Vmin Ver Chong Ngoc Cua Jimin Chap 14

“Anh cả, anh muốn nói gì với em ạ?” Anh còn có chuyện rất, rất quan trọng đó....

“Có phải Jimin đưa ra một câu hỏi khó cho em không?” Suga trực tiếp hỏi. Càng vòng vo nó càng khó hiểu, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là được.

“Đúng thế.” Hai mắt anh sáng lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

“Sao anh biết ạ?” Anh nhớ rõ là chưa có nói với ai mà, sao anh cả lại biết được, anh cả thật quá giỏi mà.

" Jimin nói cho anh.” Như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Suga liền nở nụ cười.

“A...”

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Chắc là chưa rồi, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Lúng túng gãi đầu, anh xấu hổ đáp

“Chưa ạ...”

“Em cảm thấy Jimin đối với em như thế nào?” Seokjin hỏi xen vào.

Vừa nhắc đến điều này, anh liền cười vô cùng vui vẻ, ra sức gật đầu

"Minie đối với em rất tốt.”

“Lúc bọn anh đi vắng, cậu ấy có dịu dàng với em không?” Nam Joon biết rõ còn cố hỏi, chỉ có điều bọn họ đang thức tỉnh anh nên đành phải hỏi cái về đề ngu ngốc này, như vậy sẽ hiểu rõ hơn.

Không chút do dự, đáp

“Đương nhiên, đương nhiên, lúc bọn em ở chung, em ấy càng đối xử tốt với em hơn. Em ấy còn để em hôn nhẹ nữa...” Nghĩ đến đây, mặt anh càng đỏ, đầu cũng cúi thấp hơn.

Jungkook nhìn dáng vẻ này của em trai liền hiểu rõ nó đã hoàn toàn đắm chìm vào sức quyến rũ của Jimin

“Câu hỏi của cậu ấy khó nghĩ đến thế sao?” Nam Joon khó hiểu hỏi. Vấn đề đơn giản như thế vẫn còn phải suy nghĩ nữa à, chỉ cần là người thông minh cũng đều nhìn ra được.

“Gì ạ?” Anh ngẩng đầu vô tội hỏi, không hiểu vì sao anh lại nói như thế.

Seokjin đánh anh một cái, tức giận nói

“Anh quên tình trạng của nó rồi à, đừng đem ý nghĩ của anh áp đặt cho nó.”

“Hả...” Đúng rồi, anh suýt nữa thì quên mất Taehyung hơi khác người. Anh đã quen cách đối xử với Jungkook như người bình thường nên hay quên đi chi tiết này, có đôi khi anh thật sự quên mất Taehyung có vấn đề về trí lực.

“Trước kia đã có ai từng đối xử tốt với em như thế chưa?” Suga gợi ý.

Lắc đầu rồi lại gật đầu, nhìn lướt qua bọn họ, anh nhỏ giọng nói

“Cha và các anh đều đối xử với em rất tốt.”

Jungkook vươn tay xoa đầu anh, không uổng công bọn họ yêu thương anh, anh vẫn biết bọn họ đối xử tốt với mình.

“Trừ bọn anh ra còn ai không?”

“ dì Lee.” dì Lee rất tốt với anh, mặc dù có đôi lúc rất hung dữ nhưng bà vẫn rất yêu thương anh.

“Trời ạ.” Nam Joon vỗ trán, tuy đã sống cùng nhau nhiều năm nhưng đối với cách suy nghĩ đơn thuần của đứa em trai này, anh vẫn chưa thể quen được.

“Trong nhà không tính, bên ngoài thì sao?”

Seokjin nói rõ ràng, để tránh cho đứa em ngốc này chỉ biết người trong nhà, càng nói càng xa khiến anh rối loạn.

Rốt cuộc, anh cũng lắc đầu. Ở bên ngoài không có ai đối xử tốt với anh như Minie, đặc biệt là con gái, lúc đầu còn vây quanh anh nhưng khi anh vừa nói chuyện thì lại chán ghét quay đầu bỏ đi.

“Vậy em có cảm nhận được cậu ấy thích em không?”
Hẳn là biết đi.

Khó hiểu lắc đầu, chẳng hiểu vì sao lại quay về vấn đề này, song anh thật sự không biết.

“Em không biết.”

“Vậy em thấy thế nào mới gọi là thích em?” Jungkook cảm thấy bọn họ phải hiểu rõ định nghĩa ‘thích’ của Taehyung là như thế nào.

“Đối xử rất rất rất tốt với em....” Anh chỉ biết, nếu người khác đối xử rất rất rất tốt với mình thì chứng tỏ người đó thích mình.

“Vậy em cảm thấy cậu ấy đối xử với em không tốt sao?”

Anh lắc đầu, cao giọng nói

"Minie rất tốt với em.”

“Vậy em...” Lần này, bọn họ đều không hiểu nổi, nếu cậu ấy đối xử tốt với nó thì vì sao nó lại không biết cậu ấy có thích mình hay không.

"Minie rất tốt với em nhưng em lại đối với em ấy không tốt.” Anh bĩu môi, có chút mất hứng.

Bốn người sắp bị anh làm cho phát điên rồi, đây là chuyện gì vậy chứ.

“Em trai à....” Nam Joon chỉ cảm thấy xử lý hàng ngàn văn kiện cũng chẳng vất vả đến thế.

“Vì sao em lại nghĩ mình đối với cậu ấy không tốt?”

Anh giơ tay gõ gõ đầu mình một cái rồi thở phì phì, nói

“Em đã chọc em ấy tức giận....”

“Thế cũng đâu có chứng tỏ em đối xử không tốt với cậu ấy.” Ông trời ơi, anh sắp điên rồi.

“Không phải sao?”

“Đương nhiên không phải.” Seokjin tiếp lời, anh phát hiện, Nam Joon sắp nổi điên rồi.

"Taehyung à, thích một người là vô cùng kỳ diệu, em luôn mong được ở cạnh cậu ấy không bao giờ xa rời, điều này em có hiểu không?”

Gật đầu, điều này anh biết.

“Em nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Minie."

“Vừa rồi, cậu ấy có nói với bọn anh, nếu hai đứa kết hôn thì cậu ấy sẽ không bao giờ ly hôn, em có biết nó có ý gì không?”

“Ly hôn là gì?” Kết hôn thì anh biết, là hai người ở cùng nhau mãi mãi, song ly hôn là gì chứ?

“Ly hôn là sau khi hai người kết hôn rồi lại chia xa.” Jungkook dựa vào cách suy nghĩ của anh để giải thích

“Ý anh ba là....” Khó tin hỏi lại.

" Minie cũng muốn ở cùng một chỗ với em sao?” Ly hôn là hai người tách ra, vậy Minie nói không ly hôn, có phải ý là sẽ không muốn cùng anh tách ra?
Bốn người đồng thời gật đầu, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng sắp thành công rồi.

“Vậy Minie thích em sao?” Anh vui sướng kêu to.

Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời phật, rốt cuộc thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi

“A!” Anh hét lên một tiếng rồi lao nhanh ra khỏi phòng.

“Nó chạy đi đâu thế?” Nam Joon bị dọa đến choáng váng, phản ứng của nó cũng quá phô trương đó.

“Bên cạnh.” Suga bật cười, nhìn Taehyung vui vẻ như thế, bỗng nhiên anh hiểu được, Jimin làm như thế là muốn giúp Taehyung xóa đi bóng đen trong lòng.

Bốn người lại nhìn nhau cười khẽ.
______

" Minie à, Minie ơi ." Anh cũng chẳng thèm gõ cửa liền mở ra, chạy vọt vào phòng.

Đúng lúc Jimin vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp mặc quần áo chỉ cuốn một chiếc khăn quanh người, cậu đang dùng khăn lau tóc. Lúc nhìn thấy anh xông vào cậu cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Anh cũng chẳng quan tâm cậu đã mặc quần áo hay chưa, cứ như thế chạy vào ôm lấy cậu

Trong nháy mắt bị nhấc bổng lên, khăn mặt trên tay cũng rơi xuống, Jimin chỉ có thể dang tay ôm cổ anh, nhìn dáng vẻ vui sướng của anh.

Ôm cậu xoay vài vòng, anh vừa xoay vừa hét to

" Minie thích mình, Minie thích mình...”

Xoay đến chóng mặt anh mới chịu dừng lại, hai chân đứng không vững liền ngã xuống thảm lông màu trắng. Tay ôm cậu cũng không chịu buông ra khiến cậu cứ vậy mà ngã vào lòng anh.

Tựa đầu lên lồng ngực vững chắc, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, cậu khẽ hỏi

“Đã hiểu thật chưa?”

Ra sức gật đầu.

“Thật, thật, Minie thích anh.” Anh vô cùng vui sướng, cảm giác thân thể như đang bay lên.

Biết anh đã thật sự hiểu rõ, Jimin liền kích động hôn lên môi anh. Sửng sốt vài giây, anh lập tức kịp phản ứng, biến bị động thành chủ động, tay từ trên lưng chuyển đến giữ chặt gáy cậu, nhiệt tình đáp trả.
Một lúc lâu sau, hai cánh môi mới lưu luyến tách ra.
Hai má ửng hồng, cậu thở phì phò hỏi

“Vậy anh còn lo lắng em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh nữa không?”

Lắc đầu, anh thở dồn dập, đáp

" Minie sẽ quay về, đúng không?”

Từ từ ngồi dậy khỏi người anh, hai tay giữ chặt mặt anh, cậu quả quyết nói:.

“Đúng vậy, em sẽ quay về, quay về bên cạnh anh.”

“Vậy anh sẽ không lo lắng nữa.” Anh gật đầu. Vậy, khi nào cậu rời đi một lúc thì anh sẽ ngoan ngoãn đợi cậu trở về.

“Ngoan lắm.” Cúi người rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
______

Trong vòng hai tuần, dựa vào tiền tài cùng quyền thế của cả hai nhà, các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ đã làm náo động cả thương giới. Nơi đặt tiệc cưới là khách sạn nổi tiếng nhất Seoul, cả khách sạn được bao trọn để tổ chức hôn lễ, đây là chuyện chưa từng có trong giới thượng lưu.
Đồ cưới được đặt may ở Pháp, Album ảnh cưới được chụp tại Hawaii trong ba ngày, tuần trăng mật là ở châu Âu, thời gian do đôi trẻ quyết định.

Thiệp mời của hai người lập tức trở thành biểu tượng chứng minh cho thân phận cùng địa vị của mọi người trong giới thượng lưu. Có quan hệ thì dựa vào mối quan hệ, không có thì phải xây dựng quan hệ, tất cả mọi người đều muốn có được tấm thiệp mời này.
Hôm đó, trong giáo đường chật kín người, những ai không chen được vào trong thì đành đứng hết bên ngoài, chỉ vì muốn hưởng chút quý khí.

Nếu không phải do Taehyung muốn nhanh chóng cùng Jimin sống cả đời thì sợ rằng đã sớm bị đám người kia dọa cho bỏ chạy rồi.

Lúc hai người trao nhẫn thì tất cả quan khách có mặt đều bị chiếc nhẫn kim cương hoàng gia mười gara do Cartier chế tạo làm cho hoa mắt.

Sau khi hôn nồng nhiệt hơn năm phút, hai người mới bước ra khỏi giáo đường trong vòng vây của đám đông..

Trong phòng nghỉ của khách sạn, Jimin vươn vai than thở

“Mệt quá đi.”

Xoay xoay cần cổ cứng ngắc, bật cười nhìn Taehyung giống như đống bùn nhão ngã xuống giường.

Cậu bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, kéo anh ngồi dậy, xoa bóp giúp anh

“Mệt không?”

“Mệt quá.” Thật nhiều người, anh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, suýt thì dọa chết anh.
Giang tay ôm trọn eo thon, anh cọ đầu vào cổ cậu, lẩm bẩm

" Minie hôm nay thật xinh đẹp.”

“Muốn nghỉ ngơi chút không?” cậu cũng mệt quá rồi, thật chẳng hiểu sao chỉ là kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như thế.

“Ừ.” Taehyung ôm cậu ngã xuống giường.

" Tae, đừng ngủ mà, lát nữa còn phải xuống tiếp rượu đó.” Cậu nhỏ giọng nhắc nhở anh.

“Ừ....”

“.....”

Vừa mới nằm xuống, anh đã ngủ thiếp đi. Jimin chỉ có thể vô lực dựa vào lòng anh, lẩm bẩm trong lòng cứ để anh ấy ngủ một chút, chốc nữa nhất định phải gọi anh dậy. Chỉ có điều, một lúc sau, chính cậu cũng chìm vào trong giấc ngủ say.
Lúc Nam Joon cùng Jungkook đi lên gọi hai người xuống dưới kính rượu thì cả hai đã ngủ đến quên cả trời đất.

Thấy hai người mệt đến ngủ thiếp đi, bốn người kia đành phải thay nhau đi mới rượu quan khách.

Ngày hôm sau, trong giới thượng lưu truyền ra: cậu chủ ngốc Kim Taehyung không thể chờ đợi đã cùng vợ động phòng rồi.

Nhưng sự thật lại khiến cho ông Kim, Suga, Nam Joon, Seokjin, Jungkook, ông bà Park kinh ngạc. Bởi vì Taehyung vốn không biết động phòng là như thế nào.
_______

“Con trai à...” Trong phòng ăn, ông Kim kinh ngạc nhìn Taehyung.

“Em trai à....” Sắc mặt của bốn người kia trắng bệch, khó tin những gì mình nghe được.

“Con rể à....” tuy ông bà Park đều cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười nhưng vẫn thấy rất lo lắng.
Dường như bọn họ đã quên mất chuyện này rồi, thế nhưng kết quả là chuyện bất thường như thế vẫn xảy ra, sao mà mọi người không bị đả kích chứ?

“Sao vậy ạ?” Taehyung thật sự không hiểu vì sao mà vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như thế. Sáng hôm nay, sau khi thức dậy anh đều rất ngoan, không có quậy phá mà..

May mà Jimin còn đang ngủ nên bọn họ mới có cơ hội hỏi anh, chứ không thì ở trước mặt cậu sao bọn họ dám hỏi chuyện như thế.

“Hôm qua em thật sự chưa cùng vợ mình trải qua đêm tân hôn sao?” Nam Joon cảm thấy quá khó tin, tuy trí lực nó không tốt nhưng cơ thể hoàn toàn bình thường, dậy thì cũng rất bình thường, sao có thể không biết chuyện đó chứ.

“Đêm tân hôn? Là cái gì ạ?” Khó hiểu nhìn anh, hoàn toàn mù mịt.

“Chính là con ngủ cùng Jimin đấy.” ông Kim hơi sốt ruột, nếu con trai thật sự không biết chuyện sinh hoạt vợ chồng thì chẳng phải ông sẽ không có cơ hội ôm cháu nội sao?

“Ngủ mà.” Gật đầu, anh còn nhớ rõ hôm qua mệt đến mức anh vừa về phòng liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
...

Một trận gió lạnh thổi qua, anh thật sự không biết gì hết. Mọi người chớp mắt nhìn nhau, tạm thời á khẩu.

“Hai đứa có cởi hết quần áo không?” Nam Joon hỏi thẳng, như vậy sẽ tốt hơn.

“Hôm qua quá mệt mỏi nên quên cởi rồi.” Anh còn trả lời rất nghiêm túc.

“Xong rồi, ông thông gia, làm sao bây giờ, con trai ngốc của tôi thật không hiểu gì cả.” ông Kim nôn nóng nhìn ông Park dùng sức nắm tóc, thật chẳng biết phải làm gì tiếp nữa.

“Tôi cũng chẳng biết phải làm sao....” ông Park vô lực đáp, bản thân cảm thấy chuyện này thật quá khó để giải quyết.

“Cho nó xem các loại tạp chí playboy được không?” Jungkook lên tiếng.

“Vậy còn không bằng cho nó xem phim điện ảnh đi.” Nam Joon thuận miệng nói, nhưng lại khiến hai mắt mọi người sáng lên giống như nhìn thấy ánh bình minh.

“Cách này được đấy....” Seokjin cảm thấy cách này so với chuyện bọn họ ngồi giảng giải cho Taehyung còn hiệu quả hơn.

“Vậy em chịu trách nhiệm tìm phim đi.” Suga phân công.

“Không cần tìm đâu, chỗ em có cả một kho.” ( ồ íng~ :))) )

Nam Joon vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía anh. Nhất thời, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, trong phòng người đàn ông nào mà chẳng có mấy loại đĩa này, chỉ có mấy người kia là khác thường thôi.

“Vậy con còn không mau mang nó đến phòng con để nó xem đi.” ông Kim vội vàng nói.

“Hả...” Sốt ruột đến vậy sao?

“Em trai, mau đi theo anh.” Anh lập tức kéo Taehyung đang ngồi nghịch trên bàn cơm đứng lên rồi lôi về phòng mình.

“Đi đâu ạ?” Miệng hỏi nhưng vẫn không hề giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn đi theo Nam Joon.

“Cho em xem trò hay.” Nhìn anh, cười xấu xa.

Ha ha, lần này chính là quang minh chính đại dạy hư em trai.
_____________

Nếu có sai sót hãy comment bên dưới cho mình nhen❤️

loading...