32. Thầy Kim tủi thân

Vừa dứt câu, thầy Kim tự cảm thấy mình hơi bị sai trái. Mô phật, đúng là cái mồm nhanh hơn cái não mà. Lỡ nặng lời rồi. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung...!

" Ý tôi là-"

" Thầy ghét em? "

" Tôi... "

" Vậy thì đúng rồi, thầy ghét em thì thầy cứ nói đại đi, đâu cần biện minh làm cái gì. Em dính thầy quá nhiều và thầy cảm thấy rất phiền phức, đúng chứ? "

Taehyung luống cuống tay chân khi rơi vào hoàn cảnh này. Lúc nãy thì mạnh miệng lắm, bây giờ lại lắp ba lắp bắp không ra hồn gì cả.

" Jeongguk và- "

" Thầy thích Jeongguk? "

Fck! Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi Park Jimin! Lạy hồn thánh nữ Maria Goretti rằng thầy Kim sẽ ngất ngay tại đây mất nếu Jimin còn nói anh thích thằng nhóc cơ bắp đấy, vô lý hết sức.

Thấy anh đực mặt ra, Jimin bỗng dưng không nhịn nổi mà che miệng cười.

" Cười cái gì? "

" Thầy dễ thương quá chừng "

" ... "

" Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Khen thầy chẳng đồng nghĩa rằng Jimin không buồn khi thầy nói thế đâu. Bây giờ thì, tạm biệt nhé! Đừng tìm Jimin. "

Học trò Park quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng là thầy Kim đang cảm thấy tội lỗi muốn chết. Xong luôn Kim Taehyung, nhà ngươi đang làm cái quái gì thế kia? Bây giờ thì hay rồi, Jiminie đã chính thức dỗi nhà ngươi.

Một nam sinh đi ngang qua, đang uống nước dừa đóng lon cúi chào anh.

Nhưng mà khoan. Lo lắng làm gì khi đã có thằng nhóc năm nhất ở cạnh cậu chứ? Nó sẽ an ủi, làm Jimin cười bằng dăm ba cái trò trẻ trâu nhảm nhí của nó thôi. Cả hai sẽ cùng bên nhau thiệt là vui vẻ. Đến lúc đó cậu học trò sẽ đá phăng hình ảnh đẹp trai ngời ngời của anh ra khỏi tâm trí.

Ủa? Tự dưng thầy Kim thấy tủi thân.

-

" Bánh gạo đợt này ngon lắm á Jimin-ssi. "

Jeongguk gắp một miếng bánh nong nóng dẻo dẻo, thổi vài cái rồi đưa trước đôi môi hồng hồng đầy đặn của Jimin. Cậu há miệng ăn lấy, vừa nhai vừa đăm chiêu ra ngoài đường.

" Anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ kì lạ ấy. "

Cậu chống cằm, nhìn buồn hết sức.

" Không biết tại sao hôm nay thầy Kim ăn nói ngộ lắm. Bình thường dù anh có bám dai thế nào thì cũng sẽ không đuổi hoặc nặng lời. Mà lúc nãy chưa kịp nói gì nhiều thì thầy ấy lại bảo là anh đừng có bám theo thầy nữa, đau lòng ghê gớm... "

" Và? "

" Và tất nhiên Taehyung sẽ không có cửa trên cơ anh, nên anh đã dỗi thầy ấy trước rồi. Hahaha! "

Vừa mới bày ra bộ mặt méo xệ như cái bánh mochi bị nhũn thì Jimin đã cười lớn ngay sau đó. Nếu như không thân thiết với người này thì chắc bây giờ Jeongguk đang tự hỏi rằng: anh ấy có bị làm sao không vậy?

" Được rồi, lão Kim hẳn là đang tự vấn dữ lắm. "

" Ai mà biết chứ. Không chừng thầy ấy lại đang mở cờ trong bụng khi tống được anh ra khỏi cuộc sống. "

Mochi đông lạnh bây giờ lại bị chảy rồi.

" Không đâu Jiminie, em cá rằng thầy ấy chẳng dễ chịu gì đâu. "

Jeongguk chắc nịch, tiếp tục công cuộc tống bánh gạo vào dạ dày. Vì sao lại như thế? Vì thầy SeokJin và anh chàng đã có một cuộc trò chuyện sương sương về tình cảm của tên họ Kim thích ăn giá với học trò Park dễ thương của mình.

" Cứ chét đầy bơ vào mặt thầy ấy, đảm bảo một thời gian thôi là hổng chịu nổi. "

loading...

Danh sách chương: