Vmin Taehyung Oi Lop Mot
bình minh sẽ thắp sáng nơi này
dù là mùa đông hay dù là màn đêm đen cũng đều chẳng thể luôn lâu dài. . ba năm sau. "taehyung ơi" "..." "taehyung này không nghe tớ gọi à?" "jimin, con làm gì đấy, thả con gấu xuống rồi đi học nhanh nào. trễ học là cô la đó" "taehyung không trả lời con kìa mẹ?" "jimin à, taehyung không ở đây nữa. thằng bé đã chuyển đi ngay cái hôm bế giảng năm đó rồi. con không nhớ sao?" bây giờ, jimin cũng đã chững chạc hơn nhiều rồi. nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong vẫn mít ướt như ngày nào. ừ nói cũng biết jimin khóc rồi "mẹ ơi, taehyung từng bảo sẽ học chung với con nữa mà?" "nhưng con trai à, không phải lời hứa nào cũng trở thàng sự thật. mà mẹ cũng không biết hai mẹ con họ chuyển đi đâu nữa. ấy vậy mà cũng ba năm mất liên lạc" "taehyung còn nhớ con phải không mẹ?" jimin vẫn cúi mặt xuống đất, nước mắt rơi xuống. jimin thật sự nhớ taehyung lắm. "chắc chân rồi, giờ đi học nào" "vâng" .
taehyung này, ba năm xa nhau rồi đó. taehyung còn nhớ jimin hay nhõng nhẽo này không ? jimin giờ học lớp ba rồi. ở lớp cũng chẳng có gì vui vì các bạn ấy rất phiền, lúc nào cũng nhìn tớ với đôi mắt trái tim í hì hì. taehyung này, mãi nhớ về tớ nha. mà hôm nào cũng đến nhà cậu gọi cửa, rốt cuộc cậu đã đi đâu ? chẳng quen hàng xóm nhà cậu luôn nên tìm mệt lắm ấy. mẹ tớ cũng chẳng liên lạc với mẹ cậu nữa. không có chuyện gì giữa họ phải không ?
jimin.
jimin lại đi đến nhà gaehyung bằng chiếc xe đạp của mình. 3 năm qua, nhiều thứ thay đổi thật ấy. ngựa quen đường cũ, jimin bỏ thư vào hòm thư của nhà taehyung trước đây ở. mỗi lần mở ra là một đống tờ giấy khác lại rơi xuống đất. đó là thư của jimin trong suốt ba năm.