Vmin The Gioi Cua Em Mang Ten Anh Chap 16

Anh chỉ nhìn thấy một mình em thôi
Giữa dòng người anh chỉ có thể nhìn về phía em
Em thấy không,chẳng phải rất công bằng sao
Để em rời xa, dẫu một ngày anh cũng không thể sống
Giữ lấy anh và ôm anh vào lòng
Em có tin vào nơi anh không?
Em liệu có thể tin anh không?
Làm ơn..
.........
( Hold me tight - bts )

.......................................................................................................................................................
Suốt một đêm ở bệnh viên Jimin không hề chợp mắt, cậu nằm đó nghe đi nghe lại bản nhạc mà cậu thích nhất trong hơn một năm qua, có lẽ đó là ca khúc do Taehyung viết nên cậu mới yêu thích nó đến vậy. Cậu nằm đó suy nghĩ về những việc đã qua, về nhưng việc sắp tới diễn ra với mình, và cả về mọi người. Liệu khi cậu quay về là một Park Jimin, mọi người có chào đón cậu hay không, hay giống như trước đây luôn bỏ mặc cậu một mình cô độc, liệu Taehyung còn coi cậu là một kẻ phiền phức nữa không? Cậu không chắc? Mặc du Bang PD luôn nói với cậu rằng, các thành viên luôn luôn nhớ cậu, không một giây phút nào họ coi cậu như không tồn tại, cậu tin vào lời nói đó, nhưng sâu trong trái tim cậu vẫn luôn sợ hãi, cậu sợ mình đặt niềm tin quá nhiều thì càng nhận lại nỗi thất vọng nhiều hơn, bởi lẽ cậu đã một lần bị tổn thương về niềm tin đó. Nhưng cậu muốn, cậu thật sự muốn cùng cả nhóm một lần nữa đứng trên sân khấu dưới danh nghĩa là một Park Jimin hát cho ARMY nghe, bao lần cậu lẫn trốn trong đám đông mà nhìn họ trên sân khấu, cười đùa cùng nhau, cùng với fan của mình, hạnh phúc biết bao, cậu thèm cái cảm giác đó, cái cảm giác đắm mình trên ánh đèn sân khấu dưới sự cổ vũ của fan hâm mộ, cậu nhớ cái cảm giác đó đến phát điên, điều đó như thôi thúc cậu quay trở lại với thân phận thật của mình, nhưng sao đây, dù lý trí cậu có mong điều đó xảy ra như thế nào thì trái tim cậu vẫn luôn đọng lại một chút sợ hãi. Jimin ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của bệnh viện mà suy nghĩ về những điều đó, trong lòng cậu bây giờ là bao nhiêu thứ cảm xúc ngỗn ngang, cậu càng nghĩ càng dối, cậu thật sự không biết mình nên bước tiếp theo con đường nào. Giá như có một ai đó có thể giúp cậu, nhưng trên đời này không có từ giá như, đó là sống của cậu nên cậu sẽ phải tự mình quyết định thôi, dù nó có khó khăn đến cỡ nào thì cậu cũng phải đứng lên đối mặt. Nhìn lại chiếc đồng bên cạnh, cũng dã qua ngày mới rồi, có nghĩa là thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa, cậu phải đưa ra quyết định của mình thôi. Với lấy chiếc điện thoại trên tủ, Jimin nhắn tin cho Bang PD
-Hyung à, em quyết định rồi! Em sẽ quay trở lại!
....................................................................................................................................................................................................
Cùng lú đó tại ktx của Bang tan
Đêm nay lại là một đêm mà Taehyung mất ngủ, kể từ ngày Jimin bỏ cậu mà đi cậu thường xuyên bị mất ngủ. Có những đêm, trong mơ thấy cậu ấy nhưng khi giất mình tỉnh giấc chỉ thấy một màu đen bao phủ và chiếc giườg trống trơn bên cạnh làm cậu thấy trái tim mình quặt thắt, có lẽ cậu không biết, cậu có thói quen mỗi lần mất ngủ đều tìm đến cái ôm của Jimin cùng những cái vút lưng dịu dàng mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đó có lẽ là một thói quen khó sửa được của cậu. Taehyung như đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, ngay lúc này đây cậu nhớ Jimin, cậu nhớ con người nhỏ bế ấy, nhớ con người đi rồi cũng mang trái tim cậu đi mất, nhớ con người độc ác đó, dù cậu cũng không tốt đẹp gì cho cam. Rồi cậu lại nghĩ đén Jungmin, phải chăng cậu đã qua khắt khe với thằng bé, chỉ vì nó mang bóng hình của Jimin, cậu muốn Jimin của cậu chỉ có một, không ai được giống cậu ấy cả, mặc chi mọi người có nói cậu điên, cậu độc đoán , Taehyung cũng chấp nhận, vì cậu chỉ muốn Jimin là của riêng cậu. Mọi người có thể trách cậu, là trước đây sao không đối xủ tốt với Jimin để khi mất đi rồi mới hối hận, mọi người trách đúng lắm vì chính bản thân cậu cũng căm ghét chính mình khi đã vụt mất Jimin, nhưng hiện giờ thì sao, dù cậu đau đớn gào khóc Jimin của cậu cũng không trở về được, cậu hiện giờ chỉ có thể sống trong nỗi rằn vặt hết cuốc đời này. Taehyung cứ chìm mãi trong những cảm xúc đó mà không biết rằng nước mắt đã lăn dai trên khuôn mặt thanh tú, trong mặt vô thức nói một câu gì đó không rõ, nhưng trong không gian tĩnh mịt này nó lại càng vang vọng
- Jiminie! Mình nhớ cậu!
.........................................................................................................................
Sau hai ngày ở bệnh viện nghỉ ngơi, Jung min lại quay trỏ về công ty để chuẩn bị cho allbum mới. Thật ra trong hai ngày đó các thành viên cũng có đến thăm cậu, họ đến xin lỗi cậu về chuyện hôm đó, sau tất cả mọi người lại vui vẻ cười đùa với nhau, riêng chỉ có mình Taehyung là đứng im lặng một chỗ nhìn mọi người. Đang trong giờ nghỉ giải lao, đang ngồi nghịch điện thoại bỗng Jungkook đứng bật dậy hét toái
-Cậu hyung ơi! Có chuyện rồi này
Nói đoạn Jungkook đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt các vị huyng già của mình. Trên mình hình hiện lên là bài báo với tiêu đề" BANGTAN KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI CÓ NGOẠI HÌNH GIỐNG JIMIN HAY CHÍNH LÀ JIMIN"
Mọi người sau khi đọc xong liền ngẩn ra, thấy sự việc có lẽ không hay Rapmon liền lên tiếng
-Chuyện này là sao, Jungmin vào nhóm là thông tin tuyệt mật công ty, chỉ có nhóm chúng ta, Bang PD và anh quản lý biết, làm sao có thể lộ ra ngoài được?
Mọi người nghe lời Rapmon thấy cũng có lý, liền gật gù đồng ý
-Hyung hãy đọc bình luận đi này!
Nghe Jungkook , 7 cái đầu lại chụp vào màn hình điện thoại
-Gì vậy? Thành viên mới sao? Họ định gạt bỏ Jimin sao? Không tôi không đồng ý
-Sao họ có thể tìm một người có ngoại hình giống Jimin để thay thế cậu ấy vậy chứ thật quá đáng!
-Rốt cuộc thì BTS và bighit đang làm cái gì vậy?
-Jimin chỉ có một, xin bighit hãy đưa ra câu trả lời
.........
Hàng trăm nghìn bình luận và lượt chia sẻ của khắp các fan trên thế giới làm tình hình càng tệ hơn, các nhân viên trong công ty luôn phải trả lời các phóng viên làm tình hình càng trở nên hỗn loạn, trước tình hìh đó không thể làm ngơ thêm được nữa, Rapmon cần phải nói chuyện với Bang PD, vừa ra đến cửa liền gặp
-Bang PD em có chuy.....
Chưa nói hết cậu Bang chủ tịch đã ngắt lời cậu
-Cho tôi nói chuyện với Jungmin một lát
-Nhưng chủ tịch........
-Chỉ một lát thôi!
-Dạ được
Vừa nói Rapmon vừa ngoắc tay bảo Jungmin đi cùng Bang PD. Đến chỗ hành lanh ít người, ông liên nở nụ cười hiền từ
-Em thấy không, các FAN đều mong em trở lại
Nghe những lời bang chủ tịch nói và những Bình luận mà khi nãy cậu đọc, cậu thấy có gì đó ấm ấp trong tim mình. Mặc kệ là ai có chào đón cậu hay không? Nhưng vì fan của cậu, cậu nhất định phải trỏ về
-Vậy em sẵn sàng chưa?
Jung min cười nhẹ một cái, gật đầu thật cương định
-Em nhất định trở về
Quay lại với phòng tập, mọi người đang nóng lòng muốn nghe một lời giải thích từ bố Bang
-Bang PD chuyện này là sao?
Suga nóng lòng không thể chờ được nữa liền lên tiếng hỏi
Nhìn mọi người ai cũng lo lắng ra mặt, Bang chủ tich không kéo dài thời giang nữa liền nói
-Tối nay sẽ họp báo công bố thành viên mới mọi người chuẩn bị đi!
Nói xong Bang PD liền rời đi, để lại các thành viên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
.............................................................................................................
Buổi tối tại nơi tổ chức buổi họp báo, hàng trăm phón viên trong hội trường và hàng nghìn fan hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ phía BANGTAN và Bighit. Đầu tiên vẫn là màn chào hỏi quen thuộc từ nhóm
- 2,3! Chúng tôi là bangtansonyoendan
Tiếp theo là màn giới thiệu của từng thành viên
-Xin chào! Tôi là trưởng nhóm Rap mon
-Xin chào tôi là Jin, anh già đẹp trai của nhóm
-Hi! Thiên tài Min Suga
-Hello, tôi hi vọng của mọi người đây Jhope
-Xin chào mình là V, còn mình là em út của nhóm Jungkook
Cuối cùng mọi người đều hướng ánh mắt đến chàng trai có khuôn mặt giống hệt Jimin kia, họ muốn một câu trả lời từ cậu
-Xin chào mọi người! Tôi là Park Jimin, tôi đã quay trở về!



End chap 16
Nhảm hết sức các tình yêu à! Mà tôi không có thất hứa đâu nha, tôi phải thức đến 2h ság để viết truyện đó, mà viết bằng điện thoại nữa, nó khổ lắm, sai nh lỗi quá. Mong các chế bỏ qua và đọc truyện vui vẻ

loading...