Vmin Textfic Milk Cafe 23

Lúc lâu sau vẫn chưa thấy Tae Hyung trở lại, Jimin như sực nhớ ra cái gì đó mà cuống cuồng hết cả lên

" ê ê, bà mẹ nó Tae Hyung không ổn rồi "

" là sao ? "

" lúc nãy ông ta bảo là đã xử lý nó rồi "

Ông ta liệu có làm gì anh ấy không ?

Anh ấy sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao

" gọi cho mấy hyung đi " - Jimin

" vậy chờ em "

Lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm bấm rồi đặt điện thoại lên tai. Giọng nói ấy không phải là của Jung Kook, là giọng của một người đàn ông khác, ồm ồm và khàn

Bật loa ngoài để Jimin nghe thấy, ông ta lải nhải cái gì đó rồi tắt

" các người định đi tìm sự trợ giúp sao ? haha, nước đi quả không tồi nhưng chẳng ai có thể giúp các ngươi được đâu. chúc may mắn "

Cuộc gọi vừa kết thúc, có một số lạ gửi đến máy nó một định vị nơi bọn chúng đang ở. Nơi đây là một bãi đất trống không có nhiều dân sinh sống xung quanh, một ngôi nhà tồi tàn cũ kĩ đặt giữa bãi đất trống. Đó là nơi họ bị bắt

" alo, unnie. Giúp em được không ? "

" có chuyện gì sao ? "

" có một đám người lạ mặt bắt cóc tất cả các anh ấy rồi. Chỉ còn mỗi anh Jimin ở đây thôi.  Một mình em và anh ấy thì không thể nào làm gì được "

" được rồi nhắn địa chỉ, chị sẽ cử người sang "

" cảm ơn chị "

-

" cử cho tôi đội khoảng 50 người đến địa điểm này "

" vâng thưa chủ tịch "

# cua_

loading...