Vmin The Gioi Cua Em Mang Ten Anh Chap 10

Trở về sau tang lễ, mọi người ai cũng mệt mỏi họ không thể cố sức thêm được nữa, trong tim họ là nỗi đau quá lớn, có lẽ nỗi đau này sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Mọi người lặng lẽ ngồi xuống sofa trong phòng khách, không gian bí bách bủa vây lấy họ làm họ thấy con đường phía trước thật mờ mịt, chẳng ai nói với ai tiếng nào họ đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Bỗng Rapmon lên tiếng, bởi vì đứng dưới trời mưa quá lâu mà giọng anh trở nên khàn đặc
-Có phải chúng ta những kẻ tồi tệ không?
Đáp lại lời anh chỉ là những cái trầm mặc, anh lại tiếp tục nói
-Em ấy vì cứu chúng ta mà bị bệnh chết! Còn chúng ta thì sao?
Anh nở nụ cười châm biếm, anh cười chính bản thân mình, mang danh là một trưởng nhóm tài hoa đầy trách nhiệm thế mà ngay cả thành viên trong nhóm bị bệnh anh cũng không biết
-Em ấy hi sinh vì chúng ta nhiều như vậy! Thế mà chúng ta cái gì cũng không cho em ấy được, ngay cả bữa cơm cuối cùng cũng không thể ăn cùng em ấy! Mọi người nói xem chúng ta không phải là những tên khốn sao?
-Đúng vậy, chúng ta là những tên khốn, đến tư cách cầu xin tha thứ từ em ấy chúng ta cũng không có
Suga từ lúc bước vào nhà không nói tiếng nào, giờ đây lại thốt ra những câu đau lòng như vậy. Bọn họ đang tự trừng phạt mình, có lẽ bọn họ là người xấu nên ông trời mới trừng phạt họ bằng cách này, ông trời cho bọn họ cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, không cách nào chữa lành được. Taehyung chẳng còn tâm trí nào mà ngồi nghe mọi người nói, cậu lặng lẽ bước vào phòng.
......................................................................................................................................................................
Bước đến giường của Jimin cậu ngồi xuống, ở đây vẫn còn đọng lại hơi ấm của cậu ấy, vẫn toả ra thứ hương thơm nhẹ nhẹ của hoa cỏ. Cậu từng nói không thích dùng nước hoa quá nồng, cậu chỉ thích những mùi hương dịu nhẹ như mùi của thiên nhiên lúc đó Taehyung chỉ cười cậu và nói" cậu thật ngốc". Nhưng không biết từ lúc nào Taehyung lại thích mùi hương này đến vậy, cậu nằm xuống giường như muốn giữ lại hơi ấm này mãi bên mình, bỗng tay cậu chạm phải vật gì đó dưới gối, cậu nhấc gối ra thì ra là một quyển sổ màu xanh nhạt, hình như đây là quyển sổ mà Jimin rất thích do fan tặng, lúc đó Jimin từng nói cậu có thể làm bạn với nó cả ngày đó, nhưng trả lời lại câu nói của cậu chỉ là cái nhìn khó hiểu của Taehyung. Tay cậu lật từng trang giấy không khiến tay không ngừng run rẩy.
Ngày .... Tháng .....năm
Hôm nay tôi thấy bản thân không khoẻ liền tới bệnh viện kiểm tra. Và đó có lẽ là điều tôi hối hận nhất, tôi đến bệnh viện làm gì để biết rằng mình sắp chết, thật nực cười, bệnh viện là nơi cứu người chứ có phải là nơi thông báo bạn sắp chết đâu, chưa bao giờ tôi ghét bệnh viện đến thế.

Ngày ..... Tháng ...... Năm
Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không phẫu thuật, vì tỉ lệ thành công chỉ có 2% quá nhỏ để tôi cược mạng sống của mình. Có lẽ ông trời thật sự muốn tôi chết nên mới không cho tôi cơ hội nào, được thôi tôi chấp nhận, nhưng trước tiên tôi phải làm một số việc trước khi chết đã

Tay Taehyung lật mở những trang tiếp theo, cậu cảm thấy trong tim đang có một thứ gì đó trào lên

Ngày..... Tháng........ Năm
Hôm nay tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Taehyung, tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, từ lúc gặp mặt cậu ấy luôn quan tâm, lo lắng cho tôi, luôn cùng tôi vui đùa thì tôi đã biết rằng cả đời tôi chỉ yêu riêng cậu ấy thôi. Nhưng tôi thật là ngu ngốc mà, cậu ấy đâu yêu tôi, cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn, người cậu ấy yêu là Kookie. Tôi thật ngốc phải không?

Ngày .... Tháng ..... Năm
Hôm nay tôi bị ngất chắc tôi sắp chết rồi, nhưng chẳng có ai quay lại nâng tôi lên cả, tôi chỉ thấy bóng dáng 6 người bọn họ sánh bước bên nhau thật vui vẻ, có lẽ không có tôi thì tốt hơn

Ngày .... Tháng ...... Năm
Bệnh tình của tôi có lẽ rất nặng rồi, tôi đau quá còn nôn ra máu nữa. Nhưng chẳng ai phát hiện ra cả, mặc dù tôi không muốn mọi người biết, nhưng như vậy là chẳng ai quan tâm tôi sao? Jimin mày thật đáng thương.

Ngày.... Tháng..... Năm
Hôm nay tôi đã làm một việc hết sức ngu ngốc, tôi đã tự rạch tay mình để kết thúc tất cả, nhưng trong một khắc kia tôi lại thấy Taehyung nhìn tôi cười, lúc đó tôi thật sự muốn sống, chẳng cần cậu ấp phải yêu tôi chỉ cần tôi đứng đằng sau nhìn cậu ấy là được. Vết sẹo ngay cánh tay này có lẽ sẽ theo tôi rời bỏ nơi đây

Taehyung đọc đến đây cảm thấy tim mình như vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ, cậu lật đến trang tiếp theo, đập vào mắt cậu là những vết máu loang lỗ trên trang giấy trắng càng thêm bắt mắt.

Ngày......Tháng....... Năm
Có lẽ sắp đến ngày tôi phải đi rồi, làm sao đây, tôi không muốn xa mọi người không muốn xa Taehyung, tôi phải làm gì bây giờ...........Trời đất, quyển sổ yêu quý của tôi, Jimin sao mày lại nôn ra máu vào lúc này chứ, mày đau lắm sao?

Ngày ..... Tháng .....Năm
Taehyung cậu ấy thật kì lạ, chẳng phải nói không yêu tôi sao, vậy thì tôi đi chơi với người khác cậu ấy tức giận cái gì chứ. Lại còn hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi đó

Ngày..... Tháng .....Năm
Có lẽ mọi người ghét tôi lắm, nhưng tôi thực sự bị oan mà, tôi không có đẩy Jungkook, sao mọi người có thể nghĩ vì tôi ghen nghét với Kookie vì nhận được tình yêu của Taehyung mà đẩy em ấy sao, mọi người coi tôi là loại người như thế ư. Tôi vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng của Taehyung nhìn về phía tôi, và câu nói biến mắt khỏi tầm mắt của cậu ấy , được thôi tôi sẽ biến mất như mong ước của cậu ấy.

Ngày..... Tháng....... Năm
Ngày mai tôi phải đi rồi, tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn cho mọi người. Chỉ cần mọi người vui vẻ tôi cái gì cũng làm

Ngày .... Tháng .... Năm
Hôm nay là ngày tôi phải đi, mà đến ngay cả một bữa cơm mọi người cũng không thể ăn cùng tôi sao? Tôi thật sự đáng ghét đến thế ư? Ngay cả lời chào tạm biệt tôi cũng không nói được?

Đóng quyển sổ lại Tehyung cảm thấy trống rỗng, ánh mắt vô hồn, không biết từ lúc nào trên mặt cậu đã đầy nước mắt. Cậu thò tay vào túi áo lấy bức thư của Jimin gửi cho cậu

Taehyung à, xin hãy cho tớ gọi cậu là anh lần cuối cùng này thôi nhé! Anh biết không, mỗi lần nhìn anh cười với ai khác ngoài em, trong lòng em rất khó chịu, em ích kỉ lắm đúng không? Nhưng em chỉ muốn anh là của riêng em, riêng một mình em thôi. Anh đến bên em trong những này tháng đầy gian khổ của tuổi thanh xuân, làm chúng trở nên tươi đẹp biết bao, anh cho em những cảm xúc mà không phải dễ dàng gì có được, vì chúng ta đang ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người -tuổi thanh xuân, nhưng đối với em nó đặc biệt hơn ai hết vì có anh bên cạnh. Anh là cả thế giới của em anh biết không Taehyung, nhưng có lẽ kiếp này chúng ta có duyên mà không có phận, hẹn gặp anh ở kiếp sau, nếu có kiếp sau em đảm bảo rằng anh chỉ thuộc về em thôi. Em yêu anh, xin lỗi em phải đi đây tạm biệt!

Đến giờ phúc này cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu khóc nức nở. Cậu hận ông trời , hận chính bản thân mình, cậu hận mình không dám đối mặt với tình cảm của mình, rằng cậu cũng yêu Jimin, để đến khi mất cậu rồi không còn cách nào để giữa cậu lại, cậu căm ghét chính bản thân mình không quan tâm mặc cho đau đớn giày vo Jimin, cậu đau đau lắm nhưng có là gì so với nỗi đau thể xác và tinh thần Jimin phải chịu đựng. Lẽ ra cậu nên dũng cảm đối diện với Tình cảm của mình, dũng cảm đến bên cạnh Jimin chứ không phải là làm Jimin thương tổn đầy mình, nhưng giờ thì sao đây, cậu còn có thể làm gì nữa khi Jimin đã không còn trên cõi đời này, có phải cậu cũng nên chết đến với cậu ấy không? Không! Cậu không có tư cách , hàng vạn lần không có tư cách bên cạnh cậu ấy. Ông trời đang trừng phạt cậu bằng những nỗi nhớ nhung, ân hận này, nó sẽ dày vò cậu đến chết. Taehyung cứ nằm đó ôm chặt quyển sổ như ôm chặt Jimin vậy, cậu sợ chỉ cần buông lỏng Jimin sẽ biến mất, nước mắt trải đầy khuôn mặt cậu, miệng cậu lặp đi lặp lại"Jimin anh xin lỗi". Căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng khóc vang vọng.







End chap 10

loading...