35. Chuộc lỗi


" Jimin "

" Ối trời đất thánh thần Park Dimin ơi!! "

Jimin lấy tay ôm ngực, sau đó dùng mắt dò tìm kẻ vừa khiến cậu muốn nằm rạp xuống đất vì giật mình. Chả là cậu học trò đang mải mê ngắm trời ngắm đất ở khuôn viên trong giờ giải lao, rồi đột nhiên bị một tên khốn ngộ nghĩnh nào đấy hù. Người gì đâu chơi ác quá sức tưởng tượng, nhỡ đâu cậu bị bệnh về tim mạch thì biết đường nào mà lần?

Lại thêm một bất ngờ khác, khi mà Jimin hiện đang bị dọa đứng hình bởi thầy Kim đang sừng sững như một pho tượng sau lưng mình. Y như lời Jeongguk nói, thầy cứ như ma ấy. Không một tiếng động thoát ra. Nếu như chẳng lên tiếng, thì Jimin ngồi đấy một giờ đồng hồ cũng không biết có người phía sau.

" Taehyung? "

" Làm em giật mình sao? "

" ... "

Cái tình huống quái lạ này làm Jimin nhất thời không phản ứng theo kịp, chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Thầy Kim trông cứ là lạ, không giống người thường— à, không, không giống bình thường.

Đáng lẽ ra phải là: "Em đang làm gì ở đây? Còn không mau về lớp ôn bài! " Hoặc "Mới gọi một tiếng mà đã sợ. Xem ra tim em không lớn bằng mồm em nhỉ. "

" Thầy— "

" Đã ăn sáng chưa? "

" À... Em ăn rồi "

Quái lạ! Cái điệu bộ ôn ôn nhu nhu của thầy Kim là như thế nào? Đừng có làm cậu sợ chứ? Nhưng mà, từ lúc nào thầy Kim lại sử dụng mấy câu nhạt toẹt này để hỏi cậu thế?

" Có muốn ăn bánh kem không? "

Lại dùng món yêu thích để lừa đảo cậu việc gì đây?

" Thầy làm sao thế? Thầy lạ lắm. "

" ... "

Chút bối rối hiện hữu trong đôi mắt, Taehyung liếm môi, nhìn sang hướng khác, tay cũng không tự chủ mà đưa sau gáy xoa xoa trước sự nghi hoặc của cậu trò nhỏ.

" Em về lớp trước đây. "

Anh hơi hốt hoảng vội nắm lấy cổ tay học trò Park lại. Được rồi, y như trong phim vậy. Cái cảnh níu kéo người mình yêu ấy.

Park Jimin như muốn "chín" đến nơi vì xấu hổ. Thật lòng thì chưa xảy ra chuyện này bao giờ đối với cậu và Taehyung. Cho dù bình thường có thân mật cỡ nào nhưng không hiểu sao chỉ với cái nắm tay này lại khiến mặt cậu đỏ như quả dâu chín. Giống như một dòng điện mạnh chạy dọc theo huyết quản, rồi "bùm!" một phát khiến cậu đỏ mặt.

Thầy Kim sau hành động ấy, bối rối lại càng chồng thêm bối rối, không biết làm gì cho phải. Vốn dĩ định xin lỗi một cách gián tiếp bằng việc chiều theo mọi ý của Jimin, nhưng cậu lại không nhận ra ý tứ của anh mà muốn tránh mặt tiếp.

" Nếu chịu tha lỗi, sẽ có bất cứ thứ gì em muốn. "

Thôi nào, dù sao thì đây cũng được tính là một cậu nói ngọt ngào ngàn năm hiếm thấy của thầy giáo Kim. Không thể thêm bớt bất kỳ gia vị sến súa nào vào đây nữa đâu.

" Em muốn hôn thầy. Thầy làm được chứ? "

" ... "

" Được thôi, em chỉ đùa. Thầy làm gì có gan— "

Trong lúc mải mê nói, môi của Taehyung đã phủ lên môi cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào một bên má mềm, cả hai không một khoảng cách.

Nó rất nhanh, chỉ một cái chạm hết sức nhẹ nhàng như nắng sớm nhưng khiến tim Jimin như muốn nổ tung.

Taehyung tay vẫn như có như không đặt lên eo cậu. Anh cười nhếch môi, cụng trán vào, đầu mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau.

" Có gì mà tôi không dám chứ. "

-

Các cậu đã, hoặc có ý định đu MOST 7 chưa? Đu từng version hay full?

À mà mụi ngừi có muốn ngọt ngào nữa hông nè :3

loading...

Danh sách chương: