18. Em có tôi rồi

" Oaaa! Thầy không hôn, không hôn là Jimin sẽ giận cho coi! "

" C... Cái...?? "

Cái what the f*ck gì đang diễn ra trong cuộc đời tươi đẹp của thầy giáo Kim Taehyung?! Park Jimin hiện tại đang bù lu bù loa, trưng ra biểu cảm dỗi hờn vì cái vấn đề gì đó không rõ ràng từ trên trời rơi xuống cái bụp như Maika. Và quan trọng hơn là cậu học trò một hai đòi hôn hít cho bằng được!!

" Hông biết đâu! "

...

Thầy Kim bật dậy, khuôn mặt đẹp trai méo mó đi.

Lạy trúa, hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ.

Ừ thì coi như, sâu thăm thẳm trong cái tôi chất đầy sĩ diện của thầy Kim cũng có chút gì đó mong mỏi viễn cảnh này sẽ trở thành sự thực. Dù nghe có vẻ là bất khả thi lắm. Vì bình thường cho dù mất liêm sỉ đến đâu thì Park Jimin cũng không đến nổi ăn vạ chỉ để đòi một nụ hôn từ thầy Kim như đứa nít ranh đâu. Những gì trong mơ thường trái ngược với ngoài thực tế mà... Nhỉ?

Nói đến đây tự dưng thầy Kim thấy buồn ghê gớm...

-

Lại là một ngày đẹp trời cùng cậu học trò Park Jimin đáng yêu luôn thao thao bất tuyệt bên tai.

Vẫn là cái góc của thư viện, nơi mà đáng ra thầy Kim yêu mến dùng để đọc sách nay lại hóa thành chỗ để cùng Park Jimin nhỏ nhỏ nói chuyện.

" Sau này em muốn trở thành phi hành gia. "

Cậu chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như đang cố tường tỏ tương lai.

" Hửm...? Ước mơ không tồi. " - Số ít lần thầy Kim không cục súc mà trả lời cậu.

" Để phi hành không bị cháy chắc chẳng khó đâu nhỉ. Em vừa bị mẹ mắng vì chuyện này đó thầy ạ. " - Cậu thở dài.

" ... "

" Haizz... Em lại nhận được lời tỏ tình nữa rồi đó thầy. "

" Ừ "

" Mệt mỏi lắm! Một bạn nam và một bạn nữ đó. Thầy xem xem, em phải làm sao? "

" Đó là chuyện của em. "

" Ít ra cũng phải đưa ra chút xíu lời khuyên chứ thầy?? "

" Con nít, yêu đương quái gì. "

" Yêu không phân biệt tuổi tác! "

Thầy Kim đứng dậy, nhìn vào cậu học trò

" Thế thì bảo họ yêu nhau đi, em có tôi rồi. "

Park Jimin ngỡ ngàng, rồi nhảy cẫng lên, vẻ mặt phải nói là được bồi đắp thêm một đống vui sướng

" Em biết là thế nào thầy cũng thừa nhận mà!! "

" Ví dụ thôi. "

Nói rồi, Kim Taehyung đứng dậy rời thư viện, phía sau là cái đuôi nhỏ Park

" Nhìn xem, thầy rõ ràng đang xấu hổ! " - Jimin trêu chọc, cười híp cả mắt lại.

Anh dừng lại, khẽ liếc sang cậu

" Im lặng. "

" Không! "

" Có tin bây giờ tôi làm em ngưng nói luôn không? "

" Có giỏi thì thầy thử đi! "

Kim Taehyung cuối xuống, áp sát mặt lại gần Jimin. Hai tay cũng thuận mà vòng qua eo nhỏ của cậu học trò, kéo lại. Khi hai cánh môi chỉ cách nhau vài milimet, hơi thở nóng hổi của anh phả vào một bên má mềm mại của Jimin. Cậu quên cả thở mà chờ đợi hành động tiếp theo, thân thể cứng nhắc.

Anh chợt nhận ra mình đang hành động kì quái, liền buông Jimin ra và cốc vào đầu.

" A! Đau... " - Cả trường ra mà xem, thầy Kim đánh học sinh vô cớ đây này!

" Liệu đấy, lần tới tôi sẽ khảo bài em. "

Thầy giáo Kim lướt đi như một cơn gió, làm Park Jimin chỉ biết đứng như trời trồng.

loading...

Danh sách chương: