63

Từ tờ mờ sáng, sân trường Đại Học Seoul đã có vài bóng người

Chẳng là hôm nay đã 25/8 rồi và mọi người thì đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi

Vài chiếc xe cũng khá là to đã chờ sẵn trước cổng trường, giờ nó chỉ đợi để được mọi người lấp đầy các chỗ ngồi thôi

Cậu chọn lấy chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Tại sao xung quanh có bao nhiêu là người, nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn thế này

Vì mỗi khoa một xe nên dường như trên xe bây giờ chỉ có mình cậu, tách biệt với mọi người

Chỗ ngồi bên cạnh cậu nhanh chóng được lấp đầy bằng một cô gái, đâu đó chắc là học sinh năm 2, năm 3. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn và dường như khá dễ gần khi cô liên tục cố bắt chuyện với Jimin. Có điều là cậu lại chẳng may mảy quan tâm đến

Những trò chơi, những câu chuyện mà mấy anh chị hướng dẫn viên cố gắng bày ra, cậu lại chẳng một chút chú ý như bỏ những lời đó ngoài tai

Cắm chiếc tai nghe vào điện thoại, cậu như một mình một thế giới, không nói, không nhìn cũng chẳng quan tâm

Nhiều cô cậu học sinh đôi lúc còn thì thầm hỏi nhau về cậu. Từ bao giờ mà một nam thần đi đến đâu là sáng đến đó, vui vẻ và hoà đồng như cậu. Giờ lại không nói chẳng rằng rồi còn buồn buồn và ủ dột như vậy

2 tiếng đồng hồ như thế cũng qua, trong một khoảng thời gian dàu như vậy cậu không động đậy, nên bây giờ lưng cậu thực sự rất mỏi và nhức

Thấy cậu xuống xe mà mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì, tay thì luôn cố với ra đằng sau bóp bóp lưng khiến TaeHyung chỉ nhìn từ xa thôi cũng đã thấy đau nhói

Tiềm thức của anh bây giờ chỉ toàn là cậu. Mong mỏi duy nhất bây giờ của anh là thời gian hãy qua mau một chút, để anh được nói cho cậu biết điều mà anh ấp ủ

-

Cả 7 người họ gặp nhau tại sảnh của khách sạn để chờ nhận phòng

Khách sạn này cũng là một phần thuộc quyền quản lí của công ty nhà JungKook

Bảo sao nó đẹp

Phòng đã sẵn sàng, mọi người cũng rất háo hức, chỉ có cậu. vẫn một gương mặt như thế từ đầu đến giờ

Sao nụ cười của cậu hôm nay, từ bao giờ lại trở nên khó khăn như vậy ?

" phải vui lên thôi, dù thế nào cũng phải vui lên. còn nhiều thứ để anh phải buồn nữa. điều này sẽ không phải duy nhất đâu. vậy nên cứ vui lên khi còn có thể " - Mei

Tạm gật gù vài cái rồi khẽ nhếch mép lên một cách gượng gạo

Căn bản là giờ cậu chẳng muốn cười, vì có gì vui đâu mà cười. Chỉ là cố gắng để mọi người đỡ lo lắng

# cua_

loading...

Danh sách chương: