12. Chocolate cho thầy Kim.

Park Jimin nằm lăn nằm lộn trên giường, lắm lúc lại cười thành tiếng. Ai mà ngờ được chứ? Thầy Kim là người sẽ dạy phụ đạo cho cậu!

Bỗng, học trò Park nhớ đến điều gì đó.

Lần trước, Kim mặt lạnh mua bánh cho cậu. Ngon không thể tả ấy chứ. Nghĩ lại thì cũng nên đáp lễ nhỉ? Mà, con đường nhanh nhất để đi đến tình yêu chẳng phải là thông qua đường bao tử hay sao? 

" Hahahahaaa! "

Thế rồi, ông bà Park đành ngậm ngùi xót thương cho cái nhà bếp khi bị con trai bảo bối của mình chiếm lĩnh. Vì người nọ luôn miệng là phải làm gì đó cho thầy giáo Kim. Với lại hiếm khi thấy quý tử quyết tâm làm một việc đến thế, xem ra hai người đành phải giả mù vậy.

Mất hơn một buổi trưa để cho ra đời "thành phẩm" của mình, Jimin chống nạnh nhìn vào rồi gật gù đầy tự hào

" Ổn! "

Thế là, học trò Park gói lại món quà cực kỳ cẩn thận, hí hửng chờ đợi để tặng cho thầy Kim yêu mến.

-

Chiều đó, không phải Kim Taehyung đến trước mà là Jimin. Cậu ôm cái hộp và ngồi ngoan ngoãn đợi thầy.

" Biết ý thức rồi nhỉ. "

Anh đặt cặp sách xuống cái ghế trống cạnh bên, bắt đầu lấy tài liệu ra ôn tập thì cậu ngăn lại

" Đợi chút Taehyung! Em có cái này cho thầy. "

" Định bày trò gì nữa? " - Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng thầy Kim cũng có chút mong đợi.

" Mở ra đi. "

Kim Taehyung hơi nhướng mày, nhận lấy hộp quà từ tay Jimin. Vừa mở ra, xông vào mũi anh là mùi chocolate thơm lừng. Là bánh ngọt.

" Em nên học trang trí lại đi. Con sóc nằm trong cái lồng kính này là sao? Và hãy đảm bảo rằng nó ăn được. "

Đấy! Jimin biết tỏng là thầy giáo Kim sẽ chẳng bao giờ biết ngọt ngào là cái quái quỷ gì đâu!

" Tất nhiên ăn được! "

Nghi nghi ngờ ngờ, anh cầm cái thìa bằng nhựa được cho vào sẵn, xắn một miếng nhỏ rồi cho vào miệng nhấm nháp hương vị.

" Ngon chứ? " - Cậu dùng cặp mắt lấp lánh đong đầy hi vọng nhìn sắc mặt Taehyung. Anh nhai nhai, mặt cũng không thấy xuất hiện biểu cảm nào đặc biệt, vẫn giữ nguyên giao diện thường thấy.

" Muốn biết thì tự thử đi. "

Jimin hụt hẫng, trề môi giật lấy cái muỗng của Taehyung và ăn thử tâm huyết của mình. Chưa được bao lâu, mày cậu nhíu lại vì vị ngọt của bánh. Ngọt không thể tả!

" Cái giống gì đây...!! "

" Tôi mà ăn hết cái bánh này, thế nào cũng tiểu đường. " - Thầy Kim nhắm mắt lắc đầu.

Với tình huống gượng gạo này, thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Cậu nhe răng hì hì

" Thì tại em nghe bảo chocolate chính là biểu tượng cho tình yêu. Nhưng nó vừa đắng vừa ngọt. Mà em lại không muốn tình yêu của chúng ta có vị đắng nên đã cho thật nhiều đường vào đấy ~ "

" ... " - Taehyung câm nín.

" Mà sau này nhé, em muốn chúng ta mở một cửa hiệu bánh ngọt. Ngày ngày mang đến dư vị tuyệt vời cho thế gian. Ôi trời ơi thiệt là hạnh phúc! Hahaha! "

Cậu học trò vắt chân luyên thuyên, cười thành tiếng.

" Vớ vẩn. "

Học trò Park bất mãn

" Mà, dù bánh không ngon thì thầy cũng phải thốt ra mấy từ dễ nghe chút chứ? Ví dụ như: cũng tạm được, hay cái gì đó đại loại ấy. Đúng là một người hông tinh tế! "

Không nhìn Jimin, anh lấy tài liệu đặt lên bàn. 

" Mẹ tôi dạy, nói dối là xấu. Mà tôi lại đẹp như vậy, nên tất nhiên không thể nói dối được. "

loading...

Danh sách chương: