn phải sắp xếp hành lý nữa.” Vỗ vỗ vai anh.

“Không muốn.” Bốc đồng xiết chặt tay không muốn thả cậu xuống, anh thích ôm cậu như thế.

Dì Lee vô tình lướt nhìn xung quanh phòng suýt chút nữa thì ngất xỉu, chỉ vào đống hỗn độn kia

“Cậu chủ, xin hỏi có chuyện gì xảy ra trong phòng cậu vậy?” Anh vừa mới về chưa tới mười phút đã làm loạn hết cả phòng lên, thật sự khiến người ta tức giận mà.

“Con...” Xấu hổ nhìn quanh phòng không biết nên giải thích thế nào.

Tựa vào lòng anh cười vui vẻ. Lại có người vì tìm đồ vật đeo trên cổ mình mà lục tung hết cả phòng, đoán chừng trên thế giới này chỉ có độc nhất mỗi anh mà thôi.

“Thôi, để tôi bảo người vào dọn dẹp.”

Vỗ trán, thật hết cách với anh, thấy anh vẫn ôm chặt Jimin lại vô lực vỗ trán

“Cậu ra đây, tôi dẫn cậu Park về phòng của cậu ấy.” Bà chưa từng thấy tên ngốc này dính người như vậy.
Vô cùng vui vẻ ôm Jimin đi theo phía sau, đi chưa đến vài bước bọn họ liền dừng lại.

Dì Lee mở cửa gian phòng cách phòng anh chỉ vài bước chân

“Đây là phòng cậu Park."
Phát hiện phòng cậu gần phòng mình như vậy anh liền vui sướng ôm cậu chạy vào

"Minie, thật quá tốt, em rất gần anh đó.”

Đứng ở ngoài cửa dì Lee khẽ cười, may mà bà dặn người hầu đặt hành lý của cậu ở góc tường nếu không lấy dáng vẻ chạy loạn của anh không ngã mới là lạ. Đóng cửa lại, nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ.
Xem ra, cậu chủ đã thực sự tìm được một người thật tâm thích mình rồi.

loading...

Danh sách chương: