30. Khúc mắc chưa được giải đáp

Jeongguk tràn trề năng lượng tích cực, đôi chân dài đang dảo bước bên vệ đường sạch sẽ, khuôn mặt đẹp trai siêu cấp sáng bừng bừng như được thắp điện giữa khung cảnh chạng vạng lúc rạng đông. Tại sao ư?

Vì sắp được gặp anh Jimin đáng yêu chứ sao nữa.

" Jimin-ssi! "

" Jiminie-ssi! "

" Chim Chim Jimin-ssi! "

Sau một màn nhấn chuông kinh thiên động địa kèm theo mấy tiếng gọi mang đậm thương hiệu Jeon Jeongguk, anh chàng mặc kệ cho là sau đó có bị mắng hay không, chắp tay sau lưng chờ đợi một chút.

Jimin bước ra mở rộng cái cổng sắt, rồi không thèm liếc đôi mắt một mí nhòm ngó lấy anh chàng mà quay ngoắt vào trong luôn. Jeongguk vui vẻ, rất tự nhiên mà khoác vai cậu.

" Ba mẹ đâu rồi Jimin-ssi? "

" Bây giờ là năm giờ rưỡi sáng đó biết không, họ còn chưa có dậy đâu. "

Cậu đã quá quen với việc tên nhóc họ Jeon này tìm đến nhà vào mấy cái giờ giấc không bình thường. Có hôm, nó còn nhấn chuông lúc mười hai giờ khuya khoắt với cái lý do củ chuối là không ngủ được và cần người hàn thuyên tâm sự mấy chuyện vẩn vơ trong cuộc đời mười sáu cái xuân xanh của mình. Và sau đó thì sao? Vừa đặt mông xuống giường thì nó đã ôm cứng ngắc lấy người cậu rồi ngủ ngon lành cho tới sáng! Có tức không chứ hả?

Thiết nghĩ vào thời điểm đó tại sao ông bà Jeon lại cho nó đến đây được chứ...

" Ăn uống gì chưa mà đã sang đây? "

" Chưaaaa "

Khóe môi Jimin giật giật. Bây giờ thì cậu học trò mới thấu hiểu cảm giác của thầy Kim yêu mến khi phải đón tiếp cậu vào sáng sớm thế này. Đúng là không dễ chịu gì cho cam.

Thấy sắc mặt đen thui thủi của người anh họ mình, Jeongguk bèn bày ra bộ mặt thỏ con rồi ôm cậu, dụi dụi vào vai. Vì chàng Jeon biết đây chính là điểm yếu của Jimin, cậu sẽ không bao giờ vượt qua được sự đáng yêu này. Bằng chứng là Jimin chỉ chốc sau đã cười rồi.

Ông bà Park cùng nhau bước vào phòng khách thì thấy khung cảnh này đây. Ông Park thì coi như không khí, xoay người vào nhà bếp chuẩn bị sẵn bữa sáng cho gia đình và con thỏ đang đứng ngoài kia. Bà Park thì thở dài, lắc đầu vài cái.

Bao giờ thì tên nhóc này mới thôi đi cái trò làm nũng với anh họ của mình chứ... Mà đành chịu, cũng tại con trai bà dễ mềm lòng thôi.

" Hai đứa ngồi đó đi, một chút nữa mẹ gọi thì vào ăn sáng. " - Bà cũng vào phụ chồng mình.

" Bây giờ thì có chịu buông ra chưa cái thằng này? "

" Một xíu nữa thôi Jimin-ssi "

Có như "ai kia" thì mới không biết tận dụng cơ hội ôm cậu, chứ Jeon đây không có ngốc đâu nhé. Jimin-ssi thơm hổng chịu nổi, hổng có nỡ buông.

Ở đâu đó, có một bộ mặt đen thui khác đang thu lại khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ kia.

Bởi vì có thói quen dậy sớm để chạy bộ, nên là mới vô tình nhìn thấy.

Taehyung hai tay siết chặt, di dời đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo sang nơi khác rồi lập tức rời đi. Được rồi, giống như lần trước là bây giờ thầy Kim đang có cái cảm giác cực kỳ, cực kỳ chết tiệt trong người.

Mẹ của cậu cũng xưng mẹ một cách thân thiết với tên nhóc ấy, vậy là sao chứ? Lại còn xuất hiện ở nhà cậu vào lúc sớm thế này, có lẽ nào là ngủ lại qua đêm??

Càng nghĩ, Taehyung lại càng cảm thấy bực dọc đến kỳ lạ.

loading...

Danh sách chương: